Chương mười sáu: Mây phủ
Tháng sau đó là tiệc sinh nhật của Tzuyu. Thay vì tổ chức trong dinh thự như bao bữa tiệc khác, gia chủ và phu nhân quyết định nghe theo ý muốn của con gái út, đổi địa điểm tổ chức sang khách sạn rộng lớn nhất trong thành phố. Tuy nói là tiệc sinh nhật, nhưng thực chất thì nó cũng chẳng khác gì những bữa tiệc xã giao nhằm mục đích chính trị của gia chủ nhà JYP. Các vị khách mời chủ yếu đều là những tai to mặt lớn trong chính phủ, cùng với các đối tác kinh doanh, ngoài ra còn có họ hàng và các bên thông gia nữa.
Khách mời nhiều như vậy, lại còn có cả cha mẹ vợ, cho nên Tzuyu cảm thấy không quá thoải mái. Là nhân vật chính trong bữa tiệc, nhưng cô chẳng khác nào con rối luôn phải biểu lộ cảm xúc theo ý muốn của người khác. Mới có nửa ngày phải khoác tay Minatozaki Sana đi chào hỏi và cảm ơn các vị khách khứa mà Tzuyu đã cảm thấy thân thể lẫn đầu óc mệt mỏi kiệt quệ, cuối cùng đành phải tìm một chỗ trong sảnh khách sạn mà ngồi nghỉ. Thi thoảng vẫn có những người đi qua đi lại trước mặt, nhận ra cô liền dừng lại chúc tụng không ngớt, khiến cho cô dù rất mệt mỏi rồi những vẫn phải cố nặn ra nụ cười.
Tình hình của Sana cũng không khá hơn. Vì Tzuyu đã đi nghỉ, nên chỉ còn một mình cô đứng tiếp khách khứa. Cha mẹ cô cùng với gia chủ và phu nhân nhà JYP thì đã bận đón tiếp các vị khách tai to mặt lớn rồi, ở đây chỉ có Sana và một vài anh chị em khách đứng đó giúp đỡ.
"Có ai thấy Tzuyu ở đâu không?"
Dahyun đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Sana và cất tiếng hỏi.
"Em ấy mệt nên đi nghỉ chút rồi."
"A? Nhưng có mấy người đối tác làm ăn của em ấy vừa đến."
"Vậy sao..."
Sana nghe thế thì cảm thấy phân vân. Tzuyu đang mệt, cô không muốn em ấy phải ra ngoài này tiếp khách trong lúc này, nhưng đối tác làm ăn có thể là những người rất quan trọng, không thể bỏ qua được. Vẫn nên đi báo cho em ấy một tiếng thì tốt hơn.
Sana hỏi Dahyun danh tính của mấy vị khách kia, rồi hạ ly rượu xuống bàn, kéo cao tà váy dài chấm đất của mình lên rồi bước về phía trong sảnh.
Ở phía bên trong sảnh khách sạn, Tzuyu đang ngồi tại chỗ bóp bóp cái trán đau nhức của mình, mắt nhắm chặt, không hề để ý xung quanh. Khi có thanh âm nhỏ nhẹ dễ nghe vang lên, cô còn cảm thấy rất bực bội. Chỉ muốn có một chút không gian để thở, vậy mà còn bị làm phiền. Mở mắt ra nhìn xem là ai dám cả gan làm phiền mình trong lúc nghỉ ngơi, không ngờ ở trước mặt lại là một cô gái mặc bộ đồ tạp vụ của khách sạn, mũ đội lụp xụp, tóc dài buộc thấp ở phía sau lưng.
Cô gái tạp vụ trông thấy gương mặt cáu gắt của Tzuyu trong phút chốc chuyển sang gương mặt ngây ngốc thì che miệng bật cười.
"Cô Chou có phải đang mệt không? Tôi lấy cho cô một ly nước cam để giải rượu nhé?"
Tzuyu vẫn còn đang há hốc miệng, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, chưa biết phải phản ứng ra sao. Đúng lúc ấy, Sana lại từ phía bên ngoài đi vào.
"Tzuyu?"
Váy dạ tiệc dài chấm đất màu xanh thiên thanh, tóc vàng kim dài uốn lượn buông xõa sau lưng, gương mặt thanh tú, ngũ quan nhỏ nhắn, sống mũi cao thẳng. Mang theo khí chất của một tiểu thư gia giáo con nhà quyền chức, Minatozaki Sana xuất hiện ở trước mặt Tzuyu và cô gái mặc đồ tạp vụ kia.
Tzuyu vẫn ngồi tại chỗ, ánh mắt bối rối hết quét qua Sana lại nhìn cô gái trước mặt, miệng mấp máy không biết nói gì. Cô gái kia sau một hồi ngẩn người, liền chủ động cúi đầu thật thấp, che đi gương mặt thanh tú của mình.
"Vậy một lát nữa chuẩn bị cho tôi một ly nước cam cũng được." Tzuyu hướng về phía cô gái kia và nói.
"Vâng, thưa cô Chou."
Nhìn tạp vụ kia cúi mặt rời đi, Sana mới tiến lại gần Tzuyu, thông báo về việc đối tác làm ăn kia đang muốn gặp. Tzuyu vừa nghe vừa vuốt mặt như để lấy lại thần trí, sau đó cuối cùng cũng đứng dậy đi ra ngoài để tiếp khách.
Khách khứa đến càng lúc càng đông, Tzuyu một mặt phải gồng mình tiếp khách, một mặt vẫn lo lắng ngoái nhìn về phía trong sảnh, để ý xem tạp vụ kia còn ở đó không. Khi phần chính của tiệc cuối cùng cũng trôi qua, giờ nghỉ trưa ăn trưa đến, Sana đang dùng buffet ở sảnh ngoài thì trông thấy cô tạp vụ khi nãy nhìn ngó quanh quất một lúc rồi vào nhà vệ sinh. Điều đáng nói là chỉ khoảng vài phút sau đó, Chou Tzuyu cũng rời khỏi sảnh chính của bữa tiệc, nhìn ngó quanh rồi mở cửa phòng vệ sinh đó bước vào.
Phòng vệ sinh thường được phân chia rõ ràng thành ba loại, phòng dành cho alpha nam và beta nam, phòng dành cho beta nữ và omega nữ, phòng dành cho alpha nữ và phòng dành cho omega nam. Phòng nào dành cho đối tượng nào được in rất rõ trên biển báo trước cánh cửa phòng, gần như không ai có thể nhầm lẫn được.
Vậy thì tạp vụ kia vào phòng dành cho alpha nữ làm gì?
"Ra đó là cô ấy à..."
Sana lẩm bẩm, ánh mắt trong thoáng chốc lạnh xuống vài phần. Thở dài một hơi, cô tiếp tục đi dọc dãy bàn buffet, gắp một ít đồ ăn vào trong đĩa.
***
Vừa bước vào trong phòng, Tzuyu kéo ngay người con gái đang đứng sẵn ở đó vào lòng, đặt một nụ hôn lên bờ môi mềm mại mà cô nhớ nhung đã lâu. Shuhua cũng ôm chặt eo lưng Tzuyu, cả hai cùng phối hợp, hôn đến quên trời quên đất. Tzuyu xoay người áp Shuhua lên cánh cửa, đẩy nụ hôn của mình thêm sâu, bàn tay không ngừng chạy loạn khắp tấm lưng nhỏ nhắn của người yêu. Cho đến khi hơi thở đã trở nên khó khăn, Tzuyu mới tách ra, khẽ tựa trán vào trán Shuhua rồi hỏi bằng giọng ấm áp.
"Làm thế nào em..."
Shuhua biết là Tzuyu cũng rất bất ngờ khi gặp được mình ở đây. Cô liền kể lại chuyện mình nghe được lời đồn rằng tiệc sinh nhật của alpha út nhà JYP sẽ được tổ chức ở đây hồi tháng trước, cho nên đã thử xin vào khách sạn này làm tạp vụ. Đây là khách sạn lớn trong vùng, muốn làm tạp vụ ở đây cũng không phải dễ, yêu cầu cũng tương đối cao. Nhưng may mắn là Shuhua đáp ứng được đủ mọi yêu cầu về cả ngoại hình lẫn kỹ năng, cho nên đã được họ nhận vào.
"Đồ ngốc." Tzuyu cọ cọ chóp mũi của mình vào mặt Shuhua. "Sao em phải vất vả như vậy chứ."
"Vì em rất nhớ Tzuyu mà."
Tzuyu bật cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen dài của Shuhua.
"Tôi cũng vậy, rất nhớ em, nhớ em muốn điên lên."
Nói xong như thế, Tzuyu lại nghiêng người hôn Shuhua, cả hai tiếp tục đắm chìm vào trong nụ hôn, như thể cả thế giới ở ngoài kia đều không tồn tại nữa.
Đang mải mê với những nụ hôn của mình, đột nhiên bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc của một người mà Tzuyu có thể nhận ra.
"Xin lỗi, nhưng phòng đó đang dọn dẹp."
Thanh âm dễ nghe dịu dàng như nước, vị khách là omega nam ở bên ngoài đang tính mở cửa bước vào liền khựng lại. Khi nhìn thấy cô con dâu xinh đẹp nhà JYP, vị khách này dù có là omega thì cũng bị nụ cười xinh đẹp cao sang kia làm cho ngẩn người.
"Bên kia còn có một khu vệ sinh nữa, để tôi dẫn ngài tới đó vậy nhé."
Omega nam kia rối rít cảm ơn, sau đó theo chân Sana mà rời khỏi. Ở phía bên trong phòng vệ sinh, cả Tzuyu lẫn Shuhua đều thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn còn đập thình thịch. Các cô vì quá mải mê với những nụ hôn mà quên cả khóa cửa phòng vệ sinh lại, nếu như vừa rồi vị khách kia bước vào, chắc chắn sẽ bị bắt gặp rồi.
Chị ta... giúp mình ư?
Tzuyu ngẩn người ra, vẻ mặt không thể tin được.
"Đó là..." Shuhua cũng là cô gái thông minh, dựa vào thái độ của Tzuyu lúc này, cùng với thanh âm dễ nghe mà khi nãy cô đã được chứng kiến ở ngoài sảnh, Shuhua đã lờ mờ đoán ra được người vừa lên tiếng cứu họ một pha trông thấy là ai.
"... chị Minatozaki đó ư?"
Shuhua kết thúc câu nói của mình, hơi cúi mặt xuống. Tzuyu không nói gì, chỉ mím môi thật chặt, coi như đã thừa nhận những gì Shuhua nói.
"Chị ấy thật xinh đẹp, tốt bụng, lại dịu dàng nữa."
Shuhua vừa nói vừa bật cười buồn bã, dù đã cố gắng nhưng rốt cuộc thì nước mắt vẫn rơi xuống. Tzuyu thấy vậy thì trong lồng ngực cảm thấy đau xót, vội vàng ôm người yêu vào lòng, hôn mấy cái lên trán như để trấn an.
"Em nói gì vậy, trong lòng tôi xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng nhất đều là em."
Trở về nhà sau buổi tiệc sinh nhật ngày hôm đó, Tzuyu ngập ngừng rất nhiều lần, nhưng rốt cuộc cũng không thể thốt ra được câu cảm ơn nào đối với Sana.
Cảm ơn vợ mình vì đã bao che cho mình và tình nhân ư? Chuyện này nghe thế nào cũng thật khôi hài. Cô không thể đoán biết được Sana sẽ cảm thấy thế nào sau khi nghe lời cảm ơn đó. Vì thế, Tzuyu không nói cảm ơn. Nhưng mấy ngày sau đó thì Tzuyu cũng tỏ ra nhẹ nhàng lịch sự, đối xử tử tế hơn với Sana. Sana không phải người ngu ngốc, cô có thể cảm nhận được rõ ràng điều đó. Nhưng điều đó cũng không mang lại niềm vui gì cho cô, cũng không mang lại nỗi khổ sở. Nó chỉ đơn giản là chẳng có ý nghĩa gì cả.
Nơi những luống hoa hướng dương kia, Dahyun ngày ngày vẫn mang xẻng nhỏ và bình tưới nước tới để chăm sóc. Nhìn dáng vẻ dịu dàng của Dahyun khi chăm cho mấy cây hoa đó, trong lòng Sana lại tĩnh tại như hồ nước, khóe môi bất giác mỉm cười, trên mặt tràn đầy vẻ ấm áp.
Có đôi lúc Sana và Dahyun sẽ cùng ngồi bên cạnh nhau, trồng thêm mấy loại hoa nhỏ xinh ở xung quanh. Nhìn những cây hoa sinh trưởng mạnh mẽ, không hề có dấu hiệu héo úa, Dahyun lại nói bằng giọng vui tươi, "Những cây hoa này kiên cường quá, rõ ràng đất đai chỗ này không phù hợp để sinh trưởng, vậy mà..."
"Là nhờ có bàn tay Dahyun chăm sóc đó."
Dahyun mỉm cười, "Đâu có, là nhờ bản thân chúng thôi."
Sana cũng bật cười, rồi nhấn mạnh lại lần nữa.
"Tất cả đều là nhờ Dahyun chăm sóc đó."
Cả tôi cũng vậy.
Có thể trụ được đến lúc này, đều là nhờ có Dahyun.
***
Tzuyu ngoan ngoãn ở nhà mấy ngày, dự tính vài hôm nữa khi cha mẹ đã nguôi ngoai chuyện kia rồi thì đến cầu xin để được bỏ lệnh cấm túc. Nhưng đúng vào lúc đó thì một chuyện xảy ra, phá vỡ hoàn toàn mọi dự tính của cô.
Lúc bị cha mẹ triệu tập tới phòng lớn, Tzuyu hoàn toàn không biết chuyện gì lại có thể khiến cha mẹ cô ngay lúc nửa đêm thế này lại gọi cô đến. Thậm chí cả Mina và Dahyun cũng có mặt ở đây, là họp mặt gia đình khẩn cấp sao?
Tzuyu bước vào phòng, nhìn liếc qua sắc mặt trông rất khó coi của cha mẹ mình, lại liếc sang Mina và Dahyun, nhưng chỉ nhận được những cái thở dài.
"Con biết mình đã làm ra chuyện gì không, Tzuyu?"
Gia chủ nói bằng giọng trầm thấp, nhưng dù có là người ngoài đi nữa thì cũng nhận ra được lúc này ông đang rất giận dữ, huống gì là con cháu trong nhà. Tzuyu vội vàng cúi mặt xuống, miệng vẫn đáp trả bằng vẻ hoang mang.
"Con... không biết."
"Khốn kiếp!!"
Gia chủ giận dữ đập tay thật mạnh xuống bàn, làm cho cốc chén ở trên bàn rơi xuống đất vỡ tan. Từ nhỏ đến lớn, Tzuyu vẫn là đứa con được nuông chiều, chưa bao giờ cô chứng kiến cha mình giận mình đến thế. Ngay cả phu nhân ngồi ở bên cạnh, người luôn luôn che chở cho cô, lúc này cũng trầm mặt xuống không nói năng gì. Trong lòng Tzuyu thoáng run rẩy sợ hãi, cô vội quỳ ngay xuống nền đá cứng ngắc, hai tay nắm chặt như tội nhân chờ phán quyết.
"Bao nuôi tình nhân ở bên ngoài, cha mẹ biết nhưng không vạch tội, anh chị biết nhưng bao che, ngay cả vợ cũng biết nhưng bao che!!" Vị gia chủ gần như hét lên bằng giọng khàn đục của mình. "Còn nói là không biết tội??"
"Con..."
"Nếu chỉ có như vậy thì ta còn có thể nhắm mắt cho qua. Đằng này, lại mang cả tình nhân tới bữa tiệc sinh nhật của mình, nơi có biết bao khách khứa! Mày có biết ở đó có cả gia đình nhà thông gia không??"
Tzuyu nghe xong liền chết lặng tại chỗ.
Rõ ràng đã cẩn thận nhìn trước ngó sau, tại sao lại...
"Mày có biết chuyện này đã truyền tới tai bọn họ không? Nếu như chỉ là chuyện trong gia đình này, còn có người che giấu. Nhưng bọn họ làm sao có thể chấp nhận chuyện này chứ? Mày có biết giờ này bên gia tộc Minatozaki đang giận dữ đến thế nào không?"
Tiếng chửi mắng của cha làm cho Tzuyu càng lúc càng hoảng sợ, cô chỉ biết cúi đầu thật thấp, tỏ vẻ hối lỗi.
"Những năm qua, có phải ta đã nuông chiều đứa con này quá rồi không?" Gia chủ ngẩng đầu nhìn sang phu nhân, hỏi mà như không hỏi, kèm theo một nụ cười cay đắng. Phu nhân ở bên cạnh cũng chỉ biết khuyên ông giữ bình tĩnh, lúc này có đánh có chửi nó cũng chẳng được gì. Ưu tiên vẫn là tìm cách xoa dịu bên thông gia, để bọn họ không làm to chuyện này.
"Con mau mau thu xếp, ngay sáng ngày mai đưa vợ về bên đó, lựa lời xin lỗi họ đi." Phu nhân dịu giọng nói. Tzuyu lúc này không còn ngôn từ nào để chối cãi, cũng không thể không nghe lời. Cô cúi đầu xin lỗi, rồi cùng với Mina và Dahyun rời khỏi phòng cha mẹ.
Đi đến nửa sân, Tzuyu lập tức túm lấy tay áo Mina, cuống quýt hỏi.
"Cô ấy không sao chứ?"
Mina dừng chân lại, cả Dahyun cũng không bước tiếp.
"Mina? Ý em là Shuhua ấy, tụi em bị phát hiện, vậy cô ấy có sao không? Người ta không theo cô ấy đến tận nhà chứ?"
Bờ môi của Mina mãi không chịu tách ra, khiến cho Tzuyu sốt ruột, túm chặt cổ áo của chị mình. "Mau nói đi chứ! Chị cứ im lặng như vậy em phải làm sao!!"
Giữa khoảng sân tối đen, ba chị em đứng ở đó, mỗi người một tâm trạng. Mina hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay lên gỡ bàn tay Tzuyu ra khỏi cổ áo mình.
"Tzuyu, nghe này..."
Tzuyu nín thở, hai bàn tay siết vào nhau thật chặt.
Dahyun đứng tại chỗ, ngửa mặt lên bầu trời cao, hôm nay chẳng có trăng, cũng chẳng có sao, chỉ là một màu đen kịt tối tăm không chút ánh sáng.
"Cô gái mà em nói đó, Shuhua, đã chết rồi."
Khoảnh khắc đó, tai Tzuyu như ù đi, không nghe thấy bất cứ gì nữa. Đôi mắt vô hồn, toàn thân cứng lại như khúc gỗ. Chẳng có bất cứ âm thanh nào. Ngay cả tiếng tim đập của chính mình, cô cũng không cảm nhận được. Có lẽ, bởi vì nó đã vỡ rồi.
Không còn đập nữa.
Mina cúi mặt xuống đất, sắc mặt ưu thương buồn bã.
Dahyun vẫn ngửa mặt lên trời, chỉ để cảm nhận những giọt mưa đầu tiên thật lạnh đang rơi xuống.
Nhưng nó vẫn ở đó mà, đúng không?
Ngôi sao và cả mặt trăng không hề biến mất, chỉ là bị tầng tầng mây phủ che đi thôi mà, đúng không?
Một lúc nào đó, mây sẽ tan biến, trả lại một bầu trời trong sạch dịu dàng.
Dahyun tự thì thầm với chính mình như vậy.
Lời tác giả: Công chúa chuẩn bị tinh thần đổ vỏ đi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro