Chapter 14: Hạ

- Ông chủ, đĩa của cháu đã có chưa ?!

- Tzuyu đấy à !! Chưa có !! Tuần sau rồi quay lại !!

Đã qua đi mùa đông năm 1997, khép lại những loạt phim truyền hình sướt mướt lấy đi không ít nước mắt của các chị các em.

Mẹ tôi bây giờ lại thích xem "Thần điêu đại hiệp" bản 1995 nên tối nào cũng xới cả tô cơm to ra ngoài xem, vừa xem vừa bàn. Tôi còn nhớ hôm phát tập Dương Quá bị chặt mất tay, mẹ tôi trông tức lắm, ngồi lê đôi mách với mấy dì hàng xóm suốt ba bốn ngày.

Tôi dạo xuống khu chợ đêm, xuống chỉ để mua đĩa, chứ không ghé qua hàng quán nào nữa. Sắp đến giờ cơm tối, mà chính xác hơn là tôi chẳng có tiền.

Chả có cái gì tệ hơn khi không có tiền mà xung quanh toàn thức ăn ngon, còn bụng bạn thì đói. Tiền mừng tết chỉ bấy nhiêu vừa đủ mua đĩa nhạc, tôi nuốt nước bọt, rút tay vào túi áo đi nhanh về.

- Hồ lô đây !! Hồ lô đây !!

- Bánh bao !! Bánh cá !!

Đói thật

Đằng kia là kẹo bông gòn

- Cho cháu một cây kẹo!

- Bán cho cháu một cây!

- Hai cháu gái xinh đẹp, vừa đúng lúc ta còn đúng một cây kẹo thôi !!

- Tzuyu ?!

- Sana ?!

*

- Hôm trại xuân, sao Tzuyu không ở lại?!

- Tao ... à ... tôi bù ngủ nên về trước, có gì không ?!

Cây kẹo bông gòn cuối cùng chia cho hai đứa. Sana cầm nó trên tay, lâu lâu tôi lại xé một miếng bỏ vào miệng. Nó không nói gì, lại nhoẻn miệng cười.

Nên tự dưng tôi cảm thấy nó là lạ ...

Không giống trên trường chút nào, dường như nó bị lây cái điệu của Nayeonie hay sao đấy ...

Tôi cũng không biết nữa

Nhưng cái áo khoác của nó lại y chang cái áo trên người tôi, chỉ tội khác màu ...

- Tặng Tzuyu này !!

- Hả?!

Nó lôi trong túi ra con sóc bông,  chắc to hơn bàn tay một chút.

-  Tzuyu là người bạn bí mật của mình. Nhưng mà ... Quà vẫn chưa đến đúng hẹn, xin lỗi Tzuyu nha !

- Không... Không sao .. Tại tôi mà ...

Tôi bối rối nhìn con sóc, lại nhìn nó.

Ôi chao

Sao cái con sóc này cứ hao hao nó thế ..

- Lúc nãy mình chơi ở quầy ném lon mới được con sóc, tặng Tzuyu coi như bù cho lần trước. Khi nào đi học mình sẽ đem quà sau !!

Tôi gật đầu, tự dưng lại cảm thấy tiếc

Nếu không đổi cho Dahyun, tôi sẽ là người bạn bí mật của Sana ...

- Cảm ơn Tzuyu nhiều nha !!

- Tôi có làm gì đâu mà cảm ơn?!

- Cảm ơn cậu vì cây kẹo bông gòn.

- Ờ

- Còn nữa ... Cảm ơn vì hôm nay đã gặp được Tzuyu. Tạm biệt!!

Tôi đứng nhìn Sana cong chân chạy tút phía xa. Con sóc vàng nâu nằm trong tay mắt cười típ. Đó là những gì sau mấy tháng im lặng.

- Oái!!

- Không sao chứ!

giơ tay ra hiệu ổn. Rồi lồm cồm ngồi dậy, phủi phủi mông. Nhỏ Sana cẩn thận chu đáo ngày thường đâu mất, chỉ còn một con sóc vấp đá té uỵt xuống, cười ngố ...

Chẳng biết trên đường về Sana còn té nữa không đây

*

- Ê đậu hũ!  Mày đem chổ gạch đi đâu đấy ?!

- Jungyeonie !! Hmm ... tao đem gạch về sửa nhà!!

- Vừa mới qua tết bốn ngày, sao gấp dữ thần vậy ?! Cái bánh xe như sắp rớt ra ngoài rồi kìa !!

Dahyun cười trừ, tay lau mồ hôi chảy dọc trên trán. Trời độ này còn lạnh, nhưng mồ hôi nó đổ như tắm, ngay cả cái áo cũng cũ nhàu rách vá đủ chổ. Nó đứng nghỉ một chút cũng sắn tay áo đi lại nâng chiếc xe, tiếp tục đẩy.

- Để tao phụ cho!! Rồi qua nhà Chewy bánh bèo ăn cơm .

- Tao làm một mình được rồi. Mày đang định sang nhà mẹ Chou hả?! Vậy thì qua đi, qua trể bị mắng đó !!

- Dù sao cả tết cũng không qua mà. Trễ thêm tí chắc không sao đâu.

Jungyeon cũng giúp một tay phụ nó, sau chuyện đánh nhau rum trời lần trước, hai đứa nó cũng coi làm lành. Lại tụ tập ở nhà Tzuyu chơi như trước.

Cả hai đứa hì hục đẩy gạch về nhà Dahyun. Nhà nó nằm gần chợ, hồi trước bà của Dahyun mở một gian bánh chiên nhỏ. Mỗi khi đi học về, cả bọn đều ghé ngang, nịnh nọt bà để được thưởng bánh. Bánh của bà Dahyun làm rất ngon, ngay cả Im Mina kém chọn cũng ăn liền mấy cái.

Lâu lâu cả đám lại rủ nhau kéo sang nhà Dahyun, chỉ là để ăn canh kim chi bà nấu. Nhưng cuối mùa hè năm lớp mười, bà mất. Thế là, cái nồi bà hay nấu cho đám ranh cũng treo trên vách tường từ đấy chẳng ai đụng tới nữa.

- Nặng quá !!

Jungyeon thở phì phò, nhìn cái mái hiên màu đỏ quen thuộc, cái sạp bánh của bà vẫn đóng thin thít.

- Cũng lâu rồi không đến ...

- Ừ

- Để gạch ở đâu ?!

- Phía trong kia kìa. Theo hẻm này, rồi sang vài căn là tới !!

- Còn chổ này ?! Sao không dọn lên đây luôn ?!

- Bán rồi.

Dahyun gồng hết sức đẩy cái xe đầy gạch vào con hẻm nhỏ, Jungyeon cũng vội theo sau. Đi được một đoạn thì nó dừng lại trước một căn. Căn nhà xập xệ, mái chất đầy vỏ bánh xe, vách tường bên bám đầy rêu xanh. Chưa kể quanh nhà, cỏ dại mọc um tùm, đủ loại chai lon rỗng lăn lóc.

Jungyeon tặc lưỡi, nhìn Dahyun ngồi xuống nền đất ẩm nghỉ mệt.

- Mày ở chổ này hả?!

- Ờ ! Nhà dì và dượng của tao. Họ bán căn đằng trước nên tao phải xuống đây.

Có tiếng thét từ trong nhà

- DAHYUNN!!!!

Mặt Dahyun dần tái mét, luống cuống chạy vào cửa.

- MÀY VÁC MẶT VỀ RỒI À CON LƯỜI BIẾNG ?! MÀY ĐÃ LÀM GÌ SÁNG GIỜ?!

- Dạ ... Con đi mua gạch

Người phụ nữ chắc cỡ lớn hơn ba mươi, tóc uốn xoăn như ống mực. Trên người mặc bộ đồ màu sặc sỡ hoa, đến nổi cảm thấy diêm dúa. Móng tay màu đỏ, môi đỏ lè nốt. Từ trong nhà đi ầm ầm ra thét lên.

- Mày mua ở đâu ?!

- Dạ ... ở chổ ông Park ...

- ÔI GIỜI ƠI!! CÁI LÃO ĐẤY BÁN MẮC GẦN CHẾT !! MẮC NHƯ THẾ MÀY CŨNG MUA, CÁI THỨ NGU !!

Người phụ nữ lao xuống, tay xách theo chiếc dép nhựa đen xì. Kể cả Jungyeon đứng đó hay không, lại vả liên tiếp vào đầu Dahyun

- TAO DẶN MÀY MUA VẬY HẢ ?!

- dạ.. không. Tại chổ dì nói ... người ta không cho mua thiếu nữa ...

- CÒN TRẢ TREO! TAO SẼ MÁCH CHO MÀY BỊ ĐÁNH MỘT TRẬN CHO LÒI THÓI NGU RA.

Jungyeon chạy vào nắm lấy cái chiếc dép trên tay người phụ nữ. Nó khó chịu nhưng vẫn nhẹ giọng nói chuyện.

- Dì, chổ ông Park trên đường lớn, đi xe còn thấy xa. Huống chi Dahyun một mình đẩy đống gạch này về. Nếu dì không cần thì giờ con sẽ đem nó trả.

- Ơ cái con này ?! Đúng là bạn cái con ăn bám!! Định đánh tao đó à ?!

- Tự dì nói ...

- Mày còn không cút khỏi nhà tao !!

Dahyun đẩy Jungyeon ra khỏi cổng trong cơn điên của người phụ nữ. Tiếng mắng chửi của mụ còn văng vẳng ngoài đầu hẻm. Jungyeon ấm ức tức mãi không chịu đi, nhưng khi nghĩ tới Dahyun. Nó mới chịu thôi, lẳng lặng quay lưng về nhà Tzuyu

...

*


Con sóc nằm trên bàn của tôi đã hơn nữa tháng, nó cứ cười mãi thôi. Nhưng mà nhìn thoáng qua chẳng thấy ra dáng của sóc.

Nó lại giống Sana tới kì lạ

Hay là tôi lại hoang tưởng hay sao ?!

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ dài.Sau hơn một tháng mấy, tôi bắt đầu quay lại trường và quay lại cái lịch học kín mít.

Một cái tết vắng hơn mấy năm trước, bình thường cả đám sẽ tụ tập ở nhà tôi suốt từ mùng ba đến hết ngày nghỉ. Nhưng năm nay, căn nhà chỉ im lặng ba tiếng người. Có Jungyeon đến cũng chỉ chút lát rồi rời đi. Bánh kẹo, mứt trái cây năm nay còn trong dĩa, đủ màu mà chẳng thèm ăn.

Và hôm nay tôi đạp xe đi học một mình.

- Thím Choi, cho con một phần như cũ!!

- Aigoo!! Lâu quá không gặp Tzuyu. Nay cho con thêm vài miếng há cảo, ăn cho hết đó.

- Con cảm ơn !!

- Đạp xe cẩn thận !!

*

" Sau đây là thông báo của hội đồng học sinh!

.. Chào tất cả các bạn học sinh sau kì nghỉ tết, chúng ta đã được nghỉ ngơi vui vẽ bên gia đình, bạn bè, người thân.

Và bây giờ đến lúc chúng ta tập trung quay lại việc học..

Đại diện hội đồng học sinh, tôi xin thông báo với toàn thể các bạn: vào ngày xx/3 sắp tới sẽ diễn ra kì thi cuối kì cho tất cả các khối.."

"Và kì thi đại học cho các đàn anh đàn chị cuối cấp.."

- Cứu con !!

- Cấp cứu!! Cấp cứu!! Có người ngất xỉu!! 

Cứ mỗi năm qua tết, cứ đến lúc phát loa thông báo, là y như rằng phòng y tế tấp nập người ra kẻ vào.

Phải công nhận là, áp lực ở đây chẳng kém gì trường cũ trên Seoul chút nào.

Tôi lại ảo não nằm ườn trên bàn, ngó ra ngoài cửa.

- Chou cún, sao trên đầu cậu có nhiều mây đen quá vậy ?!

- Làm gì có, Im răng thỏ ?!

- Đùa đấy, cái đồ nhạt nhẽo !!

Nayeon vớ cuốn tập đánh vào người tôi, tới khi tôi ngồi dậy nhìn thì rồi giả bộ quay mặt chổ khác không làm.

Đúng là đồ cà chớn

- Jungyeonie đâu rồi ?!

- Không biết nữa, hai người thân với nhau lắm mà.

- Mà Tzuyu, Jungyeonie có nói với cậu cái gì không ?!

Tôi lắc đầu

- Có nói chuyện gì ... hồi trại đêm không ?!

Tôi lại lắc đầu

Nó có nói cái gì đâu, chỉ là mấy chuyện thường ngày, không hề nhắc tới Nayeon. Mà tôi lại cảm thấy Jungyeon trở nên kì lạ, nó nằm trong nhà tôi như thất tình, rồi bỏ đi đâu đó.

Tiếng chuông lại reo hối hả, tôi lọ mọ lôi sách ra bàn.

- Hôm nay có ai nghỉ không ?!

- Lớp trưởng! Jungyeon và Dahyun không thấy mặt !!

- Có ai biết tại sao họ nghỉ không?

Không ai lên tiếng

- Yoda?! Cậu biết không ?!

Bàn tay năm ngón kiêu xa to đùng phang vào đầu tôi. Tôi trợn mắt nhìn cặp răng thỏ chìa ra như muốn hỏi

Muốn thành thỏ mất răng hay gì?

- Này, Sana hỏi chuyện mà cậu lơ mơ đâu vậy hả ?!

- Yahhh!! Sana hỏi đứa nào tên Yoda nha !! ĐỨA NÀO YODA LÊN TIẾNG CÁI ĐI!!

- Không phải Yoda là cậu sao, Tzuyu?!

Khoan

Dừng khoảng chừng vài giây, tôi mới nhớ ra cái tên mà mấy đứa trong lớp hay gọi tôi.

Yoda

-AHAHHAHAHAH!! AHAHHA!!!

Giờ tôi mới hiểu câu nói, nói ngu mà còn nói to.

Suốt cả buổi sáng, tôi chẳng dám nhìn mặt đứa nào trong lớp. Vừa nhìn sang đã thấy đứa kế che miệng cười, quay chổ khác thì nó ra khẩu hình miệng

- Đồ đại ngốc, Yoda ...

*

Giữa giờ tới tiết cuối, tôi nằm dài trên bàn đợi cô Lee, kiêm bác sĩ gây mê cực mạnh đến lớp.

Im răng thỏ vẫn đang cười khanh khách đằng sau, rồi bị sặc nước.

Cũng vừa lắm, quả báo ...

Quay xuống định hả họng cười chọc quê nó thì bị cái gì đó chọt vào lưng một phát đau thật đau

Là Sana ...

- Xin lỗi Yoda ...

omg

Tôi làm sao có thể giận được chứ

- Đừng giận nha ... Chỉ là mình muốn nói chuyện thân với Tzuyu hơn một chút ...

-Kh...Kh..Không ..sao

Thề có chúa

Minatozaki Sana ngay lúc này làm tôi muốn xỉu ngay lập tức vì quá là ...

... dễ thương

- Quà của Tzuyu nè! Về nhà rồi mở !!

Suốt cả tiết của tiến sĩ gây mê, tôi cứ lén la lén lúc xem cái hộp quà. Rồi lại nhớ tới cái nháy mắt hồi nãy của Sana ...

Không biết hôm đó trên đường về Sana có té đạp đầu không mà hôm nay ...

Không biết phải nói sao

Nhưng ... nó làm tôi ...

Xao xuyến quá

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro