In My Memory of You (1) - Sinful Heart




Tuyến tàu điện từ chỗ làm về nhà hôm nay đông hơn ngày thường, khiến cho Nayeon phải chờ đến tận chuyến thứ ba mới lên được tàu từ Seoul về Gangwon. Nayeon liếc nhìn đồng hồ lần thứ sáu, trong lòng cứ sốt ruột mãi không thôi. Bình thường thì cô cũng không cần phải về nhà đúng giờ đến thế, nhưng hôm nay lại là ngày đặc biệt. Nếu cô về muộn, mọi người sẽ phải chờ cơm, tình huống đó có thể khiến cô thấy ngại ngùng, thậm chí là không thoải mái. Bởi hôm nay bữa cơm gia đình cô không chỉ có ba thành viên quen thuộc là mẹ cô, cô và em trai như mọi ngày, mà còn có thêm một người khác.

Hôm nay, cậu em trai kém hai tuổi của cô chính thức đưa bạn gái về ra mắt. Nghe nói cả hai yêu nhau đã lâu, nhưng tính cách đôi bên đều khá ngại ngùng nên em trai cô chưa có cơ hội giới thiệu cô ấy với gia đình. J.Kook vốn là người khá thận trọng, thành ra khi biết chuyện này Nayeon không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Thằng bé kiểu gì cũng sẽ đắn đo tính toán lựa chọn chán chê trước khi dắt bạn gái về gặp mẹ và cô. Từ nhỏ, J.Kook đã học rất giỏi, làm gì cũng đứng đầu, luôn là niềm tự hào của gia đình. Cha cô mất sớm, thành ra đến khi lớn lên, J.Kook cũng là người đàn ông duy nhất trong gia đình, có lẽ vì vậy mà thằng bé lại càng sống biết điều và chu toàn mọi thứ hơn. Trái ngược với J.Kook, Nayeon là người không suy nghĩ gì nhiều. Nếu là người cô thích, chắc chắn cô sẽ không để tới vài năm mới dẫn về nhà dùng một bữa cơm. Chỉ có điều, suốt hai mươi tám năm nay, cô chưa từng có bạn trai. Đây vẫn là một điều thần bí, không chỉ đối với những người quen biết Nayeon mà còn đối với cả chính cô nữa. Thành thật mà nói, nhan sắc Nayeon không hề tệ. Thời còn đi học cấp ba, cô cũng từng một lần lọt vào tốp 5 toàn trường trong cuộc bình chọn hoa khôi. Hẳn cũng không phải là vấn đề tính cách. Cô có rất nhiều bạn, đám con trai theo đuổi cũng không phải ít. Có thể là do cô kén cá chọn canh. Đúng vậy. Cô thậm chí còn không có cả đối tượng yêu thích, dù chỉ là đơn phương. Có thể cô mắc một cái hội chứng gì đó, hoặc có một khuynh hướng tính dục kỳ lạ gì đó, mà ngoài bản thân ra thì chẳng nhìn thấy một ai vừa mắt.

"Con về rồi đây."

Nayeon mở cổng nhà rồi bước tới cửa, cởi giày. Quả nhiên, trong nhà có thêm một đôi giày lạ. Một đôi giày thể thao rất đẹp, điều này khơi dậy trí tò mò của Nayeon. Thông thường, tụi con gái khi đến ra mắt nhà bạn trai đều sẽ cố ăn mặc điệu đà một chút. Nếu không phải giày cao gót thì sẽ là giày búp bê, giày mũi nhọn, vân vân. Nayeon cứ nhìn mãi đôi giày thể thao màu trắng, sạch sẽ và tinh tế, cho đến khi từ trong nhà vẳng ra tiếng đáp lại của mẹ cô.

"Vào nhà ăn cơm đi con, các em đang ở đây rồi."

Quả nhiên cô vẫn về trễ, Nayeon thầm nhủ. Hy vọng là không quá lâu. Khách tới nhà lần đầu, lại còn có thể là em dâu tương lai, cô không thể để lại ấn tượng xấu ngay lần đầu gặp mặt được.

Đặt đôi giày công sở lên giá xong, Nayeon chỉnh lại vạt áo sơ mi một chút rồi mới bước qua huyền quan để vào phòng khách.

Trước ngày hôm nay, mà nói chính xác hơn là trước thời điểm này, 18 giờ 56 phút ngày 19 tháng 7 năm 2023, Nayeon không nghĩ gì nhiều về chuyện người mà J.Kook đem lòng yêu sẽ như thế nào. Dù cô cũng có chút tò mò, bởi cũng như cô, suốt bao năm qua, J.Kook có vẻ như chưa từng có bạn gái. Đó cũng là một bí ẩn lớn, vì J.Kook có thể gọi là hoy boy trong trường, gái theo dài đến nửa sân thể dục. Hẳn là nó cũng kén cá chọn canh, giống cô. Đây chắc chắn là gien di truyền. Khác biệt ở chỗ, J.Kook đã tìm ra con cá và bát canh của mình sớm hơn cô một chút.

Nhưng nhiêu đó tò mò chưa đủ để khiến Nayeon suy nghĩ nhiều về việc cô gái đó sẽ trông như thế nào, giọng nói sẽ ra sao, trầm hay bổng, tóc ngắn hay dài, dịu dàng hay cá tính. Cô không hình dung chi tiết đến như vậy. Cô còn cả tỷ thứ công việc cần giải quyết mỗi ngày, cô có một lão sếp đầu hói khó chiều và cả một đội nhóm nhân viên cần chở che ở một công ty dược có tiếng. Cô vẫn ăn no ngủ kỹ, lấy sức để lao vào những cuộc họp hành bận rộn, những buổi tiếp đối tác điên khùng, thậm chí ngay cả trong những lúc rảnh rỗi nhất, cô cũng sẽ chọn làm một ván game thay vì ngồi suy nghĩ về việc em dâu tương lai trông như thế nào.

Sau thời điểm 18 giờ 56 phút ngày 19 tháng 7 năm 2023, hay nói ngắn gọn hơn, là sau khi trông thấy cô gái ngồi bên cạnh J.Kook, đôi mắt đen láy to tròn nhìn thẳng về phía mình, cúi đầu chào bằng giọng nhỏ nhẹ, Nayeon bất giác khựng lại một chút. Cô đứng giữa nhà, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía người lạ duy nhất trong phòng khách, chăm chú tới mức chính cô không nhận ra hành động của mình có phần quỷ dị, cho đến khi nghe được giọng mẹ cô, "Kìa, Nayeon, em Mina vừa chào con đó."

"A... Chào em." Nayeon phản xạ như một cái máy. Cô vội đi vào phòng riêng của mình để cất túi xách, giống như muốn xua tan bầu không khí kỳ quặc mới nãy. Nayeon đứng trước giá treo túi một lúc lâu, cứ như thể việc treo cái túi lên cần đến năm phút suy nghĩ.

Mina. Đó là tên của em ấy.

Và cô đã có một chút đáp án. Giọng của em ấy rất nhỏ nhẹ, có lẽ âm lượng chỉ hơn tiếng muỗi đập cánh bên tai cô một chút. Tóc em ấy dài, óng ánh màu đen tuyền. Trông em ấy rất dịu dàng, tỏa ra khí chất của một tiểu thư nhà gia giáo.

Em ấy rất xinh đẹp.

Đó là kiểu xinh đẹp mà bạn không cần phải nhìn đến lần thứ hai mới thấy xinh đẹp. Là một điều rõ ràng như mặt trời lúc ban trưa, chiếu thẳng vào mắt, khiến cho bất cứ ai cũng phải quay đi ngay lập tức vì sợ rằng hình ảnh ấy sẽ hằn sâu nơi võng mạc, không thể xóa đi được trong một sớm một chiều. Hẳn đó là lý do khiến cho cô vẫn đang đứng lì ở trong này chưa thể bước ra. Có một điều gì đó trên gương mặt của cô gái đang ngồi ở ngoài kia khiến Nayeon cảm thấy chần chừ. Nayeon chắc chắn không phải típ người ngại người lạ. Cô không phải người hướng ngoại, nhưng ít nhất, cô luôn giỏi trong việc đóng vai một người hướng ngoại. Ở nhà, ở trường, ở công ty, cô chưa từng ngán giao tiếp với bất kỳ ai, kể cả gã sếp hói đầu hay thầy hiệu trưởng khó tính. Đối với đám bạn đồng nghiệp cùng trang lứa thì lại càng không.

Ảo giác, nhất định chỉ là ảo giác. Nayeon thầm nghĩ thế, rồi quả quyết xoay người, bước thẳng về phía cửa phòng và mở cánh cửa ra.

"Xin lỗi, để mọi người phải đợi lâu."

Nayeon khẽ cúi đầu, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh mẹ mình, đơn giản vì đó là chiếc ghế trống duy nhất. Tình cờ làm sao, vị trí của chiếc ghế ấy khiến cô ngồi ngay phía đối diện cô gái kia trên chiếc bàn ăn hình tròn. Chỉ cần hơi ngẩng đầu, gương mặt ấy sẽ lọt hoàn toàn vào trong mắt cô. Đôi mắt đen láy, to tròn, cặp lông mi dài, trông có vẻ hoàn toàn là tự nhiên. Đặc biệt hơn, trên sống mũi em ấy có một nốt ruồi đầy duyên dáng. Nayeon chưa từng thấy có một cái nốt ruồi nào lại hợp với một ai đó đến như vậy. Giống như đó là một tác phẩm do thượng đế tự tay nhào nặn, buộc phải là như thế, không thể khác.

"Mina... Ừm, Myoui là người Nhật ạ." Có vẻ như J.Kook đã giới thiệu với mẹ cô từ trước khi cô về nhà rồi, nên những lời này là cậu em trai đang nói với riêng mình cô. "Gia đình cậu ấy ở Nhật, cậu ấy sang đây sống với họ hàng từ thời cấp hai."

"Ồ..." Nayeon gật gù, cố chỉnh lại biểu cảm sao cho trông thật tự nhiên. "Gia đình em có mấy anh chị em?" Cô đối mặt với Mina, chọn một câu hỏi không thể cơ bản và nhạt nhẽo hơn.

Mina hơi híp mắt, nở một nụ cười. Nụ cười ấy hệt như trăng rằm, vẫn rất sáng, nhưng không chói mắt. Nụ cười hở lợi vô cùng đáng yêu. "Em có một anh trai, nhưng anh ấy ở Nhật cùng ba mẹ ạ."

"Mina vì thích mấy oppa Hàn Quốc nên mới đòi ba mẹ cho sang đây học bằng được đó." J.Kook nói chen vào, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Ở bên cạnh, Mina làm vẻ mặt ngại ngùng, miệng lầm bầm phản đối một cách yếu ớt, "Không phải vậy đâu..."

"Thôi mà, có gì phải xấu hổ đâu. Đó cũng là lý do thường tình." J.Kook đưa tay lên phe phẩy mấy cái trước mặt, miệng nhoẻn cười. "Kpop rất nổi tiếng ở nước ngoài mà."

Mina trông rõ là ngại ngùng, Nayeon có cảm giác hai má em ấy đã hơi đỏ lên. Hình ảnh ấy đáng yêu đến nỗi, Nayeon thấy cái miệng mình tự động chen vào cuộc trò chuyện của đôi chim câu trước mặt mà chẳng cho não có thêm chút thời gian suy nghĩ.

"Thế oppa mà Mina thích là nghệ sĩ nào?"

Hai bên má Mina lại càng ửng hồng hơn nữa. Em ấy liếc mắt sang một bên, như thể đang chần chừ không biết có nên nói ra hay không, sau đó lại nhìn thẳng Nayeon một cái, trước khi hơi cúi đầu xuống, lí nhí đáp. "Là nhóm CNBLUE ạ..."

J.Kook bật cười, sau đó đến Nayeon và mẹ cô cũng cười theo, làm cho cô gái trước mặt lại càng thẹn thùng hơn nữa. Sau đó, J.Kook tìm cách đổi chủ đề để chữa ngượng cho bạn gái. Cả nhà dùng một bữa cơm thân thiết và vui vẻ, trong lúc ti vi phát bản tin thời sự hằng ngày. Vụ án giết người cướp của ở Seoul. Bước tiến lớn của khoa học trong việc nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo. Cầu thủ bóng chày nổi tiếng tuyên bố giải nghệ. Đủ thứ tin tức, nhưng chẳng ai quan tâm. Tất cả đang bận rộn với mâm cơm gia đình, một bữa cơm ấm cúng hiếm hoi kể từ khi cha Nayeon mất.

***

Nửa đêm, sau khi đưa bạn gái về tới tận nhà, như thể biết rõ rằng Nayeon vẫn chưa ngủ, J.Kook tới gõ cửa phòng Nayeon.

Sau khi cô ra mở cửa, cậu bé thò đầu vào, te tởn cười. "Chị thấy cô ấy thế nào?"

Tuy nhăn nhở như vậy, nhưng trong ánh mắt thằng bé vẫn thoáng có vẻ lo lắng. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao đây là lần đầu tiên em trai cô đưa người yêu về ra mắt. Nayeon đứng sang một bên cho J.Kook vào phòng, đóng cửa lại rồi mới hắng giọng.

"Cũng ổn." Cô chống hông ra vẻ.

Nét mặt J.Kook giãn ra, cậu thở phào một cái. "May quá, em cứ sợ là mẹ và chị sẽ không thích cậu ấy."

J.Kook và Mina bằng tuổi, là bạn đồng niên, từng học chung hồi cấp ba, nên cách xưng hô giữa cả hai vẫn còn khá giống bạn bè.

"Có gì đâu mà không thích chứ." Nayeon ngồi xuống giường, bên cạnh J.Kook. "Em ấy... ừm, không có vấn đề gì mà."

"Vâng." J.Kook quan sát vẻ mặt Nayeon, dường như hơi kỹ lưỡng hơn so với ngày thường. Nhưng ngay khi Nayeon bắt đầu để ý, cậu lập tức quay đi ngay. "Mina... đối với em cậu ấy thật hoàn hảo, như một giấc mơ vậy."

Một giấc mơ à?

Cách mô tả này có phần hơi sến sẩm, nhưng khi hồi tưởng lại gương mặt hồi tối, Nayeon cảm thấy J.Kook cũng không quá lời. Khi yêu vào thì ai cũng sẽ sến sẩm thêm vài phần thôi, Nayeon tự động bào chữa cho J.Kook. Ngay khi hình ảnh về Mina hiện lên, Nayeon lập tức xua đi ngay. Cô nhanh nhảu tiếp lời J.Kook, "Em ấy hiện giờ vẫn đang ở nhà họ hàng à?"

"Dạ không, Mina thuê trọ ở Busan, công ty cậu ấy làm ở đó."

"Một mình à?"

J.Kook gật đầu. "Cũng may khu đó an ninh rất tốt."

Vậy là J.Kook hẳn đã tới đó nhiều lần. Không hiểu sao khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng Nayeon dấy lên một cảm giác gì đó kỳ cục. Là nỗi bất an, hoặc chua xót, dù là gì đi nữa thì cũng đều bất hợp lý khi đặt nó lên cô, trong hoàn cảnh này.

"Vậy thì tốt rồi." Nayeon cười trừ. "Còn gì nữa không? Mai chị phải đi họp sớm."

"A. Em xin lỗi." J.Kook rối rít. "Không còn gì đâu, biết chị ưng cậu ấy là em yên tâm rồi."

"Thiệt tình." Nayeon hơi cau mày, rồi nhanh chóng đuổi cậu em ra khỏi phòng.

Cô cứ đứng tần ngần ở cửa phòng, đối mặt với cánh cửa đã đóng lại.

Mắt thần trên cánh cửa trông thật quen thuộc, cũng thật lạ lẫm.

Trông nó cứ như nốt ruồi nơi sống mũi em ấy vậy.

***

Kể từ đó, thi thoảng Mina sẽ tới nhà Nayeon dùng cơm cùng với gia đình. Nói là "thi thoảng", vì thật ra tần suất cũng không nhiều lắm. Độ mỗi tháng một lần. So với độ tuổi hai mươi sáu – đã sắp có thể lấy vợ – của J.Kook, thì số lần đưa bạn gái về nhà chơi như vậy là ít. Nhưng không hiểu sao, Nayeon lại cảm thấy nhẹ nhõm vì điều này. Hoặc có thể là do cô không muốn hiểu. Những đêm J.Kook không ngủ ở nhà, lấy lý do là phải ngủ lại Viện Nghiên cứu nơi cậu làm việc, Nayeon cũng cố gắng không hình dung ra cảnh J.Kook bắt chuyến xe điện cuối cùng trong ngày để đến Busan. Căn phòng trọ của Mina trông như thế nào, rộng rãi hay chật hẹp? Chiếc giường nơi em ấy ngủ, liệu có êm ái mềm mại hay không? Chỉ cần nghĩ tới đó, Nayeon sẽ lập tức tìm cách để cắt đứt suy nghĩ của mình, thường là bằng một cái lắc đầu thật mạnh.

Bình thường, Mina sẽ chỉ tới nhà cô ăn tối giống như lần đầu về ra mắt. J.Kook sẽ đưa em ấy ra trạm tàu vào khoảng tám giờ tối, tức là không lâu sau khi dùng xong bữa cơm gia đình. Nhưng cuộc đời là vô thường, mọi thứ sẽ không luôn luôn lặp đi lặp lại theo một quy luật hay nền nếp sẵn có nào cả. Luôn có chuyện gì đó bất thường sẽ xảy ra, phá vỡ mọi thứ từng hình thành nên quy luật. Nayeon bắt đầu thấm thía điều này khi nghe J.Kook nói, đêm nay Mina sẽ ngủ lại qua đêm ở nhà cô, bởi vì sáng sớm mai em ấy có cuộc gặp với đối tác ở Seoul.

"... Vậy hai đứa..." Sẽ ở chung phòng chứ, Nayeon không thể nói nốt câu hỏi của mình. Có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng cô. Lúc này, Mina đang ở ngoài phòng khách. Em ấy mang theo một túi đựng quần áo và vật dụng cá nhân, rõ ràng là rất có chuẩn bị cho một đêm ngủ lại tại đây. Lúc này, cô chẳng kiếm được cớ gì để đuổi người ta về cả. Mà tại sao cô lại nghĩ đến chuyện đuổi Mina về cơ chứ? Mẹ cô còn chẳng ý kiến gì cơ mà. Nayeon cảm thấy đầu óc mình ngày càng kỳ quặc. Có thể do cô đang ở độ tuổi của một bà cô già khó tính chưa có bồ.

J.Kook lập tức đưa tay lên khua khua trước mặt. "K-không đâu, ai lại làm thế chứ." Thằng bé đỏ mặt thấy rõ. "Chị... nếu chị không phiền thì cho Mina tá túc ở phòng chị đêm nay nhé?"

"..."

Động tác gấp quần áo của Nayeon khựng lại. Trong đầu cô lúc này, chữ "phiền" và "không phiền" cứ thi nhau bay lượn tứ tán. Cuối cùng, cô quyết định rằng mình không thể để J.Kook chờ lâu hơn, nếu không thì kiểu gì thằng bé cũng sẽ hiểu thành cô đang cảm thấy phiền.

"Tất nhiên là không phiền rồi." Nayeon tiếp tục với đống quần áo đang gấp dở trên giường, tránh nhìn thẳng vào J.Kook. "Chị em gái với nhau, có gì đâu mà phiền chứ?"

J.Kook bật cười nhẹ nhõm, "May quá, cảm ơn chị nhiều."

"Cái thằng này, lúc nào cũng cái giọng khách sáo." Nayeon xùy xùy đuổi J.Kook đi, "Ra ngoài nói với Mina mang đồ vào trong này đi."

"Vâng."

Nayeon trông theo bóng dáng J.Kook, cho đến khi cậu đóng cửa phòng cô lại. Đôi tay cô lập tức ngừng động tác, toàn thân cô bất động, ngồi sừng sững trên giường. Mãi một lúc sau, Nayeon mới xoay người nhìn lại chiếc giường của mình. Sạch sẽ, thơm tho, mềm mại. Không có vấn đề gì, ngoại trừ việc nó chỉ rộng có một mét hai.

Nhà cửa ở Hàn Quốc rất đắt, ít nhất là so với thu nhập của gia đình cô. Mẹ cô là mẹ đơn thân, dĩ nhiên là chẳng dư dả gì. Diện tích căn nhà không lớn lắm, do đó mà đồ đạc cũng phải gọn gàng, cho khớp với diện tích sử dụng. Giường của cô, hay của J.Kook đều chỉ có một mét hai. Cho dù bây giờ cô và J.Kook đều có công việc ổn định, thu nhập khá, nhưng đổi một căn nhà lớn hơn lại là chuyện hoàn toàn khác.

Hai người nằm ngủ trên một chiếc giường bé xíu thế này... có thực sự ổn không?

Nayeon ngẩn người không quá lâu, tiếng gõ cửa phòng đã vang lên. Theo sau đó là giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng dễ nghe. "Chị Nayeon, em vào được không?"

Nayeon hắng giọng vài cái.

"Em vào đi."

Mina ló đầu vào, nở một nụ cười híp mắt với Nayeon. "Em xin phép làm phiền."

Nayeon gật đầu thay cho lời đáp, cố gắng không tỏ ra quá lạnh lùng, đồng thời cũng tỏ ra không quá hồ hởi. Cô chẳng có lý do gì để hồ hởi cả. Dù trái tim trong lồng ngực cô đang đập nhanh một cách kỳ lạ, điên rồ. Âm thanh ấy lớn đến mức Nayeon vội vàng vươn tay về phía chiếc điện thoại, mở một bài nhạc của CNBLUE để át đi.

[In my head.]

Ngay khi những nốt nhạc dạo đầu tiên cất lên, Mina đang ngồi xổm trên sàn nhà mở túi đựng đồ của mình liền quay sang nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh. "Chị Nayeon cũng nghe CNBLUE ạ?"

"..." Nayeon không biết có nên thừa nhận rằng cô nghe thử chỉ vì Mina từng nói rằng nhóm này là nhóm nam yêu thích của mình hay không. "Vì... biết Mina thích nhóm này nên chị mở đại một bài lên thôi." Cô nửa thật nửa giả nói.

Khi Nayeon quay sang, cô bắt gặp Mina cũng đang nhìn cô, bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp và khó diễn tả. Em ấy cứ nhìn thẳng cô không chớp, đôi mắt mở to, động tác ngừng trệ. Ánh mắt ấy như chứa đựng rất nhiều cảm xúc trong đó, dù cô chẳng hiểu việc mở một bài hát thì có đáng gì để em ấy phải xúc động tới như thế.

Mãi một lúc sau, Mina mới chần chừ mấp máy môi, "Đây là bài em thích nhất." Câu nói ấy nhẹ nhàng, hơi run, như chất chứa rất nhiều tình yêu trong đó. Có lẽ là tình yêu dành cho nhóm nhạc em ấy thích thật sự lớn như bầu trời đầy sao. Nayeon nhoẻn cười, "Vậy thì từ giờ chị sẽ mở nhiều hơn."

Mina cười đến tít mắt, rồi em ấy đứng dậy, tiến lại chỗ cô đang ngồi. Thân thể Nayeon cứng đờ lại khi cảm thấy mùi hương bạc hà của em ấy như bao trùm lấy mình. Mina ngồi xuống bên cạnh cô trên chiếc giường một mét hai, ban đầu cô không biết em ấy tính làm gì, cho tới khi nhận ra rằng em ấy chỉ đang ngồi yên lặng bên cạnh cô để nghe nhạc. Loa ngoài của chiếc điện thoại Nayeon dùng không quá tốt, âm thanh không quá trong trẻo, vô tình lại mang đến một bầu không khí hoài cổ phù hợp với lúc này. Đột nhiên, khung cảnh xung quanh căn phòng giống như đang thay đổi. Không còn cái giá treo đồ ở cạnh cửa. Không còn tủ quần áo phía bên tay trái. Không còn bức tranh phong cảnh cối xay gió treo ở góc xa. Xung quanh cô và Mina như biến thành một căn phòng hoàn toàn khác, với những món đồ khác, bầu không khí khác, nhưng lại vẫn có cảm giác thân quen đến kỳ lạ. Nayeon chớp mắt vài cái, hình ảnh đó chợt tan biến đi như ảo ảnh.

"Trước kia chị Nayeon chưa từng nghe CNBLUE sao?"

Mina quay mặt lại, đối diện với cô. Nayeon không thể tránh mặt đi, như thế sẽ rất kỳ cục. Cô chỉ có thể cố gắng, gồng mình thu nhận hết ánh mắt long lanh của em ấy vào trong mắt mình. Cảm xúc ấy chạy dần xuống cổ họng, lồng ngực, thâm nhập vào trái tim cô. "Ừ." Nayeon đáp ngắn gọn. Giọng cô khàn đặc, tắt nghẽn. Mina mỉm cười. "Vậy mà em cứ có cảm giác đã cùng ngồi nghe nhạc CNBLUE với chị từ lâu lắm."

"..."

Nayeon sững sờ.

Cô không thể nói với Mina, mình cũng có cảm giác y hệt như vậy.

***

Nayeon có một nhóm bạn thân từ hồi cấp ba. Dù lên đại học thì mỗi đứa một nơi, nhưng các cô vẫn giữ liên lạc, thi thoảng còn hẹn gặp nhau ăn uống nhậu nhẹt. Nhóm có ba người, ngoài cô ra thì còn có Jihyo và Jeongyeon. Ngay lúc này, người đang trò chuyện qua điện thoại với cô là Jeongyeon, nhưng tiếng của Jihyo cũng lánh lót ở phía bên kia đầu dây. Hai người họ đang hẹn gặp ở đâu đó.

"Tụi này tình cờ ở gặp ga tàu, hay chưa? Thế là cùng nhau đi làm một ly luôn." Jeongyeon cười. Quả thật bên kia đầu dây còn có tiếng ồn ào.

"Chứ không phải là hai người đi mảnh với nhau mà không rủ tôi à?" Cô làm giọng giận dỗi. Jeongyeon lập tức thanh minh thanh nga, thề thốt lên xuống. Jihyo cũng phải nói chen vào, đủ tiếng nói xì xào lọt vào điện thoại làm Nayeon phải đưa tay cầm điện thoại ra xa một chút. Khi cô đổi tư thế, chân cô vô tình va vào chiếc bàn cạnh giường, làm cho nó rung lên một chút. Một thứ gì đó trên bàn đột ngột rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.

"Á!" Nayeon thốt lên. Đó là quả cầu thủy tinh mà Jeongyeon tặng cô nhân dịp sinh nhật, bên trong có hình ảnh những chòm sao. Khi cắm điện vào, quả cầu sẽ phát sáng lung linh rất đẹp. Nhưng bây giờ thì nó đã bị vỡ do cú rơi ban nãy. Nayeon không thốt thành lời. Ở phía bên kia điện thoại, giọng Jeongyeon vang lên, "Sao thế? Nayeon, có chuyện gì đó?"

"..." Cô đành thú thật. "Tớ lỡ chân đá vào bàn... Quả cầu cậu tặng... vỡ mất rồi."

Nayeon ngồi xổm xuống, vươn tay về phía quả cầu thủy tinh. Không hiểu sao khi nhìn hình ảnh nứt vỡ của nó, trái tim cô có cảm giác vô cùng nặng nề, như bị một thứ gì sắc nhọn xuyên qua, máu nhỏ thành từng giọt xuống sàn nhà. Máu nhuốm lên những mảnh vỡ của quả cầu, một hình ảnh thật đau lòng.

"Quả cầu nào cơ?"

Giọng Jeongyeon ở bên kia vọng lại.

Nayeon chớp mắt, "Quả cầu cậu tặng sinh nhật tớ năm lớp 12 ấy."

Jeongyeon im lặng. Im lặng rất lâu, giống như đang triệu hồi ký ức xa xăm nào đó. Đúng là xa thật, từ tận hồi đó cơ mà. Nhưng cậu là người tặng mà không nhớ thì có phải vô tâm quá rồi không?! Nayeon âm thầm hét lên trong lòng.

"Nayeon." Jeongyeon cuối cùng cũng lên tiếng. "Sinh nhật năm lớp 12 của cậu, tớ tặng cậu một con Pikachu bằng bông cơ mà?"

"... Hả?"

Nghe vậy, đến lượt Nayeon triệu hồi ký ức của mình. Đúng là cô vẫn còn nhớ được hình ảnh con Pikachu màu vàng ấy. Nayeon đứng dậy, đi đến tủ quần áo. Cô mở một cánh tủ ra, sững sờ nhìn ngăn tủ đựng thú bông của mình.

"Jihyo cũng vẫn còn nhớ nè." Giọng Jeongyeon phụng phịu. "Hừm, cậu nhớ nhầm quà của người khác thành của tớ rồi."

Nayeon ngẩn người nhìn con Pikachu màu vàng nhoẻn miệng người từ trong ngăn tủ. "Ừ... Đúng là tớ nhớ nhầm." Thật sự rất kỳ lạ, vì cô luôn đinh ninh như vậy suốt bao lâu nay, chắc như đinh đóng cột. Nghĩ lại, chẳng phải quả cầu đó không hề giống với phong cách tặng quà của Jeongyeon sao? Người như Jeongyeon sao lại tặng cô một món quà có vẻ lãng mạn như vậy được chứ.

Nhưng nếu không phải Jeongyeon, vậy thì ai là người tặng?

Nayeon không thể nhớ được một ai khác. Quả cầu ấy giống như đã bị gắn với gương mặt và cái tên của Jeongyeon trong ký ức của cô, dù thực ra cậu ấy lại chẳng phải người tặng.

"Nayeon? Nayeon?" Tiếng Jeongyeon gọi làm cho Nayeon sực tỉnh.

"Ừ, chắc tớ nhớ nhầm thôi. Kỳ lạ thật."

"Hừm, chẳng phải từ hồi đó đến giờ cậu vẫn trung thành với iPhone đấy sao?"

"Ừ, nhưng sao?" Nayeon chưa hiểu Jeongyeon muốn nói gì.

"Ý là biết đâu hôm ấy cậu có chụp ảnh hay quay phim gì đó với người tặng thì sao. Nếu dùng iPhone thì kể cả khi đổi máy, ảnh của cậu vẫn lưu trên iCloud mà. Thử tra lại xem."

"A, đúng vậy nhỉ." Nayeon thầm thán phục Jeongyeon, đúng là vị thần công nghệ trong lòng cô. "Vậy tớ cúp máy đã." Nói xong, Nayeon cúp máy và bắt đầu làm theo lời Jeongyeon. Cô kéo thời gian trong bộ sưu tập về mốc ngày 22 tháng Chín năm cô học lớp 12. Vì đã rất lâu rồi, nên Nayeon cũng không chắc lắm liệu có còn ảnh chụp nào của ngày hôm ấy không.

Và rồi, Nayeon phát hiện ra một điều kỳ lạ.

Toàn bộ ảnh và video của cô, từ năm 2019 đổ về trước, lẽ ra phải được lưu trên iCloud, đều đã không cánh mà bay.

***

Hơn một năm sau đó, J.Kook thông báo với Nayeon và mẹ một tin chấn động, đủ để khiến cô và mẹ choáng váng đến tận nhiều tháng sau.

"Con và Mina... sẽ về Nhật sống với gia đình cô ấy."

Nét mặt của J.Kook hoàn toàn nghiêm túc, cho nên dù không dám tin, Nayeon vẫn phải tin.

"Này, khoan đã..." Nayeon quay sang nhìn mẹ mình, bà cũng bị sốc y chang cô. "Thế còn mẹ thì sao?" Còn chuyện chăm sóc mẹ? Chẳng phải cả hai chị em đều sẽ ở với mẹ đến già sao? Nayeon nghẹn lời, không thể thốt ra ngoài miệng. Cảm giác nào đó cứ ấm ách nơi ngực cô, và Nayeon tự cảm nhận được, chuyện chăm sóc mẹ chỉ là một phần nguyên nhân, chứ không phải tất cả.

J.Kook ngồi quỳ trên nệm, cúi đầu thật thấp với mẹ và chị mình. "Con rất xin lỗi... Nhưng mà con đã xin được công việc tốt hơn ở bên đó, đây là cơ hội không thể bỏ qua. Hơn nữa... con và Mina một người Nhật một người Hàn, sớm muộn gì cũng phải có một người chịu nhường bước, để người kia được sống ở quê hương mình. Con là đàn ông, con muốn... là người nhường cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất."

"..."

Cả Nayeon lẫn mẹ cô đều không thể thốt ra thành lời. Nghe lý do của J.Kook, Nayeon cảm thấy nếu mình ngăn cản thằng bé dù bằng bất kỳ lý do gì, thì cô cũng đều biến thành kẻ xấu xa và ích kỷ. Có lẽ mẹ cô cũng cảm thấy như vậy, nên sau một hồi im lặng, cuối cùng bà đành lên tiếng.

"Con định bao giờ?"

"Dạ, đầu năm sau ạ."

Bây giờ là tháng Chín. Nghĩa là chỉ còn vài tháng nữa thôi. Nayeon cúi mặt xuống, từ chối đưa ra bất cứ lời nào. J.Kook và Mina yêu nhau đã được nhiều năm rồi, đi đến bước này cũng là dễ hiểu. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy mất mát đến vậy? Tại sao lại có cảm giác uất ức đến nhường này? Giống như... giống như, cô đang bị cướp mất thứ gì đó thuộc về mình.

Nhưng làm gì có chuyện ấy chứ.

Ngay từ đầu, chẳng có thứ gì thuộc về cô cả.

***

"Nói vậy... Đây có thể là lần cuối rồi nhỉ?"

Nayeon ngồi trên giường, phủ trên mình là một lớp chăn mùa thu. Từ chỗ bàn trang điểm nơi Mina đang ngồi tẩy trang, em ấy quay người lại, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, xen lẫn chút khó hiểu.

"Chị nói gì vậy... Em về Nhật cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ không gặp nữa mà." Mina phì cười. "Tụi em vẫn sẽ về Hàn thăm chị và mẹ thường xuyên. Bây giờ qua lại Hàn Nhật cũng đâu khó khăn gì."

"Ừ thì... tuy nói vậy..."

Xa mặt thì cách lòng, dù bây giờ cô và Mina cũng chẳng tính là gần gì lắm. Một tháng gặp một, hai lần. Người dưng có khi còn gặp nhau nhiều hơn. Nayeon chẳng hiểu mình thấy mất mát điều gì. Hoặc cô có hiểu, chỉ Mina mới không thể hiểu được mà thôi.

Thấy Nayeon ngồi thẫn thờ trên giường, Mina cũng ngừng động tác tẩy trang lại. Bằng ấy thời gian Nayeon ngồi ngẩn người, cũng là bằng ấy thời gian Mina ngồi nhìn Nayeon. Dĩ nhiên, Nayeon không hề nhận ra điều đó.

"Vẫn có cảm giác mất mát mà, đúng không?" Nayeon cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, nở một nụ cười qua loa, vô cùng giả tạo.

Sau đó, Mina tiếp tục tẩy trang, trước khi chui vào trong chăn cùng với Nayeon. Trời mùa thu hơi se lạnh. Đây không phải lần đầu Mina ngủ lại ở đây. Những lần trước Mina đều ngủ rất ngoan, gần như nằm im không cựa quậy. Nayeon thì cũng cố gắng ngủ thật ngoan, bởi chiếc giường quá nhỏ, chỉ cần cô xoay người một cái là rất dễ đụng trúng vào em ấy. Lỡ em ấy đang ngủ say mà tỉnh giấc thì thật không hay. Mà lỡ em ấy vẫn còn thức, thì việc cô đụng trúng em ấy lại càng khiến đôi bên khó xử.

Hoặc chỉ có mình cô khó xử.

Nayeon nằm thẳng người, nhắm mắt lại. Mina vươn tay tắt đèn. Căn phòng bỗng chốc chìm vào trong bóng tối. Nayeon mở mắt ra, không thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen. Bóng tối im lặng, dịu dàng này khiến trái tim cô dường như xao động nhiều hơn. Đôi tay Nayeon đang duỗi thẳng dọc theo thân người, những ngón tay cô cứ không thể ở yên, mà hơi nhúc nhích. Chẳng hiểu sao, cô cảm nhận được bàn tay Mina cũng ở rất gần, có lẽ chỉ cách bàn tay của cô vài centimet. Có khi nào, những ngón tay của cô và em ấy sẽ đan vào nhau chăng? Không hiểu sao, Nayeon hoàn toàn có thể hình dung ra cảnh đó. Mà không chỉ là hình dung, giống như cô đã từng thực sự trải qua chuyện như thế. Đôi lúc khi ở bên cạnh Mina, những cảm xúc quen thuộc chớp nhoáng như thế cứ hiện lên, khiến cho cô vô cùng bối rối. Cô tự hỏi, liệu có phải ở một thế giới song song khác, trong vô vàn những khả năng, lựa chọn khác nhau, Mina đã chọn cô, và cô cũng chọn em ấy hay không? Cái nắm tay ấy rất thật. Cô còn nhớ được cả độ ấm, cả cái cảm giác từng ngón tay của em ấy xỏ vào, luồn lách vào từng kẽ ngón tay của cô, trước khi siết lại. Nayeon choàng mở mắt. Bàn tay của cô nắm chặt lại thành nắm đấm. Cô không thể có những suy nghĩ này. Hình ảnh nụ cười của J.Kook hiện lên, cái nụ cười hiền lành ấy như một con dao sắc, cứa vào đáy lòng không an phận của cô, dập tắt ngọn lửa tham lam đang lập lòe, nhen nhóm trong cô.

Mina sắp làm vợ J.Kook. Còn J.Kook, là cậu em trai duy nhất, thương yêu nhất của cô.

***

Trước ngày bay sang Nhật đúng một tháng, J.Kook mất tích.

Vừa bước ra khỏi phòng họp sau cuộc họp giao ban, Nayeon mở điện thoại và phát hiện ra bảy cuộc gọi lỡ. Sáu cuộc của mẹ. Một cuộc của Mina. Mẹ cô chưa bao giờ gọi cho cô đến cuộc thứ sáu, còn Mina thì chưa từng gọi cho cô lần nào, dù hai người đều lưu số nhau vì phép xã giao lịch sự.

Trong thoáng chốc, Nayeon phân vân không biết nên gọi lại cho ai trước. Thế rồi, cô lấy lại lý trí và bấm gọi lại cho mẹ.

"Vâng, mẹ ạ? Có chuyện gì thế ạ?"

Mẹ cô trả lời gần như ngay lập tức, "Nayeon, con có biết J.Kook ở đâu không? Nó có liên lạc gì với con không?"

Nayeon khẽ nhíu mày. "Con không biết..." Vì sắp đi Nhật đến nơi rồi nên dạo gần đây J.Kook không thường xuyên ở nhà. Khi thì cậu phải làm việc xuyên đêm ở Viện, để bàn giao cho hết lượng công việc khổng lồ trước khi đi. Khi thì sẽ đi Busan. Ba ngày gần nhất, J.Kook đều không ngủ ở nhà. Vì chuyện này cũng quá thường xuyên, nên đôi lúc thằng bé cũng chẳng cần gọi cho Nayeon hay mẹ để thông báo nữa.

Chính vì thế, mà phải mất đến ba ngày, và phải sau cuộc gọi của Mina cho mẹ cô, cô và mẹ mới biết J.Kook không hề đi Busan, cũng không hề ở Viện Nghiên cứu. Đã ba ngày, không ai rõ tung tích của cậu. Ngay lập tức, Nayeon gọi lại cho Mina. Giọng Mina ở đầu bên kia run run, như một lẽ thường tình. Bất kỳ ai mất liên lạc với chồng sắp cưới đều sẽ như vậy cả.

"Không sao đâu..." Nayeon cảm thấy những lời an ủi mình thốt ra thật ngu ngốc, vô nghĩa và vô trách nhiệm. Nhưng biết sao được, cô cũng đã cố gắng hết sức rồi. Lúc này, trong lòng cô cũng như có ngàn vạn con kiến châm chích. "Chị sẽ báo cảnh sát ngay. Hẳn là... nó cảm thấy chán nản chuyện gì đó nên mới bỏ đi vài ngày cho khuây khỏa thôi."

Những lời Nayeon nói ra không thể tự thuyết phục được chính cô, huống hồ là Mina. Cô thừa biết J.Kook không phải kiểu người sẽ vì chán nản mà cắt đứt liên lạc với người thân, khiến cho họ ngồi trên đống lửa. J.Kook là đứa nhóc chín chắn, có trách nhiệm với người khác. Nhưng lúc này, cô thà tin cậu là người vô trách nhiệm như vậy, còn hơn là tin vào một kịch bản xấu nào khác. Thà rằng cậu quay trở về để cô mắng chửi vài trận, còn hơn là không bao giờ quay trở về.

Không có phép mầu nào xảy ra.

J.Kook không bao giờ quay về nữa.

Hơn một tuần sau, cảnh sát phát hiện ra thi thể của cậu nơi bờ sông. Cái xác đã phân hủy, người ta phải dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ mới có thể xác định được nhân dạng. Thời gian điều tra cũng kết thúc rất chóng vánh. Tự sát, họ kết luận như vậy. Có thư tuyệt mệnh không? Mina liên tục hỏi dồn phía cảnh sát. Nhất định phải có, em ấy khăng khăng. Nhưng cảnh sát chỉ lắc đầu. Không có. Không, nhất định phải có. Ánh mắt Mina thất lạc, chẳng hiểu sao, Nayeon lần đầu tiên nhìn ra một biểu cảm căm hờn giận dữ nơi gương mặt dịu dàng nhường ấy.

Thời gian sau đó, Nayeon không dám đối mặt với Mina, hay thậm chí là nói chuyện điện thoại với em ấy. Ngược lại, Mina cũng không gọi cho cô. Lần tiếp theo mà cô và em ấy gặp nhau là trong lễ tang của J.Kook. Ở đó, cô và em ấy không nói với nhau lời nào. Cô thực sự rất suy sụp, không thể suy nghĩ hay để ý bất cứ ai, bất cứ điều gì. Thi thoảng, dường như cô bắt gặp ánh mắt Mina nhìn cô. Ánh mắt của em ấy vẫn như trước, như có ngàn vạn lời muốn nói lại thôi. Mina không rơi nước mắt. Ít nhất thì Nayeon không chứng kiến Mina rơi nước mắt. Điều đó không có nghĩa là em ấy không buồn. Có khi, nước mắt của em ấy đã rơi đến cạn, vào cái ngày định mệnh ấy rồi.

Ký ức của Nayeon, đứt đoạn tại đó. Không có gì mới tiếp theo sau, hoặc là có nhưng cũng như không. Mỗi ngày của cô dần dần xoay chuyển trở lại quỹ đạo, quy luật, nền nếp vốn có nào đó. Mặc kệ cô đau đớn hay giày vò thế nào, cuộc sống vẫn trôi qua một cách bình thường, tàn nhẫn, vô tình. Chỉ là không còn màu sắc. Mọi thứ xung quanh Nayeon chỉ còn lại hai màu trắng và đen, hòa vào bóng đêm tối tăm bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro