Chương mười chín: Năm học mới

Năm học mới đã đến ngay sau đó chỉ một tuần. Nayeon và Jeongyeon giờ đã bước vào năm cuối đại học, trong khi Mina và J.Kook mới năm hai, còn Dahyun mới vào năm nhất. Năm nhất thì có rất nhiều bỡ ngỡ, nhưng vì các anh chị em cùng xóm luôn kè kè theo bên cạnh nên Dahyun cũng chẳng gặp khó khăn gì trong việc làm quen với ngôi trường mới này.

Nếu có điều gì khiến Dahyun cảm thấy không ổn, thì là trong lớp 13-H mà cô được phân vào, có một gương mặt rất quen. Mặc dù rất quen, nhưng Dahyun lại không thể nhớ nổi đó là ai. Dahyun là người hòa đồng và bạo dạn, cô nàng đã lập tức đi tới bàn của người bạn đó, hỏi tên và xin làm quen. Nhưng người đó lại hoàn toàn không hòa đồng chút nào.

"Xin lỗi, tôi không có nhu cầu kết bạn."

Dahyun trợn tròn mắt nhìn người bạn mới đó xách cặp bước ra ngoài cổng. Cái dáng vẻ lạnh lùng này...

"Là Son Chaeyoung." Một sinh viên khác ngồi gần đó, có vẻ là cán bộ lớp, đã tốt bụng mà giải đáp nghi vấn trong lòng Dahyun.

Son Chaeyoung...

Hai con mắt của Dahyun, thường ngày vốn không mở to lắm, lúc này lại mở to hết cỡ. Toàn thân cô nàng bất động tại chỗ, bạn bè trong lớp đều tưởng là cô vẫn đang sốc vì bị đối xử lạnh nhạt, nhưng không, Dahyun sốc vì một chuyện khác.

Bạn học Chaeng, từ thời tiểu học.

Cái người đã từng rất thân với nó, rồi sau đó lại nhẫn tâm bỏ rơi mình.

Dahyun cười. Là nhe răng hết cỡ mà cười.

"Chaeng ngu ngốc, cậu thấy chưa! Không phải cứ muốn cắt đứt là cắt đứt được đâu nhé!!"

Ngày hôm sau đó, là lễ khai giảng. Nhắc tới lễ khai giảng, Nayeon lại nhớ tới hình ảnh Mina đại diện cho tân sinh viên năm nhất đứng trên bục sân khấu phát biểu. Hình ảnh ấy vừa đẹp vừa hết sức ấn tượng, Nayeon đến bây giờ vẫn còn nhớ như in.

Sau màn tuyên thệ và cảm ơn của hội trưởng Hội sinh viên Minatozaki Sana, tất cả mọi ánh nhìn của hơn ba nghìn sinh viên trong trường đều đổ dồn về phía cánh gà, chờ xem ai sẽ là đại diện tân sinh viên năm nay để phát biểu trong lễ khai giảng.

Chẳng ngờ, khi người đó bước ra, cả Nayeon lẫn Mina đều gần như hét lên.

Không hét lên sao được, vì người đang bước từng bước lại gần bục bằng khuôn mặt lạnh tanh đó, là Chou Tzuyu. Tân sinh viên năm nhất cao một mét bảy mươi hai, mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, khuôn mặt xinh đẹp xuất sắc, nước da ngăm khỏe khoắn, thành tích thi đầu vào đứng đầu trường, Chou Tzuyu.

"Là Tzuyu!! Mẹ ơi, là Tzuyu thật kìa!!" Nayeon hét ầm ĩ. Lúc này Mina lại đang phải phụ trách công việc của Hội sinh viên cùng ở phía sau sân khấu, nên Nayeon không có ai để chia sẻ nỗi xúc động này, chỉ bèn níu lấy tay áo Jeongyeon mà giật lên giật xuống.

"Ủa?" Dahyun thấy vậy bèn lên tiếng hỏi. "Chị quen lớp trưởng lớp em à?"

"Ừ, là đồng nghiệp ở quán cà phê trước đây chị làm thêm."

Tzuyu dường như cũng phát hiện được vị trí ngồi của Nayeon, cô nở một nụ cười, xóa tan vẻ mặt lạnh lùng khi nãy, rồi bắt đầu cầm mic phát biểu.

"Tôi, Chou Tzuyu, lớp 13-H, vinh dự được đại diện cho tân sinh viên năm nhất..."

Lợi hại. Quá lợi hại.

Nayeon vỗ tay ầm ĩ. Cô vẫn biết rằng Tzuyu chẳng phải người tầm thường, nhưng một người phải lo mưu sinh mỗi ngày, sống một mình ở một quốc gia xa lạ, vậy mà vẫn có thể thi đỗ đại học với thành tích đứng đầu, thật sự là quá đáng nể. Đã vậy, lại còn vô cùng xinh đẹp.

Đám sinh viên xung quanh, đặc biệt là nam sinh, có lẽ cùng đồng ý với Nayeon ở điểm này. Tiếng hò reo, huýt sáo vang lên không ngừng nghỉ trong suốt bài phát biểu của Tzuyu.

Những ngày sau đó, vào mỗi buổi ăn trưa, Dahyun và Tzuyu lại cùng nhau xuống căng tin để tụ tập với những người anh người chị cùng xóm của mình. Mina gần đây thường xuyên ăn trưa cùng Hội sinh viên, nên thường vắng mặt trong những bữa trưa này. Nayeon mỗi khi nhắc tới Mina trên bàn ăn trưa lại dùng từ "kẻ phản bội", khiến những người còn lại không biết nên cười hay nên khóc.

Dahyun làm quen bạn bè rất nhanh, đúng với tính cách của con bé. Vì thế nên chẳng ai lấy làm lạ khi sau đó, ngoài Tzuyu ra, Dahyun còn dẫn theo một bạn học nữa xuống căng tin.

"Mọi người, đây là Chaengie." Mặt mũi Dahyun hớn hở quá mức, khiến những người còn lại đều đổ dồn ánh mắt về phía người bạn của cô. Mà người bạn này, rõ ràng trông thế nào cũng đang mang vẻ mặt hết sức không tình nguyện. Còn có vẻ ngượng ngùng, gương mặt cũng đã đỏ ửng.

"Chaengie? Chaeng?" J.Kook lẩm bẩm, sau đó dường như nhớ lại chuyện gì, mắt cậu mở thật to.

"Là bạn học Chaeng???"

Dahyun nheo mắt, giơ ngón cái lên, ra hiệu đúng rồi.

Câu chuyện này chỉ có Dahyun và J.Kook mới hiểu, nên những người còn lại đều trợn tròn mắt lên. Riêng Son Chaeyoung thì quay sang lườm Dahyun bằng ánh mắt như muốn ném con bé vào vạc dầu ngay lập tức.

"Lại còn đi kể chuyện đó với người khác?"

Chaeyoung gằn từng tiếng, còn Dahyun thì mỉm cười vô tội.

"Lúc đó... còn rất nhỏ mà..."

Sau này Nayeon biết được, đây là bạn thân thời tiểu học của Dahyun. Cô bé có mái tóc ngắn rất đáng yêu, thân hình tuy không cao nhưng cân đối. Chaeyoung là người dễ ngượng ngùng, và mỗi khi ngượng quá thì có xu hướng dùng bạo lực với Dahyun. Dahyun, Tzuyu và Chaeyoung học cùng lớp, đi đâu cũng có xu hướng đi cùng nhau, đặc biệt là vào buổi trưa ở căng tin, nên được các bạn cùng khóa đặt cho cái tên là Hội Ăn Trưa.

Năm học mới bắt đầu được một tháng, nhưng hội trưởng Hội sinh viên Minatozaki Sana gần đây dường như rất thừa năng lượng, nên nghĩ ra một cuộc thi bình chọn hoa khôi & hotboy trường. Bình chọn theo hình thức bỏ phiếu online trên trang web của trường trong vòng một tuần, theo hai hạng mục là nam và nữ, cùng với hạng mục cặp đôi đẹp nhất trường. Kết quả sẽ được công bố trong một sự kiện do Hội sinh viên tổ chức.

Đối với cuộc thi hoa khôi & hot boy này, ban đầu nhóm Nayeon không ai để ý lắm, cho đến khi biết được trong nhóm có tận ba cái tên là Nayeon, Tzuyu và J.Kook lọt vào danh sách bình chọn cuối cùng. Danh sách này gồm một trăm sinh viên nhận được nhiều đề cử nhất trên web. Nhắc tới chuyện đó, người khổ sở ngày đêm để ngồi lọc ra mớ danh sách này chẳng ai khác ngoài Mina và Jihyo. Hội trưởng Hội sinh viên rất giỏi nghĩ ra việc cho người khác làm, chứ bản thân chị ta chẳng đụng tay vào việc gì bao giờ.

Các thành viên trong Hội sinh viên sẽ không được tham gia, nhưng vẫn có thể bình chọn. Mina kéo lên kéo xuống thanh cuộn, nhìn thấy tên Im Nayeon ở đó, không tự chủ được mà bật cười. Nàng nhanh tay đăng nhập tài khoản sinh viên của mình vào, bấm "vote" ngay bên cạnh tên chị gái hàng xóm, rồi nhanh chóng đăng xuất.

Kết quả real-time được hiển thị trực tuyến ngay trên website, nên những ngày này lượng truy cập vào website trường tăng cao chóng mặt. Đây có lẽ là mục đích của hội trưởng khi nghĩ ra trò này, Mina thầm phán đoán, nếu vậy thì chị ấy đã thành công rồi đó. Khắp nơi trong trường học, như lớp học, nhà thể chất, sân trường, thậm chí là thư viện, người ta đều bàn tán về tình hình bình chọn của cuộc thi hoa khôi.

Toàn trường có hơn ba nghìn sinh viên, hiện giờ đã bước sang ngày bình chọn thứ ba, nhưng mới chỉ có hơn một nghìn phiếu bình chọn.

"Có thể nhiều người suy nghĩ giống tớ, muốn ém phiếu lại ngày cuối mới bình chọn cho kịch tính." Sinh viên A đang đi ngoài hành lang nói với sinh viên B đi bên cạnh.

"Cũng có thể là một số người không quan tâm nên không vote."

"Không phải là vì Hạ công chúa không có trong danh sách bình chọn sao?" Sinh viên C nghe thấy thế liền bĩu môi, "Quá nửa sinh viên trường này sẽ vote cho chị ấy nếu có thể, mà giờ lại không thể nên họ không thèm vote chứ sao."

"Cũng là một lý do... Nhưng nói gì thì nói, kết quả hiện tại cũng khá bất ngờ đó. Bên nam thì không nói, nhưng bên nữ thì..."

Tiếng xì xào bàn tán ồn ào lọt vào tai Nayeon suốt từ hành lang tầng ba cho đến hành lang tầng hai cho đến tận khi vào trong lớp học. Muốn không quan tâm cũng khó. Nayeon lấy điện thoại, mở trang web trường ra, kéo xuống phần bình chọn hoa khôi. Một phiếu bên nam của cô chắc chắn đã dành cho J.Kook rồi, còn bên nữ, vì chẳng có Mina trong danh sách bình chọn nên chắc chắn phiếu của Nayeon sẽ dành cho Tzuyu.

Hiện giờ, Tzuyu cũng đang là người dẫn đầu phiếu bình chọn bên nữ, bỏ rất xa người xếp thứ hai là nữ chủ tướng câu lạc bộ kendo. Đây là một kết quả vô cùng bất ngờ, vì Tzuyu mới chỉ nhập học được một tháng, không thể nổi tiếng như các anh chị khóa trên được. Màn phát biểu tại lễ khai giảng hôm đó xem ra đã gây ấn tượng rất mạnh.

Nhưng Nayeon còn bất ngờ hơn khi trông thấy vị trí của chính mình trên bảng xếp hạng. Là thứ 4. Thứ 4 toàn trường đó! Mặc dù xét theo phiếu vote thì còn thua hạng 1, 2, 3 khá nhiều, nhưng dù sao vẫn là kết quả không thể tin nổi.

"Có gì mà không thể tin nổi?"

Khi Nayeon đang khua tay khua chân bày tỏ sự ngạc nhiên với Mina về thứ hạng cao không tưởng của mình, thì Mina chỉ thản nhiên hỏi lại một câu như vậy. Nhắc mới nhớ, Mina là thành viên trong Hội sinh viên, có khi nào Mina đã đụng tay đụng chân vào kết quả bình chọn nên Nayeon mới có thứ hạng cao như vậy không? Nayeon thực sự nghi ngờ đến mức đó.

"Thì... chị không nghĩ là được bình chọn nhiều như vậy." Nayeon nói lí nhí. Từ trước tới giờ, tuy Nayeon luôn tỏ vẻ lên mặt với các em cùng xóm rằng mình là xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất, nhưng thực lòng thì cô không nghĩ vậy. Mina dĩ nhiên rất hiểu điều này, đôi lúc nàng cảm thấy Nayeon đã quá tự ti về bản thân mình rồi.

"Chị lẽ ra phải ở hạng một." Mina để lại một câu như thế, rồi ôm tài liệu mà đi thẳng về phía văn phòng Hội sinh viên. Nayeon thì đứng sững tại chỗ, mặt mũi lúc này chẳng hiểu sao đã đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro