Chương mười lăm: Ôm một cái được không?
Đại hội thể dục thể thao các trường đại học toàn quốc. Không chỉ là sân chơi mang tính giải trí, mà tinh thần ganh đua thành tích nơi đây cũng rất cao, chẳng kém các kỳ thi chuyên nghiệp là mấy.
Đại hội năm nay được tổ chức ở Busan thay vì Seoul như mọi năm. Điều đó đồng nghĩa với việc các thí sinh ở các trường đại học Seoul sẽ có chuyến đi xa nhà trong khoảng hai tuần. Vốn dĩ Nayeon rất hào hứng trước chuyến đi này, nhưng vì một câu nói của J.Kook, tâm trạng Nayeon lại vô cùng phức tạp.
"Nayeon, sau khi vô địch hội thao, em sẽ tỏ tình với Mina."
Với tư cách là một người chị, Nayeon dĩ nhiên rất ủng hộ khi J.Kook đưa ra quyết định này. Chứng kiến em trai mình từ nhỏ đến lớn đều âm thầm theo đuổi Mina, vì Mina mà cố gắng học tập, vì Mina mà cố gắng trở thành một người con trai tốt, bây giờ lại vì Mina mà cố gắng vô địch hội thao. Chừng ấy cố gắng của J.Kook, nếu nói không khiến Nayeon cảm động thì hẳn là nói dối.
Mina có lẽ cũng cảm thấy như vậy.
Nhưng, đó là với tư cách một người chị. Còn với tư cách là Im Nayeon, cô vẫn không biết mình nên có cảm xúc như thế nào mới phải.
Nayeon thở dài một hơi, đúng lúc đó lại nghe tiếng bà Im gọi.
"Nayeonie, mau mang vòng tay cổ vũ sang cho Mina-chan nè."
"Vòng tay cổ vũ?"
Nayeon mở cửa bước vào trong phòng ba mẹ, thấy bà Im đang kết một đống vòng nhiều màu sắc. Nghe nói đây là loại vòng đặc trưng của Nhật Bản, thường dùng để làm bùa cổ vũ khi đi thi đấu thể thao. Nayeon đếm thấy phải đến hơn chục cái vòng.
"Mẹ làm gì nhiều dữ vậy?"
"Tụi con cũng phải đeo để ngồi cổ vũ chứ. Càng nhiều bùa thì càng linh mà."
Lần này mặc dù chỉ có J.Kook tham gia thi đấu bóng chày, Mina tham gia thi đấu thể dục dụng cụ, nhưng số người đi theo cổ vũ thì rất đông. Trường học tuy rằng không thể hỗ trợ kinh phí cho tất cả, nhưng đối với sinh viên trong trường thì có hỗ trợ một nửa. Nhiêu đó là đủ để Nayeon, Jeongyeon và Dahyun đăng ký đi theo cổ vũ em trai, em gái mình, sẵn tiện khám phá Busan luôn.
Nayeon cầm vòng bện mang sang nhà Myoui, đúng lúc gặp mẹ Mina ở nhà.
"Minari đâu rồi ạ?"
Myoui Sachiko nở một nụ cười dịu dàng giống hệt nụ cười mà Nayeon vẫn thường thấy trên khuôn mặt Mina.
"Mina đang tắm, chắc cũng sắp xong rồi. Con ngồi đây chờ em một chút."
Nayeon gật gật đầu, rồi ngồi xuống đối diện với cô Myoui.
"Lần này cô chú có tới cổ vũ cho Mina được không ạ?" Nayeon hỏi, "Theo lịch thi đấu thì ba ngày nữa môn thể dục dụng cụ sẽ khởi tranh."
Người phụ nữ đối diện nhàn nhạt mỉm cười, rồi lắc lắc đầu.
"Chú ở công ty rất bận rộn, còn cô thì sức khỏe không cho phép."
Mấy năm nay, sức khỏe của mẹ không tốt luôn là điều khiến Mina bận tâm. Nhất là lúc trời lạnh, cô Myoui thường ho rất nhiều, có khi còn ho ra máu. Cô ra vào bệnh viện liên tục, nhưng căn bệnh đường hô hấp mãn tính vẫn không có cách nào chữa khỏi.
"Tiếc thật." Nayeon buồn bã cúi mặt xuống, "Nếu cô đến được, chắc Mina sẽ vui lắm. Dù sao thì, cô là người đã dạy Mina múa ballet mà..."
Không khí rơi vào trầm mặc một lúc, sau đó Myoui Sachiko đặt bàn tay mình lên tay Nayeon, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Nayeon, nhờ con chăm sóc Mina nhé."
Nayeon lập tức gật đầu. "Vâng, nhất định rồi ạ!!"
"Mina rất thích con đấy."
Ánh mắt dịu dàng của cô Myoui lúc này trở nên đầy hàm ý, thậm chí Nayeon còn thấy được một chút ý tứ chọc ghẹo trong đó. Chẳng hiểu sao Nayeon lại đỏ mặt tới mang tai, dù trong lòng cô thầm nói với chính mình, nhất định cô Myoui không thể có ý đó được.
"Con... cũng vậy."
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Nayeon, Myoui Sachiko bật cười vui vẻ.
"Vậy thì cô yên tâm rồi." Người phụ xinh đẹp và quý phái kia cầm tách trà trên bàn lên tay nhẹ nhàng thổi, sau đó nhấp một ngụm.
"Giao Mina cho Nayeonie, cô cảm thấy yên tâm nhất đó."
______________
Đoàn đi tham dự đại hội thể dục thể thao toàn quốc của trường đại học JYP rất đông, tính cả lực lượng đi theo cổ vũ thì lên đến vài trăm người. Dù vậy, những người có trong danh sách thi đấu mà Nayeon quen biết thì chỉ có cậu em trai J.Kook và cô em cùng xóm Mina mà thôi. Đối với những thí sinh còn lại của JYP, Nayeon không biết ai cả, nhưng chỉ cần là thí sinh trường mình, nhất định cô sẽ dốc sức cổ vũ.
Lễ khai mạc diễn ra vào buổi tối hôm thi đấu đầu tiên, nhưng môn bóng chày do có nhiều trường tham gia và các vòng thi đấu rất nhiều, thời gian thi đấu của mỗi trận cũng không cố định như bóng đá nên được xếp thi đấu trước cả khi lễ khai mạc diễn ra. Hay nói chính xác hơn, là sáng ngày mai.
Những hoạt động lớn thế này không thể thiếu sự xuất hiện của Hội sinh viên, đặc biệt là khi Myoui Mina cũng là một thành viên của Hội. Chính vì thế, Nayeon không cảm thấy ngạc nhiên khi những người dẫn đoàn JYP là Minatozaki Sana và Hirai Momo. Ngoài ra dường như còn có bạn thân của Mina ở lớp tên là Park Jihyo nữa. Tất cả bọn họ đều là thành viên của Hội sinh viên.
Xem ra cuối cùng thì cái Hội này cũng làm được chút chuyện gì đó có ích, Nayeon lẩm bẩm.
Vì số người đi theo quá đông, không thể sắp xếp khách sạn như đối với các thành viên trong đội thi đấu được, cho nên Hội sinh viên đã thuê nguyên một sân trong nhà lớn ở gần đó, các sinh viên sẽ lấy đó làm nơi ăn ngủ trong thời gian này. Trông thì hơi giống nơi tị nạn cho các hộ dân cư tránh bão, nhưng vì nơi đây cũng sạch sẽ và có Hội sinh viên hỗ trợ mọi thứ nên chẳng ai phàn nàn gì.
Nayeon, Dahyun và Jeongyeon trải một tấm nệm lớn ra, vừa đủ để ba người nằm. Cũng may thời tiết tháng Ba rất đẹp, không nóng nhưng cũng không còn rét như hồi Tết nữa, ở chung trong không khí đông vui thế này cũng không cảm thấy ngột ngạt. Chỉ có điều không tránh khỏi ồn ào. Tiếng ồn vang lên khắp tứ phía, một người "khó ở" như Jeongyeon cảm thấy không chợp mắt nổi.
"Yahhhh, thế này làm sao mà ngủ!!"
Nayeon bật cười, vỗ tay bộp bộp vào người bà cô già khó tính Jeongyeon.
"Đã đến giờ ngủ đâu. Nghe nói tới mười giờ là giới nghiêm đó."
"Vậy sau mười giờ là không đi đâu được nữa à?" Dahyun cũng buồn ngủ rồi, cô nàng chui vào trong chăn, nằm bên cạnh Jeongyeon.
"Ừ, đúng đó... Thôi chết rồi."
"Sao thế?"
"Tớ quên chưa đưa vòng tay cổ vũ cho J.Kook rồi."
"Thì mai đưa cũng được..."
"Không được!!!" Nayeon bật dậy. "Mẹ dặn phải buộc vào cổ tay từ tối hôm trước, đến sáng hôm sau mới linh."
"..."
Jeongyeon cũng không có cách nào nói lại mẹ con nhà này, đành phải xua tay, "Thôi đi lẹ đi."
Nayeon buộc dây giày, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi khu thi đấu trong nhà. Tuy nhiên, chưa ra khỏi cửa, Nayeon đã bị một bàn tay túm lại.
"Chị gái xinh đẹp, chị đây là đang đi đâu thế?"
Người nở nụ cười tươi tắn đến đáng ghét trước mặt Nayeon là hội trưởng Hội sinh viên, Minatozaki Sana. Nayeon thầm mắng "chết tiệt", sao hôm nay tự nhiên lại làm việc nghiêm túc thế? Giờ mà nói rằng cô sang đưa bùa cho thí sinh, thực ra sáng mai có thể đưa nhưng bùa này không linh ngay mà mất một buổi tối mới linh, chắc người trước mặt đây sẽ cười ngặt nghẽo và cho rằng cô là đồ thần kinh.
"Em gái", Nayeon cười tươi đáp lại, "Vẫn chưa tới mười giờ mà?"
"Mười phút nữa là mười giờ, chị có quay lại kịp không?" Sana nghiêng đầu tỏ vẻ không mấy tin tưởng.
Nayeon nhún vai, ra vẻ ta đây cũng chẳng biết.
"Vậy chị đi đâu?"
"Đi gặp Myoui Mina." Nayeon đành phải nói, vì trong quy định có nói rằng Hội sinh viên có quyền truy hỏi chuyện này.
Nghe tới tên Mina, mắt Sana dường như sáng lên một chút. Thực ra Nayeon có thể nói là đi gặp J.Kook, nhưng sợ rằng người trước mặt này chẳng thèm nhớ đến nhân vật nhỏ bé như J.Kook. Còn Mina là thành viên trong Hội, chắc chắn Sana không thể không nhớ.
"Ồ." Sana đưa tay lên vuốt cằm, sau đó nhếch khóe miệng lên.
"Là Nayeonie 'đó đó'."
Nayeon trợn mắt trợn mũi nhìn, trong khi Sana thì cười khúc khích ra chiều hứng thú lắm.
"Mina hay nhắc đến chị." Sana nói, như để giải đáp ánh mắt thắc mắc của người đối diện.
"Nhắc thế nào?"
Nayeon cảm thấy hơi bực bội vì thái độ cợt nhả mập mờ của Sana, đúng là một kẻ đáng ghét.
"Đó là bí mật giữa tôi và Mina."
Sana đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu "suỵt" một cái, rồi chủ động né người sang một bên, ý bảo Nayeon có thể đi được rồi.
Nayeon vẫn còn tức tối trong ngực, nhưng nghĩ tới thời gian không còn sớm, cô bèn chạy thật nhanh sang khu khách sạn dành cho thí sinh thi đấu mà Hội sinh viên đã thuê, nằm ở ngay phía bên kia đường.
Nayeon nói mấy câu với lễ tân, giơ thẻ sinh viên ra, rồi bấm thang máy để đi lên phòng J.Kook ở tầng ba.
Phòng 311.
Nayeon bấm chuông cửa mãi nhưng chẳng thấy có tiếng trả lời. Nghĩ ra gì đó, Nayeon trở lại thang máy, bấm tầng bốn. Phòng Mina ở 412.
Nayeon đoán rằng nếu J.Kook không có ở trong phòng, thì chỉ có thể là đang ở trong phòng Mina. Dù ý niệm này khiến Nayeon cảm thấy không thoải mái lắm, dù sao cũng là trai và gái, ở chung một phòng trong khách sạn sẽ khiến Mina bị lời ra tiếng vào. J.Kook dù có học giỏi điển trai hay chơi bóng giỏi đến mấy thì vẫn là một thằng ngốc, chẳng biết nghĩ cho con gái nhà người ta gì cả.
Thế nhưng khi Nayeon lên tới tầng bốn, hai người bọn họ không ở trong phòng, mà đang đứng cạnh nhau ở sảnh chờ, nhìn ra ban công mà trò chuyện gì đó.
Nayeon định cất tiếng gọi, nhưng đã nghe tiếng J.Kook vang lên.
"Mina, ngày mai mình thi đấu rồi."
Mina nhìn về phía J.Kook, trên mặt nở nụ cười, "Ừm, cố lên nhé."
"Chỉ thế thôi hả?"
Ánh mắt J.Kook trở nên nghiêm túc. Nayeon đứng chôn chân tại chỗ, nhất thời cảm thấy không nên lên tiếng.
"Có thể cho mình ôm một cái để lấy năng lượng không?"
Nayeon ngẩn người ra. Dường như Mina cũng ngẩn người ra, bằng chứng là mất một lúc lâu sau, Mina mới đáp lại.
"Được."
J.Kook chỉ chờ có thế, tiến lại gần và ôm lấy Mina vào ngực, hay cánh tay vững chãi của một cậu con trai trưởng thành ôm siết lấy người con gái cậu yêu, siết mạnh tới nỗi Mina cảm thấy trong lồng ngực hơi đau đớn.
Hoặc, đau đớn ấy chẳng phải do thể xác bị ôm siết.
Ánh mắt Mina đổ dồn về phía bóng dáng một người đang đứng ở sảnh chờ thang máy. Người đó chỉ đứng im tại chỗ mà nhìn về phía này bằng ánh mắt điềm tĩnh. Trên tay chị ấy cầm một vài chiếc vòng bện nhiều màu sắc. Sau đó, chị ấy nở một nụ cười rất tươi, hai chiếc răng thỏ hiện ra, thậm chí còn đưa ngón cái lên ra dấu "Tốt lắm."
Chị ấy đặt mấy chiếc vòng xuống đất nơi mình đang đứng, rồi bấm thang máy và rời khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro