Chương mười chín: Khẩn cầu


Ngủ một giấc li bì đến tận buổi chiều, Sana vẫn cảm thấy thân thể mình ê ẩm. Omega sau khi bị tiêu ký thì tâm sinh lý sẽ thay đổi, có thể theo chiều hướng tốt hoặc xấu, nhưng tốt nhất vẫn nên có alpha của mình ở bên cạnh. Nhưng chẳng cần đảo mắt nhìn quanh phòng thì Sana cũng biết, Tzuyu lúc này chắc chắn không ở bên cạnh cô, mà dù có ở bên cạnh thì cũng chỉ khiến tâm trạng của cô tệ đi.

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy chứ?

Cố gắng ngồi gượng dậy, chỉnh lại váy ngủ và mái tóc rối của mình, Sana nhìn vào gương. Có thể thấy rõ cơn tức giận của Tzuyu đã lên đến đỉnh điểm như thế nào, bằng cách nhìn vào những dấu vết đáng sợ trên cổ và cả xương quai xanh của Sana. Những vết cắn đỏ tấy, thâm tím, có nơi còn có vết máu. Sana bật cười nhìn chính mình, nhìn cảnh tượng thảm hại của mình qua tấm gương được lau bóng loáng, không muốn tin người ở phía sau tấm gương kia chính là mình.

Cái gì tiểu thư danh giá của gia tộc Minatozaki quyền quý. Cái gì mà gả vào một gia tộc giàu có nề nếp. Cái gì mà gả cho một alpha xinh đẹp khí chất. Cuối cùng, mặc cho cô đã nỗ lực đến thế nào, đây vẫn là một cuộc hôn nhân thất bại.

Sana nhích tấm thân đau nhức mỏi mệt của mình ra khỏi giường, toan đi tới nhà vệ sinh. Vừa xuống giường thì trông thấy quần áo của Tzuyu vẫn còn vương vãi dưới đất. Quần tây, áo sơ mi, áo khoác. Cô cúi xuống nhặt lên từng thứ một, định đem ra ngoài cho hầu gái giặt, thì như một thói quen, cô đưa tay vào túi áo túi quần để kiểm tra xem còn thứ gì sót lại không.

Một bức thư.

Thư của Tzuyu, đáng lẽ Sana sẽ không bao giờ tự ý mở ra xem. Cô vẫn còn nhớ như in vụ việc phiền phức với thư từ lần trước. Nhưng bức thư này, ở trên đó có ghi tên cô.

Thư ở trong túi áo của Tzuyu, nhưng người nhận lại là Sana.

Chần chừ nghĩ ngợi cân nhắc mất một lúc, Sana mới ngồi trở lại giường, chậm rãi xé phần đầu phong bì thư ra. Lá thư ở bên trong có mùi thơm của oải hương, là loại hoa có mùi rất mạnh nên Sana vốn không ưa thích. Cô vừa nhíu mày vừa mở thư ra và bắt đầu đọc.

Thật ra thì trong thư cũng không có nhiều chữ để mà phải đọc lâu đến thế, nhưng lý do Sana vẫn ngồi ngẩn người tại chỗ không có bất kỳ cử động nào hẳn là vì sốc trước nội dung của thư.

"Chuyện lần trước ở tiệc sinh nhật, là tôi hiểu lầm cô.

Còn chuyện tôi bị thương, cô đã chăm sóc không tệ.

P/S: Đây không phải thư cảm ơn hay xin lỗi."

Câu văn rất ngắn gọn súc tích, ngôn từ rõ ràng rành mạch, không có lời lẽ thừa thãi nào.

Sana thật sự không biết phải phản ứng sao với bức thư này, cho nên chỉ có thể ngạc nhiên một lúc, rồi thở dài nhét nó trở lại phong bì thư.

Khi sửa soạn trang điểm xong xuôi và bước ra ngoài, Sana bỗng trông thấy một đám hầu gái gia nhân túm năm tụm ba xì xào bàn tán. Trông thấy thiếu phu nhân đi đến, tất cả lập tức giật nảy mình như kẻ gian bị bắt tại trận. Thái độ kỳ quặc như vậy nên Sana ban đầu vốn không định hỏi han gì, nay cũng phải mở miệng hỏi.

"Có chuyện gì thế?"

Cả đám hầu gái gia nhân nhìn nhau, sau đó một gia nhân nhanh mồm nhanh miệng đáp.

"Dạ thưa, hình như cô chủ Kim đang quỳ ở trong phòng lớn."

Bất cứ chuyện gì xảy ra trong dinh thự này, Sana đều có thể không quan tâm, thế nhưng nếu đó là chuyện của Dahyun, cô không thể nghe một bên tai và cho ra bên tai còn lại được nữa.

"Tại sao lại quỳ?"

Mấy gia nhân và hầu gái lắc lắc đầu. Dĩ nhiên họ không được biết, vì họ không trực tiếp phục vụ tại đó, mà chỉ nghe kể lại qua rất nhiều người khác thôi.

Đúng lúc đó, một bóng dáng vội vàng đi đến.

Vị quản gia già mang theo gương mặt căng thẳng hiếm thấy, tiến về phía Sana. Mấy gia nhân hầu gái chủ động lui xuống, sau cái phất tay vội vàng của ông.

"Thiếu phu nhân." Vị quản gia trịnh trọng cúi đầu chào, Sana cũng gật đầu đáp lại. Vị quản gia này có vẻ mặt phúc hậu, thường xuyên quan tâm lo lắng cho các tiểu thư trong nhà, là người rất được các cô chủ yêu quý, và cũng có sự tin tưởng của gia chủ và phu nhân. Từ khi Sana vào làm dâu ở đây, quản gia cũng đã giúp đỡ không ít. Nhưng chưa bao giờ Sana trông thấy quản gia mang vẻ mặt trầm tư thế này.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Quản gia bèn ngó nghiêng xung quanh một chút, xác định không có ai, mới thì thầm bằng âm lượng chỉ đủ để Sana nghe thấy.

"Thiếu phu nhân, xin cô hãy đi ngăn cô chủ Kim lại."

***

"Con nói cái gì?"

Mặc dù đã nghe rất rõ ràng lời khẩn cầu của con gái thứ tư của mình, nhưng gia chủ ngồi ở trên ghế cao vẫn không dám tin vào tai mình, cho nên cứ hỏi đi hỏi lại. Ngay cả phu nhân ngồi ở bên cạnh cũng không giấu được vẻ mặt sững sờ của mình.

Dahyun hít một hơi sâu, vẫn tiếp tục quỳ trên mặt đất, miệng dõng dạc nhắc lại.

"Xin cha mẹ hãy để Tzuyu và Sana ly hôn."

Căn phòng yên tĩnh dị thường, không một ai lên tiếng. Dahyun cúi thấp đầu, thấp tới mức gần như là chạm trán xuống đất. Vẻ mặt vẫn vô cùng ẩn nhẫn, điềm tĩnh đến khó tin. Trong khi đó, sắc mặt của gia chủ ngồi phía trên cao đã tối lại tới mức tím tái. Mới tuần trước, đứa con út vừa khiến ông nổi điên một trận suýt nữa thì đánh chết nó, bây giờ lại đến lượt đứa khác? Ông không biết rốt cuộc mình đang làm cha, hay là làm quản ngục nữa.

"Dahyun, chuyện này không thể nói bừa được đâu." Phu nhân thấy gia chủ căng thẳng như dây đàn thì vội lên tiếng. "Tzuyu tuy hành động nông nổi, nhưng con bé cũng biết ăn năn hối lỗi. Sau trận đòn kia nhất định đã đối xử tốt với Sana hơn rồi. Con còn nhắc lại chuyện này làm gì cơ chứ?"

Tuy nói rằng phu nhân đang cố làm dịu đi cơn bực tức của gia chủ, nhưng ý trách cứ trong đó, làm sao Dahyun nghe lại không hiểu chứ? Dù sao thì Tzuyu là đứa con mà bà ấy yêu thương cưng chiều nhất, người thuyết phục gia chủ cưới Sana về cho Tzuyu cũng là bà ấy, dĩ nhiên người không muốn Tzuyu và Sana ly hôn nhất cũng là bà ấy.

"Cha, mẹ, Tzuyu và Sana thực sự không hợp nhau."

Gia chủ ở bên trên bật cười một cái, giống như đây là chuyện khó tin nhất mà ông từng gặp phải. Chỉ thẳng tay về phía Dahyun, gia chủ gằn giọng hỏi như cố nén giận.

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến con vậy, Dahyun?"

Dahyun im lặng.

Bờ môi hơi hé ra, nhưng ngôn từ chưa lập tức hình thành.

Trong đầu cô lúc này, đang là ván cược lớn nhất của cuộc đời mình.

Cược hay không cược?

Cô sẽ thắng hay thua? Được hay mất?

Điều cô mong muốn chỉ có một, đó là giải thoát cho Sana khỏi tất cả những gông cùm xiềng xích này, trả lại cho Sana một cuộc sống tự do, không còn đau thương và khổ sở. Nhưng cô có thể mạo hiểm tính mạng của mình mà đem những chuyện bí mật đó ra làm điều kiện trao đổi không?

Cô... có chấp nhận hy sinh mọi thứ vì Sana không?

Và ngay cả khi cô đã chấp nhận hy sinh như thế, liệu Sana có thực sự được giải thoát không?

Hàng vạn câu hỏi trong đầu khiến cho Dahyun chần chừ.

"Con..."

Dahyun lại dập đầu xuống đất.

"... Xin cha mẹ gả chị ấy cho con."

Câu nói của Dahyun, làm cho cả gia chủ và phu nhân ngồi trên ghế cao đều chết điếng, sững sờ không nói được lời nào. Đây là loại chuyện hoang đường gì chứ?

"Con nói đùa đúng không, Dahyun?"

Âm giọng của gia chủ dần trở nên trầm thấp.

"Dahyun, mau xin lỗi cha đi." Phu nhân lạnh lùng nhắc nhở.

Nhưng Dahyun vẫn dập đầu quỳ ở dưới đó, không ngẩng mặt lên mà chỉ tiếp lời.

"Tzuyu không thể mang lại hạnh phúc cho chị ấy. Xin cha mẹ gả chị ấy cho con. Con..."

Cô hít một hơi như để lấy can đảm.

"Con yêu chị ấy."

"Láo toét!!"

Một tiếng gì đó vút qua tai Dahyun, ngay sau đó là tiếng "Xoảng" vang lên. Có vẻ như gia chủ đã cầm cái cốc trên bàn mà ném thẳng về phía cô. Dù cho không trúng, nhưng âm thanh vỡ vụ đầy giận dữ kia cũng đủ để khiến Dahyun trở nên run rẩy.

"Đó là em dâu và em gái của mày!!"

Gia chủ quát lên như thể vẫn chưa tin được. Rốt cuộc mấy đứa alpha nhà ông bị làm sao thế này chứ? Có còn đứa nào bình thường nữa không? Tại sao cứ phải chọc cho ông tức giận đến thế này chứ?

"Xin hãy thành toàn cho chúng con."

Dahyun vẫn kiên trì lặp lại lời khẩn cầu của mình, như thể dù hôm nay có bị đánh chết tại đây, cô cũng nhất quyết không ra về mà không có được điều mình muốn. Từ nhỏ đến lớn, Dahyun là đứa con dễ bảo, ngoan ngoãn, không quấy phá, ngay cả đối với người hầu cũng không có đòi hỏi gì nhiều. Vậy mà ngay lúc này lại đang quỳ ở trước mặt cha mẹ mình, đưa ra một yêu cầu hoang đường đến như thế, bất cứ người cha người mẹ nào cũng không thể tin nổi.

"Dahyun à, con biết đây là chuyện không thể nào mà, đúng không?" Phu nhân cũng không muốn gia chủ lại nổi đóa, rồi đánh đập con cái ngay tại đây. Vụ việc tuần trước đã khiến bà đủ mệt mỏi rồi. Trong dinh thự không thể lại có thêm một vụ tương tự nữa.

Thế nhưng, Dahyun lại cứng đầu hơn bà tưởng.

"Xin hãy thành toàn cho con. Nếu không..."

Lời nói bị bỏ ngỏ ở đó, không phải chủ đích của Dahyun.

"Thưa gia chủ, thưa phu nhân."

Đúng lúc này, tiếng của gia nhân từ bên ngoài truyền vào.

"Thiếu phu nhân có chuyện muốn thưa ạ."

Gia chủ và phu nhân nhìn nhau một hồi, rồi phu nhân cất giọng, "Vào đi."

Mặc dù gia nhân chỉ nói là "thiếu phu nhân", nhưng Dahyun tin chắc Nayeon sẽ không chạy vào trong này để làm gì cả. Quả nhiên, ngay sau đó thì một người mặc bộ đầm màu trắng, mái tóc màu vàng kim quỳ xuống ngay bên cạnh cô, cúi thấp đầu và cất giọng điệu khẩn nài nhỏ nhẹ nhưng vẫn không kém phần cương quyết của mình.

"Cha, mẹ, con chỉ có một alpha là Chou Tzuyu và sẽ mãi mãi chỉ có một alpha là Chou Tzuyu. Chuyện ly hôn là không thể. Xin cha mẹ bớt giận."

Dahyun nghe câu nói đó, trong lòng như bị lưỡi dao đâm vào, đau đớn đến mức không thở nổi.

"Sana, chị nói gì vậy?"

Giọng Dahyun lạc hẳn đi, cô vẫn không thể tin Sana lại ở trước mặt mình và cha mẹ mà nói ra những câu như thế.

"Dahyun, con nghe cho rõ." Giọng của gia chủ trở nên cao hứng hơn khi nãy, có lẽ vì đã yên lòng hơn nhiều khi Sana nói rõ ràng như vậy. Ông chỉ tay về phía Dahyun, đôi lông mày rậm nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng. "Đến cả Sana cũng nói như vậy, chứng tỏ con bé rất hài lòng với Tzuyu. Con đã thấy mình vô lý cỡ nào chưa?"

Hai bàn tay của Dahyun nắm lại thật chặt.

Ở bên cạnh, Sana khẽ đặt tay lên nắm tay của Dahyun. Chỉ là một cái nắm tay rất nhẹ, nhưng trong lòng Dahyun như bị chấn động, ngay cả nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.

Sana muốn bảo vệ cô.

Chỉ vậy mà thôi.

"Đừng làm thế này, Sana. Đừng nhẫn nhịn nữa..."

Giọng của Dahyun chẳng khác nào tiếng khóc nấc, nhỏ như muỗi kêu, nhưng Sana vẫn nghe thấy. Cố ngăn nước mắt chảy xuống, bàn tay nắm chặt tay Dahyun thêm một chút, Sana cất giọng thì thầm.

"Tôi... có thể chịu đựng được mọi thứ.

Duy chỉ có việc Dahyun bị tổn thương là không."

Sana nói bằng giọng run rẩy.

"Nếu Dahyun gặp chuyện gì, tôi phải làm sao chứ?

Hoa hướng dương có thể sống được ở trước hiên, đều là nhờ có Dahyun. Chỉ khi Dahyun tồn tại, nó mới có thể hướng ánh mắt về phía mặt trời.

Cho nên... xin Dahyun đấy.

Hãy dừng lại đi."

Sana thì thầm nói khẽ.

Nước mắt liên tục chảy xuống hai bên má, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo như băng.

Phía trên cao, giọng nói đều đều kèm tiếng thở dài của phu nhân vang lên như để kết thúc mọi chuyện.

"Dahyun à, con thấy đó, Tzuyu vẫn đang làm rất tốt mà. Ta biết, con có tình cảm tốt đẹp dành cho Sana, nhưng đây là vợ của em gái con. Là một người chị, không nên tranh giành những thứ thuộc về em gái của mình đâu."

Bàn tay siết chặt lại.

Nếu không có bàn tay của Sana nắm chặt lấy, sợ rằng Dahyun đã không nhịn được mà bột phát cơn giận dữ của mình ngay tại đây rồi.

Thế nhưng, bởi vì đây là mong muốn của Sana.

Cô không còn cách nào khác, là đáp ứng mọi mong muốn của chị ấy.

***

Vị quản gia đi một vòng, cuối cùng dừng lại ở sân trước, nơi Mina đang đứng trước một cái lồng chim.

"Tình hình thế nào?"

"Dạ, ổn cả rồi."

Mina thở dài, cuối cùng phẩy tay để quản gia lui xuống. Ngồi xuống bàn trà nơi mà Dahyun thường ngày vẫn ngồi, cô cất tiếng gọi khe khẽ.

"Ra đây đi nào, Ren."

Ngay sau đó, một con vẹt có bộ lông sặc sỡ bay đến đậu lên bàn trà trước mặt. Mina cũng chẳng biết nó bay từ đâu ra, khả năng ẩn nấp của Ren vốn dĩ luôn rất ấn tượng.

"Lần này làm tốt lắm, muốn ăn bánh quy không?"

Con vẹt kêu lên mấy tiếng, "Bánh quy, bánh quy." Mina mỉm cười, đưa tay khẽ xoa đầu nó, rồi bẻ nhỏ mấy miếng bánh quy ra rải lên trên bàn.

"Ăn xong thì tiếp tục đi làm nhiệm vụ của mày đi."

Con vẹt lặp lại, "Nhiệm vụ, nhiệm vụ." Nó đủng đỉnh ăn hết vụn bánh ở trên bàn rồi mới vung cánh bay đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu, "Dahyun đáng thương, đáng thương."

Mina đưa tay lên vuốt mặt mấy cái, bộ dáng thực sự mệt mỏi.

"Từ bao giờ nó biết ăn nói linh tinh vậy?"

Cô lầm bầm, rồi bỏ luôn cái bàn trà tại đó, đi thẳng về phòng mình. Vừa bước vào phòng, mùi tinh dầu xông lên nức mũi. Mina cau mày nhìn cho kỹ, thì phát hiện Nayeon đang lúi húi đốt cái đèn xông tinh dầu, món đồ của một đối tác làm ăn người phương Tây đã tặng cho cô trong chuyến công tác hồi trước. Mina mỉm cười đi tới, vẫn giữ khoảng cách chừng một mét với cô vợ xinh xắn đáng yêu của mình, dù hai cánh tay lúc này đang rất muốn kéo người kia ôm vào lòng.

"Chị đốt cái này làm gì vậy?"

Nayeon trông thấy Mina thì giật nảy mình như bị bắt gian tại trận.

"À, à, ừ thì..." Bộ dáng lúng túng cùng với hai cái má hồng hồng của cô khiến cho Mina càng khẳng định có gì đó mờ ám. "Nghe nói... trong dinh thự có người mắc bệnh truyền nhiễm nên... đốt cái này để xua tan dịch bệnh thôi."

Mina không nhịn được liền bật cười, đốt hương tinh dầu hoa hồng thực sự có thể xua tan dịch bệnh? Loại dịch bệnh này cũng thật vô dụng đi.

Nayeon không thể nói ra sự thật được, nói ra cô sẽ chết vì ngượng.

Chẳng là dạo này, chẳng hiểu sao trong những lúc đang ngủ, một cách vô thức cô cứ ôm lấy đồ alpha chết giẫm kia. Lúc ôm thì không biết gì, nhưng lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lòng cô ta, giống như vợ bé nhỏ bám lấy chồng vậy, làm cho cô thực sự lúng túng mất mặt.

Nayeon mới đi gặng hỏi một chút, mấy thầy thuốc trong dinh thự bảo rằng đây là phản ứng bình thường của omega khi gặp phải khí tức của alpha đã tiêu ký mình thôi. Mùi hương của hai người hấp dẫn lẫn nhau, cho nên lúc vô thức có nhu cầu xáp lại vào nhau cũng là dễ hiểu.

Cho nên Nayeon mới nghĩ đến chuyện, đốt tinh dầu trong phòng để át khí tức alpha của Mina đi. Đồng thời cũng khiến cho Mina không ngửi thấy tin tức tố của cô, nếu như cô lỡ mất kiểm soát mà để thoát ra ngoài. Một công đôi việc. Ý tưởng quá xuất sắc. Hoàn hảo không chút khiếm khuyết.

"Vậy sao."

Mina cười cười, không hiểu sao trong nụ cười có đầy ẩn ý, giống như đã đọc được hết những gì cô đang nghĩ vậy. Đồ alpha đáng ghét. Cái gì cũng biết, cái gì cũng đoán ra được. Thật chẳng thú vị. Sao cô lại lấy phải loại người này chứ?

"Nayeon."

"Gì... gì hả?"

"Giảm xuống hai tháng được không?"

Mina làm khuôn mặt tội nghiệp, nhưng Nayeon không cảm thấy Mina đáng thương, chỉ cảm thấy đáng ghét. Mặt cô nóng bừng, miệng lắp bắp, vớ ngay cái gối ở gần đó mà ném về phía Mina.

"Đồ điên."

Từ hai năm, ai lại lập tức giảm xuống hai tháng chứ? Như vậy thì còn gì là phẩm giá của omega nhà họ Im nữa?

***

Tzuyu đi vắng từ buổi sáng hôm đó, liền một tuần mới trở lại. Mấy ngày đầu không thấy Tzuyu trở lại thì Sana cũng có đi hỏi gia nhân, biết được là Tzuyu có công chuyện dưới phân xưởng, chứ cũng không phải là bỏ đi một cách tùy hứng. Sau khi người con gái kia qua đời, Tzuyu cũng không còn lý do gì ra ngoài chơi bời nữa, vì thế lệnh cấm cửa cũng đã được gia chủ và phu nhân dỡ bỏ.

Ngày Tzuyu trở lại, bước vào phòng không thấy ai, cảm giác có chút khó chịu. Chờ đến nửa ngày vẫn không thấy, trong dạ lại bồn chồn. Suốt bảy ngày này liên tục ở dưới nhà máy, cô không phủ nhận đôi lúc mình cũng có nghĩ tới Sana. Dù sao thì đó cũng không phải là chuyện có thể dễ dàng quên đi được.

"Thiếu phu nhân đâu?"

Ngồi ở bàn uống nước trong phòng, Tzuyu hỏi vọng ra ngoài. Mấy hầu gái biết tính cách của cô chủ Chou không được kiên nhẫn lắm, mà có vẻ như cô chủ đã chờ thiếu phu nhân được mấy tiếng rồi, sắp vượt quá giới hạn rồi.

"Dạ, cả hai thiếu phu nhân hôm nay đều theo phu nhân tới điện thờ rồi."

Tzuyu lầm bầm chửi mắng gì đó, một lúc sau thì Sana trở về. Trông thấy Tzuyu, Sana cũng có chút ngạc nhiên, vì cô không được biết rằng hôm nay Tzuyu sẽ trở về. Vẫn cúi đầu chào hỏi rất lễ độ với Tzuyu, nhưng Sana cũng không hỏi han gì chuyện Tzuyu đi công tác, cũng không đề cập gì tới bức thư, càng không muốn nhắc lại chuyện đã xảy ra giữa hai người trước khi Tzuyu đi.

Buổi tối, Sana thay đồ ngủ xong liền leo lên giường. Mọi khi thì Tzuyu đều sẽ ngủ ở ghế gỗ dài ngoài phòng khách, nhưng hôm nay lại đi vào phòng ngủ cùng với cô. Sana dĩ nhiên bị dọa cho sợ, ngồi ở trên giường trợn mắt nhìn xem đối phương sẽ làm gì.

Khí tức alpha tỏa ra mạnh mẽ, bao trùm cả căn phòng.

Tzuyu lặng lẽ đi đến, không nói không rằng, áp Sana xuống giường, vùi mặt vào cổ cô mà hít ngửi tin tức tố.

"Này?"

Hành động này của Tzuyu gợi lại cho Sana những ký ức không mấy tốt đẹp mà cô đã trải qua hồi tuần trước. Cảm giác đau đớn khi bị tiêu ký không hề dễ chịu gì, nhất là khi cô đã gần như bị cưỡng bức, ở ngay trước mặt Dahyun.

Sana cố gắng đẩy Tzuyu ra, nhưng người kia sức lực quá lớn, hoàn toàn có thể áp chế cô. Những nụ hôn lung tung đặt lên cổ, lên xương quai xanh, bàn tay nhanh chóng phủ lên một bên ngực của Sana, siết lấy một cách thô bạo, tay còn lại dùng lực một chút đã bứt tung hàng loạt cúc trên áo ngủ của Sana, khiến cho bầu ngực trắng trẻo của cô hiện ra trong ánh sáng không mấy rõ ràng của đèn ngủ.

"Tzuyu, đừng làm vậy, tôi..."

Sana cố gắng chống cự, bằng cả hành động lẫn lời nói.

"Tôi thực sự rất mệt, cũng rất đau... Á!"

Sana kêu lên một tiếng khi cảm nhận được nhát cắn mạnh vào cổ. Tzuyu ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp trông có chút tức giận, rõ ràng đang rất không vừa lòng với thái độ chống đối của Sana. Vừa nhìn Sana bằng ánh mắt đó, Tzuyu vừa lần tay xuống phía dưới, lật váy của Sana lên, kéo cái quần lót mỏng xuống.

"Chị không phải là omega của tôi sao?"

Giọng của Tzuyu lạnh như băng, khí tức giận dữ của alpha của tỏa ra khiến cho Sana cảm thấy ngộp thở. Tzuyu luồn tay vào mái tóc vàng kim đang xõa ra giường của Sana, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh như sắp sửa bật khóc của cô, hạ giọng xuống mà nói.

"Việc của chị chỉ là ở trên giường phục vụ tôi thật tốt. Những chuyện khác tôi đều đã lo cả rồi không phải sao?"

Thân thể Sana run lên, không rõ là vì sợ, hay vì giận dữ và bất lực.

Như thể không chờ được nữa, Tzuyu đem dục vọng nóng rực của mình đẩy sâu vào bên trong Sana.

Sana cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng kêu, nhưng cảm giác đau đớn vẫn là quá sức chịu đựng. Vật đó của Tzuyu rất lớn, cũng rất cứng, một người chỉ mới mở thân duy nhất một lần cách đây một tuần trước, lại theo một cách không hề mong muốn như Sana, dĩ nhiên có chút không chịu đựng nổi.

Nhưng Tzuyu căn bản không hề quan tâm đến chuyện người phía dưới cảm thấy thế nào.

Cô chỉ biết, lúc này bản thân mình giống như được giải tỏa, cảm giác phía dưới rất tốt đẹp, vách thịt non mềm ấm áp, ôm lấy vật cương cứng nhạy cảm của cô, khiến cho cô không ngừng đưa đẩy, tăng dần tốc độ. Cùng với tiếng nức nở và những giọt nước mắt chảy xuống của Sana, là những tiếng rên rỉ đầy hoan lạc của Tzuyu.

Đó là lúc Tzuyu nhận ra, suốt một tuần vừa rồi, cảm giác bứt rứt khó chịu của mình rốt cuộc đến từ đâu.

Cô điên cuồng ra vào, và rất nhanh chóng đã đạt đến đỉnh, sau đó trút hết mọi ham muốn thể xác của mình vào bên trong Sana. Cảm giác cao triều qua đi, Tzuyu mệt mỏi gục xuống, nhưng vẫn không chịu rút ra.

Còn người phía dưới, ngoài đau đớn và nhục nhã ra thì cũng không cảm nhận được gì khác.

"Có thể rút ra được không?"

Sana nói bằng giọng mệt mỏi vỡ vụn. Tzuyu rõ ràng đã qua cao triều rồi, còn muốn ở trong người cô làm gì chứ?

Sana chỉ mong Tzuyu nhanh chóng buông tha cho mình.

Tất cả những chuyện này, đối với cô chỉ là nhục hình. Hoàn toàn chẳng có lấy một chút tốt đẹp nào.

Tzuyu chậm rãi rút ra, cũng là lúc Sana kiệt sức nhắm mắt lại, không biết là ngủ hay là hôn mê. Cho nên Sana cũng không thể biết được rằng, ánh mắt của Tzuyu nhìn cô lúc này, mang theo biểu cảm rất lạ.

Vừa tức giận, vừa ưu thương, vừa có chút lưu luyến.

Dù ánh sáng rất mờ nhạt, nhưng Tzuyu chưa bao giờ nhìn rõ Sana như lúc này. Trước đây, khi ánh sáng rõ ràng của buổi ban ngày chiếu rọi, cô lại chưa từng một lần dừng lại nhìn kỹ khuôn mặt vợ mình.

Mỗi một đường nét đều vô cùng xinh đẹp tinh tế, sống mũi cao, lông mi dài, mờ môi nhỏ xinh xắn. Mái tóc vàng kim xõa ra nệm trắng, mấy sợi tóc bởi vì mồ hôi mà dính lại trên trán. Áo ngủ xộc xệch để lộ xương quai xanh thanh mảnh, bên dưới là bầu ngực trắng trẻo mềm mại.

Cảm giác gì đó rất lạ lẫm từ từ dâng lên trong lồng ngực.


Lời tác giả:

Tzuyu: Sao trước đây tôi hông nhận ra vợ mình xịn dữ vậy??

Dahyun: Tại mày mù.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro