Chương mười một: Đưa thư



Mina đi vắng được gần một tuần, trong dinh thự không xảy ra chuyện gì đặc biệt gây chú ý. Nayeon đọc một tuần đã xong toàn bộ ba tập của Hồng Lâu Mộng, căn bản là thời gian quá nhiều mà không biết làm gì nên mới đọc một mạch, chứ cô cũng không phải người đam mê tiểu thuyết văn chương. Đọc xong liền đem trả về thư viện lớn, rồi lại chọn thêm mấy bộ sách trông có vẻ thú vị ôm về.

Từ lúc Mina đi, Nayeon đi đâu cũng phải mang theo bảo an và hầu gái. Cô cũng sợ lại đụng mặt Yoo Jungyeon như lần trước, không có Mina ở bên cạnh chắc chắn một omega như cô không biết phải xoay xở thế nào. Cũng may dù cô đi đến đâu, luôn có Kareld đi theo. Dù nó chỉ là một con chim bồ câu trắng, trông béo ú hơn những con chim bồ câu cô thường thấy một chút, nhưng mỗi khi nhìn thấy nó thì Nayeon lại có cảm giác yên tâm.

Đang ôm đống sách đi dọc hành lang để trở về phòng thì con Kareld đậu trên vai Nayeon chợt kêu ré lên. Nayeon xoay người nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng người nào cả.

"Sao vậy, Kareld?"

Con chim vẫn kêu như thể nó gặp được đối thủ truyền kiếp nào đó. Nayeon nhíu mày quan sát lại lần nữa, thì thấy từ trên trời, một bóng chim màu đen sà xuống, bay lướt qua cả cô và Kareld, rồi đậu lên bậu cửa sổ phòng cô.

Một con chim bồ câu màu đen à...

Nayeon quay sang nhìn, hình như Kareld rất ghét con chim đen kia thì phải. Cô bước lại gần bậu cửa sổ kia, nhìn xuống chân Siren, phát hiện ra ở đó có buộc một bức thư. Là thư gửi cho Mina sao? Nhưng Mina phải ba tuần nữa mới về, nếu như không lấy thư ra khỏi chân nó, sợ là con chim này sẽ đứng mãi ở đây mất.

Nayeon bèn cúi xuống gỡ dây buộc ở chân Siren và tháo thư ra. Ngay khi bức thư được tháo ra, Siren đã tung cánh lên trời mà bay mất, không thèm để ý đến những tiếng kêu (chắc là những lời mắng chửi thậm tệ?) của Kareld.

Bên ngoài thư không ghi tên người gửi, nhưng có ghi tên người nhận là Tzuyu. Nayeon nghiêng đầu ngẫm nghĩ, con chim kia chắc là của Mina rồi, nhưng sao nó lại gửi thư cho Tzuyu chứ? Có thể nào là Mina gửi thư về cho Tzuyu không? Nhưng nếu thế tại sao con chim kia lại thả thư về phòng Mina, mà không đưa thẳng đến chỗ Tzuyu? Chẳng lẽ năng lực của nó có vấn đề?

"Mày bảo tao phải làm gì đây, Kareld?" Nayeon nhìn con chim câu màu trắng rồi thở dài. Nếu thư ghi gửi cho Tzuyu, thì cứ đưa cho Tzuyu vậy. Cô rất ít khi gặp được người em út này của Mina, vì Tzuyu gần đây rất hiếm khi ở nhà. Chỉ nghe đồn rằng Tzuyu tính tình hơi khó chịu, nóng tính kiêu ngạo, không có được vẻ điềm tĩnh như alpha trưởng và alpha thứ trong nhà. Cũng bởi vì thế mà Nayeon không muốn tiếp xúc với Tzuyu lắm, nhưng đây dù sao cũng chỉ là đưa một bức thư, có lẽ sẽ không gặp vấn đề gì.

Nghĩ thế, Nayeon cầm bức thư sang dãy nhà đối diện, nơi ở của Tzuyu và người vợ mới cưới của mình.

"Thiếu phu nhân tìm ai ạ?" Một hầu gái ở gần đó ngay lập tức lễ phép hỏi.

"Cô chủ Chou của các ngươi có nhà không?"

"Cô chủ vừa mới đi ra ngoài rồi ạ, cũng không biết bao giờ mới về."

Nayeon thở hắt ra, phiền phức muốn chết.

"Vậy... vợ của cô chủ các ngươi có nhà không?"

Người hầu vâng dạ gật đầu, rồi dẫn Nayeon tới phòng lớn nhất trong dãy nhà. Minatozaki Sana đã dậy từ rất sớm, đang ngồi ở trong phòng đọc một cuốn sách gì đó. Trông thấy Nayeon, Sana liền đứng dậy cúi người chào hỏi, trước khi nở một nụ cười dịu dàng xinh đẹp.

"Em không biết trước là chị đến, không đón tiếp được chu đáo, thật ngại quá."

Nayeon phẩy tay ra vẻ không có chuyện gì, chờ cho mấy hầu gái rút đi hết, rồi mới ngồi xuống ghế. Từ khi Sana về nhà này thì Nayeon cũng chỉ gặp được mấy lần, đều không nhìn rõ mặt lắm, nhưng hôm nay thì nhìn thấy rất rõ, quả đúng là tiểu thư nhà Minatozaki danh giá, khí chất không thể đùa được.

"Không có gì đâu, tôi đến chỉ để đưa một bức thư cho Chou Tzuyu, nhưng em ấy không có nhà thì đưa cho cô vậy. Phiền cô khi nào Tzuyu trở lại thì đưa bức thư này cho em ấy."

Sana nhận bức thư từ tay Nayeon, rồi cúi đầu cảm tạ.

"Làm phiền chị quá, em nhất định sẽ đưa lại cho Tzuyu."

Nayeon ngồi lại một lúc trò chuyện linh tinh với Sana, nhận ra người con dâu mới này của gia tộc quả thực không tệ, nói chuyện rất cẩn trọng nhưng vẫn không tạo ra vẻ xa cách. Kiến thức hiểu biết rất rộng, nhưng luôn tỏ ra khiêm nhường. Nhan sắc cũng xinh đẹp dịu dàng. Một người con dâu hoàn mỹ thế này, gia chủ nhà JYP lại cố tình cưới về cho alpha út chứ không phải alpha thứ, chẳng trách ở ngoài kia có biết bao nhiêu lời đồn rằng nhà JYP thiên vị Chou Tzuyu, đối xử không thỏa đáng với Kim Dahyun.

Sau khi Nayeon đi khỏi, Sana ngồi lại một mình trong phòng, nhìn nét chữ ở ngoài thư và suy đoán một chút. Nét chữ gọn gàng sạch sẽ, trông giống nét bút của phụ nữ. Chẳng cần phải động não nhiều thì Sana cũng lờ mờ đoán ra được người gửi thư là ai. Nhưng tại sao bức thư lại ở trong tay Nayeon, thì Sana không thể nào đoán ra được.

Tzuyu đi lần này không biết mấy ngày mới về, Sana thở dài, đi đến bàn đọc sách của Tzuyu, kẹp bức thư vào trong cuốn sổ đang để ở trên bàn. Cô dù sao cũng không thể mang bức thư theo mình cả ngày được, cho nên giữ nó ở đây, chờ Tzuyu về nói với em ấy một tiếng thì tốt hơn.

Bẵng đi mấy ngày, Tzuyu ở bên ngoài trở về. Trong lúc Sana đang chăm sóc mấy chậu hoa trên bậu cửa sổ, Tzuyu đẩy mạnh cửa xông vào trong phòng, vẻ mặt trông rất mất kiên nhẫn.

"Thư của tôi đâu?"

Sana nghe vậy thì hạ bình nước nhỏ trong tay xuống, đi về phía bàn đọc sách, lấy quyển sổ đó ra. Nhưng khi mở ra, ở bên trong không có gì cả. Bức thư đã không cánh mà bay. Sắc mặt Sana trong phút chốc trầm xuống, cô nhíu cặp lông mày thanh mảnh lại, lật giở thêm vài lần nữa, rồi tìm kỹ một lần nữa cả giá sách cũng như những tài liệu ở trên bàn.

"Rõ ràng tôi đã kẹp nó ở trong này..."

Tzuyu siết chặt nắm tay, mím môi đầy vẻ giận dữ. Shuhua không biết được Mina đã đi công tác, cho nên vẫn gửi thư như thường lệ. Khi nãy trở về gặp Nayeon ở ngoài sân, cô mới biết. Dù trong thư không có thông tin gì của người gửi, nhưng nếu để ai đó đọc được thư, chắc chắn họ sẽ đoán ra được cô có tình nhân ở bên ngoài.

"Cô đã đọc thư đúng không?" Tzuyu gằn giọng.

Tzuyu thực ra không quan tâm mấy chuyện Sana biết mình có người khác. Nhưng nếu Sana đem đi nói chuyện này, hoặc đem bức thư này tới cho mẹ cô, thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Mẹ cô chắc chắn sẽ tìm cách để cô và Shuhua không gặp nhau được nữa.

Sana lập tức lắc đầu, "Tôi không đọc, chỉ kẹp nó ở đây thôi."

Vẻ mặt của Tzuyu rõ ràng là không tin tưởng, cô giữ chặt cổ tay của Sana, siết lấy một cách mạnh bạo.

"Mau trả nó cho tôi."

Sana bị đau, gương mặt nhăn nhó, lông mày nhíu lại. Bức thư rõ ràng là ở trong cuốn sổ đó, trong phòng này cũng chỉ có cô, vậy thì ai có thể lấy nó đi chứ. Sana nghĩ ngay tới những người hầu gái đã dọn phòng, ngoài cô ra thì chỉ có họ vào phòng này mà thôi.

"Tôi thật sự không cầm..."

"Vậy tức là cô đã đưa nó cho mẹ tôi đúng không?"

Tzuyu siết chặt cổ tay Sana hơn nữa, Sana từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ chịu nhiều đả kích cả về thể xác lẫn tinh thần thế này. Cô vốn là tiểu thư lá ngọc cành vàng, làm việc gì cũng đường đường chính chính, cả một sợi tóc của cô cũng không kẻ nào dám đụng, vậy mà bây giờ vừa bị một alpha khác sử dụng bạo lực, lại còn vừa bị nghi ngờ làm chuyện không đường hoàng.

"Sana không giấu thư của con, cũng không đưa nó cho ta. Là ta tự tìm ra thôi."

Giọng nói sắc lạnh vang lên từ cửa ra vào, Tzuyu giật mình nhìn ra, người phụ nữ đứng ở ngưỡng cửa chẳng ai khác chính là mẹ cô, phu nhân của gia tộc. Bà cầm trên tay một tờ giấy, hẳn chính là thứ mà cô đang tìm.

Bờ môi Tzuyu khẽ run lên, cô buông lỏng cổ tay của Sana, rồi nghiêng người cúi chào.

"Mẹ."

"Con còn biết ta là mẹ con?"

Người phụ nữ vẫn luôn hiền từ nhân hậu, lúc này rõ ràng đang nổi giận. Bà ngồi xuống ghế, rồi ném bức thư lên trên bàn, nói bằng giọng giận dữ.

"Tzuyu, con là alpha đã có vợ rồi, vậy mà còn dám bao nuôi tình nhân ở bên ngoài? Con đừng tưởng Mina bao che cho con, vợ con bao che cho con thì con có thể tùy tiện làm càn!"

Chou Tzuyu lập tức quỳ xuống, cúi gập người tỏ vẻ hối lỗi. Sana thấy vậy cũng quỳ xuống ngay bên cạnh Tzuyu, alpha của cô quỳ thì cô cũng phải quỳ, đó là phép tắc mà một tiểu thư được nuôi dạy từ nhỏ như Sana không thể nào không biết.

"Kể từ hôm nay, con chính thức bị cấm túc."

"Mẹ...!"

Tzuyu nghe thấy vậy lập tức ngẩng đầu lên, "Con còn rất nhiều việc ở ngoài kia..."

"Ở nhà cũng có thể làm được." Phu nhân buông giọng lạnh lùng. "Chuyện gì không làm được ở nhà thì bàn giao lại cho Mina. Mina sẽ xử lý được hết."

Tzuyu á khẩu, mọi ngôn từ đều mắc kẹt trong cuống họng. Cô không thể cãi lại mẹ mình được, vì như thế sẽ chỉ càng chọc giận bà thêm, có khi còn gây nguy hiểm cho Shuhua ở ngoài kia. Tzuyu biết cha mẹ mình vẫn đang ráo riết truy tìm nơi ở hiện tại của Shuhua, bản thân cô mỗi lần đi gặp Shuhua đều phải đặc biệt cẩn thận. Cũng nhờ Mina sắp xếp nhiều người giúp đỡ ở bên ngoài, cô mới có thể thuận lợi mà đi gặp Shuhua mà không bị theo đuôi. Cô không thể chọc giận cha mẹ mình thêm nữa, cô không thể mạo hiểm tính mạng của Shuhua được.

Tzuyu siết chặt tay, cúi đầu thật thấp.

"... Con hiểu rồi."

"Hiểu được thì tốt."

Vị phu nhân nói xong lập tức đứng lên, rời khỏi phòng. Khi cánh cửa gỗ khép lại, Tzuyu mới chậm rãi đứng dậy, dùng tay phủi phủi hai đầu gối của mình, nén giận nhìn xuống Sana và nói bằng giọng mỉa mai.

"Cô hài lòng chưa? Chuyện theo đúng ý muốn của cô rồi đấy?"

Sana vẫn cúi gằm mặt, môi mím lại thật chặt. Tzuyu thấy Sana không nói gì thì càng tức tối hơn, tiếp tục buông ra những lời sắc như dao.

"Trên đời này, tôi ghét nhất là loại người tính toán nham hiểm." Tzuyu gạt tay một cái, toàn bộ ấm trà chén trà ở trên bàn rơi xuống đất vỡ tan, tạo ra những mảnh vỡ sắc nhọn bắn ra tứ phía.

"... Thật không ngờ lại cưới phải một người như vậy."

Tzuyu lẩm bẩm, rồi đẩy cửa bước thẳng ra ngoài, để lại Sana vẫn nửa ngồi nửa quỳ ở dưới đất. Cảm thấy trên má nhói nhói, Sana đưa tay lên quệt một cái, là vết máu. Ngẩng đầu nhìn vào gương, trên mặt cô đã có một vết xước màu đỏ, máu từ đó không ngừng rỉ xuống, tuy không quá đau, nhưng lại có cảm giác xót đến bỏng rát.

***

Ngồi trước luống hoa bé xíu ở phía trước dãy nhà, Sana liên tục dùng cái xẻng nhỏ xới đất lên cho tơi xốp. Mấy việc này bình thường đều là việc của gia nhân, nhưng ngồi một chỗ không có gì làm rất dễ khiến người ta nghĩ đến những chuyện tiêu cực, nên Sana quyết định tìm cho mình một việc tay chân để làm. Nhưng dù đã cố gắng, cô vẫn không thể tránh khỏi ngẩn người suy nghĩ, từ nãy tới giờ cứ dùng xẻng đào xuống đúng một chỗ, cũng không xới được đất cho tơi xốp như ý muốn.

Trời hôm nay khá nắng, dù là ánh nắng mùa thu thì cũng có thể khiến người ta chóng mặt. Sana ngồi quá lâu nên có chút choáng váng, ngay lúc cảm thấy trước mặt tối sầm lại thì một bàn tay đỡ lấy lưng cô. Sana ngửa đầu lên, trên đầu là một chiếc dù màu hồng, còn đứng bên cạnh là một bóng dáng nhỏ nhắn, mặc một cái váy màu xanh, mái tóc màu khói uốn cong xõa xuống.

"Chị tính trồng loại hoa gì vào đây vậy?"

Dahyun cất giọng nhẹ nhàng. Khi nãy đang ngồi ở giữa sân thì trông thấy mẹ cô đi ra khỏi phòng của Tzuyu và Sana, sắc mặt rất không tốt. Một lúc sau lại thấy Tzuyu đi ra, sắc mặt thậm chí còn tệ hơn. Dahyun chờ họ đi khỏi mới tiến lại gần hỏi chuyện mấy hầu gái đứng ở đó, rốt cuộc đoán được đại khái câu chuyện.

"Tôi cũng không biết nữa." Sana mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trước với vẻ vô hồn. "Tôi cũng không biết loại hoa gì sẽ sống được ở đây."

Dahyun im lặng một hồi, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh, nở một nụ cười tươi tắn.

"Có muốn cùng tôi ra ngoài một chút không?"

Sana nhìn sang bằng cặp mắt mở to vì ngạc nhiên.

"Ra ngoài?"

"Phải." Dahyun gật đầu. "Tôi biết chỗ này, có lẽ chị Sana sẽ thích."

***

"Đừng mở cửa sổ ra nhé." Dahyun nháy mắt nói bằng giọng thần thần bí bí. Sana bật cười, tự hỏi ở ngoài kia có thứ gì mà Dahyun phải làm ra vẻ như vậy.

"Cô chủ, đến rồi ạ."

"Ừ, dừng xe."

Xe ngựa dừng lại ngay tại đó. Dahyun giơ tay ra, ý bảo Sana bám vào, rồi đỡ Sana xuống khỏi xe ngựa.

Ngay khi vừa bước xuống, Sana đã cảm thấy choáng ngợp với khung cảnh xung quanh. Một cánh đồng bạt ngàn hoa hướng dương đang độ khoe sắc. Màu vàng trải dài hút mắt, kết hợp với màu xanh ngắt của bầu trời mùa thu, tạo ra một khung cảnh đẹp đến mê hoặc.

"Thế nào? Đây là đồng hoa hướng dương của nhà JYP đấy. Hồi nhỏ ba chị em chúng tôi thường hay ra đây chơi."

Dahyun khoác tay dẫn Sana đi dọc luống hoa. Những cây hoa hướng hương cao đến vai người, một mực hướng về phía ánh mặt trời.

"Hồi đó, Tzuyu chỉ cao có một xíu, đến vai tôi thôi. Vậy mà bây giờ nó cao hơn tôi cả một cái đầu, thời gian thật là tàn nhẫn quá."

Sana không nhịn nổi đành phải bật cười. Ra đến một khoảnh đất rộng hơn, Dahyun trải khăn xuống dưới đất để Sana ngồi lên, còn bản thân mình thì đi lòng vòng xung quanh, quan sát những đóa hoa.

"Loài hoa này rất kiên cường, tôi nghĩ nó có thể sống được ở nơi mà chị Sana bảo." Dahyun mang theo vẻ mặt nghiêm túc, đáp lại lời nói ẩn ý của Sana khi ở trước hiên nhà. "Nếu chị thích, một chút nữa chúng ta sẽ mang một ít về trồng thử."

Sana ngẩn người, ngửa mặt nhìn lên ánh mặt trời trên cao, rồi lại nhìn Dahyun.

"Lỡ như... nó không sống được thì sao?"

Dahyun mỉm cười dịu dàng.

"Không thử làm sao biết được?"

Bây giờ nghĩ lại, Sana cảm thấy, câu nói của Dahyun ngày ấy đã cứu vớt cô, đưa cô từ dưới đáy vực kéo lên, để cô có thể tận hưởng ánh sáng ấm áp của mặt trời.

"Nhưng chị Sana đừng ngồi giữa luống hoa như thế." Dahyun híp mắt cười cười.

"A? Tại sao vậy?"

"Bởi vì chị Sana đứng lẫn vào hoa như thế, tôi sẽ không trông thấy chị mất."

"..."

Ban đầu Sana không hiểu Dahyun muốn nói gì, đến khi từ từ hiểu ra, Sana cúi mặt xuống, hai má tăng dần nhiệt độ, trở nên đỏ ửng. Dahyun đứng ở đó cười ha ha, thì ra chị ấy cũng biết ngượng ngùng.

"Và đừng để bị thương."

Khi Sana ngẩng đầu lên thì Dahyun đã ở ngay trước mặt, một chân quỳ trên đất, vươn tay ra chạm nhẹ vào vết thương trên má cô. Gương mặt Dahyun lúc này rất nghiêm túc, cũng ở rất gần, khiến cho Sana đột nhiên cảm thấy căng thẳng hồi hộp. Mái tóc màu khói dưới ánh sáng mặt trời sáng lên lấp lánh như một dòng suối bạc.

"Gương mặt xinh đẹp như thế này, bị thương sẽ rất uổng. Là ai làm vậy?"

Sana lắc lắc đầu cười trừ, "Là do tôi bất cẩn thôi."

"Vậy sao..." Tuy hỏi như vậy nhưng Dahyun cũng biết thừa là kẻ nào gây ra rồi. Cô chỉ muốn xem phản ứng của Sana như thế nào mà thôi.

"Tôi còn tưởng là Tzuyu, nếu là nó tôi sẽ cho một trận ra bã."

Sana suýt chút nữa thì phụt cười.

"Dahyun đánh được Tzuyu sao?"

Dahyun ngồi bệt xuống trước mặt Sana, nở nụ cười dịu dàng xinh đẹp như một omega thứ thiệt.

"Một alpha có cốt cách sẽ không đụng tay đụng chân đâu."

***

"Thế nào, bị cấm túc rảnh quá nên ra ngồi uống trà hả?"

Tzuyu chán nản chống cằm thở dài, "Pha cho em một cốc Earl Grey đi."

Dahyun cười cười, mở hộp trà trước mặt ra và xúc vào trong ấm.

"Chuyện đó không phải do Sana đâu." Dahyun đột nhiên nói, làm cho Tzuyu nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô.

"Chị muốn nói chuyện gì?"

"Chuyện bức thư."

"Cô ta đem đi kể với cả chị à?"

Dahyun trong phút chốc dừng tay lại, dùng ánh mắt lạnh đến rợn người mà nhìn Tzuyu, khiến cho Tzuyu cảm thấy có một luồng khí tức chiến đấu bao trùm xung quanh. Dahyun rất ít khi để lộ khí tức alpha của mình, đây có lẽ là lần đầu tiên Tzuyu được chứng kiến. Luồng khí này rất lạnh, trái ngược hoàn toàn với khí tức của Tzuyu. Nhưng chỉ trong phút chốc, khí tức đó đã hạ xuống, trả lại bầu không khí hòa hoãn như cũ.

"Sana không kể. Là chị hỏi han những người khác nên biết được thôi." Dahyun điềm tĩnh rót nước sôi vào trong ấm trà. Tzuyu quay mặt đi, cặp lông mày vẫn nhíu chặt, tỏ vẻ tức giận. Mỗi khi nhớ lại chuyện đó, lồng ngực cô vẫn cảm thấy bức bối.

"Tzuyu à, cha mẹ vẫn luôn cho người kiểm tra phòng chúng ta đó."

Tzuyu nhướn mày, chờ Dahyun nói tiếp.

"Em còn nhớ cái lần chị bị đánh một trận vì điểm kiểm tra kém chứ? Lần đó rõ ràng đã giấu bài kiểm tra rất kỹ rồi. Gia sư cũng nói là không hề kể gì với cha mẹ, vậy mà họ vẫn biết được. Khi đó, bài kiểm tra kẹp trên giá sách của chị cũng biến mất theo cách như thế."

"..."

"Chuyện này cũng tương tự vậy thôi, cha mẹ hẳn là đã để ý chuyện em có tình nhân bên ngoài từ lâu rồi, nên mỗi ngày khi người dọn phòng tới, họ đều kiểm tra giấy tờ trên bàn em rất kỹ."

Tzuyu nắm chặt tay lại, nhíu mày suy tư. Dahyun pha xong ấm trà, rót ra cốc cho Tzuyu, rồi đưa đến trước mặt.

"Sana chẳng có lỗi gì cả, đừng trút mọi chuyện lên đầu chị ấy."

Dahyun tiếp tục nói bằng giọng nhẹ nhàng.

"Chị ấy chỉ là một omega, một tiểu thư con nhà danh giá, gả vào nhà chúng ta với hy vọng sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chị ấy chẳng hề biết trước về chuyện em đã có người yêu, hay là mâu thuẫn giữa em và cha mẹ cả."

Tzuyu đưa cốc trà lên miệng uống một ngụm rồi đặt xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống dưới nền cỏ xanh ngát dưới chân. Nhớ lại ánh mắt của Sana ngày hôm đó, cùng với những hành động có phần không tiết chế được cảm xúc của mình, Tzuyu đưa tay lên vuốt mặt một cái, thở ra một hơi.

"Nếu không thể cho chị ấy một cuộc hôn nhân trọn vẹn và hạnh phúc, thì ít nhất em hãy đối xử tử tế với chị ấy. Nếu không, bên nhà Minatozaki mà biết chuyện, rồi nói lại với cha, sợ là em sẽ ăn đòn đến không đi lại được đấy."

Dahyun buông lời đe dọa bằng giọng rất đỗi bình thản, khiến Tzuyu cảm thấy rợn cả tóc gáy. Đôi lúc cô cảm thấy Dahyun đặc biệt nguy hiểm, không phải nguy hiểm theo kiểu của Mina. Nếu Mina là kiểu người ai cũng biết là lợi hại, thì Dahyun chính là người luôn bị đánh giá thấp, nhưng khi cần có thể vùng lên tát vào mặt đối phương một cái đau điếng.

"Chị nói nhiều quá đấy. Em..."

Đột nhiên, bụng Tzuyu đau dữ dội. Cô đặt tay lên bụng ấn mạnh vào, cơn đau vẫn nhói lên không hề giảm sút. Trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của Tzuyu, Dahyun tỏ vẻ quan tâm, "Có phải ăn gì bậy bạ rồi không?"

Nhưng Tzuyu không còn sức mà đáp nữa. Cô ôm bụng chạy một mạch về dãy nhà của mình, mặt mũi nhăn nhó như ăn phải ớt. Dahyun trợn mắt nhìn Tzuyu suýt nữa vấp ngã mấy lần, hai tay chống xuống bàn trà.

"Đổi một ấm trà khác đi." Dahyun quay đầu sang ra lệnh cho gia nhân đứng bên cạnh. Gia nhân lập tức "Dạ" một cái rồi cầm ấm trà chạy đi.

"Thấy chưa? Alpha có cốt cách thì không cần đụng chân đụng tay."

Dahyun ung dung ngồi xuống ghế, chờ đợi ấm trà mới của mình.

***

Mấy ngày sau, Sana đến kỳ.

Đây là kỳ động dục đầu tiên kể từ khi cô đến dinh thự nhà JYP. Bởi vì vẫn chưa tiêu ký, cho nên phản ứng khi đến kỳ rất mạnh, Sana luôn chuẩn bị thuốc cẩn thận, cất ở trong hộc tủ ngay đầu giường. Khi cảm thấy thân thể bắt đầu có dấu hiệu, Sana tìm đến ngay tủ đầu giường để lấy thuốc, thì phát hiện toàn bộ chỗ thuốc của cô đã không cánh mà bay.

Những lọ thuốc giúp thụ thai mà phu nhân đưa cho cô thì vẫn còn nguyên ở đó, nhưng thuốc để uống trong kỳ của cô thì không còn một viên nào. Trong phòng chỉ có cô và Tzuyu, nhưng Tzuyu chắc chắn chẳng có lý do gì mà lấy thuốc của cô đi.

Không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được, phu nhân vì muốn cô và Tzuyu sớm sinh con nên đã cho người lén lút mang thuốc của cô đem đi tiêu hủy. Bất kỳ người hầu nào trong dinh thự này cũng đều là người của phu nhân, tùy ý phu nhân sai bảo, chẳng có một ai đáng tin để cô hỏi về chuyện này cả. Sana nghĩ mãi cũng không tìm ra một ai để giúp đỡ. Người duy nhất đối xử nhiệt tình với cô ở trong dinh thự này chỉ có Dahyun, nhưng Dahyun là một alpha, làm sao có thể tiếp cận một omega trong kỳ động dục.

Cơn động dục đến rất nhanh, khiến cho Sana dù đã rất cố gắng nhưng không thể gượng dậy được, cô cứ thế ngồi sụp trên sàn nhà, bám víu lấy cái tủ nhỏ ở đầu giường, ôm ngực thở dốc.

"Thiếu phu nhân! Thiếu phu làm sao thế này??"

Một hầu gái chạy vào, trông thấy Sana như vậy thì vội vàng đỡ cô nằm lên giường. Biểu hiện của Sana lúc này, bất cứ ai nhìn vào cũng hiểu được, vì thế hầu gái này lập tức nhanh chân chạy ra ngoài, dặn dò hầu gái còn lại đang đứng ở bên ngoài.

"Trông chừng thiếu phu nhân, ta đi tìm cô chủ một chút."

Tzuyu mới ở chỗ Nayeon về, bề ngoài thì là đến thăm hỏi, nhưng thực chất là để hỏi xem có thư của Shuhua không. Khi biết được là không có, cô mang theo tâm trạng thất vọng mà trở về, đang đi băng qua sân trước thì thấy một hầu gái quen mặt chạy lại gần, bộ dáng trông rất vội vã.

"Cô chủ."

"Có chuyện gì?"

Hầu gái kia cúi gập người thở dốc, mất một lúc sau mới ngẩng mặt lên được.

"Thiếu phu nhân... đến kỳ rồi ạ."

Tzuyu trợn tròn mắt lên. Đến kỳ? Đến kỳ thì lấy thuốc mà uống, tìm cô làm gì?


Lời tác giả: Cơm chiều 30 Tết ngon không các bạn? Thêm tí tiết canh cho vui miệng nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro