Chương hai mươi tám: Nhầm lẫn

Nayeon chậm rãi mở mắt, mùi hương bạc hà dịu nhẹ trên người Mina dường như làm cho cô ngủ ngon hơn thường lệ, ngủ đến quên cả trời đất. Trời đã sáng lắm rồi, nhưng Mina vẫn chưa rời khỏi giường, hiếm khi Nayeon thấy Mina lười biếng như vậy. Bình thường thì giờ này đã vùi đầu vào công việc, hoặc là ra khỏi dinh thự.

"Chị ngủ thêm một chút đi, hôm qua mệt như vậy..."

Mina ôm Nayeon vào ngực, bản thân cô cũng rất mệt, muốn ôm ấp vợ ngủ thêm chút nữa. Nhưng Nayeon ngước mắt lên lườm cô một cái sắc lạnh, khiến cho sống lưng Mina lạnh toát.

"Cô cũng biết là mệt?"

"A..."

Mina chẳng thể làm gì ngoài cười nịnh nọt, rồi cọ cọ cái mũi thẳng tắp của mình vào trán Nayeon như để lấy lòng.

"Em xin lỗi mà."

Mina không phải kiểu người dễ mất khống chế như vậy, chuyện đêm hôm qua chính cô đến bây giờ vẫn chưa tin được. Cô luôn tự hào bản thân mình là người đường hoàng được tu dưỡng tốt, không nghĩ tới ở trên giường lại đánh mất bản thân nhanh như vậy. Nếu phải tìm một người để đổ lỗi, thì ngoài bản thân mình, Mina chỉ biết đổ lỗi cho Nayeon quá đáng yêu, hại cô mất đi kiểm soát.

Nayeon hừ hừ mấy tiếng, bặm môi né tránh ánh mắt của Mina, miệng hờn dỗi nói, "Thế bây giờ còn muốn ly hôn nữa không?"

Mina không biết nên khóc hay cười. Hôm qua khi cô nói ra hai chữ này, cũng không phải là buột miệng mà nói. Cô thực sự nghĩ Nayeon không thích mình, mà nếu đã như vậy, cô sẵn sàng giải thoát cho chị ấy khỏi cuộc hôn nhân không được như ý muốn. Nhưng sự việc sau đó lại diễn ra theo chiều hướng mà cô không ngờ đến. Mina hơi ngượng ngùng, vùi mặt vào hõm cổ Nayeon, đáp bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định.

"Bây giờ thì cha mẹ có đánh chết em cũng không ly hôn."

Mina vừa nói vừa nhẹ nhàng hôn vào xương quai xanh của Nayeon, làm cho trái tim Nayeon trong thoáng chốc mềm nhũn, khắp người có cảm giác lâng lâng. Cảm giác này gọi là hạnh phúc sao? Cô cũng không phải lần đầu tiên biết yêu, nhưng suy cho cùng, yêu tha thiết một người đã trở thành vợ của mình vẫn mang lại một cảm giác hoàn toàn khác.

"Đồ điên, không được chết." Nayeon thì thầm. "Bây giờ phải làm thế nào để cha mẹ không giận nữa? Tôi có nên tìm đến đó mà quỳ không?"

Mina dĩ nhiên sẽ lắc đầu, "Em không muốn chị quỳ... Hơn nữa, đây cũng không phải chuyện có thể giải quyết chỉ bằng cách đó."

"Vậy phải làm sao đây?"

Mina giãn cơ mặt ra, nhìn Nayeon bằng ánh mắt dịu dàng, "Đừng lo, em đã có cách rồi."

Nayeon mở to mắt ngạc nhiên, cái miệng nhanh nhảu ngay lập tức hỏi "Cách gì?"

"... Em định nói với cha mẹ chị đã mang thai."

"..."

Nayeon lắc đầu nguầy nguậy.

"Làm sao có thể? Tôi không muốn mang bầu giả đâu, bất tiện lắm. Rồi đến lúc sinh con phải làm thế nào? Mang đứa bé nhà người khác về nuôi à? Không, không đời nào."

Mina bật cười, không thể chịu nổi vẻ đáng yêu của vợ mình nữa.

"Ai nói là chị sẽ mang bầu giả chứ."

"Hở?"

Mina xoay người một cái, thoáng chốc đã nằm ở phía trên Nayeon, chống hai khuỷu tay xuống. Khóe môi Mina giương lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của Nayeon.

"Em có thể sắp xếp để thầy thuốc nói với cha mẹ rằng chị đã mang thai hai tuần, khiến họ từ bỏ chuyện bắt chúng ta ly hôn. Sau đó, chỉ cần chúng ta nỗ lực thì cái thai giả sẽ thành thật thôi."

Nỗ... lực?

Đầu óc Nayeon trống rỗng, cô chả hiểu gì cả.

"Này, khoan đã, cô nói vậy là ý gì, á..."

Nayeon chưa kịp nói dứt câu thì vật cứng nào đó đã chen vào giữa hai bắp đùi của cô, tìm lối tiến vào.

"..."

"Myoui Mina, cô có rút ra không thì bảo!"

"..."

"Đồ chết tiệt, mau rút cái thứ đáng hận của cô ra!"

"..."

Kết quả sau đó, hoàn toàn có thể tưởng tượng được.

Buổi sáng, buổi tối, rồi lại buổi sáng, Nayeon chịu chung số phận nằm bẹp trên giường. Khi thì ngủ mê mệt đến bất tỉnh, khi thì nằm chửi rủa Myoui Mina. Loại người vẻ ngoài càng đường hoàng đạo mạo, ra cái vẻ là alpha lịch sự nhã nhặn điềm tĩnh, hóa ra khi ở trên giường càng giống lang sói. Cô thực sự ấm ức đến phát khóc. Tất cả cũng chỉ tại... chỉ tại chính bản thân mình ngu ngốc chịu đi tìm gặp Yoo Jungyeon hôm đó. Nếu không phải tại buổi gặp trời đánh đó thì bây giờ Nayeon đâu có lâm vào cảnh này.

Nhắc tới Yoo Jungyeon, từ sau khi xảy ra vụ đó được vài ngày, có vẻ như vợ chồng nhà đó cãi nhau thậm tệ nên Hirai Momo đã ôm con trở về dinh thự nhà JYP, kiên quyết không nhìn mặt alpha của mình nữa.

Còn Yoo Jungyeon, có vẻ như cũng đã ăn năn hối lỗi, nên lẽo đẽo theo vợ về dinh thự này, chắc là để nịnh nọt dỗ dành vợ quay trở về nhà. Nhưng Hirai Momo cứng đầu hơn tưởng tượng, vẫn mãi không chịu về. Kết quả là cả gia đình nhà đó hiện đang ở dinh thự, dỗi dằn nhau chưa biết hôm nào mới rời khỏi.

Đó là sự việc ở góc nhìn của Nayeon. Nayeon dù biết Jungyeon cưới Momo không phải vì tình yêu, nhưng cô vẫn tin rằng vợ chồng ở bên nhau lâu ngày có thể nảy sinh tình cảm. Cô và Mina cũng vậy, ban đầu cũng chẳng hề có tình yêu, nhưng hiện tại thì mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Cho nên chuyện Yoo Jungyeon ăn năn và cảm thấy có lỗi với vợ, chấp nhận hạ thấp bản thân để về dinh thự này cầu xin vợ tha thứ, đối với Nayeon cũng chẳng có gì đáng ngờ.

Bởi vì chuyện của cô và Jungyeon đã bị tất cả mọi người biết được, cho nên cô cố tình tránh mặt Jungyeon, cũng như Jungyeon cố tình tránh mặt cô. Dù ở cùng một dinh thự, nhưng thực chất thì từ hôm đó đến giờ, hai người chưa đụng mặt nhau. Bữa tối tuy nói là tụ tập đông đủ các thành viên trong gia đình, nhưng Hirai Momo cấm Jungyeon bén mảng tới, bắt cô phải ăn tối một mình trong phòng, dĩ nhiên cũng cấm luôn không cho Jungyeon mò tới phòng của cô và con.

Quan hệ gia đình bọn họ căng thẳng như vậy, thật trái ngược với cô và Mina. Ngoài việc Mina "nỗ lực" hơi quá mức ở trên giường ra thì cô không hề buông bất kỳ lời trách cứ nào đối với Nayeon sau sự việc đó cả.

Nayeon cảm thấy Mina thật sự rất tốt, rất dịu dàng, cũng rất chiều chuộng cô. Suy nghĩ đó cũng không sai, nhưng Nayeon không biết rằng lý do chính khiến cho Mina không hề giận Nayeon vì chuyện đó, là bởi Mina đoán được tất cả những chuyện này là do Yoo Jungyeon cố tình giàn xếp.

Ban đầu, Mina đoán rằng sở dĩ Jungyeon làm như vậy là vì cô ta muốn làm cho cô và Nayeon phải ly hôn, qua đó nối lại tình cảm với Nayeon. Nhưng hành động sau đó của Yoo Jungyeon khiến Mina loại bỏ ngay suy đoán đó. Xem ra ý đồ của Jungyeon không đơn giản như vậy.

"Mục đích là... muốn có cớ ở lại dinh thự ư..."

Mina vuốt mặt mấy cái, trầm ngâm nhìn lên mấy cái lồng chim trống không.

Siren đã chết. Kareld luôn ở bên cạnh Nayeon. Ren không rời khỏi Dahyun nửa bước. Công việc chính của Lion là đưa thư khẩn cấp chứ không phải theo dõi. Furry đang ở chỗ Tzuyu. Hans ở chỗ Jihyo và Leena ở chỗ Momo từ rất lâu rồi.

Trước đây cô nghĩ rằng Jungyeon và Momo là vợ chồng, cho nên việc theo dõi bọn họ chỉ cần một mình Leena là đủ. Nhưng xem ra cô đã sơ xuất. Đúng hơn là đã chủ quan trước Yoo Jungyeon.

Mina ngửa mặt lên trời, miệng lầm bầm.

"Ray... xem ra mày có việc rồi đây."

***

Tzuyu hít một hơi sâu như để lấy dũng khí, rồi mở cửa bước vào căn phòng ở trước mặt. Căn phòng này nằm ở trụ sở ủy ban thành phố, nơi làm việc của người đứng đầu thành phố này, thị trưởng Minatozaki.

Ban đầu khi được đưa đến đây, Tzuyu vẫn chưa hiểu gì. Nhưng nhớ lại thì mấy tuần trước Sana có nói với cô rằng sẽ nói chuyện với cha để sắp xếp việc làm cho cô, nên có lẽ hôm nay ông muốn gặp cô là vì chuyện đó.

Ở ngoài cửa ra vào kia có rất nhiều bảo an canh gác. Dù chiến tranh đã qua được chục năm, nhưng tình hình chính trị chưa thể gọi là ổn định. Nội loạn hay đảo chính hoàn toàn có thể xảy ra, và dĩ nhiên người đầu tiên chúng nhắm tới sẽ là người đàn ông ở trong này.

"Ngồi đi."

Không ngẩng mặt lên nhìn Tzuyu, người đàn ông trầm giọng nói. Tzuyu cúi đầu xin phép, rồi ngồi xuống cái ghế ở trước mặt.

Sau đó, căn phòng rơi vào trầm lặng. Mất một lúc sau, gia chủ nhà Minatozaki mới đặt cây bút trên tay mình xuống bàn, hướng mắt nhìn về phía Tzuyu, miệng nhếch lên hỏi.

"Con nghĩ mình có thể làm việc gì ở đây?"

Ông vào đề rất nhanh chóng, không hề vòng vo dài dòng. Điều này khiến Tzuyu hơi choáng ngợp, nhất thời chưa biết phải đáp thế nào cho trôi chảy.

"Con..." Đột nhiên lồng ngực trở nên hồi hộp, Tzuyu run giọng nói. "Bất cứ việc gì, con đều sẽ làm."

Gia chủ "Hmmm" một cái, trước khi mở miệng nói tiếp.

"Bất cứ việc gì à..." Ông lẩm bẩm. "Con chắc chứ? Sana nói với ta rằng không nên giao cho con việc gì vất vả quá. Con bé vẫn luôn lương thiện như vậy, kể cả khi con từng đối xử với nó không ra gì."

Cách nói của ông, vừa là ca ngợi con gái mình, vừa là trách móc Tzuyu, nhưng đồng thời cũng là khiêu khích. Tzuyu hiểu được điều này, dù sao cô cũng là đứa trẻ vô cùng thông minh. Hồi còn nhỏ, khi năm chị em cùng nhau học chung, Tzuyu vẫn luôn là đứa trẻ được giáo viên ca ngợi nhiều nhất, đặc biệt là đối với những môn học liên quan đến phản xạ hay tư duy nhanh nhẹn. Mina cũng rất thông minh, nhưng theo kiểu phân tích sâu xa tường tận, thấy được điểm người khác không thấy, còn về tốc độ tư duy thì thậm chí còn bị xếp loại "chậm hiểu".

"Con rất biết ơn chị ấy." Tzuyu nói bằng giọng kiên định. "Nhưng con không phải kiểu người chỉ có thể làm những việc nhẹ nhàng đâu ạ."

Ông Minatozaki gật đầu hài lòng.

Đứa trẻ này biết ông đang muốn dẫn nó vào chốn nguy hiểm.

Và vẫn tình nguyện đi vào.

"Được rồi, vậy hãy theo ta xuống tầng hầm."

Tầng... hầm ư?

Tzuyu không hề biết rằng ở nơi này lại có một chốn như vậy. Cô chỉ có thể theo chân cha vợ, đi qua cánh cửa nhỏ hẹp ở đằng sau một cái giá sách, rồi bước xuống một cái cầu thang khá dài dẫn xuống tầng hầm. Đèn ở phía bên dưới đủ sáng để cô bước đi mà không gặp khó khăn gì. Những âm thanh bên dưới vọng lên nghe rất kỳ quặc, phải đến khi lại gần Tzuyu mới biết được đó là tiếng đạn súng hơi.

Dưới tầng hầm của trụ sở ủy ban thành phố... là nơi tập bắn súng.

Gia chủ nhà Minatozaki từ trước khi gả Sana cho Chou Tzuyu thì đã nghe danh alpha út nhà JYP rất giỏi bắn cung. Phàm là người giỏi bắn cung, thì bắn súng chắc cũng không vấn đề gì.

"Con đã cầm súng bao giờ chưa?"

Khi cả hai người đã bước xuống hẳn phía bên dưới, mấy bảo an đang tập bắn ở dưới đó vội vàng cúi chào rồi dạt hết sang hai bên. Tzuyu nhìn ngó quanh quất, chỗ nãy quả thực được trang bị rất tốt, những thứ này có lẽ đều là hàng nhập từ phương Tây.

"... Chưa ạ."

Ông nhặt lấy một khẩu súng hơi dùng để luyện tập ở trên bàn, sau đó ném cho Tzuyu.

"Bắn thử đi."

Cái bia ở trước mặt Tzuyu trông không giống những cái bia cô đã từng dùng để tập bắn cung. Nó có hình dạng người. Tuy không quá chân thực.

Tzuyu chậm rãi lên đạn, rồi giương súng lên nheo mắt ngắm. Phát súng đầu tiên trúng vào ngực của hình nhân, ở một vị trí ngay gần tim, nếu như là người thật thì cô đã vừa giết một người rồi. Cảm giác đó khiến cho Tzuyu run tay hơn nhiều so với tập bắn cung.

"Không tệ." Gia chủ nhà Minatozaki tán thưởng xong, liền cầm một khẩu súng khác lên, trong thoáng chốc khẩu súng đó liên tục bắn ra những viên đạn, ghim vào từng hình nhân đứng cách xa nhau ở phía trước. Tzuyu tròn mắt kinh ngạc, cô không hề biết cha của Sana lại lợi hại như vậy.

"Sau này, cái bia đó có thể sẽ thay bằng người thật. Và súng sẽ có thể là súng thật." Ông vẫn giữ nụ cười và vẻ điềm tĩnh trên mặt, quay sang nói với Tzuyu. "Nếu như vậy, con vẫn sẽ không ngần ngại mà nổ súng chứ?"

Miệng Tzuyu mấp máy, cô nhất thời không thể đáp được.

Súng thật, người thật ư?

"Nói thẳng ra thì, ta muốn con làm vệ sĩ cho ta."

"A..." Tzuyu rất muốn nói, kỹ năng của ông đã như vậy, sao còn cần vệ sĩ để làm gì, nhưng vì biết điều nên cô vẫn ngậm miệng.

"Tuy bên cạnh ta có rất nhiều bảo an, nhưng con biết đấy..." Vị thị trưởng dày dạn kinh nghiệm híp mắt nhìn Tzuyu như để dò xét. "Người ngoài thì không đáng tin."

Câu nói đó, cũng ngầm khẳng định với Tzuyu rằng trong lòng ông lúc này, cô vẫn được coi là người trong gia đình. Lời nói mang đậm tính khích lệ ấy quả nhiên khiến cho Tzuyu vui vẻ đôi chút. Nhưng cô không muốn để lộ vẻ phấn khích của mình ra bên ngoài, nên chỉ cúi mặt gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Nhưng trước đó... ta muốn con trả lời câu hỏi này."

"Vâng."

"Tại sao ta phải tin con?"

Câu hỏi của ông khiến cho Tzuyu sững sờ.

"Nếu như ta đưa cho con một khẩu súng thật, để con ở bên cạnh ta, thì cũng tức là giao phó cho con cả niềm tin và tính mạng của ta. Vậy con có gì để ta đặt niềm tin ấy nào?"

Ánh mắt của thị trưởng híp lại một cách vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với tính chất câu hỏi của ông. Tzuyu bỗng cảm thấy trên trán đổ mồ hôi lạnh, giống như bản thân mình đang bị dò xét từ trong ra ngoài.

Cô thì có gì để người đàn ông này phải tin chứ?

"Con..."

Môi cô mím chặt.

"Con không chắc là mình có thể làm được việc này." Cô thành thật nói. "Nếu thực sự đến một lúc phải bắn súng vào người khác, con cũng không chắc mình có thể bắn hay không."

"Nhưng...

Nếu như là để bảo vệ cho người cha mà Sana tôn kính, thì con nhất định sẽ không ngần ngại dù chỉ một giây."

"Tại sao?"

"... Bởi vì con mang ơn chị ấy."

Ông Minatozaki lại thở dài trầm mặc.

Phản ứng của ông như vậy là thế nào, tin hay không tin, Tzuyu không thể đoán biết được. Đối với cô, chuyện làm vệ sĩ này, làm cũng được mà không làm cũng được. Nếu gia chủ không tin tưởng đưa súng cho cô, vậy thì để cô làm người xử lý sổ sách, thậm chí là người quét dọn... cũng được. Bất kỳ việc gì, chỉ cần là cảm thấy bản thân mình có ích, thay vì ăn bám vào nhà Minatozaki như lời Minatozaki Sato nói, thì cô đều sẽ dốc sức làm.

"Mang ơn à..."

Vị thị trưởng lầm bầm, rồi không hiểu sao lại bật cười.

Rồi cứ thế, Tzuyu chăm chỉ luyện tập ở dưới tầng hầm của trụ sở ủy ban thành phố, đều đặn mỗi ngày đi theo gia chủ tới nơi này, không còn giống một kẻ rỗi việc ở nhà ăn bám nữa.

Những ngày đầu thì là súng hơi, sau đó chuyển qua súng thật, rồi các bia đạn thì ban đầu còn đứng yên, lúc sau thì chuyển động ngang dọc (do được người ta kéo).

Tzuyu cũng biết công việc này nhất định sẽ nguy hiểm, và vì linh cảm được sau này nguy hiểm có thể sẽ đến nên gia chủ mới muốn sắp xếp cô làm vệ sĩ cho mình. Có lẽ tình hình chính trị trong vùng ngoài mặt thì yên bình như vậy, nhưng bên trong thì không phải vậy.

Tzuyu vẫn còn nhớ mình đã nói gì với Mina vào ngày cưới của chính mình.

"Sau này em muốn tiến vào chính phủ."

"Vậy thì cha mẹ chọn đúng vợ cho em rồi đấy."

Tzuyu ngồi bần thần ở trên giường trong căn phòng của mình tại dinh thự Minatozaki, mải mê suy nghĩ.

Mọi chuyện diễn ra thật kỳ quặc. Giống như mọi thứ bỗng nhiên trật khỏi đường ray, nhưng đến cuối cùng bằng cách nào đó lại vẫn có mặt ở vạch đích.

"Tzuyu."

"Tzuyu?"

Tiếng gọi của ai đó. Khi Tzuyu ra ngoài mở cửa phòng, ở trước mắt cô là Sana đang mặc bộ đồ ngủ, trong tay là một đĩa hoa quả.

"Ừm, tôi tiện tay nên..."

"A, cảm ơn."

Tzuyu đón nhận đĩa hoa quả từ tay Sana, rồi mời cô vào phòng. Đặt cái đĩa xuống bàn, Tzuyu quay đầu lại thì nghe tiếng Sana hỏi.

"Gần đây Tzuyu đi làm ở trụ sở... ừm, cha đã giao việc gì cho Tzuyu vậy?"

Tzuyu mím môi ngập ngừng một lúc, rồi đáp bằng giọng khô khốc.

"Mấy việc giấy tờ lặt vặt thôi."

Tzuyu là người thẳng thắn bộc trực, không quen nói dối. Có lẽ vì vậy mà khi nói dối thì mắt cô không thể nhìn thẳng vào đôi mắt tinh tường của Sana. Sana có lẽ cũng đã nhận ra vẻ đáng ngờ này, nhưng vì cô là người không thích truy cùng hỏi tận, nhất là khi biết được đối phương không muốn nói, nên thay vì hỏi tiếp thì Sana chỉ nhún vai.

"Vậy thì tốt rồi. Ở nhà nhiều sẽ phải đụng mặt với Sato, lại chuốc thêm phiền phức, Tzuyu cứ đi theo cha sẽ tốt hơn."

Tzuyu gật đầu.

"Vậy... tôi đi ngủ đây."

Tzuyu tiếp tục gật đầu.

Sana xoay người đi ra phía cửa.

Nhưng chưa mở được cánh cửa ra, thì từ phía sau đã có người ôm chặt lấy cô. Thân nhiệt ấm áp bao trùm lên người Sana, làm cho cô trong thoáng chốc rùng mình. Khí tức alpha luẩn quẩn xung quanh, như muốn trấn an, lại như muốn chiếm hữu.

Tzuyu thở từng hơi nóng ấm ngay bên cạnh tai của Sana, giọng run run ngập ngừng, giống như bản thân cô cũng không biết mình đang muốn nói gì.

"Sana, tôi..."

Sana chỉ đứng yên lặng, ánh mắt hướng xuống dưới, cặp lông mi rủ xuống với vẻ ưu thương. Cô không tách khỏi cái ôm của Tzuyu, nhưng cũng không đáp lời.

"Tôi... nghĩ là... tôi... thích..."

"... Xin Tzuyu đừng hiểu lầm."

Giờ thì lời nói dứt khoát, mang theo vẻ lạnh lùng của Sana đã cắt ngang câu nói còn chưa kịp hoàn thành của Tzuyu.

"Bởi vì ở đây là dinh thự Minatozaki..." Sana nói, giọng cũng trở nên run rẩy. "Bởi vì ở nơi này chỉ có một omega duy nhất là tôi... xung quanh Tzuyu không còn một omega hay beta nào khác... Cho nên Tzuyu mới nhầm lẫn cảm xúc của chính mình như vậy."

"Tôi..."

"Thứ mà tôi dành cho Tzuyu là tình thương, không phải tình yêu. Thứ mà Tzuyu dành cho tôi, cũng là lòng biết ơn, không phải tình yêu. Xin đừng nhầm lẫn những chuyện như vậy."

Vòng tay của Tzuyu dần buông lỏng.

Sana mở cửa bước ra ngoài, để lại Tzuyu tựa trán vào cánh cửa lạnh lẽo, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Những lời Sana nói, không phải không có lý. Bởi vì Sana nói rất đúng, cho nên Tzuyu không thể phản bác gì được.

Nhưng cảm giác xót xa đang dâng lên trong lồng ngực này là gì đây?

Cảm giác hụt hẫng khi người kia rời khỏi vòng tay mình, nên gọi là gì?

"Giá như em có thể hiểu được, Sana..."

Lời tác giả: buồn ngủ quá bận quá agrrrr Zz...zz...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro