Chương 1
Đến khi ra khỏi bệnh viện, Nayeon mới ngờ ngợ nhận ra, hình như mùa đông đến rồi. Đứa nhỏ kia nắm tay mẹ nó, bọn họ đứng bên cạnh cô òa reo lên khiến cô mới để ý tới, khi những bông tuyết đang chầm chậm rơi xuống.
Bàn tay Nayeon vô thức chạm vào chúng, bông tuyết lạnh lẽo làm tê tái chổ da tay. Nayeon thở dài, thoáng nhìn thấy đứa nhóc được mẹ chỉnh lại khăn choàng cổ màu đỏ. Bất giác đưa tay lên, cô không có khăn, chỉ có mỗi cái áo khoác tơm màu, ngay cả nón cũng không có.
Nayeon nghĩ, mùa đông thật lạnh.
Cô ngồi trong trạm, chờ xe buýt không biết khi nào tới. Lẳng lặng nhìn lại tờ bệnh án, trong lòng chợt lạnh lẽo. Má đỏ ửng dần, thở lại cảm thấy ran rát ở mũi, ngay cả bàn tay cũng xanh tím đôi chút vì lạnh.
Nayeon lấy điện thoại, gọi cho ai đó nhưng không bắt mấy. Gọi đến mấy cuộc, vẫn nghe chỉ thấy tiếng tổng đài, cô bậm môi..
Xe buýt vừa đến, vài người lần lượt kéo lên xe. Chỉ còn mỗi lại Nayeon, ánh mắt dõi theo chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi khuất dần mất. Lại không có ai trả lời, Nayeon lại ấn số thêm lần nữa. Cuối cùng, người bên đầu dây kia cũng chịu nhấc máy
- Mina, tối nay ...
Myoui Mina ra hiệu cho người phụ nữ khỏa thân nóng bỏng bên cạnh im lặng, ngón tay nghịch ngợm miết trên môi cô ta rồi đẩy vào, một loại tư thế ám mụi ngay trên bàn làm việc. Chưa để Nayeon nói hết câu, trong lòng bực tức liền cho rằng cô suốt ngày luôn làm phiền vào những lúc ân ái người tình, cảm thấy mất hứng liền gắt gỏng:
- Tôi đã nói với chị là tôi bận, không rãnh hầu chuyện chị mà. Không nghe hay bị điếc?
Giọng điệu Nayeon vốn dĩ rất ôn hòa, nhưng nước mắt lại không kìm lại được tuôn trên má. Lã chã rơi xuống bàn tay đang siết chặt áo, mà run rẫy.
- Chị .. Đã lâu rồi em không về nhà ăn cơm, nên ...
- Tự mà ăn một mình đi! ... Tút .. Tút ..
Nayeon bật khóc thành tiếng sau cuộc gọi, giữa một nơi xa lạ, lạnh lẽo. Không có ai đến an ủi, bọn họ chỉ liếc một chút rồi dửng dưng như không có chuyện. Bỏ lại cô, lòng đau đớn khôn siết, tại sao chứ, tại sao lại trở nên thế này?
Mina bên ngoài có người khác, vốn dĩ Nayeon không phải không biết.
Suốt mấy năm chung sống, biết bao nhiêu lần cô nhận ra vệt son trên áo, mùi nước hoa nồng của phụ nữ ngay cả những đốm đỏ trên cổ Mina, rõ rành rành như ban ngày. Nhưng kì thực, Nayeon chỉ biết câm lặng, mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện...
Không phải bọn họ đã yêu nhau suốt ngần ấy năm sau, cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện, làm thế nào lại ra nông nổi này?
Bông hoa tuyết rơi ngồi kia, lấp lánh như chính những giọt nước mắt của cô...
TBC
Nếu ai chưa đọc Đông Biếc hãy quay lại và dành một chút ít thời gian để biết được nội dung câu chuyện dài này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro