Chương mười bảy: Đòn roi

Vừa về tới phòng, Tzuyu đạp đổ mọi thứ, ném toàn bộ những thứ có thể ném được vào tường. Sana nằm ở trên giường, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ rồi thì bị những âm thanh đổ vỡ làm cho kinh sợ, vội khoác áo mỏng lên người rồi đi ra phòng khách xem có chuyện gì. Vừa ra ngoài đã trông thấy Tzuyu đứng đó, ánh mắt đỏ ngầu hằn lên cả tia máu, xung quanh là khung cảnh vỡ vụn hoang tàn, toàn bộ đồ đạc trong phòng đều bị đập vỡ nát, những mảnh vụn sắc nhọn tung tóe khắp nơi.

Nhìn thấy Sana bước ra, Tzuyu chậm rãi từng bước lại gần, ánh mắt giống như nhìn thấy thiên địch của mình. Cô dùng một tay túm chặt cổ áo ngủ của Sana, ấn Sana vào tường, gằn giọng từng chữ một.

"Là cô đã nói với bọn họ, đúng chứ?"

Sana hoàn toàn không hiểu Tzuyu đang nói về chuyện gì. Mấy ngày nay thái độ của Tzuyu còn đang rất tốt, tại sao chỉ một buổi tối sau khi bị cha mẹ gọi tới nói chuyện thì lại biến thành cái dạng này?

"Tôi không hiểu Tzuyu đang nói gì cả."

Tzuyu nghe vậy thì bật cười thành tiếng.

"Đừng giả bộ ngây thơ. Chỉ có chị nhìn thấy chúng tôi cùng vào nhà vệ sinh đó mà thôi."

Câu nói đó của Tzuyu không quá rõ ràng, nhưng Sana là người thông minh, chỉ nghe đến đó là đã có thể đoán ra được chuyện giữa Tzuyu và tình nhân ở tiệc sinh nhật đã bị phát giác.

"Tôi không hề nói cho ai biết."

Sana hít một hơi sâu, như để giữ vẻ điềm tĩnh trên gương mặt mình. Thế nhưng, câu trả lời đó dĩ nhiên không thể làm Tzuyu hài lòng. Cô dùng hai tay ấn Sana thật mạnh vào tường, khiến cho thân thể omega yếu đuối không khỏi cảm thấy đau đớn đến nhăn mặt.

"Không là cô thì có thể là ai? Chính cô, và cái gia tộc chết tiệt nhà cô đã hại chết Shuhua!!"

Tzuyu gào lên, hốc mắt đỏ ngầu chảy xuống mấy dòng lệ. Khí tức chiến đấu alpha tỏa ra như muốn bóp nghẹt omega trước mặt, khiến cho Sana không thể nào thở được. Một omega chưa bị tiêu ký, không thể chống đỡ lại được chừng này khí tức. Từng hơi thở của Sana trở nên nặng nhọc, tin tức tố vì hoảng sợ run rẩy mà tỏa ra không thể kiểm soát.

Cô gái ấy... đã chết ư?

Nhìn biểu hiện của Tzuyu lúc này, hẳn chuyện đó là sự thật. Sana biết rõ cha mẹ mình là người như thế nào. Họ thương con vô cùng, đặc biệt là cô, bởi cô là omega duy nhất trong nhà. Nếu như phát giác ra chuyện Tzuyu ngoại tình, việc họ muốn truy cùng giết tận cô gái kia cũng không phải không thể xảy ra. Nhưng cha cô là người đứng đầu chính quyền thành phố, làm việc không cẩn trọng có thể mất chức như chơi, Sana vẫn không tin rằng cha mình lại là người dễ dàng đánh mất lý trí như thế.

"Nhất định... có hiểu lầm gì đó..."

Sana khó nhọc thốt ra từng chữ. Vào lúc động tình, bản năng của omega là phát ra tin tức tố để quyến rũ bạn tình. Vào lúc hoảng sợ, omega cũng tiết ra tin tức tố như một phản xạ có điều kiện để xoa dịu đối phương. Vì Tzuyu là một alpha, cho nên cũng bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, cơn nóng giận được kìm xuống không ít. Sau khi Tzuyu thu bớt lại khí tức ép người của mình, Sana rốt cuộc có thể thở được trở lại. Cô dùng hai tay ôm cổ mình, ho khụ khụ mấy cái, khóe mắt cũng rơm rớm nước vì đau đớn và khó chịu.

"Còn có thể hiểu lầm gì chứ?" Tzuyu vẫn không chịu buông tha. "Các người đều là một lũ khốn kiếp, giả nhân giả nghĩa! Cô ấy chỉ là một beta yếu đuối, một beta... đến cả một chỗ nương thân cũng không có..."

Nói đến đây, cổ họng Tzuyu như nghẹn lại, mọi lời lẽ đều tắc nghẽn không thể thốt ra được nữa. Như thể toàn thân đã mất đi sức lực, Tzuyu ngã khuỵu xuống, quỳ ở trên mặt đất, chống tay xuống sàn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Hình ảnh này quá đỗi đau lòng, lồng ngực của Sana cũng như bị siết chặt.

"Tại sao các người phải làm đến vậy chứ..."

Một alpha ngày thường vẫn mạnh mẽ kiên quyết là thế, giờ phút này lại khuỵu gối ở dưới đất mà khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời đầy bi thương.

"Tại sao lại phải... lấy mạng cô ấy...

Tôi... còn chưa cưới được cô ấy về mà. Còn chưa thể cùng với cô ấy sinh một đứa con. Chưa thể... làm được điều gì tốt đẹp cho cô ấy cả...

Vậy mà bởi vì tôi... cô ấy lại mất mạng rồi sao?"

Giữa khung cảnh đổ vỡ, Tzuyu cứ ngồi dưới đất và khóc. Sana không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn xuống alpha của mình bằng đôi mắt bi thương.

"Tất cả chỉ là một trò đùa, phải không? Shuhua chưa chết, cô ấy đang sống rất khỏe mạnh. Cô ấy, một người xinh đẹp dịu dàng như vậy, làm sao có thể chết được chứ? Nhất định là Mina đã nhầm lẫn ở đâu đó rồi. Mina thật ngốc, haha..."

Buổi sáng hôm sau đó, lẽ ra Tzuyu phải đưa Sana trở về dinh thự nhà Minatozaki để xin lỗi. Nhưng alpha út nhà JYP nhất quyết không chịu, khiến cho gia chủ tức giận tới mức mắt long lên sòng sọc, bắt Tzuyu quỳ ngay ở sân trước, trên nền đá hoa cương cứng ngắc. Quỳ tới hai, ba canh giờ, ánh mắt lì lợm của Tzuyu vẫn không hề biến chuyển. Gia chủ không nhịn được cơn tức này, chỉ có thể cầm roi da tới, liên tục quật những nhát thật mạnh vào người đứa con út mà ông hằng yêu thương.

Phu nhân trông thấy vậy chỉ có thể ở một bên can ngăn bằng lời nói, cũng không dám níu tay chồng mình lại. Bà hiểu rõ được lúc này ông đang tức giận đến mức nào, nếu lao vào can ngăn thì một omega đã già như bà sợ là không chịu nổi một cú đánh.

"Mày còn không chịu đi? Mày muốn cha mày tức chết có đúng không??"

Vừa quát mắng, gia chủ vừa vụt mạnh cây roi vào lưng Tzuyu. Dù đã qua một lớp quần áo, nhưng gia chủ dùng lực quá mạnh, Tzuyu cảm nhận được lưng mình đã rách ra rồi. Nhưng đau đớn thể xác thì sao chứ, chẳng thể nào sánh được với nỗi đau ở trong lòng cô lúc này. Tại sao cô lại phải đi xin lỗi, cầu cạnh những kẻ đã giết Shuhua chứ? Dù có bị đánh chết ngay tại đây, Tzuyu cũng sẽ không bao giờ chấp nhận.

Ánh mắt căm ghét của Tzuyu khiến cho gia chủ càng điên tiết, ông vừa gào thét mắng chửi vừa tiếp tục vụt, vụt mạnh tới mức Tzuyu mất thăng bằng mà ngã xuống đất, nhưng ngay sau đó, cô lập tức chống tay gượng dậy, như muốn nói rằng bản thân sẽ không bao giờ đầu hàng.

"Được, được lắm!" Gia chủ chỉ tay thẳng vào mặt đứa con út của mình. "Chou Tzuyu, mày bởi vì một đứa con gái beta mà cãi lời cha mẹ, thách thức cha mẹ, mày thật sự được dạy bảo quá tốt rồi!!"

Giọng cười mỉa mai của gia chủ khiến cả phu nhân lẫn những hầu gái và gia nhân đang đứng xung quanh đều run rẩy. Phu nhân vội vàng khuyên bảo Tzuyu, "Đứa ngốc này, mau xin lỗi cha đi."

Thế nhưng, thay vì xin lỗi, Tzuyu nở một nụ cười mỉa mai đáp lại.

"Beta thì sao chứ?"

Cả gia chủ và phu nhân như thể không tin được những gì Tzuyu vừa nói.

"Mày nói cái gì?"

"Beta thì sao? Beta thì cũng là người, có hai cái mắt một cái mũi một cái miệng, hai chân hai tay, làm việc bằng chính sức lực của bản thân mình, beta thì cũng có người xấu người tốt, giống như alpha và omega cũng có những kẻ mặt người dạ thú vậy."

"Khốn nạn!!"

Tiếng "vút vút" lại vang lên, tấm lưng đã rách toác của Tzuyu lại hứng thêm một trận roi mới.

"Mày sống trong một gia tộc toàn là alpha và omega, được nuôi dạy bởi alpha và omega, sống trong nhung lụa không phải lo nghĩ bất kỳ điều gì cũng là nhờ alpha và omega, vậy mà dám phát ngôn như thế?"

Lúc này, ngay cả phu nhân cũng không còn cách nào khuyên giải. Đụng tới chuyện này, gia chủ là người rất bảo thủ và cố chấp, không dễ gì cho qua được. Cơ nghiệp mà ngày hôm nay ông có được, đều dựa vào chân lý "alpha omega thượng đẳng", cho nên bất kỳ ý nghĩ nào đi ngược lại điều đó cũng đều không thể dung thứ.

Hứng chịu quá nhiều đòn roi, Tzuyu bắt đầu cảm thấy vượt sức chịu đựng, hai tay chống xuống nền đất, đầu óc đình trệ, hai mắt cũng hoa lên.

Nếu như chết ở đây, thì thật tốt.

Có thể cùng với cô ấy, không bao giờ tách ra nữa.

"Cha!! Xin đừng đánh nữa!"

Ngay lúc đó, hai alpha còn lại trong nhà là Mina và Dahyun chạy tới, quỳ sụp ngay phía trước Tzuyu để che chắn. Dahyun đỡ Tzuyu ngồi thẳng, còn Mina quỳ ở phía trước, cố gắng can ngăn cha mình bằng giọng khẩn khoản.

"Xin đừng đánh nữa, Tzuyu sẽ chết mất."

"Mina, tránh ra, nếu không ngay cả con ta cũng đánh đấy."

Gia chủ gằn giọng giận dữ, rõ ràng vẫn chưa hề nguôi giận.

"Con không thể tránh được. Nếu như đánh nữa, Tzuyu có vấn đề gì, người đau lòng nhất là cha."

Bàn tay cầm roi của gia chủ bỗng run run. Ông biết Mina nói đúng, nhưng lúc này, cơn giận đã làm lu mờ lý trí, chỉ cần nhớ lại những câu mà Tzuyu nói, máu nóng của ông lại bốc lên tận trên đầu.

"Còn không tránh?"

Mina kiên quyết quỳ tại chỗ, chắn cho cả hai đứa em ở đằng sau. Gia chủ thấy vậy liền bặm môi, giơ tay lên vụt xuống, cây roi đánh vào trúng vùng cổ, gần xương quai xanh của Mina. Cô nhắm mắt lại chịu đau, cảm giác như da thịt đã rách ra rồi.

Thấy ba đứa con của mình vẫn nhất quyết lì lợm, gia chủ tức tối định tiếp tục đánh xuống, nhưng ngay lúc đó thì một bóng người chạy ra, chắn ngay trước mặt Mina.

"Không!! Đừng đánh nữa, cha, xin đừng đánh nữa."

Mina nhận ra người trước mặt là ai, không khỏi kinh ngạc tới há hốc miệng.

"Chị làm cái gì ở đây?"

Dường như tất cả mọi người đều bối rối khi trông thấy một omega đột nhiên nhảy ra chắn trước mặt ba alpha. Nayeon vẫn còn mặc áo ngủ mỏng manh, thân thể omega thì vốn yếu nhược, sợ là chịu một đòn xong sẽ nằm ra ngất xỉu mất. Mina vội vàng ôm vợ mình vào trong ngực, cố hết sức che chắn.

Nhưng Nayeon không chịu, cô gạt tay Mina ra, sau đó bắt đầu bật khóc.

"Đừng đánh... Mina... huhu..."

Cả đám người trố mắt ra nhìn chị dâu của mình khóc ầm lên, khóc đến thảm thương, như thể từ lúc chào đời đến giờ chưa bao giờ được khóc. Ngay cả gia chủ đang cầm roi giận dữ, gặp cảnh này cũng bối rối không biết phải làm sao. Đây là con dâu của ông, đánh con dâu dĩ nhiên là không nên, huống hồ nó lại đang khóc lóc thê lương như vậy...

Thấy tình hình có vẻ dịu xuống, phu nhân cũng lập tức rối rít cầu xin.

"Người cần đánh cũng đánh xong rồi, ông đừng giận dữ nữa, tổn hại tới sức khỏe."

Gia chủ cắn môi, không biết phải trút giận đi đâu.

"Các người tính làm phản hết rồi hả?"

Ngay lúc đó, lại thêm một omega nữa chạy tới. Minatozaki Sana nhìn liếc qua Tzuyu đang được Dahyun ôm trong ngực, tuy rất lo lắng nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đi đến nói với gia chủ.

"Cha, hiện tại tình trạng của Tzuyu như vậy cũng không thể đi lại được. Chuyện bên gia đình con con sẽ chủ động xử lý, trước mắt xin hãy để con đưa Tzuyu về bôi thuốc đã, tránh cho vết thương bị nhiễm trùng."

Sana nói xong liền cúi thấp đầu, hết mực cầu xin. Gia chủ im lặng một hồi, cuối cùng vứt cái roi xuống đất.

"Để nó nhiễm trùng chết luôn đi cũng được!"

Nói rồi ông xoay lưng, đi thẳng vào trong phòng lớn ở giữa dinh thự.

***

Mina ngồi tựa vào thành giường, trên người chỉ mặc một cái áo lụa mỏng, một bên vạt áo kéo xuống, từ cổ tới bả vai đều lộ hết ra ngoài. Tuy chỉ hứng một roi, nhưng cũng đủ để làm rách da thịt. Nayeon ngồi ở trước mặt, tỉ mỉ chấm từng chút thuốc lên vết thương, cố gắng để Mina không bị xót.

"Còn cười nữa."

Nayeon liếc mắt lườm Mina, người lúc này vẫn đang nhìn cô chằm chằm với một nụ cười mỉm ở trên môi. Rõ ràng đã bị đau đến thế mà còn cười sung sướng cái gì không biết, Nayeon hừ hừ mấy tiếng, tỏ vẻ bực bội.

"Em tưởng Im Nayeon sợ nhất trên đời là đau chứ."

"Tất nhiên rồi."

"Vậy sao còn ra chắn trước mặt em? Lỡ như cha không kịp dừng tay thì phải làm sao?"

Nayeon cắn môi ngập ngừng.

"Lúc... lúc đó không nghĩ được nhiều thế."

Nụ cười của Mina lại càng rõ ràng hơn. Cô kéo Nayeon lại, ôm vào trong ngực mình. Nayeon lúng túng sợ tì trúng vết thương của Mina, nhưng Mina lại không để ý gì, chỉ một mực ôm chặt lấy omega của mình.

"Cảm ơn chị, Nayeon."

Nayeon lại "Hừ" một tiếng. Chỉ có vậy thôi à? Cô đã mong đợi Mina nói nhiều hơn, ít nhất thì cũng phải là mấy lời tình tứ mùi mẫn như những bộ phim truyền hình đẫm nước mắt mà cô vẫn thường xem chứ? Đằng này chỉ nói được một câu như vậy, sao cô lại cưới phải một alpha chán chết như thế này cơ chứ? Cuộc đời thật sự không giống trên phim ảnh sao?

Nayeon còn đang hậm hực ngây ngốc, Mina đã cúi người hôn xuống môi cô, nhiệt tình dùng cái lưỡi của mình liếm láp, dịu dàng an ủi vuốt ve. Nayeon ban đầu hơi bất ngờ, nhưng mấy giây sau cũng lập tức nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn mềm mại của Mina.

Cảnh này thì giống trên phim rồi nè, Nayeon âm thầm hí hửng.

***

Khi được đưa về phòng, Tzuyu đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Thần trí không còn tỉnh táo nữa, nên cô cũng chẳng biết được ai là người đã giúp mình lột cái áo đẫm máu ra ngoài, rồi rửa vết thương, và sát trùng vết thương cho mình. Đoán chừng phải một canh giờ sau, Tzuyu mới tỉnh lại.

"Đừng cử động."

Âm giọng nhẹ nhàng của omega vang lên, Tzuyu không cần quay đầu sang cũng biết chủ nhân giọng nói đó là ai. Cô lúc này đang nằm sấp trên giường, toàn bộ phần lưng là những vết roi đỏ tươi, một số chỗ máu vẫn còn đang rỉ ra, đau tới mức ngay cả một alpha có thể chất khỏe mạnh như Tzuyu cũng cảm thấy quá sức chịu đựng.

Sana đang cẩn thận chấm thuốc vào những vết thương của Tzuyu. Vết thương mặc dù đã được rửa sạch bằng cồn, nhưng vì quá nhiều và quá sâu, nên một số chỗ vẫn đang chảy máu. Vừa bôi thuốc, vừa phải lau những vết máu đi, cặp lông mày thanh mảnh của Sana nhíu lại, sắc mặt vô cùng tập trung.

"Cô ra ngoài đi, mấy chuyện này để thầy thuốc làm. Dinh thự này thiếu gì chứ."

Sana vẫn không dừng động tác của mình lại, miệng đáp bằng giọng êm ái dễ nghe.

"Thầy thuốc trong dinh thự đúng là có mấy người, nhưng vừa vặn mấy hôm trước người thì về quê, người thì ra ngoài tìm nguồn nhập thuốc mới, đến hôm nay chỉ có một người trong dinh thự, nhưng lại đang mắc bệnh truyền nhiễm, đang tự cách ly."

Tzuyu nghe xong há hốc miệng, chuyện quái quỷ gì mà trùng hợp đến khôi hài vậy chứ?

"Vậy... để cho người hầu làm cũng được."

Sana tiếp tục chấm thuốc xung quanh miệng vết thương, đáp bằng giọng không chút suy chuyển.

"Người hầu không có kỹ năng, lỡ làm cho vết thương loét ra thì nguy hiểm lắm."

"Cô thì có kỹ năng chắc?"

"Ừ, chương trình học của tôi có môn y khoa."

"..."

Tzuyu không nói thêm gì được nữa, chỉ có thể tái mặt tức tối nằm sấp một chỗ, chờ cho Sana bôi thuốc lên toàn bộ vết thương. Không biết có phải vì kỹ năng của Sana thật sự tốt hay không mà Tzuyu cảm thấy không đau lắm, hoặc chỉ đơn giản là lưng của cô bây giờ đã hoàn toàn mất đi cảm giác rồi.

Trong phòng không có nhiều ánh sáng, mọi thứ xung quanh đều mờ mờ mịt mịt. Đôi mắt của Tzuyu nhanh chóng bị phủ bởi nước mắt, càng làm cho cảnh vật trở nên mờ nhạt hơn. Nhắm chặt mắt lại, những giọt nước ứ đọng ở hốc mắt chảy xuống, thấm ướt cả gối.

"Mẹ."

Tzuyu nằm khóc, không để ý tới xung quanh, chỉ nghe loáng thoáng giọng nói của mẹ mình vang lên bên cạnh.

"Thuốc đã bôi xong chưa?"

"Dạ thưa, xong rồi ạ."

"Con ra ngoài một chút, để ta nói chuyện với nó."

Sana "Vâng" một cái rồi lùi ra ngoài, không quên khép chặt cửa lại.

Phu nhân ngồi xuống cái ghế ở cạnh giường, nhìn tấm lưng đầy vết thương và dáng vẻ chật vật của con gái út, không khỏi thở dài một cái. Tzuyu biết mẹ mình đang ngồi bên cạnh thì càng không kìm được nước mắt, úp mặt vào gối để mẹ không nhìn thấy mình khóc, nhưng cả cái gối lúc này đã bị nước mắt làm cho ướt rồi. Ngay cả bờ vai run rẩy kia cũng nói lên rằng Tzuyu đang khóc.

"Sana không phải người tố giác các con đâu. Từ đầu chí cuối, con bé chỉ một mực im lặng."

Bà vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tzuyu, dịu giọng an ủi.

"Ở đó đông người như vậy, một beta nữ lại đi vào nhà vệ sinh alpha nữ, dù người này không nhìn thấy thì người kia cũng nhìn thấy, đến tai cha con và nhà thông gia là chuyện bình thường thôi. Chỉ có thể trách bản thân mình, đừng trách ai cả."

Tấm lưng của Tzuyu lại càng run rẩy hơn nữa.

"Người của cha con bám theo con bé đó, cũng chỉ định bắt lại hỏi chuyện cho rõ ràng thôi, nhưng con bé đó quá hoảng sợ, lại bỏ chạy ra đường lớn, nên mới bị xe tông mà mất mạng. Tzuyu, chẳng có ai muốn giết con bé đó cả. Chỉ là tai nạn mà thôi. Con trút hết mọi tội lỗi lên đầu Sana và gia đình thông gia như vậy là sai rồi. Họ từ đầu đến cuối đều không làm gì cả."

Tiếng khóc đầy uất ức của Tzuyu vang lên. Hai tay nắm chặt thành quyền, môi bị chính mình cắn đến bật máu.

Phu nhân hít một hơi sâu, lại thở dài ra một cái.

"Tzuyu, con phải biết, con là đứa con mà cha mẹ thương yêu nhất."

Bà nói bằng giọng run run.

"Chính vì thương yêu con nhất, cho nên mới chọn một omega như Minatozaki Sana mà gả cho con. Một omega vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng nữ tính, vừa hiểu chuyện, lại có bối cảnh gia đình tốt như vậy, gả cho bất cứ alpha nào cũng là phước phần của người đó.

Nếu như con không thể yêu thương Sana, thì cũng hãy nghĩ đến tình thương của cha mẹ mà đối xử tốt với con bé.

Thứ gì đã mất, thì không thể lấy lại được đâu.

Nếu như muốn khóc, hãy khóc một trận cho hết nước mắt đi. Sau đó thì quên đi tất cả, làm lại từ đầu."

Bà thở dài kết thúc câu nói của mình.

"... Cùng với vợ của con."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro