Chapter 1: Chou Tzuyu
mây và tóc em bay
trong chiều gió hạ ...
***
Căn phòng thoang thoảng bạc hà tươi mát từ lọ hương liệu, vài tia nắng len lỏi xuyên qua lớp kính trên ô cửa. Tia nắng chói lọi, rọi khắp căn phòng, in bóng người xuống sàn. Bây giờ cũng đã qua xuân, gió mây thoang thoảng, nhành hoa cắm vội ngoài kia còn chưa úa màu, đón mình trong gió.
Tzuyu đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ, mỉm cười tận hưởng chút gió xuân mát còn lại, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút nuối tiếc.
Bông hoa đỏ chói cài vào bên ngực áo, Tzuyu chầm chậm chỉnh lại trang phục lần nữa. Trong chốc lát lại lặng đi, người cứ như vô hồn nhìn ra khung cảnh ngày xuân ngoài kia.
" Chou Tzuyu!!!! Nhanh lên!!Chúng ta sắp muộn giờ tới lễ đường rồi"
Phía dưới nhà phát ra tiếng thúc giục liên tục, liền thức tỉnh tâm hồn còn mơ màng của Tzuyu
Hôm nay là ngày cưới của cậu ấy, Sana ...
Cũng là ngày cưới mối tình đầu của tôi...
"Tớ xong rồi, xuống ngay đây!!!"
...
Năm 1997
" Thiếm Choi, lấy cho con phần như cũ, chút mẹ con xuống tính tiền!"
"Cái con bé này, đạp xe cẩn thận. Con Jihyo bên nhà Park hôm qua ngã xe nhập viện rồi đấy !!! "
" Con biết rồi mà "
Năm đó là năm 1997
Năm tôi vừa tròn 17 tuổi
Đó là thời điểm mà chúng tôi chạy thục mạng đến tiệm thuê đĩa chỉ để tranh nhau hai ba cuốn băng album dày cộp còn nhòe nhoẹt dấu mực, rồi cũng nhau hò hét theo lời hát của Sechskies và H.O.T
Năm đó, người ta vẫn còn viết, gửi và nhận thư tay hoặc đơn giản là chỉ cần nằm sấp một chổ nghe điện thoại bàn suốt ngày để liên lạc. Lúc những bộ phim gia đình dài tập, cuỗm mất biết biết bao nước mắt của khán giả, trong đó có mẹ tôi
...
Đó là một năm khủng hoảng kinh tế kinh khủng nhất, bố mẹ tôi mất việc trong công xưởng Hanbo. Thế là, cả nhà chúng tôi phải khăn gói chuyển về ngoại ô Seoul sống trước nguy cơ xãy ra bạo loạn một lần nữa.
Năm đó, năm đó và những năm đó ...
Tôi tên là Tzuyu, họ Chou, tên đầy đủ là Chou Tzuyu.
Tôi vốn dĩ sinh ra ở Đài Nam, Đài Loan, nhưng khi lên mười tuổi tôi chuyển qua Hàn Quốc cùng gia đình. Cùng nhau sống trong một khu nhập cư người Đài lẫn Trung giữa lòng Seoul rộng lớn.
Có rất nhiều chuyện xãy ra trong con hẻm đó, chúng tôi đã sống trong lo sợ bất kể ngày hay đêm, nhưng vẫn cắn răng cam chịu. Cho đến năm ngoái, chúng tôi theo một người bạn của bố giúp mà về được chổ này, bắt đầu một cuộc sống mới ...
một cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi mong là vậy .
- Tzuyuuuu!!!!!!!
Con nhỏ đó, nó là Kim Dahyun, đứa bạn mới thân cấp ba của tôi.
Điều đặc biệt là da mặt nó lúc nào cũng trắng bóc như đậu hủ non mẹ tôi hay mua nấu canh, cũng vì vậy mà nó được gọi là Đậu hủ.
Dahyun là đứa chẳng bao giờ cảm thấy buồn chán cả, lúc nào cũng líu lo kể cho mọi người nghe hàng tá câu chuyện trên trời dưới đất. Nó cứ như chả thể ngừng cái miệng được, còn tự múa tay múa chân, phụ họa. Nhưng hầu như chúng tôi không chẳng mấy khi để mắt tới mấy câu chuyện nhảm nhí của nó cả ...
- Có giỏi thì đuổi theo!
- Tzuyu !!!
- Đúng là cái đồ chậm chạp. ỐI!!!!! IM MINA!!!
Khỉ thật
Chút xíu nữa là tôi lên tàu về chầu ông bà tổ tiên mất rồi. Cái con nhỏ đậu hũ cứ rượt theo, làm tôi quên mất ngay đằng trước có đèn giao thông. May là dừng lại kịp lúc ...
Cảm ơn cụ tổ đã phù hộ cho con
Nhưng mà ...
- Này!! Kim Dahyun !! Chou Tzuyu !! Đến trễ gần mười phút, còn xém chút vượt đèn. Muốn gây chuyện nữa hả ?!
Trong một nhóm bạn, nhất sẽ có một đứa thông minh, tài giỏi đỉnh đỉnh, xuất danh là con nhà người ta trong truyền thuyết. Và cái đứa đang lên giọng gắt gỏng với chúng tôi chính là nó - Im Mina, bạn thân hồi cấp hai của tôi.
Một đứa chuẩn học giỏi, thích nghiêm túc, mặt lại đẹp nhưng tính có hơi cục súc một chút, lại bù thêm cái lầm lì kiệm lời. Nhà thì mặt phố, bố thì làm chức to, rất đáng ngưỡng mộ.
Bố nó làm quan chức bên sở tư pháp, lại sợ bạo loạn nên đem gia đình chuyển về ngoại ô Seoul sống. May mắn bố tôi cũng qua lại thân thiết nên cũng được hưởng một chút thành ý nhà nó mà thuận lợi chuyển theo.
Mina trong lớp thì giữ chức lớp trưởng, ngoài lớp kiêm hẳn cả hội trưởng hội học sinh của trường sau một năm nhập học. Một tấm gương ưu tú chuyên gom giải thưởng về cho trường và là đứa con cưng vàng ngọc trong mắt giáo viên.
- Mina!! Đừng có nóng !! Sẽ không có lần sau đâu mà !!
***
- Tzuyu, lúc nãy đuổi theo mày mà tao làm rơi cây bút mới mua mất rồi nè!
- Cũng đáng! Nè đậu hũ, tao chưa đánh là may lắm rồi còn lải nhải hả ?!
Bốp
- Không biết né sao, Chewy ?!
Cái giọng khó ưa đó thật không chịu nổi. Nó, chính nó, cái đứa dám ném nguyên cái cặp lên đầu tôi, Yoo Jungyeon
- Yoo ngang ngược, sáng sớm đã ngang ngược !!
Nó chính là đứa bạn thân từ hồi năm ngoái, thế mà lại hợp gu vô cùng.
Tính tình thì ngang ngược, chả hành xử như con gái tí nào. Tất nhiên, đứa như Jungyeon chẳng bao giờ hòa hợp được với Mina rồi, nghe giọng điệu cũng đủ biết. Thật tình thì tôi cũng không hiểu tại sao Mina vẫn chơi chung với chúng tôi nữa.
Yoo Jungyeon là một trong những học sinh chuyển vào giữa năm lớp mười, một con nhỏ đầu gấu chính hiệu, có tiếng từ trường cũ. Tới giáo viên còn ngao ngán nó cơ mà.
- Tzuyu mày làm bài tập chưa?!
- Mày nghĩ tao làm?!
- Hahaha!! Chị em tốt !! Chút lấy bài Dahyun chép vài câu có lệ thôi !!
***
Nói đi, nói lại thì điểm chung duy nhất của ba đứa bạn thân của tôi là đều thích một con nhỏ học giỏi nhất nhì lớp, Minatozaki Sana.
Theo tôi thấy, nó cũng chỉ đẹp hơn mấy đứa con gái trong lớp một tí tẹo mà thôi.
Thiệt !!
Một tí xíu !!
Thật không hiểu nổi, ngay cả Im Mina mặt liệt cũng mê như điếu đổ
- Này Sana, tối qua cậu có xem First Love không ?!
- Không
- Tập hôm qua buồn muốn xỉu luôn á !!
Cái nhỏ xõa tóc, tay cầm khư khư cuốn sách tiếng anh kia chính là Minatozaki Sana, tên nó dài thật.
Nó nhập học chung đợt với Jungyeon, vậy mà giữ hẳn chức lớp phó sau khi bà cô chủ nhiệm xem cái học bạ đẹp như mơ đó, nhìn cũng khá thân với Mina. Hai đứa nó chính là là cặp bài trùng nổi tiếng nhất trường. Nói về học nếu Sana hạng nhất thì chắc chắn Mina hạng nhì hoặc ngược lại .
Tôi chưa bao giờ nói chuyện với nó, nhìn đã không ưa nổi rồi.
- Sana aaa !!! Tớ đói !!!
Cái giọng nhõng nhẽo đó không ai khác chính là Im Nayeon, bạn thân của Sana.
Xét theo toàn diện thì cũng đẹp, học cũng khá nhưng thua xa Sana, theo cách tôi nghĩ. Cô bạn này tính tình thì cà chớn hết chổ nói, thậm chí tôi nghĩ Nayeon sinh ra để thách thức người khác bẻ cặp răng thỏ chìa ra của nó cho bỏ tức.
Trong lớp, không ai mà không biết Nayeon thích thầm Mina, ngoại trừ nó ra.
Thật khó hiểu
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro