Chương mười: Nhập học
Mùa hè năm đó, Mina và J.Kook cùng thi đỗ vào JYP. Cả xóm rất vui vẻ vì từ giờ trở đi có tận bốn đứa trẻ trong xóm học chung trường. Chân trái của Nayeon cũng đã lành sau kỳ nghỉ hè dài hai tháng, hoàn toàn sẵn sàng để bước vào năm học mới.
Vấn đề nằm ở chỗ, Mina không chỉ đỗ vào JYP theo cách thông thường, mà còn đỗ với một thành tích xuất sắc. Thành tích đầu vào của Mina không phải xuất sắc nhất, mà còn đứng sau một sinh viên đến từ Guri tên là Park Jihyo, nhưng Mina lại được chọn làm đại diện tân sinh viên để phát biểu tại lễ khai giảng. Chuyện này khiến các sinh viên năm nhất bàn tán xôn xao, có người nói rằng Mina nhờ vào lợi thế ngoại hình, có người thì nói do Park Jihyo từ chối, có người thì độc địa hơn mà cho rằng do nhà Myoui giàu. Nayeon và Jeongyeon nghe được những chuyện này thì rất bực mình, ai đứng ra đại diện tân sinh viên là quyết định của nhà trường, chẳng liên quan gì đến nhà Myoui hết. Mỗi lần đi ngang qua căng tin và nghe tiếng bàn tán đâu đó về chuyện này, Im Nayeon lại không nhịn được mà nổi giận rồi gây sự một phen. Phát biểu lễ khai giảng thì có gì ghê gớm chứ? Mina nhà này không có thèm mấy thứ hư danh đó!
Hôm diễn ra lễ khai giảng, Mina mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu đen, điềm tĩnh mà bước lên sân khấu. Trước hơn ba nghìn ánh mắt đang nhìn lên phía mình bằng đủ loại cảm xúc, ngưỡng mộ có, ganh ghét có, tò mò cũng có, Mina cúi chào rồi giơ tay phải lên cao.
"Xin gửi tới quý vị đại biểu, các giảng viên, các anh chị lớp trên và các sinh viên năm nhất, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất."
Tiếng vỗ tay lộp bộp ở bên dưới vang lên. Mina, bằng phong thái tự tin và lạnh lùng, với mái tóc đã nhuộm đen trở lại và bắt đầu dài qua vai, đứng thẳng lưng dõng dạc nói. "Tôi, Myoui Mina, khóa 12, lớp 12-A, xin vinh dự được đại diện cho hơn tám trăm sinh viên năm nhất, cũng như hơn ba ngàn sinh viên toàn trường để phát biểu trong lễ khai giảng long trọng của đại học JYP."
"Đại học JYP tuy rằng không có bề dày lịch sử như các trường khác, nhưng đã nhanh chóng vươn mình mạnh mẽ để trở thành một trong những ngôi trường danh giá và có chất lượng giảng dạy hàng đầu Hàn Quốc. Ngoài ra, JYP còn tự hào về phong trào hội nhóm, câu lạc bộ rất sôi động và đa dạng. Được trở thành một phần của JYP là niềm tự hào của tôi, niềm tự hào của tất cả các tân sinh viên năm nay."
"Chúng tôi nguyện đem hết sức mình để đạt được thành tích tốt nhất, không chỉ trong học tập mà còn trong các hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao, hội nhóm, câu lạc bộ... phát huy những truyền thống tốt đẹp, ngăn ngừa tệ nạn, bạo lực học đường. Cùng với sự giúp đỡ của Hội đồng giáo viên, Hội sinh viên, Ban quản lý các câu lạc bộ, Hội đồng kỷ luật và toàn thể các anh chị khóa trên, tôi tin rằng sinh viên năm nhất khóa 12 sẽ thực hiện được những mục tiêu của mình, cũng như những nhiệm vụ được nhà trường giao phó."
"Một lần nữa, xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể ban giám hiệu nhà trường và toàn thể sinh viên đại học JYP. Chúc các bạn tân sinh viên luôn vững tin trên con đường tương lai của mình."
"Tôi, Myoui Mina, đại diện tân sinh viên năm nhất khóa 12, lớp 12-A, xin tuyên thệ."
Tiếng trống vang lên giòn giã, gương mặt Mina vẫn điềm tĩnh không hề buông lỏng trước sức ép đến từ mọi phía. Sau khi tiếng trống dứt, tiếng vỗ tay hoan hô vang lên rần rần. Nayeon lúc này ngồi bên dưới đang phổng mũi tự hào, quay sang đám sinh viên ngồi cạnh đó mà khoe khoang, "Em tôi đó, em tôi đó!" Mắt mũi cười đến híp lại chỉ còn một đường kẻ, hai chiếc răng thỏ lộ ra trông vô cùng dễ thương.
"Em ruột??" Đám con trai xung quanh trợn mắt trợn mũi không dám tin vào tai mình.
"Thái độ vậy là sao?" Nayeon nheo mắt lại, lườm đám nam sinh bên cạnh.
"Không phải, nhưng... không giống... À, không phải ý là Nayeon không xinh, nhưng mà... cảm giác xinh một cách khác..."
"Đương nhiên rồi, có phải em ruột đâu." Jeongyeon ngồi phía sau lên tiếng. "Là em cùng xóm."
"Woaaaaa."
"Nhưng người ta là hoa đã có chủ rồi. Đừng dại mà đụng vào."
Nayeon mỉm cười gật gật đầu trước câu nói của Jeongyeon, dù trong lòng cũng không biết "chủ" mà Jeongyeon đề cập đến là ai. Cô ngước nhìn bóng dáng Mina bước vào phía sau cánh gà, ngay cả dáng đi cũng sang trọng uyển chuyển, tỏa ra phong thái tiểu thư con nhà giàu. Nayeon liên tưởng hình ảnh của Mina ban nãy với hình ảnh của một Mina vẫn luôn chăm sóc và bảo vệ mình, một Mina đã bỏ qua tất cả các trường điểm để thi vào JYP vì mình, không khỏi dâng lên một cảm giác xúc động không nói thành lời.
JYP có căng tin khá rộng. Vào mỗi buổi trưa, bốn người chị em hàng xóm, Nayeon, Jeongyeon, J.Kook và Mina sẽ cùng nhau chiếm trọn một bàn ăn. Thực đơn ở đây cũng vô cùng đa dạng, có cả món Hàn món Nhật, thậm chí có cả đồ Tây. So với mức học phí, cơ sở vật chất và dịch vụ ở đây rất hợp lý.
Mina rất thích đọc sách, vì thế thư viện là địa điểm ưa thích của nàng khi nhập học vào JYP. Thư viện ở đây rất lớn, các giá sách to và cao gấp đôi chiều cao của sinh viên bình thường được xếp thành từng dãy, từng hàng san sát nhau. Nayeon thì ngược lại không có hứng thú gì với sách vở và thư viện, nên mỗi lần Mina tới thư viện đều là đi cùng J.Kook, hoặc đi một mình.
Trong lúc đang ngồi đọc sách một mình ở thư viện, Mina bỗng nghe tiếng có người bắt chuyện với mình.
"Cậu là đại diện tân sinh viên năm nhất, Myoui Mina?"
Mina ngẩng đầu lên. Sau lễ khai giảng, số sinh viên biết mặt nàng không phải ít. Nhưng nàng thì chẳng biết mặt ai ngoại trừ những chị em cùng xóm. Mina nở một nụ cười xã giao lịch sự, rồi gật đầu đáp lại.
"Cậu là...?"
Cô gái trước mặt có khuôn mặt bầu bĩnh, thân hình đầy đặn, ngoại hình nói chung là dễ nhìn. Không phải mẫu con gái sẽ khiến đám con trai gào rú mỗi khi bước qua, nhưng để lại thiện cảm thì không có gì khó.
"Tớ là Park Jihyo, học cùng lớp 12-A với cậu."
"A..."
Cái tên này, rõ ràng mình đã nghe qua ở đâu rồi. Mina cố gắng lục lọi lại trí nhớ, tìm kiếm một thông tin nào đó. Im Nayeon, Im Nayeon... Phải rồi, có lần Nayeon đã kể với nàng chuyện đám sinh viên trong căng tin cứ đồn thổi về nàng và Park Jihyo, phân tích xem ai xứng đáng phát biểu ở lễ khai giảng hơn. Bởi vì giọng Nayeon khi đó khá giận dữ, mà phàm là những chuyện khiến Nayeon giận dữ, Mina sẽ rất để tâm.
"Mình nhớ ra rồi, rất vui được quen biết cậu."
Park Jihyo ngồi xuống phía đối diện, rất tự nhiên mà mở lời trò chuyện. Vì đây là thư viện nên các nàng nói chuyện rất khẽ, chỉ đủ để đối phương nghe thấy. Sau khi biết Mina là người Nhật thì Jihyo tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, khả năng nói tiếng Hàn của Mina chẳng khác gì người bản địa cả.
"Đáng ngưỡng mộ thật đấy." Mắt Jihyo mở to, không có vẻ giả dối trào phúng hay khách sáo nào hiện ra trên gương mặt. Mina thấy người bạn mới này rất nhiệt tình, lại có vẻ thật thà, là đối tượng hoàn toàn thích hợp để kết bạn. Dù cùng là tân sinh viên như nàng, nhưng Park Jihyo có mối quan hệ khá tốt với các sinh viên trong lớp, thậm chí là với các anh chị khóa trên, cho nên cô biết được nhiều thông tin hơn các tân sinh viên khác trong trường.
Những ngày sau đó, Mina và Jihyo cũng thường xuyên trò chuyện, khi thì ở trong lớp học, lúc thì ở căng tin, thư viện. Mina nhận ra người bạn này không chỉ có sự chăm chỉ hơn người, thành tích học tập tốt, mà còn là người rất đáng tin cậy. Jihyo đối xử tốt với những người xung quanh, có được cảm tình của toàn bộ sinh viên trong lớp, vì thế đã được bầu chọn làm lớp trưởng. Không những thế, nghe nói người của Hội sinh viên danh giá còn đến tận nơi để "tóm cổ" cô nàng, đưa cô vào danh sách thành viên của Hội. Chỉ có điều, hoạt động trong Hội sinh viên chưa được dăm bữa nửa tháng, Jihyo đã có vẻ kiệt quệ đến không thể chịu nổi.
"Dạo này trông sắc mặt cậu kém lắm."
Mina không nhịn được bèn hỏi thăm vài câu. Trong trường này, ngoài ba chị em hàng xóm ra, Park Jihyo là người bạn đầu tiên và thân thiết nhất của nàng.
Jihyo thở hắt ra một hơi, đứng ở lan can mà nhìn xuống dưới sân trường bằng ánh mắt thê lương.
"Cái Hội đó... không có ai chịu làm việc cả!!!"
Jihyo gần như hét lên, làm Mina cũng giật mình. Sau đó, bất thình lình, Jihyo quay sang túm lấy áo Mina, dùng ánh mắt như mẹ nhìn con mà dặn dò.
"Mina, cậu nghe cho kỹ đây."
Mina trợn tròn mắt, gật gật đầu tỏ vẻ hết sức chăm chú lắng nghe.
"Trong trường này, có mấy nhân vật cậu tuyệt đối phải tránh xa."
"Ai vậy?"
Jihyo buông áo Mina ra, rồi nhíu mày tỏ vẻ mặt nghiêm trọng.
"Hội trưởng Hội sinh viên... à không, tất cả các thành viên trong Hội sinh viên!! Bất cứ khi nào gặp họ, cậu nhất định phải tránh xa!! Cái Hội này tuyệt đối không giống các Hội khác đâu!!"
Đây là lần đầu tiên Mina trông thấy vẻ kích động đến như vậy ở Jihyo. Không cần biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhìn thái độ này thôi thì Mina đã thầm quyết định trong lòng là sẽ tránh xa cái Hội đó ít nhất một trăm mét.
"Nhưng họ làm gì cậu?" Mina nghiêng đầu hỏi.
Jihyo ôm đầu tỏ ra không muốn nhắc đến những con người ấy nữa.
"Một bà chị suốt ngày chỉ biết hậu đậu đánh rơi đồ đạc, chuyên đi tán tỉnh hết người này đến người kia, tính tình thì công chúa bá đạo vô lý, ưa bắt nạt chọc ghẹo người khác. Một bà chị thì cả ngày không làm gì ngoài gác chân lên bàn mà ăn chân giò, miệng nói ra câu nào là ngơ ngác câu đó. Tóm lại thì cả đám người bọn họ không ai chịu làm gì cả, chỉ dồn hết việc cho đứa sinh viên năm nhất ngu dại bị dụ vào Hội – là tớ đây nè!!"
Sát khí tỏa ra từ Jihyo không thể đùa được đâu, Mina vừa hút một ngụm sữa vừa nuốt xuống, mồ hôi hơi lấm tấm trên trán.
Hội sinh viên. Nhất định phải nhớ mặt những người này.
"Cậu không miêu tả ngoại hình tên tuổi của họ thì làm sao tớ biết mà tránh xa?"
"Cậu chỉ cần nhớ mặt và tên Hội trưởng và Hội phó thôi." Jihyo nói rồi giơ một ngón tay lên, "Đầu tiên, Hội phó chân giò tên là Hirai Momo, học năm hai, lớp 11-C. Chị ta có mái tóc đen dài, thân hình khá cao ráo, cũng là người Nhật giống như cậu."
Mina gật gật đầu.
"Thứ hai, Hội trưởng Hội sinh viên, năm hai lớp 11-A, Minatozaki Sana hay còn có biệt danh là Hạ công chúa... Khoan đã, cái quái gì đây, cả hai người bọn họ đều là người Nhật như cậu là sao!!!"
Park Jihyo hét lên như vừa phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa. Mà đúng là chuyện này cũng khá đặc biệt, một ngôi trường Hàn Quốc nhưng lại có tận hai thành viên chủ chốt trong Hội sinh viên là người Nhật. Hội sinh viên là cánh tay phải đắc lực của Hội đồng giáo viên và Hội đồng kỷ luật, là tiếng nói chung của họ với toàn thể sinh viên trong trường, một vị trí không thể coi thường.
"Mà quên chuyện đó đi, nếu gặp chị ta thì nhất định phải tránh xa. Chị ta có mái tóc nhuộm màu vàng sáng, dài tới ngang lưng, uốn cong. Cao ngang ngửa bà chị Hội phó. Ánh mắt lúc nào cũng lả lơi tán tỉnh người khác, đặc biệt là trai xinh gái đẹp. Người xinh đẹp như cậu lại càng phải tránh xa."
Mina liếc mắt ra phía sau lưng Jihyo, rồi ngừng hút sữa.
"Tớ nói nè, chị ta rất giỏi dụ dỗ người khác, thực ra tính tình tồi tệ như quỷ, gặp ai cũng skinship, chẳng hiểu sao mà cả nam lẫn nữ, cả sinh viên lẫn giáo viên đều tôn sùng chị ta? Biết tại sao mới năm hai chị ta đã được bầu làm Hội trưởng Hội sinh viên không? Vì nhà chị ta giàu! Rất giàu!! Là siêu siêu giàu đó! Chứ ngoài skinship và ăn chân giò ra thì cái Hội đó có làm gì khác đâu..."
"Khoan đã, Jihyo."
Mina chỉ tay về phía sau.
"Ý cậu có phải muốn nói đến người đang đứng đằng sau cậu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro