Chương mười bốn: Họp mặt
Mina đi vắng được ba tuần, trong dinh thự lại rục rịch tổ chức họp mặt gia đình, nghe nói là họp mặt hằng tháng, Nayeon nhớ tháng trước cũng có buổi họp mặt thế này, nhưng lúc đó chỉ có gia đình omega trưởng Hirai Momo và Yoo Jungyeon trở về. Lần này thì ngay từ buổi sáng, cô đã thấy omega thứ Park Jihyo cùng với alpha của mình là Kang Daniel đi ngang qua sân trước để tới phòng phu nhân và gia chủ chào hỏi từ rất sớm. Với tư cách là vợ của alpha trưởng, Nayeon cũng phải gấp rút chuẩn bị váy vóc, trang điểm xinh đẹp để tới chào hỏi. Những lúc thế này mới cảm thấy việc Myoui Mina vắng nhà thật phiền phức, chẳng ai bảo với cô cần làm gì, chẳng ai tháp tùng cô đến gặp cha mẹ, thay cô nói chuyện. Dù bề ngoài thì phu nhân có vẻ rất yêu quý và hài lòng về Nayeon, dù sao cũng là con dâu do hai vợ chồng nhà bọn họ chọn về, nhưng nếu như làm ra chuyện gì không phải phép thì Nayeon cũng không chắc bọn họ có còn nhìn cô bằng ánh mắt thiện cảm như vậy nữa không.
Khi Nayeon đến chào hỏi thì vợ chồng Park Jihyo đã ngồi ở đó được nửa tiếng. Park Jihyo là một omega rất trưởng thành, thông thường thì omega là kiểu dịu dàng, trông có phần mỏng manh yếu ớt, nhưng những điều đó không thể tìm thấy ở trên người omega thứ của gia tộc JYP. Trái lại thì alpha của cô ấy, tuy là một alpha nam nhưng dáng vẻ trông khá non nớt, đôi mắt luôn híp lại nở nụ cười tươi vui hồn nhiên. Hai người bọn họ trông có vẻ rất khác biệt, nhưng có lẽ chính vì thế mà Nayeon cảm thấy họ là một cặp rất hợp nhau.
"Hai đứa cưới nhau cũng được hai năm rồi, không biết bao giờ..."
Trăn trở lớn nhất của phu nhân, và cũng là trăn trở của tất cả những vị phu nhân khác có con cái đã dựng vợ gả chồng, chính là bao giờ thì có cháu bế. Park Jihyo và Kang Daniel đã cưới nhau được hai năm, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin vui, khiến cho bà không khỏi sốt ruột.
"Chuyện đó... tụi con cũng đang cố hết sức đây ạ." Jihyo cười cười, xua đi bầu không khí đang trầm xuống trong phòng, đồng thời một tay đặt lên bàn tay của Daniel ngồi ở bên cạnh như để trấn an. Nayeon nhìn cảnh này không khỏi ngạc nhiên, mối quan hệ của họ thật đặc biệt và trái ngược với lẽ thường. Người đời luôn cho rằng omega thì phải dựa dẫm vào alpha, ngược lại, alpha thì phải đứng ra bảo vệ che chở cho omega của mình, ấy là lẽ tự nhiên. Nhưng ở cặp vợ chồng này, không hiểu sao Nayeon đang cảm nhận được điều ngược lại.
Lặng lẽ liên tưởng đến mình, nghĩ tới cảnh một ngày nào đó Myoui Mina nép mình sợ hãi ở phía sau lưng cô, chờ cô bảo vệ che chắn, Nayeon suýt chút nữa thì cười ra thành tiếng, cũng may vẫn còn tỉnh táo mà kìm chế xuống được.
"Được rồi, chút nữa mẹ bảo thầy thuốc trong dinh thự cắt cho vài thang thuốc bổ." Phu nhân thở dài, xua xua tay tỏ vẻ không cần bận tâm.
Cả nhà đang chuyển sang chủ đề khác nói chuyện rôm rả, thì Hirai Momo cùng với Yoo Jungyeon và đứa con beta gần 5 tuổi của mình cũng đến. Đứa nhóc nhìn thấy ông bà của mình thì reo lên vui vẻ, chạy tới khoanh tay chào hỏi. Nayeon nhìn đứa bé này, đột nhiên trong lòng cảm thấy đau nhói.
Trẻ con chẳng có tội lỗi gì cả, cô hy vọng mãi mãi sau này, đứa bé cũng sẽ không biết được lý do vì sao nó lại ra đời.
"Bà ơi," Thằng bé rất tự nhiên ngồi vào lòng phu nhân, ánh mắt long lanh ngước lên hỏi, "Dì Myoui sinh ngày bao nhiêu thế ạ?"
Câu hỏi của thằng bé quá đột ngột, đừng nói đến phu nhân, ngay cả Nayeon ngồi ở đây còn cảm thấy ngạc nhiên ngoài dự tính. Phu nhân sau một thoáng sắc mặt giống như tái đi, còn có vẻ lúng túng, thì cũng lấy lại được nụ cười thường trực trên môi của mình và hỏi lại.
"Con muốn biết ngày sinh của dì Mina làm gì?"
"Tại vì con mới được dạy về cung hoàng đạo ấy ạ." Thằng bé tròn mắt đáp lời một cách rất tự nhiên. "Bà viết cho con ngày sinh của tất cả mọi người trong nhà được không ạ?"
Giọng nói của thằng nhóc rất tươi vui dõng dạc, nó thậm chí đã chuẩn bị sẵn cả giấy và bút, đưa ra cho bà ngoại mình. Vị phu nhân nhận lấy giấy bút, gượng cười mở nắp bút toan viết xuống, nhưng bàn tay của bà đột nhiên cứng lại, trong khi tất cả mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía bà.
"Bà ngoại con có tuổi rồi, mắt đã kém." Đột nhiên, giọng nói trầm trầm của gia chủ vang lên. "Mang giấy bút tới đây ông viết cho."
Hiếm khi gia chủ lại chịu chơi đùa với cháu trai của mình như vậy. Từ trước tới nay, con trai của Momo và Jungyeon tuy là cháu trai duy nhất trong nhà tính đến thời điểm này, nhưng gia chủ và phu nhân không nhiệt tình với thằng bé lắm. Nguyên do thì ai cũng hiểu, ở trong gia tộc này có đến năm người con đều là omega và alpha, đột nhiên lọt vào một thằng nhóc beta khiến cho gia chủ và phu nhân không mấy vừa mắt.
Thằng nhóc lại híp mắt cười, chạy tới ngồi tót vào lòng ông ngoại. Sau đó, gia chủ viết xuống từng con số một theo thứ tự từ Hirai Momo cho đến Park Jihyo, Myoui Mina, Kim Dahyun và cuối cùng là Chou Tzuyu.
"1996, 1997, 1997, 1998, 1999..."
"Con đếm gì vậy?"
Thấy thằng nhóc vừa đếm vừa lẩm bẩm, gia chủ nhíu mày hỏi nó. Thằng nhóc lanh lợi cũng nhíu mày một cái, sau đó nở nụ cười tươi.
"Mẹ con bảo mang bầu phải mất đến hơn chín tháng cơ." Thằng bé chỉ chỉ vào tên của Mina và Jihyo. "Tại vì dì Myoui và dì Jihyo sinh cùng năm nên con đang đếm xem có cách nhau đủ chín tháng không."
Lần này thì biểu cảm của cả gia chủ cũng cứng lại.
Cuộc nói chuyện này rất kỳ lạ. Có thể người khác sẽ không để ý, nhưng đối với một người đã biết Yoo Jungyeon đang muốn làm gì ở dinh thự này như Nayeon thì không tránh khỏi nghi ngờ. Cô liếc mắt nhìn Yoo Jungyeon, thoáng trông thấy Jungyeon cũng liếc mắt nhìn lại cô một cái rất nhanh, trên mặt dường như còn có một nụ cười ẩn hiện.
"Vậy có đủ không?"
Âm giọng của gia chủ trở nên trầm thấp hơn bao giờ hết, không hiểu sao không khí trong phòng đột nhiên lạnh ngắt. Nhưng thằng bé vẫn rất vui vẻ đáp, bằng chất giọng của một đứa trẻ con không hiểu gì về cảm giác lúc này của những người lớn trong phòng.
"Thừa đấy ạ!"
Nó híp mắt cười, rồi sau đó bắt đầu huyên thuyên đủ thứ về cung hoàng đạo của các dì trong nhà.
"Con trai, không quấy rầy ông bà nữa." Lúc này, Jungyeon mới lên tiếng. Cô đi về phía thằng bé và bế xốc nó lên, ôm trở lại chỗ ngồi.
"Thưa gia chủ, thưa phu nhân, cô chủ Chou và thiếu phu nhân đến rồi ạ."
Chou Tzuyu và Minatozaki Sana xuất hiện cuối cùng, trên người cả hai mặc bộ đồ dạ tiệc lộng lẫy xinh đẹp, khoác áo lông cừu, thoạt nhìn rất có tướng phu thê, nhưng chỉ những người trong cuộc mới biết mối quan hệ giữa bọn họ thực ra là như thế nào.
"Dahyun đâu?"
"Dạ thưa, cô chủ Kim xin phép ở bên ngoài pha trà cho mọi người, sẽ đến chào gia chủ và phu nhân sau ạ."
Gia chủ nghe vậy thì phẩy tay, "Được rồi, bảo nó cứ ở ngoài đó pha trà cho các chị em, không cần phải đến."
Cuộc họp mặt gia đình này chủ yếu là để những người con gái đã gả ra ngoài như Jihyo và Momo về thăm cha mẹ thôi, còn đối với những alpha vẫn đang sống trong biệt thự này, bọn họ cũng không câu nệ chuyện có mặt hay không có mặt. Có lẽ vì vậy mà phu nhân và gia chủ cũng chẳng buồn gọi Mina về.
Đột nhiên, Nayeon nhớ lại bức thư lần trước của cô gửi cho Mina hỏi bao giờ về, đến bây giờ vẫn chưa thấy phản hồi. Cả Kareld cũng chẳng thấy đâu cả. Đã một tuần trôi qua rồi, nên Nayeon không thể không lo lắng.
***
"Ù."
Tzuyu cất giọng lạnh lùng, sau đó hạ hết bài xuống, nhanh tay vơ vét hết toàn bộ số tiền đặt cửa ở trên bàn về phía mình. Cả đám người xung quanh trợn mắt trợn mũi ra nhìn, Hirai Momo thậm chí còn hét lên.
"Cái con bé này, càng lúc càng thật chẳng đáng yêu."
"Phải đó, ít nhất cũng để các anh các chị thắng một ván chứ."
Tzuyu cười cười, thu tiền xong liền tiếp tục chia bài, chẳng thèm để tâm đến các anh các chị đang rần rần phản đối xung quanh. Trên bàn lúc này là Hirai Momo, Park Jihyo, Chou Tzuyu và Im Nayeon, những người còn lại cũng có mặt đầy đủ, nhưng người thì ngồi xem, người thì ngồi thưởng trà cùng với Kim Dahyun ở chiếc bàn ngay bên cạnh.
"Mà Mina không về thật sao?" Jihyo nhướn mày. Vì tính chất công việc của Daniel khá bận rộn nên cô không thường xuyên về thăm nhà được như Momo và Jungyeon. Cách một vài tháng mới về được một lần. Lần gần nhất gặp mặt Mina của cô đã là từ hồi đám cưới của Tzuyu.
"Tình hình ở đó có vẻ căng lắm." Dahyun ngồi ở bàn bên cạnh nói với sang để giải đáp cho chị mình.
Chou Tzuyu lúc này cũng nói thêm vào. "Năm vừa rồi doanh thu ở các phân xưởng khá bết bát, chỉ có phân xưởng phía Nam là ăn nên làm ra, nên chị ấy cố hết sức để giữ lại phân xưởng đó cũng đúng thôi." Vừa nói, Tzuyu vừa mở từng lá bài trên tay, sắp xếp lại theo thứ tự hợp lí. "A, bài này chắc lại thắng nữa."
Momo lẫn Jihyo đều lườm Tzuyu một cái cháy mắt, miệng lẩm bẩm, "Hồi nhỏ nó đáng yêu biết bao nhiêu..." sau đó đánh xuống quân bài đầu tiên.
"Nhưng với tình hình căng thẳng như thế này thì dù có ổn định lại được, cũng tổn thất nhiều lắm, doanh thu năm nay coi như tiêu rồi."
"Cũng còn hơn là mất trắng chứ."
"Mất trắng làm sao được."
Mấy cậu ấm cô chiêu trong gia tộc vừa đánh bài vừa nói chuyện kinh doanh của gia đình bằng giọng bình thản, Nayeon nghe mà ù ù cạc cạc không hiểu gì, chỉ biết tập trung đánh bài, nhưng đánh mãi vẫn không thắng được ván nào.
"Aaaaa không đánh nữa!!"
Nayeon hậm hực, phồng má chu môi rồi hạ bài trên tay xuống, sau đó bỏ ra bàn trà bên cạnh mà ngồi. Cả đám xung quanh thấy thế liền bật cười thật lớn.
"Sana, ra thế chỗ chị Nayeon đi kìa." Momo nghiêng đầu sang, gọi Sana một tiếng.
"A? Em sao?"
"Ừ, em đó."
Sana vẫn còn kinh ngạc, từ nãy tới giờ cô chỉ ngồi một chỗ uống trà, không nói gì cũng không nghe gì. Trà Dahyun pha hôm nay chính là loại trà cô thích, cho nên ngoài tập trung tận hưởng mùi vị của trà và nghe Dahyun nói chuyện ra thì Sana cũng không để ý gì khác. Đột nhiên lại bị gọi đến tên, không tránh khỏi thất thố. Nhưng các chị đã chủ động gọi, nếu còn từ chối thì thật ngại, cho nên rốt cuộc thì Sana cũng rời khỏi bàn trà mà ngồi thế vào chỗ khi nãy của Nayeon, cũng chính là chỗ đối diện với Chou Tzuyu.
Chou Tzuyu lại thắng, vì thế đang tập trung chia bài, không nói gì cũng không liếc Sana một cái nào.
"Ê, nhưng Sana đừng có giúp Tzuyu thắng thêm đấy nhé?" Momo lúc này mới sực nhớ ra hai người này là vợ chồng. Sana vội vàng khua tay, "Không, em không dám làm thế đâu ạ."
"Ngồi đối diện mà, mấy chị sợ cái gì chứ. Vả lại không có cô... không có chị ấy giúp thì em cũng thắng mà." Tzuyu nói bằng giọng khiêu khích, làm cho mấy bà chị đều mặt mày tím tái. Jihyo còn xắn cả tay áo dạ hội của mình lên, không thèm để ý đến hình ảnh tiểu thư lá ngọc cành vàng nữa.
"Con nhỏ chết tiệt, chị mày cho mày biết thế nào là lễ độ."
Ván bài đó, ván bài sau đó, đều là Sana thắng.
Sana ngồi một chỗ toát mồ hôi lạnh, còn mấy chục ánh mắt xung quanh thì nhìn cô đầy kinh ngạc, miệng cũng há hốc cả ra. Đặc biệt là Tzuyu, dường như không chỉ kinh ngạc mà thậm chí còn tức giận, môi cắn chặt vào nhau không thốt ra được lời nào. Sau đó, Tzuyu đứng phắt dậy.
"Ai thế chỗ em đi, không muốn chơi nữa."
Nói rồi thân hình cao hơn một mét bảy với bộ váy đen ôm sát người xoay lưng rời đi. Sana còn đang mấp máy môi không biết có nên gọi lại, hoặc là nên chạy theo hay không, thì Jihyo ở bên cạnh đã giục cô chia bài.
"Kệ nó đi. Trẻ con mất mặt ấy mà."
"Chẳng hiểu nó giống tính ai trong cái nhà này nữa."
"Ê, Dahyun, lại đây chơi bài đi." Momo vẫy vẫy tay. Nhưng Dahyun lắc lắc đầu, "Mấy trò này mất đoàn kết lắm, em không chơi đâu", rồi lập tức đùn đẩy sang cho anh rể chị dâu đang ngồi đối diện. Không muốn làm vợ mình mất hứng, cho nên rốt cuộc thì Kang Daniel cũng ngồi thế chỗ Tzuyu.
"Nhưng mà, không ngờ Sana chơi bài giỏi vậy đó." Momo vẫn còn kinh ngạc.
"Ở nhà em mọi người cũng hay chơi ạ." Sana nói bằng giọng lễ phép cung kính, nhưng vẫn có đủ độ thân thiết. Cả đám tụ tập chơi đùa trò chuyện rôm rả cho đến tận lúc trời chiều chuyển sang sắc đỏ của buổi hoàng hôn. Nayeon cảm thấy có chút mệt mỏi, đành phải từ bỏ số tiền đã thua bài không gỡ lại được mà trở về phòng mình nghỉ ngơi.
"Buổi tối có tiệc rượu ở sân trong nữa, chị nhớ qua với tụi em nhé." Momo nói với theo bóng lưng của Nayeon.
***
Vừa mở cửa phòng, một bàn tay đã kéo cô vào phía trong, sau đó là một vòng ôm thật chặt, và một cảm giác mềm mại chạm đến bờ môi còn đang hé ra vì kinh ngạc của Nayeon. Người kia tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng lại, hai tay đỡ lưng Nayeon mà ôm thật sát vào ngực mình, đôi mắt khép hờ, nụ hôn càng lúc càng trở nên nóng ấm. Mùi hương bạc hà thơm ngát tỏa ra từ hơi thở của người đó, mang theo khí tức alpha dịu dàng trấn an mọi cảm xúc bối rối từ nãy tới giờ của Nayeon. Nayeon nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ người đó, tập trung vào nụ hôn giữa hai người.
Nayeon trúc trắc đáp lại làm cho Mina như được động viên, cô dùng lưỡi cạy mở tìm lối đi vào. Sau khi thành công xâm nhập, Mina dìu dắt Nayeon vào một nụ hôn đầy dục vọng. Khoang miệng của Nayeon bị tấn công dồn dập, cả thân người mềm nhũn ra, chỉ biết bám víu lấy cổ Mina để không ngã xuống. Bàn tay ôm eo Nayeon của Mina cũng dần dần di chuyển, vuốt ve khắp tấm lưng nhỏ nhắn. Bởi vì đang mặc váy hở lưng nên những cái vuốt ve của Mina khiến cho Nayeon cảm nhận được rất rõ ràng, cô cảm thấy thân nhiệt mình càng lúc càng nóng, rõ ràng chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh, nhưng lại nóng đến thế.
Khi Nayeon gần như sắp ngất vì thiếu không khí, Mina mới nhẹ nhàng tách ra, mỉm cười nhìn Nayeon. Bởi vì đóng chặt cửa nên trong phòng không sáng lắm, chỉ vừa đủ để Nayeon nhận ra là Mina đang cong khóe miệng cười dịu dàng với cô. Nayeon lúc này mới cúi mặt xuống vì xấu hổ, tại sao bản thân mình lại hành động như cô vợ nhỏ lâu ngày không gặp alpha của đời mình nên nhớ nhung da diết thế này chứ?
"Không được rồi, không thể lại hôn nữa." Mina đỡ sau gáy Nayeon, vuốt ve rồi thì thầm bằng giọng nhỏ nhẹ của mình. Nayeon tựa cằm ở trên vai Mina, hưởng thụ thân nhiệt ấm áp của đối phương, hưởng thụ cảm giác được ve vuốt dịu dàng, nhưng cũng không quên "Hử" lại một tiếng như muốn nghe Mina nói tiếp.
"Lát nữa còn phải mặc váy dạ tiệc, không thể lại hôn nữa." Mina đột nhiên bật cười xấu xa. "Cái đó ngẩng đầu dậy thì phiền phức lắm."
"..."
Nayeon đỏ bừng mặt mũi.
"Biến thái."
Mina mỉm cười, dụi dụi cái mũi thanh tú của mình vào cổ Nayeon, tham lam hít ngửi mùi hương tin tức tố đang tỏa ra nồng đậm. Nayeon vẫn đứng im để Mina ôm, không hề có dấu hiệu bài xích né tránh chút nào. Không hiểu vì sao, lồng ngực của cô cũng đang đập rất nhanh, thậm chí còn muốn tiếp tục nụ hôn khi nãy nữa. Nayeon thầm nghĩ, mình bị điên mất rồi.
Vòng tay vô thức siết chặt thêm, không muốn buông ra.
Mắt nhắm chặt lại, như muốn quên hết mọi thứ xung quanh. Chỉ muốn ở trong bóng tối dịu dàng này, cùng với Mina, và cái ôm ấm áp này.
Nhưng bầu không khí lãng mạn giữa cả hai người không kéo dài được lâu. Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, Nayeon theo phản xạ muốn tách ra khỏi cái ôm của Mina, nhưng Mina lại theo phản xạ mà ôm chặt Nayeon lại, giống như cảnh giác. Đến khi nhìn thấy người vừa mở cửa là phu nhân, Mina mới thở phào rồi buông vợ mình ra.
Phu nhân chứng kiến cảnh tượng đặc sắc này, không khỏi cong miệng mỉm cười hài lòng.
"Tình cảm tốt đấy."
Nayeon cúi đầu che giấu hai cái má đỏ bừng của mình, còn Mina thì cười cười đi tới mời mẹ mình ngồi, rót nước cho bà.
"Nghe nói con vừa về, nên ta tới đây ngay. Chuyện bên phân xưởng phía Nam ra sao rồi?"
"Đã xử lí xong xuôi rồi ạ."
"Ồ, vậy sao?"
Mina gật gật đầu. "Họ đồng ý thỏa hiệp sớm hơn dự tính. Thật ra càng kéo dài thì càng bất lợi cho họ thôi. Ai cũng phải nuôi gia đình mình mà."
Phu nhân nghe thấy vậy cũng gật đầu hài lòng, sau đó ngoái đầu về phía Nayeon, "Còn ở đó làm gì, con bé này, mau tới đây ngồi."
Nayeon vẫn còn đang ngượng chín mặt, nhưng vẫn phải ra ngồi cạnh Mina cho phải phép.
"Đã về là tốt rồi, chăm sóc cho vợ con đi, ta thấy dạo này sắc mặt con bé không được tốt lắm đâu." Vừa nói, bà vừa gọi một tiếng, hầu gái ở bên ngoài đi vào, đặt lên bàn một cái túi giấy.
"Đây là ít thuốc bổ để dễ thụ thai, con để cho Nayeon uống hằng ngày, chắc chắn sẽ sớm có tin vui thôi."
"Cảm ơn mẹ."
Phu nhân giãn cơ mặt ra, rồi thở dài. "Giá mà Tzuyu và Sana cũng được như hai đứa con thì tốt. Hai đứa nhỏ đó, chẳng hiểu vì sao mà mãi không hợp nhau nữa."
Mina khẽ mỉm cười, "Mẹ cứ cho Tzuyu thêm thời gian đi ạ."
Phu nhân ở lại trò chuyện căn dặn thêm một lúc nữa, trước khi rời khỏi và chuẩn bị cho dạ tiệc vào buổi tối. Mina ngửa đầu lên nhìn bầu trời đang chuyển màu tím, gương mặt trông nghiêng của Mina lúc này lọt vào mắt Nayeon, khiến cô bối rối cúi mặt xuống. Không hiểu sao cô không dám nhìn thẳng, sợ là nếu như nhìn thẳng sẽ không rời mắt đi được.
"Lion."
Đột nhiên Mina gọi một tiếng, không lớn không nhỏ. Ngay lập tức, một con chim bồ câu xám bay vào, đậu lên tay Mina.
Con chim này không giống Kareld, mặt nó có vẻ... rất lạnh lùng? Nayeon không chắc nữa. Nhắc tới Kareld mới nhớ, Nayeon nhìn quanh để tìm nó, thì thấy nó đứng lù lù ở trên bậu cửa sổ, ngoảnh mặt về phía này nhìn con Lion chằm chằm.
Chà...
Nayeon dường như đoán ra được điều gì, mỉm cười nhìn con chim trắng đầy ẩn ý.
Mina đột nhiên tách mấy viên thuốc trong túi giấy trên bàn ra, mỗi loại lấy một viên, cho vào một cái túi nhỏ khác rồi buộc vào chân Lion. Sau đó, Mina tung nó lên, con chim thẳng cánh bay một mạch lên cao. Ánh mắt của Mina đột nhiên rất nghiêm túc, cũng rất phức tạp, Nayeon không hiểu gì bèn phải lên tiếng hỏi.
"Sao vậy?"
Mina quay trở lại chỗ ngồi ở bên cạnh Nayeon, híp mắt cười. Cô đang mặc một cái áo khoác vest màu xám, bên trong là áo sơ mi đen kẻ sọc trắng, mái tóc để thả tự nhiên, dài qua vai một chút. Nayeon nhìn nhìn một cái, lại xấu hổ quay đi.
"Không có gì, chỉ là cẩn thận một chút thôi."
Lion sẽ giúp cô đưa số thuốc đó tới tay điều tra viên thân cận ngoài kia, điều tra viên sẽ đem số thuốc đó đi phân tích các thành phần và báo cáo lại. Lion là con chim có tốc độ bay nhanh nhất, chuyên để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng. Đoán chừng là ngay buổi tối, cô sẽ có câu trả lời thôi.
Mina nhìn gương mặt ngơ ngác của Nayeon, không nhịn được đưa tay lên xoa má cô vài cái.
"Bởi vì là thuốc cho vợ em uống, nên em cần kiểm tra để chắc chắn không có ai kê nhầm viên nào mới được."
Nayeon bĩu môi lẩm bẩm, "Làm sao mà kê nhầm được cơ chứ".
Mina chỉ mỉm cười, nhấp một ngụm trà rồi nhìn bầu trời đã đen kịt ngoài kia bằng ánh mắt mông lung.
"Bất cứ thứ gì trên đời cũng đều có thể nhầm lẫn được cả..."
... Không phải vô tình, thì là cố tình.
Lời tác giả: Chương trình đoán xem giá của Imnadon còn rớt lại bao nhiêu xin được bắt đầu 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro