Chương mười lăm: Dạ tiệc
Tuy gọi là "họp mặt gia đình", nhưng vì buổi tối có tiệc nên gia tộc vẫn mời một số quan khách đến, bao gồm cả các bên thông gia. Mẹ của Yoo Jungyeon, cha mẹ của Kang Daniel, gia chủ và phu nhân gia tộc Minatozaki và cha mẹ của Nayeon đều có mặt đông đủ.
"Nhìn con cái hòa thuận hạnh phúc thế này, bậc làm cha làm mẹ chẳng mong gì hơn."
"Tôi thì mong sớm có cháu bế nữa."
"Phải rồi, mấy hôm nữa tôi định lên điện thờ cầu phúc, nếu phu nhân có thể bớt chút thời gian đi cùng thì tốt biết mấy."
"Vậy thì tốt quá rồi, tôi cũng đang tính đi, được đi chung với phu nhân đây là phúc phần của tôi đấy. Mấy ai được thần linh yêu thương ban cho nhiều may mắn như phu nhân đâu."
Mấy vị phụ huynh ngồi trò chuyện qua lại, híp mắt nhìn đám trẻ đang dìu nhau vào những điệu nhảy nhẹ nhàng trên nền nhạc êm dịu. Mặc dù rất không muốn, nhưng bởi vì có bố mẹ vợ ngồi ở đó nên Tzuyu đành phải đi tới mời Sana cùng mình khiêu vũ. Phu nhân và gia chủ nhà Minatozaki là một trong rất ít đối tượng mà đến cả gia chủ và phu nhân nhà JYP cũng không dám đắc tội, huống chi là bậc hậu bối như Chou Tzuyu.
"Váy của chị phiền phức quá." Tzuyu vừa dìu Sana nhảy vừa ca thán. Sana cúi xuống nhìn, đúng là váy của cô có hơi vướng víu, cho nên từ nãy tới giờ có mấy lần Tzuyu giẫm vào tà váy suýt ngã.
"Xin lỗi."
Mặt mũi của Tzuyu vẫn rất cau có, tất cả những chuyện này đối với cô đều thật phiền và khó chịu. Cô luôn là người thích sống theo ý mình, không quen với việc phải giả bộ trước mặt người khác. Nhảy thêm được một lúc nữa thì Tzuyu đã bỏ về phòng trước, để lại Sana ngồi ở đó tiếp tục thưởng rượu.
Chỗ ngồi của Dahyun tình cờ lại ở ngay gần đó. Trông thấy Sana ngồi một mình, Dahyun đem ly rượu của mình đi đến ngồi xuống bên cạnh, nở một nụ cười.
"Loại rượu này tuy rằng rất êm, nhưng uống nhiều thì cũng say đó."
Thanh âm nhỏ nhẹ vang lên, Sana quay người lại thì thấy Dahyun ngồi ở phía bên kia chiếc bàn, trên người là bộ váy dạ tiệc màu đen ngắn đến đầu gối. Mái tóc bạc thả xuống nhờ có nền đen của chiếc váy nên trông càng thêm nổi bật, làn da trắng trẻo của Dahyun cũng vậy. Đôi mắt một mí xinh xắn và duyên dáng quét qua người Sana trong giây lát, rồi khóe miệng của Dahyun khẽ giương lên tán thưởng, "Chị Sana hôm nay rất xinh đẹp."
"Cảm ơn, Dahyun cũng vậy." Sana hơi cúi mặt ngượng ngùng. Là tiểu thư danh giá từ nhỏ đến lớn đã nghe qua không biết bao nhiêu lời khen tặng, nhưng khi lời khen ấy thốt ra từ miệng của Dahyun thì Sana vẫn có cảm giác khác lạ.
"Mấy cây hoa hướng dương vẫn khỏe mạnh chứ?"
Vì mỗi ngày đều đi qua luống hoa đó nên Dahyun thừa biết tình trạng của chúng hiện tại như thế nào, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Sana nói, hoặc chỉ đơn giản là muốn trò chuyện với Sana nhiều hơn một chút. Sana gật gật đầu, "Vẫn rất khỏe mạnh, mỗi ngày đều hướng về phía mặt trời."
"Vậy thì tôi yên tâm rồi."
Dahyun nói khẽ, rồi đưa ly rượu lên miệng uống, ánh mắt hờ hững lướt qua những anh chị em khác của mình đang khiêu vũ dưới điệu nhạc nhẹ nhàng ở sân trước. Mina và Nayeon, Jungyeon và Momo, Jihyo và Daniel, ba cặp vợ chồng bọn họ dìu nhau nhảy dưới ành đèn mờ tỏ. Ngoại trừ cặp đôi mới cưới nên có phần ngại ngùng là Mina và Nayeon ra thì hai đôi còn lại đều nhảy rất trơn tru hoàn hảo, phối hợp nhịp nhàng không chút sai sót gì.
Còn cặp đôi mới cưới kia, Nayeon thi thoảng lại vấp vào chân Mina, có lúc còn ngã oạch vào lòng của alpha trưởng, mà alpha trưởng nhà các cô thì chỉ mỉm cười dịu dàng, ôm lấy vợ và động viên "Không sao cả."
Nhìn cảnh đó, nếu như nói Sana không cảm thấy chạnh lòng thì là nói dối. Đều là con dâu gả vào nhà JYP, đều là hôn nhân do cha mẹ xếp đặt, nhưng kết quả lại khác nhau đến thế. Có lẽ Dahyun cũng cảm nhận được những suy nghĩ lúc này của Sana, ánh mắt của cô trở nên buồn bã, cặp lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại.
Khi tiệc đã gần tàn, các bậc cha mẹ đều đã đi nghỉ ngơi hết, mấy đôi vợ chồng kia cũng đã rủ nhau về phòng nghỉ, ánh đèn trong sân trước hạ xuống mức tối nhất, chỉ để lại tiếng nhạc du dương. Đâu đó có tiếng xì xầm nói chuyện của mấy vị quan khách say xỉn chưa muốn về, hoặc tiếng quét dọn của các hầu gái và gia nhân trong dinh thự. Cả Sana lẫn Dahyun vẫn ngồi đó, không ai nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm xung quanh, mỗi người mang theo một suy nghĩ phức tạp. Đến khi cảm thấy mình ngồi đây đã quá lâu rồi, Sana toan đứng dậy chào Dahyun để trở về phòng, thì bàn tay của Dahyun đã níu lấy những ngón tay thanh mảnh của cô, cảm giác mát lạnh mềm mại đến từ cái níu tay này, và cả ánh mắt đầy nhu tình của Dahyun lúc này, cho đến mãi về sau Sana vẫn không quên được.
"Tôi có thể mời chị Sana một điệu nhảy được chứ?"
Dahyun ngửa mặt lên khẽ hỏi.
Sana khựng lại mất một lúc, sau đó mới sực tỉnh và đáp, "Được chứ."
Dahyun đứng dậy đưa tay về phía Sana, ngửa lên chờ bàn tay của Sana đặt xuống. Sau một thoáng chần chừ, Sana cũng đặt nhẹ bàn tay của mình lên tay Dahyun, rồi cùng với Dahyun bước ra giữa sân.
Dưới ánh đèn dịu dàng, Dahyun dìu Sana nhảy một cách cẩn thận. Bởi chiếc váy xòe rộng của Sana mà bước nhảy của cả hai không được thoải mái lắm, nhưng vẫn hòa hợp với nhau, không tạo cảm giác lúng túng.
"Tzuyu là con út, nên từ nhỏ đã rất được cha mẹ yêu thương nuông chiều."
Đột nhiên, Dahyun khẽ thì thầm bên tai Sana.
"Bởi vì rất được nuông chiều, nên cá tính của Tzuyu khi lớn lên càng lúc càng mạnh mẽ, ngoài cha mẹ ra thì có thể nói là con bé chẳng ngán gì ai cả.
Nhưng mà, mối quan hệ giữa năm chị em chúng tôi vẫn rất tốt. Cũng giống như các chị của mình, tôi chưa từng một giây một phút nào tị nạnh với con bé. Chúng tôi coi Tzuyu là con út trong nhà mà đối xử, luôn cố gắng nhường nhịn hết mức có thể.
Tôi chưa từng một lần nghĩ rằng, 'Mình muốn có thứ mà Tzuyu đang có.' "
Bàn tay đang nắm hờ tay Sana, đột nhiên nắm chặt hơn. Chiều cao của Sana hơn Dahyun một chút, nên khi đứng áp sát thế này, cằm của Dahyun khẽ tựa vào vai Sana, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào vùng cổ và tai khiến cho Sana cảm thấy toàn thân như bị đông cứng lại, mọi động tác cũng trở nên trật nhịp.
Dahyun bỗng nhiên cũng dừng lại. Ánh đèn vẫn di chuyển tứ tung, tiếng nhạc vẫn vang lên. Âm thanh ồn ã của người xung quanh cũng lắng xuống dần. Giữa khoảnh sân trống trải, như thể thế giới chỉ có duy nhất hai người tồn tại, Dahyun trầm giọng nói khẽ.
"Cho đến khi tôi gặp được Sana."
Âm lượng trong giọng nói của Dahyun không lớn, nhưng Sana nghe được rất rõ ràng. Cả lời bày tỏ đầy hàm ý đó, cả tiếng tim đập của chính mình. Những ngón tay đan vào nhau khẽ run lên, nhưng không tách rời.
Chúng ta có thể làm được gì khác đây?
Sana hơi cúi xuống, tựa trán vào bờ vai trần của Dahyun. Nước mắt ấm nóng rơi xuống, thấm ướt cả một bên vai của cô gái tóc bạc.
"Dahyun... mới là người uống quá nhiều rượu đấy."
Sana vừa khóc vừa bật cười. Dahyun đưa một bàn tay lên, vuốt nhẹ mái tóc vàng kim mượt mà của Sana, đồng thời khóe môi cũng cong lên.
"Đúng thật nhỉ. Thứ lỗi cho tôi vì đã ăn nói linh tinh nhé."
Vừa nói như thế, một giọt nước mắt từ trên má Dahyun rơi xuống.
***
Nayeon chỉ uống một ly rượu liền say quắc cần câu, khiến cho Mina phải chật vật dìu về phòng. Nằm ở trên giường, Nayeon cứ hết kêu nhức đầu lại kêu buồn ói, Mina dù còn rất nhiều việc cần xử lý nhưng thấy thế cũng không bỏ mặc Nayeon được, đành phải ngồi xuống giường giúp Nayeon xoa bóp hai bên thái dương.
Không uống được rượu mà còn uống, Mina âm thầm thở dài.
Nayeon cũng không biết rượu này lại nặng như vậy, lúc uống thì rất êm, ngọt như uống nước quả. Chỉ đến khi rượu ngấm vào người mới cảm thấy say. Toàn thân Nayeon lúc này đỏ bừng, cả trên má lẫn xung quanh cổ đều đỏ như bị dị ứng.
"Chị cảm thấy sao rồi?"
Nayeon rên ư ử mấy tiếng, cặp lông mày nhíu chặt.
"Nóng."
Mina nhìn nhìn bộ váy Nayeon đang mặc, là loại có cầu vai nên hẳn là khá khó chịu. Cô liền đi tới tủ đồ, lấy ra hai bộ đồ ngủ, đem một bộ vào trong nhà tắm tự thay cho chính mình, rồi quay trở lại giường giúp Nayeon thay đồ.
Nhưng, chị vợ của cô không chịu hợp tác, cứ hết lăn sang bên nọ lại lăn sang bên kia, đụng vào người thì dùng tay gạt đi, như một phản xạ có điều kiện. Mina cười khổ, cô là alpha của chị ấy, giúp chị ấy thay một bộ đồ thì có gì trái với luân thường đạo lý đâu?
"Ngoan một chút." Mina ôm Nayeon ngồi dậy, để Nayeon tựa vào vai mình, sau đó lần tay ra phía sau lưng, tìm đến phéc mơ tuya để kéo xuống.
"Ư..."
Không biết có phải do say rượu hay không mà Nayeon không thèm kiểm soát tin tức tố của mình, cứ để nó tỏa ra khắp phòng. Mina chật vật lắm mới tìm được chỗ khóa kéo, lại bị mùi hương ngọt ngào của tin tức tố làm cho phân tâm.
Nayeon lúc này đột nhiên lại ngoan như mèo, giống như được khí tức alpha trấn áp, ngoài việc ngồi im dụi dụi mặt vào vai Mina thì không nói gì, cũng không tìm cách tránh thoát nữa. Mina chậm rãi kéo khóa phía sau váy của Nayeon xuống, tốc độ chậm tới mức chính Mina cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cô đang nghĩ tới ngày mai Nayeon thức dậy, trông thấy bản thân bị thay một bộ đồ khác, chắc chắn sẽ tức giận. Có khi còn chửi mắng cô là biến thái này nọ, giơ tay tát vào mặt cô nữa. Vì suy nghĩ như thế nên bàn tay của Mina bỗng chần chừ.
Ăn tát thì cũng không sao cả, nhưng bị vợ mình mắng chửi là biến thái mãi thì dù có là Mina cũng cảm thấy buồn lòng. Cô sống chừng này năm rồi, từ trước đến giờ đều được nhận xét là người đường hoàng tử tế, là alpha có khí độ, bỗng nhiên kể từ khi lấy vợ về lại trở thành tên biến thái?
Hít một hơi thật sâu, Mina kéo hết phéc mơ tuya xuống, rồi kéo hẳn phần trên của cái váy xuống. Tuy vẫn còn cách một lớp áo lót, nhưng bầu ngực no đủ mềm mại của Nayeon đã ẩn hiện phía bên dưới, làm cho động tác của Mina khựng lại trong giây lát. Mùi hương từ thân thể Nayeon vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, giống như một em bé, khiến cho Mina có cảm giác lúc này mình đang phạm tội. Cô bật cười với suy nghĩ đó của chính mình, lấy cái áo ngủ mặc vào cho Nayeon, tránh để Nayeon bị lạnh.
Mặc xong áo ngủ, Mina đỡ Nayeon nằm xuống giường để tiếp tục công cuộc mặc quần. Nhưng Nayeon cứ ôm chặt lấy cổ Mina không buông, dường như là do bị khí tức alpha thu hút nên sinh ra cảm giác muốn bám chặt.
Lúc này Mina không biết phải xoay xở thế nào, giữ nguyên tư thế này thì rất mỏi, nhưng tách Nayeon ra thì tương đối khó khăn.
"Nayeon chị buông ra một chút..." Mina đành phải thì thầm vào tai vợ mình, nhưng người kia chẳng hề có dấu hiệu nghe hiểu được những lời cô nói. Mina cười khổ sở, hai cánh tay vì giữ tư thế nên đã mỏi nhừ, cuối cùng đành phải chống khuỷu tay xuống nệm, toàn thân mới có thể thả lỏng. Toàn thân thả lỏng cũng đồng nghĩa với nằm đè lên phía trên Nayeon, toàn bộ thân thể tiếp xúc trực tiếp, chỉ cách nhau mấy lớp vải mỏng.
Mina hơi ngẩng đầu lên, nghiêng ngó khuôn mặt vẫn đang say ngủ của Nayeon. Nayeon có góc nghiêng rất đặc biệt, có thể không giống với tiêu chuẩn, nhưng nếu đã nhìn một lần thì sẽ không quên được, còn nhìn nhiều lần sẽ thấy rất đáng yêu. Sau đó Mina nhận ra, gần đây mình nhìn chị ấy chỗ nào cũng cảm thấy đáng yêu cả, chỗ nào cũng cảm thấy đặc biệt vừa mắt, không biết là tại vì sao?
Mina thậm chí muốn cúi xuống hôn bờ môi mềm mọng kia nữa, nhưng nếu làm Nayeon tỉnh dậy giữa lúc quần áo không chỉnh tề thế này, Mina có mấy cái mạng cũng không đủ.
Nằm ở phía trên ôm Nayeon một lúc, cuối cùng thì Nayeon cũng đổi tư thế, hai tay buông lỏng cổ cô ra. Mina thở phào tách ra trườn xuống dưới, rồi cố gắng từng chút một kéo nốt cái váy xuống.
Kéo được váy ra rồi, bây giờ chỉ cần mặc quần ngủ vào cho chị ấy nữa là xong, nhưng...
Khi Mina ngẩng đầu lên, toan đưa tay lau mồ hôi đang rịn ra trên trán...
Cô bắt gặp cặp mắt đang mở to trừng trừng nhìn mình với vẻ kinh ngạc không thể tin được.
Toàn thân Mina cũng như bị đóng băng, miệng mấp máy, khóe miệng giật giật, đầu óc một mảng trắng xóa.
Cô cứ nghĩ Nayeon sẽ giơ chân đạp cô bay thẳng vào tường, hoặc là mở miệng mắng chửi cô là đồ biến thái gì đó, hoặc là cầm cái gì đó ném thẳng vào mặt cô chẳng hạn. Nhưng việc đầu tiên Nayeon làm là co hai chân lên, dùng hai tay ôm chặt hai chân như để che đi cái quần lót của mình, sau đó khóc ầm ĩ lên.
A, nỗi oan này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
***
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, toàn thân Mina vẫn còn ê ẩm vì đêm hôm qua bị nhéo, bị đánh rất nhiều lần. Cánh tay thì ê ẩm nhưng không nhấc lên được vì lúc này nó vẫn đang phải thực hiện nghĩa vụ làm cái gối cho Nayeon gối đầu. Hơi cúi mặt xuống, nhìn Nayeon rúc vào trong ngực mình ngủ rất ngon lành, Mina nở một nụ cười dịu dàng.
Trước đây mỗi khi ngủ chung thì Nayeon thường đặt một cái gối dài ở giữa để ngăn cách hai người, trong lúc ngủ thì Nayeon quay lưng vào cả Mina lẫn cái gối, mặt hướng ra ngoài. Dạo gần đây thì Nayeon không còn đặt cái gối ở giữa nữa, mà chuyển sang để nó ở phía ngoài và dùng làm gối ôm (tất nhiên là vẫn quay lưng lại với Mina).
Nhưng đêm hôm qua thì... vì đã ném cái gối đi (thật ra là ném Mina nhưng cô tránh được) và không tiện nhặt lại nữa nên có vẻ như Nayeon quyết định dùng Mina để ôm thay cái gối (?) Sao cũng được, chỉ biết là từ bây giờ cái gối đó sẽ bị Mina tiêu hủy, không bao giờ được phép tồn tại trên thế gian này nữa.
Mina cong miệng cười, thì nghe tiếng đập cánh của một trong những thú cưng của mình.
"Lion?"
Con chim câu màu xám có vẻ ngoài lạnh lùng, bay vào đáp nhẹ lên vai Mina. Vì Nayeon vẫn còn ngủ rất say nên Mina không ngần ngại tháo thư dưới chân nó ra, và mở ra đọc.
Cô chủ Myoui,
Trong này chủ yếu là thuốc bổ cùng một số loại vitamin, uống vào không vấn đề gì.
Tuy nhiên có một lượng nhỏ adielmin, loại thuốc này nếu như uống nhiều trong một thời gian dài, cỡ nửa năm đến một năm tùy cơ địa từng người, sẽ tạo ra cơ chế kháng lại chất iflidte trong thuốc ức chế kỳ động dục. Đến khi đó, thuốc ức chế không còn tác dụng nữa và có thể omega sẽ phải sống chung với những kỳ động dục không thể kiểm soát cho đến cuối cuộc đời.
Đây là loại thuốc đã bị chính phủ cấm, do vi phạm nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của omega, theo nghị định ban hành từ ba năm trước.
Mina đọc xong thư, xé nhỏ nó ra thành từng mảnh vụn, rồi đưa lên miệng nuốt thẳng xuống bụng.
"Mẹ muốn có cháu đến mức đó cơ à..."
Mina lẩm bẩm, gương mặt trong phút chốc trầm xuống, lạnh lẽo đến cực điểm. Hai hàm răng cô cắn chặt vào nhau, bàn tay một bên vẫn vuốt ve mái tóc mượt mà của Nayeon, một tay tung Lion lên, ra hiệu cho nó trở về lồng.
Vươn tay lấy gói thuốc ở đầu giường, Mina nhặt hết tất cả những viên thuốc kia ra, ném vào cái sọt rác ở gần đó. Số còn lại, cô đặt lại vào chỗ cũ.
"Sao vậy?"
Tiếng của Nayeon vang lên làm Mina giật nảy mình. Nayeon dụi dụi mắt, vừa rồi trông thấy Mina cầm cái gì đó trên tay, hình như là túi thuốc hôm qua phu nhân đưa?
"Thuốc có vấn đề gì không?"
Mina mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu Nayeon.
"Không vấn đề gì, đều kê đúng cả rồi, toàn bộ là thuốc bổ, chị nhớ uống đều đặn nhé."
Nayeon lườm Mina một cái, nói bằng giọng khinh thường.
"Đã bảo rồi mà, kê nhầm làm sao được."
Cô kéo dài giọng ra, ngáp ngáp vài cái, rồi lại chui vào ngực Mina ngủ tiếp.
Mina ngước nhìn đồng hồ, đã mười giờ sáng rồi? Một lát nữa cô còn phải đi làm đấy?
Mina thừa nhận, bản thân mình chưa bao giờ ghét đi làm như bây giờ.
Lời tác giả: Ewwww cuối cùng cũng sắp đến đoạn drama ngập mặt rồi :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro