Tuyết đầu mùa - Lời biệt ly đẹp đẽ nhất

"Lá thư cũng như một trang nhật ký, là cách mà một người gửi vào trong đó những tâm tư, tình cảm mà mình không thể nói ra.
Nhưng nhật ký khác với thư ở chỗ nhật ký chỉ để cho riêng mình đọc thôi, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người."

Dahyun đề xuất mọi người chơi trò nói ngọng, ai thua sẽ phải đọc lá thư của mình trước. Và hiển nhiên, Im Nayeon với chiếc răng thỏ đặc trưng đã thua trò chơi này một cách nhanh chóng.

Cô cầm lên những phong thư gấp gọn, khẽ nhìn vào những dòng chữ nắn nót trên trang giấy trắng, rồi vô thức mỉm cười.

"Chị cả của tụi em, lớn rồi mà vẫn chưa trưởng thành lên xíu nào hết nè! Haha. Nhưng thấy chị vẫn như xưa làm em cảm thấy vui lắm.
Em cứ hay sợ rằng khi thời gian qua đi thì mọi người cũng sẽ đổi khác. Nhưng thật may là mọi người vẫn ở đây, có thể thoải mái nói cười cùng nhau như thế này.
Mong rằng sau này chúng ta vẫn cùng nhau đi chơi thế này ha."

Nayeon mỉm cười trả lời "Tất nhiên!". Rồi đọc tiếp bức thư thứ hai:

"Nayeon-unnie~ Cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em rất nhiều. Thật sự rất biết ơn chị vì đã luôn động viên em, tâm sự với em mỗi khi buồn.
À mà hình như chị đang ế phải hơm nè!! Có cần em giới thiệu cho chị anh chàng nào không?

Hay là chị đã thích ai đó rồi nhỉ, kekeke...."

Đọc xong, Nayeon ngay lập tức phản đối:

"YAA!!! Jihyo viết cái này phải không?? Chị mày ế quý phái! Ế sang chảnh đấy nhé :((.

À........nhưng nếu em có anh soái ca nào đó thì giới thiệu cho chị cũng được...."

"Em nghĩ là soái ca thì không chịu ưng chị đâu ạ." Tzuyu ngay lập tức phũ với bà chị.

"Đúng đó. Thấy cái sự xàm xí của bà chị là người ta chạy 7749 mét rồi" Jungyeon hùa theo

"Mấy cái đứa nàyyyyyyy" Tiết mục đọc thư của Nayeon kết thúc bằng một màn rượt đuổi vô cùng kịch tính không thua gì phim hành động Hollywood =))

Tiếp theo đến lượt Jeongyeon.

"Jeongyeon-unnie~~ Bây giờ tóc chị đã dài hơn hồi trước rồi nhỉ? Chị sao rồi, dạo này vẫn khoẻ chứ?

Dạo này chị còn hay lắp ráp Lego không? Mặc dù công việc bận rộn nhưng em vẫn hay dành một ít thời gian mỗi ngày để lắp ráp Lego. Nó thật sự khiến em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Mỗi lần như vậy, em lại hay nghĩ đến chị. Hẹn hôm nào đó, hai chị em mình lại lắp ráp Lego cùng nhau nhé."

Jeongyeon ngay lập tức nhận ra chủ nhân bức thư, vội quay ra ôm chầm lấy Mina, mỉm cười:

"Ya!! Tất nhiên rồi Minari à~~~"

Rồi cô đọc tiếp bức thư tiếp theo. Vâng, bức thư tiếp theo có nội dung ngắn gọn, súc tích nhưng vô cùng rung động lòng người =)):

"Jeongyeon là cái đồ cục súc Jeongyeon là cái đồ cục súc Jeongyeon là cái đồ cục súc"

Không cần nói cũng biết là bà chị nhõng nhẽo Im nayeon rồi. =))
2 con người này, có lẽ càng thân thiết thì lại càng cảm thấy ngượng khi phải viết thư gửi cho nhau. Đơn giản vì giữa cả hai vốn rất thoải mái, sẵn lòng chia sẻ cho nhau những tâm tư, tình cảm của bản thân, nên khi đặt bút viết ra thì lại cảm thấy vô cùng gượng gạo.

Tiếp theo là đến Momo:

"Momo-unnie, cậu vẫn còn yêu thích việc nhảy chứ? Tớ luôn nghĩ rằng cậu thật sự yêu việc nhảy rất nhiều.
Ngày xưa, mỗi khi thấy cậu ở trên sân khấu hay ở trong phòng tập, tớ luôn cảm thấy ngưỡng mộ cậu. Tớ thật sự rất lười nên chỉ cố gắng hoàn thiện vũ đạp như một nghĩa vụ thôi. Nhưng với cậu, nó như là giấc mộng, là niềm đam mê của một đời, đúng không?
Hãy tiếp tục theo đuổi giấc mơ ấy, khi vẫn còn có thể nhé!"

Momo cười lớn:
"Ya, Yoo Jungyeon đúng không? Tớ nói cậu nhé, dù lười thế nào thì cậu cũng phải dành thời gian mà tập thể thao đó nha! Tốt cho sức khoẻ mà."
"Nae~~ Lười lắm ~~ Tớ chỉ đi dạo hoặc chạy bộ công viên thôi. À, nhưng mà tớ có lắp ráp Lego, cũng coi là rèn luyện cơ tay đi!"
"Cái đấy sao tính được!!! Haha."

Tzuyu hít một hơi thật mạnh. Là đến lượt Sana.

Có hối hận cũng đã muộn rồi. Cô đặt bức thư trên bàn. Bức thư mang theo tâm tình của cô, mang theo tất cả những giấc mộng cuồng nhiệt và đẹp đẽ nhất của cô, mang theo cả những năm tháng thanh xuân ngây ngô, khờ dại...

Không có những lời lẽ quá hoa mỹ, cầu kỳ, chỉ đơn giản là một câu "em thích chị", một câu nói ngắn gọn vậy thôi, nhưng đã xuyên qua cả một thời thanh xuân của cô, vậy đấy.

Tzuyu nhắm nghiền mắt, nghe nhịp tim mình cựa quậy trong lồng ngực khi nghe tiếng mở phong thư sột soạt.

"Ôi!! Không lẽ nào!! Thật sao!!! Tớ nhận được thư tỏ tình thật này!!!!"

Tzuyu gần như ngừng thở. Liệu kết cục của mối tình đơn phương đầy đau đớn này sẽ là gì đây?

"Không thể nào! Thật sao???" Tất cả mọi người, ngoại trừ Tzuyu, đều nhao nhao xúm lại quanh chỗ Sana, chăm chú trố mắt vào những dòng chữ đều đặn trên trang giấy trắng.

"Ôi trời! Ai mà ngốc nghếch muốn đi gánh cục nợ vào người thế nhỉ?" Momo vừa tò mò, vừa không quên mỉa mai đứa bạn thân lâu năm của mình =))

"Là...Mina!!"

Giờ mọi người mới nhận ra, Mina đang bẽn lẽn ngồi một góc nãy giờ. Em dùng hai tay che mặt, cố gắng giấy đi đôi gò má đỏ ửng, nhịp tim cũng đập rộn lên, hơi thở trở nên gấp gáp từng hồi.

Sana ngỡ ngàng, rồi hít một hơi thật sâu, cô nhẹ nhàng tiến đến, ôm Mina thật chặt vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm vào tai em:

"Mina, thật ra chị cũng đem lòng yêu em từ rất, rất lâu rồi, nhưng lại không có đủ can đảm để nói ra... Vừa hay em cũng có tình cảm với chị, xem như đây là phép màu tuyệt vời nhất mà chị nhận được rồi.

Một đời này về sau, dù có thế nào, chị vẫn mong có thể nắm chặt tay em, cùng em tiếp tục bước đi về phía trước."

2 người đang đắm chìm trong tình yêu thì Hirai Momo ngay lập tức phá mood =)):
"Eo ôi, Sana sao hôm nay bà sến dữ vậy? Nghe mà muốn nổi da gà thật sự"
"Công nhận, thấy Sana sến thế này em không quen chị ạ" - Dahyun đồng tình.
"Yaa!! Mấy người đang ghen tị với tui đúng hong?? Liu liu"

Mặc dù buông lời châm chọc, nhưng về cơ bản thì tất cả mọi người đều vui vẻ, hết lòng ủng hộ chuyện của cả hai.
2 con người ấy, mặc dù đã buộc phải rời xa nhau một lần khi cả hai còn trẻ, nhưng vẫn có thể may mắn tìm thấy nhau thêm lần nữa giữa bao nhiêu khó khăn, tấp nập của cuộc đời này...

"À, để em đọc thêm mấy bức thư khác nữa ha. Để xem nào..."

Sana định mở bức thư nhỏ của Tzuyu ra thì ngay lập tức bị Tzuyu ngăn lại.

"Thôi, chị đừng đọc, em viết xàm xí ấy mà."
"Em viết gì trong đó thế?" Sana tò mò hỏi
"Em bảo chị trông giống hệt một chú cún Shiba Inu ngốc. Haha..."
"Gì chứ ~~ đâu có giống lắm đâu ~~ Haha..."


Đêm ấy, chia tay, ai cũng vui vẻ ra về. Chỉ có mình Tzuyu là buồn bã, cô đơn, một mình bước đi trong màn đêm tĩnh mịch. Từng bước chân đi, em càng cảm thấy như mình đang rời xa một khoảng thời gian đẹp đẽ trong cuộc đời, từ giã mối tình đầu ngốc nghếch không tên, và không bao giờ quay đầu nhìn lại nữa.

Năm tháng ấy, chẳng hiểu vì sao, Tzuyu lại đem lòng yêu đơn phương một người nhiều đến vậy. Nhưng có những chuyện xảy ra như vậy đấy, dù muốn cũng không thể hiểu được,.....chỉ có thể cố gắng quên đi để tiếp tục tiến lên, tiếp tục sống cho trọn vẹn một quãng đời còn lại của mình.

Tzuyu cầm trong tay phong thư không gửi, cũng không kỳ vọng, siết chặt. Đến bờ sông rồi, cô định xé nó thành nhiều mảnh, rồi để mặc cho dòng nước cuốn đi.

Bất chợt, tiếng bước chân vang lên từ đằng sau, kèm giọng nói quen thuộc khiến cô giật mình:

"Không gửi thật à?"

Cô quay đầu lại, hoá ra Chaeyoung đã theo sau cô từ nãy đến giờ

"Chaeyoung?"

"Sao nào? Cậu định không nói cho chị ấy biết sao?"

"......"

".....Ừ. Nếu chị Sana biết thì mối quan hệ từ giờ về sau sẽ gượng gạo lắm. Tớ cũng không muốn chị ấy phải cảm thấy áy náy....
Hơn nữa, tớ muốn sau này, tất cả chúng ta gặp nhau vẫn có thể cảm thấy thoải mái như ngày nào..."

Cả hai im lặng một hồi lâu, Tzuyu lên tiếng hỏi:

"Mà, tại sao cậu lại ở đây, an ủi tớ sao, Chaeyoung?"

"Đoán xem? Tối hôm nay không phải chỉ có mình cậu thất tình đâu, haha..."

"À..." - Tzuyu cũng hiểu được phần nào...

"........."
"Uống chút bia không?"

Cả hai lặng lẽ ngắm nhìn sông Hàn về đêm, thỉnh thoảng kể cho nhau nghe một vài câu chuyện không đầu không đuôi. Chuyện về Chaeyoung đã thích Mina từ ngày xa xưa ấy.....Câu chuyện về một mối tình câm, ngây ngô và không trọn vẹn này....

Đêm nay, có hai cô gái trẻ đang trở thành người lớn, họ học cách chịu đựng nỗi đau và từ bỏ một điều quý giá trong cuộc đời mình.

Khi chia tay nhau, Chaeyoung nói lớn với Tzuyu khi cô quay đầu, bước đi:

"Cậu vẫn sẽ ổn chứ, Tzuyu?"
"Tất nhiên! Tớ nghĩ mình sẽ nhanh chóng quên đi Shiba Inu ngốc kia, và tìm được hạnh phúc mới thôi!"
"Ừ. Nhất định tớ cũng vậy...."



Nhiều năm về sau, Tzuyu tìm được tình yêu của đời mình. Là một người đàn ông, tuy không quá hoàn hảo, nhưng là một doanh nhân chăm chỉ, có chí làm ăn, và quan trọng nhất là yêu thương Tzuyu rất mực chân thành.

Chaeyoung đã chuyển sang định cư và làm việc tại Pháp, ở đó cô cũng đã tìm được một người mà mình yêu thương. Thỉnh thoảng, mỗi khi rảnh rỗi, cô vẫn hay trở về Hàn Quốc để ăn uống và họp mặt với mọi người.

Nayeon và Jungyeon, 2 con người này tuy ngờ nghệch về tình yêu, nhưng cuối cùng cũng đã tìm đến được với nhau. (Nghe bảo cả hai vẫn hay lớn tiếng cãi nhau to về chuyện ai là người tỏ tình trước, và thậm chí là cãi nhau về cả mấy chuyện vụn vặt trong đời sống thường ngày =)))

Mina và Sana thì có một tình yêu nhẹ nhàng hơn, không cãi nhau, không gây gổ nhiều (như cái cặp đôi trẻ con kia =))).Cả hai vẫn như vậy, an yên, bình dị mà ở bên nhau, ở dưới cùng một mái nhà, chia sẻ cùng nhau những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống....

Về phần Dahyun, hiện em đang nhận dạy đàn Piano cho các trẻ em trong khu phố. Em rất được mọi người quý mến vì sự hòa đồng, thân thiện của mình. Dahyun cũng sắp chuẩn bị kết hôn với một người con trai dịu dàng và đáng tin cậy....

Momo và Heechul đã chính thức về chung một nhà. Mỗi ngày, Momo đều trăn trở suy nghĩ xem mình yêu Heechul nhiều hơn hay là yêu chân giò nhiều hơn. Nhưng thôi, tạm gác lại vì đó là một trận chiến không hồi kết =)) .

Trưởng nhóm Jihyo hiện vẫn theo đuổi đam mê ca hát của mình. Những đĩa đơn và album mà cô phát hành gần đây đều rất được ưa chuộng. Cô cũng có một gia đình nhỏ với người chồng yêu quý, và một
đứa con đáng yêu sắp sửa chào đời....

9 cô gái ấy, cuối cùng cũng đã có thể tìm thấy một hạnh phúc trọn vẹn cho mình, sống cuộc đời mà mình hằng mong ước....


Sau này,

Sẽ không còn có "chúng ta", nhưng những kỷ niệm mà ta đã cùng nhau trải qua, sẽ khiến chúng ta tiếp tục mỉm cười.

"Because we were together, in the most beautiful time of our lives"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #twice