17

Mặc dù rằng hôm thức khá khuya nhưng Nayeon dậy khá sớm. Chắc có lẽ lo lắng về việc phải về nhà đã thúc Nayeon không được ngủ nướng thêm.

Chắc chị Nayeon chỉ định về xem sao thôi chứ không về lâu nên chị không đem theo đồ đạc gì ngoài cái túi xách.

"Chào buổi sáng, Nayeonie. Chị dậy sớm thế?"

Sana bước ra định đi quét sân thì thấy Nayeon làm em khá bất ngờ. Bình thường toàn để người ta dọn dẹp xong hết rồi cử người vô "bế" bả ra không à.

"Ừm....chị định về nhà một chuyến. Chắc tối chị mới về nên em và mấy đứa kia trông quán cẩn thận nhé. Có gì gọi báo chị."

"Vậy chị cứ về đi. Bọn em sẽ thật chăm chỉ."

"Em đúng là bé ngoan đó sóc con."

Nayeon xoa xoa đầu Sana. Con sóc nhỏ này luôn biết cách làm Nayeon vui vẻ. Cá nhân Nayeon cũng vui vì có Sana trong quán, ngoài hút khách thì có một con sóc chạy tới chạy lui cũng vui.

"À xe đến rồi, chị đi nhé."

"Bye bye chị."

Nayeon dạo ra xe.

Đó là một chiếc BMW vô cùng sang trọng. Sana thấy rằng tài xế chạy qua mở cửa cho Nayeon, che cạnh cửa để chị không đụng trúng, xem xét kĩ càng rồi mới đóng cửa lại.

___Trên xe___

"Giờ này còn sớm, chị đi ăn sáng cùng bọn em chứ?"

Bang Chan, ChangBin vẫn như cũ cùng nhau đi đón Nayeon.

"Ba chị có ở nhà không hay đi làm rồi?"

"Ông Im đi cùng chị Jeongyeon rồi ạ. Chị ấy từ Canada về được gần 1 tuần nay rồi ạ." Changbin lục lục cái gì đó sau xe vừa nói.

"Jeongyeon sao....cũng lâu rồi chưa gặp lại con bé...thật hoài niệm làm sao..."

"Vậy đi ăn một chút cũng được."

"Bác Kim chạy đến quán tụi con hay đi giúp con nhé." Bang Chan lễ phép nói lên với bác tài.

"Được rồi. Xin thất lễ vì nãy giờ già chưa chào cô, Im tiểu thư."

"Con xem bác như người nhà còn chào hỏi gì nữa. Từ nhỏ một mình bác trông cả đám tụi con còn gì."

"Hahaha quả là Im tiểu thư vô cùng dễ gần gũi. Thoắt đó mà 23 năm già đã ở cùng cô, mới ngày nào chỉ là một tiểu Nayeon đáng yêu mà bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cả nhóm cậu Bang Chan nữa, nhìn các cậu ấy làm già nhớ về thời trai tráng ghê."

"Cũng là bác một tay nuôi tụi con còn gì."

Bác Kim là người Nayeon và nhóm Bang Chan vô cùng kính trọng. Họ xem ông như ông nội của mình. Ông Kim nuôi Im tiểu thư từ hồi cô vừa lọt lòng, sau đó 1 2 năm thì ông Im mang nhóm Bang Chan về. Ông Im và bà Im thì tính tình phóng túng thích tự do nên ra nước ngoài làm ăn và đi chơi khá nhiều. Nói đến thân thuộc Nayeon còn thân với ông Kim hơn ông Im cha cô.

Ông Kim cho ăn, chở đi học, dắt đi chơi, tổ chức sinh nhật. Đi họp phụ huynh thì một mình ông làm phụ huynh của 7 đứa trẻ. Một mình ông làm tất, ông cũng có phúc rằng Im tiểu thư cùng nhóm Bang Chan rất hiểu chuyện nên rất ngoan.

Kết thúc buổi sáng một cách chậm rãi. Bác Kim chở ba người họ về Im gia.

"Chị Na về chị Na về!!!!"

Han, Minho, Seungmin, Jeongin đá cửa chạy ra.

"Ủa Minho, Han, chị nghe hai đứa được điều đi Nhật mà? Còn Seungmin thì bị tai nạn sao giờ lại ở nhà?"

"Bọn em nghe Chan nói chị về nên bay về đây với chị nè."

"Em được chuyển về nhà rồi nhưng mà chưa thể vận động mạnh, đi lại bình thường thì được nên em phóng ra đón chị."

Mấy tên nhóc này thương Nayeon lắm.

"Chị đưa túi đây em cầm cho." Jeongin lanh lợi gỡ tay Nayeon khỏi cái túi.

"Im tiểu thư vừa về ạ." Người làm trong nhà nghe Nayeon về thì không khỏi vui mừng mà chạy ra đón.

"Mấy cô đi vô làm một bữa cho Im tiểu thư đi."

"Dạ cậu Chan, bọn tôi biết rồi."

"À có ai dọn phòng cho chị ấy chưa?"

"Thưa cậu ChangBin bọn tôi đã dọn và thay gra giường mới rồi ạ."

"Tốt tốt, mọi người lui đi."

"Vâng ạ."

"Chị Na, chị lên tắm rửa đi rồi xuống ăn." Jeongin khều Nayeon nói.

"Trời ơi chị mới ăn với Chan và ChangBin xong mày lại thúc chị ăn tiếp. Mày muốn chị thành heo à."

"Chị ốm lắm rồi chị Na ơi, nè xương tay xương chân thế này mà béo. Ông Im mà thấy thể nào cũng bị la." Minho hùa theo.

Nhiệt tình quá đâm ra hơi mệt. Đây cũng là lí do làm Nayeon lười về nhà. Vì sao ư? Chỉ là về nhà thôi mà mấy đứa này nó làm như vừa đi nước ngoài cả năm mới về một lần ấy. Điều động nguyên một nhà chạy tới chạy lui.

"Thôi thôi để chị Na vô nghỉ, đi thôi chị."

Bang Chan dẫn đầu cùng Nayeon đi vào trong.

"Im tiểu thư đã về ạ!!!!"

Nguyên một đám người mặc vest đen ở khắp nơi trong nhà.

"Trời ơi, tụi này đâu ra vậy Chan?"

"Một phần là ông Im tuyển về, một phần là em khi qua Úc đã tập hợp lại. Chị biết đó đi nước ngoài làm ăn mà không có như vầy thì nguy hiểm lắm."

Mới đi có mấy năm mà cái nhà như cái bang hội. Chán, thật sự quá chán.

"Dạ chào Im tiểu thư, em là Jack, là lính của anh Chris. Chắc chị cũng mệt rồi để em đưa chị lên phòng, còn mấy anh ra sô pha ngồi đi rồi em cho người đem trà mới đến."

"Chris? Đứa nào nữa thế?"

"Khi qua Úc em lấy tên là Christopher Chan Bang, em để tụi nó gọi em là Chris cho gọn."

"Mày lắm tên vậy em!!!"

"Tính chất công việc mà chị."

Jack tận tình cùng Nayeon đi lên phòng. Hắn làm như Nayeon lần đầu ở đây ấy. Nayeon cũng kệ, tụi bây muốn làm gì làm.

Nói mệt thì cũng đúng. Nayeon dậy sớm rồi đi ăn sáng với Chan sau đó chạy một mạch về nhà. Mà Im gia cách Seoul khá xa, ông Im mua nhà ở một vùng ngoại ô cho thoải mái.

Nayeon tắm rửa rồi nhảy phịch lên cái giường to ấm cúng của mình, hạnh phúc lăn qua lăn lại.

Thật là nhớ làm sao những ngày xưa cũ, quá khứ quậy đục nước đến mức thay mấy cái giường làm sao Nayeon quên.

Nhìn đồng hồ đã trưa, Nayeon lấy điện thoại lên gọi cho Sana.

"Alo Nayeonie, chị đến nhà rồi ạ?"

"Ừ vừa đến. Ở quán ổn không?"

"Dạ khách cũng thưa à chị, không cực lắm."

"Chị Na ơi đồ ăn chuẩn bị xong rồi." Tiếng ChangBin gọi vọng vào.

"Chị có việc rồi nên chị đi nhé. Tối chị mua đồ ăn cho mấy đứa."

"Vâng Nayeonie."

Nayeon thong thả đặt điện thoại lên cái sạc không dây sau đó ung dung bước ra cửa.

"Chị vừa nói chuyện với ai sao mà em gọi một lúc chị mới ra thế?"

"Gọi về quán hỏi thăm mấy đứa nhỏ ấy mà. Thôi đi ăn thôi."

Đi xuống vài bậc, Nayeon đã thấy ở bàn ăn ồn ào tiếng mấy đứa kia tranh đồ ăn.

"Ngồi yên nào Seungmin đợi chị Na đã!!!!"

"Cho em ăn miếng đi mà Chan!!!!"

"Ah chị Na xuống kìa."

Nayeon vừa đặt chân xuống hết cầu thang, người ngồi ở chính diện bàn ăn làm cho Nayeon bất ngờ.

"Ba!!"

"Uiii thỏ con, con lớn quá rồi!!"

"Ba mới về ạ?"

"Ừ vừa về tới thì thấy đám thằng Chan nó nhoi nhoi quá, ta hỏi thì nó nói con về rồi mời ta vào ăn cơm luôn."

"Jeongyeon đâu rồi ba?"

"Chị tìm em sao Im tiểu thư? "

"Yoo Jeongyeon!!!!"

Nayeon chạy như bay đến ôm lấy Jeongyeon. Jeongyeon là em họ của Nayeon.

"Xinh gái quá trời đi nè, cắt tóc ngắn nhìn sang lên hẳn.......(Nayeon liếc sang chỗ nhóm Bang Chan ngồi) đẹp trai hơn đám loi nhoi đằng kia nhiều."

"Ơ kìa chị.....sao lại so như thế....."

Bị kêu không đẹp trai bằng một cô gái cắt tóc ngắn thì làm sao Bang Chan chịu được. Lòng tự tôn của nhóm Bang Chan bị Nayeon thẳng tay ném nó xuống đất.

"Mà mẹ đâu rồi ba?"

"Mẹ con đi nước ngoài chơi với bà Yoo rồi. Bà ấy cùng Jeongyeon về đây được mấy hôm thì hai bà lại lôi nhau đi chơi."

"Thôi vào ăn thôi, mọi người."

Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ.

_________________________

"Mina, Dahyun, chào hai chị."

Momo niềm nở bước đến chào đón.

"Nayeon đâu rồi Momo?"

"Chị ấy có việc nên đi từ sớm rồi ạ."

"À ra thế."

"Mời hai chị vào trong."

Dahyun và Mina tìm đến góc ghê quen thuộc. Góc này có tầm nhìn thoáng và khá gần bếp nên đồ ăn đồ uống ra rất nhanh.

"Hai chị dùng gì ạ?"

"Cho bọn chị 2 ép dâu nhé."

"Vâng, hai người chờ chút."

Momo chạy nhanh vào trong quầy nước đưa đơn cho Hyunjin rồi đứng đợi ông anh làm.

"Nayeon bận rồi sao, tiếc nhỉ."

"Tự nhiên tớ thấy kì lạ quá Dahyun à."

"Là sao?"

"Thấy lo lo ấy."

"Về việc Sana cạch mặt cậu?"

"Ừ."

"Tớ nghĩ em ấy không như thế đâu mà. Mới nhắc đã thấy em ấy rồi kìa. Sana!!!"

Dahyun dứt câu liền lớn tiếng gọi con sóc đang lơn tơn trong bếp đi ra.

"Chào Dahyunie.....ờm.....Mina unnie...."

Sana rụt rè chỉ dám liếc nhanh qua Mina một cái rồi gục đầu xuống. Mina cũng không dám nhìn em ấy.

"Nayeon bao giờ về thế?"

"Chị ấy bảo tối sẽ về ạ."

"Từ đây tới tối còn sớm, ngồi chơi từ từ hẳn về nhỉ cánh cụt?" Dưới gầm bàn, Dahyun đá đá vào chân Mina ra hiệu.

"Ờ....ừm....." Mina gật cho qua chuyện.

"Nếu không còn gì.....em xin phép vào trong ạ."

"Sana....." Mina đứng phắt dậy níu lấy em.

"V....vâng...."

"Nói chuyện với chị một chút được không?"

"Em....."

"Một chút thôi Sana à...."

"Vâng.....để...để em nói với Momo một tiếng....."
.
.
.

Sana và Mina cùng nhau dạo bước trong một công viên gần quán.

Trời chiều lộng gió, giờ vẫn còn khá sớm nên vẫn còn thấy mây, nhiều lắm. Nắng còn vươn lại chút ít xuyên qua các tán lá. Trong công viên nhộn nhịp nhiều người đi tập thể dục, ngồi trò chuyện và cũng lắm cặp đang hẹn hò.

Không khí khá thoải mái nhưng tâm trạng của cánh cụt lẫn sóc cam thì chưa hẳn. Nhất là Sana, em ấy cứ nắm hai bàn tay lại trông vô cùng tội nghiệp, nhìn vào chắc tưởng Sana đang bị Mina giận.

Cả hai không ai nói một câu, không khí thật kì quặc.

"Sana...."

"Vâng?"

"Về chuyện.....hôm đó.....chị xin lỗi vì đã quá vội vàng....cho chị xin lỗi nhé...."

Sana nhìn chị lắc đầu nhẹ. Em vẫn chưa nhìn Mina suốt từ quán đến đây.

"Chị chỉ nói điều mình đã nghĩ bấy lâu nay. Em.....chị sẽ tôn trọng quyết định của em....nhưng xin em đừng im lặng như thế...từ chối cũng được nhưng em ít nhất hãy trả lời chị, được không?"

"Em.....cho em suy nghĩ thêm....được không Mina...."

Mina vô cùng bất ngờ với câu trả lời của Sana.

"Em sẽ suy nghĩ thấu đáo về chuyện này. Chị cho em thêm thời gian, được không?" Sana nghiêng đầu nhìn Mina, trông em ấy vô cùng đáng yêu.

"Chị sẽ đợi em, sóc con."

Mina không nghĩ gì nhiều mà tiến đến ôm lấy em. Sana cũng không cự tuyệt cái ôm này, nó ấm lắm.

Một đợt gió thổi qua, trời cũng thật mau tối, mới đây mà tối hù rồi.

Cơn gió thổi qua Sana làm em ấy rét run. Không khí mùa đông thật dễ chịu nhưng đó là khi mặc đủ đồ ấm, còn Sana thì chỉ áo thun tay ngắn với quần jean.

Mina chủ động đưa tay ra.

Sana ngẩng ngơ một lúc, chắc em ấy cũng hiểu Mina muốn gì.

Gió lại thổi thêm một đợt, đợt này lạnh hơn rất nhiều.

Sana nhanh chóng nắm lấy tay Mina. Sana chỉ là sợ Mina bị gió thổi lạnh nên nắm thôi chứ không có thích đâu....

(Đồ sóc không có tiền đồ=)))) )

Nhận thấy trời càng lạnh lên, Mina chủ động buông tay Sana ra một đoạn, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài khoác lên cho Sana kèm một cái xoa đầu.

"Đừng để cảm lạnh nhé."

Rồi Mina lại nắm tay em, Mina muốn chắc rằng tay Sana phải ấm nên đã phà một làn hơi rồi xoa xoa cho ấm tay mình rồi mới nắm tay Sana.

Ngay lúc đó, Sana đã chắc chắn rằng mình cần phải củng cố thứ tình cảm của mình càng sớm càng tốt. Mina thật là quá ấm áp đi. Nhưng dù sao em vẫn là con gái, Mina hôn, Mina tỏ tình, Mina làm như thế em thật không khỏi ngại ngùng.

Mùa đông có chị......em sẽ thật hạnh phúc....

"Chị có hai vé xem phim, em đi với chị nhé Sana?"

"Ngày nào ạ?"

"Hình như ngày mốt."

"Em sẽ xin phép với Nayeonie để đi với chị. Mina unnie đến đón em nhé."

"Ừm, chị sẽ đến đón em."

Lúc nói ra câu đó Sana cười tươi không tả nổi. Sana gần như đã thoải mái hơn, em muốn mình trải nghiệm nhiều điều hơn cùng với Mina, mở lòng mình và đón nhận con người này. Trước mắt là dưới cương vị là bạn, nhưng Sana chắc chắn sẽ cho Mina câu trả lời sớm.

Cả Mina cũng thế, thấy em vui như thế chị thật hạnh phúc, mong sao em ấy đồng ý, mà kể cả không đồng ý......cũng không sao cả.....quyết định là của em ấy mà. Những gì cần nói Mina đã nói, không còn gì để hối tiếc hết. Giờ chỉ còn chờ đợi xem ông trời có thương Myoui Mina này không thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro