protect u
- " chị tự hỏi nếu không có em chị sẽ như thế nào đây mina, chắc chị sẽ chết mất. "
- " đồ ngốc này, chị lại nói lung tung cái gì đây. không được tự hỏi nữa, không có ngày đó đâu. "
mina hơi nhíu mày nhìn cô gái trước mặt. hừ, con người này từ lúc lên đại học cứ thích ngồi một góc suy tư thẫn thờ. vào thành phố ở rồi, xa gia đình, xa bè bạn, có nhiều việc chị phải tự mình đối mặt, tự mình giải quyết. chị có nhiều hơn những cơ hội được tiếp xúc và trải nghiệm cái mới. chị trông thấy được nhiều hơn những phương diện của cuộc sống, không chỉ là bề nổi mà cả những cơn sóng ngầm ẩn sâu phía dưới đáy xã hội. hoá ra thế giới này không chỉ toàn màu hồng, hoá ra còn nhiều điều chị chưa biết chưa rõ, quá nhiều điều lạ lẫm, không hẹn trước mà lũ lượt xuất hiện, chẳng cần sự cho phép của chị, chúng cứ thế chen vào khuấy đảo cuộc sống của chị, cũng chẳng cho chị thời gian để làm quen, thích ứng.
thời gian đầu, mina lo cho sana lắm. nàng công chúa của cô luôn được mọi người vây quanh, ca tụng nay chỉ có một mình, lạc lõng giữa lòng thành phố. nàng công chúa nhỏ thích thả thính thiên hạ, trai gái không chừa, già trẻ không tha, chọc cô ghen đến buồn bực nay lại chẳng thể cười nói hồn nhiên như trước đây nữa. bầu không khí ganh đua nơi thành phố này khiến chị ngợp thở, những ánh mắt dò xét, những câu nói giả dối nơi đây khiến chị hoài nghi cuộc sống, hoài nghi người khác, thậm chí hoài nghi chính mình. sana bảo chị sợ, chị cô đơn, chị lạc lõng, chị nhớ gia đình, nhớ mina, nhớ những ngày tháng trung học rủ mina trốn học đi tắm hồ bắt cá rô, nhớ những chiều cùng mina đi ăn đồ nướng, uống trà đào, nói đủ chuyện trên đời, bình dị mà vui vẻ. mina nghe chị kể mà thấy tim mình đau thắt.
- " chị đã sợ lắm mina à. " sana cười, ánh mắt chị trong veo, sáng lấp lánh.
mina bé hơn sana một tuổi nhưng cô chín chắn hơn vẻ ngoài chim cánh cụt thơ ngây của mình nhiều lắm. mina lúc lên mười đã vừa học vừa làm thêm việc, bố mất sớm, cô mong mình có thể giúp mẹ đỡ vất vả hơn được phần nào, mong em trai không mặc cảm, có thể có tuổi thơ hạnh phúc. năm tháng chẳng dài, xoay qua xoay lại chà cô cũng sắp tốt nghiệp cao trung rồi.
ngày bé mina hay trêu sana lắm, cô bảo chị trẻ con, lúc nào cũng làm nũng với cô, phiền chết được. nhưng mà bù lại sana rất thích cười, trông thấy nụ cười của sana, ngày buồn ảm đạm của cô như được nắng soi chiếu, ấm áp vô cùng. sana cũng thích khóc nữa, chị rất cả tin nên hay bị mấy thằng nhóc trong xóm trêu chọc lừa gạt, lúc ấy chị chỉ biết khóc ăn vạ với cô thôi. sana thích được cô ôm hôn dỗ dành, thật là ấu trĩ quá đi, cơ mà mina yêu cái sự ấu trĩ của chị. thỉnh thoảng mina cũng hi vọng sana có thể lớn mau một chút, nếu không sẽ cứ bị người ta bắt nạt hoài đó. song, hiện tại nếu được, cô mong sana có thể mãi không lớn, cứ mãi vô ưu vô tư như ngày bé. cơ hồ chỉ có lớn lên mới không khiến chị thương tổn, vậy mà chị lại phải chịu thật nhiều cái thương tổn để lớn lên. mina không muốn bất cứ điều gì tổn thương sana nhưng có lẽ điều đó nằm ngoài khả năng của cô mất rồi.
- " may mắn thật đó, chị có mina bên cạnh. "
sana đưa mắt dõi theo những giọt mưa, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi, chạm đất vỡ vụn. mina nhìn người con gái trước mặt mình, ngây ngốc. xinh quá. sana thật là xinh. ngũ quan sắc sảo nay đã tăng thêm chút tư vị trưởng thành. mina đặc biệt yêu đôi mắt sáng như vì tinh tú của sana, đôi mắt chỉ vì cô mà dịu dàng, vì cô mà cưng chiều, vì cô mà nũng nịu, vì cô mà yếu đuối. đôi mắt chính là chiếc gương phản chiếu rõ nét nhất tâm hồn một con người a, sana ngày thường ngáo ngáo ngơ ngơ, thực ra tinh tế và nhạy cảm vô cùng đây.
sana à, em mới là người phải nói những lời ấy. cuộc sống của em ngày trước tẻ nhạt, buồn chán biết bao nhiêu, em may mắn lắm mới có được sana ở cạnh. nếu không có chị em sẽ như thế nào đây ? nếu không có sana... không có sana sao ? sana không ở cạnh em sao ? băn khoăn phủ đắp khiến ý nghĩ trong đầu mina lớn dần và càng vững chắc hơn.
- " em sẽ bảo vệ chị. " ánh mắt mina chân thành mà kiên định. phải, cô muốn bảo vệ chị. myoui mina muốn bảo vệ minatozaki sana.
- " nhóc con. " sana bật cười đưa tay xoa đầu mina.
ở cái tuổi này, trong hiện trạng này nói điều đấy thì có chút nực cười, thực sự. bản thân mình còn lo chưa xong thì có thể lo cho ai. song, mina cô sẽ cố trở nên mạnh mẽ hơn, ưu tú hơn. chỉ có như vậy mới có thể bảo hộ được người mà mình trân quý, hoặc ít nhất là đủ khả năng để tự chăm sóc bản thân.
- " sana, đợi em. " đợi em trưởng thành, đợi em cùng chị hội một chỗ, đợi em bảo vệ chị.
sana không đáp lời, nàng ôm mina vào lòng, dịu dàng vuốt ve mấy lọn tóc vẫn chưa khô hẳn vì mưa của cô, kỷ niệm thời thơ ấu chợt sống dậy trong tâm tưởng. năm đó, bố mẹ nàng được điều động chuyển công tác về vùng nông thôn, vì thế nàng theo gia đình về đây ở luôn. có một hôm sana trốn học rong chơi, trốn lên rẫy, chẳng may bị lạc, chị chỉ biết khóc, nhưng dù có khóc lớn bao nhiêu cũng chẳng ai nghe thấy cả. đến khi trời chập tối, sana nước mắt nước mũi tèm lem gặp được mina. mina hỏi cái gì sana cũng lắc đầu, chỉ biết khóc, khóc đến mina ngày thường trầm tĩnh cũng bắt đầu bối rối. hết cách với nàng công chúa nhỏ này, mina cõng sana về xóm, có lẽ vì ngồi một chỗ lâu quá chân cô bé tê đến không còn đi nổi nữa rồi, địa chỉ nhà sana đều là sau đó mina tự mình hỏi thăm dân làng mới biết được. sana hồi bé không cao lắm, thấp hơn mina hẳn một cái đầu, mặc dù là mina nhỏ tuổi hơn nàng. sana uất ức lắm, con bé này thế mà lại gọi nàng là bé con, sau nàng năn nỉ mãi mina mới đồng ý chịu gọi nàng là chị. may mắn thật đó, hôm ấy mina không có tiết học chiều liền đi canh rẫy giúp chị hàng xóm. may mà nàng gặp được mina trước khi trời tối. đêm đó trời mưa khá lớn, khi về đến nhà mina rồi nàng vẫn không ngừng khóc, hu hu sana không nhớ nhà mình nơi nào, cũng chẳng nhớ số điện thoại của pama luôn. mina đã nằm ôm nàng như thế, dịu dàng vuốt ve tóc nàng, ngây ngô hò ru dỗ nàng an an ngủ. mina à, em chưa từng ngừng bảo vệ chị. từ giây phút đầu tiên em gặp chị em đã bảo vệ chị rồi.
———————————————————
tôi xin lỗi myoui papa ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro