Chương chín: Qua đêm

Warning: Không có H :>


Tzuyu ôm cái đầu đau nhức như búa bổ, mất một lúc lâu sau mới có thể mở mắt ra được. Ghế gỗ cứng ngắc khiến cho khắp người cô ê ẩm không thể cử động nổi. Ngẩn người nhìn trần nhà một hồi, Tzuyu mới dần dần nhớ lại được những gì đã xảy ra vào buổi tối hôm qua. Đám cưới. Rượu. Phòng tân hôn.

Kể từ giờ phút này, căn phòng này sẽ là nơi cô và omega kia sống chung sao?

Gượng ngồi dậy, nhìn quanh phòng một lúc, không thấy trong phòng có người, Tzuyu mới yên tâm đi rửa mặt. Nước lạnh khiến cho đầu óc cô lấy lại được tỉnh táo, dù vẫn đau nhức như thể bị ai đó dùng búa đánh vào. Khi đã làm xong xuôi vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ mới, bước ra ngoài, Tzuyu suýt chút nữa thì vấp ngã vì sự xuất hiện của một người khác trong phòng.

Tóc vàng kim buộc nửa đầu, xõa ra phía sau lưng. Bộ váy thanh nhã màu hồng nhạt, tà váy không cao không thấp. Tư thế ngồi chuẩn mực, hai chân khép, tay đặt trên đầu gối, sống lưng thẳng. Nhìn từ phía này thì hơi bị ngược sáng nên Tzuyu không nhìn rõ mặt, nhưng vẫn thấy được góc nghiêng với sống mũi cao thẳng, bờ môi tinh tế và chiếc cằm thanh tú.

"A."

Sana lúc này cũng đã phát hiện ra Tzuyu đứng ở đó, cô hơi cúi đầu chào một cách lịch sự, rồi ngẩng đầu lên nở một nụ cười.

"Tôi đã chuẩn bị bữa sáng."

Tzuyu liếc mắt nhìn sang chiếc bàn bên cạnh Sana, nơi đó bày biện rất nhiều món ăn ngon mắt. Nhưng tâm trạng của Tzuyu lúc này không thích hợp để ăn uống, cô với lấy cái áo khoác ở trên giá treo đồ, khoác lên người rồi toan cứ thế mà bỏ ra ngoài không nói một lời nào.

"Cha mẹ đang chờ chúng ta tới thăm hỏi."

Bước chân của Tzuyu đã ra đến cửa, bởi vì lời nhắc nhở nhẹ nhàng của Sana mà khựng lại. Cô quay lại nhíu mày nhìn omega trong phòng bằng ánh mắt khó chịu. Lúc này, gương mặt xinh đẹp của Sana mới được ánh sáng chiếu rọi rõ ràng, từng đường nét thanh tú trộn lẫn giữa vẻ đẹp của phương Đông và phong thái của quý tộc phương Tây tạo ra một khuôn mặt đẹp tới hoàn mỹ. Trông thấy Tzuyu có vẻ chần chừ, Sana lại mỉm cười nhẹ nhàng nói, "Là buổi sáng đầu tiên sau khi kết hôn nên không thể thiếu phép tắc được. Tzuyu chịu khó một chút."

Tzuyu không nói gì, khép lại cánh cửa gỗ rồi quay trở lại ngồi xuống ghế. Cô tuy rằng là đứa trẻ ngông nghênh, nhưng cũng biết sợ cha mẹ mình. Làm cho họ phật ý thì chẳng được lợi gì cả, chỉ khiến cho con đường phía trước của cô trở nên gian nan hơn. Nghĩ thế, Tzuyu cầm bát đũa lên, cố gắng nuốt thức ăn xuống cổ họng.

Lúc này, Sana mới có dịp để nhìn khuôn mặt Tzuyu cho rõ ràng. Một alpha rất có khí chất, cũng rất có mỹ mạo, chẳng trách cha mẹ mình lại thích đến như vậy. Tuy nói rằng đây là hôn nhân chính trị, hai gia tộc đều muốn gả, nhưng cha mẹ của Sana rất thương cô, nếu như không phải là hài lòng với Chou Tzuyu, nhất định họ cũng sẽ không gả đứa con gái mình yêu thương nhất đi.

Chỉ là... cha mẹ chỉ thấy được hoàn cảnh, gia thế và vẻ bề ngoài, chứ không thể nhìn thấu được nội tình bên trong. Chou Tzuyu rõ ràng là không mong muốn cuộc hôn nhân này.

"Chị tên là gì?"

Tzuyu đột nhiên dừng đũa và hỏi, cũng không hề ngẩng đầu lên nhìn. Sana có chút ngạc nhiên, có ai lại cưới vợ về đến nhà rồi vẫn không biết tên của vợ mình là gì chứ? Nhưng Sana là người che giấu biểu cảm của mình rất tốt, không hề để lộ chút thất thố nào, cô nhẹ nhàng đáp lời, "Minatozaki Sana."

"Tôi là Chou Tzuyu."

Cái đó thì dĩ nhiên Sana đã biết, nhưng nếu Tzuyu muốn giới thiệu lại, thì cũng chẳng vấn đề gì.

"Nói để chị biết, cuộc hôn nhân này tôi bị ép buộc." Tzuyu ăn chưa được nửa bát cơm đã buông đũa xuống, lấy khăn ăn trên bàn lau miệng. "Nếu chị có thể sớm đệ đơn ly hôn, tôi sẽ rất cảm kích."

Sự thẳng thắn của Tzuyu khiến cho Sana cảm thấy kinh ngạc. Dù sao đây cũng mới là ngày đầu tiên cả hai chính thức là vợ chồng, sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.

"Tuy nhiên cũng không phải thời điểm này, bây giờ thì còn quá sớm, cha mẹ tôi sẽ nghi ngờ. Cho nên, nhờ chị cùng tôi diễn một màn kịch vợ chồng tương kính như tân, đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nghĩ cách để chúng ta có thể ly hôn thuận lợi."

Tzuyu nói liên tục, không để Sana kịp có thời gian tiếp nhận.

"Còn nữa, vì chúng ta nhất định sẽ ly hôn nên dĩ nhiên tôi sẽ không tiêu ký, cũng không ngủ chung giường với chị. Nhưng chuyện này để lộ ra ngoài cho cha mẹ tôi thì rất phiền, nên mong chị hãy cẩn thận che giấu một chút. Ngoài ra thì, tôi cũng không có nhiều thời gian để ở nhà, dinh thự này có thứ gì, chị có thể tùy ý sử dụng. Cần giúp đỡ gì, đều đã có người hầu."

Nói cách khác, là đang muốn phân chia rạch ròi giới hạn sao? Sana còn đang chưa tiêu hóa được hết những lời này, Tzuyu đã đứng dậy, xoay người rời đi.

"Chị cứ tiếp tục dùng bữa, tôi sẽ chờ ở phía bên ngoài."

***

Mina ngồi cùng với Dahyun ở bàn uống nước ngoài sân, thoáng trông thấy Tzuyu dẫn cô dâu mới của mình đi ngang qua hành lang thì ngoái đầu nheo mắt lại nhìn. Biểu cảm của Tzuyu vẫn khá căng thẳng gượng gạo, sắc mặt thì lạnh lùng, trông chẳng có vẻ gì là giống alpha vừa mới lấy được omega xinh đẹp nổi tiếng nhất nhì trong vùng cả.

Trong khi đó, sắc mặt của Sana thì điềm tĩnh hơn nhiều, không thể đọc ra được biểu cảm gì đặc biệt. Mina chỉ nhìn thế này thì cũng không thể đoán được giữa hai người họ có xảy ra chuyện gì hay không, hoặc là em gái ngốc nghếch của cô có nói lời nào không nên nói hay không.

Mina hạ cốc trà xuống, buông một tiếng thở dài.

"Tzuyu từ hôm qua tới giờ dường như không vui vẻ lắm." Dahyun tuy không biết nhiều chuyện như Mina, nhưng cũng biết được Tzuyu trước đám cưới này đã có tình nhân rồi, việc Tzuyu đón nhận cuộc hôn nhân theo một cách tiêu cực cũng là có thể đoán trước.

"Nó biểu lộ rõ quá rồi." Mina thả thêm một viên đường vào trong cốc trà. "Nhưng dù sao thì cha mẹ cũng đã biết Tzuyu không vui vẻ gì với đám cưới này, cho nên cũng không cần thiết phải giấu."

"Chỉ tội cho Sana."

Mina nghe Dahyun gọi thẳng tên Sana thì cũng hơi giật mình. Đứa em này của cô vốn không phải là người dễ thân thiết với người khác, cũng không mấy khi quan tâm đến thế sự, ngoài uống trà thì cũng chỉ thích ngồi một chỗ cắm hoa. Bây giờ đột nhiên lại nói ra một câu như thế, Mina không khỏi cảm thấy thắc mắc.

Nhưng ngay khi còn chưa kịp mở miệng hỏi thêm điều gì thì đã nghe tiếng chim kêu từ phía trên cao. Mina ngẩng đầu lên, đó là một chú chim màu xám, là con cái, tên của nó là Lion.

Trông thấy Lion, Mina lập tức đứng dậy, đưa tay lên để nó đậu vào, sau đó gỡ mảnh giấy được buộc ở chân nó. Dahyun nhìn cảnh này cũng đã quen, cho nên không thắc mắc, cũng không hỏi han gì, một phần vì Lion chỉ đem tới những bức thư quan trọng, mà những chuyện quan trọng thì chắc chắn Mina không dễ dàng nói ra. Phần còn lại là vì Dahyun thực ra cũng chẳng quan tâm.

Ánh mắt của cô còn đang mải dõi theo cặp vợ chồng mới cưới đang bước từng bước dọc hành lang để đến phòng trà lớn, nơi cha mẹ họ đang chờ.

Mina đem thư trở lại phòng, đóng cửa và ngồi xuống bàn đọc sách. Từ sáng tới giờ thì Nayeon đã đi theo mấy hầu gái nhiều kinh nghiệm trong nhà để tới điện thờ cầu phúc thay cho phu nhân. Tuy không phải là con dâu trưởng, nhưng Nayeon là vợ của alpha trưởng trong gia tộc, thế nên xét theo vai vế thì Nayeon thậm chí có phần được kính nể hơn cả Jungyeon.

Mina đọc lướt một lượt lá thư, sắc mặt không chút biến chuyển. Vừa đọc xong, cô lập tức gập nó lại rồi chìa ra trước ngọn lửa. Giấy bắt lửa rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cháy thành tro tàn.

Dọn dẹp xong mớ tro còn sót lại trên bàn, cũng là lúc cửa chính mở ra, Nayeon đã về. Trông cái bộ dáng mệt mỏi nhăn nhó kia thì có lẽ chuyến đi cầu phúc này cũng không nhẹ nhàng cho lắm.

"Không phải nói là rất muốn ra ngoài chơi sao, sao khi trở về sắc mặt lại khó coi như vậy."

"Cái này sao có thể gọi là đi chơi chứ!!" Nayeon vừa vào tới phòng đã nằm uỵch lên giường, úp mặt xuống gối rên rỉ. "Quỳ cả ngày trời, đau chân muốn chết."

Mina liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, bây giờ là mười một giờ trưa, chị ấy rời khỏi nhà lúc sáu giờ sáng, trừ cả thời gian đi đường thì chắc mới chỉ quỳ chừng hai tiếng là cùng. Nghĩ vậy, nhưng dĩ nhiên Mina không nói, nói ra chẳng khác nào tìm đường chết.

"Khoan đã." Đang rên rỉ than vãn, Nayeon chợt nhớ ra chuyện gì đó. "Ai nói với cô là tôi muốn ra ngoài chơi?"

"À, ờ..."

Mina á khẩu. Nếu như nói rằng chính chị ấy nói cho cô biết trong lúc mơ ngủ, liệu chị ấy có tin không nhỉ? Chắc chắn là không rồi. Không biết phải nói sao, Mina đành chọn phương án đánh trống lảng. Cô đứng dậy rời khỏi bàn đọc sách, đi đến trước mặt Nayeon, ngồi xuống giường và cười dịu dàng nói.

"Vậy chị có muốn đi không?"

"Hở?"

Mặt Nayeon ngây ngẩn.

"Đi ra ngoài chơi đó? Dã ngoại thì sao? Chị leo được núi chứ? Ừm, thực ra cũng không hẳn là leo núi, chỉ là hơi dốc một chút..."

Bờ môi của Nayeon hơi hé ra, rõ ràng là đang rất ngạc nhiên. Đôi đồng tử nở rộng, cặp mắt vốn to tròn nay càng lúc càng mở to hơn, bộ dáng trông có vẻ rất thích thú nhưng đang cố kìm nén xuống vì không muốn mất mặt.

"Không phải cô bận lắm sao? Lấy đâu ra thời gian đưa tôi ra ngoài chơi chứ?" Nayeon trong bụng đang rất muốn reo lên, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra nghi hoặc.

"À, thì... cũng là một công đôi việc." Mina gãi đầu gãi tai.

Nayeon khoanh hai tay vào nhau, cặp má hơi phồng ra, miệng nói "Hừm, tôi biết ngay mà." Sau đó còn lẩm bẩm vài câu bất mãn nữa, nhưng hai má thì dần ửng hồng lên. Nếu Nayeon là một loài động vật có đuôi, hẳn là cái đuôi của cô sẽ phản chủ bằng cách ngoáy lên liên tục vì hứng thú.

Mina cố nhịn cười, ra vẻ điềm tĩnh nhún nhường.

"Vậy em sẽ cho người chuẩn bị chút đồ và xe ngựa. Vì phải ở qua đêm nên nếu cần thêm đồ đạc gì, chị cứ sai bảo gia nhân nhé."

Nayeon gật gật đầu. Chờ cho Mina đi khỏi, cơ mặt cô mới giãn ra, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười rộng ngoác tự mãn.

Khoan đã... Ở qua đêm?

Ở qua đêm???

Chắc sẽ không có gì xảy ra đâu nhỉ? Nayeon âm thầm tự trấn an bản thân mình. Nhìn thế nào thì Mina cũng là một alpha đứng đắn nghiêm chỉnh, nói lời sẽ giữ lấy lời, hai năm không tiêu ký chính là hai năm không tiêu ký. À không... mặc dù điều kiện này đã được Nayeon âm thầm hạ thấp xuống thành hai năm không quan hệ tình dục, nhưng chẳng phải là cũng không có gì khác nhau là mấy sao.

Nayeon hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một cái.

***

Quả nhiên là đường rất dốc, hệt như Mina đã mô tả. Xe ngựa đi được lên lưng chừng núi thì phải xuống đi bộ, vì đi xe tiếp sẽ nguy hiểm. Cũng may là vì đã lường trước, nên Nayeon và Mina đều mặc trang phục gọn gàng dễ vận động.

"Một chút nữa sẽ đến thôi." Mina mở miệng trấn an, sau đó đưa cánh tay lên để Nayeon bám lấy. Nayeon đi được một chút thì mặt mũi đã nhăn nhó, dù sao thì mới buổi sáng cô vừa mới quỳ hai tiếng đồng hồ ở điện thờ xong, tới giờ chân cẳng vẫn còn đang nhức mỏi.

Nếu có gì khiến Nayeon cảm thấy được an ủi một chút, thì đó là khung cảnh nơi này đẹp chẳng khác nào tranh vẽ. Các cô đang đi bộ dọc triền núi, một bên là rừng cây đang thay lá, màu vàng xen lẫn với màu đỏ tạo ra từng mảng màu rực rỡ đẹp mắt. Một bên là khung cảnh xa xôi tít tắp phía dưới, với những cánh đồng ruộng xanh ngắt tạo thành từng ô vuông vắn, rải rác xung quanh là những ngôi nhà bé xíu mái ngói màu đỏ hoặc xanh, những cây phong đỏ đang độ thay lá, những con kênh mương róc rách xen kẽ chằng chịt. Xa xa một chút nữa là những cột khói bay lên từ các nhà máy xí nghiệp trong vùng.

"Chúng ta ngồi nghỉ nhé?"

Nhìn thấy Nayeon bước đi khổ sở, Mina dừng chân rồi chỉ vào một mỏm đá ở gần đó. Nayeon cũng đang định đòi nghỉ, nghe thấy vậy thì mừng như bắt được vàng.

"Cũng được."

Mina mỉm cười, đỡ Nayeon ngồi lên mỏm đá, bản thân mình cũng ngồi xuống bên cạnh. Thực ra một phần là vì quang cảnh nhìn từ đây xuống rất đẹp, nên Mina cũng muốn dừng lại để cả hai cùng chiêm ngưỡng.

"Phía đó là nhà máy xi măng." Mina chỉ tay về phía cột khói xám xịt ở đằng xa. "Còn kia là ruộng thuốc lá. Kế bên đó là đồi trồng cà phê."

Mina chỉ cho Nayeon từng chỗ một, nơi nào trồng loại cây gì, nhà máy nào sản xuất cái gì. Nayeon ngồi nhìn theo mà há hốc miệng, "Làm sao cô có thể nhớ được vậy?"

Mina cười cười, "Bởi vì tất cả những chỗ đó đều là của gia tộc JYP."

Nayeon hừ hừ mấy cái, lầm bầm "Thì ra là cô đang khoe giàu."

Mina gãi gãi mũi, "Không có. Em chỉ là muốn chỉ cho chị thấy thôi."

"Thấy gì?"

Mina im lặng một hồi, rồi tiếp tục chỉ tay xuống phía dưới. "Ruộng thuốc lá đó là nơi em hay chạy nhảy hồi nhỏ, mỗi lần theo cha đi thăm các nông dân ở đó. Còn cái cây cổ thụ bên kia, hồi xưa nó không lớn đến vậy đâu, em từng trèo lên trên đó và ngã dập mặt xuống, rồi bị cha mẹ đánh đòn cho một trận. Đồi cà phê trên kia, hồi nhỏ em cũng từng đi lạc ở đó, may mà Momorin tìm thấy trước, tránh được một trận đòn..."

"Hồi nhỏ cô cũng nghịch ngợm vậy sao." Nayeon ngạc nhiên hỏi lại với vẻ không tin lắm.

"Trông em không giống một người có tuổi thơ bình thường à?"

"Tất nhiên rồi."

Mina bật cười, rồi quay sang nhìn Nayeon bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

"Những thứ ở dưới đó, là toàn bộ thế giới của em."

Nayeon ngẩn người. Cô có thể mường tượng ra cảnh một alpha bé nhỏ một mình đứng ở dưới đó, dùng ánh mắt cô độc quan sát khung cảnh xung quanh.

"Dù chẳng có gì thú vị, nhưng em vẫn muốn chia sẻ nó với chị."

Mina nói xong thì cúi mặt xuống tỏ vẻ hơi ngại ngùng. Nayeon hơi cong khóe môi, cất giọng vang vang.

"Đúng vậy đấy. Nhàm chán muốn chết."

***

Lên được đỉnh núi, Nayeon trông thấy ở trên đó có một ngôi nhà gỗ, không tính là quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi. Trong nhà có một hộ gia đình ba người, hai vợ chồng và một đứa nhỏ, đều là beta. Nghe Mina nói chuyện với họ cô mới biết, đây là gia đình vú nuôi của Mina hồi nhỏ. Sau một thời gian làm việc trong dinh thự, người vú nuôi này quyết định đã đến lúc phải ra bên ngoài lập gia đình. Dù đã đi xa dinh thự nhiều năm, nhưng Mina thi thoảng vẫn ghé thăm bọn họ, thậm chí còn cho họ không ít tiền.

Buổi tối, hai vợ chồng nhà họ đốt một đống lửa ở trước sân. Họ nói rằng đây là nghi lễ diệt trừ ma quỷ, đem lại may mắn cho mùa màng bội thu. Bọn họ giờ đều là những người phải sống dựa vào mùa vụ, những tín ngưỡng này là không thể thiếu.

Tiện có đống lửa, họ ném vào trong đó một ít khoai tây. Gia đình ở trên núi nên đất đai cũng thoải mái, họ trồng thêm một số loại rau củ dễ sống ở trên này, với mục đích tự cung tự cấp là chủ yếu.

"Năm nay mùa vụ không được thuận lợi, cô chủ liệu có biện pháp gì chưa?"

Tuy đã không còn là người làm của gia tộc nữa, nhưng vì thói quen nên cả hai vợ chồng nhà họ vẫn gọi Mina là cô chủ. Nayeon ngồi nghe Mina nói chuyện mùa vụ cây trồng với họ mà buồn ngủ đến díp cả mắt lại, đầu óc ong ong không hiểu gì cả. Giọng nói của Myoui Mina cũng rất êm tai, lại còn đều đều, càng có tác dụng gây mê.

Thấy Nayeon tựa vào đầu gối ngủ gà ngủ gật, Mina thấy buồn cười, khều một củ khoai tây từ trong đám tro đã tàn ra và bóc vỏ. Khoai tây mới nướng thơm phức, bay ngang qua mũi Nayeon khiến cái mũi nhanh nhạy của cô hơi động đậy. Khi mở mắt tỉnh ngủ thì ở trước mặt đã là củ khoai tây nóng hổi với làn khói bay lên nghi ngút.

"Ha ha, thiếu phu nhân liệu có ăn được món dân dã này không đây?" Cặp vợ chồng già cười hiền hòa rồi nói. Nayeon khịt khịt mũi, nhận lấy củ khoai từ tay Mina. Ánh mắt Mina nhìn cô lúc này rất dịu dàng, cả bầu không khí trong sạch của miền núi cũng làm cho Nayeon dễ chịu. Cắn lấy một miếng, mùi vị của củ khoai này hoàn toàn khác so với những cao lương mỹ vị cô vẫn ăn, cảm giác vô cùng tươi ngon.

"Ngon quá." Nayeon thành thật nói. Mina híp mắt cười, đột nhiên vòng tay qua phía sau lưng Nayeon, nhẹ nhàng ôm lấy. Nayeon ngồi im cúi mặt xuống, ở trước mặt người lạ cũng không tiện đạp cô ta ra, mà dù sao thì có người đỡ phía sau lưng để ngồi cho vững cũng không tệ.

Buổi tối, ở trên đỉnh núi không khí rất lạnh. Gia đình họ ở trên này đã quen nên không cảm thấy gì, chứ Mina và đặc biệt là Nayeon thì rét đến run lẩy bẩy. Đã đắp tận hai cái chăn chồng lên nhau mà vẫn cảm thấy lạnh.

"Chị muốn đắp thêm chăn của em không?"

Nayeon tính hỏi vậy thì Mina đắp cái gì, nhưng suy nghĩ bằng đầu gối thì cũng có được câu trả lời, tất nhiên là khi đó thì hai người sẽ đắp chung chăn rồi. Mina là alpha thì cũng là con người, đâu thể nào chịu lạnh mà không có nổi một chiếc chăn để đắp được.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vì chịu thua cái lạnh vùng núi, Nayeon kiêu ngạo gật đầu.

Ban đêm thanh tĩnh, vô tình lại khiến cho thính giác của con người trở nên vô cùng nhạy cảm, có thể nghe được tiếng tim đập, thậm chí là tiếng hơi thở của chính mình. Không biết có phải khi nãy đã ngủ gật được một giấc không, mà hiện tại Nayeon dù cố nhắm chặt mắt đến mấy vẫn không thể ngủ được. Mỗi đêm cô và Mina vẫn thường ngủ chung giường, nhưng giường ở dinh thự JYP khác xa so với cái nệm này, rộng hơn rất nhiều, lại có một cái gối dài để cô đặt ở giữa làm giới hạn ngăn cách. Lần này thì giữa hai người không có giới hạn gì cả, Nayeon mặc dù đã cố tình quay lưng về phía Mina, nhưng có lẽ chính vì quay lưng không nhìn thấy gì nên cô càng có cảm giác hồi hộp.

Khí tức alpha đột nhiên bao trùm lên Nayeon, mạnh mẽ tới mức khiến cô run rẩy. Mùi hương bạc hà mát lạnh đặc trưng tỏa ra từ thân thể Mina càng lúc càng nồng đậm, chưa bao giờ nồng đậm đến mức này. Bản năng của một omega là sẽ tiết ra tin tức tố, và Nayeon cũng không phải ngoại lệ.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, khiến Nayeon có chút rùng mình. Tin tức tố tỏa ra càng lúc càng rõ, mang theo mùi hương cherry đặc trưng của Nayeon. Mina hít một hơi lấp đầy lồng ngực, rồi nhích lại gần, gần tới mức bộ vị mềm mại trước ngực Mina chạm cả vào tấm lưng đang toát mồ hôi của Nayeon.

Hơi thở cả hai dần trở nên nhanh hơn, dồn dập tới mất kiểm soát. Tin tức tố của omega và alpha hòa quyện vào nhau như một phản ứng hóa học, gây ra cảm giác khó chịu không khác gì xuân dược liều cao. Nayeon rất muốn làm gì đó để phản kháng, nhưng ngôn từ cứ tắc nghẽn trong cổ họng, không thể thốt ra được.

Cảm giác mát lạnh ở sau gáy khiến cho Nayeon run rẩy giật mình. Mina giữ vai Nayeon, đặt một nụ hôn lên vùng gáy, ngay bên cạnh tuyến thể của omega. Như thể còn chưa đủ, Mina dùng cái lưỡi mềm mại của mình liếm liếm xung quanh, làm cho Nayeon phải cố gắng lắm mới ngăn lại được tiếng rên rỉ khỏi bật ra ngoài.

Cô ta đang làm cái gì vậy chứ?

Tuyến thể của Nayeon đỏ lên, tin tức tố phát ra càng lúc càng mạnh. Mina ở phía sau di chuyển tay tới vùng bụng của Nayeon, giữ chặt, đồng thời tiếp tục liếm láp tuyến thể đang sưng tấy đỏ ửng kia.

"Im Nayeon, Yoo Jungyeon, họ từng là người yêu nhiều năm, trước khi Yoo Jungyeon kết hôn với cô chủ Hirai."

Chỉ một dòng chữ ngắn ngủn trên bức thư nhận được từ điều tra viên, không hiểu sao lại khiến Mina không quên đi được. Mina cũng có thể đoán được ít nhiều đầu đuôi câu chuyện, và cũng đủ hiểu Nayeon để biết rằng quan hệ giữa Nayeon và Jungyeon lúc này chắc chắn chỉ là tình cảm một phía từ Jungyeon mà thôi. Nhưng bất kỳ alpha nào cũng có bản năng chiếm hữu, muốn đánh dấu chủ quyền đối với omega của mình, nhất là khi Nayeon đã là vợ hợp pháp của cô. Cảm giác của một alpha khi có alpha khác đụng tới omega của mình chắc chắn không dễ chịu gì, thậm chí có thể tạo ra bầu không khí xung đột. Mina tuy là một alpha dịu dàng điềm tĩnh, nhưng đứng trước xung đột lại là một alpha rất quyết đoán mạnh mẽ.

Bằng sự quyết đoán đó, Mina giữ chặt Nayeon trong vòng tay của mình, liếm láp tuyến thể sau gáy của Nayeon cho đến khi cả thân người Nayeon mềm nhũn, hơi thở trở nên rối loạn. Nayeon cảm thấy mình nhất định là bị bản năng omega điều khiển, nếu không tại sao cô không thể một cước đạp Myoui Mina ra ngoài và mắng chửi một trận chứ? Tại sao cô lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Mina như một con mèo con, thậm chí còn thở mạnh và kêu lên những tiếng khe khẽ đáng xấu hổ?

Hai má Nayeon đỏ bừng như trái cà chua, cô cảm thấy đêm nay nhất định xong rồi.

"Ư..."

Đúng như Nayeon nghĩ, ngay sau đó, Mina há miệng cắn mạnh vào tuyến thể của cô.

"Đau quá..."

Nhát cắn đủ mạnh để máu rỉ ra. Nayeon đau đến phát khóc, và rốt cuộc thì cô khóc thật. Mina liếm láp vết thương đang rỉ máu kia một cách dịu dàng nhất có thể. Sau khi bị tiêu ký, tin tức tố sẽ thoát ra ngoài không kiểm soát, phải mất một lúc tuyến thể mới lấy lại được trạng thái ổn định. Bình thường thì alpha sẽ không thể chịu đựng được chừng ấy tin tức tố, theo bản năng sẽ lập tức quan hệ với omega, nhưng Myoui Mina không phải người dễ mất kiểm soát như vậy. Vẫn ôm chặt Nayeon từ phía sau, Mina vừa hôn vừa liếm, chờ cho tuyến thể của Nayeon trở lại trạng thái sau tiêu ký.

Sau tiêu ký, omega sẽ không dễ bị khí tức của các alpha ảnh hưởng như trước nữa. Chu kỳ động dục cũng ổn định hơn, và khi nó đến, nếu không có thuốc cũng sẽ không quá nguy hiểm như trước. Về mặt sức khỏe mà nói, việc tiêu ký có tác động tích cực đối với omega. Nhưng về mặt tinh thần, thì omega gần như sẽ gắn bó cả đời với alpha đã tiêu ký mình. Nó chẳng khác nào một cái khế ước, mà nếu như omega không thực sự thích alpha của mình, cảm giác dằn vặt giống như bị cầm tù bởi chính bản năng của mình có thể khiến họ phát điên.

Nhưng Nayeon lúc này không có cảm giác đó.

Cô chỉ đột nhiên thầm nghĩ, như vậy là mình bị tiêu ký rồi sao?

Hơi thở dồn dập của Mina vẫn phả vào phía sau gáy. Cảm giác đau của Nayeon cũng đã giảm xuống. Tuyến thể trở nên ôn hòa, tin tức tố tỏa ra cũng dịu bớt.

"Chị không đau chứ?" Mina hỏi bằng giọng thì thào khàn đục. Nayeon thật muốn giết ả alpha khốn kiếp này, tất nhiên là rất đau rồi! Chảy bao nhiêu máu cơ mà? Nayeon quay người lại toan mắng chửi, thì đã bị Mina ôm gọn vào trong ngực. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ như bao phủ thấy Nayeon, khiến cho mọi khí thế mắng chửi của cô đều tiêu tan đi hết. Mina dịu dàng hôn lên trán và tóc Nayeon, miệng nói bằng giọng hối lỗi.

"Xin lỗi, em có chút mất kiểm soát."

Tiêu ký người ta mà xin lỗi là xong? Nayeon hừ hừ tỏ vẻ bất mãn.

"Dù sao cũng chỉ là tiêu ký thôi. Cũng tốt, từ nay đến kỳ không còn khó chịu quá nữa." Nayeon lầm bầm nói. Sao lại giống như cô đang nói đỡ cho Mina vậy? Cô âm thầm tự chửi mình.

"Em sẽ chăm sóc chị thật tốt." Mina nói nhẹ nhàng, rồi ôm siết Nayeon hơn một chút. "Tốt hơn bất kỳ ai trên đời này."

Nayeon thầm nghĩ, mấy lời sến sẩm này nếu nói lúc bình thường thì hẳn là rợn gáy lắm, nhưng lúc này sao lại khiến cô cảm thấy an tâm đến vậy?

Nayeon không thể phủ nhận, lúc này cô đang dần cảm thấy hài lòng với quyết định lựa chọn Myoui Mina để kết hôn của mình. Có thể hai người không yêu nhau, nhưng nhất định Mina sẽ cho cô một cuộc sống tốt đẹp, và đó cũng là tất cả những gì Nayeon cần.

Những cảm xúc tốt đẹp còn đang chưa tiêu tán đi hết, Nayeon bỗng cảm thấy có thứ gì đó cứng ngắc, đâm vào đùi mình phát đau. Khi cúi xuống nhìn và nhận ra thứ đó là gì, Nayeon há miệng hét lên, tiếng hét ầm ĩ giữa đêm khuya làm cho ai cũng phải kinh sợ.

"Đồ đồ đồ đồ biến thái!! Cô định làm gì!!" Nayeon lập tức nhảy ra khỏi chăn, hai tay che kín ngực mình, nhìn Mina bằng ánh mắt căm giận.

"Khoan, không phải..."

"AAAA, đồ alpha dê xồm! Biến thái! Không giữ lời! Cô... cô cứng như vậy là để làm ai chứ hả! Chết đi!!" Nayeon vừa mắng vừa dùng cái gối đánh liên tiếp vào người Mina. Mina vừa đỡ đòn vừa chống chế một cách khổ sở, không biết phải nói sao để Nayeon hiểu.

"Chị... khoan đã, em thề là không định làm gì cả! Cái đó... cái đó là bản năng thôi mà!"

"Thứ bản năng biến thái!" Nayeon gào lên sau đó ngồi giữa nhà bật khóc. Mina thấy Nayeon đã dừng tay, vội vàng lấy chăn quấn quanh người Nayeon vì sợ cô sẽ bị cảm lạnh. Ây da, từ nhỏ tới lớn Mina chưa từng phải dỗ dành omega nào cả. Trong nhà có hai omega thì đều là chị lớn của cô, các em thì toàn là alpha. Làm sao cô biết cách dỗ dành omega nín khóc bây giờ chứ? Chưa kể... chưa kể cái thứ chết tiệt trong quần cô vẫn chưa chịu xuống.

Chẳng còn cách nào, Mina đành ngồi quỳ gối ăn năn hối lỗi suốt một đêm.


Lời tác giả: khổ thân người em không ysl nhưng bị cấm dục của tôi... 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro