Chương hai mươi: Khiêu khích
Trong con hẻm nhỏ ở khu phố Tây có một quán rượu bình dân. Biển hiệu mờ tịt cũ nát, ánh đèn trước cửa thì lờ mờ, không gian bên trong cũng không khá hơn. Ngoài mấy gã bợm nhậu ra thì chẳng có vị khách nhà giàu thanh lịch nào chịu bước chân đến một nơi thế này cả. Nhưng phía trong góc của quán hôm nay lại có một alpha ăn mặc sang trọng xinh đẹp, mái tóc cắt ngắn ánh lên màu nâu dưới đèn neon. Ngồi ngay bên cạnh cũng là một người đàn ông mang phong thái nhã nhặn, chỉ có điều người này đội mũ che kín mặt, kết hợp với đeo kính đen khiến cho người khác càng khó nhìn rõ khuôn mặt của anh ta hơn.
"Vẫn chưa tìm thêm được manh mối gì về người phụ nữ đó."
Người đàn ông nói bằng giọng trầm trầm, dường như khá thất vọng. Jungyeon cũng đã lường trước được kết quả này, tìm kiếm nhiều năm như vậy nhưng không tung tích gì, chỉ có thể nói là đã bị che giấu quá kỹ.
"Có thể bà ta cũng không còn sống nữa." Cô nói khẽ.
"Tôi thì nghiêng về khả năng bà ấy bị bị bắt nhốt hơn. À phải rồi, tuy không tìm được tung tích của bà ấy, nhưng có chuyện này từ phòng thí nghiệm dưới lòng đất, tôi muốn báo cho cô chủ biết."
Người đàn ông ghé sát lại hơn, rồi thì thào bằng giọng rất nhỏ mà Jungyeon phải căng tai ra át đi tiếng ồn xung quanh mới có thể nghe thấy.
"Trên đời quả thực tồn tại loại thuốc có thể khiến người ta biến đổi màu tóc trong một đêm."
Sắc mặt của Jungyeon biến chuyển, cặp lông mày nhíu lại.
"Và nó là chất kịch độc." Người kia tiếp tục nói. "Tôi nghi ngờ rằng hồi nhỏ, Kim Dahyun đã bị cho uống thuốc độc."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jungyeon.
"Nhưng cô ta lại không chết?"
"Phải, tuy rằng không chết, nhưng nội tiết tố và máu cũng bị thay đổi nhiều, khiến làn da trắng bệch, tóc mới mọc lên cũng không còn màu đen nữa. Cả chuyện cô ta trở nên giống một omega cũng có thể là tác dụng phụ của thuốc. Tất cả những chuyện này mới chỉ là nghi ngờ từ phía tôi, chưa có kết quả nghiên cứu rõ ràng, nhưng tôi tin rằng không phải vô căn cứ."
Jungyeon cũng cho rằng những lời này là có căn cứ, nhưng cô lại tò mò lý do vì sao Dahyun uống thuốc kịch độc lại có thể sống sót hơn. Họ đổi ý không giết nữa ư? Hay là có ai đó cứu giúp?
Và quan trọng là, tại sao Kim Dahyun lại bị ép uống thuốc độc?
"Mới tuần trước, Kim Dahyun còn quỳ trước mặt cha mẹ mình để cầu xin họ cho phép Minatozaki Sana và Chou Tzuyu ly hôn." Jungyeon lẩm bẩm nhớ lại câu chuyện mà cô được tay chân cài trong dinh thự kể lại hồi tuần trước. "Tôi vẫn luôn rất thắc mắc, Kim Dahyun biết rõ đây là chuyện không thể nào, vậy tại sao cô ta còn cầu xin?"
Người đàn ông ngồi bên cạnh giữ yên lặng, nhưng hẳn là trong lòng cũng đang có suy đoán gần giống với Jungyeon.
"Rõ ràng, cô ta nắm được một điều gì đó, đủ quan trọng để có thể đem đi đổi chác."
"Nhưng, ngày trước cô ta đã bị cho uống thuốc độc, vậy thì bây giờ cũng có thể bị lần nữa cơ mà? Cô ta không sợ bị giết thêm lần nữa sao?"
Jungyeon thở dài một cái, trong lòng đã sáng tỏ gần hết những nghi vấn.
"Hoặc là bây giờ cô ta đã có người bảo vệ. Hoặc là..."
... Chỉ đơn giản là Kim Dahyun đang liều mạng.
Tiếng ồn ã của mấy gã bợm nhậu trong thoáng chốc lắng xuống. Jungyeon nhìn đồng hồ, đã không còn sớm nữa. Cô đứng dậy toan trở về nhà, thì gã đàn ông bên cạnh dường như nhớ ra chuyện gì đó, lập tức gọi lại.
"Cô chủ, thời gian tới có lẽ nên cẩn thận một chút."
Jungyeon quay người lại, nhíu mày nhìn gã tay chân thân cận của cha mình khi ông còn sống.
"Chuyện gì?"
Ánh mắt đối phương trở nên nghiêm trọng.
"Dường như có người nào đó đang cố gắng truy ra vụ việc năm xưa. Mặc dù chúng ta đã che giấu rất cẩn thận, nhưng..."
Hắn trầm giọng nói tiếp.
"Như vậy có nghĩa là đã có người nghi ngờ rồi. Và người này không phải tay mơ đâu."
***
Thật hiếm khi, cả ba alpha nhà JYP lại rảnh rỗi ngồi chung với nhau tại bàn trà, trong một ngày chẳng phải cuối tuần, cũng chẳng phải dịp họp mặt gì. Bởi vì mối quan hệ của Dahyun và Tzuyu gần đây khá căng thẳng, nên Mina mới chủ động đem hai đứa nhét chung một chỗ, với hy vọng sẽ hàn gắn được quan hệ chị em giữa cả hai. Nhưng có đánh chết Mina cũng không ngờ được Nayeon lại đòi đi theo ra tới tận đây, còn rất hào hứng bắt Tzuyu kể đủ thứ chuyện.
"Phải rồi," đang nói chuyện vui vẻ với Tzuyu, Nayeon lại chợt nhớ ra gì đó, ngước lên hỏi Dahyun bằng ánh mắt ngây ngô hồn nhiên, "Hình như cha mẹ đang tìm đối tượng thích hợp để gả cho Dahyun đó?"
Động tác rót trà của Dahyun khựng lại, ngay lập tức cô đưa mắt nhìn về phía Mina, người đang đưa tách trà lên miệng uống như thể cố tình né tránh ánh mắt của cô.
"Thật à?"
Vì Mina vẫn không chịu ngước mặt lên, nên Dahyun không còn cách nào ngoài việc chủ động lên tiếng. Bị dồn đến đường cùng, rốt cuộc Mina không trốn được nữa, đành phải thở dài gật đầu một cái, coi như đồng tình.
Dahyun siết tay thành nắm đấm.
Ngay tại lúc này? Cha mẹ cô nghĩ gì vậy chứ?
Họ biết rõ, cô lúc này hoàn toàn không có tâm trạng để kết hôn với bất kỳ ai.
Hay chính bởi vì họ biết rõ, cho nên mới gấp rút như vậy?
"A ha."
Trong lúc Dahyun còn đang thất thần, tiếng bật cười khe khẽ lại phát ra từ phía Tzuyu.
"Cha mẹ chắc phải vất vả lắm. Gu của Dahyunie tệ quá mà."
Giọng nói và cả ánh nhìn đầy mỉa mai giễu cợt, hướng thẳng về phía Dahyun. Nắm tay siết chặt đến run rẩy, khí tức chiến đấu của alpha bắt đầu tỏa ra, khiến cho Nayeon ngồi gần đó co rúm lại.
"Mày nói cái gì?"
"Tzuyu." Mina nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng Tzuyu không hề có ý định dừng lại. Cô nhếch miệng cười một cái, liếc nhìn gương mặt giận dữ của Dahyun một cách hài lòng rồi tiếp tục khiêu khích.
"Không phải kiểu người chị thích là loại omega ở trên giường nằm thẳng đơ như khúc gỗ sao? Thật chẳng thú vị."
Vừa nói hết câu, một bàn tay túm chặt lấy cổ của Tzuyu, sau đó là một cú đấm thẳng vào mặt bên phải khiến cô choáng váng đầu óc, nhất thời mất thăng bằng mà ngã xuống sân cỏ một cách đau điếng. Đưa tay lên xoa xoa cái má của mình, Tzuyu nghiến răng giận dữ, "Chị làm cái quái gì vậy hả!!"
Dahyun không thèm trả lời, đạp đổ cái ghế ở bên cạnh, suýt chút nữa thì cái ghế cũng bay luôn vào người Tzuyu. Sau đó, Dahyun xoay lưng bỏ đi.
"Đồ..."
Tzuyu còn chưa kịp buông ra lời mắng chửi nào, thì một cốc nước nóng đổ từ trên cao xuống, từ đỉnh đầu chảy xuống mặt, chảy xuống cằm. Tzuyu sững sờ mở to mắt nhìn, phát hiện người đang đứng trước mặt cô và cầm tách trà rỗng là Mina.
"Tỉnh táo lại đi." Mina hơi nhíu mày, giọng cũng trầm xuống. Bởi vì có Nayeon ở đây nên Mina đã rất kiềm chế không muốn để lộ khí tức chiến đấu của mình, nhưng chỉ một phần không kìm được thoát ra ngoài thôi cũng đã khiến Tzuyu và Nayeon ngộp thở. Ném cho Tzuyu một cái lườm sắc lạnh, Mina cũng xoay lưng bỏ đi ngay sau đó.
Nayeon lần đầu tiên chứng kiến ba chị em nhà họ căng thẳng với nhau đến vậy, cũng là lần thứ hai chứng kiến Mina giận dữ tới mức phát ra khí tức chiến đấu (lần đầu là trong thư viện, trước mặt Jungyeon). Phải mất một lúc, Nayeon mới sực nhận ra, liền cầm khăn giấy ngồi xuống giúp Tzuyu lau mặt và tóc.
Tzuyu bất mãn gào lên, "Sao Mina lại bênh Dahyun chứ? Rõ ràng chị ta muốn cướp omega của em!"
Tzuyu ngồi lại xuống ghế, vừa cầm khăn giấy lau đi nước trà ướt nhẹp trên tóc và mặt mình, vừa lầm bầm mắng chửi. Nayeon cũng giúp Tzuyu lau phần tóc mà Tzuyu không thể thấy được, đồng thời cũng thay Tzuyu mà bất bình.
"Mina đúng là chẳng hiểu phong tình gì cả, đáng ghét."
Tzuyu thấy Nayeon thay mình mắng chửi thì cũng bớt khó chịu đi đôi chút, nhưng ngẫm nghĩ một hồi mới thấy câu nói của Nayeon có phần kỳ lạ. Vừa rót cốc trà mới để lấy lại bình tĩnh, Tzuyu vừa nhíu mày hỏi.
"Nhưng phong tình gì ở đây cơ?"
Nayeon thản nhiên nói tiếp bằng giọng vô cùng nghiêm túc.
"Thì Tzuyu chỉ là sợ mất vợ nên nổi máu ghen tuông mới nói như vậy thôi, không phải sao?"
Chén trà vừa uống vào một ngụm, ngay lập tức phun hết ra.
Tzuyu ôm bụng ho khụ khụ, sặc mất một lúc không thể nói được gì. Nayeon thấy phản ứng của Tzuyu như thế thì rất lấy làm lạ, cô nói có gì sai đâu chứ? Tuy vậy thì Nayeon vẫn dùng tay vuốt vuốt lưng Tzuyu, như muốn giúp em út trong nhà vượt qua cơn sặc này.
Khi cơn sặc đã qua, Tzuyu mới ngẩng đầu lên, nhưng hốc mắt đã rơm rớm, mặt mũi cũng nóng bừng. Chẳng biết là loại biểu cảm gì nữa. Nayeon cũng chẳng phải người để ý tới sắc mặt người khác, cô vốn sống trong tâm tưởng của chính mình, cái gì mình cho là đúng thì nhất định là đúng. Nghĩ thế, Nayeon nói tiếp mà không biết là mình vừa bồi cho Tzuyu một nhát chí mạng.
"Nhưng Sana thật sự đơ như khúc gỗ sao? Cái này thì phải xem lại kỹ thuật của em đó."
Tzuyu nghe xong bèn sặc thêm một trận nữa, suýt chút nữa thì mất mạng.
"Cái cái cái gì kỹ thuật..."
Nayeon, người chưa từng có lấy một lần thật sự quan hệ ở trên giường, lúc này lại bày ra dáng vẻ dày dạn kinh nghiệm như một omega lão làng, ngồi bắt tréo chân trên ghế mà nói bằng giọng tỏ ra hiểu biết.
"Chứ còn sao nữa? Nếu em không thèm quan tâm tới cảm giác của omega, thì người ta dĩ nhiên sẽ không thích rồi."
Tzuyu ngậm miệng không biết phải nói gì. Nghĩ kỹ lại thì mấy lần trước, cô quả thực chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, bởi tin tức tố của Sana quá mức thu hút, cô căn bản là không kìm được. Bây giờ nghe Nayeon nói vậy, Tzuyu mới nhớ lại, đúng là Sana chưa lần nào tỏ ra hưởng thụ mỗi khi ở trên giường cùng với cô cả.
"Omega không phải đối tượng để alpha phát tiết dục tính đâu."
Tzuyu ngước mắt lên nhìn Nayeon, bỗng cảm thấy lúc này Nayeon mới thực sự nghiêm túc. Dù vẫn đang tươi cười, nhưng trong nụ cười đó như muốn nói, đây là lời khuyên chân thành từ một người rất yêu quý cô.
"Nếu như quan tâm đến cảm giác của em ấy hơn, có thể những gì em nhận lại sẽ khiến em bất ngờ đấy."
Tzuyu ngẩn người không đáp, rồi tiếp tục uống một ngụm trà, như thể quê béng mất vừa rồi mình mới bị sặc suýt mất mạng. Chợt nhớ ra điều gì, Tzuyu quay sang hỏi Nayeon bằng đôi mắt ngạc nhiên hết cỡ.
"Này... Mina ở trên giường thật sự có kỹ thuật đến vậy à?"
Bây giờ thì tới phiên Nayeon sặc tới tím tái mặt mũi.
***
Chú chim bồ câu màu xám bay với tốc độ nhanh nhất như một mũi tên thẳng tắp, sà xuống cửa sổ phòng. Mina ngửa mặt lên, gọi một tiếng "Lion?", con chim biết mình đã được cho phép, liền tung cánh bay thẳng vào trong phòng, đậu lên bàn làm việc trước mặt Mina.
Mở bức thư ra, Mina hơi nhíu mày, rồi bằng tốc độ nhanh nhất đem bức thư hủy đi dưới ngọn đèn dầu bên cạnh. Tro tàn bay lên, chạm cả vào gương mặt xinh đẹp thanh tú của cô.
"Ra là vậy." Mina lẩm bẩm để một mình mình nghe, vì lúc này Nayeon đang không có trong phòng.
Rốt cuộc thì, ai là kẻ báo thù, ai là nạn nhân?
Ai là ác nhân, ai là chính nghĩa?
Ai đang thực hiện hành vi tội ác, ai đang cố sức bảo vệ?
Dù có ngẫm nghĩ biết bao nhiêu lần, Mina cũng không thể trả lời được những câu hỏi này.
Thế giới này thật phi lý, nhưng cũng thật dễ hiểu.
Thật tàn nhẫn, nhưng cũng thật xinh đẹp.
***
Tzuyu vẫn còn đang trong tiến trình hoàn thành chương trình đào tạo cấp đại học của mình. Dù chỉ là ngồi học ở nhà và có gia sư đến tận nơi, thì cũng tiêu tốn chừng ấy thời gian, không thể thu ngắn lại được. Tzuyu cũng không phải người chăm chỉ học hành, thường xuyên cho giáo viên leo cây, cho nên chương trình học mãi vẫn chưa kết thúc. Trong lúc đang ngồi thở dài cho qua tiết học nhàm chán này, thì bên ngoài cửa bỗng có tiếng gõ rất vội vã. Là ai mà lại có thể làm phiền cả giờ học của cô chứ?
Khi ra mở cửa và trông thấy trước mặt là một hầu gái khá quen mắt, Tzuyu hơi nhíu mày.
"Chuyện gì?"
"Cô chủ, thiếu phu nhân..."
Tzuyu định hỏi thêm một câu "Chuyện gì" nữa, nhưng ngay lúc đó thì cô đã sực nhớ ra rồi. Đúng ra là cô đã nhớ ra từ mấy ngày trước, nhưng đến đúng ngày hôm nay thì lại quên béng mất. Không nói không rằng, Tzuyu rời khỏi phòng học, mặc kệ tiếng gọi với theo đầy khốn khổ của giáo viên môn kinh tế học.
Bước chân của Tzuyu càng lúc càng nhanh, thậm chí có lúc giống như chạy, cho thấy cô lúc này đang sốt sắng đến thế nào. Khi về đến phòng, hầu gái mở cửa cho Tzuyu bước vào rồi đóng lại, bản thân mình cũng đứng xa khỏi vị trí thường ngày một chút, đủ để vẫn nghe tiếng gọi của chủ nhân trong lúc cần kíp.
Khi bước vào, quả nhiên tin tức tố đã bao trùm khắp phòng. Tzuyu không chút chần chừ bước lại gần, thì trông thấy Sana bộ dáng đang chật vật, có vẻ như đã phát tiết được một lúc rồi.
"Này?" Tzuyu cất tiếng gọi. Sana gắng mở mắt ra, hơi thở ấm nóng hổn hển phả ra ngoài, trong không khí lạnh lẽo đầu đông hoàn toàn có thể nhìn được dễ dàng. Khi trông thấy trước mặt là Tzuyu, Sana có cảm giác được cứu, miệng cố gắng tách ra để nói thành tiếng.
"Cái kia..."
"Gì?"
"Thuốc..." Sana nói bằng giọng đứt quãng, bàn tay cũng níu lấy tay Tzuyu. "Ở trong hòm... dưới gầm tủ... Chìa khóa... ở trong túi áo..."
"Đợi một chút."
Tzuyu đi tới giá treo áo khoác, lục tìm một lúc thì thấy một chiếc chìa khóa. Cô cầm chìa khóa đi tới cái tủ gỗ lớn dùng để đựng đồ, dựng ngay ngoài phòng khách, rồi ngồi xổm xuống tìm cái hòm gỗ nhỏ.
Cái hòm gỗ nhỏ quả nhiên có ở đó, Tzuyu dùng chìa khóa mở nó ra. Mọi thứ đều rất thuận lợi, loại thuốc mà Sana đang cần vẫn còn ở đây, Tzuyu tuy là một alpha nhưng có thể nhận ra được, vì công dụng của thuốc được ghi rất rõ ràng ở bên ngoài.
Thế nhưng, Tzuyu lại đột nhiên chần chừ.
Cô nhớ tới những lời mà Nayeon đã nói.
"Nếu như quan tâm đến cảm giác của em ấy hơn, có thể những gì em nhận lại sẽ khiến em bất ngờ đấy."
"Tzuyu?..."
Sana có vẻ như đã bắt đầu rơi vào trạng thái thần trí mơ hồ, tất cả những gì cô làm được lúc này là cố gắng gọi tên alpha của mình, người duy nhất có thể giúp cô thoát khỏi cảm giác khó chịu đến thế này.
Tzuyu nghe tiếng gọi, dòng suy nghĩ bị cắt đứt. Cô lặng lẽ, chậm rãi lấy toàn bộ thuốc ức chế động dục ra, thả vào cái sọt rác ngay bên cạnh. Sau đó, Tzuyu đóng cái hộp lại, khóa lại rồi đẩy nó trở vào gầm tủ như cũ.
"Đều biến mất rồi."
Sana nghe xong không thể tin được vào tai mình. Làm sao có thể như vậy? Rõ ràng cô đã giấu rất kỹ, chìa khóa cũng luôn mang theo bên mình, không thể có sơ hở nào.
Sana còn chưa hết sững sờ, đã thấy Tzuyu quay trở lại phòng ngủ. Tzuyu là một alpha rất cao, vóc dáng hoàn mỹ, từng đường nét trên khuôn mặt cũng rất đẹp, mang theo khí chất alpha không thể che giấu. Sana đang ở trong trạng thái động tình cực điểm, cả người đã mềm nhũn ra, giữa hai chân cũng có cảm giác khó chịu ẩm ướt, toàn thân nóng rực như bị ném vào trong lò lửa. Tin tức tố theo bản năng mà thoát ra không ngừng, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt dần, lý trí cũng dần mất kiểm soát, tất cả những gì cô cần bây giờ là khí tức alpha của Tzuyu, muốn Tzuyu lại gần hơn một chút.
"Phải làm sao... bây giờ..." Sana gần như khóc lên. Cô thật sự căm ghét loại cảm giác này. Tại sao omega sinh ra lại là thứ đáng khinh đến vậy chứ? Cô thật sự chỉ muốn chết, nhưng cũng lại không muốn chết, muốn được cứu, nhưng cũng không muốn được cứu. Cảm giác dằn vặt khó chịu như nhấn chìm Sana, khiến cho cô vùng vẫy không lối thoát.
Tzuyu quỳ hai chân ở trên giường, thẳng lưng nhìn xuống Sana bằng ánh mắt chăm chú. Cô đưa tay cởi từng nút áo của mình ra, cuối cùng vứt nó sang một bên, trước khi cúi xuống, hít một hơi để thu tin tức tố vào đầy lồng ngực.
"Không có thuốc, thì làm theo cách truyền thống." Tzuyu nói bằng giọng trầm trầm ngay bên tai Sana, vẻ mặt vẫn tỏ ra tỉnh táo điềm tĩnh. Sau đó, cô tách ra một chút, chống tay hai bên và nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh yếu ớt của Sana.
Thật xinh đẹp, Tzuyu lẩm bẩm, không biết là đang hưng phấn hay tức giận. Hoặc có thể là cả hai.
Chẳng phải là ghen tuông thôi sao?
"Ôm tôi."
Tzuyu hơi cúi xuống, dùng ngữ khí ra lệnh.
Lời tác giả: Từ giờ tốc độ update sẽ chậm nha, tại vì mới ra Tết mình đang rất bận, với lại fic cũng bước vào giai đoạn 2 rồi mà giai đoạn này sẽ khá rắc rối nên mình cần nhiều thời gian để viết kỹ một chút. Hồi xưa nghĩ tầm 30 chap thôi nhưng tình hình này khéo sẽ phải lên 4x chap, mỗi chap đều 3-4k chữ nên tính ra fic này chắc là dài nhất đó *lăn ra chết*
Cuối tuần vui vẻ nha, và đừng chờ chương sau =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro