Chương sáu: Bỏ trốn


"Mẹ... nói gì cơ?"

Căn phòng rộng lớn và nằm ở vị trí trung tâm của dinh thự chính là phòng dùng để tiếp khách. Lúc bình thường thì căn phòng này cũng là nơi gia chủ và phu nhân của dinh thự ngồi nghỉ ngơi, uống trà hoặc trò chuyện với các con của mình. Vào lúc sáng sớm, còn chưa rời khỏi giường thì Chou Tzuyu đã được gọi tới đây. Mặc dù đã ngờ ngợ và đoán già đoán non đủ mọi trường hợp, nhưng Tzuyu vẫn không thể tin được khi nghe những lời thoát ra từ bờ môi mỏng của vị phu nhân tuổi trạc tứ tuần.

"Mẹ nói rằng con hãy chuẩn bị, sang tháng đám cưới của con và tiểu thư nhà Minatozaki sẽ được cử hành."

Âm giọng của vị phu nhân vô cùng thiếu cảm xúc, giống như sắc mặt tái xanh của cô con gái út đang đứng trước mặt không hề có chút tác động nào đến nội tâm của bà.

"Con không đồng ý."

Sau một vài phút trấn định lại tinh thần, Tzuyu nói bằng giọng dứt khoát. Nhưng vị cha chủ cùng phu nhân của mình dường như cũng đã lường trước điều này, vì thế không ai tỏ ra bất ngờ hay lúng túng. Chất giọng trầm trầm của gia chủ vang lên, mang theo khí tức của một alpha già dặn trưởng thành.

"Chuyện này không phải cha mẹ đang hỏi ý kiến con." Ông thở dài. "Đều đã được quyết định rồi, chỉ là muốn thông báo để con chuẩn bị tinh thần thôi."

Tzuyu sững sờ đến mức không biết phải nói gì. Tại sao lại là cô chứ? Rõ ràng trong nhà này vẫn còn có alpha lớn tuổi hơn cô và chưa kết hôn cơ mà?

"Chị Dahyun thì sao ạ? Chị ấy cũng chưa kết hôn..." Nguyên do của đám cưới này thì đã không còn phải bàn cãi nữa, ai nhìn vào cũng thấy đó là một cuộc hôn nhân chính trị không sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra. Nhưng tại sao đối tượng lại là cô? Chuyện này thực sự kỳ lạ và bất hợp lý.

Phu nhân của gia tộc đẩy gọng kính lên cao hơn một chút, rồi nhìn Tzuyu bằng ánh mắt hiền từ như muốn xoa dịu.

"Tzuyu, chúng ta cũng không thể tùy tiện gán ghép hai đứa trẻ không phù hợp lại với nhau rồi tổ chức đám cưới được. Hai gia tộc đã bàn luận với nhau rất nhiều về chuyện này, và đi đến kết luận rằng con là người phù hợp nhất với tiểu thư nhà bên đó."

Từng lời nói của người phụ nữ trung niên khiến cho Tzuyu chết sững, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, miệng há ra không nói được lời nào. Cô phải làm gì chứ? Tính cách của cha mẹ cô, dĩ nhiên là cô hiểu rõ. Bọn họ một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không có khả năng thay đổi quyết định, huống gì là đám cưới đã được định luôn cả ngày tháng. Tình huống lúc này đã ở vào thế không thể vãn hồi.

Nếu như bây giờ Tzuyu nói ra chuyện mình đã có người trong lòng, thì chỉ khiến cho mọi chuyện rắc rối thêm. Shuhua là một beta không nơi nương tựa, so với tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà Minatozaki quyền thế, chẳng cần mất đến một giây suy nghĩ cũng biết cha mẹ cô sẽ chọn lựa bên nào. Cho dù Chou Tzuyu có là alpha út được yêu thương dung túng đến mấy đi chăng nữa, cũng không thể sánh được với lợi ích bền lâu của cả gia tộc.

Đó là đạo lý cơ bản mà những đứa con, đặc biệt là alpha, trong gia đình quý tộc đều phải thấm nhuần. Tzuyu cũng không ngoại lệ, cho nên thay vì nghĩ tới chuyện cãi lại cha mẹ ngay lúc này, cô đang thử suy tính xem còn con đường nào khác hay không. Nếu như tìm đến Dahyun và nhờ chị ấy đứng ra nhận cuộc hôn nhân này, liệu cha mẹ có thể đổi ý không? Và trước tiên, liệu Dahyun có chịu dùng hạnh phúc của bản thân mình để đổi lấy hạnh phúc của em gái mình không? Tzuyu thực sự không thể nắm chắc. Từ trước đến nay, Tzuyu, Dahyun và Mina vẫn rất thân thiết với nhau, chưa bao giờ cãi cọ to tát, nhưng đứng trước một chuyện lớn đến thế này, cô thực sự không thể kết luận điều gì.

Ánh mắt của cha mẹ cô, những người đang ngồi ở ghế uống trà, dường như vẫn đang liếc nhìn về phía cô một cách dò xét. Có lẽ họ đang muốn quan sát thái độ của cô. Trong lúc này, Tzuyu thực sự không thể nghĩ ra được gì hay ho ngoài hoãn binh.

"Đột ngột quá nên... con còn chưa tiếp thu được."

Gia chủ bật cười, giọng cười thâm trầm như hiểu thấu mọi chuyện trên thế gian.

"Không sao. Con cứ về nghỉ và ổn định lại tinh thần. Chúng ta sẽ còn nói chuyện nhiều về việc này."

"Vậy, con xin phép."

Tzuyu nhỏ giọng nói, rồi mang theo gương mặt lấm tấm mồ hôi mà xoay người rời khỏi phòng. Ánh mắt của hai người lớn tuổi vẫn không hề rời khỏi bóng lưng của Tzuyu, cho đến khi mất dạng.

***

"Gì... cơ?"

Nhìn Tzuyu ngồi ở trên ghế ôm đầu tỏ vẻ khổ não, Shuhua cũng đoán được là đã có chuyện không hay gì đó. Nhưng đến khi nghe được những lời này, cô vẫn không khỏi kinh ngạc. Không phải là chưa từng nghĩ đến, nhưng ngay cả thế thì các cô vẫn chưa hề chuẩn bị tinh thần cho chuyện này.

Toàn bộ kế hoạch, hẹn ước tương lai giữa hai người coi như đổ bể. Việc từng bước thuyết phục cha mẹ bây giờ gần như không còn khả thi nữa, vậy các cô phải làm thế nào đây?

"Có lẽ... chỉ còn cách nhờ Dahyunie giúp đỡ." Tzuyu vừa cắn cắn móng tay cái, vừa nhíu mày suy nghĩ. Con đường này tuy rất hẹp, nhưng là con đường duy nhất.

"Giúp đỡ thế nào chứ? Nhờ chị ấy thay Tzuyu cưới tiểu thư nhà Minatozaki sao? Sợ là với tính cách của chị ấy thì sẽ không chịu đâu..."

Tzuyu ôm mặt thở dài. "Ngoài cách đó ra thì cũng không còn cách nào."

"Thật sự là không còn cách nào sao?"

Tzuyu cũng rất muốn tin là vẫn còn cách khác, nhưng cô thực sự không thể tìm ra nổi. Shuhua ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi dùng cả hai bàn tay mềm mại của mình để nắm lấy tay Tzuyu.

"Hay là... chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi?"

Cặp mắt của Tzuyu mở ra thật to.

Bỏ trốn ư?

"Em... nói gì vậy?"

Bỏ trốn?

Khỏi nơi đã nuôi mình lớn lên?

Shuhua gật gật đầu.

"Em hiểu là rất khó khăn với Tzuyu, nhưng... em thật sự không muốn phải nhìn Tzuyu cưới người đó."

Đôi mắt long lanh hướng lên nhìn thẳng về phía Tzuyu, vừa mang theo vẻ kiên quyết lại vừa mang theo vẻ yếu đuối. Shuhua là người đã ở ngoài kia một mình sinh tồn suốt gần hai mươi năm, gặp tình huống hiểm nghèo dĩ nhiên sẽ nghĩ ngay tới phương án chạy trốn. Trong khi đó, Tzuyu là đứa trẻ được nuôi dạy trong một căn dinh thự kín cổng cao tường suốt hai mươi năm, chưa bao giờ phải đương đầu với sóng gió gì lớn tới mức cần phải chạy trốn cả. Ngay cả trong ý nghĩ, Tzuyu cũng chưa một lần nghĩ đến.

Bỏ trốn khỏi dinh thự này, đồng nghĩa với từ bỏ cha mẹ, các chị, từ bỏ gốc gác thân phận của mình. Từ bỏ công việc của gia tộc trong tương lai, từ bỏ một cuộc sống no ấm đầy đủ, từ bỏ gần như tất cả mọi thứ cô đang có.

"Có phải em rất ích kỷ không?"

Câu hỏi của Shuhua như đánh thức Tzuyu khỏi những suy nghĩ, kéo cô trở lại với hiện tại. Khóe mắt của Shuhua lúc này đã chảy xuống một giọt nước mắt, khiến cho lồng ngực của Tzuyu trở nên đau đớn khó thở. Cô đưa một bàn tay về phía trước, nhẹ nhàng đặt trên đầu Shuhua, xoa xoa vài cái.

"Không đâu."

***

Nayeon bước vào kỳ động dục, cả ngày đều phải uống thuốc để kìm xuống, mà uống thuốc quá nhiều thì dẫn đến thân thể mệt mỏi buồn ngủ, thành ra cứ nằm một chỗ ở trên giường, cuộn tròn lại mà ngủ không biết trời đất gì nữa. Những ngày này Mina cũng thu xếp công việc để ở nhà, không còn sáng đi tối về như đợt trước. Công việc thì vẫn nhiều, nhưng chủ yếu là sẽ xử lý tại nhà. Chỉ tới khi cần kíp lắm mới dám để Nayeon lại mà đi ra ngoài, nhưng cũng không thể đi lâu.

Mina vốn đã luôn bận trăm công nghìn việc, sau khi kết hôn lại giống như chuốc thêm rất nhiều phiền phức, làm tiêu tốn của cô biết bao nhiêu thời gian. Thế nhưng Mina không tỏ vẻ bất mãn gì, còn rất kiên nhẫn dành thời gian chăm sóc cho Nayeon, khiến cho gia chủ và phu nhân tỏ ra rất hài lòng.

Nayeon nằm ở trên giường, còn Mina thì ngồi ngay bên cạnh, tựa vào thành giường và tiếp tục xử lý mớ giấy tờ công việc trong ngày. Thư từ gửi đến từ các quản lý ở đồn điền hoặc nhà máy mỗi ngày đều được chuyển đến cho Mina, nếu như không phải vấn đề gì lớn thì Mina sẽ tự giải quyết và gửi thư hoặc công văn lại cho họ, còn nếu như là chuyện ngoài tầm quyết định thì Mina sẽ chuyển tới xin ý kiến cha mình. Dù là ở nhà đi nữa thì mớ giấy tờ ngồn ngộn này cũng vẫn khiến cô phải căng não ra để phân tích, chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi.

Ánh mắt cô lướt qua một loạt những con số trên tờ giấy, báo cáo doanh thu của đồn điền cà phê tháng này lại sụt giảm, tình hình nông nghiệp cũng không khá hơn là bao. Trong năm thì sẽ luôn có một số giai đoạn kinh tế sút kém, thời điểm cuối năm thì sẽ tăng cao trở lại, nên cũng không phải chuyện to tát gì. Mina toan viết mấy chữ vào tờ giấy trên tay thì nhận ra bàn tay đang cầm bút của mình không cử động được. Ngoảnh mặt nhìn sang bên cạnh thì thấy chị vợ bên cạnh đang vừa ngủ say vừa ôm chặt bàn tay của mình, miệng còn lầm bầm nói mớ gì đó.

Mina phân vân không biết phải làm sao. Nếu như nhấc tay lên e là sẽ đánh thức Nayeon mất. Không muốn phá vỡ giấc ngủ của Nayeon, cuối cùng thì Mina quyết định đổi bút sang tay trái để viết. Mặc dù tay trái không phải tay thuận, viết khó khăn hơn nhiều, nét chữ cũng trở nên nghuệch ngoạc, nhưng trong tình huống này thì cũng không thể làm gì khác.

"Muốn... đi... chơi..."

Đang tập trung vào sổ sách giấy tờ thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói vang lên bên cạnh. Mina đặt bút xuống, quay đầu trông sang nhưng không thấy người kia có phản ứng gì. Là nói mớ à? Chị ấy vừa nói gì vậy nhỉ?

Vì mải tập trung nên khi nãy Mina không kịp nghe rõ. Cô dùng bàn tay còn lại vuốt nhẹ lên đầu Nayeon, gặng hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.

"Chị muốn gì cơ?"

Nayeon kêu ư ử vài câu, rõ ràng vẫn còn đang ngủ rất say.

"Đi chơi..." Tiếng Nayeon vang lên gần giống như tiếng nức nở. "Muốn ra ngoài... đi chơi cơ... huhu..."

Mina há miệng ngẩn người chết sững. Chị ấy nói muốn đi chơi? Trong lúc đang tới kỳ ư? Lại còn nói trong lúc mê man thế này, hẳn là lúc bình thường đã suy nghĩ tới nhiều lắm. Mina nhíu mày cắn cắn cái bút, bây giờ thì không phải đang suy tính về những con số trên sổ sách nữa.

Đúng vào lúc sắp nghĩ ra được cái gì đó, thì tiếng vỗ cánh lật phật vang lên. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng một chú chim bồ câu màu đen tuyền in lên tấm rèm.

"Siren."

Mina gọi một tiếng, chú chim bồ câu liên vỗ cánh bay xuyên qua khe cửa sổ để vào trong phòng, cuối cùng đậu lên vai của Mina. Mina nhìn sang bên cạnh bằng ánh mắt chần chừ, cuối cùng đành phải khéo léo rút tay ra khỏi bàn tay đang giữ chặt của Nayeon. Cô tháo tờ giấy nhỏ buộc ở cổ chân bé xíu của Siren ra, rồi mở ra đọc.

Sắc mặt của Mina trong phút chốc biến chuyển.

***

Xe ngựa đi ra đến cổng chính, gặp bảo an đứng gác ở cổng. Bây giờ đã là nửa đêm, bỗng nhiên lại có xe ngựa đi ra ngoài thì không bình thường chút nào. Thế nhưng khi nhìn thấy ở phía trong là cô chủ út của gia tộc, hai gã bảo an cũng buông xuống phòng bị, chỉ lại gần hỏi han một cách lịch sự.

"Khuya thế này rồi, cô chủ có chuyện gì gấp hay sao?"

Tzuyu đáp bằng giọng điềm tĩnh.

"Ta có chuyến dã ngoại, cần phải ngắm mặt trời mọc nên mới đi ngay trong đêm cho kịp."

"Ra là vậy." Tính cách ham chơi bời ở bên ngoài của cô chủ Chou thì đám gia nhân hay bảo an cũng không còn lạ gì nữa. Trong xe cũng không có gì ngoài một vali nhỏ có lẽ là để đựng quần áo, một hầu gái đi theo và một gia nhân đánh xe ngựa.

"Chúc cô chủ đi chơi vui vẻ."

Hai gã bảo an gập người xuống cúi chào. Tzuyu cũng hài lòng gật đầu một cái, không quên mở miệng dặn dò.

"Đừng có bép xép gì với cha mẹ ta, nếu không ta sẽ lấy các ngươi làm bia tập bắn cung đấy."

Đó chỉ là lời dọa dẫm thường thấy của Tzuyu mỗi khi trốn nhà đi chơi, đám bảo an nghe cũng đã nhàm tai, không còn thấy điều gì bất thường nữa. Bọn chúng ngoan ngoãn gật đầu, rồi chờ xe ngựa ra khỏi cổng mới đóng lại.

Xe ngựa một mạch chạy đi theo một hướng mà theo như Shuhua nói, sẽ dẫn tới chỗ một người chị em thân thiết của cô, người mà khi cô còn lưu lạc ở bên ngoài đã giúp đỡ cô rất nhiều.

"Gia đình Elkie là thương nhân nên chị ấy rất thông thuộc những con đường dẫn lên phương Bắc. Có sự giúp đỡ của chị ấy, có lẽ chúng ta sẽ lên đó thuận lợi hơn một chút."

Lựa chọn đi lên phương Bắc vừa là lựa chọn mạo hiểm, nhưng cũng là lựa chọn an toàn nhất. Mạo hiểm là bởi vì người phương Bắc và phương Nam mới xảy ra chiến tranh cách đây chưa lâu, và người phương Nam cũng khá mù mờ về vùng đất xa xôi đó. Nhưng chính vì vậy mà các cô mới lựa chọn con đường này, vì ai cũng biết mạng lưới thông tin của gia tộc JYP rất lớn, chỉ cần là còn ở trong vùng thì không có nơi nào họ không tìm ra được. Chọn phương Bắc có thể khó khăn để di chuyển, nhưng cũng gây khó cho bên truy tìm.

Khi tới được nhà của Elkie thì trời cũng đã hửng sáng. Elkie là một cô nàng beta xinh đẹp, tỏa ra khí chất mạnh mẽ cứng cỏi. Shuhua cũng chưa từng có dịp kể về Tzuyu trước mặt Elkie, nên khi trông thấy tiểu thư út nhà JYP xuất hiện cùng với bạn thân mình ở ngay trước cửa nhà mình, Elkie đã tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

"Chuyện này... thực sự khó tin quá, Shuhua."

Shuhua cũng chỉ biết cười khổ, bây giờ bọn họ không còn thời gian mà giải thích dông dài nữa. Sau khi nói rõ tình hình, sắc mặt của Elkie càng trở nên căng thẳng hơn.

"Phương Bắc? Em điên à Shuhua?" Elkie mở to mắt mà thốt lên. "Thiếu gì chỗ mà lại phải chọn nơi của những kẻ đã giết chết cha mẹ mình chứ?"

Elkie ăn ngay nói thẳng, không ngại đụng tới nỗi đau trong quá khứ của Shuhua. Dù sao họ là chị em đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, những chuyện thế này cũng không cần phải kiêng nể gì.

"Bởi vì không còn chỗ nào khác, nên em mới phải tìm đến đó. Hãy hiểu cho em, Elkie."

Elkie dường như cần thêm một chút thời gian để nuốt xuống chuyện hoang đường này. Bỏ trốn cùng với một người như Chou Tzuyu, alpha út hết mực được nuông chiều của gia tộc giàu có nhất vùng, JYP, đã vậy lại còn bỏ lên phương Bắc? Ai mà biết cái xứ đó có sống được không chứ?

"Đường lên phương Bắc từ lâu lắm rồi đã không được sửa chữa." Elkie vẫn muốn cố gắng khuyên nhủ. "Chỉ sợ là sẽ không đi nhanh được đâu, còn có thể gặp nguy hiểm nữa. Cũng gặp phải nhiều trạm kiểm tra."

Nghe đến đây, Chou Tzuyu đứng ở một bên nãy giờ, với bộ Âu phục màu đen đính cườm lấp lánh, rốt cuộc lên tiếng.

"Xin lỗi cô, nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian."

Elkie há hốc miệng, quả đúng là alpha út của gia tộc JYP, đáng ghét y hệt như lời đồn.

"Được rồi, ai là người đánh xe ngựa?"

Tzuyu chỉ tay ra phía bên ngoài, nơi gia nhân đang đứng đợi ở bên cạnh chiếc xe ngựa. Elkie không nói nhiều liền đi ra đó, sau đó nói chuyện với người đánh xe, chủ yếu là miêu tả đường sá cho hắn.

"Gặp trạm kiểm soát nếu không muốn dính vào phiền phức thì nên đưa cho bọn chúng ít tiền. Có tiền thì chúng sẽ không khám xét kỹ càng đâu. Lên phương Bắc thì vấn đề lớn nhất là lương thực, ở dọc đường có rất ít hàng quán, cho nên khi gặp thì hãy mua nhiều một chút..."

Elkie dặn dò rất chi tiết, Shuhua thậm chí phải lấy ra một cuốn sổ và một cái bút để ghi lại tất thảy. Xong xuôi, Elkie nhìn Shuhua một lượt rồi thở dài, đưa tay lên xoa xoa đầu cô bé mấy cái. Tzuyu đứng một bên nhìn thấy cảnh đó thì đầu giống như bốc khói vì ghen tuông, khiến cho Shuhua phải cười nhăn nhó.

"Nếu như gặp chuyện gì khó khăn, nhớ gửi thư về cho chị."

"Em biết rồi, Elkie. Cảm ơn chị."


Lời tác giả: Đàn chim của Myoui con nào cũng rất lợi hại, mai mốt chắc sẽ có topic về các skill của từng chú chim mà Myoui nuôi =)) BTW sắp bước vào nghỉ Tết rồi, tiến độ update sẽ tăng nhanh nèeeeee =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro