chương 2

Câu chuyện bắt đầu vào thời điểm cách ngày Nayeon tự sát sáu tháng ....

Kim Soyeon thản nhiên ngồi trên ghế, ve vẩy thẻ chung cư mà người tình đưa cho ả. Khi thấy Nayeon bước ra từ phòng Mina với túi đồ, thì cô ta lại chua chát giễu cợt.

" Nayeonie !! Nhanh lên !! Minari đang đợi tôi đấy !!! "

Nayeon biết ả muốn nói điều gì, nhưng im lặng cho qua. Ả diễn viên hạng B đỏng đảnh cầm túi đồ của tình nhân, rồi bĩu môi tỏ rõ cái vẻ khinh bỉ bỏ đi.

Khi Soyeon rời khỏi, dù Nayeon có mở toang cánh cửa sổ vẫn không bay đi cái mùi nước hoa nồng nặc. Chúng như ám mãi trong căn phòng, trong từng ngóc ngách, như len lỏi vào thẳng trong tâm trí.

Nayeon thơ thẫn nhìn đống quần áo bẩn mà Soyeon đem tới, những vệt son chi chít quanh cổ áo. Ngay cả nội y sặc sỡ màu của cô ta cũng không xấu hổ mà lẫn vào chổ áo của Mina.

" Alo !! Nayeonie !! Có rãnh không ?! Ra ngoài đi mua chút đồ với tớ nào !!"

Cái giọng đầy hào hứng của Sana ngay cả qua điện thoại, Nayeon cũng tưởng tượng ra được gương mặt vui sướng bây giờ của cậu ấy.

" Sullyoon vừa nhận được phiếu bé ngoan, nên tớ muốn mua cái gì có cho con bé ... "

Đứa nhỏ Sullyoon nhà Tzuyu với Sana sang năm cũng sắp lên tiểu học. Nayeon còn ngờ ngợ nhớ lại hồi Sana mang thai vào những tháng cuối, ngày nào cậu ấy cũng đến càm ràm về chuyện của Tzuyu.

Tzuyu có một tiệm bánh nhỏ chung chủ với cô bạn hồi đại học. Hồi đấy vô tình lọt vào máy quay của show truyền hình nọ nên bất ngờ Tzuyu trở nên nổi tiếng như mấy cô hotgirl đình đám. Thế là tiệm bánh làm ăn phát đạt, bao nhiêu người đổ đến ngắm nhan sắc của cô chủ tiệm. Làm vợ của cổ đang mang thai ghen lồng ghen lộ lên, còn suýt chút nữa kéo Tzuyu tội nghiệp ra tòa ly dị. Cũng may, sau đấy Tzuyu treo một bức ảnh gia đình ngay quầy bánh, như một lời thông báo về gia đình nhỏ của cô ấy thì người ta cũng bớt nhốn nháo theo đuổi. Nhưng cũng nhờ bánh ở tiệm vô cùng xuất sắc, nên khách cũng ngày một đông. Thế là Sana cũng bớt lo lắng đôi chút.

Sana bảo là do không muốn mất Tzuyu nên mới ghen như thế ...

Nayeon cũng không muốn mất Mina

Nhưng tuyệt nhiên chỉ trơ mắt nhìn Mina từng chút rời đi ...

Ngay cả người tình của cô ấy mỗi ngày đều muốn dày vò bằng cách này hoặc cách khác, Nayeon cũng cắn răng chịu đựng ...

Mảnh sứ sót lại trong túi áo vô tình xứt vào tay Nayeon, thế là rách một đường dài. Đồ của Mina thường do chính tay Nayeom giặc, thành ra vết thương dính vào nước liền cảm thấy đau rát.

" Sao nè ?! Muốn đi mua quà cho con gái nuôi không ?! "

" Được !! Khi nào đi ... "

" Hai tiếng nữa tớ mới hết tiết, sau khi dạy xong tớ sẽ gọi !!! "

...

Nayeon chỉ vào phòng Mina mỗi khi thật sự cần thiết

Và tối nay cũng thế

Thứ âm thanh ám mụi phát từ trong phòng, khiến người khác vô tình nghe thấy mà không khỏi đỏ mặt. Tiếng thở dốc thỏa mãn lẫn giọng rên rỉ đau đớn đến tuyệt vọng lẫn vào nhau.

Nếu không phải cô người tình lại đến trường quay, Mina sẽ không cần đến Nayeon. Nhưng nói cho cùng, quả thật việc này không mấy gì tệ. Thậm chí Mina còn cảm thấy thỏa mãn hơn khi với Soyeon ...

Nayeon bị ép xuống giường, trong tư thế quay lưng với Mina. Hai bàn tay bấu chặt ga giường đến trắng bệt, khi mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt đỏ ửng.

Ngoài mặc, Mina luôn chán ghét Nayeon nhưng vẫn không nhịn được hôn lên lưng cô ấy. Nụ hôn ướt át trãi dài lên bả vai, từng chút từng chút khiến Nayeon run rẩy. Dấu răng hằn lên cổ, dẫu có đau Nayeon vẫn cắn răng chịu đựng.

Sau khi xong chuyện, Mina thẳng thừng rời khỏi giường vào phòng tắm, mặc kệ người bên cạnh cảm thấy thế nào. Khi nghe thấy tiếng nước chảy, Nayeon mới lòm còm ngồi dậy, hạ thể không ngừng đau nhức.

Cô ấy vội rời đi, chỉ kịp vớ lấy áo che đi thân thể mà về phòng. Cho đến khi Mina ra ngoài, cũng chỉ thấy khoảng giường trốn trơn và không hề muốn tìm người vừa cùng hoan ái ban nãy.

Sau cánh cửa phòng, Nayeon trượt dài xuống sàn, tuyệt vọng.

Cảm giác khi Mina chạm vào cơ thể chỉ còn là đau đớn thể xác, là sự dày vò mà cô ấy mang đến. Nayeon muốn cự tuyệt nhưng đấy là điều duy nhất mà Mina cần đến ...

Trên cánh tay lại có thêm vết cắt, thứ mà Mina đã mắt nhắm mắt mở lờ đi khi rõ ràng cô ấy có thể nhận ra ngay sau mỗi lúc thế này.

Rõ ràng ... Mina đã thấy

Chỉ có cơn đau rát thể xác mới có thể dịu đi thứ cảm xúc thống khổ của Nayeon.

Đôi khi cô ấy muốn chết đi, nhưng hết lần này tới lần khác, chút hy vọng còn sót lại vẫn giữ lấy ...

Nayeon co ro trong góc phòng rồi thiếp đi

Trong giấc mơ, cô lại thấy bọn họ trở lại như thuở ban đầu ...

là viễn vong

...

" Mới đây đã tới sinh nhật cục cưng ... "

Sinh nhật năm nay của Sullyoon ngay hôm ba mươi tết nguyên đán. Mới chiều tà, nhà Chou đã bận rộn chuẩn bị cho tiểu công chúa, mẹ nuôi Nayeon cũng đến phụ từ sớm.

Bé con Sullyoon quý nhất là Nayeon, nó cứ ríu rít đi theo chân làm mẹ ruột như Sana cũng phải ghen tị.

" Con bé chẳng bao giờ đòi mình bế hết ... "

Cục cưng nhỏ họ Chou ôm cứng ngắc Nayeon, còn nũng nịnh kể đủ thứ chuyện. Nó còn cho Nayeon ăn hộp kẹo quý nhất, mỗi tuần chỉ dám ăn một lần mà bây giờ cho mẹ nuôi cả nửa hộp.

" Nayeon unnie được con nít mê lắm. Hồi trước chị ấy qua quán chơi mà có bé đu theo miết ... "

Tzuyu tiến tới bế Sullyoon cho Nayeon thoải mái một chút, nhưng con bé không chịu. Đứa nhỏ bấu vào áo, rồi đu lên người như con Koala. Mẹ Sana bất mãn nhéo cái má ú ù thịt của con gái, cao giọng trêu.

" Sau này umma Nayeon có em bé thì con lại tranh với em à ?!! "

Đứa nhỏ tròn mắt ngơ ngác một hồi rồi lắc đầu

" Hong ... con sẽ ôm em bé cho umma Nayeon đi ngủ "

" Sao lại đi ngủ ?! "

" Umma Nayeon bị sưng mắt nè, cô giáo nói nếu không ngủ sẽ có cái vết đen đen dưới mắt như con gấu trúc. Umma Nayeon chưa có em bé mà đã không ngủ được, nếu có sẽ rất bận luôn ... chắc chắc umma sẽ biến thành con gấu trúc nên con sẽ phụ giữ em cho umma ngủ ... Umma Nayeon đừng biến thành gấu nha!!! "

Mấy người lớn phì cười, không nghĩ đứa nhỏ này lại lẽ sự đến như thế.

" Umma Nayeon !!! Umma có mệt hong ?!!! Dô phòng của con ngủ nha !! "

Con bé trỏ trỏ vào bọng mắt của Nayeon rồi nằng nặc dẫn umma răng thỏ của nó đi ngủ.

" Umma hong muốn ngủ, umma muốn ăn bánh sinh nhật với Sullyoon thôi ... "

" Vậy sao mắt umma lại bị thế này ?!"

Nayeon còn chưa kịp trả lời, mẹ ruột Sana đã lên tiếng trước.

" Do umma Nayeon thức khuya tạo em bé đó !! "

Tiếng cười khanh khách của mẹ Sana và gương mặt đỏ gay lên vì ngại của mẹ Nayeon làm đứa nhỏ Sullyoon ngơ ngác.

" Không ngủ được mới có em bé hả umma ?! "

" Okan nói bậy đấy, con đừng có nghe. Thôi theo mama đi thay đồ thổi nến nào !! "

Bé con được mama Tzuyu bế lên lầu trước khi nó lại hỏi thêm mấy câu nữa làm Nayeon chui xuống gầm bếp mà trốn.

Okan Sana thì cười như được mùa lúa trong sự bất lực của umma Nayeon.

" Mina lại không có nhà à ?! "

" Em ấy sẽ về trể một chút ... "

" Ba mươi tết mà bận rộn thế sao ?! "

" Ờm ... Em ấy ... Có hơi bận "

Bửa tiệc tối của tiểu công chúa Sullyoon lại có thêm một vị khách đặc biệt. Do chính cục cưng nhà Chou viết thư tay mời đến chơi.

" Vậy là hai người có quen biết nhau ?! "

" Tôi với Nayeon học chung lớp trung học ... "

Đứa nhỏ Sullyoon ôm bộ búp bê mà nhảy cẩng lên người Jungyeon, trong khi cô ấy còn ngỡ ngàng nhìn về phía Nayeon.

Đúng là, trái đất tròn ...

Cuối cùng cũng gặp lại

" Bây giờ cậu thế nào rồi ?! "

" Hmm ... Thì làm ở sở cảnh sát, lâu lâu ghé qua trường mẫu giáo phụ chị gái ... "

Đôi khi Jungyeon sẽ ăn vận thật hoành tráng đến trường mẫu giáo. Theo cách mà cô hay nói là "đả thông tư tưởng mầm non" để đám nhóc biết cách ứng phó với người lạ. Đứa nhỏ Sullyoon lại là trường hợp đặc biệt nhất, lúc nào con bé cũng chạy đến hỏi Jungyeon đôi ba chuyện về người xấu mà mama dặn.

" ... Mama nói là khi gặp người xấu phải tránh xa ra nhưng mama con bé lại ví okan là người xấu xong dẫn nó ra chổ khác. Nên con bé hỏi tôi là okan nó có phải người xấu không ... "

" ... "

" Con bé cứ một mực bảo okan nó xinh đẹp lồng lộng mà sao mama bảo xấu ... "

Bởi, Sullyoon thành cây hài mầm non cũng nhờ gen của hai bà mẹ

Đoạn đường về nhà, Jungyeon kể đến đâu thì Nayeon lại cười đến đó. Nhiều năm không gặp lại, cứ tưởng  sẽ cảm thấy ái ngại, nhưng không ngờ vẫn như mấy năm đó, hợp nhau đến kì lạ.

Khu nhà của Nayeon nằm trong Gangnam, Jungyeon trầm trồ nhìn tòa nhà trước mặt. Ngay cả cái xe của cô chạy vào đây cũng cảm thấy trở nên tồi tàn hẳn.

" Có vẻ ... Nayeon trở nên ... giàu có hơn trước ... "

Bọn họ ngồi trong xe, Jungyeon ngập ngừng vài câu

" Nayeon ... Đối tượng kết hôn của Nayeon ... có tốt không ?! "

" Có ... Em ấy rất tốt ... "

lời nói dối

... đầy cay đắng

Nayeon nhận ra ngay sau khi về nhà. Căn hộ dẫu là ngày tết vẫn tĩnh mịch u ám, như dáng vẻ rầu rỉ của bà cụ già dù Nayeon đã cố thêm chút mùa đỏ tươi tắn xung quanh.

Bố mẹ Myoui gọi đến cũng chỉ dám nói Mina ra ngoài một chút rồi quay lại. Một chút của em ấy là cả tuần không về nhà ...

Soyeon lại gửi đôi ba tấm hình, bọn họ đang cùng nhau đón tết ở nơi nào đó xa hoa. Trên ngón tay áp út còn đeo hẳn chiếc nhẫn sáng chói, là cô ta cố tình chụp cho Nayeon thấy.

Một mình Nayeon cứ lủi thủi lại bày biện chuẩn bị món đón giao thừa. Mặc dù biết rằng, Mina sẽ không về nhưng vẫn cố hy vọng.

Tia sáng của pháo hoa ngoài trời qua ô cửa phòng khách làm Nayeon thơ thẫn một hồi. Thứ ánh sáng rực rỡ huy hoàng ấy đến lúc cũng tàn lụi, màn trời đêm lại quay lại. Căn hộ lại chìm vào đêm tối mù mịt ...

Khi đồng hồ chỉ đúng ba giờ, Nayeon lại lủi thủi dọn thức ăn trên bàn sớm đã ngụi lạnh.

" Thế thì tốt rồi ... "

Nayeon lại nhớ tới lời của Jungyeon.

đây là điều tốt sao ?!

...

lúc ba giờ sáng nhà chou

sullyoon : mama !!! okan !! hai người không được ngủ !! Ngủ rồi làm sao có em bé ?!!!!

okan sana : đúng là khổ tại cái miệng ... huhuhuhuhuhu ... chewy dỗ nó ngủ điiiiiii

mama tzuyu : em bó tay ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro