Chapter 12: jungyeon
Góc phố nhỏ có con đường dóc dài, Tzuyu mệt bở hơi tai đạp xe chở Jungyeon đằng sau cứ lèm bèm suốt.
- Yahhhh! Mở con mắt lên chạy xe đàng hoàn coi !!
- Thì mày đừng có lắc, người mông đã to còn nhoi.
- Vậy thì tránh ra, không chạy thì để tao này chạy.
- Với cái chân què đó thì mày đạp bằng cái gì ?! Niềm tin và hi vọng hả ?!
- ...
Tụi nó cứ cãi nhau cả đoạn đường về nhà, trong khi Dahyun chỉ lặng lẽ đạp theo sau nhìn tụi nó.
Tôi không nghĩ con nhỏ Jungyeon lại nặng như quả tạ đến thế
Xe đạp thì cũ, tróc hết lớp sơn ngoài, chổ còn chổ không lỏm chỏm như rắn đang thay da, đã thế còn giở chứng lâu lâu lại kêu lạch tạch. Đạp lên dóc lại sợ nó bung nguyên cái bàn đạp thì coi như hai đứa nhào đầu mà đo đường.
Biết thế nào được, khi tôi lại chổ hẳn một con he...
à mà thôi ...
Chở Yoo Jungyeon đại tỷ chễm chệ dáng ngồi của thái hậu. Nó ngồi có một bên như thiếu nữ, chân này chống lên còn chân kia dũi ra bó trắng. Miệng còn không ngừng lảm nhảm nghe muốn nhức cả đầu.
Dahyun thì chạy sát theo sau, mang trước một cái cặp mang sau thêm một cái đuổi theo. Nó cứ như sợ Jungyeon bị văng xuống đường hay sao ấy ...
Cả đoạn đường dài chỉ còn hai chiếc xe đạp cũ. Vẫn là tiếng cười đùa khanh khách của Jungyeon, đan xen mấy lời càu nhàu của tôi.
Trong một lúc, tôi chợt thấy mình giống Im Mina đến lạ. Dahyun đạp xe chạy song song, không nói nhiều chỉ cười hùa nghe Jungyeon.
Nó sang nhà tôi cũng gần được một tuần, nhưng chẳng thấy cuộc gọi nào đến cũng chẳng thấy nó gọi đi. Ba mẹ, anh em hay người nhà cũng mất tăm hơi, không đến trường tìm hay thông báo.
Chân Jungyeon gãy, bó bột chắc cũng phải vài tháng, đi lại khó khăn nên hai đứa tôi chia nhau ra chở nó đi học. Sáng Dahyun, chiều là tôi hoặc ngược lại.
Dù sao cũng phải đi học, không lại bị lôi ra mắng. Chuyện đánh nhau, cả trường lần nào cũng hít hà đầy phổi drama. Hết vụ của Im Nayeon tới Im Mina rồi quay hẳn qua Jungyeon. Chúng tôi sau "một đêm" trở nên rầm rộ nổi tiếng chẳng thua kém hot girl hot boy đình đám ở đây.
Chao ôi! Cảm giác này là gì đây ?!
Ba mẹ tôi lại thêm phen húa vía với đám ranh này. Tuy Dahyun khóc òa lên nói đỡ cho và Jungyeon tỷ với cái chân gãy gác lên bàn. Mẹ tôi vẫn nổi nóng lên chỉnh cả đám một trận cho ra trò.
Không đánh, không đập cũng không phải nói gì nặng nề, chỉ ngồi lại nói một lúc. Nhưng mà chúng tôi lại sợ tới chết khiếp ...
Mẹ tôi giận, nhưng không bỏ đói tôi và Jungyeon bửa nào. Mỗi ngày nấu cơm, bàn lúc nào cũng đủ món. Làm tôi cảm thấy áy náy mãi trong bụng.
- Ủa ?! Xe ai đậu trước nhà kìa !!
- Ể !! Ai đấy ?! Nhà tao làm gì có xe ?!Họ hàng thân thiết cũng chẳng khá giả gì mà tậu được thứ này.
- Quao !! Nhìn coi bộ xịn ghê !!
Chúng tôi về tới ngõ, đã thấy trước nhà đậu ngay một chiếc ô tô màu đen bóng. Chắc là chủ nhân của nó cũng phải giàu có, sang trọng lắm.
Hay là xe của Mina ?!
Bình thường nó toàn được đưa rước bằng ô tô, cơ mà nhìn miết vẫn thấy chiếc này lạ mắt.
- Hay là nhỏ Mina chuyển trường xong mua xe về thăm chúng ta ?!
- Con nhà giàu có khác !!
- Xem kìa, chổ này có cả một con mèo vàng nè !!
- Nó về rồi, chắc ở đây lại luôn quá?!
Trong khi tôi và Dahyun tranh nhau úp mặt vào cửa xe, ngó chổ này chổ kia trong xe, nhốn nháo bàn tán. Thì Jungyeon chỉ tựa người vào bức tường nhà với hai chiếc xe đạp nằm lăn lóc dưới đất.
- Không phải của nó đâu !
- Hở ?!
- Của ba tao ...
Sắc mặt nó bỗng khác hẳn, chẳng thèm liếc tới thứ đen bóng to đùng kia. Còn tôi với đậu hũ há hốc mồm, còn không tin vào lời nó mới nói.
Jungyeon chưa bao giờ nói cho chúng tôi nghe về bố mẹ nó, nên cả đám cũng chẳng biết gì. Tôi cũng chưa từng thấy người nào đến trường họp phụ huynh cho nó. Đôi khi, nó chỉ kể có anh trai học trên đại học Seoul, và tôi đã nghĩ cái não tinh ranh của nó giống một chút từ người anh thông minh đấy.
Coi bộ gia cảnh cũng giàu chả thua gì Im Mina cả, lái cả ô tô xịn thế này mà ...
- Vào nhà !!
Nó bỏ vào trong, bám theo tường mà nhích từng bước. Tôi cứ ngơ ra, Dahyun vội đỡ xe đạp đẩy vào nhà rồi đỡ nó. Nhìn hai đứa nó khuất sau cánh cửa, tôi mới chợt giật mình, vội dắt xe vào.
Không quên liếc chiếc ô tô kia, rồi liếc sang con xe máy cũ của ba tôi đậu trong góc nhà.
Tôi xách cặp vào, thấy mấy đôi giày ngay trước cửa. Chắc là ba mẹ Jungyeon đến rước nó.
- ĐỒ CON MẤT DẠY!!!
BỐP
Tôi vừa mở cửa, chưa kịp nói tiếng chào cả nhà, đã nghe thấy tiếng chửi mắng xối xả. Tôi hốt hoảng, tiện tay vứt cặp vào xó nào đấy, vội chạy ra phòng khách.
- CẢ ĐỜI TAO CHẲNG CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY !!!
Người đàn ông mặc áo vest đen, đeo kính đang quát toáng lên. Dù gọng kính có to vẫn không che hết sự tức giận tới đỉnh điểm của ông ta, mặt đỏ bừng lên hết. Ba tôi đứng trước trước mặt ổng, phần khuyên ổng bình tĩnh lại, phần cản cho ông ta tiến tới đánh Jungyeon.
Bên cạnh, có người phụ nữ khá trẻ, chắc trẻ hơn nhiều với mẹ tôi, ăn vận tươm tất theo kiểu váy Tây. Đứng rưng rưng nước mắt níu tay người đàn ông kia.
Mẹ tôi cũng đứng bên cạnh, không ngừng ngăn người đàn ông đánh người.
Và Dahyun đang ôm Jungyeon, khi mặt nó đã đỏ chói một dấu tay.
Jungyeon đứng trời trồng nhìn ba nó đang nổi điên lên, mắng chửi thậm tệ. Mắt nó đỏ hoe, nhưng vẫn cắn răng không khóc. Dahyun chật vật lôi nó ra đằng sau
- Ba Jungyeon !!! Anh bình tĩnh lại !! Nó còn nhỏ nên không hiểu chuyện nên ...
- Tại sao tao lại sinh ra một đứa như mày ?! Tại sao con trai của tao lại chết một cách tức tưởi chứ không phải mày hả ?!!!!!
Người đàn ông gào lên, tôi chạy đến ôm lấy Jungyeon. Người nó run lên, cuối cùng không nhịn được mà nước mắt vỡ òa chảy dài xuống má.
- Tại sao đêm đó không phải mày mà là Hankyeon ?!
Đến mãi sau này, tôi mới biết, người anh trai nó hay kể cho tôi nghe thật ra đã mất trong một tai nạn.
Lúc năm hai đại học, anh trai nó về thăm nhà. Không may, đêm cuối lại xãy ra hỏa hoạn, căn nhà của nó bị nuốt chửng trong biển lửa. Ba mẹ thì không có nhà, chỉ còn mỗi hai anh em trốn trên lầu chờ người ta cứu. Cuối cùng chỉ có mình nó được sống sót ...
Niềm tự hào của ba nó đã mãi mãi cháy thành tro tàn ở căn nhà đó. Và mọi sự bực tức thất vọng đổ dồn lên Jungyeon ...
Sau hôm đó, mưa lại đổ suốt hai ngày liền. Nó nằm trong phòng co ro nhìn ra cửa sổ, nhìn chậu lan còn lại đu đưa trong gió. Tôi cứ sợ nó buồn tủi, hay thành tâm bệnh như mẹ tôi nói. Nhưng đến khi cơn mưa tạnh, Jungyeon lại trở lại như mọi ngày. Nó nhoẻn miệng cười suốt ...
Cứ như chưa từng xãy ra chuyện hôm đó
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro