Chương hai mươi sáu: Ly hôn
Nayeon ngồi ở trên giường, vò đầu bứt tai suốt một buổi sáng, chờ mãi vẫn không thấy Mina quay lại. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân mình ngu ngốc như vậy, lẽ ra không nên uống nhiều rượu đến thế... mà không, lẽ ra ngay từ đầu cô không nên đồng ý đến gặp Yoo Jungyeon mới phải! Yoo Jungyeon chết tiệt, hại cô nhục nhã đến nông nỗi này.
"Mày nói xem, Mina có giận tao không?"
Không biết phải làm gì, Nayeon đi đi lại lại trong nhà, chốc chốc lại dừng lại hỏi Kareld một câu như vậy. Kareld dường như cũng đang giận dỗi thay cho chủ của nó, không thèm để ý tới Nayeon mà chỉ dành cho cô một cái liếc xéo đầy khinh miệt. Con chim láo lếu.
Nayeon mở cửa ra, hỏi mấy người hầu ở bên ngoài.
"Mina đi tới đó được bao lâu rồi?"
"Dạ, chắc khoảng... hai canh giờ ạ." Đám người hầu đáp lí nhí. Nayeon cắn môi sốt ruột, không biết cha mẹ nói những gì mà lâu như vậy vẫn chưa xong nữa. Đang bồn chồn thì phát hiện ra Dahyun đi ngang qua, Nayeon vội vàng gọi lại.
"Dahyun."
Dahyun mang theo vẻ mặt cũng khổ sở không kém mà lại gần.
"... Mina ở trong phòng cha mẹ làm gì vậy?"
"Ừm... Quỳ? Em đoán thế."
Nayeon há hốc miệng, "Khoan khoan, chuyện này Mina đâu làm gì sai, sao lại phải quỳ?"
Dahyun ảo não nhún vai, "Cha mẹ tức giận thì chị ấy phải quỳ thôi, đâu cần biết là có làm sai hay không làm sai chuyện gì. À, mà lần này chị với chị dâu khiến em sốc quá đó."
"Đồ thần kinh! Chị đây là do say quá thôi."
Nghe Nayeon gằn giọng từng tiếng ra chiều bực dọc thật sự, Dahyun chỉ có thể cười khổ.
"Em cũng không ngờ mối quan hệ của chị và chị dâu lại phức tạp như thế. Ai mà ngờ được hai người từng yêu nhau chừng ấy năm chứ. Mina chắc là sốc lắm... À, cũng có khi chị ấy đã biết từ trước cũng nên."
Nayeon cắn chặt môi, trong lòng càng lúc càng lo lắng. Đúng là cô có linh cảm Mina đã biết việc này từ lâu rồi, nhưng không thèm nhắc đến trước mặt cô mà thôi.
"Em nói xem... liệu Mina có đang giận không?"
Dahyun trợn tròn mắt lên.
"Chị hỏi gì lạ thế?" Cô thốt lên khe khẽ. "Chắc chắn là đang giận đến điên người lên được ấy."
Nayeon nghe xong âm thầm run rẩy trong lòng.
***
Nếu như ở gia tộc JYP, bữa tối là bữa ăn đoàn tụ của tất cả mọi người, thì tại dinh thự Minatozaki này, mọi người tụ họp đông đủ cả bữa sáng và bữa tối. Gia tộc Minatozaki có cả thảy sáu người con, ngoài Sana là omega trưởng và Sato là omega út ra thì còn có bốn beta nữa, hai beta nữ đã gả ra ngoài, hai beta nam cũng đã trưởng thành và ra ngoài lập nghiệp. Cho nên trong dinh thự lúc này thực chất chỉ có gia chủ, phu nhân và hai đứa con omega của mình là Sana và Sato mà thôi.
Đó là nếu không tính đến kẻ ăn bám là Chou Tzuyu đây.
"Sato đâu rồi? Cái thằng nhóc này, sao hôm nay lại đến trễ thế chứ?"
Gia chủ vừa mở miệng phàn nàn, phu nhân Minatozaki liền gọi với ra ngoài, mấy người hầu lập tức chạy vào.
"Đi gọi ngay Sato đến đây."
"Dạ thưa, cậu chủ... nói rằng không muốn ăn tối."
Người hầu lí nhí đáp. Gia chủ nghe thấy thế thì giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, sau đó dường như đau quá nên mặt mũi cũng tím tái đi, ông gằn giọng, "Lôi bằng được nó đến đây!!"
Mấy phút sau, quả nhiên cậu ấm trong nhà bị lôi đến, theo đúng nghĩa đen. Sato bày ra gương mặt quạu quọ khó chịu, ném cho Tzuyu ngồi ở phía bên kia một ánh nhìn đầy thù hận rồi mới miễn cưỡng ngồi xuống bàn.
Sato tỏ thái độ rất rõ, cho nên cả nhà đều hiểu được nó đang khó chịu chuyện gì. Tzuyu cũng không muốn chấp Sato, dù sao cô chính là đang ăn nhờ ở đợ nhà người ta, chỉ cần gây chuyện gì đó thì sẽ bị đuổi cổ ngay lập tức, mà lúc này tạm thời cô chưa có nơi nào tốt hơn nơi này để đi.
Suốt mấy ngày gần đây kể từ khi về sống trong dinh thự này, Tzuyu được xếp cho một phòng riêng, cách phòng của Sana không xa lắm. Cả ngày gần như không có gì làm, cô thường chỉ ở trong phòng mình, tránh gặp gỡ người khác. Tuy nhiên đôi lúc cũng cần phải ra ngoài, bữa cơm sáng và tối đều bị Sana kéo tới ăn chung với cả nhà bọn họ, muốn trốn tránh cũng không được nữa. Thi thoảng vẫn phải đụng mặt Minatozaki Sato ở ngoài, mà lần nào thì thằng nhóc omega này cũng tỏ thái độ thù ghét rõ rệt.
Ăn xong bữa tối, Tzuyu cáo lui trước, định trốn về phòng sớm lúc nào hay lúc nấy thì chẳng ngờ đã bị Sato theo sát. Thằng nhóc láo lếu đó đi lướt từ đằng sau ra ngay phía trước mặt, chắn đường Tzuyu khiến cô suýt chút nữa thì vấp ngã. Trông thấy bộ dạng lúc này của Tzuyu, Sato càng cảm thấy hả hê.
"Thế nào? Chưa ăn được bao nhiêu đã bỏ đi là sao? Hay nuốt không trôi miếng nhục này?"
Tzuyu đứng yên tại đó, bàn tay siết chặt lại.
"Trước đây không phải oai phong kiêu ngạo lắm sao? Đối xử với chị tôi không ra gì, còn ngoại tình ngay trước mặt chị ấy nữa? Bây giờ sao chị có thể mặt dày tới mức theo chị tôi về đây ăn bám gia đình tôi vậy?"
Hơi thở của Tzuyu dần trở nên rối loạn. Bàn tay cô vẫn siết chặt thành nắm đấm, môi cắn chặt vào nhau. Tzuyu cảm thấy giận dữ, không hẳn là giận dữ vì những lời nói đó, mà giận dữ vì mình chẳng có lý lẽ gì để phản bác. Thằng nhóc nói chẳng có gì sai cả.
"Chị im lặng như vậy để làm gì? Tính giả ngu để tiếp tục ăn bám à?" Minatozaki Sato bực tức níu chặt cổ tay Tzuyu lại, dù là một omega nhưng cậu là omega nam, nếu phải đánh nhau với alpha nữ cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Sato rất muốn Tzuyu sẽ đánh lại mình, nếu có một vụ ẩu đả xảy ra, chắc chắn cậu sẽ có cớ để nói với cha đuổi alpha đáng ghét này ra khỏi dinh thự.
Kẻ đối xử với chị hai không ra gì, nhất định đều là kẻ không ra gì.
Sato đẩy mạnh một cái, Tzuyu ngã ngửa xuống đất, cổ tay dường như do chống xuống nên đã bị trật khớp rồi. Cảm giác đau đớn lan truyền khắp toàn thân, Tzuyu nhíu mặt hàng lông mày lại, cố ngăn cho bản thân không rên rỉ thành tiếng.
"Sato!"
Thanh âm mềm mại nhưng không thiếu phần nghiêm nghị vang lên phía sau lưng khiến cho Sato quay đầu lại. Trông thấy Sana nhíu mày đứng ở đó, thằng nhóc hừ hừ mấy tiếng rồi quay người bỏ đi. Tuy rất căm ghét Chou Tzuyu nhưng cậu cũng ý thức được một điều cơ bản rằng không nên làm khó cô ta trước mặt chị gái mình, vì chị gái mình là người đã sống chết muốn đưa cô ta về đây.
Tzuyu không chờ Sana tới đỡ, lập tức tự mình đứng thẳng dậy.
"Tzuyu không sao chứ?"
Cô lắc lắc đầu đáp lại câu hỏi của Sana.
"Vậy chúng ta trở về phòng thôi."
"Ừm, chị cứ trở về trước đi. Tôi đi dạo một chút."
Sana tròn mắt nhìn, vì trời lúc này khá tối nên cô không thấy rõ lắm biểu cảm trên gương mặt của Tzuyu, cũng không thấy được Tzuyu đang giấu bàn tay bị đau của mình ở phía sau lưng. Sana nghiêng đầu một cái, rồi cười nói.
"Được rồi, hiếm khi thấy Tzuyu có hứng như vậy. Nhớ về sớm nhé."
"Ừm."
Chờ cho Sana đi khỏi, Tzuyu mới nhăn mày nhăn mặt, đưa cái cổ tay của mình lên nhìn. Trước mắt thì không thấy gì, nhưng có lẽ chỉ một lúc nữa thôi thì nó sẽ sưng vù lên. Tzuyu đi loanh quanh tìm vòi nước, sau đó rửa mấy vết bẩn và vết trầy ở lòng bàn tay. Nước vào miệng vết thương đem lại cảm giác rất xót, nhất là vào giữa mùa đông như thế này. Cô nín thở nhịn đau mà rửa cho thật sạch. Từ trước tới nay mỗi khi bị thương chỉ cần hô một tiếng là thầy thuốc trong dinh thự sẽ đến tận nơi xem xét. Bây giờ thì dù có bị thương cũng không thể nói với ai, huống chi là tìm thầy thuốc.
Cảm giác uất nghẹn dâng lên, Tzuyu ngửa mặt lên trời để nước mắt không chảy xuống.
"Chết tiệt, đau quá..."
Rửa xong xuôi vết thương, Tzuyu nhìn ngó quanh quất. Nơi này là khuôn viên trong dinh thự, khác với dinh thự JYP hầu như chỉ có bãi cỏ xanh mướt trải dài bất tận, thì dinh thự nhà Minatozak lại rất nhiều cây cối, thậm chí có nhiều cây tán lá rất rộng. Phát hiện ra việc đi dạo xung quanh chỗ này cũng không tệ, Tzuyu liền rảo bước chậm rãi đi dọc con đường lát đá trắng.
Trước đây... cô dường như chẳng bao giờ có dịp đi dạo một mình thế này.
Thời gian đó, cô đã làm những gì nhỉ? Ban ngày thì học, đôi lúc trốn học bỏ ra ngoài chơi, đôi lúc thì ngồi cả tối ở sòng bài, rồi làm mấy chuyện vô bổ khác.
Suốt hai mươi năm qua, rốt cuộc cô đã làm được điều gì tốt đẹp, bây giờ nghĩ lại, Tzuyu chỉ biết cười khổ.
Trong lồng ngực cảm thấy không thoải mái, hít thở không thông, Tzuyu ngồi xuống một cái ghế đá ở gần đó. Cô giơ cái cổ tay bị trật lên, lúc này nó đã sưng vù lên rồi. Cô cố gắng dùng tay còn lại nắn nắn cho khớp xương trở lại như cũ, nhưng vì không phải thầy thuốc nên không biết phải nắn thế nào cho đúng. Tzuyu bèn để mặc kệ cái cổ tay bị đau của mình, thở dài ngửa mặt lên trời.
Bàu trời hôm nay có một, hai, ba... rất nhiều ngôi sao.
Tzuyu cứ ngồi thần người ra ở đó, không phát hiện là màn đêm đã buông xuống mang theo không khí lạnh. Trên người chỉ mặc độc một cái áo mỏng, cho nên lúc này có cảm giác hơi rùng mình.
Đang đưa tay xoa xoa cánh tay của mình để dịu bớt cảm giác lạnh lẽo, đột nhiên Tzuyu cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp choàng lên vai mình. Một cái áo khoác lông khá dày.
"Tôi cảm thấy trời lạnh lên mang tới cho Tzuyu."
Sana nói xong thì ngồi xuống ngay bên cạnh, rồi cũng ngửa mặt lên trời. "Hôm nay nhiều sao quá nhỉ? Tzuyu cũng thích ngắm sao à?"
Giọng nói của Sana rất nhỏ nhẹ dịu dàng, khiến cho Tzuyu ngẩn người một lúc mới đáp lại được.
"Không có."
"Vậy sao, tại tôi thấy Tzuyu ngồi ở đây rất lâu, nên..."
"Tôi chỉ đơn giản là không biết nên làm gì thôi."
Sana mỉm cười buồn bã, quay sang nhìn alpha ngồi ở bên cạnh. Người này trước đây luôn kiêu ngạo đến thế, không sợ trời không sợ đất, vậy mà bây giờ nhìn thế nào cũng thấy đáng thương. Đáng thương tới mức cô không thể nào bỏ mặc được.
"Không phải là không có việc để làm, chỉ là Tzuyu có muốn hay không thôi." Sana nhẹ giọng nói. "Chỗ cha tôi có rất nhiều việc để làm, chỉ cần nói với ông ấy một tiếng, ông ấy nhất định có thể sắp xếp việc phù hợp cho Tzuyu. Nếu như Tzuyu muốn làm gì đó, vậy thì để tôi hỏi ông ấy xem sao."
Tzuyu tròn mắt nhìn người bên cạnh, trong lòng hơi ngạc nhiên. Góc nghiêng của Sana quả thực rất đặc biệt, cũng rất đẹp, sống mũi cao và có chỗ hơi gồ lên, lông mi dài, mái tóc vàng kim được buộc nửa đầu, buông xõa đến lưng. Nếu như trước đây cô chịu dành thời gian để nhìn ngắm, có lẽ cô đã phát hiện ra điều này sớm hơn một chút.
Có đôi khi, chỉ một chút cũng là đã muộn.
Hết thảy mọi thứ, đều không thể nào vãn hồi được nữa.
Đều không thể nào vãn hồi được nữa thật sao?
Trong lòng giống như có thứ gì đó chậm rãi tan ra, vừa khiến cô đau xót, lại vừa như mật ngọt.
"... Vậy xin nhờ vào chị." Tzuyu khẽ nói.
Sana mỉm cười hài lòng, rồi lại thở dài.
"Sato cũng chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi thôi, thằng bé còn nông nổi hiếu thắng lắm." Đột nhiên Sana lại mở lời nói về chuyện này, làm cho đáy lòng Tzuyu bất giác chùng xuống. Nghĩ tới Minatozaki Sato, cô vẫn có cảm giác không muốn đụng mặt, nhưng đối phương lại năm lần bảy lượt muốn kiếm cô gây sự, cho nên cô hiện tại đúng là không biết làm sao.
"Tôi... cũng từng như vậy mà."
Sana nghe Tzuyu nói vậy, đột nhiên bật cười khúc khích. Tzuyu nhíu mày như muốn hỏi, "Cười cái gì chứ?"
"Tzuyu nói chuyện cứ như thể đã mười năm trôi qua vậy." Sana nói bằng giọng vui tươi. "Cũng chỉ mới mấy ngày, còn chưa tới một tuần nữa."
"Mới tuần trước tôi vẫn còn đáng ghét như vậy sao?"
"Ngay cả lúc này cũng vẫn đáng ghét nữa."
Lời của Sana làm cho tâm trạng Tzuyu tuột xuống nghiêm trọng. Cô cúi mặt xuống đầy vẻ rầu rĩ, thoạt nhìn chẳng khác nào cún con bị chủ bỏ rơi.
"Tôi đùa đấy. Thật ra, tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi của Tzuyu mà. So với người khác thì có lẽ còn khó ưa một chút, nhưng so với bản thân Tzuyu trước kia thì, ừm, đỡ nhiều rồi."
Sana nói bằng giọng trêu chọc, càng làm cho Tzuyu mất hứng. Môi dưới hơi bĩu ra, Tzuyu tỏ rõ vẻ bất mãn.
"Nếu Tzuyu thật sự khó ưa như trước thì tôi đã không đưa Tzuyu về đây đâu, thật đấy."
Sana nói câu này bằng vẻ nghiêm túc, không còn mang hàm ý trêu chọc nữa.
Tzuyu trầm ngâm một hồi, rồi nhẹ giọng hỏi.
"Này... Tôi liệu còn cơ hội nào không?"
Câu hỏi đường đột của Tzuyu làm cho Sana tròn mắt, nhất thời chưa hiểu được Tzuyu có ý gì.
"Cơ hội cho cái gì?"
Ừ, cơ hội cho cái gì?
Tzuyu cảm thấy câu hỏi của mình thật buồn cười. Cô đưa tay lên ôm mặt, mà không để ý mình vừa dùng cái tay bị đau.
"Á!! Tay Tzuyu làm sao thế kia??!!"
Sau đó, Tzuyu bị Sana lôi về phòng, chờ thầy thuốc khám xét xong xuôi thì nán lại bôi thuốc giảm đau chống sưng lên cổ tay cho Tzuyu. Sana không biết vết thương này của Tzuyu là do bị Sato đẩy, nên chỉ có thể ngồi trách Tzuyu không cẩn thận.
Sana bôi thuốc, rồi chăm sóc cẩn thận vết thương cho Tzuyu, làm cho Tzuyu nhớ lại những hồi ức không mấy tốt đẹp.
Những vết sẹo trên lưng, bây giờ đã lành lại chưa nhỉ?
Có lẽ cả đời này cũng không thể lành lặn được.
"... Sana."
"Ừ?" Sana đáp lại, vẫn mải tập trung vào việc chăm sóc vết thương, ánh mắt không hề nhìn lên, cho nên cô không thể thấy được tầng hơi nước phủ nơi đáy mắt của Tzuyu.
Tzuyu há miệng thở ra một cái, rồi cả thân người nghiêng về phía trước, dựa thẳng vào vai Sana.
"Tôi..."
Khí tức alpha tỏa ra, nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng. Tzuyu thở từng hơi ấm áp vào vùng cổ của Sana, làm cho tuyến thể của omega bị kích động, tin tức tố tỏa dần ra. Mùi hương ngọt ngào trêu chọc bản năng alpha của Tzuyu, khiến cô vô thức mà đặt những nụ hôn lên khắp cổ Sana. Vừa hôn, Tzuyu vừa dùng lưỡi liếm nhẹ, cảm giác ướt át ở cổ làm cho Sana cứng đờ cả người, thân thể theo đó mà bắt đầu phản ứng.
Tzuyu không thấy Sana chống cự, liền áp omega trước mặt xuống giường, hai tay chống xuống nệm để đỡ lấy sức nặng của bản thân. Nhưng tay vừa chống xuống thì truyền đến cơn đau không thể chịu nổi, Tzuyu nhăn mặt kêu lên một tiếng, rồi ôm cái cổ tay đầy đau đớn.
Sana nhìn toàn bộ cảnh này, cảm thấy không biết nên phản ứng thế nào.
"Phải cẩn thận chứ." Sana nói một câu bằng giọng trách móc, rồi lập tức đứng dậy khỏi giường.
"Tôi... về đi ngủ đây. Nếu có gì cần thì Tzuyu cứ gọi."
Sana vội vàng đi thẳng ra ngoài, mở cửa rồi rời khỏi phòng, giống như muốn chạy khỏi tình huống dở khóc dở cười này càng nhanh càng tốt. Tzuyu lại ôm mặt thở dài, rồi nhìn xuống dục vọng đang đứng thẳng dưới lớp quần của mình, trong lòng rầu rĩ không vui.
Lại như vậy nữa.
Bao giờ mới học được cách kìm chế cảm xúc đây, Chou Tzuyu?
***
Nayeon ngồi chờ nguyên một ngày, rốt cuộc đến tối Mina cũng từ phòng lớn quay trở về. Mina vừa về thì đã ngồi ngay xuống cái ghế ở phòng khách, sắc mặt dường như rất nghiêm trọng. Nayeon biết bản thân mình làm sai, không thể không tỏ ra rón rén. Cô rón rén lại gần, rón rén ngồi xuống bên cạnh, rón rén hỏi nhỏ.
"Này... cha mẹ... họ nói gì vậy?"
Không phải họ sẽ đánh cô một trận giống như đã đánh Tzuyu lần trước đấy chứ? Nayeon nghĩ tới cảnh đó mà cảm thấy phát khiếp, bèn nuốt khan mấy cái. Cô còn đang nghĩ xem đến lúc đó nên giả chết hay gì đó để tự cứu mình thoát khỏi trận đòn kia, thì Mina trầm giọng lên tiếng.
"Cha mẹ muốn chúng ta ly hôn."
"..."
Nayeon giống như bị sét đánh chết đứng.
Toàn thân cô không thể động đậy, cô muốn hỏi Mina liệu có phải đang nói đùa để trêu chọc cô không, nếu là như vậy thì cô thật sự sai rồi, đừng trêu chọc cô nữa. Im Nayeon này đã biết lỗi rồi, có thể cứ như vậy mà bỏ qua không? Hoặc là mắng cô một câu cũng được. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy tội lỗi tới mức sẵn sàng để người khác mắng mình một câu đấy? Hãy trân trọng đi chứ, đồ Myoui Mina chết giẫm kia??
"... Đừng đùa vậy chứ? Ly hôn?"
Mina ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt mỏi mệt nhìn Nayeon. Suốt một ngày quỳ ở đại sảnh nghe cha mẹ chửi mắng, cô đã cảm thấy khá kiệt sức rồi. Đầu gối rất đau, hai thái dương cũng nhức nhối, đầu óc thì ong ong quay cuồng. Hơn hết, cảm giác buồn bã bực bội cứ đeo bám lấy cô suốt cả ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên trong đời Mina cảm thấy bản thân mình thất bại đến thế.
Cô đã biết trước, Nayeon và Jungyeon trước đây từng có mối quan hệ đó. Cô đã nghĩ rằng bọn họ chỉ là quá khứ, chỉ cần cô đối xử tốt với Nayeon, làm cho chị ấy vui vẻ mỗi ngày không cần lo nghĩ gì, thì Nayeon sẽ sớm quên mối tình cũ với Jungyeon thôi. Cô quả thật rất ngây thơ, cũng rất ngu ngốc.
"Đối với cha mẹ mà nói, mặt mũi rất quan trọng. Yoo Jungyeon thì có thể được bỏ qua vì đã có đứa con năm tuổi rồi, không thể bắt cô ta ly hôn với Momo được. Nhưng chúng ta thì chưa có con, cũng chỉ mới cưới chưa đầy một năm."
Nayeon níu chặt tay áo Mina, giật qua giật lại, hốc mắt đã bắt đầu đỏ lên.
"Này? Cô không thể làm gì sao? Ý tôi là, cô không thể cầu xin cha mẹ sao?"
Nayeon dùng sức lay thân người của Mina, nhưng alpha ở trước mặt cô không có phản ứng gì. Đến khi nước mắt Nayeon đã sắp rơi xuống, Mina mới ngẩng mặt lên, thở dài nói.
"Nayeon."
Nayeon sụt sịt mấy cái như để đáp lời, cũng như để ăn vạ.
"Em... cũng nghĩ hay là chúng ta ly hôn."
Nayeon sững sờ mở to mắt nhìn Mina, miệng mấp máy lắp bắp, không phát ra thành tiếng. Ly hôn? Lời này vừa thoát ra từ miệng của Myoui Mina ư? Từ chính alpha của cô ư? Từ người đã đường đường chính chính cưới cô về? Người đã nói sẽ bảo vệ cô, làm cho cô hạnh phúc hơn bất kỳ ai?
Thật ra, Nayeon không hề quên bất cứ điều gì Mina nói.
"Em đã cố gắng hết sức, nhưng có lẽ như thế là không đủ. Em chỉ là một alpha khô khan, nhàm chán, không thể làm cho chị thích. Nayeon, chúng ta..."
Mina còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy Nayeon ở trước mặt khóc ầm lên, khóc muốn trôi nhà trôi cửa. Cô cuống quýt giữ lấy vai Nayeon, muốn dỗ cho Nayeon nín, nhưng loay hoay không biết phải làm sao.
"Đồ... đần..." Nayeon vừa nói vừa khóc hu hu. "Ai nói là... không thích chứ?"
Mina ngẩn người ra nhìn Nayeon vừa mếu máo vừa nói bằng giọng nức nở.
"Tôi... chẳng biết từ lúc nào đã... yêu thích mấy cái câu chuyện nhàm chán đó. Thích... cái giọng điệu nhạt nhẽo khô khan đó... Cũng thích... nhìn cô ngồi ở bàn làm việc, đọc giấy tờ gì đó cũng được. Chỉ cần ngồi ở đó... Tôi cũng cảm thấy rất yên tâm..."
Nayeon vừa khóc vừa đưa tay lên quệt nước mắt.
"Không thích thì... ai lại để cho cô tiêu ký chứ..."
Mina nhíu mày, không phải do kết hôn rồi nên tiêu ký cũng được à?
"Không thích thì... ai thèm viết thư gửi cho cô chứ..."
Nhớ lại bức thư ba chữ đó, Mina vẫn không khỏi cảm thấy cạn kiệt ngôn từ.
"Là rất thích đó... đồ đần, đồ kém thông minh, đồ..."
Miệng Nayeon không thể thốt ra thêm câu nào nữa, vì đã bị chặn lại. Mina một tay đỡ phía sau gáy Nayeon, một tay giữ bả vai, cứ thế đẩy nụ hôn thêm sâu. Hai cánh môi mút lấy nhau, hai đầu lưỡi triền miên liếm láp, hai luồng hơi thở hòa quện không tách rời. Nayeon sau một khoảnh khắc ở thế bị động, cuối cùng chậm rãi vòng tay ôm chặt lấy cổ Mina, nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn của người kia. Như thể nếu không làm thế, cô sẽ để vuột mất người trước mặt.
Nước mắt của Nayeon vẫn cứ rơi xuống, lồng ngực có cảm giác run rẩy, hít thở vô cùng khó khăn. Vì từ đầu đến cuối cô chỉ nhắm chặt mắt, nên cũng không biết được Mina đang bế mình đi đâu, mà có lẽ cô cũng không cần biết nữa.
Chỉ cần ở trong vòng tay này, thì đi bất cứ nơi nào cũng được.
Lời tác giả: Thôi Myoui nhịn được một năm là giỏi lắm rồi :)) Nhịn nữa người ta lại bảo em tôi ysl :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro