Chương mười: Kích động


Buổi sáng tiết trời se lạnh, Dahyun ngồi ở bàn trà quen thuộc ngoài sân pha ấm trà buổi sáng như thường lệ. Chương trình học của cô cũng chuẩn bị kết thúc, cho nên khoảng thời gian này Dahyun khá rảnh rỗi, ngoài uống trà cắm hoa ra thì cũng chỉ vào thư viện đọc sách. Trái với Mina và Tzuyu, Dahyun không phải kiểu alpha thích gây dựng sự nghiệp hay tiền đồ, cho nên cha mẹ cô cũng không giao nhiều công việc quan trọng cho cô, cũng ít khi đưa cô ra ngoài giao thiệp.

Còn đang phân vân xem hôm nay nên pha trà gì, Dahyun bỗng thấy một người đi ngang qua hành lang dãy nhà bên cạnh. Khi nhìn kỹ hơn, Dahyun phát hiện ra Minatozaki Sana đang chậm rãi bước đi bằng dáng vẻ ung dung, trên người mặc một bộ váy màu đen kín đáo, choàng một cái khăn trắng trên vai. Có vẻ như vị cô dâu mới này đang đi dạo buổi sáng.

Từ ngày kết hôn, người em gái quý báu của Dahyun là Tzuyu bỗng nhiên tích cực quan tâm đến công việc của gia tộc, hết chạy đi chỗ này lại chạy đi chỗ khác, gần như chẳng thấy mặt ở nhà. Trái lại, người chị vốn bận trăm công nghìn việc và rất ít khi ở nhà như Mina lại suốt ngày thấy ở nhà, đôi khi còn rảnh rỗi ra ngồi uống trà trò chuyện cùng với Dahyun nữa. Kết hôn quả nhiên là khiến con người ta thay đổi nhiều thật đấy. Dahyun thầm nhủ, giá mà cả đời cô không cần phải kết hôn thì tốt.

Trong lúc ngẩn người, ánh mắt cả hai gặp nhau. Mà đã lỡ trông thấy nhau rồi nếu không chào hỏi thì thật không phải phép, vì thế Sana chủ động cúi đầu chào rồi tiến lại gần về phía Dahyun.

"Chị đã quen với dinh thự rồi chứ?"

Dahyun chìa tay ngỏ ý mời Sana ngồi xuống. Sana nở một nụ cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Dahyun và đáp.

"Vì quá rộng nên cũng chưa tìm hiểu được hết."

Dahyun vừa pha xong ấm trà, liền rót ra cốc và nhẹ nhàng đẩy về phía Sana. Trên bàn còn có bánh quy trà xanh, vỏ bưởi khô và hoa quả sấy khô, những món không thể thiếu để thưởng thức cùng với trà. Sana đưa cốc trà lên miệng nhấp một ngụm, rồi khóe miệng hơi cong lên.

"Là Lady Grey sao?"

Dahyun có chút ngạc nhiên, nhướn mày hỏi, "Chị Sana cũng phân biệt được các loại trà sao?"

"Một vài thôi," Sana nói bằng giọng khiêm nhường, "Hương cam quýt của Lady Grey rất dễ nhận biết mà."

Dahyun cười hơi ngại ngùng. Thật ra khi nãy cô vẫn chưa biết phải pha loại trà gì, ở trên bàn có rất nhiều loại, nhưng ngay khi nhìn thấy Sana, trong đầu cô đã ngay lập tức hiện lên Lady Grey. Vẻ cao sang danh giá của omega này khiến cô đặc biệt ấn tượng. Buổi tối hôm đó khi đưa Sana vào phòng tân hôn, vì trời rất tối nên Dahyun cũng không nhìn quá rõ mặt của cô. Nhưng hôm nay, dưới ánh sáng rõ ràng của buổi ban ngày, toàn bộ nhan sắc xinh đẹp kiều diễm và phong thái tiểu thư quyền túy kia như được phơi bày ra trước mắt, khiến cho Dahyun mấy lần suýt chút nữa thì rót trà ra ngoài cốc.

Trong lúc Dahyun rót trà, Sana cũng liếc nhìn Dahyun một lần. Tuy vẻ ngoài rất giống omega, từ phong cách ăn mặc cho đến làn da trắng sữa, cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng khí tức của alpha vẫn lẩn khuất đâu đó, mà chỉ có một omega mới nhận ra được. So với một alpha có thể gọi là rất có khí chất như Tzuyu, thì Dahyun đúng là một sự tương phản quá mức rõ ràng, khiến cho bất cứ ai cũng phải nghi ngờ liệu họ có thực sự là chị em ruột hay không.

Nhưng đặc điểm ở Dahyun làm cho Sana chú ý nhất chính là mái tóc. Mái tóc màu xám khói rất không tự nhiên, theo như Sana được biết thì trên thế giới này không có nơi nào mà con người ta sinh ra với mái tóc màu như vậy cả. Tóc của Sana cũng là màu sáng, nhưng là vàng kim, do gốc gác của gia tộc cô có dây dưa với quý tộc phương Tây. Còn màu tóc của Dahyun nhất định không phải là bẩm sinh đã có.

"Màu tóc của Dahyun lạ quá."

Sana buột miệng nói như vậy, tuy rằng biết hiếu kỳ là không tốt, nhưng vẻ dễ gần thân thiện của Dahyun tạo cho Sana cảm giác cởi mở hơn rất nhiều so với Tzuyu. Không ngờ, nghe xong câu nói của Sana, bàn tay đang cầm ấm trà rót vào cốc của Dahyun khựng lại, sắc mặt cũng cứng đờ.

Bầu không khí trong phút chốc trở nên ngưng trọng.

"Là do máu xấu thôi." Cuối cùng, Dahyun cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nở một nụ cười qua loa rồi đưa cho Sana hộp đựng đường để thả thêm vào.

"Có hai nơi ở trong dinh thự này chị không được phép đến, đó là tháp cao và tầng hầm. Còn lại thì bất kỳ nơi nào cũng có thể tự do đi lại, người hầu hạ cũng luôn túc trực ở khắp mọi nơi, chị cần gì cứ sai bảo họ." Dahyun đoán là Chou Tzuyu mặt lạnh vô tình kia sẽ không rảnh để dặn dò Sana những điều này đâu, em gái của cô sợ là lúc này đang ôm tình nhân trong lòng rồi, cho nên cô quyết định nói thay.

"Cảm ơn Dahyun."

Sana mỉm cười.

Thần sắc của Sana trông vẫn rất tốt. Hoặc là Tzuyu đối xử với vợ mới cưới của mình vẫn có chừng mực, hoặc là khả năng che giấu cảm xúc của omega này quá tốt, mà Dahyun thì nghiêng về vế sau hơn. Cô chẳng lạ gì người em gái út của mình nữa, tính cách của Tzuyu vốn là kiểu có chuyện gì đều thể hiện hết ra mặt, chẳng giấu được điều gì. Trong khi đó, xét đến bối cảnh gia thế của nhà Minatozaki, cùng với những lời ca ngợi tốt đẹp mà Dahyun thường được nghe về tiểu thư của nhà họ, thì việc Sana vẫn giữ được điềm tĩnh trước biểu hiện khó chịu của Tzuyu cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.

"Tzuyu... là đứa hơi thẳng tính, cũng hơi khó bảo." Dahyun thở dài. "Nếu như nó có nói gì hay làm gì khiến chị Sana phật ý, thì xin hãy rộng lượng bỏ qua."

Sana nhoẻn miệng cười, nụ cười không thể nhìn ra được chút giả dối nào.

"Tzuyu đối xử với tôi rất tốt, Dahyun đừng lo."

"... Vậy thì tôi yên tâm rồi."

Dahyun vừa nói dứt câu, đã thấy gia nhân từ phía xa chạy đến.

"Thiếu phu nhân, phu nhân cho gọi người."

Sana nhẹ nhàng nói với gia nhân, "Cảm ơn, ta sẽ tới ngay."

Gia nhân cúi đầu lùi mấy bước rồi chạy đi, Sana cũng đứng lên cúi đầu chào Dahyun.

"Cảm ơn Dahyun, Lady Grey rất ngon."

Dahyun mỉm cười, "Bất cứ lúc nào muốn uống trà ngon, chị Sana có thể tới đây tìm tôi."

"Nếu Dahyun không cảm thấy bị làm phiền."

"Tất nhiên là không rồi."

Sana mỉm cười rồi quay người rời đi. Dahyun đứng nhìn bóng lưng xinh đẹp thanh nhã của đối phương, chợt nhớ ra gì đó rồi hô lên.

"Mà chị Sana... thích trà phương Đông hay phương Tây hơn?"

Sana hơi quay đầu lại, nhíu mày ngẫm nghĩ. Vẻ mặt phân vân nghĩ ngợi của Sana lúc này trông rất đáng yêu, khác hẳn so với vẻ lịch sự xa cách lúc mới đầu. Dahyun bỗng cảm thấy, con người chị ấy chắc chắn còn rất nhiều điểm thú vị, hơn cả vẻ bề ngoài hoàn mỹ kia.

"Tôi thích nhất là trà Phổ Nhĩ."

Sana đáp, cùng với một nụ cười xinh đẹp dịu dàng như thiên tiên, trước khi thực sự quay lưng về phía Dahyun và đi về phía căn phòng lớn ở giữa dinh thự.

"Trà Phổ Nhĩ... vậy là chị ấy thích trà phương Đông sao." Dahyun vừa đứng tại chỗ vừa lẩm bẩm.

"Này, cô gái bán trà."

Tiếng gọi vang lên từ phía sau khiến cho Dahyun suýt chút nữa ngã ngửa, tim thì gần như đã nhảy ra ngoài. Quay lại và nhìn thấy Mina đang ngồi sẵn ở đó, trên mình là một bộ vest kiểu Âu màu xanh lam.

"Chị ngồi đây từ lúc nào vậy?" Dahyun vuôt vuốt ngực lấy lại bình tĩnh.

"Yên tâm, chỉ vừa mới thôi."

Yên tâm cái gì chứ? Dahyun đôi lúc rất muốn đánh Mina vì cái kiểu nói chuyện đầy ẩn ý đáng ghét đó.

"Sao nào? Dạo này chị ở nhà hơi bị nhiều đó nha. Yêu vợ rồi hả?"

Mina đang đưa chén trà lên uống, nghe vậy thì lập tức phụt ra. Sau đó, cô cúi xuống ho khụ khụ vì sặc, mặt cũng đỏ dần lên. Dahyun trông thấy thế thì bật cười ha ha đầy sảng khoái vì trả được thù.

"Bị nói trúng tim đen rồi à?"

Mina không trả lời, mà lảng sang chuyện khác.

"Chiều nay chị phải đi xuống phía Nam rồi. Chuyến này khá lâu đấy."

"Lâu là bao lâu?"

"Cỡ một tháng."

Dahyun trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy?"

Mina thở dài. "Nhân công ở xí nghiệp dưới đó đang biểu tình. Về chuyện bất bình đẳng trong chế độ lương thưởng đãi ngộ giữa nhân công bình thường và nhân công là alpha hoặc omega."

"Chuyện đó không phải là hiển nhiên sao? Từ bao đời nay đã vậy."

" 'Từ bao đời nay đã vậy' không có nghĩa là đúng đắn."

Dahyun bật cười, "Chị đang về phe nào vậy?"

Mina nhún vai. Bản thân cô biết rõ, cô là alpha trưởng của gia tộc JYP, dĩ nhiên phải đứng về phía gia tộc mình rồi. Nhưng ý kiến của nhân công trong xí nghiệp cũng có phần đúng, không thể cứ thế mà gạt đi được. Cho nên cô mới đang phân vân, cân nhắc để tìm ra một phương án chu toàn cho cả hai bên. Tăng lương cho các nhân công beta thì quỹ lương sẽ bị phình to ra, còn không tăng thì các nhân công đó sẽ đình công hoặc nghỉ việc. Số lượng nhân công beta luôn luôn chiếm đến tám mươi phần trăm, nếu bọn họ cùng nghỉ việc một lúc thì xí nghiệp sẽ nguy to. Còn giảm lương của các omega, alpha xuống thì lại là việc làm không hợp tình hợp lý.

"Aiz, thật không muốn đi chút nào."

Mina gục mặt xuống bàn than vãn rên rỉ.

"Ha ha, lần đầu tiên em thấy Mina kêu không muốn đi làm đấy. Yêu vợ rồi à?"

"Em im đi."

***

"Thế nào? Đã làm quen được với dinh thự này chưa?" Người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế lớn phía trên cao nở một nụ cười hiền từ rồi hỏi con dâu mới của mình. Sana ngồi ở ghế bên dưới, hơi cúi đầu và đáp một cách lễ phép.

"Dạ, nhờ sự chỉ bảo giúp đỡ của mọi người, con đang dần bắt nhịp được rồi ạ."

Người phụ nữ gật đầu hài lòng, cánh môi mỏng hơi cong lên, đôi mắt híp lại tạo thành những vết chân chim lờ mờ nơi đuôi mắt. Tuy đã có tuổi nhưng phu nhân vẫn còn rất đẹp, vẻ đẹp hiền hòa mang lại cảm giác dễ chịu cho người đối diện.

"Tzuyu có nói với con về những nơi nên đến và không nên đến trong dinh thự chưa?"

Vẻ mặt của phu nhân sau câu hỏi đó đột nhiên biến chuyển. Từ nét xinh đẹp hiền hậu khi nãy, bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ quái mà người thông minh như Sana nhất định đã nhận ra. Cô nở nụ cười điềm tĩnh, đáp bằng giọng không chút chần chừ.

"Em ấy đã dặn dò rất cẩn thận rồi ạ."

"Vậy thì tốt." Người phụ nữ lại híp mắt cười, sau đó mới đưa chén trà trong tay lên nhấp một ngụm.

"Tzuyu gần đây thường xuyên ra ngoài, con có biết nó đi đâu không?"

Một câu hỏi thăm dò. Sana tuy không nắm được quá rõ tình hình, nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Tzuyu có tình nhân ở bên ngoài từ trước khi cưới, và gia chủ cũng như phu nhân đều không đồng ý với mối quan hệ đó. Nhiều khả năng là những chuyến đi ra bên ngoài của Tzuyu không chỉ nhằm mục đích công việc, còn vị phu nhân này thì đang muốn thăm dò xem Sana có biết gì về chuyện đó không.

"Em ấy gần đây đang rất cố gắng làm việc, đi rất nhiều nơi, con cũng không nhớ được hết." Sana cười gượng.

Phu nhân cũng mỉm cười, "Con bé này, mải mê công việc mà bỏ bê gia đình cũng là không được. Ta nhất định sẽ nói chuyện với gia chủ để giảm bớt công việc cho nó." Nói xong, bà ra lệnh cho người hầu đứng sẵn ở bên cạnh đi lấy một ít thuốc tẩm bổ cho Sana, nói rằng đây đều là những loại thuốc quý giúp dễ thụ thai, lại không gây tổn hại đến sức khỏe, có thể dùng hằng ngày.

"Con và Nayeon đều chỉ vừa mới vào làm dâu được một hai tháng, không thể đòi hỏi hai đứa sinh con ngay, nhưng ta và gia chủ cũng không còn trẻ nữa, càng sớm có cháu bế bồng thì càng tốt." Nói xong bà thở dài. "Jihyo cũng chưa thấy có động tĩnh gì, đứa cháu duy nhất hiện tại là con của Momo thì lại là một beta, đáng tiếc."

Vẻ mặt phu nhân trong phút chốc trầm xuống, khiến Sana đột nhiên căng thẳng.

Có vẻ như trong gia tộc này, nếu không sinh được omega hoặc alpha, thì đều bị xem là vô nghĩa.

"Con đã hiểu, nhất định sẽ uống thuốc đều đặn."

"Tốt lắm."

***

"Thiếu phu nhân đâu?"

Vừa trở về phòng, tìm không thấy Nayeon, Mina liền hỏi hai người hầu đứng ở trước cửa. Hai hầu gái nhìn nhau, bày ra vẻ mặt không chắc chắn.

"Thiếu phu nhân... Từ sáng đã đi đâu đó... Không nói rõ..."

"Cái gì?"

Vẻ mặt của Mina đột nhiên trở nên giận dữ, khiến cho hai hầu gái hoảng hồn, vội vàng cúi đầu thật thấp rối rít xin lỗi. Bọn họ phục vụ alpha trưởng của gia tộc mấy năm, đôi lúc cũng phạm phải sai lầm nọ kia, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cô nổi giận.

Mina không nói gì, xoay người đi dọc hành lang, bước chân càng lúc càng vội vàng.

"Kareld!"

Mina hô một tiếng, một lúc sau, con chim bồ câu trắng mới bay liệng từ trên cao xuống, rồi lướt đi về phía trước. Mina vừa nhìn nó vừa nhanh chân chạy theo, vẻ mặt của cô lúc này dọa cho tất cả người hầu trong dinh thự đều phải hoảng sợ. Mina cũng không hiểu sao lại có cảm giác bồn chồn lo lắng như vậy, có lẽ là từ lúc tiêu ký Nayeon xong, cảm giác muốn che chở bảo vệ cho omega của mình dâng lên mạnh mẽ, đó cũng là một trong những bản năng của alpha.

Kareld bay lượn lờ trước cửa một căn phòng rất lớn. Cánh cửa gỗ to và cao phải đến ba mét. Mina hơi ngạc nhiên khi địa điểm mà Kareld dẫn cô tới lại là căn phòng này. Cô đẩy cửa bước vào, đi dọc các giá sách cao vượt đầu người, rốt cuộc khi trông thấy Nayeon đang đứng ở khoảng không nằm giữa hai trong số rất nhiều giá sách ở đây, mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đây là phòng đọc lớn của dinh thự, nơi được đồn đại là chứa tất cả những cuốn sách được lưu hành trên đời. Nó rộng chẳng khác nào một sân bóng, với những giá sách cao đều tăm tắp trải dài hút mắt. Mina chậm rãi lại gần, mỉm cười lên tiếng.

"Chị cần tìm cuốn sách nào à?"

Nayeon nghe giọng nói cất lên từ phía bên cạnh thì hơi giật mình. Trông thấy đó là Mina, cô mới hoàn hồn, tiếp tục cúi mặt nhìn vào cuốn sách mình đang cầm trên tay.

"Hồng Lâu Mộng." Nayeon đáp ngắn gọn.

"Ấn bản đó có ba tập cơ. Chị đang cầm là tập một." Mina nói xong thì quay người ra tìm kiếm một lúc, rồi vươn tay lên lấy xuống cho Nayeon thêm hai cuốn nữa. "Lâm Đại Ngọc là một trong những nhân vật nữ em thích nhất đấy."

Nayeon nhướn mày ra vẻ khinh thường. "Cô thích kiểu phụ nữ yếu đuối mong manh như vậy à?"

Mina vịn tay vào giá sách, nhìn Nayeon mà nở nụ cười.

"Cô ấy xinh đẹp, còn rất dịu dàng nữa."

Nayeon chưa đọc hết bộ sách này, nhưng cũng đã ít nhiều hình dung ra được nhân vật nữ chính. Có lẽ kiểu nhân vật nữ đó sẽ khiến các alpha yêu thích vì muốn bảo vệ chăng? Tự so sánh đối chiếu với chính mình, Nayeon cảm thấy bản thân đúng là chẳng có điểm nào giống với Lâm Đại Ngọc cả. Cô bĩu cái môi hồng hồng đáng yêu của mình ra, lẩm bẩm bằng giọng chê bai.

"Chẳng có gì hay ho."

Mina mỉm cười gãi gãi mũi, rồi ngồi xổm xuống xếp lại mấy cuốn sách – do bị Nayeon bới tung lên nên lúc này lộn xộn hết cả.

"So ra thì đúng là có một cô họ Lâm khác hay ho hơn nhiều."

Nayeon lại nhướn mày, "Cô nào?"

"... Lâm Nhã Nghiên."

Nhìn vẻ mặt trông giống như thẹn thùng của Mina, đầu óc Nayeon rối thành một mảnh. Có cái gì mà bày đặt thẹn thùng?

"Lâm Nhã Nghiên là nhân vật nào? Trong bộ truyện nào? Cô lấy cho tôi đọc thử một chút?"

"..."

Mina há hốc miệng ngước mặt lên nhìn Nayeon.

"... Gì hả?" Nayeon nhíu mày.

"Chị thực sự không biết Lâm Nhã Nghiên?"

Nayeon lắc lắc đầu. Khuôn mặt của cô trông có vẻ như hoàn toàn không biết thật. Mina cười khổ sở, lần đầu tiên cô buông lời tán tỉnh người khác lại thất bại ê chề đến vậy. Xem ra đúng như thiên hạ vẫn nói, tán tỉnh vợ mình bao giờ cũng là nhiệm vụ khó khăn nhất.

Nayeon tuy là con nhà tầng lớp thượng lưu, nhưng không giàu có đến mức được dạy nhiều loại ngoại ngữ từ phương Đông sang phương Tây như Mina. Việc Nayeon không biết tên Hán tự của chính mình cũng không phải chuyện gì khó tin. Mina vỗ vỗ trán mình vài cái, rồi bật cười ha ha.

"Lâm Nhã Nghiên là nhân vật trong... phim điện ảnh. Ừm, cô ấy đáng yêu, xinh đẹp, lúc nào cũng vui vẻ và còn cưới được alpha tuyệt vời nhất thế giới."

Mina vừa nói vừa cười, còn Nayeon thì nhếch miệng khinh thường, "Nghe chẳng có gì hay ho."

Mina đứng lên, đột nhiên tiến sát lại gần. Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn vài chục centimet. Nayeon bị khí tức alpha làm cho căng thẳng, trong phút chốc tuyến thể sau gáy đã rục rịch đòi tiết tin tức tố. Người trước mặt này là alpha của cô, là alpha đã tiêu ký cô, cho nên phản ứng của tuyến thể đối với alpha này sẽ là nhạy cảm nhất. Ngược lại thì đối với các alpha khác, phản ứng sẽ mờ nhạt đi.

Nayeon cúi mặt xuống nhắm chặt mắt lại, chịu đựng sự áp chế của khí tức alpha. Mùi hương tỏa ra từ thân thể Mina càng lúc càng mạnh, hơi thở của Nayeon càng lúc càng dồn dập. Cô lùi về phía sau mấy bước thì lưng đã chạm vào giá sách, không còn đường lùi nữa. Mina thì cứ mang bộ mặt nghiêm túc đó mà tiếp tục tiến đến, cho tới khi thân người cả hai ép sát vào nhau, trán của Mina cũng nhẹ nhàng tựa vào trán Nayeon. Mùi bạc hà thơm mát phảng phất trong không khí, Nayeon ôm chặt cuốn sách dày ở trước ngực, ngón tay không ngừng run lên.

"Em sắp phải đi công tác một tháng." Mina thì thầm, hai mắt nhắm lại.

"Hả?" Nayeon ngạc nhiên ngước mặt lên, thì bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng của Mina, cùng với chóp mũi đang khẽ cọ vào chóp mũi của cô. Gần quá rồi, Nayeon thầm than trong bụng. Nhưng lúc này cái đó không phải trọng điểm.

"Ở phía Nam xảy ra chút chuyện. Em sẽ cố gắng thu xếp để về sớm, nhưng cũng không chắc là về sớm được." Mina nhíu mày thở dài.

Nayeon nghe vậy có chút hoang mang. Tuy không yêu Mina, nhưng sự có mặt của Mina ở bên cạnh cô trong dinh thự này luôn đem lại cảm giác an toàn cho cô, đó là điều không thể bàn cãi. Bây giờ bỗng nhiên Mina lại đi vắng lâu như vậy, cô cũng không chắc trong thời gian đó liệu có chuyện gì xảy ra không nữa.

"Trong thời gian này, chị hạn chế đi đâu một mình nhé." Mina đưa tay lên hơi vuốt vuốt cằm Nayeon, ngón tay cái thì xoa xoa nhẹ vào cái má mềm mại. "Nếu như đi lạc ở đâu đó thì gọi Kareld đến, nó sẽ chỉ đường cho chị về nhà. Đừng lo, tuy tính tình có chút kiêu căng nhưng Kareld là con chim bồ câu thông minh nhất thế giới..."

Vừa nói xong như thế, con chim màu trắng từ nãy tới giờ đậu trên giá sách ở gần cửa liền phi tới mổ một cái vào vai Mina, khiến cô kêu lên đau điếng. Mina lầm bầm chửi con chim láo lếu, rồi rút ra một cái gì đó từ trong túi, đeo lên cổ cho Nayeon.

"Còn cái này, nếu như gặp tình huống khẩn cấp, chị hãy dùng đến nó."

Nayeon nhìn xuống, một thứ gì đó giống như là cái còi, nhưng được thiết kế chạm trổ tinh xảo trông như một mặt dây chuyền bình thường.

"Kỳ động dục của chị cũng sắp tới, vì em không thể ở nhà được nên chị nhớ uống thuốc đầy đủ, đều đặn..."

"Tôi tự biết lo cho mình." Nayeon tỏ vẻ dỗi dằn, nhưng giọng thì lí nhí không thoát ra được khỏi cổ họng. Cả thân người cô lúc này như phải chịu sức nóng của ngọn lửa một ngàn độ, đốt cháy từ bên trong. Dù biết đây chỉ là phản ứng bản năng của omega đối với alpha của đời mình, không biểu đạt cho điều gì cả, nhưng Nayeon vẫn cảm thấy xấu hổ.

"Còn nữa..."

Vẻ chần chừ của Mina khiến Nayeon sốt ruột. "Còn cái gì nữa, sao cô nhiều chuyện y hệt mấy ông già rảnh rỗi thế?"

"..."

Mina áp một tay vào một bên má của Nayeon, giữ cho khuôn mặt của Nayeon đối diện với chính mình.

"Trước khi đi, em muốn hôn vợ mình thì có được không?"

Nayeon mặt bỏ bừng, miệng mấp máy không nói được gì. Ánh mắt của Mina càng lúc càng dịu dàng, bờ môi cũng hơi hé ra đầy quyến rũ, càng lúc càng tiến lại gần. Bây giờ nếu như không đẩy cô ta ra thì chắc chắn là sẽ bị hôn. Nayeon thầm nhủ không được, cô yêu Jungyeon mấy năm còn chưa từng nghĩ đến chuyện hôn má, vậy mà mới lấy Myoui Mina được hơn một tháng đã bị tiêu ký, rồi bây giờ còn bị đòi hôn môi. Nếu cứ thuận theo như vậy thì tháng sau cô ta sẽ làm cô có bầu mất.

Nhưng Nayeon còn đang mải suy nghĩ thì cánh môi mềm mượt kia đã hạ xuống, tiếp xúc với bờ môi còn đang hé mở của cô. Đầu lưỡi của Mina liếm láp cánh môi của Nayeon, tinh tế khéo léo, trong lúc đó thì hai cánh tay của Mina cũng đã vòng ra sau eo Nayeon, siết chặt lấy. Chiều cao của hai người là tương đương nhau, cho nên khi Mina ôm siết lấy Nayeon bằng tư thế này, một số nơi không nên tiếp xúc nhất định sẽ tiếp xúc... Nayeon cảm nhận rất rõ sự chèn ép ở phía dưới, cùng với sự tấn công dồn dập phía trên, nơi mà cái lưỡi mềm mại ướt át của Mina từ lúc nào đã chiếm quyền chủ động, giày vò Nayeon bằng cảm giác vừa dịu dàng lại vừa mạnh bạo. Nayeon ban đầu không định đón nhận, nhưng thân thể lúc này đã mềm nhũn ra, không còn sức mà phản kháng. Mina một tay vẫn ôm chặt eo cô, một tay đưa lên sờ sờ vào tuyến thể ở sau gáy của Nayeon, như muốn kích thích nó tiết ra nhiều tin tức tố hơn nữa.

"Tiết ra nhiều một chút..." Mina tách khỏi bờ môi của Nayeon, hơi thở nhanh chóng dồn dập, thì thầm bằng giọng như rên rỉ. Bộ vị phía bên dưới vẫn chèn ép Nayeon khiến cho thân thể của cô trở nên đặc biệt nhạy cảm, Nayeon cảm giác như mình lúc này đã tan thành nước rồi. Mina với bản năng của một alpha, hít đầy một hơi mùi hương ngọt ngào của tin tức tố, sau đó đặt những nụ hôn rải rác ở cổ, sau gáy, vành tai, trước khi quay trở lại chiếm lấy bờ môi của Nayeon. Nayeon có cảm giác bứt rứt khó chịu như bị giày vò hành hạ, nhưng cùng lúc đó lại giống như tận hưởng, quyển sách Hồng Lâu Mộng trên tay bị cô thả rơi xuống đất, hai bàn tay được giải phóng liền ôm lấy Mina, níu chặt lưng áo của cô.

Nụ hôn triền miên cảm giác như không bao giờ dứt, bộ vị phía dưới của Mina tiếp tục cứng lên, thông qua mấy lớp quần áo vẫn đâm Nayeon phát đau. Nayeon biết cứ tiếp tục thế này thì không ổn, cả hai bắt đầu mất kiểm soát rồi. Sợ là không cần phải đợi tới tháng sau, có khi ngay bây giờ cô sẽ bị làm cho có bầu mất. Nghĩ tới đó, Nayeon muốn khóc lên, nhưng âm thanh thoát ra chỉ giống như tiếng rên rỉ nức nở. Âm thanh đó chỉ càng kích thích Mina hơn, lúc này thì những gì cô muốn không phải chỉ là một nụ hôn đầu nữa. Bàn tay còn lại của Mina mân mê vạt áo của Nayeon, chen vào bên trong vuốt ve làn da mềm mại phía sau lưng, rồi lần ra phía trước bụng. Bàn tay Mina thì luôn mát lạnh, còn thân thể Nayeon lúc này đang bị đốt nóng, cho nên những đụng chạm của Mina đem lại cho Nayeon cảm giác dễ chịu, quên cả việc mình đang có nguy cơ bị "giở trò biến thái".

Bàn tay di chuyển chậm rãi, từ từ, nụ hôn ở phía trên vẫn không ngừng gây phân tâm Nayeon khiến cho đầu óc cô càng lúc càng mụ mị. Đến khi những ngón tay của Mina lách dần xuống phía dưới, chạm tới bụng dưới của Nayeon, thì một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, phá tan bầu không khí ám muội trong phòng đọc lúc này.

Tuy đang chìm đắm trong nụ hôn, nhưng luồng khí tức này đủ lớn để khiến cho cả Mina và Nayeon đều cảm nhận được. Nayeon là người tách ra trước tiên, cô nhận ra luồng khí tức này, cho nên không ngoái đầu lại mà lập tức vùi mặt vào vai Mina, hai tay ôm chặt lấy Mina không chịu buông.

Ánh mắt của Mina trong thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Cô ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy Yoo Jungyeon đứng ở cách đó mấy giá sách, đang nhìn về phía này bằng ánh mắt còn lạnh lẽo hơn. Khí tức của Jungyeon phát ra mang theo tính chiến đấu rõ rệt, làm cho Mina cũng không thể nhường nhịn mà phóng ra luồng khí tức alpha nồng đậm của mình. Cảm giác được Nayeon ở trong lồng ngực mình run rẩy hít thở không thông, Mina ôm cô chặt hơn để trấn an, rồi lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy, chị dâu?" Mina nở một nụ cười lạnh. "Có thể thu lại khí tức không? Vợ của tôi tuy rằng là omega đã bị tiêu ký, nhưng vẫn bị làm cho khó chịu đấy."

Mina nhấn mạnh vào chỗ "đã bị tiêu ký", khiến cho Jungyeon siết chặt nắm tay. Nhìn Nayeon nép mình vào trong ngực Mina, từ nãy tới giờ còn chưa thèm nhìn cô lấy một cái, lồng ngực Jungyeon như bị đâm một nghìn nhát dao. Khí tức chiến đấu cũng hạ xuống nhanh chóng, chỉ còn lại vẻ ưu thương.

"Cảm ơn." Mina mỉm cười. "Hôm nay chị dâu có nhã hứng tới tìm sách sao?"

Jungyeon cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"À, ừ. Hôm nay Momo muốn về thăm nhà, còn tôi thì muốn mượn một vài cuốn sách nên ghé qua đây."

"Ồ, vậy thì chị dâu cứ tìm thong thả. Chúng tôi cũng xong việc rồi."

Thật ra là chưa xong, Mina nghiến răng nghiến lợi nặn ra một nụ cười nữa, rồi ôm Nayeon rời đi. Cho đến khi đã ra được phía bên ngoài và đóng cửa lại, Nayeon mới có thể thở được bình thường.

"Chị không sao chứ?"

Nayeon lắc lắc đầu, khóe mắt vẫn còn hơi rơm rớm, lồng ngực phập phồng vì hít thở quá mạnh.

"Jungyeon biết em đi tận một tháng, chắc chắn sẽ tìm đến đây nhiều hơn. Chị tốt nhất tìm cách tránh né một chút. Nếu có bất kỳ chuyện gì, có thể gửi thư cho em. Buộc thư vào chân Kareld rồi tung lên trời, nó sẽ tìm được em."

Nghe cách nói của Mina, Nayeon cảm thấy dường như cô đã biết được chuyện gì đó giữa mình và Jungyeon rồi. Nếu như đã biết mà vẫn có thể đối xử với cô dịu dàng như vậy, nên khen cha mẹ Mina giáo dưỡng tốt, hay khen bản tính của Mina thiện lương đây?

"Và đừng quên sợi dây đeo trên cổ chị."

Mina nghiêm mặt lại, trầm giọng nhắc nhở.

Lời tác giả: Tận hưởng sweet moments trước khi drama úp sọt nhé các cậu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro