Nhất kỳ nhất hội
"
Điều ước duy nhất của em...Chính là ước gì phút giây này có thể kéo dài mãi mãi.
Ước gì em có thể mãi ở lại trên sân khấu, mãi ở lại trong ánh đèn lightstick rực rỡ năm nào..."
Tzuyu vốn là một người kín đáo, lặng lẽ, âm trầm. Em vốn ít nói, cũng chưa bao giờ chịu bày tỏ cảm xúc thật của mình. Nhưng em lại chính là người mang theo nhiều tình cảm trong lòng nhất.
Khi thấy em bật khóc lớn nhất giữa buổi concert năm nào, ai nấy cũng đều nghẹn ngào trong im lặng. Em, ngay từ khi còn rất nhỏ thôi, đã phải rời xa quê hương, rời xa vòng tay bố mẹ, một mình tìm đến Seoul, tìm đến chốn thành thị phồn hoa để theo đuổi giấc mộng của mình.
Vì em nhỏ tuổi nhất, nên em đã đem hết nhiệt thành mà theo đuổi ước mơ, đem hết hy vọng mà mong chờ vào một tương lai tươi sáng. Ông trời đã không phụ lòng người. Cùng với 8 người còn lại, họ đã làm nên một huyền thoại, đã viết nên một câu chuyện hào hùng cho riêng mình.
Nhưng chỉ tiếc rằng, dù là câu chuyện đẹp đẽ đến đâu, nhất định cũng phải có hồi kết. Vì sao kia dù có rực rỡ đến đâu, cũng phải chấp nhận rời đi khi màn đêm đã lụi tàn....
Năm tháng ấy, em cũng có đem lòng yêu thích một người, nhưng người ấy sẽ chẳng bao giờ biết đâu.
Sana, năm tháng ấy, Tzuyu có đem lòng đơn phương chị. Nhưng em biết Sana đã yêu một người khác, không phải em. Nên em quyết định im lặng và chôn chặt tình cảm ấy vào tận đáy lòng mình.
Em cứ nghĩ thời gian sẽ khiến tình cảm ấy phai nhòa đi, rồi chầm chậm biến tan. Nhưng không...Tình cảm ấy chỉ bớt đi sự mạnh mẽ và nồng nhiệt năm nào, nhưng nó vẫn còn ở đó...Em có thể quên đi nó khi bận rộn với công việc CF, quảng cáo và làm người mẫu. Nhưng khi về nhà, một mình đối diện với bốn bức tường, em lại càng cảm nhận rõ sự cô độc và nỗi nhớ sâu thẳm của mình.....
Tít. Chuông âm báo tin nhắn vang lên. Thật lạ. Tzuyu vừa hoàn thành một vài hợp đồng từ tháng trước, và hiện tại vẫn chưa nhận thêm công việc để nghỉ ngơi một thời gian. Có thể là ai được nhỉ?
Mở máy, em nhìn thấy một địa chỉ mail đã cũ, nhưng rất thân thuộc.
"Tzuyu, cuối tuần này đi ăn thịt nướng đi. Bọn chị đợi em ở khu Nonhyeon-dong nhé!"
Khó chịu thật. Cái kiểu viết tin nhắn ngẫu hứng, bừa bãi này.
A...Chẳng lẽ.....Không thể nào....
Có chút gì đó nôn nao trong lòng. Năm tháng ấy, sự ngây ngô của người đó đã khiến trái tim em rung động. Cũng đã rất lâu rồi, em mới có thể nếm trải lại được cảm giác đẹp đẽ này...
Nhưng chủ nhật...Hình như em có vài cuộc hẹn với quản lý vào buổi chiều. Có lẽ không thể đến được rồi...
Đã 6 giờ tối. Cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Em định về thẳng nhà đánh một giấc. Nhưng lại chợt nhớ đến bức mail gửi vội kia.
"Có lẽ....Ghé qua một chút cũng không sao..."
Em đi bộ qua vài con hẻm nhỏ, rồi rẽ vào khu Nonhyeon-dong nhộn nhịp. Khắp các phố đều tấp nập người, đa số là các hàng quán và khách du lịch đang trò chuyện inh ỏi, xen vào đó là tiếng nhạc xập xình phát ra từ những quán bar nhỏ ven đường.
Những tiệm thịt nướng nằm rải rác, tiệm nào cũng đông nghịt khách thế này, biết tìm ở đâu bây giờ?
Cô thở dài, cố gắng lục lọi trong vài ngăn kéo kí ức cũ xưa. Những lần Jihyo và Nayeon-unnie rủ em đi uống, những lần đi ăn với Momo, Mina, rồi cũng có lần em đi ăn với cả Chaeyoung nữa...
A....Chẳng lẽ...
Em bước đi thêm một hồi, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ, dòng người thưa thớt hẳn đi. Kia rồi, một tiệm thịt nướng nằm khuất khỏi mặt đường. Để kỷ niệm lần đầu tiên chiến thắng, cả nhóm đã cùng nhau đi ăn ở đây.
Đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng tiệm này vẫn còn mở cửa.
Em đứng nhìn một hồi lâu, rồi đẩy cửa bước vào.
"Chewyyyy!!! Em đến muộn đấy nha!!!!"
"Ya. Em mà đến muộn tí nữa thì chị và Momo xử hết đống thịt này mất!!" Jungyeon cười cười, chỉ tay vào bà chị vẫn đang ăn một cách hăng say từ nãy đến giờ =))
"Chắc tụi mình nên gọi thêm một phần lòng nướng cho Tzuyu nữa." Jihyo nói
"Tzuyuuu!!!! Cậu lại cao thêm đấy à!!!! Wae? Tụi mình bằng tuổi mà!!" Chaeyoung chạy đến chỗ Tzuyu, hét to.
A....Vẫn như năm nào....Khung cảnh đẹp đẽ và thân thuộc này. Nayeon. Jungyeon. Momo. Sana. Jihyo. Mina. Dahyun. Chaeyoung. Và em, Tzuyu...Tất cả chúng ta, mặc dù bây giờ đã không còn bước đi chung trên một con đường nữa. Nhưng giờ phút này đây, lại có thể một lần nữa ở bên cạnh nhau. Một lần nữa cùng nhau mỉm cười đầy hạnh phúc.
Chỉ mong sau này, dù thế nào vẫn còn có thể nhớ được những kí ức đẹp đẽ kia.
Chỉ mong năm tháng về sau, mỗi khi nhớ lại sự bồng bột của tuổi thanh xuân, trên môi có thể vẽ được một nụ cười.
Ăn uống cũng đã no nê. Hơi men cũng dần dần ngấm vào người. Mọi người bắt đầu trầm ngâm, bắt đầu suy nghĩ về ngày xưa, rồi hỏi han nhau đủ thứ chuyện.
"Nayeon à, em rất ngưỡng mộ chị đó. Mấy bộ Drama gần đây chị đóng đều đạt rating kỷ lục nha!" Chaeyoung nhìn Nayeon đầy ngưỡng mộ.
"Thật ra chị cũng không tin được đâu em ạ. Ngoài đời bà nội này ngáo ngơ như vậy mà vô phim toàn đóng vai tâm lý các kiểu" Jungyeon cảm thán.
"YAA!! Yoo Jungyeon em muốn chết hả?" Nayeon đuổi đánh, rượt Jungyeon chạy vòng vòng trong quán ăn. 2 người này dù là hai unnie lớn tuổi nhất, nhưng có vẻ là không bao giờ trưởng thành lên được =)))
"À. Hay tụi mình chơi trò chơi gửi thư cho nhau mà không đề tên đi. Như hồi ở show Private life ấy!" - Jihyo gợi ý.
"A. Được đấy" - Sana, Momo và Mina đồng tình.
Hê....Gửi thư bí mật sao? Có lẽ đây sẽ là cơ hội cuối cùng để em có thể nói ra những xúc cảm trong lòng mình.
Mỗi người đều lấy giấy bút ra, chăm chú nắn nót từng nét chữ trên bức thư tay. Ai nấy đều im lặng, trầm ngâm suy nghĩ, ngoại trừ giọng điệu tự luyến của Im Na Dơn =)):
"Ya. Mọi người đừng viết thư tỏ tình mình đấy nha. Ngại lắm ~~"
"Thôi. Không ai dám rước cục nợ vô người đâu bà chị ạ." Jungyeon thở dài.
"Xí! Chị không thèm viết cho em nữa bây giờ."
Xong xuôi, mọi người đặt thư trên bàn.
----
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro