Chương hai mươi mốt: Tình yêu/nhục dục
Warning: Cao H, có jj, không đủ 16 tuổi hoặc dị ứng jj vui lòng lướt qua.
Omega ở trong động dục kỳ, nếu như không có thuốc ức chế thì rất khó có thể cưỡng lại được bản năng của mình, đó là muốn được gần gũi với alpha. Họ được sinh ra với cơ chế tâm sinh lý như vậy, cho dù không muốn, rất ít người có thể ngăn bản thân mình không đánh mất lý trí. Tzuyu tuy không phải người Sana thích, nhưng là alpha đã tiêu ký cô, cũng là người đã kết hôn với cô một cách danh chính ngôn thuận. Nếu không phải Tzuyu, Sana cũng không nghĩ tới việc sẽ để bất cứ alpha nào khác giúp mình vượt qua kỳ động dục.
Tấm lưng của Tzuyu vẫn còn lưu lại rất nhiều vết sẹo lồi lõm. Khi Sana thuận theo lời của Tzuyu mà đưa tay khẽ chạm vào lưng đối phương, cô cũng không ngờ được rằng những vết sẹo ấy vẫn nổi lên rõ rệt như thế. Chúng khiến cho cô nhớ lại chuyện Tzuyu biết tin Shuhua mất mạng, sau đó bị đánh đến thừa sống thiếu chết, mất một tuần mới có thể đi lại. Cũng khiến cô nhớ lại những lời mắng chửi của Tzuyu khi nghi ngờ cô là kẻ đã tố cáo bọn họ, và cả bức thư viết tay vụng về nhét trong túi áo. Sana không hiểu tại sao trong một lúc như thế này, khi đang bị cơn động dục làm cho thần trí mơ tỉnh, cô lại nhớ đến nhiều chuyện như thế. Cô cũng không biết khi nhớ lại những chuyện này, cảm xúc của bản thân là như thế nào. Giống như tất cả những chuyện đó đều chỉ là một ký ức xa lạ của ai đó, hoàn toàn không liên quan đến cô lúc này nữa.
Tin tức tố omega lan truyền trong không khí, làm cho alpha ở phía trên vùi mặt vào cổ, hít một hơi thật sâu. Nếu như Sana đang bị những ký ức làm cho phân tâm, thì Tzuyu lại đang rất tập trung. Những chuyện không nên suy nghĩ khi ở trên giường, cô đều sẽ không đem theo lên giường. Trong ánh mắt của Tzuyu lúc này chỉ có một omega tóc vàng xinh đẹp, những lọn tóc xõa ra, trán ướt mồ hôi, toàn thân nóng rực, ở ngay bên dưới thân thể cũng đang nóng rực của cô mà thở dốc.
Tzuyu đem quần của mình mở ra, dục vọng của cô ngẩng đầu đứng dậy, ở ngay trước bộ vị mềm mại ẩm ướt của Sana mà đè ép xuống. Nhắm mắt lại một cái thật lâu như để nhắc nhở chính mình không nên vội vã, Tzuyu đem váy ngủ của Sana vén lên cao, đồng thời kéo quần lót của cô xuống.
Sana đặt một tay lên trán, che đi gương mặt nóng bừng như sốt cao của mình. Cô cảm nhận được thứ nóng bỏng của Tzuyu đang để ở huyệt động của mình, tìm đường len vào. Cảm xúc của cô lên xuống bất thường, nửa muốn nửa không muốn, khi thì chán ghét khi lại thỏa mãn, lý trí và dục tính không ngừng đấu tranh. Nếu có thể, cô mong Tzuyu nhanh chóng xong việc, để cô có thể thoát khỏi cảm giác dằn vặt đau đớn này. Thế nhưng, hôm nay Tzuyu lại đặc biệt chậm chạp, vật cương cứng kia đi vào trong hoa huyệt của cô bằng tốc độ chậm nhất, đến nửa chừng còn dừng lại. Điều này khiến Sana thật sự thắc mắc, những lần trước Tzuyu vẫn luôn hành động rất khác.
"Này... chị thấy đau không?"
Nghe giọng Tzuyu vang lên, Sana khó khăn mở mắt ra, nhấc cánh tay lên thấy được Tzuyu đang ngồi quỳ bằng hai đầu gối, hai bàn tay chống ở hai bên. Vật cứng kia mới chỉ đi vào một nửa, ánh mắt của Tzuyu đang nhìn cô như thể thật sự muốn nghe câu trả lời.
"Có... một chút."
Tzuyu nhăn mày nhìn xuống nơi giao hợp giữa hai người, phân vân không biết nên đi vào hay rút ra. Thứ này của cô căn bản là quá lớn so với huyệt động chật hẹp của Sana, mặc dù nơi này bây giờ vô cùng ẩm ướt nhớp nháp, không sợ rát hay chảy máu, nhưng quá chật thì vẫn là quá chật. Trong tình cảnh này, Tzuyu không biết nên cảm thấy tự hào hay là chán ghét thứ ở giữa hai chân mình nữa.
"Chờ một chút, sẽ qua." Cô thì thầm nói, rồi giữ nguyên tư thế, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc như đang làm bài tập trong giờ học kinh tế. Sana cảm thấy Tzuyu hôm nay hơi lạ lẫm so với thường ngày, nói tốt hơn cũng không phải tốt hơn, nói xấu hơn cũng không phải xấu hơn, tóm lại, cô chẳng biết phải nói thế nào.
Tzuyu nhích từng chút một vào bên trong, ánh mắt vẫn tỉnh táo quan sát nét mặt của Sana.
"Đừng che mặt như vậy, tôi muốn thấy mặt chị."
Đây đối với Sana là một yêu cầu rất đáng xấu hổ, cô dĩ nhiên không muốn gương mặt trong lúc động tình của mình bị nhìn thấy. Nhưng Sana bây giờ không còn sức mà tranh cãi với Tzuyu mấy chuyện nhỏ nhặt này, chỉ có thể hạ tay xuống, hơi nghiêng mặt sang một bên. Tóc mái bởi vì tầng mồ hôi trên trán mà dính bết vào, mồ hôi lấp lánh ở cổ, xương quai xanh, cảnh tượng vô cùng hoàn mỹ, lại có chút dâm mỹ, ở trong mắt Tzuyu chẳng khác nào lời mời gọi cô thực hiện bước tiếp theo.
Tzuyu bắt đầu chuyển động eo mình, vừa quan sát vẻ mặt của Sana để chắc chắn là người bên dưới không cảm thấy khó chịu, vừa nhìn xuống nơi hai người giao hợp. Mỗi lần rút ra, vật thô cứng của cô đều kéo ra một ít chất lỏng ướt át, âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh có thể nghe thấy rất rõ ràng. Tiết tấu của Tzuyu vẫn chậm rãi, vừa giống như đang hưởng thụ, lại vừa giống như đang kiềm chế. Tin tức tố omega quá ngọt ngào, cùng với cảm giác ấm nóng mềm mại đang ôm chặt lấy tinh khí của cô, khiến cho cô rất khó khăn mới có thể ngăn bản thân tăng thêm tốc độ.
Tzuyu quan sát thấy nét mặt Sana giãn dần ra, liền cúi người xuống, chống hai tay ở hai bên đầu Sana, chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, đồng thời vòng eo vẫn không quên chuyển động nhẹ nhàng.
"Cảm thấy thế nào?"
Câu hỏi này, là Nayeon đặc biệt dặn dò Tzuyu ở trên giường phải biết cách sử dụng. Tzuyu cũng không biết mình sử dụng có đúng không, mà sắc mặt Sana khi nghe xong câu hỏi đó giống như vừa nghe thấy tin tức chết người nào vậy, ngoài kinh ngạc ra cũng chỉ có kinh ngạc.
"Ý... ý tôi là, chị không còn đau nữa chứ?" Tzuyu lúng túng sửa lại câu hỏi của mình cho rõ ràng hơn. Sana nghe vậy thì khẽ lắc đầu, rồi tập trung há miệng điều chỉnh lại nhịp thở. Không thể phủ nhận, động tác của Tzuyu lúc này khiến cô cảm thấy khá hơn khi nãy.
Nhận được câu trả lời của Sana, Tzuyu tỏ vẻ hài lòng, tiếp tục động vòng eo, đồng thời từ từ tăng thêm tốc độ. Côn thịt của cô đi vào càng lúc càng sâu, mỗi lần rút ra đều rút đến một nửa, mỗi lần đâm vào thì ngập sâu toàn bộ, hoa huyệt mềm mại siết lấy càng lúc càng chặt. Tzuyu thay đổi tư thế, áp thân mình lên thân thể của Sana, dùng tay nâng hai chân Sana đặt lên eo mình, tư thế này giúp cô có thể xâm nhập sâu hơn.
Bởi vì quá đột ngột, Sana khẽ kêu lên, "A" một tiếng.
"Đừng như vậy, quá sâu..."
Tzuyu tạm thời dừng lại, cúi xuống thật thấp, dùng hai cùi chỏ chống xuống nệm.
"Một chút sẽ quen." Tzuyu trầm giọng nói, khép mi mắt lại, đang đấu tranh quyết liệt để ngăn lại ham muốn của chính mình. Omega thật sự thích loại tiết tấu chậm chạp như vậy à? Hay đó chỉ là sở thích cá nhân của chị dâu? Cô bắt đầu cảm thấy thương cảm cho Mina, khi ở trên giường hẳn là chị gái cô cũng phải nhẫn nhịn khổ sở lắm.
Tzuyu cúi xuống vùi mặt vào hõm vai của Sana, khẽ liếm láp xương quai xanh tinh xảo trước mặt. Động tác phía bên dưới tăng dần lực đạo, đâm vào càng lúc càng sâu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặc dù hoa huyệt lúc này cũng đã giãn nở đủ nhiều để quen với vật cứng to lớn kia, nhưng tốc độ như vậy vẫn là quá sức chịu đựng của Sana, cô theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ Tzuyu, luồn tay vào trong mái tóc đen gợn sóng, ngửa cổ lên rên rỉ vài tiếng.
"A... Tzuyu, đừng..."
Nghe được omega của mình gọi tên chính mình, Tzuyu nhận được kích thích không nhỏ, động tác lại tăng thêm lực, hai mắt cũng nhắm chặt lại, đặt những nụ hôn lung tung vụn vặt lên cần cổ trắng trẻo của Sana. Bốn khỏa mềm mại của hai người theo những động tác đưa đẩy mà chà xát vào nhau, tuy vẫn cách một lớp áo ngủ mỏng của Sana, nhưng cảm giác rõ ràng chân thật. Tzuyu chuyển sang chống đỡ sức nặng của bản thân bằng một tay, bàn tay còn lại luồn vào dưới lớp áo ngủ, phủ lên trên một bên ngực Sana, nhiệt tình nhào nặn. Chỉ bằng vài động tác nhào nặn, hạt đậu ở đỉnh ngực đã cứng lên, Tzuyu tiếp tục dùng ngón cái và ngón trỏ đùa nghịch nó, làm cho Sana ở phía dưới lúc này bắt đầu không ngăn được những âm thanh phát ra khỏi cổ họng của mình nữa.
Những lần làm tình trước đây, Tzuyu đều bỏ qua tất cả những bước này, chỉ tập trung vào cảm giác của bản thân, cũng không thèm để ý Sana có đạt cao triều hay không. Dĩ nhiên, với kiểu cách đó, Sana chưa từng một lần cảm nhận được cao triều mà người ta thường nói rốt cuộc mặt mũi như thế nào. Ngay cả một chút cảm giác yêu thích cũng không có, ngoài đau đớn tủi nhục ra thì chẳng có gì khác.
Nhưng lúc này, thân thể cô đang có những phản ứng tích cực đối với đụng chạm của Tzuyu. Hai chân Sana thuận theo tự nhiên mà tách rộng ra, nhường chỗ cho hạ bộ của Tzuyu chen vào đâm rút. Vừa đùa nghịch với bầu ngực lớn và mềm mại của Sana, Tzuyu vừa đâm vào rút ra, côn thịt của cô càng lúc càng lớn hơn trước, như thuận theo dục vọng càng lúc càng nhiều của cô. Cảm giác phía dưới dần dần trở nên rõ ràng, từng đợt khoái cảm dâng lên như sóng triều, Tzuyu vừa ngậm cắn một bên ngực của Sana, vừa chuyển động thật nhanh, nhồi cắm người bên dưới tới thần trí mơ hồ.
"Sana..."
Tzuyu buột miệng gọi một tiếng. Đây là lần đầu tiên trong lúc làm tình, cô gọi tên Sana. Điều này khiến cho Sana bất ngờ, và cả chính cô cũng bất ngờ. Giống như ngượng ngùng, Tzuyu giấu mặt vào hõm cổ Sana, cắn chặt răng tập trung đưa đẩy bên dưới. Nơi hõm cổ của omega luôn tỏa ra mùi hương thơm ngát của tin tức tố, Tzuyu càng hít vào càng mê muội, tiếng thở dồn dập bắt đầu trở thành những tiếng rên rỉ.
Bản thân Sana cũng không hề khá hơn, phản ứng của thân thể quá mức tốt đẹp làm cho cô không biết phải cảm thấy thế nào. Lý trí và trái tim của cô đều không yêu thích nó, cũng không hẳn là chán ghét, nhưng thân thể cô thì khao khát nó. Dục vọng của omega khi ở trong động dục kỳ là lớn vô hạn, Sana cũng chỉ là một omega nhỏ bé, chống lại không nổi bản năng của mình. Mỗi một lần Tzuyu đâm chọc vào tận bên trong huyệt động, Sana lại cảm thấy một loại cảm giác tê dại dâng lên, lần sau mạnh mẽ hơn lần trước. Cô bám lấy vai Tzuyu, sờ khắp những vết sẹo lồi lõm kia, hai chân thì quắp chặt lấy vòng eo người phía trên. Thân thể hai người lúc này không còn chút khoảng cách nào, chỉ biết quấn lấy nhau mà đưa đẩy, mồ hôi toàn thân túa ra ẩm ướt cả ga giường. Nơi hai người giao hợp, thứ chất lỏng trong suốt dính nhớp kia chảy xuống càng lúc càng nhiều, để lại cả một vùng ướt át phía bên dưới.
"Này, chị..."
Tzuyu hơi ngẩng mặt lên, áp cái má nóng rực của mình vào bên má của Sana, miệng để ngay bên cạnh tai của Sana, thì thầm những lời đầy dục vọng.
"Tôi đưa chị lên đỉnh nhé?"
Sana há miệng thở dốc, câu nói đó không hiểu sao đem đến cho cô cảm giác như bị đợt sóng đánh úp ngã ngửa, dịch tình trào ra ở phía bên dưới nhiều lên trông thấy. Tzuyu chống khuỷu tay hai bên, nhìn thẳng vào mắt Sana bằng ánh mắt khao khát. Hơi thở hai người hòa quyện, khuôn mặt chỉ cách nhau vài centimet.
Tất cả giống như một thước phim quay chậm.
Tzuyu luồn tay vào mái tóc vàng đang xõa ra của Sana, giữ lấy hai bên đầu, sau đó cúi xuống hôn lên miệng nhỏ xinh xắn đang há ra thở dốc của cô.
Đúng vào lúc đó, đợt sóng mạnh nhất, cao nhất nhấn chìm Sana xuống. Ở giữa hai chân truyền đến cảm giác tê dại, rồi nhanh chóng truyền ra khắp thân thể, đi đến từng tế bào. Thân thể Sana gồng lên, quấn chặt lấy người phía trên, dùng toàn bộ sức lực để ôm chặt lấy.
Tzuyu cùng lúc đó không nhịn được bắn ra toàn bộ, tinh dịch nhiều tới mức chảy ra bên ngoài, thấm xuống ga giường. Cô đưa đẩy thêm vài lần nữa, thân thể Sana ở bên dưới run lên, cơn kích tình lại kéo dài thêm một hồi nữa.
Những tiếng rên rỉ của Sana đều bị Tzuyu nuốt xuống vào trong cuống họng bằng nụ hôn mạnh mẽ đầy tính chiếm đoạt của mình. Mặc dù cao triều đã qua, Tzuyu vẫn không rút cự vật của mình ra ngoài, bởi lẽ cô cảm giác tinh dịch của mình vẫn còn trào ra không ngừng. Cảm giác thư sướng đến tê dại da đầu làm cho đầu óc Tzuyu trống rỗng, cô mút lấy đôi môi mềm mại của Sana, dùng lưỡi liếm láp, trêu đùa, xâm nhập, cuối cùng lại dịu dàng thăm dò.
Sana không biết phải nói cảm giác của cô lúc này như thế nào.
Cơn kích tình qua đi, cơn động dục dĩ nhiên cũng qua đi, trả lại cho cô một tâm trí tỉnh táo. Cảm giác chán ghét bản thân lập tức xâm chiếm, nước mắt của Sana ứa ra, đôi mắt nhắm lại thật chặt. Nụ hôn của Tzuyu giống như đang lấy lòng, chẳng hiểu sao lại khiến Sana chảy nhiều nước mắt hơn nữa.
Một giấc ngủ này, kéo dài đến tận sáng hôm sau.
***
Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, thân thể mệt mỏi rã rời. Một phần vì chuyện ở trên giường chiều hôm qua, một phần vì Sana đã ngủ thẳng tới tận bình minh, cho nên không ăn bữa tối. Gia chủ và phu nhân thấy cô vắng mặt trong bữa tối hẳn là sẽ không hài lòng, nhưng cô đoán là Tzuyu sẽ nói ra sự thật, và họ sẽ vui vẻ cho qua thôi.
Chỉ là, nghĩ đến chuyện Dahyun phải nghe những lời đó ở trên bàn ăn, Sana lại có cảm giác muốn luồn tay vào mái tóc của mình, bứt hết chúng ta.
Cô ngồi ở trên giường, ngẩn ngơ nhìn chính mình. Rốt cuộc, đâu mới thực sự là cô? Kẻ ở trên giường quấn chặt lấy Tzuyu, hay là kẻ đang ngồi ở đây vò đầu bứt tóc? Kẻ ngồi ở trước mặt Dahyun đỏ mặt ngượng ngùng? Hay là kẻ đã nhẫn tâm ở trước mặt Dahyun nói rằng cuộc đời này sẽ chỉ có một alpha là Tzuyu? Sana cũng không chắc nữa.
***
Mấy thầy thuốc ở trong phòng dược mới sáng sớm đã trông thấy cô chủ Chou đi đến thì không khỏi mở to mắt kinh hãi. Cô chủ Chou của bọn họ không phải đối tượng dễ động vào, nếu như cô ấy bị bệnh gì đó mà không thể chữa chạy tử tế, bọn họ rất có thể sẽ bị gia chủ đem ra đánh một trận rồi đuổi đi. Vì thế, khó khăn nhất đối với các thầy thuốc trong dinh thự này chính là đối mặt với cô chủ Chou.
"Cô... cô chủ."
Mấy gã thầy thuốc cúi thấp đầu chào. Tzuyu bước vào bên trong, mùi thảo dược trong này khiến cô nhăn mũi. Lặng lẽ ngồi xuống một cái ghế gần đó, Tzuyu lấy giọng rồi phẩy tay ra hiệu cho hai gã thầy thuốc và cả mấy người hầu ở xung quanh lui ra ngoài, chỉ để lại vị thầy thuốc là một beta nữ.
"Cô chủ cần gì ở tôi ạ?"
Nữ thầy thuốc này cảm thấy vận mệnh của mình vậy là tới số rồi. Sáng sớm cô chủ Chou đã tìm tới, hẳn là chuyện đặc biệt quan trọng, mà chuyện đặc biệt quan trọng thì thường khó xử lý, không xử lý được thì chết chắc. Mấy tầng mồ hôi nhanh chóng phủ lên vầng trán của cô.
"Ta có chút chuyện muốn hỏi." Tzuyu ngoảnh mặt sang một bên, như thể cô cũng không muốn nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Vâng, xin cô chủ cứ nói."
"Chuyện về kỳ động dục của omega... Ừm, nó kéo dài bao lâu vậy?"
"A?"
Nữ thầy thuốc tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ sáng sớm cô chủ Chou tới tìm bọn họ chỉ là để hỏi về chuyện này?
"Nếu như dùng thuốc để ức chế thì mất chừng bảy ngày... Còn dùng cách kia thì..." Nói đến đây, nữ thầy thuốc cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. "Chỉ chừng bốn ngày, mỗi ngày đều đặn một lần là hết."
Tzuyu nghe xong liền lẩm bẩm, "Vậy là mấy ngày sắp tới chị ấy cũng sẽ như vậy sao..."
"Cô chủ cần thuốc gì không ạ?" Đoán rằng chủ nhân của bọn họ đang muốn hỏi cách để chăm sóc vợ mình trong kỳ động dục, nữ thầy thuốc nhanh nhẹn đi tới giá thuốc lấy ra mấy lọ. "Thuốc giảm đau chống sưng, loại uống hay bôi đều có nhưng loại bôi thì tốt hơn một chút, ngoài ra còn có thuốc tăng cường sinh lực..."
"Được rồi." Tzuyu xấu hổ cắt ngang lời của thầy thuốc trước mặt, sau đó ngập ngừng một lúc, bèn chỉ vào lọ thuốc ở trong tay của cô.
"Cái thuốc bôi đó, đưa cho ta."
***
Buổi sáng hôm nay, trời đột nhiên nổi gió lớn.
Sana còn đang ở trong phòng ngẩn người, nghe tiếng gió to chợt nghĩ ra gì đó. Trên người vẫn mặc nguyên bộ váy ngủ mỏng manh, Sana lao ngay ra ngoài, đứng ở trước hiên trông về phía luống hoa hướng dương. Hướng dương là loài cây có thân nhỏ và cao, nếu như không được chống đỡ thì rất dễ bị gió quật gãy. Thế nhưng ở trước luống hoa lúc này, có một người đang ngồi lúi húi ở đó, cầm xẻng, cầm cây tre nẹp từng thân hoa lại.
Giữa trời mưa gió bão bùng đang kéo đến, cái ô mà người đó kẹp ở hõm vai càng lúc càng muốn bay đi. Người đó chật vật níu nó lại, đồng thời vẫn tập trung cắm những cây nẹp tre xuống dưới đất.
Nước mắt của Sana chảy xuống, cả thân người sững sờ bất động. Dahyun ngẩng đầu lên, trông thấy Sana đứng ở đó, ánh mắt cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô không nghĩ trời sắp mưa gió thế này mà Sana lại ra ngoài.
Ngay lúc Sana toan bước về phía trước, Dahyun bỏ dụng cụ làm vườn xuống, cầm ô đứng dậy.
"Chị đừng tới đây."
Dahyun chặn ngay ý định bước lại gần của Sana. Trong lúc Sana còn đang bối rối, đứng chôn chân tại chỗ, Dahyun mỉm cười, một nụ cười buồn nhất mà Sana từng chứng kiến.
"Chị xoay lưng lại đi."
Dù không hiểu Dahyun tính làm gì, nhưng Sana vẫn thuận theo ý muốn của Dahyun mà quay lưng lại. Trước mặt cô là cánh cửa gỗ lớn, nơi mà ngày hôm đó, Dahyun đã quỳ gục ở đây, bất lực chứng kiến cô bị cưỡng đoạt.
Thân thể Sana run lên, nước mắt tiếp tục lăn xuống, cô đưa tay lên che miệng và bật khóc nức nở không thể kìm lại được.
"Và đừng khóc nữa." Dahyun khẽ nói bằng giọng ưu thương, ánh mắt đau đớn nhìn bóng lưng gầy guộc mỏng manh của Sana, cố ngăn bản thân mình không bước thêm bước nào.
"Nếu như đã muốn em buông tay, vậy thì đừng xuất hiện trước mặt em với bộ dạng như thế. Đừng khóc trước mặt em như thế, Sana."
Bờ vai Sana không ngừng run rẩy.
"Chị nhất định phải vui vẻ, luôn tươi cười và hạnh phúc mới được. Nếu không, bằng mọi giá em sẽ giành lại."
Dahyun đứng dưới tán ô, cắn chặt môi đến bật máu.
"Bằng bất cứ giá nào..." Cô thì thầm chỉ để bản thân nghe thấy.
"Vậy thì Dahyun cũng đừng xuất hiện ở đây nữa!!"
Sana bám tay vào cánh cửa, gần như gào lên trong nước mắt. Những giọt mưa nặng hạt đầu tiên rơi xuống lộp bộp trên tán ô của Dahyun.
"Nếu như muốn tôi không khóc, vậy thì đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Dù những cây hoa đó có bị làm sao đi nữa... cũng không liên quan gì đến Dahyun."
Câu nói của Sana khiến cho lồng ngực Dahyun như bị siết lại, hít thở không thông. Cảm giác đau đớn chầm chậm lan ra khắp thân thể, cô cảm thấy mình sắp đứng không vững nữa. Ngửa mặt lên nhìn những hạt mưa đang rơi xuống, Dahyun bật ra một nụ cười đau đớn.
"Em hiểu rồi."
Nói rồi, Dahyun cũng xoay lưng rời đi.
Tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt.
Tiếng gió rít qua khe cửa, khiến cho những cánh cửa sổ va đập vào nhau.
Từ một góc hành lang, Tzuyu tựa vào tường chăm chú quan sát cảnh tượng trước mặt, đôi lông mày nhíu chặt lại. Nhìn xuống lọ thuốc ở trong tay mình, rồi lại nhìn lên Sana đang cúi đầu khóc nức nở ngay trước cánh cửa kia, Tzuyu trầm giọng lẩm bẩm.
"Thích Dahyun đến thế cơ à..."
Ánh mắt của cô trong phút chốc nhuốm màu bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro