Epilogue
"Mẹ, mẹ, mẹ!"
Cánh cửa vừa bật mở, thanh âm vui tươi của đứa trẻ vang lên. Vừa cởi giày đặt lên giá xong, Chou Sayu ngay lập tức chạy vào trong nhà, bước chân giẫm xuống sàn gỗ vang lên những tiếng huỵch huỵch.
Nghe thấy giọng gọi mẹ quen thuộc, Sana tạm thời buông cái muỗng nấu canh xuống, xoay người lại thì thấy đứa bé đã sà tới ôm chầm lấy hai chân cô. Sana mỉm cười cúi xuống bế xốc Sayu lên, cất giọng dịu dàng.
"Sayu đã đi học về rồi à."
"Vâng!" Đứa bé gật đầu đầy khí thế. Sana đưa tay xoa xoa đầu nó, sau đó hướng mắt về phía cửa ra vào, nơi có một người đang đứng ở đó. Người đó cởi cái mũ len đang đội ở trên đầu xuống, hơi cúi chào Sana, miệng nở nụ cười khổ sở.
"Em đã về đấy à."
Người kia gật gật đầu.
"Hôm nay là ngày đặc biệt, nên em xin phép nhà trường đón Sayu về sớm."
"Em vất vả rồi." Sana vươn tay tắt bếp, sau đó bế Sayu trên tay mà đi đến cái ghế sofa ở giữa phòng khách. "Hôm nay em ở lại đây chứ?"
Người kia lắc lắc đầu, "Tiếc là không được. Em có mấy việc ở trụ sở thành phố cần phải làm."
Sana thở dài, "Nếu là chuyện công việc thì không làm khác được rồi. Cho chị gửi lời hỏi thăm cha mẹ nhé."
"Vâng."
Người con trai có khuôn mặt đẹp như thiếu nữ vươn bàn tay trắng trẻo của mình ra vuốt nhẹ lên mái tóc của đứa cháu gái năm tuổi.
"Cậu về đây. Sayu sinh nhật vui vẻ nhé."
"Ứ chịu, cậu Sato ở lại với Sayu cơ!!!" Vừa giở giọng nhõng nhẽo, đôi mắt của đứa bé vừa sắp ầng ậng nước đến nơi. Minatozaki Sato cười khổ, lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết phải làm sao với đứa nhóc này nữa.
"Ngoan nào, chút nữa sẽ có rất nhiều người tới mừng sinh nhật Sayu đấy."
Đôi mắt đang giả khóc giả khổ của Sayu đột ngột sáng lên lấp lánh.
"Thật ạ? Có cả em Nami nữa ạ??"
Cả Sana lẫn Sato đều không nhịn được mà bật cười. Sato ngồi xổm xuống trước mặt Sayu và chị gái mình, khẽ nhéo một cái vào chóp mũi đứa nhỏ.
"Sayu này, cậu đã dặn bao nhiêu lần rồi? Thân là omega, đừng có hễ thấy alpha nhà người ta là sáng mắt lên như thế. Phải giữ giá chứ."
Sayu làm mặt khó hiểu. "Tại sao lại phải thế ạ?"
"... Thôi nào, Sato. Đừng có dạy trẻ con mấy thứ này chứ." Sana ôm mặt thở dài, sau đó liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. Đã mười giờ hơn rồi, nếu còn không nhanh nấu nướng xong xuôi thì sẽ không kịp mất.
"Bị mẹ Sayu mắng rồi, cậu về đây." Sato lè lưỡi với đứa nhóc, sau đó đứng dậy đội lại cái mũ len lên đầu. Sana cũng đặt Sayu xuống, sau đó tiễn Sato ra đến cửa.
Đứng nhìn em trai mình xỏ giày, Sana im lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng cất giọng.
"Sato à, việc tìm kiếm... có gì mới không?"
Động tác của Sato đình trệ. Ánh mắt của cậu đột ngột trở nên u uất, nhưng rất nhanh sau đó đã chuyển thành một nụ cười gượng.
"Đã năm năm rồi, chị à." Cậu đứng ở ngưỡng cửa, thẳng lưng nhìn chị gái mình và cất giọng dịu dàng. "Nếu như người đó muốn trở về, thì đã trở về lâu rồi. Không phải chị cũng nên nghĩ đến hướng khác rồi sao?"
Ẩn ý trong lời nói của Sato, Sana dĩ nhiên là hiểu. Cô vẫn nhớ ngày mình lâm bồn và sinh ra Sayu, người duy nhất ở bên nắm chặt tay cô là Sato. Năm năm qua, giúp cô chăm sóc cho Sayu cũng là Sato. Thế nhưng vẫn có những điều mà Sato không thể làm gì được, chẳng hạn như những lúc Sana đến kỳ động dục.
Chứng kiến chị mình khổ sở vượt qua những lúc khó khăn đó, thuốc thang không có tác dụng, alpha thì không ở bên cạnh, Sato dĩ nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng. Cậu cũng đã nhiều lần khuyên nhủ Sana nên tìm một alpha khác, nhưng Sana trước sau như một đều gạt phắt lời khuyên của cậu đi.
Tzuyu sẽ trở lại. Lần nào cũng như lần nào, Sana đều nói như thế. Đến tận bây giờ, Sato vẫn không hiểu được chị gái mình lấy đâu ra nhiều niềm tin đến vậy. Có lẽ mọi omega trên đời này đều mù quáng. Bao gồm cả cậu.
Sato thở dài, xỏ giày xong, cậu đi đến xoay tay nắm cửa. Trước khi rời khỏi, còn nở một nụ cười từ biệt Sana.
***
Tiếng chuông cửa đầu tiên trong ngày vang lên. Sayu "A" một tiếng, rồi lạch bạch chạy ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất.
"Sayu à, đi từ từ thôi con..." Sana ở trong bếp đang nấu nốt mấy món ăn cuối cùng, vội vàng nói vọng ra bên ngoài, nhưng chẳng biết đứa nhỏ hấp tấp kia có kịp nghe thấy không.
Sayu mới năm tuổi, nhưng nhờ gien của mama (theo lời mẹ của cô bé nói thì là vậy) nên chiều cao cũng không hề khiêm tốn chút nào, có thể tự tay với đến nắm cửa mà mở cửa cho khách vào nhà.
"Sayu à, chúc mừng sinh nhật!!!"
Ở phía bên kia cánh cửa là Momo và Jungyeon, cùng với Hina (lúc này đã mười tuổi). Hina lớn khá chậm, người ta thường nói ở tầm tuổi này thì con trai lớn chậm hơn con gái. Dù đã mười tuổi nhưng cậu bé cũng chỉ cao hơn Sayu được vài centimet thôi.
Trông thấy mặt cô bé tiu nghỉu thấy rõ, người lớn không thể nhịn được cười. Sana lúc này cũng đã ra đến cửa, cô cúi đầu chào một cách lịch sự, không quên nhắc nhở Sayu.
"Sayu à, như vậy là bất lịch sự lắm đấy."
"Ha ha ha." Momo phá lên cười rồi đi tới ôm đứa bé vào lòng. "Nami sẽ tới thôi, cái gì quan trọng thường đến sau cùng, phải không nè? À đúng rồi, cô có quà cho Sayu đấy."
"A! Quà!!"
Mắt cô bé lập tức sáng lên. Sana cười khổ, cô vừa mời hai người chị vào nhà, vừa phải quay trở lại với căn bếp kẻo đồ ăn bị cháy mất.
"Có cần chị giúp gì không?" Momo vừa nhìn Sayu bóc quà vừa hỏi. Mặc dù Sana lắc đầu, nhưng Momo vẫn ra hiệu cho Jungyeon đứng ở kế bên giúp cô ôm lấy Sayu, để cô rảnh tay đi vào trong bếp phụ Sana.
"Không cần đâu, sắp xong rồi..."
"Vậy để chị nếm thử." Momo hăm hở cầm một cái đĩa nhỏ, rồi dùng cái muỗng múc một ít canh xương hầm trong nồi và đổ ra đĩa. Sana bật cười nhìn khuôn mặt của Momo bừng sáng trong lúc thưởng thức đồ ăn.
"Oa, cái này ngon quá!!"
"... Thật không?"
"Thật chứ!" Momo cười thật tươi. "Sayu thật là may mắn khi có người mẹ như Sana đấy."
Sana cười buồn bã.
"Chỉ có nhiêu đó thì sao gọi là may mắn được chứ..."
"Sao lại không." Momo hạ cái muỗng canh xuống, cất giọng vui vẻ. "Con người ta sống là để thưởng thức mỹ vị mà. Được ăn ngon là một loại hạnh phúc không gì sánh bằng đấy."
Sana che miệng bật cười, đúng lúc đó thì tiếng chuông cửa thứ hai vang lên.
"Chắc là nhà Jihyo nhỉ?"
"Em không rõ nữa, mà không biết Jihyo có mang Kanghyo đến không?"
Momo lắc đầu tỏ vẻ không chắc chắn. "Thằng bé vẫn còn nhỏ xíu, chắc là để ở nhà cho ông bà trông giúp thôi."
"Cũng may là Kanghyo đã ra đời lành lặn nhỉ." Sana vừa khuấy nồi cà ri trên bếp, vừa nhớ lại hai năm trước khi Jihyo rốt cuộc cũng sinh ra đứa con đầu lòng sau gần chín năm kết hôn. Đứa bé vừa mới ra đời đã bị dây rốn quấn vào cổ, rất may vị bác sĩ ở đó có nhiều kinh nghiệm nên đã xử lý được tình huống đó. Chỉ cần chậm hơn vài phút thôi thì Kanghyo có lẽ đã không thể chào đời được rồi.
Tiếng xôn xào rì rầm phía bên ngoài vang lên. Đúng là giọng của Jihyo.
"Chị trông giúp em nồi cà ri nhé, em ra chào bọn họ một tiếng."
"Ừ."
Sana cởi tạm tạp dề ra, sau đó bước ra phòng khách. Jihyo hiện giờ đã nhuộm tóc vàng kim, mái tóc vẫn ngắn đến ngang vai. Trong khi đó thì Kang Daniel đã trở nên trầm tĩnh nhiều hơn so với trước, đôi mắt vẫn híp lại thành một đường kẻ mỗi khi cười, nhưng khí chất trầm ổn của một alpha trưởng thành đã hiện hữu vô cùng rõ ràng.
Hạnh phúc sẽ đến đối với những người sống tốt, dù sớm hay muộn.
"Mọi người đều có mặt thế này thật đáng quý quá." Sana hơi cúi thấp đầu, và Jihyo cũng cúi đầu đáp lại. Sau màn chào hỏi mang đậm tính lễ nghi, cả hai ngồi xuống trò chuyện sơ qua về tình hình gia đình hai bên.
"Mina hơi lâu nhỉ? Không biết em ấy có nói mấy giờ sẽ đến không?" Jihyo liếc nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ rồi.
Sana lắc lắc đầu. "Nhưng Mina đã nói sẽ đến thì chắc chắn sẽ đến thôi. Chúng ta chờ thêm một chút vậy."
Sayu đang ngồi ở sofa nghịch mấy món quà vừa bóc ra. Có một con gấu bông trông mặt rất nghịch ngợm, cô Momo nói rằng con gấu này rất giống cô bé nên mới mua tặng. Ngoài ra thì cô Jihyo cũng tặng cô bé một cái váy rất xinh nữa. Sayu hí hửng chạy vào phòng thử váy mới, sau đó chạy ra khoe khắp nơi, hỏi hết người này lại đến người kia.
"Đẹp lắm, Sayu lúc nào cũng rất xinh đẹp đáng yêu."
"Cô Jihyo ơi, cô mua cho em Nami một cái nữa được không ạ?"
Tất cả mọi người trong phòng đều phá lên cười.
***
Đúng mười hai giờ, tiếng chuông cửa thứ ba vang lên.
Sayu chạy như bay ra ngoài cửa.
"Nào, chậm thôi Sayu..."
Cửa vừa bật mở, một cô bé xinh đẹp với mái tóc đen dài đến lưng đã đứng sẵn ở đó. Hai cái má hồng hào trắng trẻo, hai chiếc răng thỏ lộ ra cùng với nụ cười tươi hết cỡ.
"Nami!!!"
Sayu nhảy cẫng lên ôm chầm lấy người mà cô bé vẫn chờ mong từ nãy tới giờ. Nami và Sayu tuy một đứa sinh trước một đứa sinh sau, nhưng vì cách nhau chưa đến một năm nên vẫn coi như là bằng tuổi ở trường mẫu giáo. Ở trường thì hai đứa học khác lớp, nhưng vì quen biết nhau từ nhỏ nên thường hay chơi với nhau. Sayu rất rất thích Nami, thích vì em ấy xinh đẹp, thích vì em ấy đáng yêu, dịu dàng, kể cả cái bộ dáng nhút nhát và hay khóc nhè ấy cũng làm cho cô thích.
"Ư... bẹp... quà mất..." Nami lí nhí nói. Sayu nghe vậy mới giật mình tách ra khỏi cái ôm, sau đó nhăn nhó mặt mày nhìn xuống cái hộp các tông mà Nami đang ôm khư khư trong tay.
"Thôi chết, trong đó là cái gì vậy?"
"Bánh... sinh nhật..."
"..."
Thế là hai đứa nhỏ ngồi tại cửa khóc lóc mếu máo vì cái bánh bị bẹp. Mina và Nayeon trông cảnh đó không biết nên khóc hay nên cười, chỉ có thể ôm hai đứa vào nhà và hứa hẹn sẽ mua một cái bánh mới.
"Bẹp bánh rồi sao?" Những người lớn trong nhà cũng hốt hoảng khi thấy hai đứa bé khóc. Mở cái hộp bánh ra thì đúng là bị bẹp mất một nửa, dòng chữ "Mừng sinh nhật Sayu 5 tuổi" cũng không còn đọc được nữa.
"Đành vậy, em sẽ đi mua cái mới." Mina toan quay người rời đi thì bị Jihyo gọi giật lại.
"Khoan đã, Mina. Để Daniel đi." Cô chỉ tay ra dấu cho chồng mình. Kang Daniel ban đầu hơi giật mình nhưng sau đó cũng hoàn hồn, vội vàng đứng lên và nói, "Địa chỉ ở đâu nhỉ?"
"À, cũng không xa lắm..."
Mina viết địa chỉ vào một tờ giấy rồi đưa nó cho anh rể. Ngay khi Daniel vừa đi mất, Jihyo kéo tay Mina ngồi xuống, đồng thời lấy từ trong ngực áo ra một phong thư.
"Đây là..."
"Thư của Chaeyoung gửi về đó."
Nghe thấy vậy, Nayeon lập tức gọi với vào phía trong để Sana và Momo ở trong bếp cũng nghe thấy.
"Có thư của Chaeyoung nè!!"
"A, thư của cô Chaeng!!" Hai đứa nhỏ một đứa tóc vàng một đứa tóc đen cũng hí hửng trèo lên ghế, ngồi vào lòng Mina và Jihyo để xem thư. Mặc dù cả hai vẫn chưa biết đọc.
Chờ cho tất cả mọi người đều đã xong việc trong bếp và ngồi quây quần bên nhau quanh cái bàn uống nước, Jihyo mới lặng lẽ xé bức thư ra. Sau đó, cô hắng giọng mấy cái trước khi đọc bức thư lên thành tiếng.
"Gửi mọi người,
Không biết mọi người có khỏe không? Cũng sắp tới sinh nhật Sayu rồi nhỉ, cho chúng em gửi lời chúc mừng sinh nhật con bé nhé.
Chúng em ở đây vẫn rất khỏe mạnh và bình an. Hiện giờ ở phương Bắc đang là mùa đông, khí hậu tương đối khắc nghiệt. Tuy rằng quanh năm ở đây đều rét buốt, nhưng mùa đông vẫn cứ khắc nghiệt hơn một chút. Tuy vậy, vì đã quen rồi nên không cảm thấy quá sức chịu đựng nữa. Dahyun còn nói là rất thích tiết trời như vậy, vì trời càng lạnh thì da chị ấy càng trắng. Thật là ngốc, đã trắng đến như vậy rồi mà còn muốn trắng hơn nữa để làm gì?
Đến gần đây em mới biết, ở nơi này thực sự có một loài cừu lạ lắm. Chúng ăn hoa quả thay vì ăn cỏ như những loài cừu mà chúng ta thường biết. Hoa quả ở xứ lạnh này không có nhiều, nhưng lại đều là các loại quả tương đối thơm ngon. Lắm lúc có bầy cừu đi qua khu vườn trái cây mà em và Dahyun trồng, tụi em đều phải đứng canh kẻo đám cừu mất nết đó ăn hết mấy trái chín trên những cây thân thấp. Nghe thật vất vả khổ cực phải không? Nhưng mà Dahyun có vẻ thích công việc ngồi canh vườn trái cây lắm. Chị ấy thường hay vừa ngồi ở lối vào vườn vừa cầm một quyển sách nào đó để đọc. Mỗi khi có đàn cừu đi qua, chị ấy lại ngồi nói chuyện dạy bảo bọn chúng rằng không được ăn trái cây nữa, ăn trái cây rồi thì lông của bọn mày sẽ trở nên đậm mùi trái cây mất. Đến lúc đó bị đám thương nhân bắt trộm về lấy lông làm áo thì đừng trách. Cứ như thể đám cừu sẽ hiểu được lời chị ấy nói vậy.
Hoa quả ở đây phần lớn được người ta vận chuyển xuống phía Nam. Vì đều là những loại trái cây đặc biệt hiếm và thơm ngon hảo hạng nên được giá lắm. Ở phương Nam khí hậu nóng không thể trồng những loài cây này được, cho nên thương nhân ở dưới đó tìm mua rất nhiều. Tụi em cũng có nguồn thu mua ổn định, trái cây vừa hái khỏi vườn gần như sẽ có người thu mua luôn. Nên nếu mọi người hỏi cuộc sống của tụi em có ổn định không thì, em sẽ nói rằng tụi em đang khá sung túc đấy.
Dahyun cũng nói rằng cuối năm sẽ sửa nhà. Căn nhà đang ở tuy rằng cũng đủ ấm cúng, nhưng không rộng rãi lắm. Em khuyên bảo chị ấy việc đó là không cần thiết, nhưng Dahyun cứng đầu lắm. Em thì vẫn không hiểu nhà chỉ có hai người mà chị ấy đòi xây hai tầng để làm gì?
Nhìn chung, dẫu có lúc này lúc kia, nhưng cuộc sống của chúng em không thiếu những niềm vui. Chỉ là đôi lúc rất nhớ mọi người. Em nghĩ Dahyun cũng cảm thấy như vậy đấy. Tuy rằng chị ấy vẫn cứng đầu cố chấp tự loại trừ mình ra khỏi mọi người, nhưng em biết rằng Dahyun cũng yêu thương và nhớ các chị em của mình nhiều lắm.
Một ngày nào đó, em tin rằng Dahyun sẽ đồng ý quay trở lại thôi. Cho đến lúc đó, em vẫn sẽ chăm sóc cho chị ấy thật cẩn thận. Ngay cả khi Dahyun không trở về, thì em cũng sẽ luôn ở bên cạnh chị ấy.
Mọi người cũng hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Tháng sau em sẽ lại gửi thư.
Thân mến,
Chaeyoung.
Không khí trong phòng rơi vào trầm lắng, ngay cả ba đứa bé trong nhà cũng không ho he nói câu gì.
"Vẫn khỏe mạnh là tốt rồi..." Cuối cùng, Mina lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Những người khác cũng gật gật đầu, cơ mặt giãn ra thành những nụ cười.
Đột nhiên, Sayu ngước mắt lên nhìn Jihyo, người đang ôm cô bé trên đùi, và lên tiếng hỏi.
"Cô Jihyo ơi, sao cô Chaeyoung với cô Dahyun vẫn chưa sinh em bé ạ?"
Mấy người đang uống dở cốc nước không nhịn nổi mà phụt ra khỏi miệng. Jihyo và Sana cũng há miệng á khẩu, còn Nayeon và Momo thì phá lên cười.
"Sayu, không hỏi bậy bạ nào..." Sana chỉ biết ôm mặt khổ sở.
"Con hỏi thật mà. Cô Jihyo với chú Daniel cũng sinh em bé. Cô Mina với cô Nayeon cũng sinh em bé. Cô Momo với cô Jungyeon cũng sinh em bé. Mẹ con với mama cũng sinh em bé. Thế tại sao cô Chaeyoung với cô Dahyun lại không sinh em bé luôn đi ạ?"
Nayeon vừa đập tay lên đùi đen đét vừa cười đến chảy cả nước mắt. Trong khi đó, Sana khổ sở nghĩ ngợi xem nên trả lời con bé thế nào.
"Sayu à, cô Chaeyoung với cô Dahyun là chị em, nên không thể sinh em bé."
"Ơ, chị em là không thể sinh em bé ạ?" Mặt Sayu trở nên tiu nghỉu. "Vậy là sau này con với Nami cũng không thể sinh em bé..."
Con bé lẩm bẩm thất vọng, trong khi những người lớn ôm bụng lăn ra cười. Em bé Nami ở bên cạnh thì xấu hổ cúi mặt xuống, hai cái tai đỏ ửng hết lên. Dường như Sayu chỉ nói linh tinh mà không hiểu gì cả, còn Nami thì lại biết nhiều hơn thế. So với người chị hơn mình mấy tháng tuổi này, Nami là đứa trẻ hiểu chuyện nhanh hơn một chút.
Một lúc sau, Kang Daniel trở về, trên tay là một cái bánh kem dâu tây rất đẹp. Dòng chữ "Mừng sinh nhật Sayu 5 tuổi" được viết nắn nót cẩn thận, và những cái nến cũng rất nhiều màu đẹp mắt. Sau khi mỗi người giúp cô bé cắm một cái nến lên bánh, tất cả cùng vỗ tay hát bài hát mừng sinh nhật. Sayu chắp tay rồi nói bô bô điều ước của mình lên cho tất cả cùng nghe thấy.
"Ước gì mama sớm đi công tác về..."
Điều ước này làm cho những người xung quanh rơi vào trầm mặc. Tuy nhiên ngay sau đó, cô bé nói thêm một câu nữa khiến tất cả phì cười.
"Ước gì con và Nami cũng sinh được em bé."
"..."
Gương mặt của Nami trở nên đỏ y hệt như trái dâu tây ở trên cái bánh kem.
Sana cảm thấy hết cách với con gái mình, chỉ có thể ôm đứa bé lên đùi, giúp nó cắt bánh kem.
Sayu ngồi nhìn mẹ cắt bánh. Khi nhìn thấy những quả dâu tây chín mọng kia, trong đầu cô bé đột nhiên nhớ ra một chuyện.
"A, quả dâu tây này sáng nay con đã ăn rồi cơ mà?"
Sana bật cười.
"Trên đời có nhiều quả dâu tây lắm, Sayu à..."
"Vậy sao..." Sayu tiu nghỉu.
"Nhưng mà con ăn ở đâu thế?"
"Lúc đứng ở cổng trường chờ cậu Sato đến đón, có một cô xinh đẹp lắm, mua cho con một cây kem, ở bên trong toàn là dâu tây luônnnn."
"Đứa nhóc này, lần sau đừng ăn đồ người lạ đưa chứ." Nayeon bóp cái mũi nhỏ xíu của Sayu, giọng dặn dò.
"Nhưng cô ấy xinh đẹp lắm, lại còn rất cao nữa."
"Ngốc. Xinh đẹp với cao cũng có thể là người xấu đấy."
"Nhưng cô ấy dịu dàng lắm." Sayu kiên quyết bĩu môi. "Với lại cô ấy còn khóc nữa."
"Hả?" Sana ngừng tay lại, chuyện này nghe bắt đầu rất kỳ cục rồi. "Con chọc gì cô ấy hay sao mà cô ấy lại khóc thế?"
Sayu lắc lắc đầu. "Không có. Con chỉ xưng tên thôi. Tại cô ấy hỏi mà."
"..." Sana và cả những người khác như bị hóa đá. Sayu thấy phản ứng của người lớn như vậy thì nghĩ mình bị trách tội, vội vàng thanh minh.
"Con nói con tên là Chou Sayu. Cô ấy lại hỏi thêm tại sao con lại có cái tên như vậy nữa. Thế là con nói lý do cho cô ấy biết. Rồi cô ấy khóc."
Thấy người lớn trong nhà vẫn im lặng sững sờ, Sayu cảm thấy hoang mang, lại tiếp tục nói thêm.
"Con chỉ nói lại đúng lời mẹ nói thôi mà. Họ Chou là từ họ của mama nè, đúng hông. Rồi cái tên Sayu một nửa là từ tên của mẹ là Sana, một nửa là từ tên của mama là Tzuyu nè, đúng hông? Vậy mà sau đó cô ấy ôm chặt con rồi khóc."
Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, cô bé thốt lên. "À phải rồi, con còn nói hôm nay là sinh nhật của con nữa, cô ấy cũng nói sẽ mua quà cho con nữa đó!"
Nói đến đó, Sayu vẫn thấy những người khác nhìn nhau với vẻ hoang mang thẫn thờ, còn khi ngước lên nhìn gương mặt mẹ mình, cô bé trông thấy gương mặt ấy đã đẫm nước mắt.
Cũng là khi ấy, tiếng chuông cửa thứ tư vang lên.
Quà sinh nhật năm tuổi của Chou Sayu cuối cùng cũng đến.
(Hết)
Lời tác giả: Đây mới là hết hẳn nè. Các bạn (lại) bị lừa ròi. :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro