Chương hai mươi lăm: Giăng bẫy
"Làm ơn... đừng giết Dahyun..."
"Đừng giết em ấy."
"..."
"A."
"..."
"Đau đầu quá..."
Đôi mắt một mí dần hé mở, đón nhận ánh nắng dịu dàng của buổi trưa mùa đông. Dahyun nhắm mắt lại mấy lần, rồi lại mở ra mấy lần, đến khi khung cảnh trước mắt trở nên rõ ràng. Cô đưa tay xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, rồi gượng ngồi dậy.
"Lại nữa à..."
Cô lầm bầm mấy tiếng, rồi nhìn ngó xung quanh. Có vẻ như Dahyun đã ngủ quên ở ngay bãi cỏ phía sân sau của biệt thự. Cô rất thích nơi này, vì có nhiều tán cây rất rộng, có thể che bớt ánh nắng. Khi còn nhỏ, Dahyun thường trốn ra đây ngủ trưa, gần như chẳng bao giờ bị phát hiện. Đến khi lớn lên rồi thì không tới đây nữa, nhưng hôm nay tình cờ đi ngang qua chỗ này, cô nằm xuống, chỉ định ôn lại kỷ niệm hồi nhỏ một chút thôi, không ngờ lại cứ thế mà ngủ quên mất.
Rốt cuộc đó có thể là ai nhỉ?
Người đã liều mình cầu xin cho cô, người đã dùng lý lẽ gì đó để cứu cô thoát khỏi cái chết.
Bởi vì lúc đó đang rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, thân thể đau đớn và nóng bức dữ dội, Dahyun không thể nghe hết được cuộc hội thoại, cũng không thể nhận ra giọng nói của người đã cầu xin cho mình.
Dù sao, lúc ấy cô mới chỉ mười tuổi thôi.
Khi đang mải mê nhớ lại cảm giác mơ hồ lúc ấy, tiếng "sột soạt" vang lên phía sau lưng. Dahyun ngoái đầu lại, nhưng không thấy bóng dáng bất kỳ ai phía sau lùm cây cả. Cô bật cười một tiếng, rồi ngửa mặt lên trời, bầu trời hôm nay không hiểu sao rất trong xanh, không hề giống bầu trời mùa đông gì cả.
"Mày đi theo tao cũng được nhiều năm rồi nhỉ? Tao không còn nhớ rõ là từ lúc nào nữa... Rốt cuộc mày là con nào trong số những con mà chị ấy sở hữu đây? Để tao thử đoán xem nhé. Không phải Siren, vì Siren đã chết rồi. Cũng không phải Lion, vì Lion mà theo dõi thì sẽ không sơ xuất để phát ra tiếng động như vậy đâu... Cũng nhất định không phải Kareld, vì nếu là con chim nặng mông đó thì đã bị tao phát hiện từ lâu rồi... Fiona thì càng không cần nói đến."
Dahyun lầm bầm như đang muốn nói chuyện với nhân vật ở phía sau lưng mình, dù cô biết rõ là nó sẽ không hiểu.
"Vậy thì còn Furry, Ren, Hans, Leena, Ray, rốt cuộc mày là con nào nhỉ?"
Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng.
Việc Mina muốn theo dõi Dahyun, cô đã biết từ rất lâu rồi. Cô cũng lờ mờ đoán được lý do Mina làm vậy. Mina đơn giản là cánh tay đắc lực của cha mẹ, bọn họ muốn gì thì chị ấy làm theo như thế, muốn theo dõi ai thì theo dõi người đó, muốn kiểm soát chuyện gì thì giúp họ kiểm soát. Lý do cha giúp Mina huấn luyện rất nhiều chim, mua về cho chị ấy những con thông minh nhất, có lẽ cũng không chỉ là quà sinh nhật hằng năm dành cho alpha trưởng trong gia tộc như lời ông nói. Lý do cha giao cho Mina rất nhiều việc ở bên ngoài, tạo dựng cho chị ấy mối quan hệ rất rộng, có khi cũng không đơn thuần là muốn alpha trưởng lèo lái công việc kinh doanh của gia tộc, sau này thừa kế lại tài sản trong dinh thự. Những thứ ông ấy muốn Mina làm không chỉ có vậy, mà còn cả những chuyện người khác không hề biết, không thể biết nữa.
Và Mina đã làm rất tốt, rất xuất sắc. Nếu như người được cha "chọn" không phải Mina mà là cô hay Tzuyu, hẳn ông sẽ phải rất thất vọng. Dahyun vừa nghĩ ngợi vừa bật cười, sau đó cô đứng dậy khỏi bãi cỏ, phủi phủi mấy cọng cỏ dính lên bộ váy đen phối trắng, trước khi rảo bước khỏi sân sau dinh thự.
Kể từ ngày đó, Kim Dahyun phát hiện ra, mình chỉ là đứa con có thể dễ dàng bị từ bỏ. Sự tồn tại của cô không hề quan trọng đối với cha mẹ mình, càng không giúp ích được gì hay đem lại niềm vui cho ai. Cô không phải người có tài cán gì, và cũng không được cha mẹ tin tưởng giao cho bất cứ việc gì trong gia tộc, cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với bên ngoài, giống như họ muốn giam nhốt cô ở trong dinh thự này mãi mãi.
"Dahyun, con tỉnh dậy rồi sao? Làm mẹ thật sự lo quá."
"Có phải ăn bậy bạ gì nên bị ngộ độc không? Đáng sợ quá."
"Mái tóc của con..."
"Đã trở thành màu trắng rồi, rốt cuộc là thứ hoa quả gì mà độc đến vậy chứ?"
"Đừng sợ, con của mẹ."
"Mọi chuyện đã qua rồi."
"..."
Dối trá.
Tôi, Minatozaki Sana, thật lòng rất yêu Dahyun, và chỉ yêu duy nhất một mình Dahyun.
Dối trá!
Nếu như có kiếp sau, chúng ta có thể làm hai beta bình thường được không?
Không cần là omega alpha cao quý, không cần phải bị bó buộc bởi bản năng hay thể xác, không cần quyền quý vương giả. Chỉ là hai beta bình thường, ở bên nhau và sống một cuộc đời bình đạm.
Đến lúc đó, Dahyun hãy tiếp tục yêu thương tôi như hiện tại, được không?
Tại sao?
Tại sao tất cả đều đối xử với tôi như vậy?
***
"Thiếu phu nhân."
Nayeon nghe tiếng gọi từ bên ngoài, liền chạy ra mở cửa thì trông thấy một gia nhân quen mặt, mấy ngày hôm nay ngày nào hắn cũng xuất hiện, mà công việc duy nhất hắn làm chỉ là đưa thư.
"Lại nữa à? Bảo cô ta thôi đi được không?"
Nayeon thở hắt ra, rồi cũng giật lấy tờ giấy trên tay gia nhân kia, đóng sầm cửa lại rồi đem vào trong phòng. Nội dung thư vẫn vậy, đều là hẹn gặp mặt. Rốt cuộc Yoo Jungyeon đó bao giờ mới chịu tha cho cô? Hẹn gặp mặt cô để làm gì chứ? Cho cô xin đi, Im Nayeon này chỉ muốn làm một thiếu phu nhân não tàn rảnh rỗi sống trong dinh thự, mỗi ngày mở mắt ra nhìn ngắm trời mây, tối đến thì được ăn no bụng, vậy là tốt rồi. Muốn trả thù cái gì đó thì tự làm đi có được không? Muốn cài người trong dinh thự này thì cũng đừng để hắn đến gặp cô chứ? Có bí mật gì có thể làm ơn đừng nói cho cô biết được không? Người ta bảo càng biết nhiều thì càng dễ chết đó?
Nayeon nhìn nhìn bức thư trong tay mấy lần, thở dài một cái, rồi xé nó thành từng mảnh nhỏ trước khi ném vào sọt rác.
Mấy ngày nay, Mina đều không về.
Kể từ ngày Tzuyu bỏ đi, tâm trạng của Mina có vẻ rất tệ. Nayeon có thể cảm nhận được tình cảm mà Mina dành cho Tzuyu nhiều như thế nào. Dù sao cũng là chị em lớn lên bên nhau, nay bỗng dưng lại thay bằng một người khác, quả là chuyện không thể chấp nhận nổi trong một sớm một chiều.
Nhưng cũng không cần thiết phải bỏ nhà đi mấy ngày liền vậy chứ.
Nayeon thở dài, hết nhìn con chim trắng đứng ở bậu cửa sổ lại nhìn ra bên ngoài.
Sao trước đây mình không cảm thấy ở nhà một mình như vậy rất cô đơn chứ?
***
Bước chân của Dahyun càng lúc càng nhanh hơn, nhịp bước gần như rối loạn. Đi hết bãi cỏ ở sân sau, bước chân cô lại mất kiểm soát mà vòng ra sân trước, khi nhận ra thì đã thấy mình đứng ở ngay trước căn phòng cũ nơi Sana từng ở.
Dahyun gập người xuống thở dồn, cố gắng lấy lại nhịp tim bình thường. Ngay ở trước mặt là luống hoa hướng dương mà cô và Sana từng trồng và chăm sóc. Chúng vẫn rất khỏe mạnh, vươn mình nhìn về phía ánh sáng mặt trời.
Khi nhịp tim và nhịp thở đã bình ổn trở lại, Dahyun đứng thẳng người dậy. Cùng lúc đó, cô phát hiện ra ở nơi này còn có một người nữa.
Cô gái tóc ngắn, đang cầm một tập giấy vẽ và một cái bút chì, ngồi bệt trên bãi cỏ lúi húi phác thảo gì đó. Phải mất một lúc sau, tâm trí Dahyun mới chắp nối lại được những sự kiện gần đây, rồi nhớ ra được đây là em gái ruột của mình. Đứa em đã sống ở ngoài kia suốt hai mươi năm trước khi được đưa trở lại dinh thự JYP này.
Đúng lúc này, Chaeyoung cũng cảm nhận được ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình. Cô ngẩng đầu lên thì trông thấy một alpha với mái tóc bạc dài ngang lưng, cách ăn mặc thoạt nhìn dễ lầm với omega, nhưng Chaeyoung là một omega nên không thể nào nhầm lẫn được. Cô định hình một lúc thì xác định được người ở trước mặt là chị gái thứ tư trong gia tộc. Hơi cúi đầu, Chaeyoung chào hỏi cho đúng phép tắc.
"Chào chị."
Vốn dĩ không định lại gần bắt chuyện, nhưng vì đối phương đã chào hỏi, nếu như lờ đi và không lại gần thì thật quá mức lạnh lùng. Lạnh lùng với người khác không phải tính cách của Dahyun, dù tâm trạng cô có đang tệ hại đến thế nào đi nữa. Cố nặn ra nụ cười, Dahyun lấy lại vẻ mặt gần gũi lúc bình thường của mình và đi đến chỗ Chaeyoung đang ngồi.
"Em đang vẽ gì sao?"
Dahyun mở lời, trong lúc Chaeyoung vẫn đang tập trung vào tập giấy trong tay mình. Cô đang mặc bộ váy màu hồng nhạt, tập giấy vẽ được kê tạm lên hai đầu gối, bút chì trong tay cũng chỉ là loại bút chì than đen, không có chút màu sắc nào.
Nghe Dahyun hỏi, Chaeyoung dừng tay lại một chút, sau đó chỉ chỉ về phía mấy bông hoa hướng dương trước mặt.
"Em vẽ mấy bông hoa đó."
Dahyun nhìn theo hướng Chaeyoung chỉ, rồi lại đứng tần ngần ở đó, trong lòng cảm thấy đau xót như bị dao đâm.
"Đã mấy ngày rồi."
"Hở?" Chaeyoung nghe thấy Dahyun lầm bầm gì đó, nhưng không nghe rõ là gì nên bèn hỏi lại. Miệng Dahyun hơi nhếch lên thành một nụ cười buồn bã.
"Mấy cây hoa đó, không được tưới nước đã mấy ngày rồi."
"Ồ..."
Chaeyoung gật gù, rồi lập tức đặt tập phác thảo và bút chì xuống. "Vậy thì em sẽ đi tưới nước cho nó."
"Hả?" Dahyun có chút ngạc nhiên, nhướn mày như để xác nhận lại những lời Chaeyoung vừa nói. Nhưng cô bé rất nhanh nhẹn hoạt bát, chỉ thoáng một cái đã chạy đi về phía nơi ở của mấy gia nhân gần đó, có lẽ là để mượn dụng cụ. Dáng chạy thật chẳng có chút giống omega thục nữ tí nào, làm cho Dahyun ngẩn ra không biết cười hay khóc.
Một lát sau, Chaeyoung quay lại với xẻng và bình nước, sau đó ngồi trước luống hoa mà vừa xới tơi đất lên, vừa tưới nước xuống. Từng động tác đều rất thành thục, quả nhiên là người sinh trưởng ở bên ngoài xã hội, Dahyun tự trầm trồ trong lòng.
Dahyun nhìn xuống tập giấy vẽ mà Chaeyoung vừa bỏ xuống bãi cỏ. Trên đó là mấy bông hoa hướng dương còn ở dạng phác thảo, tuy đơn giản nhưng rất có hồn. Chương trình học hồi nhỏ của Dahyun cũng như các alpha, omega khác trong dinh thự này đều có môn Mỹ thuật, nhưng tất cả anh chị em trong nhà này đều không có máu nghệ sỹ chút nào. Momo vẽ quả đào ra quả lê, Jihyo vẽ con thỏ ra con bò, Mina thì khá hơn một chút, vẽ được bông hoa có năm cánh, trong khi bản thân Dahyun thì chỉ có thể vẽ được ngôi sao bốn cánh thôi. Có thể nói, gia tộc nhà bọn họ không có gien nghệ thuật, vậy mà bây giờ lại có một đứa em út có thể vẽ được cả một luống hoa hướng dương thế này, Dahyun không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
"Chị ơi."
"... Chị ơi?"
Dahyun giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt to tròn đang nhìn mình ở khoảng cách không quá xa. Mắt Chaeyoung rất to, có chút giống mắt của Jihyo, nhưng đồng tử đen láy, mang lại cảm giác vô cùng trong sáng ngây thơ, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ cá tính.
"Ừ?"
Từ trước đến giờ, người gọi Dahyun là "chị" ở trong nhà chỉ có Tzuyu. Nhưng Tzuyu không phải kiểu người ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng, hồi nhỏ thì còn có chút vâng lời, từ khi lớn lên thì toàn gọi một tiếng "Dahyun" hai tiếng "Dahyun", chẳng có chút phép tắc gì cả. Thế nên tiếng gọi của Chaeyoung khi lọt vào tai Dahyun trở nên vô cùng xa lạ, phải mất một lúc cô mới nhận ra là có người đang gọi mình.
"Luống hoa này ai trồng thế ạ?"
Chaeyoung hỏi một cách vô tư, không ngờ được là ánh mắt của Dahyun trong phút chốc trầm xuống một cách buồn bã. Dahyun cười gượng, lắc lắc đầu rồi nói, "Chị không rõ nữa, có lẽ là gia nhân trồng."
"Ồ..."
Trông biểu cảm kỳ cục của Dahyun, Chaeyoung đã biết ngay là cô nói dối. Dù sao Chaeyoung là đứa trẻ lớn lên ở ngoài kia, va chạm tiếp xúc với người khác không ít, đôi lúc còn phải làm mấy việc như trộm cắp vặt nữa, thành ra khả năng đọc vị người khác cũng như ứng biến tình huống khá nhanh nhạy.
"Vậy từ giờ em chăm sóc nó cũng được đúng không?"
"Hả? À, ừ."
Đứa nhỏ ngồi xổm dưới nền cỏ, gãi gãi mũi nở một nụ cười.
"Kỳ cục thật ha, gia nhân trong nhà nhiều như vậy, mà không một ai để ý tới chỗ này."
Chaeyoung lầm bầm, nhưng Dahyun không nghe thấy. Cô vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ mấy chuyện về người em út này. Chaeyoung là một omega, vậy thì cũng đến lúc cần phải gả đi rồi. Nhưng theo lời cha nói thì... Chaeyoung không phải một omega bình thường. Khả năng tìm được alpha nhà tử tế khá thấp...
"Chaeyoung này, mẹ đã đến gặp em lần nào chưa?"
Câu hỏi của Dahyun khiến cho ánh mắt vui tươi từ nãy đến giờ của Chaeyoung trở nên ảm đạm. Cô bé hơi lắc lắc đầu, coi như thay cho câu trả lời.
Quả nhiên đúng như Dahyun nghĩ, ngay cả người sinh ra cô bé, tức phu nhân của dinh thự này, cũng không hề muốn chấp nhận sự thật rằng con của mình thực ra là một omega không lành lặn. Vậy thì đứa trẻ này, dù có là con ruột của gia chủ và phu nhân JYP quyền quý đi nữa, cũng có gì vui sướng đâu?
Cũng chỉ là đứa nhỏ không ai cần, giống như cô vậy.
Dahyun ngồi bệt xuống ngay ở bên cạnh Chaeyoung.
"Em... có cảm thấy vui vẻ khi được đưa về dinh thự này không?"
Chaeyoung im lặng một lúc, rồi nói bằng giọng phấn chấn.
"Vui chứ." Cô bé híp mắt cười. "Ít nhất thì, em không lo bị chết đói nữa. Phòng cũng rất rộng rãi, chăn nệm thì mềm lại, giường thì êm. Không phải sợ thiếu thốn thứ gì cả. Không có đám nhỏ hàng xóm nghịch ngợm suốt ngày gây sự, không có mấy lão già bợm nhậu ở xóm chợ suốt ngày khà mấy hơi thở hôi rình vào mặt người khác. Không có chuột, không có gián. Chị nói xem, sao em có thể không vui chứ?"
Dahyun mở to mắt nghe Chaeyoung nói liến thoắng. Quả thực cô chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh này. Đối với một kẻ từ nhỏ đến lớn đã sống trong nhung lụa như cô, nỗi bận tâm của cô không bao giờ là mấy chuyện nghèo khổ đó. Cô không phải lo miếng ăn hay áo mặc, không phải sợ không có chỗ ngủ, cho nên chưa từng coi mấy thứ đó là mối bận tâm. Nhưng Chaeyoung thì khác. Suốt hai mươi năm chống chọi với cuộc sống ngoài kia, cô bé đã phải chịu nhiều khổ sở thiếu thốn. Có lẽ, JYP thực sự là nơi cho cô bé mọi thứ cô bé cần.
Bởi vì nhu cầu của mỗi người là khác nhau, cho nên có thể đối với Dahyun, JYP là nơi không thể đem lại cho cô hạnh phúc, nhưng đối với Chaeyoung thì có.
Dahyun cong miệng, nở một nụ cười dịu dàng.
"Em có biết dùng màu vẽ không?"
Chaeyoung lắc lắc đầu.
"Nếu dùng màu vẽ thì bức tranh sẽ đẹp hơn nhiều đó."
Dahyun chỉ nói như vậy, rồi đứng dậy khỏi sân cỏ. Trước khi Dahyun xoay người rời đi, Chaeyoung còn thấy chị gái của mình nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, gió mùa đông thổi qua làm cho mái tóc bạc như thác nước của chị ấy tung bay lên, tạo ra hình ảnh vô cùng xinh đẹp. Tuy vẫn phảng phất chút cảm giác ưu thương, nhưng quả thực vô cùng xinh đẹp.
"Đẹp quá." Chaeyoung lầm bầm.
Trong nhà dường như ai cũng xinh đẹp, hôm cả gia tộc gặp mặt Chaeyoung không có cơ hội nhìn kỹ, nhưng ấn tượng ban đầu của cô về họ là như vậy.
Tuy nhiên, có lẽ kể từ giây phút này, Chaeyoung đã chọn được người mà cô cho là xinh đẹp nhất.
Nhưng sao chị ấy lại buồn bã vậy nhỉ?
Mấy ngày sau, Chaeyoung còn đang ở trong phòng, thì đột nhiên quản gia mang tới cho cô một hộp quà, nói là do cô chủ Kim gửi đến. Mặc dù đã ngờ ngợ, nhưng khi mở hộp quà ra và trông thấy một bộ màu vẽ ở trong đó, Chaeyoung vẫn há miệng kinh ngạc. Là màu nước dạng tuýp, trông rất xịn, nếu là trước đây có lẽ cô tích cóp cả đời cũng không mua được. Cô lấy từng tuýp màu ra thử pha với nhau, tô vẽ hết cả nửa ngày trời. Bởi vì quá mải mê với bộ màu vẽ mới mà Chaeyoung quên béng mất việc mình định hỏi. Cô chạy ra ngoài tìm vị quản gia đầu bạc khi nãy, cô cho rằng đây là người có thể giải đáp cho cô toàn bộ mọi chuyện trong gia tộc.
"Cô chủ Son cần gì thế ạ?" Quản gia cúi mình đầy cung kính, sau đó trầm giọng hỏi.
"À, ừm..." Chaeyoung ngập ngừng một chút, rồi nói ra nghi vấn lớn nhất của mình.
"Luống hoa hướng dương trong dinh thự là ai trồng vậy?"
Không để vị quản gia kịp trả lời, Chaeyoung đã hấp tấp hỏi thêm một câu nữa, "Cả dãy nhà đó nữa, là ai ở vậy?"
***
"Em biết là chị sẽ đến mà."
Yoo Jungyeon nâng ly rượu lên, nở một nụ cười đầy hài lòng. Nayeon ngồi ở đối diện, cách Jungyeon một cái bàn, tỏ thái độ vô cùng sốt ruột. Nơi mà hai người đang ngồi là phòng kín của một nhà hàng lớn, đã được cách âm vô cùng tốt, người bên ngoài dù có đứng sát vách cũng không thể nghe được gì.
"Tôi đến chỉ để nói với cô một lần nữa, tất cả những chuyện cô đang âm mưu đều không liên quan gì đến tôi hết, làm ơn đừng tìm cách gặp riêng tôi nữa."
"Giọng điệu của chị lúc nào cũng lãnh đạm như vậy, nhưng trong lòng thì không vậy đâu." Jungyeon lại cười, cô và Nayeon đã ở bên nhau cả thập kỷ, làm sao cô lại không biết rõ tính cách của Nayeon chứ. Khẩu xà tâm Phật chính là điểm tốt của Nayeon, cũng là điểm yếu chí mạng.
"Tôi nói sao thì ý là vậy. Cô muốn gì thì nói mau đi, tôi không có nhiều thời gian đâu."
"Em lại tưởng thời gian là thứ chị dư dả nhất bây giờ chứ? Myoui Mina đi vẫn chưa về không phải sao?"
"..."
Nayeon hầm hừ mấy cái, nhưng không phản bác được.
"Cô làm sao lại nắm rõ tình hình đi hay ở của vợ tôi vậy chứ?"
"Chị biết là vì sao mà." Jungyeon bình thản nói. Cô đã đưa cả tay chân mà mình cài cắm trong dinh thự đến gặp trực tiếp Nayeon, không che giấu Nayeon bất cứ điều gì, bởi cô tin rằng một ngày nào đó, chắc chắn Nayeon sẽ chịu về phe mình. Nếu như những gì cô đoán là sự thật, vậy thì không chỉ Nayeon, mà ngay cả Kim Dahyun cũng có thể sẽ đứng về phía cô. Nhưng đó là chuyện của sau này, trước mắt, cô có một số việc khác cần làm.
"Nayeon, chuyện năm xưa của cha em là chuyện nội bộ của Cục điều tra, cho nên ngoài bọn họ, em và mẹ, cùng với mấy tay chân đáng tin cậy trong nhà ra thì chỉ có chị biết."
Nayeon nhíu cặp lông mày lại, nói bằng giọng khó chịu thấy rõ.
"Cô nói vậy là sao? Tôi không hề nói cho ai biết."
"Chị chắc là trong lúc ngủ không nói mớ cho Myoui Mina biết chứ?"
"Cái quái gì... đồ thần kinh!!" Nayeon đỏ ửng mặt mũi vì xấu hổ, vừa bởi vì tức giận. Cô nói mớ lúc nào chứ? Im Nayeon này không có thói quen ngu ngốc đó!!
"Gần đây có người tìm cách truy ra thông tin về vụ việc đó... Em chỉ muốn biết có phải Mina hay không thôi. Vì nếu là cô ta thì phiền phức lắm, cô ta sẽ đoán ra ngay mục đích em kết hôn với Hirai Momo."
"... Tôi làm sao mà biết được."
Nayeon nói thật lòng chứ không hề giấu giếm, chuyện của Mina thì chỉ có Mina biết, cô tuy là vợ nhưng cũng chẳng muốn dính líu gì đến mấy chuyện mà đồ alpha khô khan nhàm chán đó làm mỗi ngày. "Xin lỗi, chuyện này tôi không giúp được đâu, chúng ta về..."
Nói đến đó, đột nhiên Nayeon cảm thấy đầu óc choáng váng.
Hai mắt bỗng nhiên díp lại, không thể mở nổi ra nữa. Cô đã uống quá nhiều rượu ư? Nhưng nhìn ly rượu trên bàn thì cô mới chỉ uống một nửa... Chẳng lẽ loại rượu này mạnh đến vậy?
Yoo Jungyeon bình tĩnh nhìn Nayeon gục xuống bàn. Nụ cười trên môi alpha tắt ngúm. Cô bước lại gần, đỡ Nayeon tựa vào lồng ngực mình. Mùi hương cherry trên người Nayeon vẫn luôn thật dễ chịu. Cô nhớ nhung cảm giác này vô cùng, nếu như không phải năm xưa xảy ra chuyện đó, có lẽ giờ này cô và Nayeon đã là một cặp đôi khăng khít không rời.
Thế nhưng, chỉ vì những kẻ đó...
Jungyeon dùng hai ngón tay nâng cằm Nayeon lên, sau đó hơi cúi xuống, ngậm lấy bờ môi mềm ngọt ngào mà cô vẫn nhớ nhung bấy lâu.
***
"Cô chủ, ở nhà xảy ra chuyện."
Mina đi vắng mấy ngày, thực chất là vùi mình vào công việc ở phân xưởng phía Nam. Cô vẫn cho rằng nếu như Tzuyu đi xuống dưới này thì có thể sẽ cần đến sự giúp đỡ của cô. Thế nhưng kết quả là chẳng hề thấy Tzuyu liên lạc gì hết, bóng dáng của Furry cũng chẳng thấy nữa. Bẵng mất mấy ngày thì Mina cũng quên bẵng đi chuyện đó, tập trung vào xử lý công việc trong phân xưởng.
"Chuyện gì?" Cô hỏi lại, thậm chí không cần ngẩng mặt lên. Nhưng mãi mà không thấy câu trả lời, Mina ngẩng lên thì trông thấy bộ dạng của gã đàn ông trước mặt có vẻ khó nói, trên tay cầm một tập giấy gì đó, mà khi nhìn kỹ, cô nhận ra đó là một tờ báo.
Gã tay chân thân cận của Mina tiến về phía trước vài bước, dấn dứ mãi cuối cùng cũng đặt tờ báo lên trước mặt Mina. Nó nằm ở ngay trang nhất.
"Thiếu phu nhân... và cô chủ Yoo... bị bắt gặp..."
Hắn bỏ ngỏ câu nói ở đó.
Mina nhìn chằm chằm vào bức ảnh nằm ngay trang nhất của tờ báo rất lâu, giống như muốn xác nhận lại một trăm lần những gì mình đang nhìn thấy.
Lời tác giả: Đấy, Minadon mà quý vị trông ngóng đấy. Tragik y như cái bài đăng về Mina của VKR hôm nay vậy :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro