Chương năm: Tiêu ký


Làm người phục vụ riêng cho tiểu thư nhà JYP thì cũng không nhất thiết phải đi theo chủ nhân mọi lúc mọi nơi, chủ yếu là canh ở cửa phòng để chờ sai bảo, hoặc dọn phòng cũng như làm một số công việc thường nhật khác. Công việc tính ra không nhiều, vì thế trong ngày cũng có nhiều lúc rảnh rỗi, nhất là những lúc chủ nhân đang trong giờ học. Có lẽ vì đã quen với việc luôn chân luôn tay để sinh tồn ngoài xã hội, nên khi rơi vào trạng thái rảnh rỗi thì Shuhua cảm thấy không được thoải mái.

Từ khi đến đây thì Shuhua cũng không tiếp xúc với ai ngoại trừ Tzuyu, vị quản gia già trong biệt thự, và mấy cô hầu gái khác. Bởi vì ai cũng chỉ tập trung làm việc của mình, nên dù có gặp những hầu gái khác thì cũng chỉ chào hỏi xã giao, không thực sự giao tiếp nhiều lắm. Một, hai ngày thì còn cảm thấy bình thường, nhưng đến một, hai tuần vẫn chỉ quanh quẩn như vậy không khỏi khiến một người như Shuhua cảm thấy chán nản.

Đi dạo một vòng quanh dinh thự cũng mất tới nửa ngày. Shuhua được nghe kể rằng trong dinh thự ngoài gia chủ và phu nhân ra thì có ba người con đều là alpha. Tzuyu là alpha út, alpha cả là Myoui Mina và alpha thứ là Kim Dahyun, nhưng cả hai người này cô đều chưa từng gặp mặt. Hồi còn lưu lạc ngoài kia, Shuhua cũng nghe được không ít lời đồn về ba alpha nhà JYP. Lời đồn tốt đẹp về Myoui Mina rất nhiều, ngược lại thì những lời không mấy tốt đẹp về Chou Tzuyu cũng rất nhiều. Còn Kim Dahyun thì gần như không có thông tin gì cả, ngoại trừ "ngoại hình khá giống omega" và "đam mê trà đạo".

Myoui Mina là người rất bận rộn. JYP là gia tộc sở hữu đến cả chục nhà máy, phân xưởng, đồn điền, hàng nghìn héc ta đất trồng nông nghiệp trong vùng. Gọi bọn họ là "địa chủ" cũng chưa đủ để miêu tả hết sự giàu có và quyền thế của gia tộc. Mặc dù gia chủ nhà JYP vẫn là người quyết định mọi vấn đề quan trọng trong làm ăn, nhưng Myoui Mina mới là người quản lý trực tiếp tất cả công việc lớn nhỏ. Có thể nói, chuyện công việc chiếm đến 95 phần trăm quỹ thời gian của alpha trưởng gia tộc.

Hai người em của Myoui Mina thì chưa hoàn thành xong chương trình học, nhưng cũng không còn bao lâu nữa, dần dần thì cũng sẽ phải tiếp quản một số công việc nhỏ mà gia chủ giao cho. Những ngày gần đây ngoài việc học kiến thức từ các gia sư đến nhà dạy, Chou Tzuyu cũng thường xuyên phải đi theo chị mình tới đồn điền hoặc phân xưởng, thậm chí là đi theo cha mình trong một số cuộc thương thảo làm ăn. Thời gian để ra ngoài chơi bời cũng không còn nhiều nữa, mà bản thân Tzuyu bây giờ cũng không cảm thấy cần phải ra ngoài chơi bời nữa. Trong thời gian hai năm sắp tới, cô muốn đóng vai một đứa con ngoan ngoãn, hoàn tất xong chương trình học và nghe lời cha mẹ hết mức có thể. Có như thế, cô mới có căn cứ để thuyết phục họ đồng ý cho hôn sự của mình.

Shuhua dừng chân ở một giàn hoa giấy màu trắng, đây cũng đồng thời là giàn nho, loại nho dùng để làm ra rượu nho thượng hạng. Gió mùa thu thổi qua khiến những cánh hoa xinh đẹp rơi rụng xuống dưới chân, cảnh tượng diễm lệ, nhưng nghĩ tới công việc của những gia nhân hầu gái quét dọn nơi này thì không khỏi cảm thấy đáng thương. Shuhua nghiêng đầu ngước nhìn lên, ánh nắng xuyên qua những khe hở của lá và hoa mà in xuống khuôn mặt trắng trẻo cùng làn da mịn màng của cô, tạo thành những bông hoa nắng nhỏ xinh. Nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí thư thái của buổi chiều mùa thu, bỗng một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên làm cho cô sực tỉnh.

"Em đang làm gì đó."

Shuhua ngoái đầu lại, trông thấy Tzuyu đã đứng ở đó từ lúc nào, hai tay chống lên lan can hành lang, nhìn về phía này nở một nụ cười đầy vẻ dịu dàng.

"A."

Cô lúng túng chạy lại gần, hai má đỏ hồng vì ngượng ngùng.

"Tzuyu đã về rồi."

Nụ cười trong sáng xinh đẹp, trong bộ y phục của một hầu gái lại càng tăng thêm vẻ đáng yêu, khiến Tzuyu há miệng á khẩu mất một lúc. Cô đưa tay lên làm ra vẻ ho khụ khụ mấy cái để lấy lại bình tĩnh, sau đó quay người bước về phía phòng riêng của mình.

"Em chỉ đang nhìn giàn nho một xíu, hình như trên đó có mấy con sâu."

Tzuyu bật cười ha ha, "Em nhìn mấy con sâu bằng ánh mắt và vẻ mặt ôn nhu vậy đó hả? Tôi còn tưởng em đang nhớ tới mình chứ."

"Chuyện đó thì đương nhiên rồi..."

Tzuyu quay đầu lại nhìn Shuhua một cái, sau đó nhìn trước ngó sau mấy hồi liền nắm lấy bàn tay mềm mại của Shuhua mà dẫn đi.

***

"Hôm nay Tzuyu đã đi đâu vậy?"

Nằm gối đầu trên cánh tay của Tzuyu, Shuhua ngước mắt lên khẽ hỏi. Tzuyu vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần, mệt mỏi chưa muốn mở mắt ra. Chỉ những lúc ở bên cạnh Shuhua trong phòng và đóng chặt cửa như thế này, Tzuyu mới cảm thấy mình được nghỉ ngơi thư giãn hoàn toàn. Chỉ mới bắt đầu làm quen với một vài công việc thôi mà đã thế này, Tzuyu tự hỏi không biết Mina có còn là người bình thường không nữa.

"Đi cùng cha gặp thị trưởng thành phố."

"Nhà Minatozaki sao?"

"Ừ." Tzuyu mở mắt ra, liếc Shuhua một cái rồi cười. "Em biết cũng nhiều đấy nhỉ."

"Tất nhiên rồi, ở ngoài kia ai chẳng biết nhà JYP và nhà Minatozaki chứ."

Một nhà thì giàu có bậc nhất, một nhà thì quyền thế bậc nhất.

"Nhà Minatozaki... có một tiểu thư omega xinh đẹp lắm." Shuhua nhăn trán nghĩ ngợi rồi nói. "Em nghe đồn là năm nay sẽ gả đi, nhưng chưa biết đối tượng alpha kia sẽ là ai. Có khi nào..."

"Thế nào?"

Shuhua im lặng một lúc tỏ vẻ phân vân.

"Nghĩ mà xem, nếu em là gia chủ nhà Minatozaki... chắc em sẽ chọn một alpha thật sự xứng tầm để gả con gái cưng của mình. Mà đối tượng xứng tầm với tiểu thư nhà đó thì trong vùng này có mấy ai đâu?"

Nghe Shuhua phân tích như vậy, Tzuyu bỗng cảm thấy chột dạ.

Đúng là gần đây, cha cô gặp gỡ giao thiệp với nhà bên đó càng lúc càng nhiều. Có khi nào đang có ý định gả Minatozaki Sana vào nhà JYP này không? Một cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc này chẳng khác nào một hợp đồng chính trị chỉ có lợi ích chứ không có rủi ro. Dù có là một đứa trẻ cũng dễ dàng nghĩ ra được chuyện này, chứ đừng nói là hai người đàn ông "lão làng" như gia chủ nhà JYP và Minatozaki.

"Vậy thì Dahyunie phải chuẩn bị tinh thần cưới vợ rồi." Tzuyu bật cười khanh khách, sau đó lật người một cái, toàn thân đã nằm ở phía trên người Shuhua.

"Tzuyu không lo lắng đó sẽ là mình sao?"

"Hử? Tất nhiên là không có chuyện đó rồi." Tzuyu đưa tay lên nhéo nhẹ một cái vào chóp mũi của Shuhua, khiến người nằm dưới kêu lên một tiếng. "Tôi đã có cô vợ xinh đẹp đến thế này rồi, còn có thể cưới ai được nữa chứ."

Shuhua xấu hổ hừ hừ vài tiếng. Tzuyu nâng bàn tay của cô lên, đan chặt vào trong lòng bàn tay mình rồi mở miệng cười nói.

"Em biết không, tôi cũng có một nốt ruồi ở lòng bàn tay, nằm cùng vị trí với của em."

Shuhua nghe vậy thì trợn tròn mắt lên, cầm ngay bàn tay của Tzuyu giơ lên để kiểm chứng.

"Oaaaa, thiệt nè." Ánh mắt Shuhua sáng lên long lanh. "Vậy mà bây giờ Tzuyu mới nói."

"Bởi vì muốn em tự nhận ra đấy chứ." Tzuyu ngả đầu xuống, dụi dụi vào hõm cổ người nằm dưới.

"Em nghe nói như thế này tức là kiếp trước chúng ta đã yêu nhau rất nhiều đó."

"Ha ha."

"Đây là định mệnh đó, chính là định mệnh, Tzuyu."

Giọng cười trong trẻo của Shuhua vang lên trong căn phòng.

"Không phải em không tin vào mấy thứ như định mệnh sao?"

"Bây giờ thì em tin rồi."

***

Cứ đến khi Nayeon cảm thấy có chút ấn tượng tốt về Mina, thì Mina lại lặn không sủi tăm. Khi thì đi đến tối muộn mới về, khi thì thậm chí còn không về. Cho nên những ấn tượng tốt ấy nhanh chóng tiêu tán đi mất, trả lại một vùng ký ức trống rỗng.

Nayeon ở trong phòng mãi cũng buồn chán, đến cả mấy cuốn tiểu thuyết trên giá sách cô cũng đã đọc bằng hết rồi, dù bản thân không phải người quá yêu thích sách vở. Nhưng tự mình ra ngoài chơi thì không được, chẳng có cô con dâu nhà quý tộc nào lại hành xử như thế cả. Nayeon dù có tùy hứng đến mấy thì cũng vẫn là tiểu thư nhà gia giáo được dạy dỗ đàng hoàng, mấy gia quy cơ bản đó không thể không biết.

Nếu như muốn ra ngoài thì nhất định phải có alpha của mình đi cùng.

Nayeon nằm sấp trên giường, chân giãy đành đạch, gào lên vì buồn chán. Chỉ cần thêm vài tiếng khóc "oe oe" nữa thôi là trông cô sẽ giống hệt đứa trẻ con đòi kẹo. Biết là không có ai ở trong phòng nên Nayeon mới giải tỏa bằng cách đó, nhưng Nayeon cũng không thể ngờ được là hôm nay Mina vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày ở bên ngoài, ngay lúc này đang mở cửa phòng và bước vào.

Mina mặc một bộ đồ Âu gọn gàng, gile đen áo sơ mi trắng cổ bèo, xách một cái va li đứng sững sờ ở cửa mở to mắt nhìn Nayeon nằm trên giường giãy đành đạch. Ban đầu còn tưởng Nayeon bị làm sao, Mina đặt cái cặp lên bàn rồi đi đến nhìn ngó xem thế nào. Nhưng Nayeon vừa nhìn thấy Mina thì giật mình kêu ré lên, làm cho cả Mina cũng giật mình theo.

"Chị sao vậy? Hay là..."

Mina nhìn ngó lên tờ lịch tường treo gần đầu giường. Vì bận rộn rất nhiều việc nên Mina không thể nhớ hết được những ngày quan trọng, cho nên cô có thói quen ghi chú vào lịch tường. Ngày sinh nhật, hoặc là ngày bắt đầu đến kỳ của Nayeon, Mina cũng ghi vào rất cẩn thận. Vì omega mỗi khi đến kỳ nếu như không có thuốc chuẩn bị sẵn, hoặc không có alpha của mình ở bên cạnh thì sẽ rất nguy hiểm. Có người sẽ bị cơn động dục làm cho mê man mất đi lý trí đến ngất xỉu, thậm chí là vong mạng. Một người thận trọng như Mina sau khi lấy vợ về dĩ nhiên không thể quên đi điều này.

"... Vẫn còn chưa tới mà." Mina lẩm bẩm. Theo lịch thì còn chừng vài ngày nữa.

"Tới cái gì?" Nayeon lúc này đã ngồi ngay ngắn lại trên giường, mặt mũi tím tái vì xấu hổ.

"Tới kỳ của chị." Mina thản nhiên nói, Nayeon nghe thấy vậy thì mặt càng đỏ hơn, chỉ muốn đạp cho Mina một cái. Chuyện khó nói của omega nhà người ta mà cũng dám nói ra trơn tru như vậy, thật là thứ alpha không biết xấu hổ. Nhưng nghĩ lại thì giờ Nayeon cũng không phải "omega nhà người ta" nữa, mà đã là "omega nhà Myoui Mina" rồi, Mina nhắc đến cũng là chuyện thường. Nayeon đành nuốt mấy lời mắng chửi đó xuống cổ họng cho đỡ uất ức.

"Em sẽ cố gắng thu xếp, tới lúc đó có thời gian để ở nhà với chị." Mina ngồi xuống giường, ngay trước mặt Nayeon, mỉm cười nói.

"Ai cần chứ."

Mina biết ngay là Nayeon sẽ nói thế, cô đành phải giải thích bằng giọng khổ sở.

"Nếu như trong thời gian đó mà em không ở nhà, cha mẹ sẽ biết ngay là chị dùng thuốc đấy. Dù không thấy cha mẹ giục gì chuyện sinh con, nhưng chắc chắn là họ không thích con dâu mình mới về nhà đã dùng thuốc trong kỳ đâu."

Nếu alpha vắng nhà, mà omega tới kỳ vẫn tỉnh như sáo, chạy nhảy như thể không có gì xảy ra, thì chỉ có thể là dùng thuốc thôi. Các omega chưa kết hôn thì chuyện dùng thuốc để hãm lại kỳ động dục là chuyện bình thường, thậm chí là bắt buộc phải làm. Nhưng omega đã kết hôn, về cơ bản là đã xác lập mối quan hệ gắn bó với alpha của mình trong suốt phần đời còn lại, nếu còn tiếp tục dùng thuốc trong kỳ thì chỉ có một nguyên do duy nhất là không muốn có con thôi, vì trong kỳ động dục là lúc omega dễ thụ thai nhất.

Những người có tuổi và giàu kinh nghiệm như phu nhân của dinh thự này chắc chắn hiểu rất rõ điều đó. Mina cũng đủ thông minh để biết rằng trong khoảng thời gian này nhất cử nhất động của cô và Nayeon đều sẽ được cha mẹ để ý. Suy cho cùng thì đến tuổi này, ai cũng muốn có cháu sớm cả.

Nayeon nghe thế quả nhiên cảm thấy lo lắng.

"Này, liệu họ có ép tôi sinh con luôn không vậy..." Sắc mặt của cô trở nên tái xanh. Cô còn chưa muốn sinh con, sinh con sẽ rất đau, có khi còn ảnh hưởng đến tính mạng. Nayeon rất sợ chết, cũng rất sợ đau, bây giờ cô còn chưa chuẩn bị tinh thần để đương đầu với cái chết. Cô còn muốn tận hưởng thanh xuân thêm được ít nào hay ít nấy.

"Chị đừng lo. Chỉ cần chị giấu tuyến thể cho kỹ, đừng để ai nhìn thấy. Còn chuyện thụ thai thì đâu phải cứ ép là được. Chúng ta cứ đổ do vận may chưa đến thôi."

Tuyến thể của omega sau khi bị alpha tiêu ký trông sẽ khác biệt một chút so với omega chưa bị tiêu ký. Nayeon là omega đã kết hôn, nếu như bị phát hiện vẫn chưa tiêu ký thì sẽ rất phiền phức.

"... Họ sẽ không đưa tôi đi khám chứ?" Nước mắt của Nayeon đã bắt đầu rơm rớm. Mina không chịu được khi phải nhìn một omega khóc trước mặt mình, dù sao thì bản năng trách nhiệm trong người Mina rất cao, đã vậy đây còn là omega đã kết hôn với cô, là người sẽ gắn bó cả đời bên cạnh cô. Chỉ cần Nayeon rơi một giọt nước mắt thì Mina sẽ lập tức bối rối, cuống quýt cả lên. Vừa chần chừ không biết có nên đưa tay ra lau nước mắt giúp Nayeon không, Mina vừa trấn an Nayeon bằng giọng trầm trầm.

"Nếu... Nếu cha mẹ có thắc mắc chuyện đó, em sẽ nhận lỗi về mình là được."

Nayeon tròn mắt ngước nhìn lên, nơi khóe mắt vẫn còn vệt nước.

Nhận lỗi về mình?

Myoui Mina thực sự sẽ vì cô mà ở trước mặt cha mẹ mình nhận là mình bị yếu sinh lý hoặc tinh trùng không có chất lượng tốt hoặc cái gì đó tương tự như vậy sao? Cái này không phải là mất mặt bình thường đâu, là vô cùng mất mặt. Tới mức nếu là Nayeon thì cô thà chết ba lần cũng không dám làm thế. Bờ môi Nayeon hơi run rẩy vì cảm kích, lần này cô thực sự cảm kích. Có lẽ vì quá cảm động sụt sùi, Nayeon không để ý là tin tức tố của mình đang không ngừng thoát ra từ tuyến thể ở sau gáy.

Omega và alpha được kết nối với nhau một cách bản năng thông qua tin tức tố. Dù có là alpha lý trí đến mấy thì cũng không thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của omega được, huống gì là ở một khoảng cách gần và không gian kín như thế này. Như một hành động bản năng, Mina nghiêng người về phía trước, tới khi cằm chạm vào bờ vai của Nayeon mới dừng lại, quay sang nhìn chằm chằm vào tuyến thể ở phía sau gáy đang không ngừng tỏa ra mùi hương dẫn dụ.

Nayeon cũng giống như bị đóng băng, toàn thân cứng đờ, rõ ràng rất muốn cử động nhưng cái gì đó khiến cho thân thể cô mất đi khả năng cử động. Ngay cả bờ môi cũng mấp máy không nói thành lời, hai má thì đỏ tới không thể đỏ hơn, thân nhiệt không ngừng tăng vọt giống như bị sốt. Hơi thở của Mina phả vào gáy Nayeon, mang theo khí tức mạnh mẽ của alpha.

Tiêu ký thực ra cũng chỉ giống như một hành động cắn cổ đánh dấu chủ quyền, khi đã bị alpha nào tiêu ký thì tuyến thể sẽ có dấu vết chứng minh omega này đã thuộc về một alpha nào đó. Về cơ bản thì nếu omega đã kết hôn, chẳng có lý do gì lại không để alpha của mình tiêu ký. Sau khi tiêu ký thì tuyến thể của omega sẽ trở nên ổn định hơn, không dễ bị mất kiểm soát khi gặp các alpha khác hoặc khi bước vào kỳ động dục nữa. Nếu chỉ đơn thuần là tiêu ký thì cũng không thể khiến omega có con giống như quan hệ tình dục được, cho nên Nayeon dần thả lỏng, thân thể không còn cứng ngắc căng thẳng như khi nãy nữa. Cô chỉ không muốn sinh con thôi, chứ cũng không phải là muốn ly hôn với Mina để đi tìm alpha khác, nên chuyện tiêu ký thực ra không có gì ghê gớm. Miễn là không quan hệ tình dục thì cũng không có nguy cơ hay hậu quả gì.

Tự thỏa thuận với mình thế xong, thì đã thấy Mina ngồi nghiêm chỉnh trước mặt, trạng thái tâm lý hoàn toàn bình thường.

"Em đã thử nhìn, tuyến thể của chị khá khó thấy, chị mặc áo cổ cao một chút thì bình thường sẽ không ai phát hiện đâu." Mina nói bằng giọng điềm tĩnh vốn có của mình, sau đó sực nhớ ra công việc phải làm, liền quay trở lại bàn làm việc mở cái cặp màu đen của mình ra.

Toàn bộ quá trình, Im Nayeon vẫn còn đang sững sờ há hốc miệng.

Cái cái cái cái cái đồ alpha chết giẫm này?!

Cô thậm chí đã gạt bỏ điều kiện "hai năm mới được tiêu ký", âm thầm cho phép cô ta tiêu ký mình rồi mà cô ta lại không thèm?

Cái thứ alpha gì mà lại không bị ảnh hưởng chút nào bởi tin tức tố của cô chứ? Cô cũng là tiểu thư gia giáo xinh đẹp nhiều alpha theo đuổi đó nha? Cô cũng cao giá lắm nha? Sao bỗng nhiên lại có cảm giác bị hắt hủi thế này chứ?

Nayeon hậm hực, kéo cao cổ áo, lấy đồ ngủ để đi tắm. Trước khi ra ngoài còn không quên đóng cửa thật mạnh, kêu "Rầm" một cái, khiến cho Mina giật nảy cả mình, cây bút trên tay chệch một cái, tạo thành một đường dài trên tờ hợp đồng.

"A... tiêu rồi."

Mina hạ cây bút xuống, lấy tay đỡ trán, cơ mặt lúc này mới giãn ra được đôi chút. Đôi đồng tử màu nâu khẽ lay chuyển, làn da trắng trẻo trên mặt chuyển sắc hồng.

"Suýt chút nữa là tiêu rồi..."

Mina khẽ thì thầm.


Lời tác giả:
Imnadon: Myoui là đồ nhàm chán Myoui là đồ yếu sinh lý!!!! *khóc nấc lên*
Immina: Chị muốn mà không nói ra thì ai mà biết được... *tiếc hùi hụi*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro