Chương 3.


Sau sự việc kì lạ ở phòng bệnh của Im Nayeon, Hirai Momo cũng không hẳn là ngay lập tức chú ý đến nàng. Lúc bạn học kể lại người nằm trên giường hôn mê suốt 12 năm kia tỉnh lại chỉ vì em vừa chạm vào tay nàng, Momo cũng chỉ hồ nghi một chút, nhưng cảm giác khó chịu nhanh chóng bao lấy em. Cảm giác em nghĩ tới Mina trước khi bất tỉnh, Momo lập tức rẽ vòng người bao quanh mình chạy về nhà. Vừa bước vào trong đã thấy Sana và JeongYeon ái ngại nhìn mình.

Momo không giấu được hoang mang: "Có chuyện gì vậy, sao 2 người lại nhìn em như vậy?"

"Momo ah, Mina..."

Không đợi Sana nói hết câu Momo lập tức chạy vào phòng. Mina vẫn ở trong đó, những 'sắc mặt' nàng tái đi nhiều, đôi mắt nàng khép lại, nặng nề. Momo vừa ôm nàng vừa gọi "Mina, em không khoẻ ở đâu sao?"

"Momo ..." -- Sana đứng ở mép cười, nhỏ giọng gọi -- "Mình có chuyện muốn nói"

Momo đặt Mina trở lại giường rồi theo Sana ra phòng khách.

"Momo, hôm nay cậu có bị làm sao không, có mệt ở đâu không?"

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

"Có chuyện này mình phát hiện từ lâu nhưng mà không dám nói. Con búp bê ... ý mình là Mina, hình như có liên hệ gì đó với cậu, là cơ thể của cậu. Trước đây cậu không hay bệnh, nhưng mỗi lần bệnh đều sốt rất cao, mê man mấy ngày liền, những lúc đó cậu không đủ tỉnh táo để phát hiện Mina cũng tái nhợt giống cậu, em ấy thậm chí không mở mắt, giống như hôm nay. Nhưng hễ cậu khoẻ lại, Mina cũng sẽ bình thường. Vậy nên mình mới hỏi, hôm nay có chuyện gì không?"

Momo trầm mặc nghe Sana nói, lát sau kể lại sự việc hôm nay.

"Thời gian cô gái đó hôn mê trùng hợp khoảng thời gian con búp bê ở bên chúng ta, liệu giữa Mina với cô gái đó có liên hệ gì?"

"Chắc chắn không thể" -- Momo khẳng định -- "Mina từ lúc 1 tuổi đến nay đều ở cùng chúng ta, em ấy đâu có người thân bên ngoài, trừ khi cô gái kia có quan hệ ruột thịt gì với Mina"

"Mà cậu nói cô ấy bị tai nạn? Rốt cuộc là tai nạn gì vậy?"

"Mình không biết, trong hồ sơ không ghi. Nhưng có lẽ mình sẽ hỏi"

Hirai Momo rất nhanh quên đi ý nghĩ đó, bởi mấy ngày sau em đều ở nhà chăm sóc Mina. Đến khi Mina khoẻ lại rồi, em lại không gặp được Im Nayeon, người nhà của nàng đã chuyển nàng tới phòng bệnh khác. Ờ thì Momo cũng có thể hỏi các giáo sư nhưng em lại chọn lờ đi. Momo đôi lúc không lí giải được những quyết định của mình, có lẽ hiện tại em chỉ muốn tập trung vào Mina.

Nhưng mà Momo không thể biết, thời khắc em tin con búp bê kia chính là Mina sợi dây số phận của em và Im Nayeon đã lỡ quấn vào nhau rồi.

.

"Thực tập sinh Hirai".

Momo vừa đi trong khuôn viên bệnh viện vừa cắm đầu vào hồ sơ, nghe tiếng người khác gọi mình theo phản xạ ngẩn đầu đảo mắt nhìn xung quanh. Thật kì lạ, bên phải mình chỉ có một cô gái ngồi trên xe lăn cùng người nhà đứng đằng sau, nhưng mà Hirai nhớ, người này không phải bệnh nhân của mình, nàng làm sao biết tên mình.

"Xin lỗi..." -- Hirai gập hồ sơ lại, xoay người về phía người kia -- "Em gọi tôi?"

"Tôi lớn hơn thực tập sinh Hirai đó nha" -- người ngồi trên xe lăn khẽ cười, để lộ ra 2 răng thỏ sáng bóng. Hirai cố gắng quan sát, sắc mặt nàng không được tốt lắm nhưng ý cười vẫn rất đậm, làn da nàng có chút tái của người ít ra nắng, và quan trọng hơn là, ngoại hình của nàng như một học sinh trung học, làm sao mà nàng có thể lớn hơn mình.

"Chúng ta quen nhau sao?"

"Ah, có lẽ vì chút thay đổi nên thực tập sinh Hirai không nhận ra tôi. Tôi là Im Nayeon, là người khiến thực tập sinh Hirai bất tỉnh hôm trước đây" -- Nayeon vừa nói vừa cố gắng tự mình đẩy xa lăn về phía Momo. Cánh tay nàng quá sức khẳng khiu, người nhà muốn giúp nàng nhưng nàng lại từ chối.

Momo đứng như trời trồng, tay cầm hồ sơ buông thỏng xuống, em mất mấy giây để chạy đến chỗ Nayeon ngăn chiếc xe lăn của nàng lại. Giống như nàng sẽ lập tức kiệt sức nếu đẩy bánh xe đi được một vòng.

"Em... àh không, chị đã lớn lên... trong vòng 1 tuần" -- Momo không biết diễn tả chính xác những gì em thấy về sự thay đổi ngoại hình của Im Nayeon hiện tại so với lần đầu tiên em thấy. Đơn giản thì nàng đã cao lên, ít nhất là từ 1 đứa trẻ tiểu học trở thành 1 học sinh cao trung. Momo nhất thời không thể lí giải được tình huống này, trong lịch sử y khoa chưa từng ghi nhận trường hợp này. Nhưng mà trong lịch sự truyện cổ tích thì hình như có rồi.

"Khó tin lắm đúng không?" -- Nayeon lại khoe răng thỏ của mình ra -- "đến tôi còn không tin được, nó giống cái gì nhỉ?" -- Nayeon nghiêng đầu làm bộ suy nghĩ -- "À giống một cái điện thoại hết pin không thể hoạt động, chỉ khi được sạc điện mức năng lượng mới tăng lên".

Dứt lời Im Nayeon vươn tay tới nắm lấy bàn tay Momo, 5 ngón tay thon dài xương xương của nàng khéo léo đan vào 5 ngón tay búp măng nhỏ xíu của Momo.

"Thực tập sinh Hirai có thấy không? Hệt như có luồn điện chạy qua người vậy"

Không thể nào.

"Làm sao có thể?" -- Momo sửng sốt đến độ không thể rút tay ra, để mặc người kia dùng ngón cái vân vê mu bàn tay của mình. Em mơ hồ cảm nhận được trong cơ thể mình có luồn khí đang chậm rì rì chạy qua Nayeon, thông qua các đầu ngón tay cả 2 đang tiếp xúc. Nàng mỉm cười ngẩng đầu nhìn em, Momo lại thấy sắc môi nàng hồng lên một chút.

"Thực tập sinh Hirai, giống như 12 năm qua em đã giữ cái gì của tôi vậy?"

Giật mình đến mức lập tức rụt tay lại, Momo cầm chặt bàn tay Nayeon vừa nắm đem giấu sau lưng.

"Tôi không hiểu chị đang nói gì cả?" -- trong giọng nói của Momo hiện lên sự hoang mang, ánh mắt em đầy vẻ đề phòng nhìn nàng. Thấy thế Nayeon liền xoa dịu.

"Tôi cũng không hiểu mọi chuyện lắm, chỉ là tôi cảm thấy thế thôi. Xin lỗi nếu làm phiền em"

Momo đọc được sự thành thật trong đôi mắt nàng, thái độ của em liền dịu xuống, ân hận vì bất ngờ đẩy tay nàng ra. Nayeon ốm yếu như vậy, bất kì điều gì cũng có thể làm nàng đau.

"Không, không phải lỗi của chị..." -- Momo đột nhiên lúng túng, một người bình tĩnh như em chưa từng rơi vào hoàn cảnh này. Chuyện ngôn ngữ lạc lối thế này khiến em khó chịu. Nayeon hình như cũng hiểu, nàng giải cứu em bằng một nụ cười kèm theo lời tạm biệt.

"Thực tập sinh Hirai rảnh rỗi có thể tới phòng của tôi, nhé"

Nàng nói rồi nhờ người nhà đẩy xe đi trước khi Momo kịp được ra câu trả lời. Mà có khi Nayeon vốn biết em không thể đưa ra câu trả lời ngay nên mới không chờ mà rời đi liền như vậy.

Tối hôm đó, Mina ở nhà lại có chút không khoẻ.

.

Định mệnh là sợi dây kì lạ

Nó không màu đỏ như người ta từng nói đâu em

Với chúng ta nó là dòng nước ấm

Trong suốt vô hình đến nỗi quấn lấy nhau lúc nào không hay

Nước mỏng manh dễ tan vỡ

Nước nặng nề chẳng thể dứt ra

Chúng ta lạc giữa lòng đại dương tăm tối

Nhìn quanh mãi không nơi đâu là em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro