Chương 14
Lưu ý thân thiện: cong não khi đọc chap này nhé : ))))
.
.
.
.
Từ nhà thờ trở về ngôi nhà thuê ven biển Myoui Mina có chút mệt. Momo đưa nàng vào phòng, ôm nàng ngủ một mạch đến chiều. Lúc tỉnh dậy chỉ thấy mình mình trên chiếc giường nhỏ, chỗ trống bên cạnh đã lạnh lúc nào, Momo dụi dụi mắt bước xuống giường, xỏ chân vào đôi lép lê.
"Mina à..." ____ Momo gọi một tiếng, không có người đáp lại. Cơn ngái ngủ nháy máy tiêu tan. Trái tim bỗng dưng 'thình thịch" rõ ràng.
Mở cửa phòng ngủ bước ra liền thấy bóng lưng Mina lui cui trong bếp. Hirai Momo lập tức hiểu thế nào là cảm giác xém nữa bị xô xuống vực rồi được kéo lên, chung quy đều là một loại sợ hãi, mà sợ hãi này lại xuất phát từ tình yêu.
Âm thầm từ đằng sau ôm ngang eo Mina, Momo biết hành động này khiến nàng giật mình, nhanh tay giữ lấy con dao trong tay nàng. Đến khi biết người kia đã quen với sự hiện diện của mình mới vùi đầu vào hõm cổ nàng, mũi hít một hơi mùi hương của tóc.
"Sao dậy không gọi chị?"
Mina buông dao xuống, mỉm cười vỗ vỗ cánh tay Momo đặt trước bụng mình: "Vì thấy chị ngủ say quá. Em tranh thủ ra chợ mua chút đồ ăn về nấu. Đây là làng chài, tìm được chân giò thật khó"
Nhớ lại trước đây mình chỉ là tuỳ tiện đưa ra đáp án cho câu hỏi 'chị thích ăn gì?' của nàng, ấy vậy mà Mina đem nó ghi nhớ, một mình đi chợ lựa chọn mua về muốn nấu cho mình ăn. Trong lòng Momo buồn phiền không dứt, em một chút muốn đem tất cả những thứ này ném đi, bảo với nàng rằng đừng đi đâu mà không có chị, một chút muốn cùng nàng ăn thật ngon, trải qua cảm giác gia đình hạnh phúc. Cũng phải haz, người này sáng nay vừa được gả cho mình, buổi chiều lập tức vào bếp làm chuyện nữ công.
"Để chị phụ em" ___ nói rồi buông người Mina ra ngó vào trong bếp.
Người nấu người phụ bữa ăn rất nhanh đã nấu xong. Momo đem 2 cái chén cùng 2 đôi đũa đặt ra hai phía, chờ Mina mang món cuối cùng ra mới cùng nàng ngồi vào bàn.
Cũng không quá cầu kì hay hấp dẫn, chỉ có một dĩa chân giò lớn đặt ở giữa bàn, 1 dĩa xà lách ở bên cạnh, 2 chén soup miso cùng kimchi và củ cải muối.
Momo xới cơm vào trong bát, Mina liền gắp thịt cho em.
"Ăn ngon nhé" ___ Mina nở một nụ cười, hướng đến Momo ánh nhìn vui vẻ cùng khát khao.
Hirai Momo cười với nàng, bắt đầu nhai cơm.
Trong phòng ăn lạ lẫm được phủ bằng đèn chùm màu vàng hắt ra ánh sáng yếu ớt trên tường, không khí mùa đông từ biển cứ không ngừng len vào, giống như muốn biến phòng ăn thành cầu tuyết ___ Bên ngoài màu trắng, bên trong màu vàng, lại có 2 người vui vẻ ăn cơm.
Chỉ là Momo đôi lúc hoang mang cảm thấy, Mina đang ở đối diện mình, lại giống như ảo ảnh tồn tại không có thực. Nụ cười của nàng, tiếng nói của nàng, ngón tay cầm đũa của nàng, cơ hồ như muốn tan vào một chiều không gian khác.
______ Có lẽ Momo không bao giờ quên vị đắng của bữa cơm ngày hôm đó. Không phải vị của thịt, của xà lách hay của soup miso, cái đắng nào giống như từ trong tim trào ngược ra, lại bị Momo miễn cưỡng nuốt xuống.
______ Bởi vì đó là bữa ăn cuối cùng, Momo còn được ngồi đối diện Mina, nhìn nàng ăn cơm, nhìn nàng gắp đồ ăn cho mình.
Tối hôm đó, trong lúc Mina vẫn còn say ngủ, Momo một mình trở về thành phố, đi đến chỗ Im Nayeon.
.
Đã 2 ngày từ khi Momo cùng Mina đến làng chài ven biển, cũng là 2 ngày Im Nayeon rơi vào mê man. Nàng hiện tại được đặt trong phòng của Momo, xung quanh còn có Sana, Tzuyu và Park Jihyo.
"Chuyện này thật hoang đường" ____ Sana liên tục đi lại trong phòng miệng nhắc đi nhắc lại một câu nói. Gương mặt nàng đầy vẻ khó hiểu, đến cuối lại có gì đó bất lực không đành. Cuối cùng Tzuyu đi tới ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ lưng chờ cho nàng bình tâm trở lại.
"Đây là quyết định của Momo mà".
Sana bật khóc: "Nhưng chị không muốn mất cậu ấy"
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Momo nhìn 3 người kia, ánh mắt lại dịch tới Im Nayeon nằm trên giường.
Momo đi tới, khuỵ một chân, bàn tay đặt lên vuốt ve vầng trán nhợt nhạt kia.
_______ Nayeon xin lỗi chị. Vì em ích kỉ tham lam nên chị mới khốn khổ thế này. Nhưng mà Nayeon đừng lo, em sắp trả lại cho chị những thứ đáng lí phải thuộc về chị rồi.
Nói rồi đứng dậy đi về phía Park Jihyo: "Tiến hành thôi"
Chou Tzuyu nghe vậy liền mang Sana ra ngoài. Sana chỉ kịp quay đầu gọi "Momo ah, không còn cách nào khác sao?"
Sau cùng thì cũng chẳng có ai đáp lại câu hỏi của nàng cả.
.
.
.
Để nói về chuyện 12 năm trước, phải bắt đầu từ con búp bê và chiếc vòng Im Nayeon mua tại ngôi đền ở Kyoto. Con búp bê có ý nghĩa biến mong ước thành sự thật, nếu người cầu nguyện có đủ khát khao, và chiếc vòng là sợi dây liên kết của người mang nguyện ước cùng con búp bê kia.
Trên tay con búp bê có một cái, trên tay Im Nayeon có một cái. Vào ngày lên máy bay, nàng sơ ý làm rớt mất.
Người nhặt được nó chính là Myoui Mina.
Khi chiếc máy bay lao xuống biển, Mina cùng chiếc vòng đã cầu nguyện rằng hãy cứu lấy Hirai Momo, còn Im Nayeon lại ôm chặt con búp bê, biến cơ thể và linh hồn của chính minh thành sợi dây liên kết tất cả.
Con búp bê tiếp nhận nguyện ước của Myoui Mina, sử dụng chính linh hồn Mina bảo vệ Hirai Momo giữa lòng biển sâu lạnh lẽo.
Đáng lẽ chuyện chỉ có như vậy, nếu mà từ trước đó Myoui Mina không khát khao được vĩnh viễn ở bên cạnh Momo, chút chấp niệm đó của nàng vươn lại con búp bê, lần này để thực hiện nguyện ước đó, con búp bê lại hút lấy linh hồn của Im Nayeon.
Nghĩa là tại thời điểm đó, linh hồn Myoui Mina tiêu tán đi một nửa để bảo vệ Momo, một phần nhỏ lưu lại trong cơ thể Momo, còn linh hồn Im Nayeon toàn bộ đều bị hút vào trong con búp bê có một phần chấp niệm của Mina trong đó.
Để con búp bê có thể trở thành Mina, ít nhất phải thu hồi linh hồn của nàng.
Vậy là 12 năm tiếp theo, linh hồn của Mina dịch chuyển từ Momo sang con búp bê, còn linh hồn Nayeon lại từ con búp bê truyền sang cho Momo.
"Cái ấy là để khôi phục phần cơ thể bị tổn thương của cậu sau tai nạn" ___ Park Jihyo giải thích__ "Cho nên lần đầu tiên khi cậu gặp Nayeon trong bệnh viện, lúc cậu chạm vào chị ấy, linh hồn đáng lí thuộc về Nayeon một chút đã trở về, điều ấy khiến Nayeon tỉnh lại, còn cậu thì bất tỉnh".
Park Jihyo nói tiếp: "Nhưng mà vốn dĩ linh hồn Mina đã tiêu tán đi một nữa, dù thế nào em ấy cũng chẳng thể sống lại, trừ khi..."
"Trừ khi em ấy tiếp tục lấy đi linh hồn Nayeon?"
"Phải. Nhưng mà như cậu biết đó, cơ thể của Mina đã kẹt lại dưới biển, hiện tại vẫn chỉ là cơ thể của một con búp bê mà thôi, linh hồn em ấy cùng Nayeon cư ngụ ở đó, vốn chỉ là tạm bợ"
Nói trắng ra, Myoui Mina thật sự đã chết rồi, hoàn toàn không cách gì mang nàng từ lòng nước sâu lạnh lẽo đó trở về nữa. Dù vùng vẫy cố chấp thế nào, cũng là vô ích mà thôi. 12 năm qua, u mê như vậy là quá đủ rồi.
Vậy nên Hirai Momo mới quyết định trả lại tất cả linh hồn của Nayeon trước nay ở trong cơ thể mình cho nàng, dù em biết, điều đó đồng nghĩa với chuyện em sẽ chết đi.
"Sinh mạng này, ngay khi chiếc máy bay kia rơi xuống đã không thuộc về tớ rồi. Ban đầu là Mina cứu tớ, sau đó 12 năm sống được đều nhờ Nayeon, hiện tại tớ cũng không hối tiếc gì, nhưng Nayeon thì khác, chị ấy xứng đáng được sống".
"Nhưng mà cậu cũng muốn Mina sống đúng không?"
Phải, là Hirai Momo muốn Mina có thể tiếp tục sống, mặc cho cơ thể nàng chỉ là một con búp bê, nàng không có thân nhiệt như người bình thường, lạnh lẽo như gỗ đá. Dù là vậy, Momo không đành lòng để nàng 'chết' lần nữa.
.
.
.
Hirai Momo nằm xuống bên cạnh Im Nayeon, nắm lấy tay nàng: "Bắt đầu đi Jihyo"
Park Jihyo lấy ra 2 chiếc vòng, 1 cái quấn vào cổ tay Momo, cái còn lại quấn vào cổ tay Nayeon.
Hirai Momo nhắm mắt, tự nói với chính mình 'linh hồn à, hãy trở về nơi mày vốn thuộc về đi"
Cơ thể Momo và Nayeon bất ngờ xuất hiện 2 luồn sáng, của Nayeon là màu xám, của Hirai là màu xanh.
Từng luồn sáng nhỏ đủ màu thoát li khỏi Momo, từ từ dịch chuyển sang Nayeon. Dù nói rằng đây là linh hồn của nàng, nhưng 12 năm qua lại được Momo nuôi dưỡng.
Màu đỏ _____ là vui vẻ của Momo.
Màu vàng _____ là người thân của Momo.
Màu xanh ______ là hi vọng của Momo.
Đến cuối, màu hồng _____ là tình yêu của Momo, tình yêu dành cho Myoui Mina.
Chính lúc ấy, cửa phòng đột ngột mở ra. Myoui Mina trong thấy cảnh tưởng trước mắt, trong thấy vòng sáng của Nayeon đã chuyển thành xanh, còn Momo lại tối dần, nàng không nhịn được rơi nước mắt.
Mina đi lại chỗ Momo, nâng bàn tay đeo sợi dây kia, mang vòng sáng màu hồng của em tiếp nhận vào cơ thể.
"Momorin là đồ ngốc, chị định bỏ em sao, còn định mang tình yêu của chúng ta trả cho người khác. Nếu đây là tình yêu dành cho em, tốt nhất cứ để em giữ là được"
Nước mắt làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của Mina, đôi mắt nàng trống rỗng càng khiến nét bi thương thêm đậm. Mina cúi người nâng cơ thể yếu ớt vô lực của Momo lên. Sau khi trả hết linh hồn cho Nayeon, Momo cùng chẳng còn bao nhiêu sức lực. Nàng bế Momo đi qua phòng khách, Tzuyu, Sana, JeongYeon nhìn nàng nhưng cũng chẳng ai ngăn lại.
Đến khi bóng lưng Mina khuất sau cánh cửa, Sana mới quay đầu hỏi Jeong: "Mấy ngày qua cậu đã đi đâu?"
"Mình đưa Mina trở về"
.
Mina tỉnh dậy một lúc sau khi Momo rời khỏi ngôi nhà ven biển, nàng lao ra ngoài tìm em, giữa đêm tối, tiếng gọi của nàng bị sóng biển vỗ vào tàn nhẫn cuốn đi. Lúc ngồi phịch xuống cát, người kéo nàng dậy chính là Yoo JeongYeon.
"Chị đưa em đến chỗ Momo, nhưng phải hứa với chị một chuyện".
.
Ở trong vườn, Mina đặt Momo ngồi trên cỏ dựa vào lòng mình, cánh tay vòng qua ôm lấy em.
"Momorin, chị có nghe em nói không?" ____ đau lòng chạm vào đôi môi khô khốc tái nhợt của người kia, Mina biết sinh mạng này sắp đến lúc tiêu tán rồi. Nàng phải nhanh lên mới được.
"Mina, sao em lại ở đây?" ____ mí mắt Momo nặng nề mở hờ. Vốn chẳng còn sức lực để biểu cảm, thế mà nỗi mất mát vẫn in rõ trên gương mặt em.
"Momo, chị là người duy nhất em yêu. Là người em đánh đổi cả linh hồn để bảo vệ. Chị đối với em, là tồn tại quan trọng nhất" ____ Nước mắt không ngừng lăn trên gò má Mina, hoà cùng nước mắt của Momo khi nàng đem đầu chạm vào trán em ấy.
Ngón tay yếu ớt bám vào cánh tay Mina, Momo cay đắng nói: "Xin lỗi em Mina, giá như em chỉ yêu chị hời hợt như những người ngoài kia, cứ để năm đó chúng ta cùng ở bên nhau dưới làn nước tàn nhẫn đó có khi hiện tại em đã không đau lòng như bây giờ. Nhưng mà trái tim chị thật ra cũng quá ích kỉ, chị luôn thoả mãn với tình yêu vô điều kiện của em, vừa muốn có trái tim em, vừa muốn có em cả đời bên cạnh. Mina, đều tại chị chấp mê bất ngộ"
Khẽ lau nước mắt cho Momo, Mina mỉm cười: "Momorin ngốc, cảm ơn chị đã yêu em. Đã để em được gả cho chị. Xin lỗi Momorin, nhưng em không thể để chị chết được"
Dứt lời Myoui Mina cúi đầu hôn lên môi Momo.
2 chiếc vòng trong tay 2 người lại bắt đầu phát sáng.
"Mina đừng mà, van xin em"
Hirai Momo đau đớn không có sức phản kháng, chỉ biết để Mina đem tất cả linh hồn còn lại trong con búp bê truyền qua cho mình.
.
.
.
.
.
Au: tôi biết chap này hơi rối, có gì cứ hỏi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro