Chap 7: Thần binh của dòng họ Hirai

"Woaaaaa, đây là khu giao dịch sao, náo nhiệt quá"

"Chúng ta sẽ đi trao đổi một số hàng hóa mình có, ở đây hầu như không dùng tiền mặt mà chỉ dùng hiện vật"

"Mina biết nhiều thật đó"

"Tại em hay đến đây trao đổi thuốc ạ"

Đã lâu rồi, các cô gái không được thấy con người, không được cảm nhận sự sống của đồng loại, một cảm giác yên bình tràn về

"Bây giờ chúng ta sẽ chia thành hai nhóm để dễ đi giao dịch..."

"Không"

Câu trả lời cụt ngủn của Jungyeon khiến Sana giật mình, ánh mắt ấy như đang muốn xé nát cô thành trăm mảnh nếu cô tách nhóm

"Mọi người phải đi chung, nếu có ai đó lạc sẽ rất phiền phức" - Mina phải che mắt Jungyeon đi và nói đỡ cho cô chị đang tái xanh mặt kia

"Ơ..." - Đột nhiên Momo lên tiếng

"Sao vậy?"

"Cái dây chuyền..."

Momo kéo dây chuyền ra khỏi cổ áo: một viên tinh thạch màu đen, góc cạnh và hoàn toàn tự nhiên

"Nó đang chuyển dần sang màu đen tuyền, nó cũng nóng lên nữa"

Cả nhóm xúm lại ngó nghiêng, mày mò viên tinh thạch, và rồi họ cũng phát hiện ra có một thứ ở khu giao dịch này khiến nó phản ứng như thế

"Ê ê, cứ đi thẳng đi Momo..."

"Bà chị già trật tự, rẽ trái đi, sang bên trái..."

"Không không, em thấy nó nóng hơn này, chị Momo qua phải đi...." - Tzuyu tranh chấp quyết liệt dù đối trọng là hai cô chị

"Mọi người có nghĩ chúng ta nên quay lại chỗ cũ không?" - Bây giờ mới biết Mina hiền lành rất đáng quý mà !!!!

RẦMMMMMMM !!!

Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, cả Nayeon, Momo, Jungyeon và Tzuyu ngã nhoài vào cánh cửa của một ngôi nhà dựng tạm, cả cánh cửa đổ rầm, bốn con người bẹp dí dưới đất

"Ehhhhh?"

"Viên tinh thạch...."

"Nó đen tuyền rồi...."

"Ui da, nóng quá...."

Đúng lúc đó, Mina chạy vào căn nhà, nhưng không may trong một tích tắc hậu đậu, cô vấp vào chân Tzuyu, kết cục là ngã đè lên cô em út

"Huhuhuhuhuhuhu..."

Khi nghe thấy tiếng khóc, năm cô gái ngẩng đầu dậy thì thấy một người phụ nữ ngồi khép mình trong góc nhà

"Cô gì ơi....?"

"CÁC NGƯỜI CÚT HẾT ĐI"

"Này cô...."

"LŨ SÚC VẬT CHÚNG BAY CÚT KHỎI CĂN NHÀ NÀY ĐI"

Tzuyu hết kiên nhẫn, cô em út gạt hai tay đang che mặt của phụ nữ ra, nhấc khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt lên

"Cô à, chúng cháu thật sự muốn giúp cô"

Căn nhà dựng tạm, thô sơ đến nỗi tường làm bằng những thanh gỗ cũ có, mới có, trên mái nhà thì có vô số lỗ thủng, còn sàn nhà được lát bằng đủ loại gạch, đủ loại màu

"Mong cô kể chuyện để bọn cháu có thể chia sẻ và giúp đỡ ạ" - Jungyeon chững chạc lên tiếng

"Hai ngày trước, chồng và con cô bị bọn quái vật bắt đi, chúng rất đông, cô chạy khắp nơi nhờ giúp đỡ nhưng mọi người đều lờ đi, người biết thì lảng tránh, người không biết thì chửi cô là đồ điên..."

"Có phải lũ sinh vật màu đen, có cánh không ạ?" - Jungyeon đứng phắt dậy

"Cháu biết bọn quái vật đó sao?"

Dường như câu hỏi của người phụ nữ không lọt vào tai Jungyeon, ánh mắt căm hận của cô khiến mọi người bất giác lạnh gáy, hình ảnh Jihyo gặp nạn lởn vởn trong tâm trí cô

"Jungyeon à....Jungyeon....JUNGYEON SAO THẾ?"

"Ơ...?" - Mina kịp lôi cô về thực tại

"Cảm ơn các cháu đã nghe tâm sự của cô, các cháu có thể đi, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi...."

"Không, bọn cháu chắc chắn sẽ giúp" - Momo ngắt lời

Trong khi mọi người nói chuyện thì Momo đi vòng quanh căn nhà rồi đứng chôn chân trước một bức tường, dán mắt vào thứ gì trên đó

"Nếu được như vậy thì cô xin cảm ơn, ngàn lần cảm ơn các cháu..." - Người phụ nữ lê hai đầu gối đến trước mặt bốn cô gái rồi dập đầu, vái lạy liên hồi khiến họ hoảng hốt, liền đỡ người phụ nữ dậy

"Cô không cần cảm ơn, chỉ cần đáp ứng một điều kiện duy nhất"

"ĐIỀU KIỆN?" - Cả Jungyeon, Mina, Tzuyu, Nayeon đều ngạc nhiên trước thái độ của Momo

"Nếu cô đồng ý trao lại thanh kiếm này cho cháu, cháu sẽ dốc toàn lực giúp cô"

Nói rồi Momo nhấc thanh kiếm khỏi kệ treo tường, mắt không rời khỏi thanh kiếm ấy

"Chỉ cần cứu được chồng và con cô, các cháu muốn gì cô cũng sẽ đáp ứng, trong khả năng của mình"

Bốn cô gái chạy lại phía Momo, thì thầm to nhỏ

"Này, sao em lại yêu cầu điều kiện, có quá đáng quá không?"

"Em nghĩ chị Momo làm thế là có lý do"

"Thanh kiếm này...." - Chỉ riêng Mina là để ý tới thanh kiếm trên tay Momo, và không mất nhiều thời gian để cô nhận ra cách quấn vải ở tay cầm, điều đặc trưng chỉ có ở kiếm Nhật

"Không, hoàn toàn xứng đáng"

Momo tiến lại trước mặt người phụ nữ, quỳ xuống, dùng hai tay dâng thanh kiếm lên cao hơn đầu

"Trước thần binh của dòng họ Hirai, ta xin thề sẽ dùng toàn bộ sức lực để trợ giúp người phụ nữ này"

"THẦN BINH CỦA DÒNG HỌ HIRAI?"

Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, Momo chỉ cười nhăn mũi trước bộ mặt ngơ ngác của ba con người kia, hình như chỉ có Mina là hiểu chuyện. Cả nhóm xin một chút đồ ăn mang theo, sắm sửa vũ khí rồi lên đường ngay

"Hãy sống sót, cô không muốn các cháu..."

"Cô yên tâm đi, bọn cháu sẽ cố gắng cứu hai người họ mà" - Sự tự tin của họ làm người phụ nữ an tâm phần nào

Vừa bước khỏi cửa, cả nhóm đã nháo nhào lên, đòi Momo giải thích

"Thanh kiếm này có tên là Muramasa, là tác phẩm của nghệ nhân rèn kiếm nổi tiếng Nhật Bản - Muramasa Sengo, nó thuộc về dòng họ Hirai từ thời tổ tiên của tớ nhưng đã bị thất lạc trong Thế chiến 1"

"Tớ thấy kiếm nào cũng giống nhau, sao cậu biết được chính xác là thanh này?" - Jungyeon chưa hết tò mò

"Đây" - Momo giựt viên tinh thạch ở vòng cổ ra, đưa sát vào thanh kiếm, nó chuyển màu sang một màu đen kinh khủng và tỏa nhiệt nóng bỏng - "Thứ duy nhất trên thế giới phản ứng với sát khí của thanh Muramasa và duy nhất chỉ có dòng họ Hirai sở hữu"

"À mà nghe nói sát khí của thanh kiếm này rất mạnh nên khi tớ mất kiểm soát thì cứ dùng hết sức mà ngăn lại nhé"

Cả bốn cô gái gật gật, họ đang bận tưởng tượng xem lúc mất kiểm soát Momo trông như nào vì bình thường cô nàng chỉ biết kêu và hét

"Nhưng nghe đồn có một thanh bảo kiếm khắc chế được Muramasa, cũng là do nghệ nhân Nhật rèn, gia đình tớ kể rằng khi hai thanh kiếm chạm nhau, thanh kia sẽ hút sát khí của Muramasa và làm tiêu biến chúng"

Nghe đến đây, Mina sờ lên sợi dây chuyền trên cổ và nở nụ cười bí hiểm, phải chăng còn điều gì ẩn giấu đằng sau người con gái xinh đẹp ấy?

"Thôi, chúng ta khẩn trương lên đường, chậm một tích tắc cũng đủ để bọn quái vật giết chết hai người kia đấy" - Nayeon giục cả nhóm, hiếm khi chị cả ra dáng người lớn tuổi nhất nên họ răm rắp vâng lời

Ngọn lửa cháy hừng hực trong tâm hồn năm cô gái xua tan mọi lo sợ, tiến đến hang ổ của bọn quái vật chỉ với một suy nghĩ sẽ giết hết bọn chúng, sớm kết thúc chuỗi ngày sống trong sợ hãi của loài người

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro