Chương hai: Điều kiện


Chợ là nơi chỉ đủ diện tích để đi bộ, cho nên dù có là xe ngựa thì cũng bị cấm không được phép vào trong. Tuy nói là chợ nhưng đây thực ra là một khu phố chợ, với những cửa hàng và xe đẩy bán đủ thứ đồ dọc hai bên đường. Đối với người dân sống ở những khu này thì chợ búa chẳng có gì vui thú cả, nhưng với một tiểu thư cả ngày vùi mặt vào đống sách vở trong một dinh thự cao sừng sững và biệt lập chẳng khác nào Tử Cấm Thành, thì chợ búa chính là nơi thú vị nhất mỗi khi được ra ngoài.

Tzuyu bắt người đánh xe ngựa chờ ở bên ngoài, miệng thì nói là để trông chừng xe, nhưng thực chất là không muốn có gia nhân đi theo vì sợ bị làm phiền. Tính cách của Tzuyu từ nhỏ đã rất yêu thích tự do, chỉ muốn có thể thích gì làm nấy. Cô không thích có ai theo sát mình, cũng không thích bị quản thúc. Tzuyu không giống như Dahyun, alpha thứ của gia tộc, người luôn cảm thấy thanh thản tự tại ngay cả trong chính ngôi biệt thự mà Tzuyu coi là "lồng giam khổng lồ" kia. Cô cũng không giống Mina, alpha trưởng, người luôn răm rắp nghe theo từng lời của cha mẹ, chưa bao giờ làm trái. So với hai người bọn họ, Tzuyu đích thực là một đứa trẻ khó quản, mỗi ngày đều gây ra nhiều phiền phức, giống như chỉ sợ thiên hạ thái bình.

Khi Tzuyu đang xem đồ ở một quầy hàng bán áo lông thú, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ. Mùi hương này rất quen, giống như là hương thơm của một loại trái cây nào đó. Tzuyu tò mò quay sang hướng tỏa ra mùi hương, thì trông thấy một cô gái đứng ở đó, trên người là một cái áo khoác gile làm bằng lông thú.

Cô gái này rất xinh đẹp, mái tóc dài màu đen óng mượt buông xõa xuống tận thắt lưng. Góc nghiêng thanh tú, sống mũi thẳng, làn da trắng mịn, bờ môi đỏ. Sắc đẹp này nếu như chỉ nhìn bằng mắt thường thì dứt khoát người ta sẽ cho rằng đây là một omega, nhưng vì Tzuyu là một alpha cho nên cô hoàn toàn có thể nhận biết được, trên người của cô gái này không có khí tức của omega.

Là một beta à... Tzuyu lẩm bẩm.

"Ở đây có mua lại đồ không?" Cô gái hỏi chủ tiệm bằng giọng rất nhẹ nhàng lịch sự. Gã chủ tiệm là một kẻ trông khá thô lỗ, mặt khó đăm đăm, trước mặt là một cô gái xinh đẹp đến nhường này nhưng cũng chẳng nở nổi một nụ cười. Hắn thậm chí chỉ liếc nhìn một cái rồi sau đó lại cúi xuống dọn dẹp đồ đạc trên sạp hàng, đáp bằng giọng không mấy quan tâm.

"Bán gì?"

Cô gái vẫn nở nụ cười xinh đẹp, "Tôi muốn bán lại chiếc áo lông cừu này." Nói đoạn, cô ấy cởi chiếc áo gile ra khỏi người, rồi đưa về phía chủ quầy hàng. Gã chủ tiệm kia nhíu mày nhìn cái áo một chút, dường như cũng nhận ra giá thành cái áo này không nhỏ. Hắn lật ngược lật xuôi, xem kỹ từng đường kim mũi chỉ, sờ sờ từng sợi lông một, cuối cùng nói bằng giọng lạnh lùng.

"20 đồng."

Tzuyu cũng là tiểu thư nhà quyền quý, các loại chất liệu đắt tiền cô đều đã mặc qua, cái áo này trông cũng không phải hạng tầm thường, trả 20 đồng thì hơi bèo bọt quá. Nhưng nếu là đồ cũ, lại đem đi bán ở chợ trời thế này thì cũng phải chấp nhận bị người ta chèn ép giá cả thôi. Nếu đem lên chợ lớn ở thành phố bán thì có lẽ được giá hơn, nhưng như thế thì sẽ mất công đi lại, so ra thì cũng thế cả.

Cô nàng kia vẫn rất vui vẻ, nở nụ cười tươi rồi giơ cái áo lên một lần nữa trước mặt ông chủ, giũ giũ vài cái rồi nói.

"Ông chủ, đây không phải cái áo lông cừu bình thường."

Tzuyu đứng ở ngay bên cạnh, nghe cô nàng nói thế thì cũng tỏ ra hứng thú, tựa người vào quầy hàng và nheo mắt quan sát cho rõ cuộc trao đổi mua bán của họ.

"Có gì đặc biệt chứ? Hử..."

Vừa hỏi xong như vậy, gã chủ tiệm cũng ngay lập tức nhận ra điểm bất thường ở cái áo.

"Mùi... trái cây ư?"

"Ông chủ quả nhiên có khứu giác tinh tường." Cô gái kia không quên buông một lời khen ngon ngọt dành cho gã. "Đây là áo lông cừu được làm từ lông của loài cừu đặc biệt hiếm ở miền Bắc. Ở nơi đó, cừu được nuôi bằng các loại trái cây. Giá của mỗi chiếc áo này trên đó là 500 đồng. Cho dù là hàng đã dùng, thì giá bán lại cũng không thấp hơn bao nhiêu, chừng 350 đồng. Ông có thể ngửi mùi để kiểm chứng thật kỹ."

Gã chủ tiệm trợn tròn mắt và dỏng tai lên nghe. Hắn vừa sờ sờ lại cái áo lần nữa, vừa hít ngửi mùi hương tỏa ra từ đó.

"Quả nhiên là có mùi trái cây rất thơm..."

Lẩm bẩm thế xong, hắn bắt đầu bấm bấm đốt ngón tay của mình như để tính toán.

"200 đồng thì thế nào? Giá như vậy là gấp mười lần áo thông thường rồi."

Cô gái đứng phía trước mặt lần đầu tiên lộ vẻ phân vân. Cô nàng nghiêng đầu, hơi nhíu nhíu mày, sắc mặt rõ ràng là có vẻ rất cân nhắc.

Từ nãy tới giờ Tzuyu đã cố nhịn cười, tới mức phải nhìn đi chỗ khác, hoặc đưa tay lên bịt miệng. Đây quả thực là một diễn viên rất có thực lực, Tzuyu thầm nghĩ trong đầu.

"Giá này... có chút..." Cô gái tỏ vẻ khó xử. "Hay là ông chủ trả thêm cho tôi 20 đồng, coi như tiền công vận chuyển cái áo từ miền Bắc về tận đây đi."

Phương Bắc vẫn luôn là một xứ sở rất xa xôi, hầu hết những người dân ở phương Nam này không hề hiểu biết gì về nơi đó. Những gì họ được biết về phương Bắc hầu như chỉ là lời đồn thổi, có cái thì đúng, có cái thì sai. Ông chủ tiệm này xem ra cũng khá mù mờ, trông thấy cô gái trước mặt xinh đẹp, ăn mặc sang trọng thì cũng không mảy may nghi ngờ gì về chuyện cái áo lông cừu này có giá 500 đồng. Cuối cùng, hắn gật đầu một cái, rồi cất chiếc áo vào trong túi, trước khi rút ví tiền ra đưa cho cô gái trước mặt 220 đồng.

Cô gái cúi chào một cách thành kính, sau đó quay gót rời đi, bộ dáng vẫn vô cùng nhã nhặn. Tzuyu nhanh chân bước theo cô nàng, đi được một đoạn khá xa rồi cô gái kia mới quay lại nhíu mày hỏi.

"Cô là..."

"Tôi là thương nhân tới từ phương Bắc đây." Tzuyu tủm tỉm cười nói, sau đó rất tự nhiên mà đi sóng đôi bên cạnh cô gái, giống như hai người thực sự có quen biết từ trước. Cô gái kia mặt có vẻ hơi biến sắc, nhưng sớm lấy lại được bình tĩnh.

"Tôi không biết là lại có thương nhân phương Bắc tới thành phố này sinh sống đấy."

"Chà, cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy cả thôi, không ai muốn cả." Tzuyu cố nhịn cười. "Vậy cô nên mời tôi một món gì đó mới phải chứ?"

Gương mặt hòa hoãn vốn có của cô gái kia giờ đã trở nên hơi khó coi.

"Tại sao?"

"Vì tôi đã không vạch trần nên cô mới lời tận 200 đồng còn gì? Loại cừu nào ở phương Bắc mà ăn được trái cây chứ?"

"..."

Cô gái cố gắng biện hộ, "Áo của tôi có mùi trái cây thật mà?"

"Ừ, táo, chuối, ổi, dứa, đều là loại trái cây dễ dàng tìm được ở phương Nam, mua mỗi thứ một ít về ủ chung với cái áo chừng mấy ngày là sẽ ám mùi lên áo, mấy ngày sau mới bay đi hết. Vốn liếng bỏ ra chắc chỉ chừng 5 đồng, cộng thêm giá gốc của cái áo... gọi cho là 50 đồng đi, nếu không nói đến chuyện cô đã dùng qua nó rồi... Tóm lại là một phi vụ làm ăn siêu hời, tôi nói đúng chứ?"

"..."

Cô nàng mím chặt môi, sau đó thở dài một hơi, "Được rồi."

Gần đó có rất nhiều hàng quán, cũng không phải dạng hạng sang gì, chỉ là quán ăn bình thường ở chợ thôi. Chiêu đãi một bữa để bịt miệng kẻ này cũng không thiệt hại gì. Nghĩ thế, cô gái chỉ tay vào một quán rượu, trong đó chắc sẽ có nhiều món để lựa chọn.

"Chúng ta tới chỗ kia."

Tzuyu vừa cười vừa đi theo bóng dáng người kia, cuối cùng cũng mở miệng hỏi điều cô muốn biết từ nãy tới giờ. 

"Này, thương nhân lừa đảo, tên cô là gì?"

Cô gái kia quay lại đáp bằng giọng khó chịu.

"Cô cũng là kẻ lừa đảo thôi. Thương nhân phương Bắc cái gì chứ, trên người cô là gia huy của nhà JYP kìa."

"..."

Tzuyu tái mặt nhìn xuống ngực áo mình, quả đúng là bộ đồ mà cô mặc hôm nay vẫn còn gắn gia huy. Ở vùng đất này, số người không biết đến nhà JYP rất ít, dù sao họ cũng là quý tộc giàu có và có tiếng nói nhất vùng. Một gia tộc danh giá như vậy, người khác nhận biết được gia huy cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

Xem như là ăn miếng trả miếng. Tzuyu bật cười thoải mái, đã lâu rồi cô không gặp được kẻ nào thú vị cả.

"Được rồi, tôi là Chou Tzuyu, alpha thứ ba của JYP."

Cô gái kia quay người lại, mặt lấy lại thần sắc thản nhiên tự tin như cũ.

"Tôi là Shuhua."

Có đôi khi, chuyện tình yêu chỉ bắt đầu một cách đơn giản như vậy thôi.

***

Đám cưới của alpha trưởng nhà JYP là sự kiện lớn và tầm cỡ, có khi là lớn nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây. Nói là đám cưới nhưng chẳng khác gì lễ hội, quý tộc và giới thượng lưu trong vùng đều lũ lượt kéo tới, vừa thưởng thức tiệc ngon vừa tham quan dinh thự lộng lẫy của gia tộc giàu có nhất vùng. Trong số quan khách này có cả những người ở vùng khác đến đây, mà đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của người đứng đầu ủy ban thành phố, gia trưởng nhà Minatozaki. Nếu nói rằng JYP là gia tộc giàu có nhất vùng này, thì Minatozaki là gia tộc có quyền lực chính trị lớn nhất thành phố. Tuy của cải có thể không sánh bằng nhà JYP, nhưng chức quyền lại cao hơn, nên về ngoài mặt thì nhà JYP cũng phải kính nể nhà Minatozaki một phần.

Gia trưởng nhà Minatozaki và phu nhân đều xuất hiện, gia trưởng nhà JYP cùng phu nhân cũng vội vàng nghênh đón, đưa khách quý đi tham quan khắp nơi trong dinh thự, đồng thời dành phần lớn thời gian để trò chuyện đãi bôi. Nhân vật chính của sự kiện ngày hôm nay là Myoui Mina thì đang mặc bộ đồ cưới dành cho alpha, trông gọn gàng hơn nhiều so với bộ váy cưới của các omega, nhưng vẫn toát ra vẻ nữ tính của một alpha nữ. Sau khi dắt tay cô dâu ra sân chính làm các thủ tục cần có của một đám cưới thì cô dâu được đưa trở vào phòng tân hôn, theo như luật lệ của vùng này. Nhiệm vụ của Mina ngày hôm nay là đi từng bàn để tiếp rượu, tuy rằng mỗi lần cũng chỉ nhấp một chút, nhưng vì có tới cả nghìn bàn khách cho nên mới được một phần ba thì Mina đã cảm thấy choáng váng rồi.

"Chị uống cái này đi."

Đúng vào lúc Mina đang sắp ngất xỉu ra đây, Kim Dahyun xuất hiện ở bên cạnh như một vị cứu tinh. Cô đưa cho Mina một cốc trà, nói là trà giải rượu do cô đặc biệt pha chế. Mina uống một hơi, rồi ngồi nghỉ ở một cái ghế sắt, cố gắng để lấy lại thần trí thanh tỉnh.

"Tzuyu đâu?"

Dahyun nhận lại cái cốc rỗng từ tay Mina, rồi lắc lắc đầu. "Mới ban nãy còn thấy, mà bây giờ lại mất tăm rồi. Gần đây con bé mải mê giao lưu với bạn bè ở bên ngoài quá."

Đám cưới của chị gái mình, lại còn là alpha trưởng, mà lại không thấy mặt mũi đâu thì quả thực là điều không phải chuyện nhỏ chút nào. Nếu như cha mẹ để ý, chắc chắn Tzuyu sẽ ăn một trận mắng. Nhưng vì lúc này cha mẹ họ đều đang mải mê tiếp đãi nhà Minatozaki quyền lực kia, cho nên chẳng có hơi sức đâu mà để ý xem đứa con út đang mải mê chơi bời ở đâu nữa. Mina cũng không có tâm sức mà quản chuyện này, chỉ đành dặn dò Dahyun mấy câu, rồi tiếp tục bước ra các bàn khách để chúc rượu.

"Em gái, chúc mừng em nhé."

Đi đến bàn của Hirai Momo, omega trưởng trong gia tộc, Mina mới giãn cơ mặt ra được một chút. Cô ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh, cúi đầu chào chị dâu của mình, Yoo Jungyeon. Yoo Jungyeon cũng cúi chào lại, không hiểu sao sắc mặt của chị ta so với lần gần đây nhất họ gặp nhau trông có vẻ tệ đi nhiều.

"Chị dâu không khỏe ạ? Có phải chị gái em lại làm gì quá đáng không?"

Trong khi Momo đang tập trung toàn bộ tinh thần của mình vào việc đánh chén những món ngon ở trên bàn, thì Yoo Jungyeon nở nụ cười gượng trước mặt Mina, bộ dáng có vẻ mỏi mệt. Cô lắc lắc đầu như để trấn an em vợ mình, rồi đưa tay xoa đầu thằng nhóc đang ngồi ở bên cạnh – cũng đang tập trung vào món chân giò hầm giống hệt mẹ omega của mình.

Thằng bé này là một beta chừng năm tuổi. Minh chứng cho việc mẹ omega và mẹ alpha kết đôi với nhau thì tỉ lệ sinh ra đứa con beta vẫn là cao nhất. Cũng minh chứng cho việc cả năm người con của nhà JYP đều là alpha/omega là chuyện thần kỳ đến mức nào.

"Cô dâu của em... Có phải giờ này đang đợi trong phòng tân hôn rồi không?"

Jungyeon đột nhiên lên tiếng hỏi. Mina cho rằng Jungyeon hỏi vậy cũng là điều bình thường, chỉ là câu chuyện đãi bôi thôi, cho nên cũng không chút nghi ngờ gì mà đáp, "Vâng, từ lúc đám cưới được quyết định tới giờ em cũng chưa có cơ hội trò chuyện cùng chị ấy lần nào."

Jungyeon trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ. Nhưng xét đến chuyện Mina là người vô cùng bận rộn, đám cưới này cũng vô cùng gấp gáp, hoàn toàn là do hai bên gia tộc quyết định... thì đó cũng không phải chuyện quá khó tin.

"Ừm." Jungyeon chợt đưa ly rượu lên uống một ngụm thật lớn, sau đó thở ra và nói. "Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy."

Mina nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, nhưng Jungyeon đã lập tức nói tiếp như để lý giải.

"Ý tôi là, Mina bận rộn như vậy, e là cô dâu sẽ phải chịu khổ."

Mina bật cười, rồi cũng nhấp một ngụm rượu nữa. 

"Em đã biết, cảm ơn chị."

Đang định rời đi thì bỗng thấy Momo chỉ tay về phía xa, trên miệng vẫn còn dính đồ ăn, trông chẳng có chút khí chất của omega trưởng nhà quyền quý gì cả. Nhưng đó cũng là điều mà Mina ngưỡng mộ nhất ở chị cả của mình, có thể luôn vui tươi ngây ngô như vậy trong mọi hoàn cảnh, thực sự cũng là một loại hạnh phúc.

"Kia là Jihyo phải không?"

Mina và Jungyeon đều nheo mắt nhìn theo hướng tay Momo chỉ.

"Đúng là chị ấy rồi." Mina nhoẻn miệng cười, rồi điềm đạm bước từng bước một ra tiếp đón chị gái thứ hai và anh rể của mình.

Quần quật từ sáng tới chiều, thân thể mỏi nhừ, mãi đến tận khuya thì mới hoàn thành xong công cuộc chúc rượu. Cũng may là trà giải rượu của Dahyun tỏ ra hiệu quả, nếu không thì sợ là Mina đã sớm ngất xỉu từ lâu.

Gia nhân tập trung dọn dẹp các bàn tiệc, đâu đó vẫn còn những bàn khách chưa về, nhưng nhìn chung là đã thưa thớt hơn nhiều. Cũng có những vị khách từ phương xa đến, gia nhân sẽ thu xếp cho họ ở lại qua đêm. Gia đình Momo và Jihyo không nằm trong số đó, cho nên sau khi chúc rượu và trò chuyện với Mina xong thì cũng đã trở về.

Tzuyu thì vẫn không thấy mặt. Tính cách của Tzuyu vốn tùy hứng và trẻ con, cho nên Mina cũng không bao giờ chấp nhất mấy chuyện thế này. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ giận dỗi em gái mình mất vài ngày, thậm chí vài tuần.

Còn Mina thì đã quá bận rộn rồi, chẳng có sức đâu mà giận dỗi những chuyện như thế.

Dahyun dìu Mina vào trong dinh thự, căn dặn đủ thứ về chuyện làm thế nào để đối xử với cô dâu mới. Đôi lúc Mina cảm thấy Dahyun thật chẳng khác nào một omega, mà còn là kiểu omega luôn không yên tâm về người khác nên luôn miệng dặn dò. Cả cha và mẹ của họ đều không phải kiểu người như thế, không hiểu sao lại sinh ra mấy đứa con tính cách từ trên trời rơi xuống.

"Được rồi, mau về phòng ngủ sớm đi." Mina cười cười, vỗ vỗ lên đầu Dahyun vài cái trước khi mở cửa phòng tân hôn của mình bước vào.

Vì thân thể và cả tinh thần đã mệt mỏi rã rời, cho nên Mina cũng không định làm gì nhiều, chỉ muốn tắm rửa thay đồ xong xuôi rồi đánh một giấc tới sáng mai lấy lại sức. Cô thậm chí còn không nhớ ra lúc này hẳn là vị hôn thê của mình đang ngồi ở trong phòng. Tới tận khi bước vào và nhìn thấy một omega ngồi sẵn ở trên giường, cô mới sực tỉnh nhận ra rằng cả ngày hôm nay mình mệt như vậy là vì mục đích gì.

"Xin lỗi, chị chờ có lâu không?"

Mina chậm rãi bước lại gần. Vì không có tiếng đáp lại nên cô đành phải tiến lại gần hơn, và rồi nhận ra lý do vì sao người kia không đáp lại.

Chị ấy ngủ rồi.

Mina cười khổ, ngồi xuống mép giường chỉnh lại cái chăn đang đắp hờ trên người omega kia. Một omega thật sự xinh đẹp. Những lần trước họ cũng có gặp nhau mấy lần, nhưng đều là đi theo cha mẹ, thậm chí không có thời gian mà trò chuyện. Thái độ của Nayeon những lần đó cũng đều khá thờ ơ, cho nên Mina cũng không tiện bắt chuyện. Phải đến hôm nay, Mina mới có thể nhìn được Nayeon ở khoảng cách gần đến thế này, chỉ cần đưa tay ra là sẽ chạm tới.

Nhưng Mina không có ý định đó. Cô là một alpha rất coi trọng lễ nghi, dù cho lúc này cô gái đang nằm ở đây đã chính thức là vợ hợp pháp của mình rồi, nhưng cô sẽ không bao giờ làm những chuyện lỗ mãng như là đụng vào người khác khi đang ngủ. Mina hắng giọng vài tiếng, cốt để đánh thức Nayeon. Và có vẻ như cô đã thành công.

Nayeon giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy trước mặt là một alpha, cô hét lên ầm ĩ, tiếng hét có lẽ là chói tai nhất cuộc đời của Mina nghe được. Âm lượng này thực sự không thể đùa được, nếu ở khoảng cách gần hơn sợ là sẽ tổn hại tới màng nhĩ của Mina mất.

"Chị... bình tĩnh lại."

Omega kia vẫn còn đang mặc bộ váy cưới vô cùng cầu kỳ, cả giày cũng chưa cởi (hoặc không thể cởi được vì ngay cả giày cũng buộc quá sức cầu kỳ). Vừa trông thấy Mina thì đã bật người về phía sau, vừa la hét vừa đụng đầu vào thành giường một cái đau điếng. Thành giường làm bằng gỗ quý, cú đụng đầu hẳn nhiên là rất đau. Mina theo quán tính đưa tay ra toan xoa chỗ bị đau trên đầu Nayeon, nhưng đối với Nayeon thì hành động đó chẳng khác nào của hạng người dê xồm, cho nên cô càng hét to hơn.

"Áaaaaaaaaaaaaa."

Mina lập tức rụt tay lại, cũng theo quán tính.

"Cô là ai?"

Rốt cuộc, Nayeon lấy lại được thần trí mà hỏi một câu. Mina ngạc nhiên nhướn lông mày, sau đó điềm tĩnh mà giới thiệu lại lần nữa.

"Myoui Mina."

"Myoui Mina là ai? Không nói chức danh thì ai mà biết được?"

"..."

Trông Nayeon hất mặt lên hỏi như thế, tay còn giữ chặt lấy ngực áo của mình, Mina cảm thấy á khẩu không biết nói gì mới phải. Trông cô bộ giống loại người biến thái lắm sao? Chưa kể chị ta thậm chí còn không nhớ được mặt và tên của alpha vừa mới kết hôn với mình! Loại chuyện hoang đường này sao có thể xảy ra chứ?

"Là alpha trưởng của nhà JYP." Mina thở dài. "Cũng là alpha của chị."

"..."

Lần này tới phiên Nayeon á khẩu. Có vẻ như cô đã nhận ra điều cốt yếu, cho nên bèn mím môi tỏ vẻ chột dạ, bàn tay đang giữ chặt ngực áo cũng buông lỏng đôi chút. Lúc này Nayeon mới quan sát kỹ apha trước mặt mình, một alpha nữ rất xinh đẹp, vẻ đẹp cao sang quyền quý, tỏa ra khí chất của một người được nuôi dạy một cách tử tế chỉn chu. Nói tóm lại thì nhìn mặt có vẻ đáng tin cậy, cho nên Nayeon cũng buông lỏng phòng bị.

"Cô... cô đừng có ngồi lên đây!"

Mina nghe thế xong thì quay qua nhìn một lượt khắp phòng.

Không ngồi ở đây thì ngồi ở đâu?...

Cô rất muốn nói thẳng ra như thế, nhưng rốt cuộc chọn cách mềm mỏng hơn.

"Chúng ta đã làm đám cưới rồi, về lý thì..."

Nhưng Nayeon chẳng chờ Mina nói hết câu.

"Này, cô không đọc thư tay tôi đã gửi à?"

Hả?

Mặt Mina lúc này nghệt ra thực sự. Thư tay? Một nghìn chiếc thư tay mỗi tuần mà cô đọc lập tức hiện ra lần lượt trong não bộ, xoay mòng mòng như một cơn cuồng phong.

"Chịu rồi, không nhớ được."

Nayeon thầm mắng chết tiệt.

"Rõ ràng tôi đã gửi!"

"A, xin lỗi, nhưng chị đã viết gì vậy?"

Nayeon hừm hừm mấy cái. Cô không nhận được thư hồi đáp, nên mặc định là đối phương đã đồng ý với mọi thỏa thuận và điều kiện trong đó rồi. Nghĩ lại thì suy nghĩ đó cũng hơi có phần bá đạo và áp đặt, nhưng có sao đâu chứ, cô là Im Nayeon, từ nhỏ đã sống kiểu bá đạo và áp đặt người khác rồi.

"Nghe cho rõ đây."

Nayeon ngồi lại thẳng lưng ngay ngắn trên giường, lấy giọng rồi trịnh trọng tuyên bố.

"Tôi chỉ đồng ý đám cưới này, với ba điều kiện."

Mina trợn tròn mắt mũi.

"Thứ nhất, tôi lớn hơn cô, nên... gọi chị xưng em, đừng có... đừng có ỷ mình là alpha mà quên đi phép tắc!"

Mặt Mina đần ra sau khi nghe điều kiện thứ nhất.

"Thứ hai, tôi không thích sinh con sớm, cho nên... cũng đừng nghĩ tới chuyện tiêu ký trong ít nhất... hai năm nữa!!"

Mặt Mina xám ngoét khi nghe điều kiện thứ hai.

"Thứ ba... tôi không thích ngủ chung với người khác, nên cô kiếm chỗ khác mà ngủ. Hết rồi."

Nayeon dõng dạc tuyên bố, còn Mina thì sững sờ không nói được câu nào.

"Chị thực sự đã viết như vậy à?"

"Ừ." Nayeon thản nhiên đáp. "Tôi còn nói nếu cô không đồng ý thì không có đám cưới gì hết."

"..."

Mina ôm trán thở dài, đầu cô đã đau nhức sẵn từ lúc nãy do uống quá nhiều, bây giờ thậm chí còn đau nhức hơn nữa. Suy nghĩ một hồi, Mina nhỏ nhẹ hỏi lại Nayeon.

"Mấy điều kiện đó... thực ra cũng là có thể. Nhưng tôi... à, em chỉ thắc mắc một chuyện thế này."

Mina ngẩng đầu lên, đối mặt với Nayeon, lần đầu tiên ánh mắt cả hai người nhìn nhau một cách trực diện như thế.

"Trông chị không có vẻ gì là muốn kết hôn, vậy tại sao lại đồng ý đám cưới này?"

"Đồ đần, đương nhiên là tôi bị ép!!" Nayeon gần như hét lên. Mina gật gù, à, ra vậy.

"Vậy tại sao lại là nhà JYP?"

"Vì cha tôi quen biết cha cô!"

"Vậy... tại sao lại là em?"

Nayeon cắn môi thật chặt, trên má bỗng nhiên ửng hồng. Lúc này Mina mới để ý, cô gái trước mặt dường như có bao nhiêu cảm xúc đều biểu lộ ra hết trên gương mặt, không giữ lại chút nào.

Có chút... khả ái.

"Bởi vì... ở vùng này ai cũng nói cô là người tốt, nên..."

Nayeon nói lí nhí.

Đúng là cô không hề muốn kết hôn, nhưng nếu buộc phải kết hôn thì cũng nên "chọn mặt gửi vàng", dù sao cô cũng là con nhà danh gia vọng tộc. Myoui Mina thì cả vùng này chẳng ai là không biết, tiếng lành đồn rất xa. Giả như những lời đồn đó là sự thật, thì Nayeon tin rằng Mina sẽ chấp nhận những điều kiện có phần quá đáng kia của cô.

"Hm..." Mina vuốt vuốt cằm, sau đó nói bằng giọng ôn tồn.

"Điều kiện thứ nhất, không vấn đề. Điều kiện thứ hai, cũng không phải là không khả thi, nếu như cha mẹ không giục... Còn điều kiện thứ ba, không thể."

Một câu "không thể" giống như sét đánh ngang tai, khiến Nayeon há hốc miệng. Mina chỉ tay khắp phòng, rồi nói, "Chị nhìn xem trong phòng còn chỗ nào ngủ được ngoài cái giường này không?"

Nayeon nuốt ực, quả nhiên là không có. Gương mặt tái xanh của Nayeon khiến Mina vừa buồn cười vừa cảm thấy rầu rĩ, suy cho cùng chẳng ai thích bị vợ mới cưới của mình hắt hủi đến thế cả.

"Giường cũng lớn, đừng lo, em sẽ không đụng tới chị đâu."

Mina nhỏ giọng nói.


Lời tác giả: Có con thỏ sắp lên thớt vì tin người =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro