Chương hai mươi tư: Cúi đầu
Cảm nhận được có người níu lấy tay mình, nhưng Chou Tzuyu không lập tức quay lại.
Giữa bầu không khí u tối khi cơn dông sắp tràn về, nơi bến tàu lộng gió và đông người qua lại, Tzuyu chậm rãi xoay người, và nhìn thấy đứng trước mặt mình là Sana, trên người chỉ mặc một cái váy mỏng manh, choàng một chiếc khăn mỏng qua vai, mái tóc màu vàng tung bay trong gió.
Tzuyu không ngờ được Sana sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng không hiểu Sana xuất hiện ở đây là để làm gì. Không phải cô đã để lại tờ đơn ly hôn rồi sao? Tzuyu đứng ngẩn người, đôi mắt phượng mở to, tần ngần nhìn người trước mặt mà không biết phải nói gì.
Bàn tay Sana vẫn níu chặt Tzuyu, hai bàn tay đều lạnh lẽo không chút độ ấm.
"Chị... đến đây làm gì?"
Tzuyu không hỏi Sana đến đây bằng cách nào, vì cô đoán là chỉ có duy nhất một người có thể cho Sana biết cô đi đâu mà thôi. Hơn nữa, chuyện đó cũng không quá trọng yếu.
"Tzuyu định đi đâu chứ?" Thay vì giải đáp câu hỏi của Tzuyu, Sana lại hỏi một câu ngược lại. Tzuyu lần đầu bị Sana truy hỏi như vậy, nhất thời tỏ ra lúng túng.
"Tôi đi xuống phía Nam."
"Vậy Tzuyu định làm gì ở dưới đó?"
Sana ngay lập tức hỏi dồn, khiến cho Tzuyu im lặng mất một lúc, không đáp lại được. Thật ra, Tzuyu cũng không hề biết bản thân mình sau khi xuống phía Nam rồi thì sẽ làm gì. Ở dưới đó, có thể cô sẽ kiếm được một công việc trong nhà máy hay đồn điền nào đó, nhưng cụ thể thì cô cũng không nắm chắc.
"... Tôi cũng chưa tính xa đến mức đó."
Tzuyu thành thật đáp.
"Vậy sao."
"Chuyện đó thì có liên quan gì đến chị? Không phải tôi đã để lại đơn ly hôn rồi sao?"
Gương mặt Sana trong phút chốc trầm xuống. Tzuyu cảm thấy lẽ ra mình không nên dùng giọng buồn bực đó, bèn nói thêm một câu nữa với chất giọng mềm mỏng hơn.
"... Chị không ký sao?"
"Tôi đã ký."
Sana đột nhiên trả lời rất nhanh, cũng rất lạnh lùng, khiến Tzuyu ngẩn người. Trong lồng ngực cũng cảm thấy khó chịu, dù chính bản thân cô là người để lại đơn ly hôn, nhưng khi biết Sana đã thật sự ký vào đó, cô vẫn cảm thấy hít thở không thông.
Tại sao quan hệ giữa alpha và omega lại phức tạp đến như vậy chứ? Ràng buộc không được, cắt đứt không xong.
"Vậy, chị còn đến tìm tôi làm gì?" Tzuyu sốt ruột nhìn về phía con tàu sắp rời bến. Nếu còn chần chừ đứng ở đây, rất có thể cô sẽ bị lỡ chuyến tàu duy nhất trong ngày này. Quan trọng hơn, cô sẽ phải đặt lại chuyến khác vào ngày mai, mà giá vé thì cũng không hề rẻ. Đối với Tzuyu bây giờ, tiền đã không còn là thứ có thể phung phí vô hạn nữa.
"Tôi ký tờ đơn đó, là để ly hôn với Chou Tzuyu của gia tộc JYP." Sana nhỏ nhẹ nói.
"..."
Tzuyu trợn mắt nhìn omega trước mặt, dường như cô không hiểu được Sana muốn nói gì.
"Nhưng trên thực tế thì, Tzuyu đâu phải Chou Tzuyu của JYP đúng không? Nhân vật đó vốn dĩ không tồn tại."
"..."
Đến bây giờ thì Tzuyu đã hiểu, nhưng miệng vẫn há ra không ngậm lại được.
"Cho nên, tờ giấy đó chỉ khiến tôi rũ bỏ mối quan hệ với gia tộc JYP, không còn là con dâu của bọn họ nữa. Vì thế, tôi đã ký.
Còn giữa chúng ta..."
Tzuyu cúi mặt xuống.
Tà váy màu nâu nhạt mỏng manh của Sana bị gió thổi bay lật phật. Đôi bàn chân chỉ mang một đôi giày mỏng, chẳng đủ để chắn gió.
"Giữa chúng ta... vốn dĩ không thể tách ra chỉ bằng một tờ giấy như vậy được, Tzuyu biết điều đó mà, đúng không?"
Giọng Sana đột nhiên giống như sắp khóc.
Tzuyu cảm thấy vô cùng nhục nhã. Sana chính là đang thương hại cô, đang không bỏ rơi được cô. Một alpha mà rơi vào bước đường để omega của mình phải thương hại và tìm cách bao bọc, chẳng phải là kẻ vứt đi rồi sao?
"Đó chỉ là ý muốn một phía của chị thôi." Tzuyu lạnh lùng nói.
"Chị biết đấy, tôi... là alpha. Tôi biết rằng omega một khi đã xác lập quan hệ thì không đời nào muốn từ bỏ alpha của mình, nhưng... tôi thì khác. Tôi chẳng hề có những cảm xúc ràng buộc đó. Dù có không bao giờ gặp lại chị nữa, tôi cũng chẳng thấy day dứt hay dằn vặt dù chỉ một chút. Tôi có thể kết hôn với một omega khác, hoặc một beta khác cũng được, và..."
Tzuyu bỏ lửng câu nói ở đó. Giọng nói của cô càng lúc càng hạ thấp xuống, nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe rõ.
"Tzuyu, hãy theo tôi về gia tộc Minatozaki đi."
Tzuyu ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt nhìn Sana. "Cái gì?" Cô thốt lên, như thể đây là chuyện hoang đường nhất mình từng được nghe.
"Tôi nói Tzuyu hãy theo tôi về gia tộc Minatozaki." Sana thở dài nói. "Dù không còn là vợ chồng hợp pháp, nhưng Tzuyu vẫn là alpha của tôi, về đó ở cũng không có gì sai cả."
"Ha? Không đời nào." Tzuyu bật cười thành tiếng. "Tôi thà chết cũng không muốn về đó sống bám vào gia tộc nhà chị."
Sana khép mi lại một cái, rồi mở mắt ra, dùng giọng rất kiên quyết mà nói tiếp.
"... Tự tôn của bản thân quan trọng đến thế à?"
Nghe câu hỏi đó, Tzuyu giống như bị đóng băng tại chỗ, giống như bị bắn trúng trái tim mình, bị nhìn thấu tâm can.
"Tzuyu nghĩ một người không nhà, không cửa, không có người thân, chưa tốt nghiệp đại học, chưa có bằng cấp gì, chỉ dựa vào chút kinh nghiệm ít ỏi khi làm việc cho nhà JYP mà có thể sinh tồn được ở một nơi xa lạ như vậy sao?"
Tzuyu không che giấu nổi vẻ sững sờ. Vốn dĩ trong mắt Tzuyu, Sana là kiểu omega điển hình, yếu đuối mong manh và chỉ quanh quẩn ở nhà, dựa dẫm vào alpha như một bản năng của họ. Đây cũng là lần đầu tiên Sana hỏi Tzuyu nhiều câu như thế, dùng ánh mắt nghiêm túc đến thế và giọng điệu dứt khoát như thế để nói chuyện với cô.
"Chưa kể, mọi người trong vùng đất này, ngay cả ở phía Nam đi nữa, đều đã biết chuyện Tzuyu không phải con ruột của nhà JYP. Bây giờ, thấy Tzuyu xuất hiện trước mặt, người ta sẽ muốn nhận Tzuyu vào làm việc sao? Hay là sẽ lập tức đuổi đi để tránh chuốc thêm phiền phức?"
Ngôn từ của Sana quá thẳng thắn, nhưng Tzuyu lại không thể phản bác hay chối bỏ. Cô đủ thông minh để hiểu được những gì Sana nói đều là đúng đắn.
"Tzuyu muốn nghĩ rằng tôi đang thương hại mình cũng được." Giọng Sana lạc đi bởi nước mắt. "Nhưng không phải có những lúc, chúng ta cũng nên dựa dẫm vào người khác sao? Dù có là omega, alpha hay beta đi nữa. Dù có là nam hay nữ đi nữa. Đều có lúc như vậy mà."
Tiếng còi tàu đã vang lên.
Sana chìa bàn tay ra, kéo Tzuyu lại gần phía mình.
Những giọt nước mắt trên khuôn mặt alpha rơi xuống.
Bởi vì con người không phải lúc nào cũng mạnh mẽ.
Nếu như hiểu được điều đó, có lẽ chúng ta sẽ bao dung với bản thân mình hơn.
***
Đất đai của dinh thự Minatozaki không rộng bằng nhà JYP, nhưng lối kiến trúc nhiều tầng khiến cho dinh thự trông nguy nga đồ sộ hơn nhiều. Tòa dinh thự chính cao tới năm tầng, kết nối với khu vực khuôn viên ở phía trước bằng một đoạn bậc thang rất cao như thể dẫn lên tận trên trời. Xung quanh là các tòa nhà nhỏ dành cho người hầu và gia nhân, bếp ăn hoặc kho để đồ.
Cảm giác đầu tiên của Tzuyu khi theo chân Sana bước vào đây là choáng ngợp. Cô vẫn biết rằng nhà Minatozaki có thế lực lớn hơn cả nhà mình trong thành phố này, nhưng cô không ngờ được dinh thự của bọn họ cũng lộng lẫy đến vậy.
Ngay khi vừa trông thấy Sana, tất cả đám người xung quanh gồm chủ yếu là gia nhân và người hầu đồng loạt sững sờ, sau đó đồng loạt hô lên "Tiểu thư đã về!" và rồi đồng loạt quỳ sụp xuống. Quang cảnh này khiến cho Tzuyu có chút kinh ngạc, dẫu biết là tiểu thư nhà Minatozaki rất được lòng người khác, nhưng cũng không nhất thiết phải phản ứng mạnh như thế chứ.
"Gia chủ và phu nhân đâu rồi?" Sana mỉm cười với mấy người hầu, mời bọn họ đứng dậy rồi nhỏ nhẹ hỏi han.
"Gia chủ và phu nhân đều ở bên trong ạ." Hầu gái vừa đáp lời, mắt còn rưng rưng nhìn Sana một lượt từ trên xuống dưới, có vẻ như đang xót xa thay cho tiểu thư nhà bọn họ. Không một ai để ý đến Tzuyu cả. Lần đầu tiên kể từ khi ra đời, Tzuyu mới cảm thấy bản thân mình thấp kém đến thế.
Cô vừa đi theo bóng lưng của Sana vừa cúi mặt xuống.
Trong lòng cô vẫn có cảm giác không chắn chắn, nửa muốn bước tiếp, nửa muốn quay về. Cảm giác tủi nhục vẫn hiện hữu ở đâu đó, như đang níu lại những bước chân nặng nề của cô.
"... Chị?"
Khi Tzuyu ngước mắt lên, ở phía trước Sana là một chàng trai, trông rất sáng sủa thư sinh, gương mặt đẹp như ngọc, có lẽ là một omega nam. Mái tóc vàng kim ánh lên trong buổi chiều tà không thể lẫn đi đâu được, từng đường nét trên mặt đều giống Sana như đúc. Chẳng cần phải đoán già đoán non, đây chắc chắn là Minatozaki Sato, em trai của Minatozaki Sana.
"Sao bây giờ chị mới về chứ?" Người em trai đi đến nắm lấy cả hai tay Sana, sốt sắng hỏi dồn. "Em đã cho người tới gia tộc JYP để đón chị về, nhưng nhận được câu trả lời là chị đã rời đi từ sáng sớm. Chị đã đi đâu vậy? Có cảm thấy trong người không khỏe chỗ nào không?"
Sana bật cười, "Em hỏi nhiều câu một lúc như vậy làm sao chị trả lời được?"
Sato gãi đầu gãi tai, bộ dáng rất vui vẻ. Nhưng đến khi để ý thấy phía sau Sana còn một người nữa, gương mặt cậu bé lập tức biến sắc.
Ánh mắt đầy ác ý găm thẳng vào Tzuyu, khiến cho một alpha như cô cũng phải giật mình. Minatozaki Sato nhìn một lượt từ trên xuống dưới như dò xét, sau đó quay sang hỏi chị mình, "Cô ta theo chị về đây làm gì chứ?"
Sana xua tay, coi như bỏ qua lời chất vấn của cậu em trai, "Cha mẹ đang ở đâu?"
Mặc dù trong ngực đang rất khó chịu, nhưng Sato vẫn một mực tỏ ra vâng lời, chỉ tay về phía tòa nhà chính.
"Cha mẹ ở trong đó, ngay giữa đại điện."
"Được rồi." Sana nói rồi quay lại, nhìn Tzuyu và nhắc nhở. "Chúng ta đi thôi."
Sana đi trước mấy bước, vén cao tà váy lên vào bắt đầu đi lên bậc thang làm bằng đá trắng. Tzuyu đi ở phía sau, lướt qua ánh nhìn đầy ghét bỏ khinh miệt của Minatozaki Sato, cố gắng làm như mọi thứ xung quanh đều không tồn tại nữa. Trước mắt cô chỉ là hình ảnh Sana mặc váy mỏng, bước từng bước lên cao, càng lúc càng cao hơn, như một công chúa bước lên đại điện của mình, còn Tzuyu lúc này chẳng khác nào kẻ bề tôi thấp kém chỉ có thể theo sau.
Cô biết, không chỉ Sato, mà ngay cả gia chủ và phu nhân, thậm chí là cả đám người hầu ngoài kia cũng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt đó. Bởi cô chỉ là kẻ bỏ đi, là kẻ không thuộc về bất cứ nơi nào, không có một chút giá trị nào, và tuyệt nhiên không hề xứng bước đi bên cạnh tiểu như danh giá nhà bọn họ.
Trong những câu chuyện cổ tích mà vị phu nhân từng là mẹ cô kia thường hay kể, công chúa luôn luôn sánh đôi cùng hoàng tử, omega xinh đẹp thì sánh đôi với alpha xuất chúng, không bao giờ có thể khác đi được. Sana dĩ nhiên là một omega vừa xinh đẹp vừa giàu có, nhưng cô thì không còn là một alpha xuất chúng nữa rồi.
"Tzuyu."
Khi những bậc thang tưởng chừng như kéo dài đến vô tận rốt cuộc kết thúc, Sana hơi quay người lại, nhìn về phía cô.
"Đi thôi, chúng ta vào gặp cha mẹ."
Câu nói đó, chẳng khác nào lời mời gọi Tzuyu đi về phía giá treo cổ.
Nhưng người sẽ treo cổ không phải là cô, mà là niềm tự tôn bấy lâu nay của cô, là một chút hãnh diện cuối cùng còn sót lại. Khi bước vào đó rồi, cô sẽ chẳng còn cách nào quay đầu lại để làm một Chou Tzuyu kiêu hãnh trước kia được nữa.
Thấy Tzuyu chần chừ, Sana vươn tay ra nắm tay cô, kéo vào phía bên trong đại sảnh. Căn phòng rất lớn, được trang trí đủ thứ cầu kỳ, không tối giản như phong cách phương Tây nhưng cũng không có những đường nét đặc trưng của phương Đông. Ở chính giữa là một bàn trà lớn, nơi có hai người đang ngồi. Nhận thấy sự có mặt của người khác trong phòng, cả gia chủ và phu nhân nhà Minatozaki đều đồng loạt quay ra nhìn, không giấu nổi vẻ sửng sốt.
"... Sana?"
"Sana, thực sự là con?"
Phu nhân lập tức đứng lên, đi đến nắm lấy hai tay Sana, vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa như muốn bật khóc. Ngay cả vị gia chủ ngồi ở kia cũng mở to mắt ra nhìn đứa con gái của mình, giống như muốn xem nó có lành lặn hay không.
"Thật là... sao chuyện này có thể xảy ra chứ... thật sự... quá thiệt thòi cho con rồi, Sana."
Phu nhân vừa nói vừa đưa tay lên quệt đi mấy dòng nước mắt, Sana mỉm cười trấn an mẹ, nói bằng giọng dỗ dành.
"Không phải con đã trở về rồi sao? Từ bây giờ sẽ không đi đâu nữa."
Bà Minatozaki khẽ đánh vào vai con gái, lầm bầm "Con bé này" với giọng nửa sủng nịch nửa trách cứ. Cho đến khi, bà trông thấy Tzuyu đứng ở đằng sau.
Đôi đồng tử nở ra hết cỡ, từng nếp nhăn trên trán hiện rõ mồn một, giữa hai hàng lông mày cũng xuất hiện mấy nếp nhăn do nhíu chặt. Người phụ nữ trung niên hết nhìn Tzuyu, rồi lại quay sang nhìn Sana, như muốn hỏi, "Chuyện gì đây?"
"Không phải đã bảo Sato đi đón con về sao? Sao lại mọc ra thêm một người lạ thế này?"
Dĩ nhiên "người lạ" là cách nói tỏ thái độ không vừa ý, chứ thật ra Tzuyu không phải nhân vật lạ lẫm nào đối với nhà Minatozaki nữa. Sana xoa xoa bàn tay mẹ mình, kéo bà về phía bàn trà nơi cha cô đang ngồi, đồng thời liếc mắt ra dấu cho Tzuyu đi theo.
Tzuyu làm theo lời Sana như một cái máy, dù sao thì lúc này cô cũng chẳng thể làm gì khác.
"Con đi khỏi nhà từ sáng sớm nên không gặp Sato. Mà sao mẹ phải cử thằng bé đến đón con về sớm như vậy chứ? Tin tức cũng chỉ mới truyền ra được mấy ngày..."
"Còn không phải là sợ con chịu khổ sao?" Bà Minatozaki buồn bực nói. "Gia tộc đó cũng chẳng tốt đẹp gì, lúc ngỏ ý cưới con gái nhà ta về thì tử tế nồng nhiệt lắm, vậy mà khi cưới về rồi thì đối xử với con gái nhà này chẳng ra gì. Bây giờ lại còn phát hiện cưới nhầm người nữa, dĩ nhiên cha mẹ phải mau chóng đưa con về rồi." Vừa nói, bà vừa cố tình nhìn về phía Tzuyu.
"Mẹ nghe ở đâu nói như vậy chứ?"
"Con đừng có bao che nữa. Chuyện gì của con mà chúng ta lại không biết." Đến phiên người đàn ông lên tiếng. Vốn là người có quyền lực lớn nhất thành phố, ông Minatozaki có quan hệ rất rộng, lại rất yêu thương Sana, so với Sato thì cách đối xử có thể gọi là một trời một vực. Gả con gái cưng xong dĩ nhiên sẽ không yên tâm, luôn luôn tìm cách để biết được cuộc sống của Sana ở trong gia tộc JYP là thế nào.
"Thôi được rồi, về đây là tốt rồi. Ly hôn cũng không phải chuyện đao to búa lớn gì. Sau này nếu không thể kiếm được alpha nào tử tế, thì con cứ ở lại đây, ở đây mọi thứ đều là của con."
"Mẹ..." Sana vừa thở dài, ánh mắt vừa nhìn lên phía Tzuyu. Sau cùng, cô quyết định đi vào thẳng vấn đề.
"Cha mẹ có thể để Tzuyu ở đây cùng với con không?"
"..."
Gương mặt của cả hai bậc tiền bối đều xám ngoét.
"Con nói cái gì?"
"Sana, con đừng ngốc thế. Nhà ta sẽ sớm hoàn tất thủ tục ly hôn, bên này và bên đó không còn dây dưa gì nữa. Con và con bé đó cũng vậy." Gia chủ cố giữ điềm tĩnh, nói bằng giọng trầm trầm.
"Cha con nói phải đấy."
Nắm tay của Tzuyu siết chặt lại.
Không phải giận dữ, cô đang cảm thấy vô cùng hổ thẹn và tủi nhục.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên yên ắng. Sana suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên đứng dậy khỏi ghế.
Sau đó, hình ảnh trước mắt Tzuyu khiến cô không bao giờ có thể quên.
Sana quỳ xuống, trước mặt cha mẹ mình, cầu xin cho cô.
"Xin hãy để em ấy được ở lại đây."
"Sana!"
Phu nhân gần như hét lên.
"Không phải mẹ vẫn luôn dạy con rằng, là một omega có phẩm hạnh thì không thể ruồng bỏ alpha của mình sao?
Tzuyu dù có không phải con ruột của gia tộc JYP đi nữa, thì cũng vẫn là alpha của con. Em ấy đã không còn nơi nào để đi nữa.
... Con không thể quay lưng làm ngơ, coi như chưa từng có mối quan hệ gì với em ấy được."
Vẻ mặt của gia chủ và phu nhân đều lộ rõ vẻ bàng hoàng.
"Con... con cầu xin cho nó, nhưng nó đã một ngày đối xử tốt đẹp với con chưa? Sana, đừng ngốc thế. Mấy cái chuyện omega không thể bỏ alpha gì đó, đều không trọng yếu, nếu so với hạnh phúc của bản thân con..."
"Mau đứng dậy đi, Sana."
Tzuyu đứng đó, vẫn còn chưa hết thất thần. Cuối cùng, khi chợt sực tỉnh, cô cũng theo Sana mà quỳ gối xuống, vứt bỏ toàn bộ niềm kiêu hãnh của mình. Cô thậm chí không thể mở lời, chỉ có thể cúi rạp xuống, sàn nhà làm bằng đá lạnh ngắt như đâm vào đầu gối của cô. Cảm giác đau đớn, tủi nhục như nhấn chìm Tzuyu xuống vực sâu vạn trượng.
"Mẹ..." Sana tiếp tục quỳ gối, nói bằng giọng van nài. "Nếu cha mẹ không đồng ý, con không đứng dậy đâu."
Bà Minatozaki ôm mặt tỏ vẻ bất lực. Con gái của bà, hai mươi năm chưa từng cãi lời, vậy mà bây giờ lại dùng cách này để bà phải thuận theo.
"Ôi, ông xem, cái nhà đó dạy Sana của chúng ta thành cái dạng gì." Bà Minatozaki nói bằng giọng nức nở uất ức, sau đó đổ dồn mọi tội lỗi lên người chồng mình. "Cũng tại ông, hồi đó tôi đã nói để từ từ cho hai đứa có cơ hội tìm hiểu rồi hẵng kết hôn. Bây giờ ông xem? Thành cái dạng gì? Ôi..."
Nói rồi bà lại ôm mặt khóc. Rõ ràng là cảnh tượng rất thương tâm nhưng Sana trong lòng lại cảm thấy có chút buồn cười. Mẹ cô vẫn chẳng thay đổi chút nào. Trong khi đó, cha cô thì tỏ vẻ trầm tư hơn, dường như đang ngẫm nghĩ gì đó.
"Sana, con biết rõ, chuyện này không đơn giản chỉ là tăng thêm một phòng ngủ, nhiều thêm một miệng cơm." Vị trưởng gia tộc trầm giọng nhắc nhở. "Chỉ cần có bất kỳ chuyện gì không vừa ý xảy ra, cha mẹ hoàn toàn có thể đưa Chou Tzuyu rời khỏi dinh thự."
Câu nói này của gia chủ, là lời tuyên bố "Ta sẽ cho các con một cơ hội, nhưng chỉ một mà thôi."
Sana cũng đã hài lòng với điều đó, cho nên lập tức cúi đầu cảm ơn cha mẹ mình. Thấy Tzuyu vẫn đơ ra như tượng gỗ, Sana huých nhẹ vào khuỷu tay Tzuyu, thì thầm "Mau cảm ơn cha mẹ đi?"
"A..." Tzuyu hơi ngóc đầu dậy,
"Tôi..."
Sana lại huých thêm một cái nữa, lần này đau hơn cái trước. Tzuyu định quay sang mắng "Cô bị điên à?", nhưng chợt nhớ ra nơi này không còn là dinh thự nhà JYP nữa, mà đã đổi sang dinh thự nhà Minatozaki rồi. Cô cũng không còn là alpha út quyền thế đi đến đâu cũng được kính sợ nữa, mà chỉ là một kẻ ăn bám. Ừm, đúng hơn là một bề tôi thấp hèn của vị công chúa ở bên cạnh đây.
"Con... cảm ơn cha mẹ."
Tzuyu cúi thấp đầu, nói bằng giọng đáng thương nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro