Chương tám: Đám cưới (2)
"Buông ra!"
Im Nayeon dùng mọi cách để giãy ra khỏi cái ôm của người đằng sau, nhưng sức lực của một omega chân yếu tay mềm như cô không thể so sánh được với một trong những alpha xuất sắc nhất trong vùng, con dâu trưởng của gia tộc JYP, Yoo Jungyeon. Khí tức alpha tỏa ra xung quanh, khiến một omega chưa bị tiêu ký như Nayeon cảm thấy vô cùng khó thở.
"Yoo Jungyeon, nếu cô không chịu buông, tôi sẽ hét lên đấy." Không còn cách nào khác, Nayeon đành phải hăm dọa như vậy. Nếu như bị người khác trông thấy cảnh này, thì cả cô lẫn Jungyeon đều sẽ không còn mặt mũi nào, nhưng vì Jungyeon là alpha, cho nên mọi chỉ trích sẽ nhắm vào Jungyeon hơn là Nayeon. Vì hiểu được điều này, vòng ôm của Jungyeon dần lơi lỏng, nhưng cũng không buông hẳn ra một cách dứt khoát.
"Em sẽ buông, nhưng chị đừng đi có được không. Chúng ta cần nói chuyện."
"Chẳng có chuyện gì để nói cả!" Nayeon hất tay Jungyeon ra, nhưng cũng không lập tức chạy mất mà đứng tại chỗ xoa xoa cái cổ tay khi nãy bị siết đến phát đau. Con người này tính cách vẫn chẳng thay đổi chút nào. Không phải đã là alpha có vợ con rồi sao?
Thấy Nayeon không có ý định rời đi, Jungyeon nở nụ cười khổ sở.
"Sao chị lại chọn gả vào gia tộc JYP chứ?"
"Đừng có hiểu lầm!" Nayeon gằn giọng giận dữ. "Nếu như biết omega mà cô lấy là người trong gia tộc này thì tôi đã không chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi."
Nayeon rất không muốn Jungyeon hiểu rằng cô là vì muốn được gần gũi Jungyeon nên mới chọn gia tộc JYP để gả.
"Em biết, Im Nayeon chắc chắn không làm vậy." Jungyeon thở dài nói. "Nhưng chị cũng không nên gả vào đây. JYP là một nơi phức tạp. Myoui Mina..."
"Myoui Mina dù có nhàm chán cỡ nào thì cũng tốt hơn cô gấp vạn lần." Nayeon lập tức cắt lời Jungyeon. "Chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa. Tôi cũng đã sớm quên rồi."
Jungyeon nghe vậy, chỉ biết im lặng không nói gì.
Nói là đã quên... thì là nói dối.
Chẳng ai lại quên được một chuyện đau lòng đến như thế. Người yêu của mình, alpha đã ở bên mình suốt mười mấy năm kể từ thời còn cùng nhau đi học, đột nhiên thông báo sẽ lấy một omega khác. Chẳng cần nói cũng biết Nayeon đã sốc đến mức nào. Ngẩn ngơ suốt năm năm kể từ cái đám cưới đó, thậm chí bỏ sang vùng đất khác học để trốn tránh, Nayeon mới dần lấy lại được tinh thần. Quyết định chấp nhận cuộc hôn nhân với Myoui Mina cũng là để dứt khoát với mối tình cũ, không còn nghĩ đến nữa và bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy mà bây giờ ông trời lại trêu ngươi, để cô gặp lại Yoo Jungyeon ở đây, trong hoàn cảnh này.
Nếu như hỏi liệu rằng Nayeon còn thích Jungyeon không, chắc chắn là không. Nayeon không phải kiểu người sẽ yêu mù quáng đến mức bị phản bội mà vẫn dành tình cảm tốt đẹp cho người đó. Nhưng nếu hỏi Nayeon còn căm ghét Jungyeon không, thì câu trả lời có lẽ là có. Nayeon là kiểu người yêu thì không sâu đậm nhưng ghét thì khắc cốt ghi tâm.
"Nếu em nói chuyện năm đó là bất đắc dĩ... thì chị có tin không?"
Jungyeon nhìn Nayeon bằng ánh mắt vừa buồn bã, vừa mang theo vẻ luyến tiếc. Nayeon bật cười một cái ra vẻ khinh thường, phủi hai bàn tay rồi hất mặt về phía Jungyeon đáp.
"Tôi thà tin con chim bồ câu vợ tôi nuôi cũng không muốn tin cô thêm lần nào nữa."
Nayeon cố tình nhấn mạnh hai chữ "vợ tôi", như muốn nhắc nhở Jungyeon rằng cô là người đã có gia đình. Thái độ của Nayeon khiến Jungyeon rất đau lòng, nhưng cũng không có cách nào để nói rõ ràng cho Nayeon biết ngày đó cô rời đi là vì cái gì. Cô chỉ có thể đứng nhìn Nayeon xoay lưng rời bước, miệng mấp máy không thốt ra được lời nào để bào chữa, hệt như năm năm trước.
Nayeon đã đi rồi, Jungyeon vẫn còn đứng ngẩn người tại chỗ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đen không một ánh sao, miệng thì thầm chỉ để một mình mình nghe thấy.
"Nayeon... hãy chờ em thêm một chút nữa thôi. Gia tộc này... rồi sẽ sớm sụp đổ. Đến lúc đó... nhất định chúng ta lại có thể ở bên nhau."
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, Jungyeon cố nặn ra một nụ cười bình thản, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có rồi quay người đi thẳng về phía bàn tiệc của vợ và con mình.
***
Hôm nay là đêm trăng tròn. Dù mới chỉ bước vào canh hai nhưng mặt trăng đã lên rất cao, gần tới thiên đỉnh. Bởi vì còn phải đeo khăn trùm đầu, hình ảnh xung quanh đều không rõ ràng nên Minatozaki Sana phải bám vào cánh tay Dahyun mới có thể bước đi về phía trước. Đường tới phòng tân hôn lẽ ra không quá phức tạp, nhưng vì không muốn gây chú ý nên Dahyun phải dẫn Sana đi đường phía đằng sau dãy nhà, rồi mới vòng qua hành lang để đi lên cầu thang.
"Chỗ này là cầu thang, chị đi cẩn thận một chút."
Mặc dù theo vai vế thì Sana là em dâu của Dahyun, nhưng ở gia tộc JYP thì xưng hô dựa vào độ tuổi chứ không theo vai vế, nên Dahyun chủ động gọi Sana là chị. Đây cũng là một trong những nét văn hóa mà gia tộc JYP bị ảnh hưởng từ phương Tây. Sana ban đầu cũng tỏ vẻ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng vì cô là tiểu thư nhà Minatozaki, từ nhỏ đã được dạy dỗ rất đầy đủ, kiến thức văn hóa xã hội vô cùng tốt nên đối với chuyện khác biệt trong xưng hô ở các gia đình quý tộc cũng không lấy gì làm lạ. Sana chỉ nói "Cảm ơn", rồi tiếp tục nương theo sự dẫn dắt của Dahyun mà bước lên cầu thang.
Tuy đã hết mực cẩn thận, nhưng bộ váy cưới quá vướng víu, giày cao gót lại quá cao, khiến cho những bước đi của Sana không được như ý muốn. Rốt cuộc, cô vấp vào một bậc thang, suýt chút nữa thì ngã nhào về phía trước. Rất may, Dahyun phản xạ kịp, vươn tay ra đỡ lấy thân người của Sana.
"Chị không sao chứ?"
Sana lắc lắc đầu, bản thân cô thì không sao, nhưng khăn trùm trên đầu thì đã rớt xuống đất rồi. Dahyun vội vàng thay Sana cúi xuống nhặt lên.
Hai người đang đứng giữa cầu thang, ánh sáng từ ba cây nến được cắm ở đế nến trên tường khá yếu ớt, nhưng kết hợp với ánh trăng trên cao chiếu xuống qua cửa thông gió ở thềm cầu thang thì cũng đủ để nhìn rõ mặt người.
Mái tóc màu vàng kim, màu đặc trưng của tầng lớp quý tộc phương Tây, nhưng khuôn mặt lại đậm chất phương Đông, sống mũi cao thẳng, làn da trắng muốt, đôi mắt màu hổ phách, bờ môi mềm mại hồng hào, từng đường nét trên gương mặt của Minatozaki Sana đều đẹp đến ngây ngẩn, khiến cho ngay cả một người luôn bàng quan trước mọi chuyện như Dahyun cũng phải khựng lại mất một lúc.
"Xin lỗi... Cái đó..."
Sana thấy Dahyun cứ đứng ngây ngốc, trên tay cầm cái khăn trùm đầu của cô thì đành phải lên tiếng. Ngay cả giọng nói cũng vô cùng nhỏ nhẹ dễ nghe, toát ra phong thái của một tiểu thư danh gia vọng tộc. Nhà Minatozaki là gia tộc quyền quý, gia chủ còn là thị trưởng thành phố, nắm trong tay quyền lực không thể xem thường. Theo lời đồn, gia tộc họ còn có mối dây dưa với hoàng tộc, những con cháu của nhà Minatozaki nếu như không phải vì một biến cố nào đó trong lịch sử mà mất đi quyền thừa kế ngai vàng thì bây giờ đã là những công chúa, hoàng tử sống trong cung điện lộng lẫy xa hoa kia rồi. Tuy nhiên thì lời đồn cũng chỉ là lời đồn, hoàn toàn không có căn cứ xác thực.
Luồng suy nghĩ của Dahyun bị câu nói kia của Sana cắt ngang. Cô hết nhìn Sana rồi lại nhìn xuống bàn tay đang cầm khăn đội đầu của mình, rồi mới "A" lên một tiếng và nói.
"Để em giúp chị đội lại."
Sana nở một nụ cười mỉm dưới ánh trăng dịu nhẹ, "Vậy phiền tiểu thư."
"Tên em là Kim Dahyun, là chị thứ tư của Tzuyu." Giúp Sana đội lại khăn xong, Dahyun hít một hơi và nói. "Chị có thể gọi Dahyun hay Dahyunie là được rồi."
"Vậy Dahyun cũng có thể gọi tôi là Sana."
Sana nheo mắt cười, dù cách một lớp khăn voan mỏng, nhưng Dahyun vẫn có thể trông thấy được. Bàn tay đang nắm hờ lấy tay Sana của Dahyun đột nhiên có cảm giác run lên. Mùi hương tỏa ra từ thân thể Sana cũng đặc biệt thanh tao dễ chịu, giống như mùi kẹo ngọt vậy. Dahyun không tiếp xúc nhiều với omega, từ nhỏ đến lớn hầu như chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình, nên hiểu biết về omega không có nhiều. Nhưng có một điều Dahyun có thể khẳng định chắc chắn.
Đây là một omega vô cùng xinh đẹp hoàn mỹ.
Vẻ đẹp của chị ấy không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn nằm ở mùi hương và khí tức. Dù không thể biết được tin tức tố của chị ấy có mùi như thế nào, nhưng chắc chắn cũng vô cùng quyến rũ. Dahyun nghĩ đến đó thì lập tức gạt phăng mọi suy nghĩ của mình sang một bên. Đây là omega của Tzuyu, sao cô lại băn khoăn xem tin tức tố của chị ấy có mùi như thế nào chứ.
Ngoài cửa phòng tân hôn có hai hầu gái đang đứng canh chừng chờ phục vụ. Dahyun dẫn Sana đến đó, hai hầu gái dù rất thắc mắc nhưng với kinh nghiệm phục vụ ở gia tộc nhiều năm, càng hỏi ít càng tốt, bọn họ chỉ cùng nhau mở ra cánh cửa gỗ rồi đứng dạt sang hai bên, cúi mình thật thấp xuống. Sana chần chừ một hồi rồi quay đầu lại, hơi cúi xuống cảm ơn Dahyun.
"Phiền tiểu thư nhiều rồi."
"Là Dahyun."
Sana bật cười.
"Vậy Dahyunie ngủ ngon."
Sana nói xong liền xoay người bước vào phía bên trong. Hầu gái đóng cánh cửa lại, nhưng Dahyun vẫn còn đứng ngẩn ở đó một lúc.
"Cô chủ Kim, cô còn cần gì không ạ?"
"À? Ừ, không."
Trong suốt những năm làm việc ở đây, có lẽ đây là lần đầu tiên hai hầu gái này chứng kiến cô chủ Kim của bọn họ lúng túng đến vậy.
Người xưa thường nói, nếu như alpha không đưa omega của mình vào phòng tân hôn thì thủ tục hôn lễ coi như không hoàn thành, hôn nhân nhất định sẽ không được hạnh phúc.
Người xưa cũng nói, người đưa omega vào trong phòng tân hôn sẽ là người thật tâm yêu thương omega đó suốt đời.
Đến nhiều năm sau, khi đã không còn có thể quay trở lại nơi này nữa, Sana mới thấm thía được những điều đó.
***
"Uống đủ chưa?"
Mina bước ra giữa phòng, ngồi xuống bộ ghế làm bằng gỗ sồi sang trọng. Trên bàn là những chai rượu nằm lăn lóc, còn Chou Tzuyu thì đang ngồi ở trên bậu cửa sổ, mắt trông ra phía bên ngoài nơi có ánh trăng bạc sáng rõ dịu dàng. Mái tóc dài lẽ ra phải buộc cao để làm nghi lễ trong đám cưới, giờ cũng đã xõa ra và buông thả qua vai. Ánh mắt mờ mịt đờ đẫn kia hẳn là vì đã uống quá nhiều rượu. Mina thở dài, tự cảm thấy bản thân mình đúng là alpha bất hạnh nhất thế giới, trong lúc vợ mình còn đang ôm ấp chị dâu ở ngoài kia, thì cô lại phải ngồi đây dỗ ngọt em gái út ương bướng này. Nếu như vậy còn chưa đủ để gọi là bất hạnh, thì Mina không biết thứ gì trên đời có thể khiến người ta bất hạnh nữa.
Có lẽ vì cảm thấy mình bất hạnh quá, nên Mina cũng cầm chai rượu trên bàn rót ra cốc, rồi đưa lên miệng uống. Thứ đồ uống có cồn này cũng chẳng có gì ngon lành hay tốt đẹp, nhưng uống vào có thể khiến lồng ngực nóng lên, đầu óc cũng mờ mịt, cảm giác không tệ.
"Nếu chưa đủ có thể ra ngoài uống. Hơn một nghìn mâm cỗ đang chờ em đấy."
Tzuyu bỗng bật cười.
"Có cái gì tốt đẹp mà uống mừng chứ?"
Đối với cô, cuộc hôn nhân này chính là địa ngục.
Mina đứng dậy, tiến lại gần nơi Tzuyu đang ngồi, rồi rút một thứ gì đó ra khỏi túi áo của mình và đưa cho Tzuyu.
Một bức thư.
"Thư của Shuhua." Mina nói khẽ. Tzuyu mở to mắt sững sờ, rồi đưa tay ra nhận lấy bức thư từ tay Mina.
"Nó được gửi đến đúng vào hôm nay, hẳn là cô ấy muốn nói gì đó với em." Đưa thư xong, Mina quay trở lại ngồi xuống ghế, tiếp tục nhâm nhi ly rượu vang đỏ của mình. Không khí trong phòng rơi vào trầm mặc, phải mãi một lúc sau, tiếng khóc khe khẽ vang lên từ phía bậu cửa sổ phá tan không gian yên tĩnh. Tzuyu ngồi ở đó, cằm tựa vào đầu gối, bàn tay nắm chặt bức thư, nước mắt không ngừng chảy xuống.
"Em ấy nói em cần phải kiên trì và bình tĩnh... Nhưng làm sao em có thể kiên trì được đây?"
Giọng của Tzuyu dần lạc đi.
"Tại sao lại chia cắt chúng em chứ? Em ấy là beta thì có sao? Em ấy không nhà không cửa thì có sao? Chúng em chỉ yêu nhau thôi mà?..."
Mina chỉ im lặng uống rượu và nghe Tzuyu nói. Cho đến khi những tiếng nức nở đã tạm lắng xuống, Mina mới đặt ly rượu xuống và cất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng vốn có của mình.
"Chị cũng không biết nữa, Tzuyu à. Chị cũng không thể nào trả lời em được.
Nhưng... từ bao đời nay, không phải thế giới vẫn luôn vận hành theo cách đó sao? Thế giới mà chúng ta nhìn thấy, và thế giới mà chúng ta muốn thấy, chẳng bao giờ giống nhau cả. Tzuyu, bất cứ sự thay đổi nào lên thế giới cũng cần phải có một quá trình đấu tranh dài đằng đẵng. Thậm chí có những trận chiến mà chỉ khi đã đi đến cái đích cuối cùng, chúng ta mới phát hiện ra nó hoàn toàn vô nghĩa."
Rượu đã khiến cho Tzuyu cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt, nhưng thần trí thì vẫn còn thanh tỉnh. Cô hoàn toàn có thể nghe rõ ràng và hiểu được rõ ràng những gì Mina muốn nói.
"Mina... sau này em muốn tiến vào chính phủ."
Tzuyu nói bằng giọng nghiêm túc của một alpha trưởng thành. Mina hơi sững người trong giây lát, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười pha lẫn chút khổ sở.
"Vậy thì cha mẹ chọn đúng vợ cho em rồi đấy."
Ánh mắt của Tzuyu trở nên kiên định, sau đó, cô đặt chai rượu đang uống lên bậu cửa sổ, rồi đứng dậy tự buộc cao mái tóc dài đến ngang lưng của mình. Bằng những sải bước dài, Tzuyu bước về phía cửa lớn, trước khi mở nó ra, cô nhìn Mina một lần nữa bằng ánh mắt lúc này đã trở nên vô hồn.
"Em sẽ tự bước đi trên đôi chân của mình, không cần phải quỳ gối trước bọn họ."
Đây là cuộc chiến của riêng cô. Đối với cô bây giờ, bất cứ nơi nào cũng đều là chiến trường. Ở ngoài kia cũng vậy, ở trong gia đình cũng vậy. Không còn nơi nào đem lại cảm giác an toàn cho cô nữa.
Đóng lại cánh cửa một cách dứt khoát, Chou Tzuyu hít một hơi rồi bước đi về phía những bàn tiệc, trong khi Mina vẫn ngồi tại chỗ, xoay tròn ly rượu trên tay mình. Chất rượu màu đỏ sóng sánh trong cốc, không hiểu sao trông lại giống hệt như máu.
"Không cần phải... quỳ gối ư."
Mina khẽ lẩm bẩm, trong đáy mắt bỗng ánh lên vẻ khổ sở bi thương.
"Chou Tzuyu... Em có sợ chết không?"
Nếu một ngày phải đứng trước sự lựa chọn giữa niềm kiêu hãnh của bản thân, và tính mạng của chính mình, cùng với những người mình muốn bảo vệ, em sẽ chọn thế nào?
Em sẽ lựa chọn khác chị chứ?
***
Tiệc tàn vào khoảng giữa canh ba.
Tzuyu loạng choạng dựa vào sự giúp đỡ của người hầu mà trở về phòng tân hôn. Quá nhiều rượu đã khiến Tzuyu không còn tỉnh táo, ánh mắt cũng chỉ nhìn được mờ mờ, ngay cả vị hôn thê đang ngồi đợi mình ở trên giường, Tzuyu cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái. Cô lảo đảo tiến lại giường ôm lấy một cái gối, sau đó ra ghế dài cuộn mình nằm ngủ trên đó, ngay cả một câu cũng chưa từng nói.
Sana quan sát từ đầu đến cuối, đến khi không còn thấy Tzuyu có dấu hiệu cử động nữa, hẳn là đã ngủ say như chết rồi, cô mới bước ra ngoài cửa, mở hé cánh cửa ra rồi nói khẽ với người hầu đang đứng bên ngoài, cốt để người trong phòng không bị thức giấc.
"Phiền các cô mang thêm một cái chăn ấm."
Khi chăn đã được mang tới, Sana ra hiệu cho người hầu lui ra ngoài, rồi tự mình đắp chăn cho alpha của mình đang nằm cuộn tròn trên cái ghế gỗ cứng ngắc. Tzuyu thực ra vẫn chưa ngủ mà đang ở trong trạng thái mê man, khi cảm thấy hơi ấm bao trùm lấy thân thể thì bất giác bật khóc, miệng khẽ lẩm bẩm.
"Shuhua..."
Một giọt nước mắt lấp lánh chảy xuống.
Sana ngồi ở trước mặt Tzuyu, có thể quan sát thấy rất rõ, cũng nghe thấy rất rõ.
Cô dường như đã hiểu ra điều gì.
Hơi nhíu mày, Sana chỉnh lại chăn cho Tzuyu lần cuối, trước khi quay trở lại giường lớn.
Lần đầu tiên gặp nhau của hai người, chỉ có như vậy.
Lời tác giả: Gì cơ? H á? Động phòng á? Mùa quýt nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro