Chương mười tám: Đối đầu


Mấy ngày sau, Tzuyu vẫn phải nằm liệt giường, chờ cho vết thương trên lưng kết vảy. Trong suốt những ngày này, mọi sinh hoạt đều đặc biệt khó khăn, cũng chỉ có Sana ở bên cạnh chăm sóc từng chút một. Từ việc bôi thuốc lên vết thương, lau rửa sạch sẽ, giúp Tzuyu ăn uống, vệ sinh. Tzuyu không muốn thừa nhận, nhưng quả thực Sana rất có kỹ năng chăm sóc người khác, cũng không nề hà bất cứ chuyện gì. Suốt mấy ngày liền đều phải ở trong phòng chăm sóc cô, nhưng Sana cũng không hề than thở tiếng nào.

Đến ngày thứ tư, vết thương đã bớt sưng tấy, nhưng lại đau nhức không chịu nổi. Buổi sáng nghe tiếng cửa mở, còn định mở miệng nói chuyện thì lại thấy trước mặt mình không phải Sana mà là hầu gái. Tzuyu nhíu cặp lông mày của mình lại, hỏi với giọng nghi hoặc.

"Thiếu phu nhân đâu?"

Hầu gái buổi sáng cũng đã được thiếu phu nhân cẩn thận dặn dò, liền đáp liến thoắng như học thuộc lòng.

"Thiếu phu nhân sáng sớm đã trở về nhà Minatozaki rồi ạ. Thiếu phu nhân dặn dò tôi bôi thuốc đúng giờ cho cô chủ."

Tzuyu hừ mấy tiếng ra vẻ không hài lòng, vết thương của mình còn chưa khỏi, cô ta đã bỏ về nhà là sao chứ? Sau đó vì tâm trạng khó chịu nên trong lúc hầu gái kia bôi thuốc, Tzuyu còn chửi mắng mấy lần, tỏ vẻ không hài lòng.

"Có mắt không vậy? Sao cứ chấm vào miệng vết thương thế?"

"Xin... xin lỗi cô chủ..."

Lưng của Tzuyu vẫn chưa thể nằm xuống được, cho nên mấy ngày liền đều nằm sấp, cảm giác như bộ ngực vốn đầy đặn của mình cũng vì thế mà nhỏ lại rồi. Còn có, sống lưng đau nhức, tứ chi mỏi nhừ, nếu còn nằm thế này thêm mấy ngày nữa chắc sẽ chết vì đau xương mất.

Nằm được nửa ngày, rốt cuộc không chịu được nhức mỏi, muốn thử nằm ngửa trở lại. Nhưng chỉ vừa lật được ngửa người ra thì phần lưng tiếp xúc với nệm đã đau không chịu nổi, theo phản xạ muốn lật người sấp lại. Chỉ có điều phản xạ quá mạnh, thay vì lật sấp lại thì lăn luôn xuống đất, đầu đập vào sàn cứng như đá, kêu lên một tiếng đau đớn.

Hầu gái nghe tiếng kêu mới vội vàng chạy vào đỡ Tzuyu lên, vất vả lắm mới dìu được cô chủ trở lại giường. Sau đó tính tình cô chủ dường như không tốt, liên tục mắng chửi, liên tục than vãn, làm cho mấy hầu gái cũng không biết phải hầu hạ thế nào, trong lòng chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho thiếu phu nhân trở về sớm.

Sáng hôm sau, khi Tzuyu còn đang mắt nhắm mắt mở, chưa hoàn toàn thức giấc, trên lưng đã truyền đến cảm giác mát lạnh. Dần dần mở mắt, tuy không ngoái đầu lại, nhưng kỹ năng này hoàn toàn khác so với hầu gái ngày hôm qua, khẳng định là Sana đã trở về rồi.

"Đừng cử động."

Giọng dịu dàng của Sana vang lên. Tzuyu mím môi nằm yên tại chỗ, chờ cho Sana bôi xong đợt thuốc mới ngoái đầu sang hỏi.

"Hôm qua cô đi đâu vậy?"

Hại tôi chịu khổ đến thế, nhưng phần này dĩ nhiên Tzuyu không nói.

Sana điềm tĩnh đáp, "Tôi trở về nói chuyện với cha mẹ, giải thích chuyện kia một chút, tiện xin một ít thuốc liền sẹo. Mấy ngày nữa đóng vảy rồi thì có thể bôi, hy vọng hạn chế được mấy vết sẹo nhỏ, làm mờ mấy vết sẹo lớn."

Sana nhìn xuống tấm lưng trước đây còn lành lặn đẹp đẽ của Tzuyu, giờ đã chằng chịt những vết màu đỏ tươi, không khỏi cảm thấy nuối tiếc. Dù có dùng loại thuốc gì thì chừng này vết thương cũng không thể bị xóa mờ không còn dấu vết gì được, chỉ có thể tận lực đến đâu hay đến đó.

"Vậy... cha mẹ cô nói sao?"

Tzuyu trầm giọng hỏi. Nếu theo đúng như lời mẹ cô nói, thì chuyện của Shuhua không có dính líu gì tới bên thông gia cả. Nếu xét từ góc độ của nhà bên đó, thậm chí họ mới là những người cần tức giận. Con dâu vừa mới cưới con gái mình về nhà được mấy tháng đã bị phát hiện ngoại tình, lại còn với một beta ở ngay bữa tiệc sinh nhật nơi có hàng trăm khách khứa.

"Họ nói muốn chúng ta ly hôn."

Câu trả lời của Sana rất rõ ràng, ngắn gọn, nhưng Tzuyu nghe xong vẫn có cảm giác không tin nổi. Nếu là trước đây, chuyện này có lẽ là tin tức vui nhất mà cô có thể mong đợi, nhưng đó là khi Shuhua còn sống. Bây giờ, Shuhua đã không còn ở đây nữa rồi, vậy thì ly hôn cũng còn ý nghĩa gì đâu cơ chứ?

Tất cả những gì cô làm đều vì Shuhua, vì tương lai được ở bên cạnh nhau của hai người, bây giờ Shuhua không còn nữa, mọi chuyện đều trở nên vô nghĩa. Hơn nữa, cha mẹ cô chắc chắn không muốn cô và Sana ly hôn, nếu như gia đình thông gia nhất quyết muốn ly hôn, vậy thì cha cô hẳn sẽ tức giận mà đánh cô thêm vài trận nữa.

"Tôi đã cố gắng giải thích rằng hai người quen nhau từ trước, cũng có nhắc qua chuyện Tzuyu bị cha đánh đến không đi lại được, họ cũng đã thông cảm đôi chút."

Sana vừa bôi thuốc vừa nói, không quên thổi nhẹ lên miệng vết thương để giảm bớt cảm giác xót cho Tzuyu. Nghe được câu đó, trong lòng Tzuyu cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Ít nhất thì sẽ không phải ăn đòn nữa. Chuyện trước mắt chỉ cần nhanh chóng khỏe lại là tốt rồi, còn chuyện sau này, để sau này tính.

"Thuốc liền sẹo này là thuốc gia truyền của gia tộc Minatozaki, chỉ dùng trong nội bộ gia tộc, không được phân phát ra bên ngoài." Sana giơ lọ thuốc lên, nói bằng giọng cao và vui vẻ hơn như muốn thay đổi bầu không khí.

"Tôi đã phải nịnh nọt mẹ nhiều lắm, bà ấy mới chịu cho một lọ đấy. Bình thường thì bà ấy không ki bo như thế đâu, nhưng lúc này đang giận nên mới vậy."

Tzuyu vẫn nằm sấp, hừ mũi. Gì chứ, đang muốn kể công đấy à?

Đến tuần sau đó, bôi xong thuốc liền sẹo, mấy vết thương nhỏ đã bong vảy, chỉ còn lại mấy vết lớn hơn đang chờ kết vảy. Cảm giác đau thì không còn nữa, chỉ còn thấy ngứa ngáy khó chịu. Tzuyu đã có thể đi lại được bình thường, sinh hoạt không còn khó khăn. Chờ mãi mới đến ngày được bước ra ngoài hít thở không khí ngoài trời, cho nên Tzuyu đi dạo hẳn một vòng quanh dinh thự, tình cờ trông thấy Mina đang đứng ở trước mấy lồng chim cho chúng nó ăn. Trông thấy Tzuyu, Mina thở dài một cái, chỉ tay vào bộ bàn ghế ở ngay bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống.

"... Thật xin lỗi."

Mina ngồi đối diện Tzuyu, nhẹ giọng nói. Tzuyu hiểu được Mina đang muốn xin lỗi về chuyện gì. Mina là người luôn có tinh thần trách nhiệm rất cao, việc gì đã nhận làm thì nhất định sẽ hoàn thành không để xảy ra sai sót gì. Chuyện của Shuhua, hẳn là Mina cũng cảm thấy áy náy trong lòng vì không bảo vệ được người mà em gái mình yêu thương.

"Đều không phải lỗi của chị mà, là do em..."

Giọng của Tzuyu nhỏ dần, nhỏ dần, khóe mắt nóng lên, nước mắt lại chực rơi xuống.

Mina vươn bàn tay ra, đặt lên bàn tay đang nắm chặt và run rẩy của Tzuyu.

"Mina... những vết thương trên lưng... rồi sẽ liền lại chứ?"

Mina mỉm cười dịu dàng.

"Nhất định sẽ liền lại."

"Vậy... liệu có để lại sẹo không?"

"Sẽ có, nhưng ngay cả sẹo thì đến một lúc nào đó cũng sẽ mờ thôi."

Mina cong miệng cười, khẽ nắm lấy bàn tay em gái út của mình.

"Thuốc liền sẹo của nhà Minatozaki tốt lắm, đảm bảo dăm bữa nửa tháng nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tzuyu dĩ nhiên hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói của Mina.

Cô ngửa mặt lên trời, cố gắng để những giọt nước mắt không rơi xuống.

***

Nửa tháng sau đó, quả nhiên lưng của Tzuyu gần như đã khỏi hẳn, chỉ còn mấy vết sẹo lớn vẫn lồi lõm, sờ được thấy rõ ràng. Nhưng vị trí ở lưng cũng không phải mặt, đối với Tzuyu mà nói, chỉ cần không nằm ở trên mặt là tốt rồi. Những chỗ khác đều không dễ dàng bị người ngoài nhìn thấy được, cho nên cũng không quá trọng yếu.

Tzuyu vốn là người chính trực sòng phẳng, bởi thế mà ở bên ngoài xã hội có rất nhiều bạn bè thân thiết trung thành. Tính tình của cô tuy không giống bất cứ một ai trong nhà, nhưng có lẽ vì thế mà được cả nhà đặc biệt yêu quý cưng chiều. Kẻ nào gây khó dễ cho mình, cô nhất định không để kẻ đó được yên thân. Ngược lại, người nào đối xử tốt với cô, cô nhất định không quên đền đáp.

Công bằng mà nói, trong suốt khoảng thời gian bị thương vừa rồi, nếu như không có Minatozaki Sana chăm sóc tỉ mỉ từng chút một, sợ là không những không chóng khỏi như vậy, có khi còn khó khăn hơn, thậm chí tệ nhất là bị nhiễm trùng. Y học thời nay không phải kém, nhưng vùng đất vừa trải qua chiến tranh, mọi nhu yếu phẩm lẫn thuốc thang đều không có loại tốt nhất. Dù có là dinh thự quyền quý đến đâu cũng không thay đổi được điều đó. Cho nên chuyện Tzuyu nhanh chóng khỏi bệnh, người góp sức nhiều nhất là Sana, dù có muốn chối bỏ sự thật này đến đâu, cũng không thể chối bỏ.

Tzuyu hiểu rõ điều ấy trong lòng, cho nên đấu tranh tư tưởng mấy ngày, rốt cuộc nghĩ không ra biện pháp nào để bày tỏ với Sana những điều nên bày tỏ.

"Nếu như không nói trực tiếp được, vậy thì viết một bức thư đi?"

Mina hào phóng cho Tzuyu một lời khuyên không tệ chút nào.

"Vợ chồng mà cũng viết thư cho nhau à?"

Mina vừa đứng cho con chim trắng mập ú ăn, vừa bật cười.

"Bây giờ nhận người ta là vợ rồi sao?"

***

Mất mấy ngày trăn trở đến nát óc không nghĩ ra được ý tưởng nào, đột nhiên lại gặp được chị dâu đang te tởn chạy nhảy ở sân trước, hình như là chạy ra ngó mấy con chim ở trong lồng mà chị gái cô nuôi. Tzuyu không nhịn được bật cười, đi đến bắt chuyện. Tính cách của Tzuyu và Nayeon rất tâm đầu ý hợp, vì thế chỉ cần nói mấy câu người kia liền hiểu được vấn đề.

"Viết thư cho vợ hả? Em hỏi đúng người rồi đó." Nayeon nháy mắt mấy cái, sau đó mím môi nhìn xuống tờ giấy trắng, sắc mặt giống như đang cố gắng tập trung.

"Muốn viết thế nào?" Nayeon ngước mặt lên hỏi.

"Là..."

Tzuyu ôm đầu nghĩ ngợi. Cô đã nghĩ ngợi cả mấy ngày nay, vẫn không biết phải miêu tả bức thư này sao cho đúng.

"Là cảm ơn nhưng không được để đối phương biết là cảm ơn, xin lỗi nhưng không được để đối phương biết là xin lỗi. Ngôn từ trịnh trọng xa cách một chút, nhưng không nên quá trịch thượng... Ư, chính là như vậy..."

"..."

Nayeon đập mạnh một cái xuống bàn, ra vẻ quyết tâm.

"Cứ để đó cho chị!!"

***

Suốt nhiều ngày Sana đều ở trong phòng chăm sóc cho Tzuyu, gần như không hề bước chân ra ngoài, nên Dahyun cũng không thể tìm được cách nào gặp cô hỏi chuyện. Đến tận hôm nay, khi Tzuyu gần như đã bình phục hoàn toàn, Sana rốt cuộc mới có thể bước chân ra ngoài. Chẳng ngờ, ngay khi vừa bước ra khỏi cửa đã trông thấy Dahyun đứng ở cách đó không xa.

Trông thấy Sana, ánh mắt Dahyun bỗng trở nên ưu thương. Cô tiến lại gần, trực tiếp nắm tay Sana mà dẫn đi, tới một góc khuất trong hành lang, nhìn ngó xung quanh xác định không ai để ý mới mở miệng hỏi.

"Sana không sao chứ?"

Sana hiểu được Dahyun muốn đề cập đến chuyện gì. Tình nhân của Tzuyu bị thiệt mạng, với tính cách của Tzuyu, khẳng định sẽ nghi ngờ Sana trước tiên, cũng như trút mọi giận dữ lên đầu cô. Tzuyu quả thực đã làm như vậy, cho đến bây giờ khi nhớ lại buổi tối hôm ấy, Sana vẫn cảm thấy đau xót. Cô vốn là Minatozaki Sana, đại tiểu thư của gia tộc Minatozaki quyền thế, từ nhỏ được giáo dưỡng tử tế, hành động trước giờ luôn đường hoàng, vậy mà lại bị alpha của mình chỉ mặt mắng mỏ là loại người làm việc bất chính.

"Tôi... không sao, không có việc gì."

Nếu như câu này là bất cứ ai hỏi, Sana sẽ có thể nở nụ cười và nói rằng mọi chuyện đều đã qua cả rồi. Nhưng vì đứng trước mặt là Dahyun, cho nên Sana chẳng hiểu sao lại cảm thấy sống mũi cay cay, khóe mắt cũng nhanh chóng chảy xuống giọt lệ. Dahyun nhìn cảnh này không khỏi đau lòng, đưa tay lên giúp Sana lau nước mắt, nhẹ giọng an ủi.

"Sana, tôi... có thể giúp được gì không?"

Dùng hai bàn tay ấm áp trắng trẻo, Dahyun giữ khuôn mặt Sana đối diện với mình, trong ánh mắt chỉ toàn đau xót và chân tình. Ánh mắt của Dahyun lúc nào cũng vậy, chỉ cần trông thấy là Sana lập tức cảm thấy bi thương, trong lòng như có hàng vạn vết thương đang mưng mủ.

Có thể giúp gì được không?

Sana chỉ biết cúi mặt xuống, thì thầm khe khẽ.

"Dahyunie, tôi... thật mệt mỏi."

"Sana..."

"Thật sự... rất mệt mỏi."

Nước mắt tiếp tục lăn dài xuống má, Sana nghiêng mình, khẽ tựa đầu vào vai alpha trước mặt.

"Chỉ một lúc thôi."

Chỉ một lúc thôi, hãy để tôi được dựa vào Dahyun.

Dahyun run rẩy ôm chặt vòng eo của Sana, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của cô. Cả hai không thể kìm chế mà bật khóc, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, cho nên khi Tzuyu xuất hiện ở phía sau, thậm chí là đã bước đến thật gần, hai người vẫn không một ai nhận ra.

"Hai người làm cái trò gì vậy?"

Âm giọng lạnh lẽo đến thấu xương vang lên, khiến cho Sana lẫn Dahyun đều giật mình, theo phản xạ lập tức buông nhau ra. Trông thấy đó là Tzuyu, cả hai lại càng bối rối hơn, không biết phải nói gì mới đúng.

"Tzuyu, tôi..."

"Chị..."

Thế nhưng, cơn giận dữ trong ngực Tzuyu lập tức bột phát, nhanh chóng dâng lên đến tận đỉnh đầu. Ánh mắt đáng sợ của một alpha khi nổi giận khiến cho một omega như Sana gần như co rúm lại, còn Dahyun cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Alpha là giống loài ưa sở hữu, một khi đã xác định quyền sở hữu đối với bất kỳ omega nào, thì những alpha khác cần phải tránh xa omega đó. Nếu còn cố tình lại gần, xâm phạm đến quyền sở hữu của alpha, thì khí tức chiến đấu của alpha lập tức sẽ tỏa ra nhằm bóp nghẹt ý chí chiến đấu và kháng cự của đối phương.

Sana cảm thấy khó thở tới mức phải đưa tay lên giữ chặt cổ mình. Tzuyu để ý thấy điều đó, rốt cuộc mới hạ khí tức xuống, xoay người bước đi. Đi được mấy bước, cô quay lại ném cho Sana một ánh nhìn vô cùng lạnh lẽo.

"Chị còn đứng đấy làm gì?"

Lồng ngực đau nhức đến khó thở, mặc dù cô không cho rằng mình đã làm sai điều gì, nhưng Sana vẫn bước theo Tzuyu. Dahyun nhìn Sana đi theo Tzuyu mà toàn thân phát run, linh cảm cho cô biết rằng những chuyện không hay sắp xảy ra.

Là chị em suốt chừng ấy năm, làm sao cô lại không hiểu được Tzuyu chứ.

"Đừng, Sana..."

Những ngôn từ không thoát ra nổi miệng. Dahyun loạng choạng bước theo hai người phía trước, giống như cố gắng níu kéo những điều không thể thay đổi được.

Đừng đi theo nó.

Xin chị, hãy dừng chân lại đi.

Cánh cửa gỗ lớn đóng sầm lại, ngay trước mặt Dahyun.

Tzuyu ấn mạnh Sana lên ngay chính cánh cửa gỗ đó, nơi mà chỉ cách đó một, hai mét thôi, Dahyun đang khuỵu gối ở trước cửa, ánh mắt vô hồn, nước mắt không ngừng chảy xuống. Bằng sức mạnh và khí tức áp đảo của một alpha, Tzuyu xoay người Sana lại, làm cho một bên má của cô áp lên cánh cửa lạnh lẽo.

"Chị nên nhớ, chị vẫn là vợ của tôi."

Tzuyu trầm giọng nói. Cơn giận của cô lúc này đã lên đến đỉnh điểm, hoàn toàn không có cách nào hạ xuống. Sana giống như xác chết vô hồn, bởi vì cô biết, phía sau cánh cửa này, ở ngoài kia, Dahyun đang ở đó.

Tzuyu gạt mái tóc vàng kim sang một bên, không nhanh không chậm cắn mạnh lên tuyến thể phía sau gáy Sana. Tuyến thể nhỏ bé run rẩy, theo bản năng mà phát ra tin tức tố, lan tỏa không ngừng trong không khí.

"Khốn kiếp, Tzuyu, mày không được làm thế với chị ấy..."

Cơn đau vì bị tiêu ký ở sau gáy còn chưa qua, máu còn chưa ngừng chảy, một thứ cứng ngắc nóng rực đã từ phía sau đâm lên, xuyên vào giữa hai chân Sana, xé rách toàn bộ cản trở trên đường đi. Sana đau tới mức bật khóc, thân thể run rẩy bám chặt lấy cánh cửa gỗ lạnh lẽo.

Nỗi giận của Tzuyu như được dồn hết lên từng cú thúc mạnh vào bên trong thân thể Sana. Một tay Tzuyu giữ lấy cái eo nhỏ nhắn của vợ mình, một tay chống lên cánh cửa. Cơn giận khiến cho lý trí bị lu mờ, lực ra vào không hề nương nhẹ, đối với một omega chưa từng tiêu ký mà nói, chắc chắn không thể chịu được bao lâu.

"Xin em, đừng làm vậy... đau quá..."

Sana không thể chịu nổi, rốt cuộc kêu lên thành tiếng. Nhưng những lời cầu xin đó chẳng hề làm cho Tzuyu nguôi ngoai đi chút nào. Thứ cương cứng kia liên tục rút ra đâm vào, không ngần ngại thúc đến tận cùng hoa huyệt non mềm. Cảm giác chặt chẽ ấm nóng phía bên trong và những lời cầu xin của Sana càng khiến cho bản năng chinh phục trong người một alpha bị kích thích. Tzuyu ghì chặt Sana trong ngực mình, thở hổn hển, đẩy nhanh tốc độ.

Cánh cửa gỗ liên tục phát ra những âm thanh đáng ghét.

Dahyun dùng sức đập mạnh tay lên đó, khiến cho bàn tay bầm tím, chảy máu.

"Chou Tzuyu! Mày buông chị ấy ra!!"

Tiếng gào thét của Dahyun ở phía sau cánh cửa, chỉ càng khiến cho Sana đau đớn như xé rách lồng ngực.

Vừa đau đớn, vừa nhục nhã ê chề, cả thể chất lẫn tinh thần, nước mắt của Sana liên tục chảy xuống, thân thể mệt mỏi muốn gục ngã.

Nhưng Tzuyu giữ rất chắc, dù có muốn ngã gục xuống dưới đất, cũng không thể ngã xuống được. Chỉ có thể giống như một xác chết, chống đỡ từng đợt ra vào của người phía sau.

Sana đưa một tay áp lên cánh cửa.

Ở phía ngoài đó, là Dahyun, cũng đang đấm thật mạnh lên đó.

Chỉ cách một cánh cửa thôi, nhưng giống như cách đến ngàn dặm.

"AAAAAAAAA!!!!"

Dahyun gào khóc, rồi lại đấm mạnh vào cửa, rồi lại khuỵu gối xuống nền đất.

Cô chẳng có tư cách gì cả.

Ngay cả tư cách để nổi giận, cô cũng không có.

"Khốn kiếp..."

Dahyun cắn môi mình đến bật máu.

"Sana, em sẽ không đứng nhìn chị khổ sở nữa đâu..."


Lời tác giả: máu chó đến rồi, giống như cái trailer Saidatzu của Dispatch vừa mới tung tối nay vậy 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro