Chương một: Gia tộc



Tiếng cung tên lao vút đi rồi cắm vào bia vang lên một tiếng "Phập".

Đám gia nhân chạy về phía đó, nhìn ngó tấm bia nay đã chi chít những cái lỗ do bị mũi tên sắc nhọn găm vào. "Vùng mười điểm!!", một gia nhân quay lại hô vang, đủ để người đang ngồi trên chú ngựa cách đó năm mươi mét nghe thấy.

Chou Tzuyu hạ cung tên xuống, tiếp tục lấy ra từ trong cái ống đeo ở bên hông một mũi tên khác. Trông thấy hành động đó, đám gia nhân lập tức tản ra hai bên. Mặc dù tiểu thư vẫn nổi tiếng bách phát bách trúng, chưa bao giờ làm bị thương ai trong khi luyện tập bắn cung cả, nhưng bản năng của con người vẫn là co giò bỏ chạy khi có người khác giương cung hướng về phía mình.

Đối với Chou Tzuyu, bắn cung từng là sở thích từ thuở còn nhỏ. Sở dĩ nói "từng là" bởi vì bây giờ nó đã không còn nữa. Phàm là con người, ai cũng sẽ chán ghét một việc mà mình phải làm mỗi ngày. Từ khi bắn cung trở thành một môn bắt buộc phải luyện tập hằng ngày thì Tzuyu đã không còn yêu thích bắn cung nữa.

Con người vẫn chỉ thích những thứ mới lạ, bởi vậy Tzuyu không mấy tin tưởng vào tình yêu. Dù có yêu thích đến mấy thì chỉ cần bước qua giai đoạn hôn nhân, người ta sẽ đâm ra chán ghét nhau. Chính vì thế mà Tzuyu rất ngưỡng mộ những người trong gia tộc của mình, đặc biệt là cha và mẹ. Chẳng phải họ bên nhau đã hơn hai mươi năm rồi ư? Làm sao người ta có thể nhìn mặt nhau suốt hơn hai mươi năm mà không chán nhỉ? Thật sự là một chuyện kỳ lạ.

"Cô chủ, đã hết giờ tập rồi." Một gia nhân đứng ở bên cạnh nhắc nhở. Tzuyu nghe thấy vậy thì thở dài, hạ cây cung trên tay xuống, sau đó treo nó ở trên lưng ngựa rồi nhảy xuống.

"Chuẩn bị xe ngựa đi, ta muốn ra ngoài một chút."

Gia nhân ở bên cạnh nghe vậy thì mặt mũi biến sắc. "Cô chủ, không được đâu, chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ dùng bữa tối rồi. Nếu như bữa tối không có mặt..."

Gã người hầu dừng lại ở đó, không cần phải nói hết câu thì Tzuyu cũng hiểu được vế sau là gì. Trong gia tộc này, phép tắc và quy củ là không thể làm trái, mà một trong những phép tắc khắt khe nhất chính là "mọi người đều phải có mặt đông đủ trên bàn ăn". "Mọi người" ở đây bao gồm người đứng đầu gia tộc và phu nhân, cùng với những người con ruột cũng như con dâu của họ.

Gia tộc JYP là gia tộc quyền quý lâu đời, một trong những gia tộc đức cao vọng trọng, sở hữu khối tài sản đất đai khổng lồ. Gia nhân, người làm, nông dân, thợ nghề sống dựa vào đồng lương của gia tộc họ nhiều vô số ở vùng đất này, có khi phải chiếm tới một phần mười cư dân trong vùng. Nhưng đó cũng chưa phải tất cả lý do khiến cho gia tộc JYP trở thành gia tộc được kính nể nhất ở đây, mà lý do chính lại liên quan nhiều đến yếu tố tâm linh.

JYP có cả thảy năm người con ruột, theo thứ tự độ tuổi lần lượt là Hirai Momo (omega, 23 tuổi), Park Jihyo (omega, 22 tuổi), Myoui Mina (alpha, 22 tuổi), Kim Dahyun (alpha, 21 tuổi), Chou Tzuyu (alpha, 20 tuổi). Tuy sinh cùng năm, nhưng Park Jihyo và Myoui Mina một người sinh đầu năm, một người sinh cuối năm, chứ không phải là chị em sinh đôi.

Trong năm người con, hai omega đều đã yên bề gia thất và sống ở gia đình thông gia, tuy không quá xa nhưng cũng không gần tới mức đi bộ là có thể về được đến nhà. Thi thoảng thì hai người chị omega của Tzuyu cũng ghé thăm nhà cùng với anh rể và chị dâu, nhưng họ đều không ở lại quá lâu. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, một khi đã được tận hưởng bầu không khí tự do ngoài kia, thì còn ai lại muốn tự nhốt mình vào trong cái dinh thự cao cao không lối thoát này nữa chứ? Ít nhất thì đối với một người ham bay nhảy như Tzuyu, nếu cô là họ chắc chắn sẽ chỉ về thăm nhà mỗi tháng một lần.

Đáng tiếc, Chou Tzuyu là alpha, mà một alpha thì chỉ có thể rước dâu về nhà, chứ cũng không dọn ra ngoài ở riêng được. Tzuyu thậm chí từng nghĩ đến chuyện kết hôn với một omega nam để được ra ngoài ở riêng, hoặc ở với gia đình nhà chồng cũng được, nhưng mẹ cô chỉ ban cho cô một ánh mắt nhân từ và một cái lắc đầu kiên quyết.

Nói về người mẹ của cô, bà là kiểu người vô cùng hiền từ, vẻ mặt toát ra nét nhân hậu, mỗi ngày đều chăm chỉ đi viếng điện thờ, làm từ thiện tích đức. Phụ nữ trong vùng rất kính nể bà, thậm chí Tzuyu cảm thấy mẹ mình sắp có thể lập ra được một giáo phái riêng rồi. Mỗi ngày bà đi cầu phúc ở điện thờ, đều kéo theo lũ lượt mấy chục người khác trong vùng đi cùng, giống như đi diễu hành. Ban đầu Tzuyu cũng không hiểu tại sao bọn họ lại theo mẹ mình, cho đến khi lớn lên một chút, cô mới hiểu được.

Tỉ lệ sinh ra alpha và omega vốn dĩ rất thấp. Omega xinh đẹp và có khả năng sinh sản tốt, trong khi alpha được tạo hóa ban cho bộ não thông minh và tố chất hơn người. Dĩ nhiên ai cũng muốn sinh ra những đứa trẻ omega và alpha, nhưng như đã nói, tỉ lệ này là rất thấp. Omega và alpha chỉ chiếm khoảng hai mươi phần trăm dân số thế giới, nếu như tính ở riêng vùng đất này thì thậm chí còn thấp hơn, chỉ rơi vào khoảng mười tám phần trăm. Bất kể người cha người mẹ là omega, alpha hay beta thì tỉ lệ sinh ra những đứa trẻ beta cũng đều chiếm tới tám mươi phần trăm. Vì thế, sinh ra năm đứa trẻ đều là alpha và omega chẳng khác nào chuyện không tưởng, là điều kỳ diệu mà chỉ thần linh tối cao mới có thể mang lại.

Thế nhưng, chuyện không tưởng ấy lại xảy ra ở gia tộc JYP. Tiếng lành đồn xa, dần dà thì gia tộc trở nên nổi tiếng khắp vùng vì phước lành mà họ nhận được từ thần linh. "Họ nhất định đã được thần linh ban phước", "Họ là sự hiện diện của thần linh", "Nhất định thần linh đã nhìn thấy những điều tốt đẹp mà họ làm hằng ngày", vân vân. Rồi cứ như vậy, chẳng biết từ lúc nào mà JYP đã trở thành gia tộc được kính nể nhất vùng, giàu có nhất vùng, có tiếng nói nhất vùng.

Chuyện này rõ ràng là chuyện tốt đối với gia tộc, nhưng đối với Tzuyu thì lại khá phiền phức. Mỗi lần đi ra ngoài, đi đến đâu cô cũng bị người dân nhận ra. Thậm chí còn lập tức bị báo cáo lại với người mẹ đang ngồi ung dung trong dinh thự của mình, hoặc tệ hơn là bị gia nhân đưa về ngay lập tức. Tzuyu rõ ràng không thích ngồi một chỗ trong nhà, còn mẹ cô thì rõ ràng không thích cô chạy nhảy bên ngoài. Tzuyu vẫn đang ở tuổi đi học, mỗi ngày gia sư đều tới tận nhà để giảng dạy, lịch học gần như là kín cả ngày luôn rồi, cho nên mỗi lần Tzuyu trốn ra ngoài thì cũng chính là một lần trốn học.

"Mấy người mà dám ho he tiếng nào với mẹ thì..." Tzuyu nhếch miệng cười, rồi chỉ tay về phía cái bia chi chít lỗ. "Ngày mai ta sẽ lấy mặt mấy người làm bia tập bắn đấy."

Cả đám gia nhân co rúm người đầy sợ hãi. Dù biết là cô chủ chỉ dọa nạt thế thôi, nhưng ai chẳng sợ hãi khi nghe những ngôn từ đó cơ chứ? Tính tình cô chủ Chou cũng không dịu dàng như cô chủ Kim, càng không điềm tĩnh như cô chủ Myoui. Dùng mặt họ làm bia tập bắn thì không thể, nhưng dùng họ làm bao cát để xả giận thì cũng dám lắm.

Thấy đám gia nhân không dám nói thêm gì, Tzuyu mới nở nụ cười hài lòng, phủi phủi tay mấy cái rồi xoay lưng đi về phía chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn ngoài cổng.

Dù quy củ trong gia tộc nghiêm khắc như vậy, nhưng Tzuyu lại là con gái út được phu nhân và ông chủ hết mực cưng chiều, có thể nói là cưng chiều nhất trong nhà. So với một Myoui Mina cả ngày chỉ biết đến công việc, hay là Kim Dahyun cả ngày ngồi uống trà chẳng khác nào một omega, thì vẻ vui tươi năng động và khỏe khoắn của Tzuyu chính là điểm mấu chốt khiến cô được lòng cha mẹ mình đến thế. Myoui Mina phạm vào gia quy có thể bị đánh đòn đến mức hai ngày sau không đi lại được, nhưng Chou Tzuyu có về ăn tối trễ một chút cũng không phải chuyện to tát gì. Kim Dahyun bị điểm kém có thể sẽ phải quỳ gối nghe trách phạt suốt mấy ngày đêm, nhưng Chou Tzuyu được điểm cao một chút thì lập tức sẽ được thưởng một món đồ gì đó.

Tuy rằng thế, tình cảm chị em giữa năm người rất tốt. Chí ít thì, suốt hai mươi năm qua, Tzuyu đã rất yêu quý các chị em ruột của mình.

Tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên không ngừng. Thời đại này đã có ô tô, bản thân gia tộc JYP cũng có không ít ô tô, nhưng Tzuyu vẫn ưa chuộng những chú ngựa. Có thể nói, cô là đứa trẻ lớn lên trên lưng ngựa. Từ nhỏ đã cưỡi ngựa tập bắn cung, tố chất bắn cung của Tzuyu đặc biệt xuất sắc, nên cha mẹ cô lại càng muốn cô luyện tập chăm chỉ hơn. Bắn cung là bộ môn dành cho những đứa trẻ con nhà quý tộc, nếu như giỏi ở bộ môn này thì có thể giao lưu thi thố với những đứa trẻ quý tộc khác trong vùng. Từ nhỏ đến lớn, Tzuyu chưa từng thua bất kỳ ai trong bất kỳ cuộc giao lưu thi đấu bắn cung nào cả.

"Cô chủ, chúng ta đi đâu đây?" Người đánh xe ngựa ngồi ở đằng trước lên tiếng hỏi. Tzuyu ngó ra ngoài cửa sổ, sau đó cong cong khóe miệng.

"Ta muốn ra chợ."

***

"Tiểu thư, bài học hôm nay đã kết thúc rồi, không biết tiểu thư còn gì muốn hỏi không?"

Người dạy học kính cẩn cúi đầu, dùng giọng điệu nho nhã lịch sự nhất có thể. Kim Dahyun nở một nụ cười tươi tắn, hơi lắc lắc đầu rồi đứng dậy, chỉ tay về phía ngoài sân. Nơi đó có một bộ bàn ghế bằng đá màu trắng.

"Ngài có muốn ngồi uống một tách trà không?"

Người dạy học hơi bất ngờ, công việc của hắn khi đến đây chỉ là truyền dạy những kiến thức cần thiết cho Dahyun thôi. Uống một tách trà cũng không phải vấn đề gì, nhưng hắn đang tự hỏi mình có đủ tư cách để ngồi uống trà với thiên kim tiểu thư gia tộc JYP không. Dù sao thì đây cũng là gia tộc danh vọng nhất nhì vùng đất này, những người có thể sánh ngang vai vế với họ, ngồi uống trà đàm đạo với họ thực sự không có nhiều.

"Ngài đừng ngại, coi như lời cảm ơn của tôi vì bài học hôm nay rất dễ hiểu đi."

Dahyun nói xong lập tức xoay lưng đi ra phía bộ bàn ghế đá, ở trên đó đã có sẵn một bộ ấm trà kiểu cổ và mấy hộp nguyên liệu pha trà.

"Tiểu thư thường xuyên uống trà sao?"

Dahyun gật gật đầu, sau đó tự mình pha một ấm hồng trà, động tác vô cùng thuần thục, giống như đây là việc làm mỗi ngày của cô. Vị giảng viên cảm thấy hơi bất ngờ, chậm rãi ngồi xuống ghế, theo dõi từng cử chỉ tinh tế nhẹ nhàng của Dahyun. Vị tiểu thư này rõ ràng là một alpha, nhưng tính cách cùng cử chỉ lại dịu dàng như omega vậy, không khỏi khiến cho một beta nam như hắn nhìn xong cảm thấy ngẩn ngơ.

"Trà, phải là tự tay mình pha thì mới hợp khẩu vị của chính mình được." Dahyun mỉm cười, dùng thìa khuấy đều tách trà rồi đưa đến trước mặt vị giảng viên. "Tôi cho rằng mỗi ấm trà đều thể hiện tâm tình và tính cách của người pha ở trong đó. Ngài đây hãy thử tách trà này xem."

Giảng viên cúi đầu cảm tạ tận mấy cái, trước khi đón nhận tách trà nóng với những đường hoa văn tinh xảo xung quanh. Được thưởng thức tách trà do thiên kim tiểu thư của gia tộc quyền quý pha, bản thân hắn cũng ý thức được mình cần phải trân trọng. Hắn nhấp từng ngụm nhỏ, mùi hương thơm lừng của trà hảo hạng bay lên mũi. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, vị giảng viên trầm trồ, gương mặt như bừng sáng.

"Trà ngon!"

Dahyun cười cười, rồi cũng đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm.

"Nhưng... tâm tình của tiểu thư rốt cuộc là gì đây?" Hắn hơi nghiêng đầu suy nghĩ. "Tôi thật nhìn không ra, thông qua chén trà này... Có lẽ là tôi chưa lĩnh hội đủ tốt rồi."

Dahyun hạ tách trà xuống, rồi trao cho hắn một ánh nhìn đầy vẻ dịu dàng.

"Vậy những lần sau, xem ra tôi lại phải mời ngài uống trà nữa rồi."

"Ha ha, được vậy thì tôi rất lấy làm vinh hạnh."

***

Hai mươi hai tuổi, Myoui Mina là alpha trưởng trong gia tộc. Cả hai người chị đều là omega và đều đã lập gia đình, cũng không còn sống tại dinh thự nữa, cho nên vai trò và trách nhiệm của Mina chỉ tăng thêm chứ không hề có giảm. Là người đã hoàn thành xong xuôi mọi chương trình học tập, bao gồm cả chương trình cao cấp, Mina đã sớm được cha mình giao cho mấy công việc quan trọng trong nhà, chẳng hạn như quản lý sổ sách, theo dõi nhân công làm việc ở đồng áng, hoặc thậm chí là đi dự mấy bữa tiệc xã giao với giới quý tộc trong vùng.

Trong ba người con alpha, Mina không phải người được cưng chiều nhất, nhưng chắc chắn là người được cha mẹ mình tin tưởng nhất, cả về phẩm chất lẫn năng lực. Từ nhỏ đến lớn, Mina gần như chưa bao giờ khiến cha mẹ mình phải thất vọng, luôn luôn sắm vai một đứa con ngoan ngoãn gương mẫu. Thành tích học tập xuất sắc, làm việc cũng chỉn chu đâu ra đấy. Nếu có một điều phải than phiền về Mina, có lẽ phu nhân của gia tộc, cũng tức là mẹ cô, sẽ nói rằng, Mina không phải kiểu người gần gũi với cha mẹ.

Nếu như Chou Tzuyu là đứa trẻ tuy nghịch ngợm nhưng rất tình cảm, Kim Dahyun là đứa trẻ vừa ngoan ngoãn dịu dàng vừa tình cảm, thì Myoui Mina là kiểu con cái sẽ luôn nghe lời, luôn gọi dạ bảo vâng, nhưng không bao giờ tâm sự bất cứ điều gì với cha mẹ mình. Chính vì thế, trong những đứa con của mình thì bà không hiểu Mina nhất, cũng luôn cảm thấy lo ngại về Mina nhất. Không cha mẹ nào lại thích một đứa trẻ mà mình không thể hiểu được, không thể kiểm soát được.

"Cô chủ."

Mina thong dong bước đi dọc theo bậc thềm của khu ruộng trồng cây thuốc lá, một trong những khu trọng điểm mang lại lợi nhuận mỗi năm rất cao cho gia tộc. Khi nghe tiếng gọi, cô mới sực tỉnh quay người lại, thì thấy những người nông dân đang ở dưới ruộng lúa đã đồng loạt cúi gập người chào một cách cung kính. Mina trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ chậm rãi bước lại gần, ngồi xuống quan sát mấy cây thuốc lá. Cặp lông mày thanh mảnh khẽ nhíu, cô sờ sờ cây thuốc mấy lần rồi ngẩng đầu lên nói.

"Màu sắc của lá không được khỏe mạnh cho lắm."

Mina chỉ buông ra một câu nhận xét như thế, tất cả người nông dân ở phía bên dưới đã đồng loạt than trời. Nào là mùa vụ năm nay gần như sẽ mất trắng, nào là thiếu nước tưới, thời tiết không được tốt, có khi năm sau phải đổi sang loại cây trồng khác, vân vân. Nếu như là người khác, chẳng hạn như ông chủ hoặc phu nhân thì bọn họ sẽ không dám kêu than như vậy. Nhưng cô chủ Myoui tính tình rất tốt, lại rất hiểu về công việc đồng áng của bọn họ, nếu như có thể than được thì họ sẽ than cho bằng hết thì thôi. Mina vừa nghe vừa gật gật đầu, bấm tay tính toán gì đó.

"Cũng may có cô chủ thường xuyên đến đây, nhờ cô chủ nói lại với ông chủ, tìm biện pháp giúp đỡ chúng tôi một chút."

Mina chậm rãi đứng dậy, đi dạo thêm một vòng nữa. Tà váy của cô dài chấm đất nên không tiện lội xuống phía dưới, nếu không e là cô cũng sẽ lội xuống để xem được chi tiết hơn. Màu của đất, thậm chí là loại phân bón mà họ sử dụng, rồi gốc cây rễ cây... Tất cả những thứ này đều là manh mối để tìm ra vấn đề mà cây trồng này đang gặp phải.

"Đừng lo, tôi nhất định sẽ tìm biện pháp."

Tiếng cảm ơn rối rít vang lên từ khắp những cánh đồng. Mina xoay người, rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Đã sắp tới giờ dùng bữa tối. Hai mươi hai năm nay, cô chưa bao giờ trễ giờ ăn tối cả.

"Xin lỗi, tôi phải trở về rồi."

"Cô chủ đi cẩn thận."

Mina ngồi lên xe ô tô màu xanh ngọc để trở về dinh thự, trong lòng vẫn tràn ngập suy tư. Ngay khi bước xuống xe, cô tiến vào trong nhà, đi đến phòng của cha mình và gõ cửa.

"Vào đi."

Ở phía bên trong, cha cô đang ngồi đọc một cuốn sách, còn mẹ cô thì đang đứng ở phía đằng sau, bóp vai cho ông. Mina cúi đầu một cách tôn kính, rồi mở miệng nói.

"Chào cha, chào mẹ."

Người chủ gia tộc ngước mắt lên, hơi hạ cuốn sách xuống.

"Ngồi đi. Đúng lúc ta có chuyện muốn nói với con."

"Vâng, con xin phép." Cúi người thêm một cái nữa, Mina mới ngồi xuống cái ghế ở gần đó, tác phong lịch sự tự nhiên, đầy vẻ tinh tế cao quý của một tiểu thư con nhà gia giáo. Cha của cô gật đầu hài lòng, sau đó mỉm cười nhìn Mina.

"Ngoài đó có chuyện gì sao?"

Mina hơi gật đầu. "Là vấn đề của cây thuốc lá ạ. Năm nay nghe nói nhiều khả năng sẽ mất mùa."

Người đàn ông nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Vậy à, có cách giải quyết chưa?"

Mina từ tốn nói, "Hiện tại vẫn chưa, nhưng con sẽ cố gắng."

Đó là cách nói rất an toàn, tuy nói là sự việc vẫn chưa được giải quyết, nhưng đồng thời cũng khẳng định nó sẽ sớm được giải quyết, để cho người đối diện cảm thấy yên lòng. Từ khi bắt đầu đảm nhận một số công việc trong gia tộc, Myoui Mina đã học được cách nói chuyện sao cho những người khác, đặc biệt là cha mẹ cô, không thể tìm ra được điểm nào để phật ý.

"Tốt lắm." Quả nhiên, người đàn ông nở một nụ cười. "Chuyện đó cứ giao lại cho con. Bây giờ ta muốn nhắc nhở con chuyện này."

Nói xong, ông phẩy tay ra hiệu cho người phụ nữ đang đứng ở phía sau thay mình lên tiếng. Người phụ nữ lập tức hiểu ý, bàn tay đang xoa bóp vai cũng dừng lại.

"Mina à, con năm nay cũng hai mươi hai tuổi rồi. Ở tuổi này, alpha nhà người ta đã dựng vợ gả chồng cả rồi. Các chị của con cũng đã yên bề gia thất..."

Gương mặt của Mina không có biểu cảm gì đặc biệt, cô chỉ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chăm chú lắng nghe. Đúng là đây không phải lần đầu tiên cha mẹ cô đề cập tới vấn đề này, tuy nhiên những lần trước Mina đều tìm được cách để gác nó lại, còn lần này thì cô không chắc là mức độ kiên nhẫn của cha mẹ mình có còn đủ nhiều hay không nữa.

"Vừa hay, hôm nay ở tiệc của giới thượng lưu, ba con gặp được người bạn cũ. Người bạn này giờ đã là địa chủ lớn ở vùng đất bên kia, nhà cũng có một omega muốn gả." Giọng điệu của phu nhân đột nhiên trở nên đặc biệt vui vẻ. "Đứa nhỏ này tuy nhiều hơn con hai tuổi, nhưng xinh đẹp lanh lợi."

Mina thầm nghĩ trong lòng, xinh đẹp và lanh lợi, lại là omega thì cớ sao hai mươi tư tuổi rồi vẫn còn chưa gả đi chứ? Không phải cô đánh giá gì người khác qua độ tuổi, cô chỉ đang thắc mắc thôi.

Giọng trầm trầm của người đàn ông vang lên.

"Mina, con là đứa con ngoan nhất của ta. Con biết cần phải làm gì đúng không?"

Mina nghe vậy, cũng không suy nghĩ gì thêm nữa. Cô cúi đầu thật thấp, đáp bằng giọng điềm tĩnh ôn tồn nhỏ nhẹ.

"Con cũng quá bận rộn với công việc lớn nhỏ, thực sự không có thời gian gặp gỡ tìm hiểu omega nhà nào. Nay cha mẹ tìm được mối tốt như vậy, con cảm thấy cứ theo ý cha mẹ sắp xếp là hơn."

Cha mẹ cô đều gật đầu hài lòng, mẹ cô còn đặc biệt vui vẻ tới mức kể lể liến thoắng về omega nhà kia, người mà có lẽ bà cũng chỉ vừa mới biết được nửa ngày thôi.

Mina vừa nghe vừa âm thầm tính toán trong đầu, thời gian từ bây giờ đến lúc phải làm đám cưới chắc cũng không còn xa nữa. Kết hôn đối với cô không phải chuyện gì xấu, nhưng chắc chắn cũng không phải chuyện gì tốt. Nếu như gặp một omega không biết điều thì nhất định sẽ đem đến rất nhiều phiền phức. Mà Myoui Mina thì mỗi ngày đều đã đủ phiền phức rồi.

Cô ảo não thở dài trong lòng, dù ngoài mặt vẫn đang nở một nụ cười thật tươi tắn.


Lời tác giả: Truyện sếch máu chó nhưng hứa hẹn có não nha các cậu :)) không phải kiểu đau não như ITNW nhưng cũng không não tàn nhaaa :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro