Chương sáu: Dịu dàng

Rốt cuộc thì, bằng một cách thần kỳ nào đó, J.Kook đã thi đỗ vào Hansei.

Nhưng không đủ thần kỳ để giành được suất học bổng.

Mà không có suất học bổng đó thì khả năng cậu được theo học ngôi trường đắt đỏ này là rất khó khăn. Gia đình nhà họ Im không đến nỗi nghèo túng, nhưng họ đang dành tiền cho một việc quan trọng hơn là nâng cấp nhà cửa, thậm chí cũng đã vay cả ngân hàng, vì thế không còn đủ tiền để trang trải ba năm học phí cho J.Kook.

"Phải làm sao đây?" Nayeon thở dài thượt, gục đầu vào vai Jeongyeon mà than vãn. "Nếu là thi trượt thì không sao... nhưng đằng này nó đã cố gắng hết sức để thi đỗ đó."

"Tội anh J.Kook quá..." Dahyun thậm chí còn khóc sưng mắt.

"Hay chúng ta làm gì đó để kiếm tiền?"

"Chúng ta làm gì có khả năng đó."

Câu trước là của Nayeon, câu sau là của Jeongyeon.

Không khí trong phòng rơi vào trạng thái im lặng. Một lúc sau, Mina bỗng mở miệng.

"Thực ra hôm trước... Em thấy bác Im sang nhà mình."

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mina.

"Chắc là... J.Kook sẽ được đi học thôi."

Nayeon há hốc miệng ra, rồi lập tức chạy lại ôm chầm lấy Mina. Cô khóc ầm ĩ lên, hai hàng nước mắt chảy xuống ướt đẫm vai áo người đối diện. Mina bối rối vừa vỗ vỗ lưng Nayeon, vừa cười thật tươi để lộ hàng răng trắng tinh của mình.

"Minaaaa... kiếp này nếu như ba mẹ chị không thể báo ân cho ba mẹ em, thì hãy để chị lấy thân ra báo đáp em điiiiii."

Nayeon vừa khóc vừa nói, khiến tất cả những người đang ngồi trong phòng đều cười ngặt nghẽo.

"Cậu thì có cái gì mà báo đáp chứ. Bảo J.Kook báo đáp còn được. Ít ra thằng bé cũng đẹp trai, lại còn vừa mới thi đỗ trường xịn nhất thành phố." Jeongyeon tạt một gáo nước lạnh vào mặt Nayeon.

"Nói thế là sao hả!!" Nayeon lườm Jeongyeon một cái sắc lẹm, rồi níu lấy vai Mina mà lắc lắc. "Mina, em nói coi, em thích cái thằng nhãi đó lấy thân báo đáp em, hay là thích chị??"

Lòng tự tôn của một người chị không chấp nhận sự sỉ nhục như vậy được! Nayeon trợn mắt bặm môi, nhất quyết moi bằng được câu trả lời từ người đang vô cùng bối rối là Mina.

"Thích chị." Mina yếu ớt đáp.

"Đó!! Thấy chưa!!" Nayeon chỉ tay về phía Jeongyeon, mặt hất lên đầy kiêu ngạo.

Im Nayeon, ruốt cuộc cậu mấy tuổi rồi hả?

Tất cả những người trong phòng đều che mặt thở dài.

_______________

Sau khi J.Kook nhập học vào trường cấp ba, nhà họ Im bắt đầu tiến hành sửa nhà.

"Gì cơ?? Một tháng???" Cả Nayeon và J.Kook đều hét lên gần như cùng một lúc.

"Sao lâu dữ vậy?"

Ông Im vừa gắp thức ăn bỏ vào bát vừa trả lời, "Chồng thêm một tầng nữa, nên mất một tháng là đúng rồi."

Nhà họ Im hiện tại chỉ có hai tầng, diện tích cũng không rộng rãi cho lắm. Hiện tại J.Kook và Nayeon vẫn phải chung phòng, chỉ cách nhau một cái rèm vải. Trước đây còn bé thì không sao, nhưng bây giờ quý tử nhà họ Im cũng đã trưởng thành rồi, là nam sinh trung học rồi, ở chung phòng với chị gái thì không tiện nữa.

"Nhưng một tháng đó tụi con ở đâu?"

"Chuyện này... ba mẹ đã có sắp xếp cả rồi." Bà Im lên tiếng. "Nayeon sang ở nhờ nhà Mina-chan, còn J.Kook sang ở chung với anh Minhyuk."

"Không phải nên ngược lại sao?"

Lời của J.Kook vừa nhanh nhảu thốt ra, đã nhận lại một cái đập thật mạnh vào đầu.

"Khoan đã... Sao... sao lại là nhà Myoui..." Nayeon há hốc miệng. So về độ thân thiết, chắc chắn việc cô sang ở nhờ nhà họ Kim hay nhà họ Yoo sẽ thuận tiện hơn nhiều.

"Tại vì chú Myoui là người đề xuất đó." Ông Im nói với vẻ mặt rất vui. "Chiều qua cả xóm tụ tập ăn uống, ba có than phiền về chuyện không biết tính toán làm sao với lũ trẻ, thì chú Myoui ngay lập tức đề xuất như vậy rồi."

"Gia đình nhà họ thật tốt bụng." Bà Im cảm thán một câu.

Đúng là rất tốt bụng. Thậm chí còn đang cho vay một khoản tiền rất lớn nữa, Nayeon toát mồ hôi hột. Dù người ta thường nói muốn tốt bụng thì phải giàu, nhưng suy cho cùng thì không phải nhà giàu nào cũng tốt bụng được như vậy, điều này khiến cô không khỏi cảm kích.

"Nayeonie, con sang đó phải đối xử tốt với Mina-chan, biết chưa?"

Chẳng còn lạ gì tính cách con gái mình nữa, nên bà Im không quên dặn một tiếng. Ở nhà bắt nạt J.Kook thì không sao, chứ sang nhà Myoui lại bắt nạt Mina nữa thì... thật không biết phải giấu mặt đi đâu.

"Con biết rồi." Nayeon bĩu môi đáp. Gần đây cô tự cảm thấy mình cũng đối xử tốt với Mina lắm chứ bộ.

Thời điểm Nayeon cà chớn xinh đẹp chuyển vào nhà Myoui ở nhờ là khoảng tháng Mười, đúng vào lúc tiết trời đang chuyển dần sang thu. Mina và J.Kook vừa nhập học được hơn một tháng, còn Nayeon cũng đã bước vào năm cuối cấp ba tẻ nhạt của mình một cách vẫn tẻ nhạt như cũ. J.Kook và Mina thường cùng nhau đi bộ tới trường, mỗi cuối tuần J.Kook lại dậy thật sớm để cùng Mina chạy bộ tới công viên. Nayeon bắt đầu cảm thấy cần phải nhìn cậu em trai vắt mũi chưa sạch của mình bằng một ánh mắt khác.

Nghị lực quá ha, em trai?

"Nhìn bằng ánh mắt nào cũng thấy tụi nó giờ đang là một đôi." Trong lúc phụ Nayeon chuyển đồ đạc vào nhà Myoui, Yoo Jeongyeon bỗng dưng thốt ra một câu không đầu không cuối như vậy. Tuy là không đầu không cuối, nhưng Nayeon nghe lại hiểu ngay lập tức.

"Còn là một đôi rất đẹp nữa." Dahyun cũng chêm vào một câu, ánh mắt hờn dỗi hướng thẳng về phía đôi tình nhân đang đứng gần đó cười cười nói nói. Mina vốn ít nói, nhưng dạo gần đây lại rất thường xuyên ghé qua nhà họ Im, mỗi lần trò chuyện cùng J.Kook cũng không còn vẻ ngại ngùng như trước nữa.

"Tụi nó thân nhau vì chung trường thôi." Nayeon phản bác. Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại muốn phản bác. J.Kook thích Mina là chuyện cả thế giới đều biết, nhưng Mina cũng thích J.Kook lại là chuyện cô không thấy tin tưởng lắm.

Khi đồ đạc đã được chuyển đầy đủ lên phòng Mina ở tầng ba, đám trẻ hàng xóm mới lục tục ra về. Lúc này, Nayeon mới có thời gian để bắt đầu quan sát căn phòng nơi mình sắp ở nhờ, ít nhất là trong vòng một tháng tới.

Rất gọn gàng, đúng như chủ nhân của nó.

Nhà Myoui tuy rất rộng, nhưng cũng chỉ có một đứa con là Mina, vì thế chỉ có một phòng ngủ trên tầng ba mà thôi. Mà, cũng vì chỉ có một đứa con, nên đương nhiên trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường. Ngoài ra, tủ quần áo rất rộng, đây là điểm khiến Nayeon cực kỳ hài lòng, nhất là khi nghĩ đến tận bốn vali chỉ đựng toàn quần áo và đồ trang điểm của mình.

Trong phòng không nhiều đồ đạc, mọi thứ đều được xếp đặt một cách tối giản, sạch sẽ, khoa học, đúng với tính cách đặc trưng của người Nhật. Nayeon bắt đầu cảm thấy lo lắng, nếu như mình làm loạn cả phòng này lên, không biết em gái người Nhật tuy hiền lành nhưng cực kỳ ưa ngăn nắp kia có đuổi mình ra khỏi nhà không?

Mà nếu có bị đuổi, cô vẫn còn Jeongyeon và Dahyun để nương nhờ. Nghĩ đến đó, Nayeon lại hất mặt lên, vứt mối lo ra sau đầu.

"Để em giúp."

Trông thấy Nayeon loay hoay với mấy vali quần áo và đồ đạc, Mina tiến lại gần, bắt đầu gấp gọn mớ quần áo lộn xộn của Nayeon lại. Quần ra quần, áo ra áo, thậm chí còn xếp theo màu sắc? Nayeon trợn tròn mắt lên, hết nhìn Mina lại nhìn xuống đống quần áo, miệng hết há ra lại ngậm vào.

Mấy ngày đầu tiên ở trong căn nhà quá đỗi rộng lớn đó, Nayeon thậm chí còn tưởng nhà này có... ma.

Nayeon chẳng bao giờ xếp dép gọn gàng trước khi bước vào phòng cả. Cũng chẳng bao giờ cất thứ nọ thứ kia vào đúng chỗ của nó ngay sau khi dùng xong. Nhưng từ khi chuyển đến đây ở nhờ, thỉnh thoảng cô lại hú hồn khi mở cửa ra và thấy dép của mình được xếp ngay ngắn, bàn chải và cốc đánh răng của mình được để vào đúng chỗ, bút mình viết xong vứt lăn lóc trên bàn học được cất gọn vào trong ngăn bàn, quần áo thay ra chưa kịp giặt thì bị đem đi giặt mất, không phải có ma thì là gì?

"Mina nè, nhà em có ma hả?"

Không nhịn được nên vào một ngày đẹp giời, Nayeon quyết định hỏi Mina như vậy. Mina tròn mắt nhìn cô, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười tới mức chảy cả nước mắt.

"Trông em có giống ma không?"

Dĩ nhiên là không rồi, Nayeon thầm trả lời. Làm gì có con ma nào xinh đẹp thế kia chứ. Từ lúc vào cấp ba, Mina đã nhuộm tóc màu nâu và uốn lọn ở đuôi tóc, từ một cô bé trong sáng thuần khiết giờ đã bắt đầu có nét quyến rũ trưởng thành. Có điều, không phải vì thế mà nét thanh thuần kia mất đi. Từ trong ánh mắt, cử chỉ, giọng nói của Mina đã có khí chất trong sạch đó rồi. Đôi lúc Nayeon cũng cảm thấy vô cùng ghen tị.

Nayeon là người tính tình có chút trẻ con, bừa bộn, không cẩn thận, lại hấp tấp. Ở chung với một người vừa gọn gàng ngăn nắp, vừa chỉn chu từng chút một như Mina, ban đầu Nayeon cảm thấy nhất định sẽ không hợp. Hoặc là Mina sẽ không chịu nổi mà đuổi mình đi, hoặc là mình sẽ cảm thấy ái ngại mà tự động chuyển đi. Nhưng không ngờ, cả hai lại hợp nhau đến kỳ lạ.

Mỗi khi Nayeon hấp tấp làm rơi đồ, đã có Mina đỡ lấy một cách kỳ diệu. Hoặc chủ động thu dọn.

Mỗi khi Mina cảm thấy áp lực vì chuyện học hành ở trường quá căng thẳng, khi trở về liền thấy một nụ cười rất tươi và một câu hỏi "Có mệt không?", đơn giản mà đầy thành thật.

Mỗi khi Nayeon cảm thấy tẻ nhạt, Mina, dù rất ít khi làm mấy trò aegyo hay trêu chọc người khác, cũng sẽ không ngại mà nhảy mấy điệu nhảy funky ngu ngốc, cốt để người kia vui.

Mỗi khi Mina chứng kiến ba mẹ mình không mấy hòa hợp với nhau, mỗi khi trong nhà có lời to tiếng nhỏ, sẽ có một bàn tay kéo Mina vào phòng, hoặc một cái ôm ấm áp, cùng những cái vuốt lưng thật dịu dàng, "Không sao đâu, đừng khóc."

Nayeon và Mina, tưởng không hợp, hóa ra lại hợp đến không tưởng.

Hai người cứ như vậy, lúc nắng lúc mưa, lúc vui lúc buồn mà trải qua gần một tháng chung sống. Mặc dù dự định sẽ chỉ ở đây chừng một tháng, nhưng bởi vì căn nhà họ Im quá xuống cấp, việc sửa chữa mất nhiều thời gian hơn dự tính, nên rốt cuộc thì Im Nayeon có vẻ sẽ phải ở nhờ trong nhà Myoui tận hai tháng. Nhưng không rõ vì sao, Im Nayeon không cảm thấy sốt ruột chút nào.

Trời sắp vào đông, cũng là lúc người ta dễ mắc bệnh. Nayeon không bị cảm lạnh, nhưng thời tiết quá lạnh lại khiến cô bị đau tai. Những cơn đau nhức nhối muốn chảy nước mắt.

"Chắc là bị viêm rồi." Nayeon vừa nằm trên giường vừa rên rỉ, tay ôm lấy tai phải của mình. "Có cảm giác mưng mủ nữa."

"Để em xem nào." Mina ngồi xuống giường, đưa tay sờ sờ vành tai của Nayeon. Người chị này bình thường luôn rất thích ăn vạ, nhưng lần này xem ra có vẻ là đau thật. Nàng cẩn thận nhìn vào trong tai Nayeon, đúng là có chút sưng.

"Chờ một chút, em đi mua thuốc."

Nayeon càng lúc càng thấy đau, cô nàng nằm lăn lộn trên giường, mắt đã ngấn nước. Chỉ một lúc sau, Mina đã trở lại với bịch thuốc trên tay. Nàng cẩn thận bóc tách từng viên thuốc, chia liều thuốc cho đúng hướng dẫn của dược sĩ, rồi lấy một ly nước và ngồi xuống bên cạnh Nayeon.

Nayeon lúc này cũng rất biết điều mà ngoan ngoãn ngồi dậy uống thuốc.

"Một chút nữa thuốc giảm đau sẽ có tác dụng, lúc đó sẽ bớt đau hơn." Mina dịu dàng xoa xoa lưng Nayeon, nói mấy câu an ủi. Chẳng hiểu sao lúc này nhìn Nayeon vừa khóc vừa đau tới đỏ ửng cả hai má, Mina lại cảm thấy dễ thương. Tuy lo lắng nhưng vẫn cảm thấy rất dễ thương.

"Mina... Chị đau..." Nayeon khóc nấc lên từng tiếng. Trước đây Nayeon cũng nhiều lần bị đau như vậy rồi, nhưng chẳng có lần nào cô khóc to như lần này. Có lẽ là vì những lần trước đều không có ai bên cạnh chăm sóc. Còn lần này, lại có một Mina tốt bụng, tỉ mỉ và dịu dàng ở đây. Nayeon cảm thấy nếu không ăn vạ một chút thì thật lãng phí.

"Được rồi, chị nằm xuống, để em nhỏ thuốc."

Nayeon nằm nghiêng người, quay lưng về phía Mina, nũng nịu mà giơ cái tai phải bị đau ra. Mina nhỏ từng giọt thuốc chính xác vào nơi bị đau, sau đó cúi người xuống thổi nhẹ.

Giây phút đó, Nayeon cảm thấy toàn thân mình như có một luồng điện chạy qua. Cảm giác như tóc gáy và lông tơ trên người cũng dựng đứng lên. Tai là một nơi rất nhạy cảm của con gái, nếu bị thổi vào đó chẳng ai là không có phản ứng, và Nayeon cũng vậy.

Nhưng... phản ứng thế này hơi quá mạnh rồi. Nayeon thậm chí còn cảm thấy tim mình đang đập thình thịch nữa. Hơi thở thơm mát của Mina cứ phả vào tai cô, Nayeon còn cảm nhận được mùi hương bạc hà, cũng là mùi hương đặc trưng trên cơ thể Mina. Thứ mùi dễ chịu này thật giống với nàng, có khả năng chữa lành mọi vết thương.

"Còn đau lắm không?"

Mina thì thầm vào tai Nayeon.

Cô lắc lắc đầu, mắt vẫn không ngừng chảy ra những giọt lệ ấm nóng, thấm ướt chiếc gối mềm mại.

Lần đầu tiên, Nayeon nhận ra mình rất hưởng thụ sự dịu dàng này, từ lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro