Chapter 15: đậu hũ
- Tzuyu!! Tzuyu!!
-...
- CHOU TZUYU!!!
- Dạ !!!!!!
- Ra chợ mua đồ dùm mẹ coi!! Miếng đậu hũ mua hồi nãy bị nát rồi. Tự dưng lại nát, không biết sao nữa ...
Nhà tôi không cách xa chợ là mấy, trời chiều lại mát, nên tôi không đạp xe . Dù sao mẹ cũng không gấp, đi vòng vòng cho đỡ bù ngủ. Mấy câu trong bài tập của Sana làm tôi đau hết cả đầu. Cứ như não nó đình công rồi nhảy disco cà giật cà giật ở trong ...
Tôi lại thèm theo Jungyeon chạy nhảy đâu đó
Nhưng khi nhớ lại dáng vẻ của Sana khi đưa cái đề nó soạn cho tôi ...
Tôi lại đành thôi
*
Trời chiều bỗng dưng lại trở mình, giống như tâm tình của cô nhân vật chính mà mẹ tôi hay mắng là thất thường . Mới ban nãy còn nắng, giờ đã vội lướt qua cơn mưa rào. Tôi cong mông chạy về nhà, trước khi ướt nhẹp như con chuột lột.
Đoạn đường gần tới cái sạp bánh cũ nhà Dahyun, từ phía xa tôi đã nghe tiếng mắng nhiếc của ai đó. Là một người đàn ông cởi trần mặc mỗi cái quần sọt đứng trước sạp bánh đóng cửa thin thít. Ông ta loạng choạng đang nắm lấy cổ áo của ai đó đang ngồi dưới đất.
Nhìn rất quen mắt
Trắng ...
Không phải là nhỏ đậu hũ hay sao ?!
Chúa ơi !!
Chính là nó!!
Người đàn ông kéo áo nó rồi lôi đi một cách mạnh bạo, thậm chí vung tay đánh không thương tiếc.
Nó la lên đau đớn
Tôi hốt hoảng, vội chạy lại. Nhưng Dahuyn đã bị lôi vào trong cái hẻm bên cạnh. Càng lại gần, càng nghe rõ tiếng mắng chửi của người đàn ông.
- Đồ vô dụng !!! Con khốn ăn bám gia đình tao !!!
Tôi chạy qua khỏi hẻm, đã thấy ông ta giơ viên gạch ống, đập liên tiếp vào người Dahyun. Ông ta gào lên như con thú trong cơn tức giận.
- CHẾT NÀY !! CHẾT NÀY !!
Nó ôm đầu, mặc cho bị đánh đến bật máu.
Mẹ kiếp!!
- NÀYYYYYYYYYY!!!! CÁI ÔNG KIAA!!!
Tôi chẳng thể suy nghĩ nổi cái gì
Ngay cả túi đồ của mẹ, tôi cũng quẳng đại đâu đó rồi lao tới. Tôi lôi hết sức bình sinh trong người đá một phát mạnh vào bụng người đàn ông.
Ông ta ngã nhào ra sau, tay kia buông Dahyun làm nó cũng ngã xuống. Tôi vội quay sang ôm lấy nó. Chỉ thấy máu đã dính bê bết trên trán.
Tôi run rẩy, cứ như bản thân bị trúng gió. Tôi cố gọi Dahyun, nhưng đôi mắt nó cứ lờ đờ nhìn tôi.
Có người phụ nữ phía trong nhà bên kia lao ra, nhìn thấy cảnh tượng này liền la lên.
- BỚ NGƯỜI TA!!! GIẾT NGƯỜI!!
Bà ta chạy lại chổ người đàn ông nằm ôm bụng rồi gào lên.
MÀY ĐÁNH CHỒNG BÀ, BÀ GIẾT MÀY!!
Người phụ nữ nhào tới, cấu vào người tôi. Móng tay của bà ta dài lại nhọn, chổ nào chổ náy cũng bầm tím . Tôi đẩy ngã bà ta, rồi ôm người Dahyun bỏ chạy. Nhưng mới vài bước đã ngã nhào xuống đất.
Tôi bật khóc, cứ gọi mãi mà không thấy nó tỉnh. Tôi lấy từ trong túi áo cái khăn tay rồi cầm máu chổ vết thương trên trán. Tay chân tôi run lẩy bẩy, nước mắt cứ trào ra.
- CÓ AI KHÔNG? CỨU NGƯỜI!! CỨU NGƯỜI!!
Chẳng có ai đến giúp, chỉ có vài đứa nhỏ nhà bên cạnh đưa đôi mắt sợ sệt nhìn tôi.
- CỨU VỚI !!!CỨU VỚI!!
- Chó chết, mày dám đánh tao !!
Gã đàn ông kia lọm cọm ngồi dậy, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì say rượu. Ông ta lấy đâu ra cái roi mây vuốt nhọn, mặt bặm trợn nhìn tôi. Người phụ nữ khi nãy cũng đứng kế bên to miệng chửi mắng.
Tôi ôm chặt Dahyun
Máu của nó dính vào cổ, cánh tay lẫn cái áo ngoài mỏng. Tôi vẫn khóc, nước mắt ướt đẫm mặt.
Tiếng roi mây xé tan vút vào người, cảm giác đau điếng. Còn người phụ nữ kia liên tiếp đạp vào lưng.
Tôi cứ khóc mãi ...
- DAHYUN!!
Có tiếng của Jungyeon, nó nhào tới cầm cái cây đánh trúng vai người đàn ông. Ông ta la lên rồi lại ngã xuống đất, người phụ nữ cũng hối hả quay sang.
Nó đẩy tôi ra, cứ lây người Dahyun gọi. Jungyeon vật vã kéo Dahyun lên vai, quay sang tôi quát.
- CHẠY MAU!!!
Tôi không còn biết gì nữa ...
Jungyeon cõng Dahyun, tôi thì chạy theo sau ...
Có rất nhiều người xuất hiện, nhốn nháo hỏi nhưng tôi chẳng nói được lời nào. Tôi chỉ biết cắn môi khóc nhìn theo Dahyun.
Cuối cùng, chỉ còn tôi và Jungyeon đứng bần thần trước phòng cấp cứu của bệnh viện bằng một cách thần kì nào đó.
Tôi gục ngã, khóc mếu máo. Máu trên tay dính vào mặt, nhếch nhác lẫn nước mắt.
- Đồ ngu!! Sao mày không chạy ?!
Tôi bưng mặt khóc
Là cảm giác sợ hãi và ... xấu hổ
- Mày để nó nằm đó lỡ có chuyện gì sao ?!!
Jungyeon trông rất tức giận, nó càng mắng, tôi càng khóc to hơn. Người trong bệnh viện đi ngang qua, thấy tội nên cho khăn, cho nước. Vài người lại dỗ nhưng tôi vẫn khóc. Cả mẹ khi đến thấy tôi, cũng khóc.
Jungyeon đứng đó lo lắng cho Dahyun bên trong. Lại nhìn hai mẹ con tôi, cuối cùng mà cũng không kiệm được ...
Đó là một buổi chiều đầy nước mắt.
*
Dahyun nằm viện cả ngày trời mới tỉnh, vừa mới mở mắt đã thấy tôi khóc.
Không ngờ tôi lại nhiều nước mắt tới như thế
Tôi không hiểu tại sao cứ nhìn nó lại rơm rớm nước mắt.
Bác sĩ bảo Dahyun tạm thời giữ lại theo dõi. Nó trông rất yếu, ngay cả ngồi dậy cũng khó. Suốt mấy ngày liền, tan học tôi lại xách xe chạy đến thăm. Nhưng gặp nhau thì hai đứa đều khóc bù lu bù loa như con nít.
- Dahyunie, tớ có mua cho cậu vài lon sữa. Hồi tớ nằm viện, uống sữa này rất mau khỏe !!
- Cảm ơn Nayeonie !!
- Sana có gửi cho cậu vài quả hồng. Hôm nay lại bận bên hội học sinh, nên không ghé qua chung với cả bọn được.
- Không sao !! Tối qua cậu ấy đã tới thăm tớ rồi mà !!
- Mà này Chewy, nín đi!! Khóc miết, Dahyunie nhìn là lại khóc theo bây giờ !!
Tôi chỉ dám ngồi trong góc tường khóc. Các bạn học trong lớp mỗi ngày đều đến thăm Dahyun. Quà bánh trái cây để kín trên bàn. Dahyun lại không muốn ăn, chúng tôi ép mãi mới chịu.
Phía bên kia, Chaeyoung chăm chú gọt táo. Có lẽ sau tôi thì cô bạn này là người luôn có mặt sớm nhất. Chaeyoung bên cạnh Dahyun, khá kín tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi đó. So với tính tình của Dahyun có được cô bạn lớp dưới thế này cũng không lạ. Chỉ là cảm giác Chaeyoung dành cho nó ...
Jungyeon hôm nay không đến, không phải không muốn, mà chỉ tránh mặt ai đó.
Chắc là cô bạn răng thỏ
- Muộn rồi, tớ về đây, tạm biệt mọi người, ngủ ngon nhé đậu hũ !!
Nhà Nayeon khá xa bệnh viện, chúng tôi kèo nèo mãi mới chịu về sớm. Chỉ còn tôi với Chaeyoung trong phòng.
- Chaeyoung, cậu không về luôn ?!
- Tí nữa đi ...
- Chaeyoung thật tốt!!
Hơn 10 giờ thì tới lượt Chaeyoung về, tôi cũng ở lại một chút cũng phải đẩy xe đạp về. Bình thường thì tôi hoặc Jungyeon, cũng có khi là bố hay mẹ tôi ở lại với nó. Nhưng Dahyun cứ bảo để nó một mình, dù sao nó cũng khỏe lên nhiều rồi, cũng tự đi lại được chút. Tôi biết nó sợ phiền tới mọi người nên mới vậy ...
Người đánh chúng tôi hôm đó, lại là dì ruột và dượng của Dahyun. Bà dì ngồi trong sở cảnh sát làm loạn cả buổi, còn chạy đến nhà tôi phá. Liền bị mẹ tôi "quất" một trận, không dám đến hó hé tới nữa. Bởi thế, cái gen hổ báo của tôi là do mẹ tôi truyền lại.
*
Kim Dahyun đã bỏ trốn
Nó trốn viện, bỏ nhà, bỏ cái nơi này đi rồi.
Nó nằm viện được gần một tuần, đã chạy mất. Nó không nói với ai, cũng không để lại thứ gì.
Buổi sáng, tôi vẫn còn đến thăm, vẫn mang bánh đậu cho nó. Thì đến mờ sáng hôm sau, bệnh viện gọi đến báo. Bố mẹ tôi vội vã đi tìm, nhờ người quen, cảnh sát thậm chí là phát tờ rơi. Nhưng đã gần gần hai tuần vẫn chưa thấy tung tích. Mẹ tôi lại khóc rất nhiều, khóc đến nổi ngất đi.
Và thật lạ, lần này tôi không hề khóc ...
Tôi đứng nhìn chậu cây lan nhỏ, chợt nhớ rằng nó rất thích hoa lan. Mỗi khi đến đây đều mang chậu cây này ra ngắm . Mấy cuốn truyện tranh xem cả trăm lần vẫn thấy thích.
- Mày đến rồi à !
- Ờ ...
Tôi không biết Jungyeon có thấy tôi liếc nó không, nhưng nó đã nằm ườn ra giường. Tay mò mẫn cái radio bên cạnh.
- Tụi mình sắp mười tám mất tiêu rồi đó, Chewy
Cái radio rè rè phát ra tiếng hát
Là bài "tuổi mười bảy" của Lưu Đức Hoa
- Hồi cuối năm lớp mười, Mina từng hát bài này cho Sana nghe ở hội trường.
Tôi chưa bao giờ nghe Mina hát cả, nhưng tôi nghĩ nó sẽ rất hay.
- Sao tao không biết ?!
- Mày theo Dahyun đi đâu mất . Con nhỏ đó cái gì cũng giỏi, ngay cả hát cũng như ca sĩ ... hèn gì Nayeon thích tới như thế
Nó thở dài
- Này Chou Tzuyu, cả Dahyun và nhỏ Mina đó ...
Tôi ngồi xuống ghế, nhìn con sóc trên bàn.
- Mày có bao giờ thấy ba mẹ của chúng nó không ?! Ngay cả họp phụ huynh, nếu không có ai đi như Dahyun thì cũng là tài xế hay bà giúp việc như Mina.
- Cả mày nữa mà, Jungyeon ?!
- Mày gặp rồi mà, họ có bao giờ muốn mất mặt đâu .
Tôi lại nhớ tới cái hôm đó
- Mina sống với mẹ kế, chẳng ai để ý tới nó ngoài ông tài xế và bà giúp việc. Nó cũng chẳng phải ... người hàn chính gốc nữa .
Mina, nó không phải người hàn.
Tôi biết chắc từ lần đầu tiên gặp nó.
- Bố mẹ Dahyun cũng mất trong một tai nạn giao thông, nó sống với bà từ nhỏ. Nên mày nhớ không, mỗi khi đến bà đều không cho chạy đạp xe ra ngoài. Sau năm bà qua đời, nó sống với dì.
- ...
- Ngay cả ruột thịt cũng thẳng tay đánh đập. Tao có nghe đám nhóc mách, Dahyun đã không đón tết ở nhà. Dì nó gây nợ, chủ đến đòi nên bán cái sạp trước mặc dù là của bà cho nó. Nó quý cái sạp lắm! Liền bị đánh suốt hai ba ngày trời . Gần tết, nó phải xin ra chổ làm việc cho một quán cơm, đi giao báo và canh tàu vào buổi tối. Số tiền kiếm được, đều bị trấn lột hết.
- ...
- Đôi khi tao rất ghen tị với mày, Tzuyu
- Tao có gì để ghen tị
- Mọi thứ... Cả ba đứa đều ghen tị với mày ... đó là lý do ba mẹ Chou trở thành gia đình thứ hai của tao và của bọn nó.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro