Chương hai mươi ba: Ly biệt


"Tzuyu, con ngồi xuống đi."

Cuối cùng thì gia chủ cũng lên tiếng, phá tan bầu không khí ngưng trọng trong phòng. Giọng của ông trầm trầm run run, xen lẫn những tiếng khóc nấc của phu nhân ở bên cạnh. Mọi người đều thật kỳ quặc, Tzuyu thầm nghĩ. Cô liếc mắt nhìn hết người này đến người kia, nhưng không ai cho cô một ánh mắt hay một câu trả lời nào.

Gia chủ dường như cũng không biết phải mở lời thế nào, ông chỉ có thể vuốt mặt mấy cái, sau đó thở dài thành tiếng.

"Tzuyu... đây là Son Chaeyoung, con của Son Nakyung, một người hộ lý từng được thuê tới nhà chúng ta để đỡ đẻ." Âm giọng của ông trầm buồn, lộ rõ vẻ mệt mỏi thất vọng.

"Người phụ nữ đó chính là người đỡ đẻ cho con gái út của ta."

Nghe tới đây, Tzuyu vẫn hoàn toàn chưa hiểu cha mình có ý gì. Cô chỉ có thể chăm chú tiếp tục nghe, trong khi mẹ cô ngồi ở bên cạnh gần như đã không thể nghe nổi nữa, càng lúc càng run rẩy, khiến cho Jihyo ở bên cạnh phải đỡ lưng cho bà.

"Và rồi... không rõ bằng cách nào, nhưng bà ta đã tráo con của ta đi."

"..."

Sau câu nói đó, sống lưng của Tzuyu lạnh ngắt.

Trong phòng không một ai lên tiếng. Ngay cả người lạ mặt đang ngồi ở đằng kia cũng cúi gằm mặt xuống. Đây là chuyện quái quỷ gì? Tráo hai đứa bé? Ý của cha cô là...

Omega ngồi đằng kia sao?

"Cha... đừng đùa như vậy?" Tzuyu cố gắng để giọng mình không trở nên run rẩy. "Ý cha là cô gái ngồi đằng kia sao? Nhưng đó là một omega! Chẳng ai lại có thể tráo một omega với một alpha mà không ai hay biết cả!!!"

Những lời Tzuyu nói hoàn toàn hợp lý, đây cũng là mối nghi ngờ lớn nhất của gia chủ khi nghe câu chuyện hoang đường này. Thế nhưng, trên đời này quả thực có những chuyện hoang đường thật sự tồn tại. Ở trước mặt ông cũng là một câu chuyện như thế.

"Con đọc bức thư này đi."

Một bức thư ở trên bàn, vẫn còn đang mở ra.

Tzuyu nhận lấy nó, tay thậm chí còn run rẩy không vững. Những dòng chữ trong này viết bằng loại mực rẻ tiền, vì để lâu trong môi trường ẩm nên đã nhòe hết cả.


Gửi bất kỳ người nào đã có thể tìm đến bức thư này,

Bởi vì tôi không sống được bao lâu nữa, đáng lý ra tôi nên gửi bức thư này tới gia tộc JYP sớm hơn, nhưng tôi căn bản không chắc mình có nên làm như vậy không.

Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây có lẽ là một câu chuyện hoang đường, nhưng thật không may, nó là sự thật.

Hai mươi năm trước, tôi là một hộ lý ở bệnh viện X. Bởi vì khi ấy phu nhân của gia tộc JYP mang thai, cho nên đội ngũ của bệnh viện được gọi đến để đỡ đẻ cho đứa bé. JYP là gia tộc quyền quý, những hộ lý chúng tôi được mời đến đều rất vinh dự, ai cũng trông mong đứa bé ra đời sẽ tiếp tục là một alpha hoặc omega, vì bốn đứa trẻ trước được sinh ra trong dinh thự đều là các omega alpha quý báu, cho nên đứa trẻ này cũng cần phải như vậy mới được.

Thế nhưng... đó cũng là áp lực, là nỗi sợ của chúng tôi.

Nếu như đứa bé ra đời không phải alpha hay omega lành lặn thì sao? Số phận của đứa bé sẽ như thế nào? Nó sẽ có thể sống trong nhung lụa và không một chút mặc cảm vì bản thân mình là beta trong khi các anh chị em đều là omega alpha cao quý không?

Buổi sáng hôm đó, ở bệnh viện có một alpha vừa ra đời đã bị bỏ lại.

Không người nhận mặt, không ai chăm sóc. Người mẹ đó vừa sinh thì qua đời, không một ai đến thăm hỏi. Xác cô ấy nằm lạnh lẽo ở trong phòng bệnh, bên cạnh là đứa trẻ alpha đang òa khóc. Đứa bé rất khỏe mạnh, cũng là một alpha lành lặn không chút khiếm khuyết.

Giống như một biện pháp an toàn, chúng tôi gồm có tất thảy ba người, đã mang đứa bé alpha này theo, cho nó uống thuốc ngủ để không phát ra tiếng khóc, để nó ở dưới gầm xe ngựa.

Đứa trẻ mà phu nhân JYP sinh ra, là một omega khiếm khuyết.

Tuy bề ngoài trông đứa bé có vẻ là một omega bình thường, có tuyến thể hoạt động bình thường, nhưng nó lại mang cả bộ phận sinh dục nam của alpha. Chúng tôi run rẩy giơ đứa bé ra trước mặt phu nhân, thông báo rằng bà ấy đã hạ sinh một alpha nữ. Phu nhân đã rất vui mừng hạnh phúc, và dĩ nhiên bà ấy không hề nhận ra đứa bé này có tuyến thể ở sau gáy. Nó vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh, tuyến thể omega chưa hoạt động, không thể tỏa ra mùi.

Nhân lúc phu nhân mệt mỏi thiếp đi, chúng tôi người trong người ngoài, kết hợp với nhau để tráo đổi hai đứa bé.

Alpha bị bỏ rơi không ai thương xót kia, từ giờ sẽ có một cuộc đời trải đầy hoa hồng.

Trái lại, đứa bé omega mang trên mình dị tật này, sẽ không phải sống trong mặc cảm và áp lực vì là đứa con khiếm khuyết duy nhất trong gia tộc giàu có quyền lực như JYP.

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng những điều mình đã làm là đúng, là hành động cứu rỗi chứ không phải tội ác. Là xuất phát từ lương tâm của chính mình.

Nhưng, cho đến hôm nay, khi đang viết bức thư này, tôi tự hỏi chúng tôi làm vậy là vì điều gì, là chuyện tốt hay chuyện xấu, có ý nghĩa gì hay không.

Hai người hộ lý kia sau đó đi lên phương Bắc, để lại đứa bé cho tôi nuôi nấng. Sức khỏe của tôi ngày càng đi xuống, cho nên không thể tiếp tục làm hộ lý ở bệnh viện. Tôi đặt tên cho đứa bé này là Chaeyoung. Son Chaeyoung. Nó càng lớn càng giống cha mình, mắt to, môi đỏ, ánh nhìn rất kiên quyết, tính cách vô cùng mạnh mẽ điềm tĩnh. Chaeyoung rất ngoan ngoãn, nó xứng đáng được sống trong lụa là, chứ không phải khu xóm tồi tàn. Nó là đứa trẻ do đích thân phu nhân và gia chủ JYP sinh ra, cho dù là đứa trẻ không hoàn mỹ, nhưng đã lớn lên rất khỏe mạnh và đáng yêu. Cho nên trong lúc sắp lìa đời, tôi tự hỏi liệu mình có nên trả Chaeyoung về với nơi mà đáng lẽ con bé thuộc về hay không.

Tôi cũng không biết được nếu như trở về đó, con bé có sống trong mặc cảm hay bị ghẻ lạnh không. Tôi không rõ gia tộc JYP có muốn nhận lại con bé, bất chấp tất cả những điều này hay không.

Vì thế, tôi để lại bức thư này.

Nếu như một ngày nào đó có người tìm tới, tôi tin rằng đó chỉ có thể là người của gia tộc JYP. Nếu họ đã chủ động tìm tới, tôi tin rằng họ muốn nhận lại Chaeyoung.

Tôi hy vọng họ sẽ thứ cho lỗi lầm và tội ác của chúng tôi, và đối xử với con bé như những đứa trẻ khác trong gia tộc.

Chân thành xin lỗi,

Son Nakyung.


Bàn tay run rẩy của Tzuyu buông thõng xuống, bức thư rơi xuống nền gạch đá.

Nước mắt chảy xuống từ hốc mắt, bờ môi mấp máy không nói thành lời. Những người khác cũng bắt đầu khóc. Momo, Jihyo khóc. Dahyun, Sana khóc. Phu nhân khóc. Những người còn lại sắc mặt đều trầm xuống, không biết phải nói gì trong tình cảnh này.

"Chuyện này... sao có thể chứ?"

Sao có thể được, phải không?

Ánh mắt Tzuyu dần hướng lên, quan sát vẻ mặt của từng người một.

Cuối cùng, cô dừng lại ở gương mặt đang khóc đến vặn vẹo của mẹ cô.

Người mẹ đã thương yêu cô đến thế, lúc này có thể đau lòng đến mức nào.

"Ta đã gọi bác sĩ bệnh viện tới để kiểm chứng mẫu ADN của con và Chaeyoung. Kết quả cho thấy những gì viết trong thư là đúng."

Bởi vì không ai có thể nhẫn tâm nói điều này ra, cho nên gia chủ bắt buộc phải nói. Ông đẩy tờ giấy trên bàn lên phía trước, như muốn nói, "Nếu con không tin thì có thể xem."

Nhưng Tzuyu không xem, bởi vì vẻ mặt của tất cả mọi người ngồi đây đã nói cho cô biết sự thật rồi.

Trong lúc tất cả đều khóc lóc, hoặc tâm tình phức tạp, chỉ riêng Jungyeon đứng ở phía đằng sau là đang nhíu mày suy nghĩ đến nội dung kỳ lạ của bức thư. Đọc xong bức thư này, cô càng thêm khẳng định những gì mình đang điều tra bấy lâu là đúng.

Bởi vì không có lòng tốt hay lương tâm nào lại có thể trở thành động lực khiến cho ba người hộ lý có thể liều mạng làm ra những chuyện trời đất khó dung như vậy. Con người ta chỉ có thể liều mạng, khi ở phía đằng sau đã là cửa tử mà thôi.

Chắp nối lại những chi tiết đó, cùng với những gì đã điều tra được trước đây, Jungyeon dần dần đã có thể hình dung ra được tội ác ẩn đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, oai phong của gia tộc này.

Nhưng vẫn còn thiếu một chút, một manh mối có thể trở thành bước ngoặt để cô chiến thắng ván cờ sinh mệnh.

***

Từ đứa con út được nuông chiều nhất trong gia tộc quyền quý, trong phút chốc trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi.

Đó là cảm giác như thế nào?

Suốt hai ngày, Tzuyu tự nhốt mình trong căn phòng cũ, căn phòng mà cô đã ở trước khi cưới Sana, và suy nghĩ mãi về chuyện đó.

Kể từ bây giờ, cô phải tiếp tục những ngày kế tiếp theo cách nào?

Tiếp tục ở lại đây và giả bộ như mình vẫn là một phần của JYP, theo như lời Mina nói, hay kiên quyết rời đi để lưu lại cho bản thân một chút sĩ diện?

Dẫu có nốc vào miệng bao nhiêu rượu cay nồng, nước mắt cũng không thể ngừng rơi xuống.

Tự mãn luôn là độc dược giết chết chính bản thân mình. Tzuyu đã sống hai mươi năm trong tự mãn, trước khi một gáo nước lạnh từ trên trời rơi xuống, tạt thẳng vào mặt cô. Cô lúc này chỉ là kẻ bị thần linh ruồng bỏ, một kẻ thảm hại không biết bản thân mình thuộc về nơi nào. Một con thú bị thương mất đi cánh rừng của mình, và đang phân vân có nên chui vào cái cũi sắt, chấp nhận nhục nhã để giữ lại sự sống cho bản thân.

Cho dù có gửi đến thần linh bao nhiêu lời cầu nguyện đi nữa, cũng sẽ không được đáp lại.

Tzuyu ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, miệng bật cười đau đớn.

Cô là đứa trẻ không cha không mẹ, bản thân việc cô tồn tại ở dinh thự này đã là một sai lầm, là một nghịch lý đáng lẽ không nên xảy ra. Vậy bây giờ cô tiếp tục bám víu lấy nơi này thì có ý nghĩa gì?

Cô không để lại bức thư hay lời căn dặn nào, chỉ lặng lẽ soạn ra một tờ giấy, ký tên phía bên dưới, rồi đặt nó ở trên bàn.

Đã hai ngày, cô không quay trở về phòng, cũng không rời khỏi căn phòng này. Dù đôi lúc có người đến gõ cửa, nhưng Tzuyu không mở. Tuyệt nhiên, không có Sana trong số đó.

Tzuyu nhếch miệng cười, nhìn lại tờ giấy kia một lần cuối cùng, trước khi đứng dậy và mở cửa bước ra ngoài.

***

Cho đến tận buổi sáng hôm sau, khi chỉ vừa mới tỉnh dậy, Sana giật mình khi trông thấy một người đã ngồi sẵn ở trong phòng, và người đó không phải Tzuyu.

Dahyun ngồi ở bàn trà giữa phòng khách, giống như đã chờ đợi Sana tỉnh dậy từ rất lâu. Trên tay là một tờ giấy, ánh mắt rất đỗi bi thương.

"Dahyun...?"

Sana tin rằng Dahyun là người giữ lời hứa, đã nói không tìm đến cô thì nhất định sẽ không tìm đến cô, trừ phi... đây là chuyện đặc biệt hệ trọng. Nghĩ tới chuyện xảy ra mấy ngày trước trong dinh thự, Sana có linh cảm việc Dahyun ngồi ở đây nhất định có liên quan đến chuyện đó.

Dahyun chờ Sana bước ra ngoài, rồi thở dài một tiếng.

"Tzuyu bỏ đi rồi."

Sana đứng sững sờ tại chỗ, ánh mắt trong phút chốc trở nên vô hồn.

Với tính cách của Chou Tzuyu, chắc hẳn kết cục này chẳng khiến cho ai bất ngờ. Nhưng khi mọi chuyện thực sự xảy ra như vậy, chẳng ai có thể bình thản mà nói rằng "tôi đã lường trước chuyện này rồi mà." Ngay cả Sana cũng vậy.

"Đây là thứ mà Tzuyu để lại trong phòng, trước khi rời đi."

Dahyun đưa tờ giấy cho Sana. Đó không phải bức thư để lại hay lời nhắn gửi tới bất kỳ ai cả. Mà là một tờ đơn ly hôn, đã có sẵn chữ ký của Tzuyu.

Sana cầm tờ giấy đó trên tay, đọc đi đọc lại rất nhiều lần, giống như muốn học thuộc từng câu từng chữ.

Mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, ở đây, theo cách này.

Và... bể khổ của cô như vậy là chấm dứt sao?

Sẽ không còn nước mắt, không còn tủi nhục, không còn dằn vặt nữa. Con người luôn khiến cô đau khổ đã không còn ở đây nữa rồi. Chỉ cần ký xuống tờ giấy này, cô sẽ được giải thoát. Cô sẽ trở lại là một tiểu thư của gia tộc Minatozaki, một omega tự do và kiêu hãnh. Thậm chí, cô có thể theo đuổi hạnh phúc của mình.

"Sana..."

Bàn tay của Dahyun vươn ra, khẽ đặt lên trên bàn tay của Sana. Bàn tay của Dahyun vẫn luôn rất ấm áp, như muốn trấn an Sana sau tất cả những chuyện này.

"Chỉ cần ký vào đó, chị sẽ tự do." Dahyun nói bằng giọng dịu dàng, ánh mắt nhìn lên Sana cũng rất đỗi dịu dàng.

"Em cũng sẽ xin cha mẹ gả chị cho em thêm lần nữa. Em tin rằng lần này, họ sẽ không có lý do từ chối đâu. Dù sao thì họ vẫn muốn giữ mối quan hệ thông gia với nhà Minatozaki mà..."

Giọng nói của Dahyun không hiểu sao đột nhiên trở nên run run.

Bởi vì cô biết, những lời mình nói ra lúc này đều là vô ích.

"Sana, hãy ở lại với em..."

Hai bàn tay siết chặt lấy nhau.

Dahyun cúi mặt xuống và khóc. Sana cũng không nhịn được và bật khóc. Cầm cây bút trên tay, Sana không chần chừ hay suy nghĩ gì cả, lập tức ký xuống một bên của tờ giấy.

***

Bến tàu hôm nay rất đông, đứng giữa dòng người qua lại, Tzuyu nhìn chằm chằm xuống con tàu đang neo đậu ở trước mặt, thứ mà chỉ một lát nữa thôi sẽ đưa cô rời khỏi vùng đất này, đi xuống phương Nam.

"Cô chủ."

Nghe tiếng gọi trầm trầm vang lên phía sau, Tzuyu giật mình ngoảnh lại, phát hiện ở trước mặt mình là vị quản gia đầu bạc trong gia tộc. Đôi mắt của Tzuyu mở to đầy ngạc nhiên, nhưng xét đến chuyện vị quản gia này chủ yếu là làm việc theo sự sai bảo của Mina, thì cô cũng không bất ngờ khi ông ta có thể đuổi theo cô nhanh đến vậy.

Trên vai ông ấy là một con chim bồ câu trông rất lạ, có màu lông đỏ tía. Cô hình như chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Trong tất cả những chú chim mà Mina nuôi nấng, hình như đây là con ít xuất hiện trước mặt cô nhất.

"Nó là Furry." Thấy Tzuyu nhìn chằm chằm con chim, vị quản gia nở nụ cười trấn an. "Nó đi theo cô chủ Chou đã được nhiều năm rồi."

Ánh mắt kinh ngạc của Tzuyu, trong phút chốc trở nên thông suốt.

À, thì ra là vậy.

Mày vẫn luôn đi theo phía sau để theo dõi tao, cho nên tao mới ít khi nhìn thấy mày nhất.

Tzuyu bật cười ha ha, Mina quả nhiên là người cực kỳ nguy hiểm. Liệu phía sau Nayeon, hay Dahyun cũng có một con chim như vậy chăng?

Dù sao thì, những chuyện đó bây giờ chẳng liên quan gì đến cô nữa.

"Ông tới đây là để..."

"Tôi chỉ muốn tiễn cô chủ một đoạn đường thôi." Vị quản gia cười cười, sau đó đưa cho Tzuyu một cái vali. "Trong này là một ít để tiêu xài những ngày tới, xin cô chủ đừng từ chối."

Tzuyu nhìn xuống cái vali một hồi, cuối cùng cũng nhận lấy.

"Cô chủ Myoui cũng đặc biệt gửi Furry đi cùng cô, nếu như gặp bất kỳ khó khăn hay có bất kỳ yêu cầu gì, xin cô cứ gửi thư cho cô chủ thông qua Furry."

Tzuyu híp mắt cười, ngoảnh đầu về phía bờ sông. "Tôi cũng không phải cô chủ của ông nữa rồi, đừng gọi như vậy."

"Đối với tôi, cô chủ Chou mãi là cô chủ Chou, không thể thay đổi."

Vị quản gia đứng bên cạnh Tzuyu, trầm giọng nói. Hốc mắt của Tzuyu trong phút chốc nóng lên. Ngửa mặt lên để kìm xuống nước mắt, Tzuyu cảm nhận được mấy giọt mưa đang chầm chậm rơi xuống. Bầu trời xám xịt như sắp sửa có cơn dông kéo đến.

Vùng đất này thực sự sẽ tiễn biệt cô bằng một cơn mưa sao?

Sau đó vị quản gia già đã rời đi, phía sau lưng Tzuyu lúc này chỉ có dòng người vội vã kéo nhau lên tàu.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời dông bão đang kéo đến, rồi bước về phía trước.

Cô không biết bản thân mình còn lưu luyến điều gì, mà ngay cả khi tất cả những vị khách khác đều đã lên tàu cả rồi, cô vẫn còn đứng tại nơi này.

Thế nhưng, cuối cùng thì Tzuyu cũng có thể bước tiếp.

Chỉ là, ngay khi bước chân của cô chạm đến cây cầu nối con tàu với bờ,

Bàn tay của cô bị giữ lại.

***

Ở một góc nhỏ trong căn phòng lớn, có một thân hình nhỏ nhắn ngồi cuộn mình lại, ôm theo một bức thư viết vội. Hai cánh tay ôm chặt lấy đầu gối, nước mắt chảy xuống không ngừng, thân thể run rẩy không thể kìm lại được. Mái tóc màu bạc rủ xuống như thác, cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa bi thương.


Dahyunie,

Mối quan hệ giữa một omega và một alpha, thực sự có thể chấm dứt chỉ bằng một tờ giấy sao?

Tôi vô cùng hoài nghi điều đó.

Ngày trước khi còn nhỏ, tôi thường nghe mẹ mình dạy thế này.

Nếu như sinh ra là một omega, thì đừng bao giờ quên người dẫn con vào phòng tân hôn. Bởi vì đó sẽ là người yêu thương omega đó cho đến suốt đời suốt kiếp.

Tôi chỉ coi điều đó như gió thoảng bên tai, vì thế cho nên khi Dahyun đề nghị được đưa tôi về phòng tân hôn, tôi không có ý kiến gì, dù biết Dahyun không phải alpha đã cưới tôi về.

Bây giờ tôi mới hiểu, những gì mẹ mình nói rất đúng. Tôi tin rằng hiện tại, và mãi mãi sau này, sẽ không còn ai có thể dành cho tôi thứ tình cảm yêu thương thuần khiết và chân thành đến như vậy nữa.

Nhưng Dahyunie,

Mẹ tôi cũng dặn tôi một câu thế này.

Nếu như con sinh ra là một omega, thì đừng bao giờ rời bỏ alpha của mình.

Một alpha và một omega, nếu như đã cùng nhau tiêu ký, cùng nhau sống chung như vợ chồng, thì vĩnh viễn đã xác lập mối quan hệ không gì chia cắt được, dù là về thể xác hay tinh thần. Đó là mối quan hệ không thể chấm dứt bằng một tờ giấy ly hôn, cũng không thể chấm dứt chỉ bằng ý muốn của bản thân mình.

Cuộc sống này luôn có tám mươi phần trăm là những chuyện không thuận theo ý muốn mà, phải không?

Nhưng mà Dahyunie,

Tôi sẽ nhớ mãi người mà buổi tối hôm đó đã đưa tôi vào trong phòng tân hôn.

Người đã bằng cử chỉ dịu dàng nhất, giúp tôi trồng một luống hoa hướng dương.

Người đã liều mình cầu xin cha mẹ để giải thoát cho tôi khỏi gông xiềng mang tên "hôn nhân" này.

Người đã nói với tôi rằng, tôi phải sống thật hạnh phúc.

Xin Dahyun hãy giữ mãi vẻ dịu dàng thuần khiết và lương thiện đó, rồi sống một cuộc đời thật khỏe mạnh hạnh phúc.

Tôi yêu Dahyun.

Tôi, Minatozaki Sana, thật lòng rất yêu Kim Dahyun, và chỉ yêu duy nhất một mình Dahyun.

Chúng ta hãy cùng sống, cùng tồn tại, cùng trở nên thật hạnh phúc nhé.

Tôi sẽ cầu nguyện mỗi ngày để Dahyun được bình an.

Nếu như có kiếp sau, chúng ta có thể làm hai beta bình thường được không?

Không cần là omega alpha cao quý, không cần phải bị bó buộc bởi bản năng hay thể xác, không cần quyền quý vương giả. Chỉ là hai beta bình thường, ở bên nhau và sống một cuộc đời bình đạm.

Đến lúc đó, Dahyun hãy tiếp tục yêu thương tôi như hiện tại, được không?

Hãy hứa với tôi như vậy nhé.

Thân mến,

Minatozaki Sana.





Lời tác giả: Phù, viết một lèo để lặn đi đây... Còn không có thời gian đọc lại hay chỉnh sửa gì nữa. Đây là bước ngoặt của fic và mở ra một chặng mới, nên mình muốn up luôn chương này chứ không dừng lại dang dở ở chương trước.

Chúc tối Chủ Nhật vui vẻ :P

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro