Chương hai mươi chín: Dứt bỏ
"Cha... để Tzuyu làm việc gì ở trụ sở vậy?"
Gia chủ nhà Minatozaki đang ngồi ở phòng khách đọc một tờ báo, thì bỗng thấy con gái đến gần, ngồi ở ngay trước mặt mình và hỏi bằng giọng dò xét. Thân là người sinh ra Sana, ông biết rõ omega trưởng nhà mình thông minh nhanh nhạy cỡ nào, mấy chuyện như thế này hẳn là không giấu được lâu.
"Mấy việc vặt thôi." Ông vẫn không muốn nói thẳng, một phần là muốn giấu đến cùng, nhưng một phần cũng là vì muốn thử xem Sana đã đoán được đến đâu.
"Vậy ạ."
Vẻ mặt trầm ngâm của Sana làm cho cha cô bật cười.
"Con lo ta sẽ bắt nó làm mấy việc nặng nhọc à?"
"Nếu chỉ là mấy việc nặng nhọc... thì cũng không đáng lo lắm." Sana đưa tay chống cằm, nhíu mày nhìn xuống sàn nhà. "Chỉ là dường như gần đây ở trên người Tzuyu có mùi thuốc súng."
Gia chủ nghe xong liền trợn mắt. Từ bao giờ mũi nó trở nên thính như vậy? Ông cười ha ha, "Quả là không có gì qua mắt được con gái của cha. Đúng là gần đây con bé đó rất chăm chỉ luyện tập, tư chất không tệ."
"Cha..." Sana thở dài, "Chính trường phức tạp, mà Tzuyu còn ngây ngô lắm."
"Cũng không phải cha ép con bé mà. Là nó tự nguyện đấy chứ."
"Tzuyu chỉ nóng lòng muốn thể hiện mình thôi."
Ông Minatozaki lắc lắc đầu.
"Không hẳn."
"... Là sao ạ?"
"Nếu chỉ là nguyên do nông nổi như vậy thì sao cha để con bé làm vệ sĩ cho mình được chứ." Ông hơi nhếch miệng cười, híp mắt nhìn Sana đầy ẩn ý. "Lý do của con bé cao đẹp hơn con nghĩ nhiều đấy."
Sana rất muốn hỏi cha mình lý do đó là gì, nhưng cô biết chắc ông sẽ không nói ra, nên lại thôi. Từ khi cha cô nhậm chức thị trưởng này cũng chưa từng có sự vụ gì nguy hiểm xảy ra cả, cho nên việc Tzuyu làm vệ sĩ cho ông, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu may mắn thì cũng chỉ như một tay chân chạy việc vặt mà thôi.
Nhưng dĩ nhiên trong lòng Sana vẫn thấy lo lắng.
Mấy ngày sau đó, Sana đến kỳ.
Dường như đã khá lâu rồi cô mới lại đến kỳ. Chu kỳ động dục của cô vốn không đều lắm, khi thì một tháng đã tới, khi thì tận hai tháng vẫn chưa có. Buổi chiều hôm nay bỗng nhiên cảm thấy trong người mệt mỏi, thân thể râm ran khó chịu, ban đầu cũng không nghĩ tới là kỳ động dục đã đến.
Sana lục tìm thuốc ức chế ở trong ngăn kéo, lấy ra uống một viên, rồi nằm xuống giường chờ cơn động dục đi qua. Thuốc ức chế thường có tác dụng khá nhanh, chừng mười đến hai mươi phút sau là cảm giác bứt rứt khó chịu sẽ biến mất.
Thế nhưng hôm nay, không hiểu sao đã uống thuốc được một tiếng rồi, thân thể cô vẫn khó chịu như bị thiêu đốt. Sana lấy thêm một viên thuốc nữa để uống, nhưng ngay cả viên thuốc thứ hai này cũng không có công hiệu.
"Chẳng lẽ thuốc này có vấn đề..."
Sana giơ túi thuốc lên nhìn cho kỹ, rõ ràng vẫn là loại thuốc bình thường ở nhà cô vẫn uống. Ở đây cũng không thể có chuyện có người đụng vào thuốc của cô được.
Sana đành phải gọi người hầu vào, ra lệnh cho người hầu nhanh chóng đi tìm mua loại thuốc khác.
***
Tzuyu quay trở về nhà cùng với gia chủ thường là vào lúc trước giờ ăn cơm tối. Công việc của một vệ sĩ yêu cầu cô phải học lái xe, cũng may Tzuyu tiếp thu mấy việc như thế này khá nhanh, nên chỉ trong thời gian ngắn đã có thể lái thành thục.
Vừa về đến nhà, không nhìn thấy Sana ở ngoài phòng khách như thường lệ, cũng chẳng thấy Sato đâu cả. Tzuyu định đi tắm rửa cho bớt mùi thuốc súng trên người, rồi mới đi tìm Sana sau, cho nên thay vì tới phòng Sana thì cô về thẳng phòng mình.
Không ngờ, chỉ vừa mới mở cửa phòng ra, mùi tin tức tố ở bên trong sực lên, khiến cô một phen choáng váng. Chuyện này là gì vậy? Tzuyu nhanh chân bịt mũi miệng bước vào bên trong, thì một cảnh tượng đập vào mắt khiến cô phải xót xa.
Sana nằm co quắp ở trên giường của cô, ôm chặt lấy cái áo khoác của cô, mắt nhắm chặt tỏ ra rất chật vật. Tzuyu không cần suy nghĩ cũng hiểu được, Sana đến kỳ, và chị ấy đang bị thiếu khí tức alpha cho nên mới chạy sang phòng cô, nằm trên chiếc giường của cô để tìm kiếm chút mùi hương sót lại. Nhưng không phải chỉ cần uống thuốc là xong sao? Tzuyu không thể hiểu được điểm này, nhưng lúc này cô cũng không suy nghĩ nhiều đến thế, mà chỉ có thể bước thật nhanh lại gần chiếc giường nơi Sana đang nằm.
"Chị sao vậy? Thuốc ở đâu? Em sẽ đi lấy."
Dường như Sana đang rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Tzuyu phải dùng tay đặt lên vai cô, lay nhẹ, Sana mới chậm rãi mở mắt ra.
"Thuốc... đã uống rồi..."
Tzuyu mở to mắt kinh ngạc. Đã uống rồi? Tại sao lại không có tác dụng?
"Này... Chị không sao chứ?"
Tzuyu cởi áo khoác, chỉ mặc trên người một cái áo sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc buộc thấp ở phía sau đầu. Cô tì một đầu gối và một bàn tay ở trên nệm, tay còn lại đưa lên trán của Sana để đo thân nhiệt. Ngay khi vừa chạm vào, Tzuyu đã phải rụt tay lại. Giống như sốt bốn mươi độ vậy. Hẳn chị ấy đang phải khó chịu lắm.
Mùi hương tin tức tố càng lúc càng nồng. Tzuyu tỏa ra khí tức alpha của mình, như muốn xoa dịu cơn động dục của Sana. Cảm nhận được khí tức mát lạnh dễ chịu kia, Sana mơ màng buông cái áo khoác của Tzuyu mà cô đang ôm từ nãy đến giờ, thay vào đó là níu lấy cổ áo người phía trên mà kéo xuống.
"S...Sana."
Hành động của Sana thuộc về bản năng của một omega, trong tình trạng này thì lý trí của cô đều đã tiêu tán đi hết. Nhưng Tzuyu thì lúc này vẫn còn tỉnh táo, cô chống cả hai tay xuống nệm, cố gắng để không bị Sana kéo xuống.
"Khó... chịu..."
Tiếng than vãn của Sana đáng yêu như tiếng mèo, Tzuyu cảm thấy tay chân mình đã bị làm cho mất đi sức lực, bờ môi trong thoáng chốc trở nên khô khốc. Đôi mắt Sana hơi mở ra, khóe mắt ướt át, mái tóc vàng xõa ra giường, đôi môi hồng hé mở, hơi thở ấm nóng thơm tho phả vào mặt Tzuyu. Cô hơi cúi thấp xuống, người bên dưới như chỉ chờ có thế, vòng cả hai tay ôm chặt lấy cổ Tzuyu.
Sana vùi mặt vào hõm cổ Tzuyu mà cọ cọ, hít ngửi mùi hương dễ chịu kia, giống như tìm được phao cứu sinh. Sana càng cảm thấy dễ chịu bao nhiêu, thì Tzuyu càng bứt rứt bấy nhiêu. Vật giữa hai chân cô lúc này đã đòi giải thoát khỏi quần Tây bó chặt.
"Chị chịu khó... một chút." Tzuyu nới lỏng cổ áo mình ra, cô bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng rực. Hoàn cảnh hiện tại làm cho Tzuyu nhớ lại lần đầu Sana tới kỳ ở dinh thự JYP, cô cũng đã phải rất chật vật mới có thể chống đỡ được, tránh một pha tiêu ký ngoài ý muốn. Lần đó hình như cô đã đối xử với Sana rất tệ, trút giận lên chị ấy, mặc dù người cô giận thật ra chính là bản thân mình.
Khi ấy cô đã có Shuhua trong lòng, vậy mà vẫn không thể chống lại được sức hút từ tin tức tố của Sana, suýt chút nữa thì đã làm ra chuyện không mong muốn. Cô cảm thấy bản thân mình thật thất bại, thật đáng khinh.
Sana vẫn đang ôm Tzuyu rất chặt. Chỉ hít ngửi khí tức alpha thôi có vẻ như là không đủ để xua đi cơn động dục đang lên đến đỉnh điểm, Sana ôm chặt lấy lưng Tzuyu, làm cho toàn thân Tzuyu áp xuống thân thể mềm mại của Sana, lớp váy mỏng manh kia không thể ngăn cản thân thể hai người tiếp xúc.
"Sana, em..."
"Em..."
Hơi thở của Tzuyu dần trở nên nặng nhọc hơn. Cô biết lúc này Sana đã mất đi toàn bộ lý trí, nếu bản thân mình nhân lúc chị ấy mất lý trí mà ra tay chiếm đoạt thì cũng thật đáng khinh. Nhưng omega đến kỳ động dục không được giải quyết thì rất có thể sẽ nảy sinh nhiều phản ứng phức tạp có hại cho sức khỏe. Tuy Sana là omega đã tiêu ký rồi nên khó gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không thể vì thế mà chủ quan bỏ mặc được.
"Em... xin lỗi."
***
Đang ngồi uống trà ở sân trước thì trông thấy Chaeyoung cầm cái xẻng đi ngang qua sân, rồi đứng ngẩn người ở trước mấy luống hoa hướng dương. Em ấy muốn xới đất à? Nhưng không phải hôm qua đã xới rồi sao? Dahyun cảm thấy Chaeyoung là người mà cô không thể đoán trước được hành động của em ấy. Đặt chén trà xuống, cô chậm rãi bước lại gần.
"Em... làm gì ở đây vậy?"
Bởi vì đang mải suy tư nghĩ ngợi, nên khi nghe tiếng gọi từ phía sau, Chaeyoung lập tức giật nảy mình. Khi trông thấy người đằng sau là Dahyun, cô mới thở phào một cái. Trong dinh thự này, Dahyun là người duy nhất đem lại cho cô cảm giác an tâm không cần đề phòng.
"Em đang suy nghĩ có nên chăm sóc tiếp cho chúng không."
Dahyun ngạc nhiên nhíu mày, "Tại sao?"
Chaeyoung mím môi, im lặng không nói.
"Nếu em cảm thấy phiền phức thì cứ kệ đi cũng được mà." Dahyun cười khổ.
"Không phải em cảm thấy phiền phức."
Dường như Chaeyoung đã suy nghĩ rất lâu, rồi mới quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt buồn bã của Dahyun mà nói.
"Em chỉ lo rằng CHỊ sẽ thấy phiền phức."
Dahyun sững người, chôn chân tại chỗ.
Gần đây cô cũng thấy Chaeyoung khá kỳ quặc, đôi lúc còn có vẻ hơi trầm tư, không biết là đang gặp vấn đề gì. Em ấy đã nghe được chuyện gì rồi ư?
"Xin lỗi, em tò mò nên có đi hỏi han chuyện của chị và tiểu thư nhà Minatozaki một chút." Chaeyoung biết rằng nói ra chuyện này có thể Dahyun sẽ giận, nhưng tính cách của cô từ trước đến nay không phải kiểu người ưa giấu giếm.
"Ra vậy."
Trái với những gì Chaeyoung lo ngại, Dahyun chỉ hơi nhướn mày một cái, không hề tỏ ra giận dữ hay gì.
"Chị không giận sao?"
"Hử, không."
Chaeyoung hơi nhíu mày, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy nắng trên cao. "Từ khi tới đây, em luôn cảm thấy Dahyun là người rất ít khi biểu lộ cảm xúc. Em không tiếp xúc với Myoui nhiều, nên không biết chị ấy có vậy không."
Dahyun khẽ nhếch miệng cười, "Dạo này... thì chắc là không. Chị dâu mang bầu rồi nên Mina vui vẻ lắm."
"Ừm... Ban đầu em nghĩ rằng những người sống trong dinh thự có lẽ ít nhiều đều như vậy. Nhưng rồi... sau khi nghe chuyện kia, em tự hỏi có khi nào trước đây Dahyun không giống như thế này."
"Như thế này... thì tệ lắm sao?"
"Ừ, tệ."
Chaeyoung nói chuyện rất thẳng thắn, làm cho Dahyun nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cô chỉ biết cười khổ trong lòng, chờ Chaeyoung nói tiếp, giống như chờ quan tòa định tội vậy.
"Cho nên em đang nghĩ tới việc..."
Chaeyoung không nói hết câu, mà cầm cái xẻng lên.
Cái xẻng loại dài bằng nửa thân người, được giơ lên giữa không trung ngay trước ánh mắt kinh ngạc sững sờ của Dahyun, sau đó chém xuống một đường rất sắc gọn. Mấy cây hoa hướng dương thân rất yếu ớt, không thể chịu nổi đả kích như vậy, một vài cây đã ngã xuống.
Nhát chém ấy không hiểu sao... giống như chém vào trong lòng Dahyun vậy.
"Em làm gì thế?"
Biểu cảm của Dahyun lúc này có chút bực dọc, khiến Chaeyoung rất hài lòng. Rốt cuộc thì từ khi quen biết nhau đến giờ, Chaeyoung cũng trông thấy Dahyun để lộ một loại cảm xúc nào đó trên gương mặt. Dahyun níu chặt lấy cái xẻng trong tay Chaeyoung, ngăn cô làm ra hành động lỗ mãng kia lần nữa.
"Không phải chị nói cứ để mặc kệ cũng được sao?"
"Nhưng..."
"Để mặc kệ không chăm sóc thì chúng sẽ chết dần chết mòn. Chém vài nhát thì chúng sẽ chết nhanh hơn. Kết quả thì không có gì khác nhau cả, vậy mà chị có thể bình thản đứng nhìn chúng nó chết dần chết mòn nhưng lại không thể vung tay chém xuống sao? Chị là kiểu người hèn nhát như vậy à?"
Dahyun ngẩn người nghe Chaeyoung mắng chửi mình, người em gái này quả thực khiến cho cô kinh ngạc hết lần này đến lần khác.
"Nếu trong lòng đã muốn vứt bỏ, thì hãy hành động dứt khoát vào chứ. Chần chừ như vậy chỉ khiến trong lòng khó chịu hơn thôi. Giống như ung nhọt vậy, nếu cứ để ở đó mãi sẽ mưng mủ và nhiễm trùng đấy."
Chaeyoung nói dõng dạc, rồi đâm mạnh cái xẻng xuống đất, ngay bên cạnh Dahyun.
Mưng mủ ư?
Có lẽ là đã nhiễm trùng, rồi hoại tử từ rất lâu rồi.
Thứ mà cô mang theo trong lòng bây giờ, chẳng đáng để được gọi là "vết thương" nữa, nó chỉ là phần thịt thừa thãi không hơn không kém, mà mỗi khi nhìn thấy, ký ức về nó sẽ làm cho cô đau đớn khó chịu.
Dahyun cầm cái xẻng lên, tiến đến trước luống hoa.
"Là nhờ có bàn tay Dahyun chăm sóc đó."
"Hoa hướng dương có thể sống được ở trước hiên, đều là nhờ có Dahyun. Chỉ khi Dahyun tồn tại, nó mới có thể hướng ánh mắt về phía mặt trời."
Cái xẻng giơ lên cao, vung xuống liên tục.
"Tôi, Minatozaki Sana, thật lòng rất yêu Dahyun, và chỉ yêu duy nhất một mình Dahyun.
Chúng ta hãy cùng sống, cùng tồn tại, cùng trở nên thật hạnh phúc nhé.
Tôi sẽ cầu nguyện mỗi ngày để Dahyun được bình an."
Luống hoa hướng dương đang sinh trưởng khỏe mạnh, trong phút chốc trở nên nát bấy.
Nếu như có kiếp sau, chúng ta có thể làm hai beta bình thường được không?
Đến bây giờ, Dahyun rốt cuộc đã có câu trả lời.
Trong căn phòng tại dinh thự Minatozaki cao quý, những tiếng rên rỉ nặng nhọc không ngừng vang lên.
"Sana..."
Tzuyu trầm giọng cất tiếng gọi, dù có gọi bao nhiêu lần cũng cảm thấy không đủ. Thân thể Sana mềm mại ôm chặt lấy vật cương cứng của cô, chặt chẽ tới mức không chừa một kẽ hở nào. Tzuyu chống tay xuống, ngửa mặt quan sát biểu cảm của Sana. Chị ấy đang nhắm chặt mắt, miệng hé ra để thở, gương mặt lúc này ửng hồng rất khả ái. Cả vẻ xinh đẹp quyến rũ này, lẫn sự mềm mại ấm áp ở phía bên dưới đều làm cho Tzuyu mê muội, một chút cũng không muốn dừng. Thân thể cô không ngừng đưa đẩy, vật cứng đâm vào rút ra theo một tốc độ chậm rãi vừa phải (mà Tzuyu đã phải cố gắng lắm mới giữ được tốc độ này).
"Như thế này dễ chịu hơn rồi chứ?"
Tzuyu vừa thở từng hơi khó nhọc vừa hỏi bên tai Sana. Đầu óc Sana lúc này đang rất mông lung, nhưng cảm giác của thân thể thì đặc biệt rõ ràng. Cô ôm chặt lấy thân thể của Tzuyu, khẽ gật gật đầu. Tzuyu cảm thấy được động viên, trong ngực lâng lâng hạnh phúc, toàn thân thư sướng đến tê dại cả da đầu.
"Aaa, thật mềm, thật ấm..." Tzuyu không ngăn được chính mình thốt ra những câu như vậy. Nghe những lời này ở ngay bên tai, Sana cũng bị kích động không nhẹ, bàn tay bám chặt vào lưng Tzuyu, nơi có những vết sẹo chồng chéo sần sùi. Thân thể hai người gần như quấn lấy nhau, âm thanh dính nhớp vang lên rõ rệt nhưng cũng không thể khiến cả hai thẹn thùng. Tzuyu thậm chí còn nâng một chân Sana lên cao hơn, để vật nóng bỏng của cô thuận tiện đi vào sâu hơn.
"Vợ ơi, chị chịu khó một chút nhé."
Sâu hơn một chút, rồi lại một chút.
"Ôm chặt lấy em." Tzuyu nói bằng giọng khẩn khoản, thay vì ra lệnh như lần trước. Hơi thở ấm nóng của cô dồn dập tới mức làm cho Sana ở bên dưới phải đỏ mặt run rẩy. Sana chỉ biết nghe lời Tzuyu, siết vòng tay của mình chặt hơn nữa.
Tzuyu không ngừng hôn khắp vùng cổ Sana, rồi lại di chuyển dần lên gương mặt. Những nụ hôn nhỏ vụn đặt ở khắp nơi, mỗi một nụ hôn đều bày tỏ yêu thương trân trọng, làm cho Sana có ảo giác Tzuyu thực sự yêu mình.
"Vợ à, em không nhịn thêm được nữa, chúng ta cùng nhau lên đỉnh nhé?"
Không.
Dù có kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, chúng ta cũng đừng bao giờ gặp lại.
Dahyun thở hồng hộc, cắm cái xẻng xuống một bên, ngẩn người nhìn luống hoa đã bị đập nát đến không còn hình dạng gì.
Những đóa hoa màu vàng bị cắt thành từng mảnh nhỏ, nằm ở bên cạnh nhau, không còn rực rỡ xinh đẹp, cũng không còn hướng về phía mặt trời nữa.
Cảm giác vừa đau đớn, nhưng cũng vừa nhẹ nhõm.
Dường như... cô vừa được giải thoát.
Ở một góc phía xa xa, Yoo Jungyeon đứng đó khoanh tay nhìn về phía này bằng ánh mắt phức tạp.
"Kim Dahyun... thời điểm xem ra đã đến rồi."
Jungyeon lầm bầm nói khẽ.
***
Sau đó chừng hơn hai tuần, Tzuyu và gia chủ có chuyến đi công tác vài ngày. Nhân lúc không có nhiều người ở nhà, không có ai chú ý, Sana gọi thầy thuốc của dinh thự đến, hỏi về chuyện tại sao thuốc ức chế lại không có tác dụng.
Thầy thuốc khám xét nửa ngày, rốt cuộc cho ra một nhận xét có vẻ không chắc chắn lắm.
"Có lẽ... cô chủ đã uống phải loại thuốc gì đó có chất kháng lại thuốc ức chế."
Sana thẫn thờ, đôi bàn tay bỗng trở nên run rẩy.
"Cô chủ thử nghĩ xem mình có từng uống loại thuốc lạ gì không?"
Sana cố gắng nhớ lại, gần đây cô không có bệnh tật nên cũng không uống thuốc gì cả. Còn nếu dò tìm lại quá khứ xa xôi hơn một chút, khi cô còn ở trong dinh thự JYP thì...
Ánh mắt của cô chợt trở nên tối sầm.
Là thuốc của phu nhân...
"Cái này... có thể chữa được không?"
Vị thầy thuốc thở dài, "Nếu đã tới mức này... thì tôi không thể nói trước được gì. Nhưng nhất định tôi sẽ tận lực."
Sana nhắm chặt mắt lại, thở dài một cái đầy mệt mỏi, rồi mới chậm rãi mở mắt ra.
Như thế này nghĩa là cuộc sống của cô từ giờ trở đi thực sự phụ thuộc vào Chou Tzuyu sao?
Cô có nên nói với em ấy về chuyện này không?
"Cảm ơn, vậy trông cậy cả vào ông."
Thầy thuốc cúi đầu thật thấp, rồi ngẩng mặt lên, ái ngại nói tiếp.
"À, còn một chuyện nữa, cô chủ..."
Sana đang cảm thấy rất đau đầu, không muốn tiếp chuyện bất kỳ ai nữa, cho nên chỉ hỏi lại một câu ngắn gọn, "Chuyện gì?"
Vị thầy thuốc chần chừ vài giây, rồi nói bằng giọng hết mực thận trọng, bởi vì ông cũng không biết đối phương sẽ phản ứng thế nào.
"Đứa bé... có vẻ như đã được hai tuần rồi."
Lời tác giả: Cuối cùng thì Sayu vẫn cứ ra đời trước Nami, đồ Myoui ysl .__.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro