In My Memory of You (2) - Even the name is forgotten now

Văn phòng làm việc của Mina chỉ cách phòng trọ cô thuê đúng mười lăm phút đi bộ, nhưng vì ngay trước cửa công ty là trạm tàu nên cô vẫn chọn tàu điện làm phương tiện di chuyển chính để tiết kiệm thời gian công sức. Đó là một công ty chuyên về sản xuất trò chơi điện tử, là lĩnh vực cô luôn yêu thích từ tận hồi học trung học. Lên đại học, cô thi vào một trường chuyên về công nghệ thông tin ở Seoul, trước khi ứng tuyển vào vị trí này làm thực tập sinh khi còn đang học năm cuối. Sau khi có bằng tốt nghiệp, cô cũng được công ty ưu ái giữ lại và chuyển lên vị trí chính thức.

Cuộc đời của Mina có thể mô tả bằng từ "yên bình", hệt như một mặt hồ phẳng lặng đến tẻ ngắt. Cô có một cậu bạn trai bằng tuổi, cả hai đã quen nhau từ thời cấp ba, lên đến đại học lại tiếp tục học chung, dần dà cũng phát triển thành tình yêu đôi lứa. Cậu ấy tên Im J.Kook, một chàng trai hiền lành dễ mến, học rất giỏi và cực kỳ thông minh. Cùng là sinh viên ngành công nghệ thông tin như nhau, nhưng trong khi cô chỉ đang làm việc ở một công ty lập trình game quy mô vừa, thì J.Kook đã là nhà nghiên cứu ở Viện Nghiên cứu Khoa học Thần kinh-não, một nơi chỉ dành cho những tinh anh của đất nước.

Có nhiều người bạn của cô nói rằng lòng ngưỡng mộ có thể là một trong những nguyên do khiến cho Mina đem lòng yêu J.Kook, và cô thì cũng không hề phủ nhận điều này. Nhưng như vậy không có nghĩa J.Kook chỉ có mỗi sự thông minh. Cậu cũng là người tinh tế dịu dàng, và trên hết, có ngoại hình đủ ưa nhìn để mỗi khi sóng vai bước đi bên cạnh cô, hầu hết mọi người xung quanh đều phải nhìn ngó. Với Mina, J.Kook là một bạn trai tiêu chuẩn, đáp ứng đủ mọi tiêu chí không chỉ của cô mà có lẽ còn là của hầu hết con gái châu Á. Đã yêu nhau nhiều năm, hiếm khi cả hai cãi vã. Bạn bè đều bảo hai người hợp tính hợp nết, còn Mina thì nghĩ đơn giản là cả hai không có gì xung khắc. Đôi khi, người ta cũng coi như vậy là hợp tính hợp nết rồi, phải không?

"Cậu về rồi đấy à."

Mina vừa bước ra khỏi thang máy, tiếng của J.Kook đã từ đâu đó vang lên. Hơi giật mình, cô quay người nhìn một vòng, để rồi phát hiện ra cậu đang đứng tựa lưng vào bức tường gần đó, nhìn cô nhoẻn miệng cười.

"Cậu tới từ lúc nào?" Mina vừa hỏi vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ đã là 7 giờ tối.

"Tan làm xong mình bắt tàu điện ngay, cũng vừa tới nơi thôi." J.Kook đi theo Mina dọc hành lang chung cư, về phía căn hộ của cô. Chỗ làm của J.Kook ở Seoul, phải đi khá nhiều trạm mới tới. "Hôm nay mình cắt cơm nhà rồi, muốn ăn cơm cậu nấu." Vừa nói, J.Kook vừa cười cười. Mina còn nhớ, nụ cười tỏa nắng này đã in sâu vào trong ký ức cô từ rất lâu rồi, có thể là thời cấp ba, có thể là thời đại học. Chẳng biết từ lúc nào, hình ảnh ấy đã trở nên không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Hòa vào với cuộc sống êm đềm tẻ nhạt của cô, thành một bức tranh dịu mắt.

"Hôm nay tủ lạnh không còn nhiều đồ đâu đó. Mọi khi cậu vẫn báo trước mỗi khi muốn qua dùng cơm mà?" Mina bước vào nhà, treo áo khoác lên rồi đi tới mở cánh cửa tủ lạnh. Bây giờ đang là đầu đông, cô vẫn mặc váy ngắn, nhưng đã phải mặc thêm một lớp quần tất thật dày để giữ ấm.

"Không sao, cậu biết mình dễ ăn mà. Chỉ cần canh kim chi với một đĩa trứng chiên là mình có thể dọn sạch nồi cơm nhà cậu rồi ấy chứ."

Mina nghe xong bèn lắc đầu cười cười, ra chiều "chịu cậu thật đấy". Sau đó, cô bắt đầu lấy một vài món trong tủ ra, xếp lên bàn bếp.

"Mình sẽ nấu cơm!" J.Kook hồ hởi giơ tay xung phong, sau đó chạy phắt đến chỗ thùng đựng gạo. Cậu đã quá quen thuộc với căn phòng này, căn bếp này, mọi động tác đều vô cùng thuần thục.

"Viện nghiên cứu dạo này thế nào?" Mina hỏi một câu không có gì đặc sắc. J.Kook vừa vo gạo, vừa trả lời bằng giọng vui vẻ, "Chỗ mình thì vẫn vậy thôi. Nghe nói họ vẫn đang cố gắng khôi phục lại dữ liệu sau vụ việc nhiều năm trước, nhưng chẳng có kết quả gì."

"À à, là vụ đó." Mina gật gù. Đó là một vụ lớn gây chấn động giới khoa học, nên ngoài việc nghe J.Kook kể lại, cô cũng từng thấy cả trên báo đài ti vi. Đúng lúc Mina tính hỏi gì thêm thì tiếng nước reo lên inh ỏi, trước khi công tắc của ấm đun nước tự động tắt.

"Phải rồi, hôm nay mình vội tới đây thật ra cũng là có chuyện muốn nói."

Thấy dáng vẻ J.Kook nghiêm chỉnh lên, Mina cũng nghiêm túc lắng nghe. "Chuyện gì vậy?"

"Ừm..." J.Kook đột nhiên xấu hổ ngập ngừng, gãi đầu gãi tai. "Chẳng là... mình đã đề cập đến chuyện của tụi mình với mẹ và chị hai rồi."

Mina hơi ngạc nhiên, cô ngừng tay một chút, quay sang nhìn J.Kook, "Vậy à. Mẹ và chị có nói gì không?"

J.Kook cười toe toét, "Tất nhiên là họ vui lắm. Chị hai thì hơi giận chút, vì hẹn hò lâu thế rồi mới chịu nói với gia đình. Nhưng tính chị ấy vốn thế mà, cậu gặp sẽ biết. Chị ấy chỉ càm ràm ngoài miệng vậy thôi chứ rất thương mình, không bao giờ để bụng chuyện nhỏ nhặt đâu."

Mina cũng nhoẻn miệng cười theo. Tuy chưa gặp mặt bao giờ, nhưng cô đã nghe J.Kook kể nhiều về chị gái mình. Tên chị ấy là Im Nayeon, hơn cô cậu hai tuổi, hiện đang làm việc cho một công ty dược. Chị Nayeon rất thương em trai, và ngược lại, J.Kook cũng rất thương chị. Có lẽ vì chỉ có mẹ nên cả hai chị em cũng thương mẹ vô cùng.

"Thế nên... mình đã hứa là cuối tuần này sẽ đưa cậu về ra mắt." J.Kook ngập ngừng nói tiếp. "Xin lỗi vì tự ý quyết định một chuyện như vậy... Cậu thấy không ổn thì cứ nói nhé, mình sẽ nghĩ cách."

Mối quan hệ giữa Mina và J.Kook ở thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều sự khách sáo và giữ kẽ. Một phần là do tính cách của Mina từ nhỏ đã như vậy, và J.Kook hiểu điều đó nên cậu sẽ luôn cố gắng không khiến Mina cảm thấy cậu sỗ sàng. Yêu nhau nhiều năm, nhưng giữa cả hai vẫn duy trì một khoảng cách vừa đủ, khác với nhiều cặp đôi khác. Cũng bởi vậy mà bạn bè của cả Mina lẫn J.Kook cho đến tận bây giờ vẫn có nhiều người không biết rằng cả hai đang hẹn hò.

"Ổn mà." Mina nói ngắn gọn, rồi bỏ hành lá xắt nhỏ vào nồi canh kim chi đang sôi. "Cuối tuần này mình cũng không có việc gì."

Vẻ mặt J.Kook lập tức mừng rỡ, hệt như một chú cún con. Nếu cậu có mọc thêm một cái đuôi ở sau lưng, hẳn nó đang quẫy liên tục không ngừng.

***

Mỗi một người có tới hàng trăm người quen trong cuộc đời, quen thân cũng có, mà quen kiểu chỉ đủ để nhận ra mặt nhau sau nhiều năm xa cách cũng có. Trước khi trở thành người quen, giữa họ đều là người lạ. Vào lần đầu tiên gặp nhau, ấn tượng giữa họ gần như chỉ nằm lại ở ngoại hình. Cậu kia thật đẹp trai. Cô ấy có cái răng khểnh. Bác ấy có nếp nhăn trên trán và mái tóc điểm bạc. Vân vân.

Hầu hết là chỉ có như thế.

Có lẽ đối với Mina, chị gái của J.Kook là trường hợp đặc biệt. Là người duy nhất mang lại cho cô cảm giác deja vu ở lần đầu tiên gặp mặt. Deja vu cũng không phải chuyện hiếm, nhưng ít nhất thì Mina chưa từng trải nghiệm lần nào trong đời. Đôi mắt mở to của chị ấy, cánh mũi nhỏ nhắn, bờ môi hồng hào. Khi chị ấy ngồi đối diện với cô trên bàn ăn, Mina có cảm giác không dám nhìn thẳng, chỉ chốc chốc mới lấy can đảm liếc mắt nhìn một cái. Mỗi một cái nhìn vụng trộm như vậy lại đem đến cho cô cảm giác vừa thân quen vừa mới mẻ, hệt như đã từng xảy ra, nhưng cũng giống như chưa hề có bao giờ.

Chỉ biết, chị ấy thật sự xinh đẹp. Là hình mẫu cô muốn trở thành, có lẽ vậy. Mina cũng không chắc nữa. Mọi cảm giác chắc chắn của cô khi đứng trước Nayeon đều lung lay, hệt như chị ấy là một tần số kỳ lạ nào đó có thể khiến bước sóng trong cô dao động. Mọi lúc. Mọi nơi. Trong mọi lần hiếm hoi hai người gặp nhau, kể từ lần đầu cho đến nhiều lần sau đó.

Ấn tượng về người chị gái của bạn trai có thể là như thế nào nhỉ? Khó tính hoặc dễ tính. Dễ gần hay thân thiện. Nền nã hay tinh nghịch. Mina cứ đếm từng cặp từ như vậy, cho đến khi vốn từ tiếng Hàn (và cả tiếng Nhật) của cô cạn kiệt, cô cũng không thể tìm ra được từ nào mô tả được chính xác cảm xúc kỳ lạ của mình mỗi khi đối mặt với Nayeon. Bất kể thế nào, Nayeon cũng hoàn toàn khác biệt so với Dahyun, cô em gái đồng nghiệp thân thiết của cô. Hay Ryujin, người em họ mà Mina yêu quý nhất. Mina tự giải thích rằng do chị ấy là chị gái của J.Kook, hẳn là vì thế nên cô có những cảm giác tương đồng giữa hai người. Sự thật là đôi lúc, Mina cảm thấy gương mặt hai người họ rất giống nhau, đến mức gần như có thể chồng lên nhau thành một. Cô nhìn ra được nụ cười của Nayeon trong nụ cười của J.Kook, và cũng có thể nhìn ra cái nhíu mày của J.Kook khi cô lén lút nhìn thật kỹ gương mặt của Nayeon.

Hôm nay, cô ngủ lại nhà J.Kook ở Gangwon. Gangwon rất gần Seoul, nên thi thoảng cô lại ngủ nhờ ở đây nếu sáng sớm hôm sau có cuộc gặp đối tác hoặc sự kiện nào đó tổ chức ở Seoul. Những hôm như thế, cô sẽ ngủ ở phòng chị Nayeon. Cô và J.Kook tuy rằng yêu nhau đã lâu, nhưng còn chưa đi tới bước ngủ chung một giường như vậy. Mina tự nhận mình là người tương đối cổ hủ, còn J.Kook, hẳn là một chàng trai cực kỳ kiên nhẫn với cô. Đó cũng là một trong những điểm tốt mà cô yêu thích ở cậu ấy.

Trước khi đi ngủ, Nayeon vươn tay lên tóm tóc buộc lại. Đó cũng là lúc Mina chú ý đến sợi dây buộc tóc mà chị ấy đang đeo ở cổ tay, sợi dây có hình con chim cánh cụt đội chiếc mũ có tai thỏ. "Thỏ cụt", đột nhiên từ ngữ lạ lùng này vang lên trong đầu cô. Đã từng có ai gọi nó như thế nhỉ? Trên hết, tại sao cô lại thấy sợi dây buộc tóc của chị Nayeon quen mắt đến vậy?

Mina khẽ bước lại gần, bàn tay cô chạm nhẹ lên những ngón tay của Nayeon, khiến cho đối phương ngạc nhiên, ngừng tay lại. Mái tóc đang buộc dở của chị rũ xuống, hơi xoăn thành từng lọn, rối bời.

"Chị Nayeon cũng có sợi dây buộc tóc này ạ?" Mina nhẹ nhàng chạm vào sợi dây, rồi khéo léo gỡ nó ra khỏi mái tóc của Nayeon. Cô chải tóc cho chị, sau đó tự mình giúp Nayeon buộc chặt lại. Nayeon cười hỉ hả, không hiểu sao nghe rất giả. Giống như chị ấy đang bối rối. Có chút đáng yêu, Mina không ngăn lại được suy nghĩ này của bản thân.

"Ừ. Jeongyeon mua tặng chị. Phải rồi, Jeongyeon là bạn thân từ hồi cấp ba của chị..." Nayeon bắt đầu kể lể tía lia, nhưng đầu óc Mina lại không thể tập trung. Bởi vì cô cũng từng mua một sợi dây buộc tóc y hệt như thế này. Cô đã đem tặng cho J.Kook, nhân một dịp gì đó mà cô cũng không còn nhớ. Ký ức quá xa xôi, đã bị lu mờ. Bây giờ nghĩ lại, tại sao cô lại đi tặng dây cột tóc cho J.Kook chứ? Đó không phải là chuyện hết sức kỳ lạ sao? Và dù thế nào đi nữa, Mina cũng không thể ngăn lại cảm giác kỳ quái đang dâng lên trong lòng.

Mina cố lục tìm trong trí nhớ xem mình đã mua sợi dây ở đâu. Hình ảnh thủy cung hiện lên, cô và J.Kook cùng nhau lướt qua những gian hàng sau khi thăm thú xong xuôi bên trong. J.Kook thích sợi dây buộc tóc này, nên cô đã mua cho cậu ấy. Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ, nhưng cô chỉ nhớ được đúng như vậy.

Vì quá tò mò, ngay sáng ngày hôm sau, cô đã hỏi J.Kook chuyện này. Đôi mắt cậu mở to, sau đó ôm đầu như đang cố gắng nhớ lại.

"À... Phải rồi, đúng là thế. Mình bảo chị gái mình hẳn sẽ thích sợi dây cánh cụt tai thỏ nên định mua về tặng chị ấy. Sau đó thì cậu tranh trả tiền luôn."

Những lời J.Kook nói có vẻ hợp lý, nhưng Mina không nhớ được gì nhiều.

"Rồi sau đó?..."

"Mình cũng không ngờ chị Jeongyeon lại tặng chị hai mình một sợi dây y hệt." J.Kook so vai. "Mà lại còn tặng trước, thế là mình thôi không tặng nữa. Đến bây giờ cũng không nhớ đã để nó ở đâu rồi..." Nói xong, J.Kook lập tức chắp hai tay lại tỏ ý xin lỗi. "Xin lỗi! Là đồ cậu mua vậy mà mình lại không giữ cẩn thận."

"..." Mina im lặng một hồi, rồi quyết định gạt đi. Có lẽ cảm giác mà cô thấy chỉ là ảo giác. "Dù sao cũng có người tặng chị ấy trước mà, không thể trách cậu."

Cô không quên ánh mắt của J.Kook lúc, vừa nhẹ nhõm, lại vừa có vẻ tội lỗi.

Sự kiện ở Seoul mà Mina phải tham gia là nơi giao lưu gặp gỡ và trưng bày sản phẩm của các công ty chuyên sản xuất trò chơi điện tử. Đây là sự kiện lớn mỗi năm tổ chức hai lần, một lần vào mùa xuân và một lần vào mùa thu. Công ty của Mina tuy không tính là quá lớn nhưng cũng thuộc tốp 10, đủ để có một gian trưng bày tại sự kiện. Cô thuộc nhóm sản xuất cho sản phẩm được ra mắt lần này, nên việc cô có mặt ở đây là tất yếu.

"Xin chào."

Khi Mina đang đứng tham quan các gian hàng, bỗng có một người phụ nữ ở gần đó đi đến chào hỏi cô. Nhìn đồng phục mà người đó đang mặc, Mina nhận ra người này là đại diện của công ty game hàng đầu Hàn Quốc. Cô đưa tay ra đáp lại cái bắt tay lịch sự của đối phương, đồng thời cũng lên tiếng chào hỏi lại.

"Tôi là Sunmi." Người phụ nữ quan sát Mina rất kỹ, biểu cảm có chút kỳ lạ. "Vậy là rốt cuộc cô đã chọn Kado Games nhỉ?" Chị ta vừa nói vừa chỉ tay vào thẻ nhân viên mà Mina đang đeo, nở một nụ cười khách sáo.

"... Vâng?"

Mina hơi nghiêng đầu, cô vẫn chưa hiểu người phụ nữ đang muốn ám chỉ điều gì.

Chị ta tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, rồi phì cười một cái như đã hiểu. "Ra vậy, cô không nhận ra tôi sao... Cũng phải, đã mấy năm rồi nhỉ. Lúc đó là năm 2019 lận."

2019... Mina mở to mắt. Đó là thời điểm cô học năm cuối đại học.

"Tôi là người phỏng vấn cô khi cô nộp đơn ứng tuyển vào KaoDigital." Người phụ nữ cố gắng khơi lại ký ức cho Mina. Tuy nhiên, những lời người này nói khi lọt vào tai Mina đều như những ngôn từ xa lạ. Ban đầu, cô nghĩ đối phương đã nhầm người. Nhưng trông vẻ mặt của người phụ nữ này rất tự tin và chắc chắn, điều này khiến Mina cảm thấy lung lay.

"Tôi... đến phỏng vấn ở KaoDigital ư?"

Lần này, đến lượt người phụ nữ mở to mắt ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Sau đó, chúng tôi còn gửi email thông báo trúng tuyển. Nhưng cuối cùng thì không nhận được hồi âm của cô." Chị ta lộ rõ vẻ tiếc nuối. "Thì ra là cô đã chọn Kado. Thật ra tôi cũng có ấn tượng rất tốt về cô trong buổi phỏng vấn đó, nên chuyện này đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ."

Thấy Mina vẫn đơ mặt ra, đối phương sốt sắng hỏi, "Cô không sao chứ? Có phải bị say nắng rồi không?" Gian hàng được trưng bày ngoài sân nên bị ánh nắng chiếu trực tiếp vào. Sunmi vừa nói vừa nhìn xung quanh để kiếm một chỗ râm mát hơn. "Hay là chúng ta sang đằng kia đi?"

"... Cảm ơn chị." Đầu Mina chợt đau như búa bổ. Những lời của người phụ nữ này như đang luồn lách vào từng ngõ ngách trong não bộ cô, lôi ra những thứ đáng ra bị chôn chặt dưới từng mạch máu não. KaoDigital. Cô đã phỏng vấn ở đó ư? Và đã trúng tuyển, nhưng lại từ chối để đi làm cho Kado? Việc này rất phi lý, vì so với Kado ở Busan, KaoDigital là công ty lớn hơn nhiều và có trụ sở ở Seoul. Không ai lại phớt lờ công ty hàng đầu để đi làm cho một công ty tốp 10 cả.

Việc này hoàn toàn không có trong ký ức của Mina.

Sunmi trông không giống như đang nói dối, và chị ta cũng chẳng có lý do gì để nói dối cô một chuyện như vậy cả. Ngay từ đầu, nếu không quen biết cô, chị ta đã không tiếp cận cô rồi. Nhưng tại sao Mina lại không nhớ gì về tất cả những chuyện này?

Nếu nghĩ kỹ một chút, một vài hình ảnh có chút liên quan lờ mờ hiện ra. Sau khi tạm biệt người phụ nữ, Mina trở về phòng nghỉ của sự kiện và kiểm tra điện thoại. Cô mở email, tìm kiếm KaoDigital.

Không có kết quả.

Không có email gửi đi, cũng chẳng có email thông báo trúng tuyển. Mina nhíu chặt mày, không lẽ tất cả chỉ là ảo giác của người đó? Người phụ nữ đó đã nhận lầm cô với một ứng viên nào khác sao?

Cũng có thể.

Buổi tối sau khi xong việc, cô đi ăn với J.Kook ở một nhà hàng gần đó. Nghe xong câu chuyện đầy khó hiểu của Mina, J.Kook nghiêng đầu với vẻ bối rối.

"Trước đây cậu nói với mình rằng không muốn đi làm ở Seoul, vì sợ xô bồ. Thế nên giữa các công ty game đang tuyển dụng ở thời điểm đó, cậu mới nộp đơn vào Kado ở Busan."

"Mình có nói thế à?" Chuyện này cũng hoàn toàn không nằm trong ký ức của Mina.

J.Kook khẽ gật. Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng.

"Hay là..."

Thấy cậu úp mở, Mina gặng hỏi, "Chuyện gì?"

"Cậu có muốn thử đi kiểm tra sức khỏe một chút không? Cả thể chất lẫn tinh thần..." J.Kook vừa nói vừa buông đũa. Cậu khẽ thở dài một cái rồi nói tiếp. "Mình thấy cậu gần đây có vẻ không được ổn, cứ hay nhớ nhớ quên quên. Có thể là do công việc quá căng thẳng chăng?"

"... Ừ." Mina quả thật gần đây cũng hơi nhiều việc. "Khi nào rảnh mình sẽ thử đi xem sao."

"Tốt rồi." J.Kook cười híp mắt. Nụ cười tươi rói của cậu luôn là liều thuốc chữa lành cho cô. "Còn chuyện này nữa, mình tính để thư thư rồi mới nói với cậu, nhưng mà..."

Giọng J.Kook chợt chùng xuống, ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Cậu nhìn quanh với dáng vẻ rất ngập ngừng, rồi lựa lời nói tiếp.

"Chúng ta... chuyển về Nhật sống được không?" J.Kook nói xong bèn hít một hơi thật sâu.

Mina trợn tròn mắt.

"Về... Nhật ư?"

Biểu cảm nghiêm túc của J.Kook khiến cho Mina không thể nghĩ rằng đối phương đang đùa giỡn. Ở trước mặt cô, J.Kook gật đầu, sau đó đưa màn hình điện thoại về phía cô. Trên đó đang hiển thị một email.

Một công việc mới, ở Nhật.

Chuyện này khiến cho Mina nhất thời chưa thể tiếp thu được. "Công việc của cậu ở Viện Nghiên cứu... chẳng phải vẫn đang thuận lợi sao?"

J.Kook lắc đầu. "Viện Nghiên cứu... bề ngoài thì oai phong vậy thôi, nhưng thật ra bên trong đã mục ruỗng rồi. Sau vụ việc kia, các giáo sư tinh thần đều rệu rã, chẳng còn mấy ai cố gắng nghiên cứu nữa. Đã vài năm nay, cả viện không đưa ra được nghiên cứu đột phá nào. Cứ thế này thì chuyện giải thể cũng là sớm muộn."

"Không đến mức ấy chứ..." Mina vẫn cảm thấy chuyện này thật quá đột ngột.

"Hơn nữa, mức lương, đãi ngộ ở Nhật cho vị trí này thật sự rất tốt." J.Kook hăm hở kéo màn hình xuống một chút, khoe với cô mức lương lên đến hàng chục nghìn đô. "Chẳng phải Mina vẫn luôn muốn về sống với gia đình sao? Bây giờ có lẽ cũng là thời điểm thích hợp rồi. Chúng ta cùng về Nhật nhé?"

Ánh mắt của J.Kook đầy yêu thương và chân thành, khiến cho Mina cảm thấy khó mà từ chối. Hơn nữa, đúng là cô vẫn mong một ngày nào đó sẽ về Nhật sống bên ba mẹ, chỉ là chưa từng nghĩ lại sớm như thế này thôi. Cô chỉ mới hai mươi bảy tuổi, sự nghiệp cũng đang trên đà đi lên chứ chưa đạt đến đỉnh cao nào cả.

"Vậy còn... Mẹ cậu, và chị cậu nữa..." Đột nhiên, lồng ngực Mina có cảm giác nhói lên. Cô đang thương cảm cho họ, vì sợ họ cô đơn ư? Không hẳn. Mina có cảm giác như cô đang thương hại cho chính mình, vì nỗi cô đơn của chính cô khi sắp phải từ biệt họ. Từ lúc nào, cô lại nảy sinh thứ cảm xúc khó lý giải như thế?

Ánh mắt J.Kook cũng trở nên trầm buồn.

"Mình cũng không nỡ chút nào... Nhưng... Mina à, đây chỉ là chuyện sớm muộn. Mình muốn bên cậu cả đời..."

Ngồi đối diện nhau với đủ thứ cảm xúc khó diễn tả, cuối cùng Mina đành phải lên tiếng, "Mình sẽ suy nghĩ và trả lời cậu sau."

"Được."

Mina đã suy nghĩ rất nhiều. Về Nhật bây giờ hơi sớm, nhưng nếu là để J.Kook nhận được công việc tốt thì cũng đáng để đánh đổi. Cô thử hình dung cuộc sống giữa cô và cậu trong năm năm tới, trong lúc đứng tựa vào cửa sổ và nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài. Bầu trời không một gợn mây, ánh nắng chói chang đổ xuống. Cô thử hình dung khung cảnh mình mặc váy cưới, đi giữa lễ đường và nở nụ cười thật tươi bên cạnh J.Kook. Con có đồng ý làm vợ cậu ấy không? Hình ảnh ấy thật xa lạ, mờ nhòe, lập tức bay biến. Cô không thể tưởng tượng ra được. Nó chỉ giống như một thước phim cô từng xem, và tất cả những người trong khung hình đều là những diễn viên xa lạ.

Mina trả lời J.Kook rằng cô đồng ý, vào ba ngày sau đó.

J.Kook vui đến mức cậu ấy nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy cô, như thể cô vừa nhận lời làm vợ cậu. Mà có lẽ, cũng gần như là thế.

"Mình sẽ báo với mẹ và chị Nayeon. Mình đã thỏa thuận được với công ty ở Nhật rồi, họ sẵn lòng cho mình làm việc từ xa, tính từ giờ cho đến khi mình thu xếp chuyển hẳn sang Nhật. Chậm nhất là đầu năm sau."

Mina gật đầu, "Vậy thì tốt quá."

Sau đó, cô cũng đi gọi điện cho ba mẹ. Ba mẹ cô đã biết về J.Kook, nhưng chưa gặp mặt cậu bao giờ. Lần này không chỉ là về ra mắt gia đình cô, mà sẽ là định cư luôn ở đó. Chuyện quan trọng như vậy, cô cũng muốn cố gắng thu xếp thật ổn thỏa.

Nhưng trong lòng Mina, cứ như thể cô đã bỏ quên mất một thứ gì đó rất quan trọng. Còn chuyện gì quan trọng hơn J.Kook, hơn ba mẹ và anh trai cô chứ? Công việc chăng? Cũng chẳng quan trọng đến thế. Cảm xúc day dứt và mất mát này không thể do một thứ vô tri vô giác như công việc đem lại. Là những người bạn, người chị em tốt của cô ư? Họ cũng quan trọng, nhưng có lẽ không đến mức khiến ruột gan cô cồn cào đến nhường này.

Mina cố gắng không suy nghĩ nữa. Cô sợ trong một khoảnh khắc mất lý trí nào đó, cô sẽ nhận ra điều quan trọng mà mình sắp bỏ lại Hàn Quốc là gì.

***

"Nói vậy... Đây có thể là lần cuối rồi nhỉ?"

Nayeon ngồi trên giường, phủ trên mình là một lớp chăn mùa thu. Từ chỗ bàn trang điểm nơi Mina đang ngồi tẩy trang, cô quay người lại, nhìn chị ấy bằng ánh mắt phức tạp, xen lẫn chút khó hiểu.

"Chị nói gì vậy... Em về Nhật cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ không gặp nữa mà." Mina phì cười. "Tụi em vẫn sẽ về Hàn thăm chị và mẹ thường xuyên. Bây giờ qua lại Hàn Nhật cũng đâu khó khăn gì."

"Ừ thì... tuy nói vậy..."

Thấy Nayeon ngồi thẫn thờ trên giường, Mina cũng ngừng động tác tẩy trang lại. Bằng ấy thời gian Nayeon ngồi ngẩn người, cũng là bằng ấy thời gian Mina ngồi nhìn Nayeon. Dĩ nhiên, Nayeon không hề nhận ra điều đó.

"Vẫn có cảm giác mất mát mà, đúng không?" Nayeon cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, nở một nụ cười qua loa, vô cùng giả tạo.

Sau đó, Mina tiếp tục tẩy trang, trước khi chui vào trong chăn cùng với Nayeon. Trời mùa thu hơi se lạnh. Đây không phải lần đầu Mina ngủ lại ở đây. Những lần trước cô đều ngủ rất ngoan, gần như nằm im không cựa quậy. Bởi chiếc giường quá nhỏ, chỉ cần cô xoay người một cái là rất dễ đụng trúng vào chị ấy. Lỡ chị ấy đang ngủ say mà tỉnh giấc thì thật không hay. Mà lỡ chị ấy vẫn còn thức, thì việc cô đụng trúng chị ấy lại càng khiến đôi bên khó xử.

Hoặc chỉ có mình cô khó xử.

Mina nằm thẳng người, nhắm mắt lại. Cô vươn tay tắt đèn. Căn phòng bỗng chốc chìm vào trong bóng tối. Mina mở mắt ra, không thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen. Bóng tối im lặng, dịu dàng này khiến trái tim cô dường như xao động nhiều hơn. Đôi tay Mina đang duỗi thẳng dọc theo thân người, những ngón tay cô cứ không thể ở yên, mà hơi nhúc nhích. Chẳng hiểu sao, cô cảm nhận được bàn tay Nayeon cũng ở rất gần, có lẽ chỉ cách bàn tay của cô vài centimet. Có khi nào, những ngón tay của cô và chị ấy sẽ đan vào nhau chăng? Không hiểu sao, Mina hoàn toàn có thể hình dung ra cảnh đó. Mà không chỉ là hình dung, giống như cô đã từng thực sự trải qua chuyện như thế. Đôi lúc khi ở bên cạnh Nayeon, những cảm xúc quen thuộc chớp nhoáng như thế cứ hiện lên, khiến cho cô vô cùng bối rối. Cô tự hỏi, liệu có phải ở một thế giới song song khác, trong vô vàn những khả năng, lựa chọn khác nhau, Nayeon đã chọn cô, và cô cũng chọn chị ấy hay không? Cái nắm tay ấy rất thật. Cô còn nhớ được cả độ ấm, cả cái cảm giác từng ngón tay của cô xỏ vào, luồn lách vào từng kẽ ngón tay của chị ấy, trước khi siết lại. Mina choàng mở mắt. Bàn tay của cô nắm chặt lại thành nắm đấm. Cô không thể có những suy nghĩ này. Hình ảnh nụ cười của J.Kook hiện lên, cái nụ cười hiền lành ấy như một con dao sắc, cứa vào đáy lòng không an phận của cô, dập tắt ngọn lửa tham lam đang lập lòe, nhen nhóm trong cô.

***

Ở vào thời điểm mọi thứ dần trôi đi một cách đều đều, một hôm, Mina về nhà vào buổi tối và nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

"Cô có phải cô Myoui không?"

Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói cao và trong, nhưng vẫn đầy vẻ nghiêm túc.

"Vâng, cô là..."

"Tôi là Minatozaki Sana, chị của Minatozaki Sato. Em trai tôi từng làm chung với cậu J.Kook ở Viện Nghiên cứu Khoa học Thần kinh-não."

"..." Mina ngập ngừng, cô không chắc mình nên tiếp lời thế nào.

"Tôi có thể hẹn gặp cô được không?"

"Tôi ư?..." Mina không khỏi kinh ngạc. Nếu là chị gái của bạn đồng nghiệp của J.Kook thì sao lại tìm cô làm gì?

"Tôi có chuyện rất quan trọng muốn hỏi cô. Còn nữa, cô có thể nào... đừng cho cậu J.Kook biết về cuộc hẹn của chúng ta không?"

Đề nghị của người phụ nữ rất đáng ngờ, nhưng giọng cô ta vô cùng khẩn thiết. Mina suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể ngăn được cảm giác tò mò và linh cảm mãnh liệt đang dâng lên trong lòng.

"... Được, nhưng tôi sẽ là người chọn thời gian địa điểm, cô thấy vậy được không?"

Đối phương lập tức đồng ý.

Cuộc gặp diễn ra vào hai ngày sau đó, ở một quán cafe không quá vắng vẻ (vì lý do an toàn khi lần đầu gặp người lạ) mà cũng không quá đông (vì nội dung cuộc trò chuyện này có vẻ cần được bảo mật), do Mina cố tình cẩn thận chọn lựa.

Khi Mina đến, đối phương đã ngồi sẵn ở đó rồi. Trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Mina, người phụ nữ này có ngoại hình xinh đẹp như diễn viên, dù đã đội mũ len có lưỡi trai và quàng khăn che bớt gương mặt, thì vẻ đẹp của cô ấy vẫn lộ ra một cách dễ dàng.

"Cô Myoui đúng không?" Giọng nói của cô gái cao vút, tuy vẫn không giấu được vẻ nghiêm trọng. Mina đáp lời rồi ngồi xuống ghế đối diện. Bàn của cả hai ở trong góc, xung quanh không có bàn nào gần. Nhìn quanh quất một lượt, cảm thấy đã yên tâm, Mina mới nói tiếp.

"Cô Minatozaki muốn gặp tôi là..."

Đối phương điềm tĩnh chờ phục vụ bàn đi đến, sau khi Mina gọi nước xong, cô ấy mới nói tiếp.

"Tôi chỉ muốn hỏi cô Myoui một chuyện nhỏ thôi. Trong khoảng vài năm trở lại đây, cô Myoui có cảm thấy có chuyện gì bất thường xảy ra chỗ cậu J.Kook không?"

"... Tôi nghĩ là không." Mina ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Người phụ nữ lại tiếp tục hỏi.

"Vậy còn ở phía cô thì sao?"

"..." Mina hơi hé môi. "Ý cô 'bất thường' là sao?"

Đối phương có vẻ cũng khó nghĩ, cô ấy lại nhìn quanh quất lần nữa rồi mới nói tiếp.

"Bất cứ điều gì... khiến cô cảm thấy không ổn. Đặc biệt là từ khoảng thời gian năm 2019 trở về đây."

"..."

Năm 2019 ư? Mina nhớ lại những chuyện kỳ lạ gần đây. Người phụ nữ ở KaoDigital cũng nói rằng đã gặp cô vào năm 2019, nhưng cô chẳng nhớ gì cả. Chuyện đó có tính là kỳ lạ không?

"Tôi có thể hỏi lý do vì sao cô lại hỏi tôi một câu như vậy không?"

Mina quyết định đáp lại bằng một câu hỏi trước. Dù sao người phụ nữ này cũng là người lạ. Cô không thể không đề phòng đây là một hành vi lừa đảo tinh vi nào đó.

Đối phương suy nghĩ trong một lúc, rồi vẻ như đã quyết định, cô ấy nói.

"Em trai tôi bị bắt tạm giam từ năm 2019, do có dính líu đến một vụ việc mất dữ liệu rất lớn ở Viện Nghiên cứu nơi nó làm việc."

"Mất dữ liệu..." Đôi mắt Mina mở thật to. Cô có nghe J.Kook kể về chuyện này rồi. "Là vụ việc nổi tiếng đó... Em trai cô ư?"

Sana hơi nhắm mắt lại, thở dài một cái. "Thằng bé đã thú tội sau đó không lâu."

Mina không khỏi choáng váng.

"Tuy nhiên... Cảnh sát cho rằng lời khai nhận tội của thằng bé có nhiều điểm nghi vấn. Họ cho rằng hành vi lấy cắp đó không thể được thực hiện một mình. Vì thế mà quá trình điều tra vẫn kéo dài cho tới tận bây giờ."

"..." Mina đã ngờ ngợ được mục đích người phụ nữ này hẹn gặp mình. "Cô cho rằng J.Kook có liên quan ư?"

Sana im lặng vài giây, rồi cô vừa hạ tách trà xuống bàn vừa lắc đầu. "Trước khi tìm đến cô, tôi cũng đã thử dò hỏi về một vài người bạn khác của Sato. Cậu J.Kook chỉ là một trong số đó. Thú thực, tôi không chắc thằng bé có đồng phạm hay không, và càng không chắc đồng phạm của nó là ai trong số những người mà nó quen biết."

Cô ngừng một lát, ánh mắt trầm xuống. "Là chị của nó, hiểu rõ tính cách của em trai mình, tôi luôn không muốn tin Sato lại là người trộm cắp. Với tư cách là chị của thằng bé, tôi muốn tìm hiểu sự thật..."

Dáng vẻ của Minatozaki Sana khiến cho Mina thấy có chút thương cảm. Tuy vậy, cô cũng đáp lại bằng giọng rất kiên quyết.

"Tôi hiểu rằng cô tin tưởng em trai mình, nhưng tôi cũng tin tưởng J.Kook hệt như vậy." Mina đặt tiền lẻ lên bàn, dùng tách trà của mình đè lên để nó khỏi bay. "Với tôi, J.Kook cũng nhất định không phải người sẽ dính líu tới một chuyện như vậy. Còn về câu hỏi của cô khi nãy..."

Mina đứng dậy, hai tay nhét vào túi áo khoác, nghiêng đầu nhìn đối phương.

"... Nếu phát hiện có bất kỳ điều gì bất thường trong cuộc sống của mình, tôi sẽ liên lạc với cô."

Sana im lặng nhìn Mina, cuối cùng chớp mắt một cái, tỏ vẻ đã hiểu.

"Cảm ơn cô. Tôi rất mong chờ tin tức của cô."

***

Một tuần sau đó, Mina có buổi họp lớp cấp ba.

Đây là lần đầu tiên Mina tham gia họp lớp. Trước đây, cô vốn không thích lắm những sự kiện nhậu nhẹt thế này, nên sẽ tìm đủ mọi lý do để từ chối. Thế nhưng lần này, khi biết cô sắp về Nhật, mấy người bạn trong lớp cứ nhất quyết muốn cô tham gia, không cho thoái thác. Nghĩ đến chuyện có thể sẽ không còn gặp lại họ lần nào nữa, Mina cũng mềm lòng mà nhận lời.

"J.Kook ấy hả??" Một cậu trai tên Bambam, ngồi ngay sau lưng Mina hồi cấp ba, gần như hét lên. "Cái thằng tốt phước đó!! Tức thiệt chớ!"

Mina chỉ nở nụ cười yếu ớt. Đám con trai từng cùng lớp cô ngày xưa, giờ cũng nhiều người đã vợ con đề huề, nhưng xem ra cậu chàng này không nằm trong số đó. Cô vẫn còn nhớ Bam Bam hồi đó từng tỏ tình với cô giữa sân trường và bị cô từ chối thẳng. Chuyện đó sau này dường như vẫn là ký ức đau đớn không thể quên của cậu ta.

"Đúng là không ngờ nha. Chẳng hiểu sao hồi đó không ai nghĩ cậu và J.Kook có thể trở thành một cặp nhỉ? Thật ra nhìn hai người cũng đẹp đôi mà."

"Ừ, nhưng không hiểu sao không có cái bầu không khí đó."

"Bầu không khí yêu đương à?"

"Ừ, hoàn toàn không có."

"Hồi ấy rặt một đám con nít mà! Lo học còn chưa xong ấy chứ."

"Đúng đúng, thế nên phải lên đại học họ mới yêu nhau còn gì..."

Cả đám bạn bắt đầu bình luận, phân tích, tiếng ồn ào huyên náo vang khắp quán khiến Mina chỉ biết cười khổ. Cô đưa ly nước lên miệng nhấp một ngụm, đúng lúc ấy giọng một cô bạn bỗng vang lên, hờ hững, không có vẻ gì là đáng chú ý, khiến cho Mina thậm chí còn suýt nữa không nghe được, lời của cô bạn lọt thỏm giữa những tiếng ồn ào xung quanh.

"J.Kook là cái cậu lớp đối diện, mà có chị gái rất xinh học lớp 12 ấy à?"

"Ừ, đúng rồi." Một cô bạn khác đáp.

Ngực Mina bỗng có cảm giác đau nhói, bất an.

"Hồi ấy thấy Mina hay đi cùng chị gái đó nên đến giờ tớ vẫn còn nhớ mặt."

"Chị ấy xinh thiệt, hot girl của khối 12 năm đó luôn đó."

"Ừm..."

Suýt chút nữa, Mina đã bỏ lỡ.

Thế nhưng, sau khi những câu từ ấy trôi lên theo không khí, rốt cuộc tâm trí cô cũng nhìn thấy, bắt lấy chúng.

Mina, hay, đi, cùng, chị, gái, đó.

Mina bắt lấy toàn bộ những từ ngữ đó, rồi phản ứng một cách hơi kích động hơn so với dự tính.

"... Cậu vừa nói gì?"

Có lẽ do gương mặt cô quá căng thẳng, tất cả những người xung quanh đều lộ vẻ hoang mang.

"Mình hay đi cùng chị gái J.Kook?" Cô hỏi lại một cách rõ ràng hơn. Mấy người kia nhìn nhau, rồi một trong số họ gật đầu xác nhận.

"Ừ, mình trông thấy cậu đi cùng chị ấy mấy lần. Đa số là đi cùng cả J.Kook nữa, nhưng cũng có lần thấy cậu đi riêng với chị ấy. Sao thế?"

"... Cậu có ảnh chụp hay gì đó không?" Câu hỏi của Mina kỳ quặc đến nỗi tất cả mọi người lại quay ra nhìn nhau, sau đó lắc đầu nói "Không".

"Có chuyện gì giữa cậu với chị gái J.Kook à?"

Mina lắc đầu, "Không có gì." Tuy nhiên, trên gương mặt cô giống như đã bị rút sạch máu.

Bây giờ nghĩ lại, những ký ức thời cấp ba của Mina giống như những đường chỉ đứt đoạn, không liền mạch. Đường chỉ đứt đoạn này được chắp nối vào đường chỉ đứt đoạn kia, tất cả tạo nên một loạt những sợi dây với màu sắc không đồng nhất.

Không chỉ cấp ba, có lẽ ngay cả đại học cũng thế. Cô luôn cảm thấy thiếu thiếu, ngay cả trong những ký ức mà cô và J.Kook ở bên nhau chơi đùa, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau xem ca nhạc. Luôn có một thứ gì đó, một ai đó bị thiếu.

Mina chạy một mạch tới trạm tàu. Hôm nay, J.Kook ở lại Viện. Thời gian này, cậu ấy thường xuyên tăng ca và ngủ lại qua đêm để hoàn thành nốt công việc bàn giao cho người thay thế trước khi rời đi. J.Kook không có nhà mà cô lại tìm đến nhà mẹ cậu ấy thì thật sự hơi kỳ, nhưng ngay bây giờ, Mina không suy nghĩ được nhiều như thế.

Cửa vừa mở ra, đứng trước mắt cô là Nayeon.

"... Mina? Hôm nay J.Kook..."

"Em... ngày mai có một cuộc họp ở gần đây." Cô bịa đại một lý do. "Em có thể ngủ nhờ không?"

Nayeon im lặng nhìn cô một lúc, có lẽ vì hết đỗi ngạc nhiên. Chị ấy nghiêng người để mời cô vào, ánh mắt lập tức vui vẻ trở lại. "Tất nhiên rồi. Chị cứ nghĩ thời gian này sẽ khó gặp em lắm chứ."

Khi hai người tắm rửa xong và ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vào thành giường để trò chuyện, đồng hồ chỉ chín giờ tối.

"Hồi cấp ba, chị học cùng trường với em và J.Kook phải không ạ?"

Nayeon nghiêng đầu, "Đúng rồi. Lần trước chẳng phải chúng ta đã nói về chuyện này rồi sao?"

Đúng thế. Lần trước, cả ba người đều đã nói về chuyện hóa ra tất cả đều học chung trường cấp ba, nhưng câu chuyện ấy rất sơ sài, hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện riêng giữa Mina và Nayeon cả.

"Hồi ấy, em và chị có quen nhau không?"

Mắt Nayeon mở to, kinh ngạc. "Năm chị học lớp 12 ấy à? Không đâu nhỉ?"

Quả nhiên, chị ấy cũng không hề có ký ức gì về cô. Tất cả chuyện này đang trở nên thật kỳ lạ. Không thể có chuyện toàn bộ bạn bè của cô đều nhớ nhầm được.

"Ảnh điện thoại." Mina xoay người đối diện với Nayeon. Cô nhìn vào ánh mắt chị ấy bằng biểu cảm thật nghiêm túc. "Chị có thể tìm kiếm lại ảnh lưu trong điện thoại vào thời gian đó không?"

Tuy nhiên, Nayeon khẽ lắc đầu. "Chị đổi điện thoại nên mất hết ảnh hồi đó rồi."

"Vậy còn ảnh trên mạng xã hội thì sao?"

"Ơ?"

Ánh mắt Nayeon vẫn còn rất hoang mang. Mina vươn tay níu lấy tay áo ngủ của chị ấy. "Xin chị đấy, chuyện này rất quan trọng."

"... Chị hiểu rồi." Ánh mắt Nayeon lộ rõ vẻ lo lắng. Một tay cô mở mạng xã hội, một tay cô vỗ nhẹ lên bàn tay Mina như để trấn an.

Sau một hồi tìm kiếm, Nayeon khẽ lắc đầu. "Hồi đó chị không đăng nhiều ảnh lắm. Chẳng có gì đặc biệt cả."

Mina ngập ngừng rồi vươn tay ra, giọng nhỏ nhẹ. "Em mượn chút được không?"

"Ừ." Nayeon đưa điện thoại cho Mina, rồi cùng nhìn vào màn hình. Cô chưa hiểu Mina muốn tìm kiếm điều gì. Chỉ thấy Mina rất chăm chú lướt từng ảnh một, từ thời cấp ba ngược trở về hiện tại. Đến khoảng năm cô học đại học, có một loạt ảnh chụp ở công viên trò chơi.

Mina dừng ở loạt ảnh này rất lâu, ngón tay cô run rẩy, lướt lên rồi lại lướt xuống.

Những tấm ảnh này chỉ có một mình Nayeon. Chị ấy cười rất vui vẻ, có lẽ người đi cùng cũng là người chụp ảnh cho chị ấy nên không xuất hiện trong bất cứ khung hình nào.

"Chuyến này là chị đi với Jeongyeon hồi năm hai đại học. Cậu ấy là người chụp ảnh cho chị. Hôm ấy vui lắm." Nayeon chỉ trỏ vào loạt ảnh. "Nhưng chị nhớ là... Mình cũng có chụp ảnh cho cậu ấy mà. Sao chị lại chỉ đăng mỗi hình mình thế nhỉ?"

Mina ngồi im lặng nhìn ngắm những tấm ảnh thêm một lát, rồi mỉm cười trả điện thoại lại cho Nayeon.

Cô vẫn nhớ những khung cảnh này, nhớ chuyến đi chơi này.

Bởi vì trên instagram của cô vẫn còn vài bức ảnh chụp. Những bức ảnh đó chỉ có cô, và vì cô đinh ninh người đã chụp ảnh cho mình là J.Kook nên chưa từng thắc mắc.

Mina mở điện thoại mình ra, mở ứng dụng insta và chậm rãi lướt xuống. Chậm tới mức, giống như cô sợ hãi điều gì đó. Sợ hãi cái sự thật sẽ hiện ra trước mắt mình.

Nayeon đã lên giường đi ngủ. Chỉ còn Mina, ngồi tựa vào thành giường như cũ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào loạt ảnh vừa hiện ra.

Ngày tháng trùng khớp.

Bối cảnh, từng góc độ đều trùng khớp.

***

Lần kế tiếp Mina và J.Kook gặp nhau, là khi chỉ còn hơn một tháng nữa, cô và cậu sẽ chuyển về Nhật theo đúng kế hoạch dự kiến. Bởi vì cả hai đều phải thu xếp công việc, nên thời gian này đều rất bận rộn.

"Cậu... nói gì cơ?"

J.Kook kinh ngạc, ngay cả âm lượng trong giọng nói cũng không kiểm soát được nữa. Mina hơi nhắm mắt, hít một hơi sâu, sau đó lặp lại bằng giọng đều đều.

"Mình cần suy nghĩ lại về chuyện đi Nhật."

"... Tại sao?" J.Kook rối rít. "Có vấn đề gì, cậu có thể nói với mình không?"

Mina khẽ lắc đầu. "Xin lỗi, tạm thời mình chưa thể nói với cậu được."

"Là chuyện công việc sao?" J.Kook cố gắng hỏi dồn. Tuy nhiên, Mina chỉ lắc đầu. "Mình có lý do riêng."

Rồi cô quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt mệt mỏi. "Có lẽ mình thật sự phải đi khám một chút."

"Cậu lại nhớ hay quên chuyện gì à?"

Giọng J.Kook vô cùng bất an. Mina nhìn sâu vào đôi mắt cậu một lúc, giống như cố gắng nhìn ra một ai đó khác đằng sau. "Không hẳn." Cô đáp. "Mình hỏi cậu một câu được không?"

Đứng cạnh nhau ở trạm tàu điện, Mina thọc tay vào túi áo khoác dạ, quay đầu sang bên nhìn J.Kook và nở nụ cười nhàn nhạt.

"Được chứ."

Mina khẽ mở miệng.

"Cậu có từng cùng mình đến công viên X ở Daegu không?"

J.Kook suy nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng. "À... là lần chúng ta cùng đi với nhau đó hả? Hồi cấp ba đúng không? Lâu quá rồi, mình không nhớ kỹ lắm..."

Mina im lặng, ngẩn người, ánh mắt nhìn J.Kook chăm chú, rồi dõi theo đoàn tàu đang tiến lại gần ga.

"Quả nhiên đó không phải là cậu." Cô lẩm bẩm thật khẽ, chỉ vừa đủ để bản thân mình nghe thấy.

"... Mina?"

Tàu đã đến trạm, Mina nở nụ cười với cậu, rồi vẫy tay chào trước khi bước lên tàu.

"Hẹn gặp lại."

Mọi thứ bỗng trở nên khớp với nhau, như những mảnh ghép thất lạc của cùng một câu đố.

Không có Jeongyeon, cũng không có J.Kook nào cả.

Chuyến đi đó, cô đã đi với Nayeon.

***

Có một số chuyện mình muốn hỏi cậu. Chúng ta có thể gặp mặt ở Busan không? Hoặc bất cứ đâu tiện cho cậu cũng được.

Còn nữa, mình xin lỗi khi phải nói điều này.

Mình sẽ không về Nhật với cậu.

Tin nhắn ấy của Mina gửi đi đã ba ngày, nhưng không nhận được hồi âm. Cô cũng đã gọi điện, nhưng cậu không bắt máy.

Đúng một tháng trước ngày dự kiến bay về Nhật, J.Kook đã hoàn toàn mất tích.

Sự việc này như một cú giáng thật mạnh vào tinh thần của Mina. Đối với cô, chuyện J.Kook mất tích không chỉ là vấn đề an nguy của cậu, mà còn là vấn đề riêng của cô nữa. Cậu là chìa khóa duy nhất mà cô có lúc này để mở ra chiếc hộp chứa đựng đáp án. Cô điên cuồng tìm kiếm, gọi điện cho tất cả những người mà cô có thể gọi, báo cảnh sát ngay khi đủ thời gian chờ, cô cũng gọi cho cả Nayeon.

Chị ấy an ủi cô, dĩ nhiên là với tư cách một người chị, Nayeon cũng đang rất đau khổ. Nhưng chị ấy vẫn dịu dàng an ủi cô, như thể nỗi đau của cô lớn hơn.

Nayeon không hề biết gì cả. Chị ấy chỉ hành xử như một người bình thường có em trai mất tích. Chị ấy không hề biết những nỗi nghi hoặc trong lòng cô, những mảnh ký ức vụn vỡ đang dần khớp lại trong đầu cô. Còn cô, lúc này chỉ thầm mong J.Kook sẽ trở về. Cô đã nhắn cho cậu rất nhiều tin nhắn, gọi rất nhiều cuộc, nhưng điện thoại của cậu đã không còn tín hiệu liên lạc.

Không có phép mầu nào xảy ra.

J.Kook không bao giờ quay về nữa.

Hơn một tuần sau, cảnh sát phát hiện ra thi thể của cậu nơi bờ sông. Cái xác đã phân hủy, người ta phải dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ mới có thể xác định được nhân dạng. Thời gian điều tra cũng kết thúc rất chóng vánh. Tự sát, họ kết luận như vậy. Có thư tuyệt mệnh không? Mina liên tục hỏi dồn phía cảnh sát. Nhất định phải có, cô khăng khăng. Nhưng cảnh sát chỉ lắc đầu. Không có. Không, nhất định phải có. Ánh mắt Mina thất lạc. Đáy lòng cô dâng lên nỗi tuyệt vọng. Không còn J.Kook, cô sẽ không còn cách nào biết được.

Cô gọi điện cho người phụ nữ nọ.

"Rốt cuộc.... thứ bị đánh cắp chỉ là dữ liệu thôi sao?"

"Tôi cũng không biết gì hơn." Người phụ nữ nói bằng giọng đau xót, rõ ràng là đã biết về sự ra đi của J.Kook. Có lẽ, cô ấy cũng có chung cảm nhận với cô khi nghe tin J.Kook qua đời. Những mối nghi ngờ dần được khẳng định. Những mảnh ghép dần được nối lại. Chỉ có duy nhất chiếc chìa khóa, thứ quan trọng nhất để mở ra tất cả đáp án, thì đã bị J.Kook mang theo đến thế giới bên kia.

"Thế nhưng... Tôi được biết ngày đó ở Viện Nghiên cứu Khoa học Thần kinh-não, Sato từng tham gia một dự án có liên quan đến mô phỏng ký ức."

"... Mô phỏng ký ức ư?"

"Phải. Thứ bị lấy cắp là thành quả nghiên cứu của nhóm dự án này. Nhưng cô nghĩ xem, nếu chỉ là dữ liệu về dự án thì Sato lấy cắp để làm gì chứ? Tôi nghĩ... chắc chắn phải có gì đó vượt bậc hơn. Đó cũng là lý do bên cảnh sát không hề tiết lộ gì nhiều với chúng tôi về việc này. Có lẽ dự án đó vẫn còn trong vòng bí mật."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Mina đi bộ từ nơi mình đứng, ra đến bờ sông nơi họ tìm thấy thi thể của J.Kook.

Cô đi bộ suốt hơn hai tiếng đồng hồ liền, như một cái xác không hồn. Có một cái hố trong đầu cô, mà bây giờ cô không biết phải tìm những mảnh ghép đã thất lạc ở đâu để ráp lại. Có một cái hố nơi lồng ngực cô, mà bây giờ cô không biết phải làm thế nào để những cảm xúc chân thật ở đó quay trở về như cũ. Giống như một bức tranh cô vô cùng yêu thích, muốn bảo vệ bằng cả tính mạng của mình, nhưng lại bị người ta dùng một thùng sơn tạt lên, chỉ còn lại những mảng màu vô nghĩa. Cho dù có làm cách nào, cô cũng không thể vẽ lại bức tranh ấy một lần nữa.

Đứng ở bờ sông, đúng cái nơi mà họ đã vớt xác J.Kook lên, Mina nhìn vào mặt nước lấp lánh phía trước. Cậu đã suy nghĩ gì khi trầm mình xuống làn nước lạnh lẽo đó vậy, J.Kook? Cậu đã mang theo những bí mật gì sang bờ bên kia sông? Thứ mà cậu mang theo...

Chết tiệt.

Nước mắt lăn dài trên má Mina. Trong lòng cô, cảm giác đau xót xen lẫn căm giận cùng lúc dâng lên. Cô cúi xuống nhặt từng hòn đá, ném thẳng xuống mặt hồ. Hơi thở cô nhiễu loạn. Vừa thở hồng hộc, Mina vừa nói bằng giọng run run đầy cay đắng.

Tại sao cậu dám chết hả?

Trong khi vẫn chưa hề trả lại cho tôi.

Im J.Kook. Cậu phải trả lại.

Trả lại ký ức cho tôi.

Mina gào lên giữa những giọt nước mắt. Đáp lại cô chỉ là tiếng côn trùng kêu từ những bụi cỏ.

***

Lần tiếp theo cô gặp Nayeon là trong đám tang của J.Kook.

Chị ấy mặc bộ đồ đen, ngồi ở vị trí dành cho người nhà, bên cạnh mẹ chị ấy. Cô ngồi cách đó không xa, nhưng từ đầu tới cuối tang lễ, hai người dường như đều cố gắng né tránh ánh mắt của nhau, dù lý do cả hai làm vậy hẳn là không giống nhau.

Cô biết, Nayeon sợ cô đang quá đau buồn.

Chị ấy không biết, điều làm cô khổ sở lúc này lại chẳng phải cái chết của J.Kook. Mỗi lần trông thấy ánh mắt len lén nhìn về phía này của chị ấy, cô lại muốn đi tới, nói với Nayeon tất cả những suy nghĩ của cô, tất cả những cảm xúc thật sự của cô. Nhưng điều gì đó luôn ngăn cô lại. Lần nào cũng vậy.

Thứ luôn ngăn cô lại, hẳn là sự thật rằng Nayeon là chị gái của J.Kook.

Bất cứ điều gì cô nói, đều sẽ chỉ gây thêm tổn thương cho chị ấy. Cái chết của J.Kook đã là một đòn sát thương rất lớn, đủ để khiến chị ấy ngã gục. Nayeon sẽ không thể chịu được thêm một sự đả kích nào nữa.

Mina để lại cho Nayeon một lá thư, trước khi lên đường về Nhật. Lá thư được giấu ở một nơi mà Mina đã ngờ ngợ về nó rất nhiều lần, kể từ lần đầu tiên đặt chân tới nhà của J.Kook. Mà bây giờ, cô không còn chắc đó thực sự là lần đầu tiên.

Nếu một ngày chị ấy tìm được lá thư, tức là chị ấy đã nhớ ra điều gì đó. Có thể chị ấy sẽ không bao giờ nhớ ra. Không sao cả. Có lẽ không nhớ ra bất cứ điều gì sẽ giúp cuộc sống của Nayeon hạnh phúc hơn.

Quyết định trở về quê hương mà cô đã toan từ bỏ, bây giờ lại trở thành cứu cánh cho cô. Đó là đường lui duy nhất, là con đường chạy trốn của cô.

Mina bước lên tàu ra sân bay.

Cô chỉ ngoảnh lại một lần duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro