Chương hai mươi hai: Tráo đổi
Hơn hai tháng trôi qua, trong dinh thự không xảy ra chuyện gì đáng lưu ý. Tzuyu vẫn vừa tiếp tục chương trình học vừa tiếp quản một vài công việc bên ngoài mà gia chủ giao cho. Mina vẫn quản lý hầu hết công việc của gia tộc, còn Dahyun vẫn đôi lúc ngồi ngẩn người ở bàn trà trước sân. Trong suốt khoảng thời gian này, cách đối xử của Tzuyu với Sana đã có chút biến chuyển, tuy rằng không hề dịu dàng mềm mỏng, nhưng so với trước đây đã là bước cải thiện đáng kể. Dahyun giữ đúng lời hứa với Sana, ngoại trừ gặp mặt ở trên bàn ăn vào mỗi bữa tối cùng với gia đình ra, cô không bao giờ tìm đến Sana nữa. Sana cũng giữ đúng lời hứa với Dahyun, ở trước mặt Dahyun đều cố gắng tươi cười, cho đối phương biết được mình vẫn ổn thỏa.
"Mina..."
Ngồi đối diện với nhau trên bàn trà, Dahyun nhíu cặp lông mày lại, dáng vẻ chần chừ như muốn nói gì đó. Mina ngồi trước mặt cũng đang điềm tĩnh thổi thổi mấy hơi để trà nguội bớt, ngước mắt lên nhìn Dahyun.
"Chuyện gì?"
"Có chuyện này em đã thắc mắc từ rất lâu, nhưng không biết có nên hỏi thẳng."
Mina im lặng chờ Dahyun nói tiếp.
"... Siren đâu rồi?"
Động tác của Mina đình trệ, ánh mắt cô trong thoáng chốc sững sờ, sau đó dần dần lạnh xuống. Dahyun cảm nhận được một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm xuống cả hai người, khiến cho tóc con sau gáy của cô dựng đứng.
"Dahyun." Mina đặt tách trà xuống, sau đó nở một nụ cười. Nụ cười chẳng hề mang theo độ ấm, mà thậm chí còn khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn. "Đôi khi thông minh quá là không tốt. Chị nghĩ em hiểu rõ điều này."
Câu nói vừa giống như lời khuyên, cũng vừa giống như lời đe dọa. Dahyun cúi mặt xuống, che giấu vầng trán đầy mồ hôi của mình. Có lẽ những gì cô suy đoán là đúng. Nếu như vậy...
"Siren mất mạng trong lúc cố cứu Shuhua thoát khỏi truy sát." Mina hơi siết nắm tay của mình lại, ánh mắt cũng trầm xuống.
"Bên truy sát cô ấy là..."
Mina đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu cho Dahyun biết, mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đây thôi.
"Không phải sự thật nào cũng nên nói ra, đúng không?"
Nụ cười gượng gạo mơ hồ của Mina khiến cho Dahyun cảm thấy sống lưng càng lạnh hơn. Nếu như là người khác, có thể sẽ không bao giờ ngờ tới được, nhưng vì cô là Dahyun, hơn ai hết, cô đoán ra được ai là người nhẫn tâm tới mức truy đuổi tận cùng và lấy mạng Shuhua.
Mina ngửa mặt lên trời, nheo mắt lại như đang suy nghĩ gì đó. Đúng lúc đó, từ trên trời cao, một chú chim bồ câu xám sà xuống. Mina giơ một tay ra để Lion đậu lên, rồi lấy thư ra đọc.
Dahyun quan sát sắc mặt của Mina. Mặc dù Mina vốn là người ít khi để lộ biểu cảm của mình, thế nhưng lúc này Dahyun nhìn thấy rất rõ, thần sắc của Mina càng lúc càng tối lại, cặp lông mày nhíu chặt vào nhau.
"Không thể nào..."
Mina cầm theo bức thư, một mạch đứng dậy đi thẳng về phòng mình.
Nayeon đang ngồi trong phòng chơi với Kareld, thấy Mina đi vào phòng thậm chí còn không đóng cửa lại, liền mở miệng toan chửi mắng.
"Cô bị cái gì..."
Trước khi Nayeon kịp nói hết câu, Mina lôi hết toàn bộ sách ở trên giá sách xuống, ném chỏng chơ trên sàn nhà. Nayeon mở to mắt ngạc nhiên hết cỡ, ở bên nhau hơn nửa năm nay, cô chưa từng thấy Mina lúng túng ẩu tả đến vậy. Gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh kia lúc này trông vô cùng khó coi, hết nhìn lên lại nhìn xuống giá sách như muốn tìm kiếm gì đó.
"Không thể nào..."
Mina cứ lẩm bẩm mãi như vậy, rồi lấy một xấp tài liệu ra, vừa lật giở vừa tiếp tục lẩm bẩm. Sắc mặt càng lúc càng tái xanh. Trông thấy Mina như vậy, Nayeon cũng cảm thấy sốt sắng, cô tiến lại gần nhìn vào tập tài liệu trong tay Mina.
"Chuyện gì vậy?..." Mớ tài liệu trông rất lung tung, Nayeon nhìn vào cũng không hiểu gì cả, chỉ có thể hỏi trực tiếp alpha của mình. Nhưng lúc này dường như Mina không thích hợp để hỏi chuyện, cô chỉ ngồi gục xuống bàn làm việc của mình, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cúi mặt nhìn chằm chằm vào những tờ giấy khó hiểu kia.
"Không thể có nhầm lẫn như vậy được..."
Nhưng rồi, Mina nhớ lại một câu mà chính cô đã từng nói.
Trên đời này, bất cứ chuyện gì cũng có thể nhầm lẫn được cả.
Nếu không phải vô tình, thì là cố ý.
***
"Cô chủ, JYP sắp xảy ra chuyện lớn rồi."
Gã đàn ông vừa trông thấy Jungyeon bước vào, đã lập tức vào thẳng chủ đề. Jungyeon khi nhận được thư của hắn thì đã lập tức đi đến đây ngay, nhưng trong thư cũng không viết rõ là chuyện gì, hẳn phải là chuyện đặc biệt nghiêm trọng nên anh ta mới muốn gặp mặt trực tiếp. Trao đổi qua thư từ dù sao cũng không phải phương án an toàn.
"Chuyện gì?"
Sở dĩ người đàn ông nói "sắp" hay vì "đã", là vì chuyện này chưa thực sự vỡ lở. Nhưng rất sớm thôi, thông tin này sẽ bị lan truyền ra. Chân tướng sự việc sẽ được dân cư cả vùng này biết được.
"Có một thông tin lan truyền trong giới điều tra mấy ngày gần đây." Vừa che miệng mình, gã đàn ông vừa thì thầm chỉ đủ để Jungyeon nghe thấy. "Chuyện này rất kỳ lạ, không rõ thực hư, cũng không rõ là bên nào tung ra."
Gã đàn ông không nói thành lời, vì xung quanh có rất nhiều tay bợm nhậu đang uống rượu. Hắn lấy ra một tờ giấy, viết hí hoáy vài chữ, giơ ra chỉ mấy giây đủ để Jungyeon kịp đọc, sau đó xé nhỏ và dúi vào trong túi áo.
"... Cái gì?"
Đọc xong dòng chữ trên tờ giấy, sắc mặt của Jungyeon cũng trở nên sững sờ.
"Chuyện này có thể xác định thực hư không?" Jungyeon cau mày hỏi. Gã đàn ông kia thở dài một hơi rồi nói.
"Có thể, nếu như tìm ra được đứa trẻ. Lúc này hẳn là tin tức cũng đã truyền tới gia tộc JYP rồi, bọn họ có lẽ đã có hành động."
Jungyeon im lặng suy nghĩ một lúc, rồi nhếch miệng cười.
"Tôi cảm thấy tò mò về phe tung ra tin đồn này hơn. Nếu như đây không phải tin đồn thất thiệt, vậy thì thế lực của bọn họ cũng không nhỏ mới có thể lật lại một chuyện cũ rích như vậy. Xem ra JYP có nhiều kẻ thù hơn chúng ta tưởng."
"Có khi nào là nhà Minatozaki không? Nghe nói tiểu thư nhà bọn họ gả vào gia tộc JYP không được đối xử tốt lắm."
"Không loại trừ bất kỳ khả năng nào cả." Jungyeon cong khóe miệng. "Chuyện này đối với chúng ta, dù thật hay giả cũng không có gì xấu. Hãy cứ theo dõi sát sao, đừng manh động gì hết."
"Vâng, tôi đã hiểu."
Người đàn ông đứng dậy lập tức rời đi, để lại Jungyeon ngồi một mình ở quầy rượu, khóe miệng nhếch lên giống như đang xem kịch vui.
***
Khu dân cư ở phía Bắc thành phố là nơi kinh tế không mấy phát triển, những hộ gia đình ở đây đều thuộc hộ nghèo, thậm chí còn được người khác gọi miệt thị là "khu ổ chuột". Nơi này tệ nạn và trộm cắp hoành hành, dù đã được chính phủ quan tâm, ban hành vài chính sách hỗ trợ, nhưng mức sống của người dân vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Ở nơi này, hầu hết đều là dân nhập cư từ những vùng đất khác đến, không có giấy tờ hợp pháp, sống chui lủi ngoài vòng pháp luật, cho nên dù chính phủ có ban chính sách hỗ trợ gì, bọn họ căn bản cũng không có quyền được hưởng.
Trong con hẻm nhỏ có một ngôi nhà nhỏ, không có đồ đạc gì đáng kể. Chỉ có một cái giường, một bộ bàn ghế, mấy bộ quần áo gấp gọn ở đầu giường, cùng một số đồ dùng sinh hoạt linh tinh khác. Tuy căn phòng trông nghèo nàn nhưng không hề bừa bộn, chủ nhân của căn phòng là một omega chỉ mới hai mươi tuổi, tóc cắt ngắn (vì để tóc dài thì rất tốn dầu gội), mặc bộ quần áo đơn giản không đủ chống chọi cái rét. Trên nóc tủ đồ là một tấm ảnh chân dung người đã khuất, cùng mấy lọ lư hương còn đang bốc khói. Thiếu nữ trong phòng vừa ngồi ở bàn đọc một cuốn sách, vừa ngước mắt nhìn lên, nở nụ cười với tấm ảnh.
"Mẹ, hôm nay con kiếm được mười đồng đấy. Không phải trộm cắp gì đâu, con thực sự kiếm được bằng sức của mình đấy.
Mẹ, hôm nay tụi nhỏ trong xóm còn gọi con là đồ quái thai không cha không mẹ. Tụi nó thực đáng ghét nhỉ, con rõ ràng có mẹ, và cũng không phải là quái thai..."
Chỉ là một omega khiếm khuyết thôi.
Son Chaeyoung cúi đầu xuống, tiếp tục đọc đi đọc lại cuốn sách đã cũ mèm. Trong nhà chỉ có duy nhất cuốn sách này do mẹ cô để lại, cô đã đọc tổng cộng một trăm hai mươi tám lần, mỗi lần đọc mất chừng một tuần. Dù gần như đã thuộc lòng cả cuốn sách rồi, Chaeyoung vẫn không thể đọc cuốn sách nào khác, bởi vì sách rất đắt, là món đồ xa xỉ đối với bất kỳ đứa trẻ mồ côi nào ở trong vùng này.
Mẹ cô đã qua đời vài tháng trước vì bệnh tật. Từ lúc đó, Chaeyoung vẫn duy trì sự sống bằng số tiền ít ỏi mẹ cô để lại. Nhưng số tiền này đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ hết, nếu như không thể tự mình kiếm được tiền, có lẽ cô sẽ chết đói ở một góc đường nào đó, hoặc tệ hơn là phải bán thân cho mấy gã nhà giàu khát dục. Chaeyoung không nghĩ tới chuyện bán thân, nhưng khi lâm vào đường cùng, con người ta có thể không giữ được niềm kiêu hãnh của chính mình nữa.
Chaeyoung vừa đọc sách vừa lẩm bẩm, giống như lời cầu kinh.
Cánh cửa ọp ẹp không đủ chắn gió, bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ. Tài sản lớn nhất mà Chaeyoung có được (và cũng đang tính bán đi) chính là căn nhà mà mẹ cô để lại này. Gia đình cô tuy nghèo nhưng không nợ nần gì, cũng không phải thuê nhà, cho nên người ở ngoài kia hẳn không phải chủ nợ. Nhưng Chaeyoung nghĩ mãi cũng không nghĩ ra loại người nào lại có thể gõ cửa nhà cô, nhất là khi mẹ cô đã qua đời được nhiều tháng rồi. Là người quen cũ của mẹ ư? Hoặc là ai đó tìm nhầm nhà?
Chaeyoung ra mở cửa với tâm thế phòng thủ. Nhưng khi trông thấy người ở bên kia cánh cửa, cô có thể khẳng định chắc chắn một trăm phần trăm, người này tìm nhầm nhà rồi.
Bộ âu phục trên người màu đen, áo choàng màu xám, đội mũ len ấm áp, từ đầu tới chân đều là trang phục đắt tiền và sạch sẽ. Ngay cả khuôn mặt xinh đẹp và khí chất tiểu thư nhà giàu này cũng hoàn toàn không thuộc về nơi này.
"Đây có phải nhà của cô Son Nakyung không?"
Son Nakyung, không phải là tên của mẹ cô sao? Nói như vậy, người này không phải tìm nhầm nhà, mà là người quen của mẹ cô?
"Phải." Chaeyoung cảm thấy nếu như là người quen của mẹ mình thì cũng không nên để người ta đứng ở ngoài mãi như thế được, đành phải né sang một bên để tiểu thư quý tộc này bước vào nhà. Trước khi khép cửa lại, cô còn để ý thấy phía bên dưới là xe ngựa trông như của hoàng tộc vậy, cùng với một đám bảo an người hầu gì đó đứng đợi sẵn bên cạnh.
Mina vừa bước vào bên trong đã trông thấy tấm di ảnh của người phụ nữ mà cô đang tìm kiếm. Cô có chút chấn động trong lòng, bởi lẽ cô không hề được biết trước rằng người phụ nữ ấy đã chết.
"Mẹ tôi mất mấy tháng trước vì dịch bệnh. Không biết chị đây là..."
Ánh mắt Mina di chuyển từ tấm di ảnh đó, quét qua một vòng quanh nhà, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Son Chaeyoung.
Gương mặt trước mắt cô rất sáng sủa, tuy trên người là bộ quần áo cũ rích, nhưng không có một vết bẩn. Mái tóc cắt ngắn xinh xắn, đôi mắt rất to và đôi môi hồng hào. Ánh mắt Mina trong phút chốc trở nên đau thương buồn bã, trong ngực có cảm giác xót xa đến đau nhói. Cô rời mắt khỏi Chaeyoung, mở miệng tự giới thiệu.
"Myoui Mina." Mina khẽ nói bằng giọng run run. "JYP, Myoui Mina."
Chaeyoung nghe xong liền sững sờ ngẩn người. Cô dù có là đứa trẻ mồ côi đói rách sống ở trong khu ổ chuột đi nữa thì cũng không thể không biết đến gia tộc quyền quý nhất vùng được. Nhưng những người giàu có nhất vùng lại tìm đến mẹ cô để làm gì chứ?
"Em... tên là gì?"
Nghe Mina hỏi, Chaeyoung lập tức đáp lại, "Son Chaeyoung."
"Mẹ em có để lại thứ gì đó... giống như là giấy tờ tùy thân, giấy khai sinh không?"
Chaeyoung hơi ngạc nhiên khi Mina hỏi về chuyện này, nhưng cũng trả lời mà không cần suy nghĩ, "Không."
"Vậy à..."
"A, nhưng..." Chaeyoung bây giờ mới nhớ ra, trước khi mất, mẹ có để lại một bức thư, dặn dò cô không được đọc, chỉ khi có người tìm đến hỏi thì mới đưa. Chaeyoung lục tìm trong tủ đồ, lấy bức thư đó ra rồi chần chừ một lúc, cuối cùng đưa cho Mina.
Cô căn bẳn không hề nghĩ mẹ mình lại cất giấu bí mật quan trọng gì tới mức đó.
Mina vừa đọc thư, sắc mặt vừa biến chuyển, lẩm bẩm trong miệng, sau đó buông một tiếng thở dài. Cô quay mặt sang nhìn thẳng vào ánh mắt ngây ngô hồn nhiên của Chaeyoung, sau đó nói khẽ.
"Em đi theo chúng tôi một lát được chứ?"
***
Tzuyu có việc ở bên ngoài, nên buổi tối hôm đó trở về khá muộn, không kịp bữa cơm tối. Vừa về đến nhà, mệt mỏi rã rời, định gọi người hầu mang thức ăn đến, thì nhận ra Sana không có ở trong phòng.
"Thiếu phu nhân đâu?"
Không biết từ khi nào, mỗi khi trở về thì câu đầu tiên Tzuyu hỏi chính là câu này. Có lẽ chính bản thân cô cũng không nhận ra. Hơn bốn tháng trôi qua kể từ cái chết của Shuhua, trong lòng Tzuyu cũng đã nguôi ngoai đi không ít. Dù sao thì người chết cũng không thể sống lại được nữa, nếu cứ tiếp tục sống trong hoài niệm và dằn vặt chỉ khiến bản thân mình và những người xung quanh khổ sở.
"Dạ, thiếu phu nhân ở phòng lớn cùng với gia chủ và phu nhân. Gia chủ cũng dặn dò khi nào cô chủ trở về, thì lập tức đến phòng lớn."
Tzuyu vuốt mặt càm ràm, còn chưa kịp ăn uống gì nữa. Mệt mỏi lết cái thân xác nặng nề đứng dậy, cô mở cửa bước ngang qua sân trước, thẳng tới phòng lớn nằm ở giữa dinh thự.
Những ngày gần đây Tzuyu bộn bề nhiều việc, cũng tập trung hoàn thành cho xong chương trình đại học, nên gần như không có nhiều thời gian ở nhà, cũng thường xuyên bỏ bữa tối họp mặt cùng gia đình. Gia chủ và phu nhân vì muốn tạo điều kiện để Tzuyu học tập và làm việc nên cũng không trách cứ gì, chỉ dặn dò cô không nên quá bỏ bê gia đình, đặc biệt là người vợ vẫn chưa mang thai của mình. Đã tám, chín tháng mà cả Nayeon lẫn Sana đều chưa hề có tin vui, khiến cho gia chủ và phu nhân lòng dạ đều bồn chồn lo lắng vô cùng.
Tzuyu đẩy cánh cửa lớn bằng gỗ ra, âm thanh vang lên kèn kẹt, rồi bước vào trong. Trái với tưởng tượng của cô, ở trong phòng lớn lúc này không chỉ có Sana, mà còn có đầy đủ tất cả những người con của gia tộc, cả dâu cả rể. Tzuyu tròn mắt nhìn xung quanh, nhưng không ai đáp lại ánh mắt của cô cả. Liếc mắt nhìn đến phu nhân đang ngồi ở trên, bà thậm chí còn đang ôm mặt khóc nức nở.
Đó cũng là lúc, Tzuyu để ý thấy bầu không khí trong phòng rất lạ.
Sắc mặt tất cả mọi người đều rất căng thẳng hoặc buồn bã. Sana không hề nhìn cô, cũng không nhìn bất kỳ ai, mà chỉ một mực cúi mặt xuống. Người duy nhất để ý tới sự xuất hiện của cô là một gương mặt mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đôi mắt rất to, đồng tử đen sẫm, mái tóc cắt ngắn, trên người còn mặc bộ đồ cũ kỹ, chắc chắn không phải họ hàng thân thích gì với gia tộc.
Tzuyu chậm rãi bước từng bước vào bên trong, cất giọng hỏi.
"Mọi người sao vậy? Hôm nay đâu phải họp mặt gia đình đâu?"
Không thấy ai trả lời, Tzuyu lại tiếp tục hỏi.
"Còn người ngồi kia là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro