Khi tôi tới, Sana đang được mẹ đút cháo cho ăn. Giờ cậu ấy rất dễ bị kích động, có thể tự gây tổn thương cho mình bất cứ lúc nào nên luôn cần người túc trực bên cạnh.
Cô bạn thấy tôi, gượng cười:
"Jungyeon tới thăm tớ đấy à?"
Tôi ngượng ngập chào bác Minatozaki. Dù đã tới đây nhiều lần nhưng tôi chưa chủ động nói chuyện với bác bao giờ. Nayeon vốn luôn đảm nhận nhiệm vụ ấy.
"Cháu vào đi."
Bác mỉm cười dịu dàng, xem chừng muốn làm tôi bớt căng thẳng. Tôi nghĩ tính cách hòa nhã của Sana ảnh hưởng chủ yếu từ mẹ mình. Sau biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, việc chúng tôi vẫn được đến thăm cô bạn quả là một đặc ân khó tin. Nhìn bát cháo còn hơn nửa, tôi chủ động bón nốt cho Sana. May mà cô bạn cũng ngoan ngoãn hợp tác.
"Cậu có còn mệt không?"
Sana khe khẽ lắc đầu, mặt cúi gằm xuống. Từ hôm qua, hẳn cô bạn đã luôn suy nghĩ rất nhiều về tình trạng thực sự của mình. Ngồi xe lăn cả đời, mất đi nửa phần thân thể. Sinh hoạt khó khăn. Và việc tìm kiếm hạnh phúc sẽ càng mong manh.
"Tớ sợ lắm. Mai sau tớ phải sống thế nào? Tớ không muốn cả đời dính chặt với cái xe này đâu."
Sana bưng mặt khóc, nước mắt rơi lã chã. Tôi chỉ có thể nhìn trong sự bất lực, không thể làm gì khác. Dù lạc quan tới mấy thì trong trường hợp này sao mà bình tĩnh nổi.
Sana đã không còn là tia nắng vui tươi mà tôi từng biết. Cô bạn sẽ la hét khi bất mãn, sau đó là òa khóc. Khóc mệt thì lại ngồi đờ đẫn trên giường bệnh với ánh nhìn tăm tối. Càng nghĩ nhiều, Sana càng rơi sâu vào khủng hoảng. Càng khủng hoảng lại càng la hét.
Cứ thế suốt một tuần, thuốc an thần đưa vào người Sana khéo còn nhiều hơn cả số thuốc của một đời người khỏe mạnh.
Mỗi hôm tới thăm là lại thấy Sana gầy gò và xanh xao hơn. Tim tôi mỗi lần như vậy lại nhói lên vì đau. Tia nắng biết mất thì thế giới sẽ tăm tối đến nhường nào?
Tôi nhớ nụ cười của Sana. Tôi phải làm gì để cứu lấy cô bạn khi nỗi tang thương cứ ngày một lớn dần?
~oOo~
"Bác ơi, bác nấu cơm xong chưa ạ?"
Nayeon vung vẩy đũa trên tay, chốc chốc lại nhòm vào bếp và hỏi mẹ tôi bằng cái giọng háo hức như vậy.
Mẹ có vẻ rất vui vì sự xuất hiện của cô bạn, mồm cứ tủm tỉm cười, liên tục nói: "Rồi, sắp xong rồi, hai đứa ra dọn bàn đi."
Tôi túm cổ áo sau của Nayeon.
"Cậu là con nhà chết đói hả?"
"Đúng là chẳng có kĩ năng lấy lòng người lớn gì hết."
Nayeon nhún vai, ngồi xuống xếp bát đũa lên bàn. Cậu nhìn tôi:
"Sana vẫn ổn chứ?"
"Vẫn thế, chán lắm. Hay cậu đến thăm rồi khuyên nhủ bạn ấy vài câu đi, biết đâu tình hình sẽ khả quan hơn."
Từ khi xảy ra việc ấy, Nayeon chưa từng một lần tới thăm Sana. Có thể cậu ấy vẫn đi cùng tôi, nhưng không chịu vào trong bệnh viện, cố thủ chờ đợi ở một quán nước nào đó.
"Vì tớ biết bạn ấy đang phải trải qua một nỗi đau lớn, nhưng bản thân lại không thấu hiểu được dù là chút ít. Thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, tớ luôn hổ thẹn nhiều lắm. Cậu có biết mỗi khi từ bệnh viện trở về, cậu luôn mang tâm trạng nặng nề rồi nhìn tớ nói "Giá như tớ có thể giống Nayeon thì sẽ thoải mái hơn biết bao nhiêu. Tớ buồn và bất lực lắm." Cậu có biết nói vậy đả kích tớ như thế nào không?"
Tuy nói ra những điều chôn giấu kín trong lòng nhưng Nayeon vẫn có thể mỉm cười. Cậu ấy đang cảm giác thế nào vậy?
Tôi nhận ra mình đã cư xử thật tàn nhẫn với Nayeon, dù điều đó hoàn toàn là sự vô tình vô tâm. Ai lại hạnh phúc khi không mang chung hệ cảm xúc với đồng loại chứ?
Dù Nayeon có giỏi hòa nhập tới mấy, thì nỗi đau nhức nhối vẫn luôn còn mãi.
"Cơm đến đây!!!"
Mẹ từ bếp đi ra mang theo một mâm thức ăn. Gương mặt Nayeon lập tức thay đổi bằng vẻ phấn khích của trẻ con. Phải, cậu ấy đã quá quen với việc diễn kịch rồi.
"Từ nay hôm nào bố đi vắng, cháu cứ sang ăn chung với nhà bác cho vui nhé."
"Dạ vâng, hàng ngày ăn cơm hộp của bác đã rất tuyệt, ăn cơm nóng chắc chắn còn ngon hơn nữa."
Cậu ấy ăn rất ngon miệng, khuôn dung tươi tắn đến mức đủ khiến người ta nghĩ bữa cơm này toàn sơn hào hải vị. Tôi làu bàu:
"Lố quá rồi."
"Cái mặt cậu nhìn vào đúng là ăn mất cả ngon. Bác gái sao có thể chịu nổi nhỉ?"
"Ê!!! Cái này là do hoàn cảnh đưa đẩy nha!"
Mẹ tôi bật cười rất vui vẻ. Có lẽ đã phải lâu lắm rồi mẹ mới được ăn một bữa cơm thoải mái đến như thế. Con gái mẹ đúng là chẳng tâm lí chút nào.
Vậy nên khi Nayeon đang vươn tay ra gắp miếng thịt, tôi ghé vào tai cậu và thì thầm nói "Tớ yêu Im Nayeon nhiều lắm ấy, Nayeon đúng là đáng yêu chết đi được!!!!"
Một kẻ nào đó giật mình đánh rơi cả miếng thịt vào bát, quay sang nhìn tôi đầy đề phòng. Trông cũng dễ thương phết.
"A nhưng mà Nayeon này, cháu đã từng ăn cơm hộp bác làm rồi sao?"
Mắt Nayeon chớp chớp ngạc nhiên:
"Ơ bác quên rồi ạ? Cái hộp cơm....ui da!!!"
Ngay từ khi hai chữ "cơm hộp" xuất hiện trên bàn ăn là tôi đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Vậy nên tôi chỉ còn hạ sách đạp chân Nayeon để mọi thứ không đổ bể.
Dĩ nhiên cậu ta trợn mắt lên, không chút khoan nhượng sút lại tôi cú đau điếng.
Trong khi đại chiến thế giới ngầm đang diễn ra, mẹ tôi vẫn vui vẻ thêm dầu vào lửa:
"À, bác nhớ ra rồi. Jungyeon từng bảo bác làm cơm hộp để đem đi tỏ tình. Chắc cháu đã nhìn qua đúng không?"
Nayeon tới nước này thì á khẩu, chỉ biết đưa tay đấm ngực thùm thụp.
"Cháu sao thế?"
"Cháu...bị...nghẹn...chết...rồi..."
Tôi nghe vậy, ba chân bốn cẳng chạy đi lấy nước dâng tận miệng cho Nayeon. Vậy mà vẫn bị nhận lại một ánh mắt tóe lửa. Nhưng Nayeon luôn lấy lại tự chủ rất nhanh. Cậu tiếp tục bữa ăn bị gián đoạn và nghe mẹ tôi hỏi chuyện:
"Thế hai đứa chơi với nhau, cháu có biết Jungyeon nhà bác đang thích ai không?"
Môi cậu ấy mím lại, cong lên như vầng trăng khuyết. Đôi mắt nhìn không chỉ ẩn chứa sự đơn thuần.
"Bạn ấy đang thích tận hai người một lúc đấy ạ."
Câu trả lời của Nayeon hoàn toàn làm tôi bất ngờ. Mẹ thì lập tức tỏ ý không hài lòng:
"Jungyeon, như vậy là không tốt."
"Mẹ! Đừng nghe Nayeon nói linh tinh mà!"
"Vậy cậu đang thích ai hả Jungyeon?"
Nayeon mở to đôi mắt đầy hồ nghi về phía tôi. Nó có sức ép vô hình rất lớn. Tôi muốn nói cái tên Son Chaeyoung ra nhưng đôi mắt đó như đang lạnh lùng bảo tôi từ bỏ ngay ý định ấy.
Rốt cuộc tôi đành cắn môi:
"Vậy cậu đang thích ai hả Nayeon?"
"Son Chaeyoung, tớ kể cho cậu nghe suốt rồi còn gì."
Cậu ấy trả lời rất nhanh, nhẹ như gió thoảng. Nhưng lại khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
~oOo~
Tối hôm đó tôi lại nằm mơ. Tôi mơ thấy Sana đang ở trên tầng thượng của bệnh viện. Bạn ấy quay lưng lại về phía tôi, dù có gọi thế nào cũng không nhúc nhích. Chiếc xe lăn cứ chậm rãi tiến lại gần phía lan can.
Quay lại! Sana! Nguy hiểm!
Nhưng khi tôi định gào lên thì cổ họng lại nghẹn ứ. Phía ngoài khoảng không, Thần Chết với cái liềm chết chóc trong tay từ từ nhô lên. Cùng lúc đó, Sana có thể đứng dậy. Cô bạn quay lại nhìn tôi mỉm cười rồi nhảy xuống...
Ác mộng. Chỉ là ác mộng mà thôi.
Gần như cả sáng hôm sau, đầu tôi chỉ lởn vởn những hình ảnh u ám ấy.
"Chị Jungyeon..."
Nayeon và Chaeyoung từ phía đối diện, đang vừa đi vừa trò chuyện gì đó. Em hoàn toàn bất ngờ khi thấy tôi trong tình trạng thê thảm bây giờ.
"Chị ổn ..."
Tôi ôm lấy Chaeyoung giống như đang ôm một báu vật vào lòng. Và tôi có thể trông thấy gương mặt vô hồn, trống rỗng của Nayeon. Cậu im lặng bỏ đi, để hai chúng tôi thoải mái nói chuyện.
Em mở lời trước:
"Chị Nayeon đã kể hết cho em nghe về tai nạn của chị Sun rồi. Chị trong bộ dạng thế này, cũng vì lo cho chị ấy đúng không?"
Giọng em ráo hoảnh, chẳng vương chút tổn thương hay hờn dỗi. Nhưng tôi vẫn vội vàng giải thích theo bản năng:
"Chị như vậy cũng vì Sana rất giống chị một năm trước. Nhưng chị lại vô dụng không giúp được gì cho cậu ấy. Chị đang lo sợ Sana sẽ tìm cách tự tử."
Chaeyoung nắm lấy bàn tay tôi xiết nhẹ như để tạo thêm động lực. Tôi thở dài:
"Giá như chị cũng biết cách an ủi người khác như em."
Chaeyoung khẽ cười. Hai má bầu bĩnh ửng hồng. Bàn tay chúng tôi vẫn đan chặt lấy nhau như một ngôn ngữ giao tiếp. Không ai có ý định muốn rút ra.
"Hay hôm nào chị đưa em đến gặp chị Sun nhé."
Em đã chủ động đề nghị như vậy. Khi nói thế, đôi mắt thậm chí còn ngước lên nhìn trời cao trong xanh.
Và cho tới hôm thăm Sana, bầu trời vẫn mang cái sắc màu yên ả đó.
Sana vẫn mang bộ dạng nửa nằm nửa ngồi quen thuộc, tô tô vẽ vẽ lên giấy. Thấy có người xuất hiện, cậu ấy giấu nhanh bức tranh vào ngăn kéo tủ đầu giường rồi chào chúng tôi bằng nụ cười nhợt nhạt, môi khô nứt nẻ, đôi mắt vô hồn.
"Em chào chị, em là Son Chaeyoung, em gái của chị Jungyeon."
Chaeyoung nở nụ cười dễ thương không chút ngại ngùng với Sana.
"Chị là Sana."
Âm thanh giống như một con suối khô cạn.
Giữ đúng thỏa thuận ban đầu, tôi bỏ ra ngoài ngồi đợi. Thật tò mò, không hiểu Chaeyoung sẽ làm gì nhỉ? Tôi suy nghĩ lộn xộn hết cả lên, rốt cuộc cũng đành thẫn thờ chờ đợi như kẻ ngốc. Liệu Chaeyoung có thể chữa lành vết thương tinh thần của Sana như cách em đã hàn gắn cho tôi và Nayeon được chứ?
Sophie...Ôi Sophie...
"Chị Jungyeon, em về trước đây. Chị vào với chị Sana đi."
Tiếng Chaeyoung đột ngột vang lên thông báo. Tôi bật dậy:
"Thôi, đợi chị."
"Không, nghe em, giờ chị Sana cần chị hơn em."
Chaeyoung ngửa mặt lên, nhoẻn cười với tôi một nụ cười dù rất tươi nhưng lại làm tim nhói lên. Tôi chỉ muốn ôm em, ôm lấy em, nhưng Chaeyoung đã quay lưng bước đi rất dứt khoát. Tôi đành chỉ có thể quay vào căn phòng bệnh ảm đạm của Sana.
"Jungyeon, tớ muốn đi dạo."
Tôi không dám tin vào tai mình. Đến khi Sana nhắc lại lần nữa mới luống cuống lấy xe lăn cho cô bạn.
Dọc lối đi đến thang máy, Sana đã mỉm cười tươi và chào hỏi mọi người.
Chaeyoung...rốt cuộc em là thần thánh phương nào vậy?
"Sana này, cậu ổn hơn rồi à?"
Chúng tôi nghỉ chân gần một dàn hoa rất đẹp. Nó tuy nhỏ xíu nhưng lại nhiều màu rất cuốn hút. Sana chạm nhẹ vào một bông hoa, gật gù:
"Ừa, mà bé Chaeng sao đáng yêu thế!"
Giờ tôi mới để ý Sana giấu trong lớp chăn mỏng một cuốn sách. Bìa xanh nhạt, vẽ hình một cô gái đang ngồi trên xe lăn. Là cuốn "Một lít nước mắt" của Aya Kitou.
"Quà bé Chaeng tặng tớ đó."
Tôi nhận lấy cuốn sách. Đây là một cuốn nhật kí khá nổi tiếng, kể về quá trình đấu tranh với bệnh tật cho tới hơi thở cuối cùng của tác giả. Phải nói là lựa chọn phù hợp cho Sana lúc này.
"Bé Chaeng nói Aya Kitou sẽ hiểu tớ nhất."
"Ủa là sao?"
Sana chỉ nhún vai rồi lắc đầu tỏ ý không hiểu. Vậy là tôi quyết định lên mạng tìm đọc "Một lít nước mắt".
"Jungyeon này, tớ thấy mình và Aya đúng là giống nhau ghê."
"Chỗ nào thế?"
"Nỗi đau khi mất đi cuộc sống của một con người bình thường để làm kẻ tật nguyền. Chân thực lắm. Sự nghiệt ngã đó làm tớ khóc rất nhiều, phải mấy lít nước mắt."
"Chà chà, tớ vẫn chưa đọc hết."
"Thôi, đọc làm gì, Aya đằng nào cũng chết. Tớ có đọc hết đâu. Aya có nhiều điều trăn trở khi sắp ra đi lắm ấy. Tớ sẽ không như thế. Tớ sẽ tính toán dự trù mọi thứ cần làm trước khi chết."
Ngồi trên tàu điện, khi nghe tôi kể lại như vậy, sắc mặt Nayeon lập tức trở nên kì quái:
"Vớ vẩn. Cậu ta toàn nói nhăng nói cuội gì đấy hả? Mấy chi tiết như nghị lực với tinh thần sống của Aya thì quăng đi đâu hết rồi?"
"Chắc mỗi người một ấn tượng khác nhau."
"Cứ cho là vậy đi, nhưng tớ chưa thấy một ai nhận xét "Một lít nước mắt" theo kiểu tiêu cực thế đâu nhé. Chỉ có mấy người chán sống mới..."
Nói đến đó, cậu ấy lập tức ngưng bặt. Chúng tôi không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau.
Điều thực sự mà Sana cảm nhận được trong "Một lít nước mắt" là gì?
Nghị lực? Lạc quan? Niềm tin? Đồng cảm?
... Hay là cách ra đi sao cho thanh thản nhất?
Lồng ngực tôi như bị bóp mạnh một cái. Tôi nhớ lại cách Sana cố gắng tự ngồi và di chuyển bằng xe lăn. Tôi nhớ lại cách cô bạn tự chế vật dụng để ấn được nút trên thang máy. Và nhất là cơn ác mộng hôm nào.
"Nghe nói giường tớ trước đó có một bệnh nhân nữ đã qua đời. Huhu, sợ lắm ấy. Jungyeon à, có khi tớ bị ám rồi cũng nên."
Sana, không được chết! Cậu không thể chết!
Tôi đã liên tục tự nói với mình như vậy khi chạy thật nhanh tới bệnh viện.
Rốt cuộc tôi vẫn không thể hiểu được một phần nhỏ bé trong Sana. Không hề!
Chạy tới phòng bệnh, tôi ngỡ tim mình ngưng đập khi không trông thấy bóng dáng Sana trong phòng bệnh. Tiến lại gần, cả hai chỉ biết im lặng nhìn bức vẽ Thần chết đã được hoàn thành đặt trên giường.
Một người như Sana, chắc chắn không bao giờ có sở thích về mấy thứ u ám thế này.
"Hai cậu..."
Sana từ trong buồng vệ sinh, điều khiển xe lăn lao ra, luống cuống giật lại bức tranh từ tay Nayeon nhưng bất thành. Cậu ấy ngắm nghía bức vẽ rất kĩ, sau đó nắm lấy cổ tay Sana mà nói bằng giọng rất nhẹ nhàng:
"Đi. Lên sân thượng. Tớ giúp cậu tự tử."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro