chapter 3: tất cả là tại Minatozaki
Tôi là Chou Tzuyu, học sinh lớp 11A, trường trung học Bomoon
Việc học ở đây lại cực kì căng thẳng, tôi cứ tưởng chỉ mấy trường trên nội thành Seoul mới như thế.
Những gì chúng tôi học là hàng tá kiến thức từ cuốc sách dày cộm của mấy vị giáo sư đáng kính, nhưng chẳng thể áp dụng được gì. Chả ai ra chợ mua đồ tính bằng ma trận số hay giải tích cả.
Học ở trường, học tăng cường thêm ở mấy lò luyện, thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu. Đó là lúc mà tôi nghĩ là nhàm chán nhất trong suốt lúc đi học. Bạn sẽ chẳng được thoải mái, được thả lỏng bản thân, ít nhất chúng ta sẽ bị gò bó trong một quy tắc, điểm số - xếp hạng.
Có thể tất cả giáo viên trong trường chỉ xem xét bạn qua hàng điểm số vô dụng đó
Nói ra cảm thấy bất mãn vô cùng
Minatozaki Sana, con nhỏ học giỏi và vô cùng rảnh rỗi, có sở thích xen vào chuyện người khác.
Nó với cái danh hiệu nhất nhì toàn trường và sự ưu ái đặt biệt từ giáo viên. Hiếm khi nào tôi thấy một học sinh ngoại quốc được ưu ái như nó, nhưng tôi không quan tâm lắm. Cho dù, đám bạn của tôi đều thích nó.
Làm thế nào mà vui vẻ nhe răng cười cho nổi khi phải cả ngày bị giám sát, trông chừng như trẻ mẫu giáo, không khí thì như rằng bị nhiễm axit và tôi là con ếch bé nhỏ sắp bị mổ bụng.
Và Im Mina lúc nào cũng trừng mắt nhìn tôi và Yoo Jungyeon sẵn sàng quăng tôi xuống lầu nếu còn đá đểu Minatozaki.
Nói cho cùng, nhỏ Sana cũng giống hệt đám ở trường cũ. Dành thời gian để nâng cao bản thân và đè bẹp người khác, chứ không đâu thèm "giúp đỡ" một đứa như tôi. Và nhìn xem, hơn một tuần sau khi đến ngồi trước nó, tôi vẫn học như thường, vẫn quậy phá, vẫn ăn vụn và toàn nhận điểm kém ...
- Woo! Nayeon-ssi, cậu đang đọc gì thế? Gì đây? Từng có người yêu em như sinh mệnh ?!
- Này ... này ... Tzuyu!
- Này tôi thì sao ?!
Im Nayeon chỉ được cái mít ướt, thảo nào Mina không thèm liếc tới một cái
- Không phải chuyện của cậu, trả đây ...
- Suốt ngày cậu chỉ đọc những cuốn sách thế này, thật không có tương lai! Nhìn xem, chẳng có chút tí điểm nào làm cho Mina thích. Ngay cả việc nó thích kiểu người thế nào, cậu còn chẳng hiểu được. Đang mơ tưởng hả ?!
- Cậu ...
- Chou Tzuyu!!
Lại là con nhỏ Sana
- Sana-ssi, tôi biết cậu thích tên tôi nhưng không cần phải lớn tiếng như thế đâu !!
- Lo mà tự nhìn lại bản thân rồi hãy nói người khác !!
- Ngày nào tôi cũng ngắm mình qua gương hết, không cần nhắc !!
Có lẽ, khi chúng ta ghét bất cứ ai thì sẽ ghét cho đến tận cùng, ngay cả chuyện nó hít thở cũng ghét.
Tất nhiên, chỉ cần đứa đó lỡ gây chuyện gì, thì đó trở thành một trò hề hài hước cho chúng ta.
Nói đi nói lại, nhỏ Sana cũng chỉ là một đứa bình thường, không phải thần thánh phương nào, nên nó mắc vài lỗi là chuyện đương nhiên. Và có lẽ việc nhỏ Sana xấu mặt nhất định sẽ là chuyện khiến tôi hả hê nhất.
Nhưng chỉ là có lẽ ...
Minatozaki Sana, học giỏi lại thêm cái mặt xinh tí tẹo, còn được bầu làm hoa khôi mới của khối. Không có điều gì ngạc nhiên khi hàng tá đứa theo đuổi và hiển nhiên đều bị từ chối phũ phàng, nhiều khi ê mặt trước thiên hạ.
Với cái thái độ thanh niên nghiêm túc như nó, nhạt nhẽo mà chịu hẹn họ thì kì tích lắm. Nên nhỏ Sana lại dính thêm một cái mác chảnh chọe. Lắm người thích cũng lắm đứa ganh ghét, điển hình là tụi con gái lớp bên cạnh- băng đầu gấu phiên bản chị đại, chị bự các thứ.
- Này Minatozaki tiểu thư, đi đâu thế ?!
Thấy chưa, ngay cả việc nó đi ra ngoài vứt chai nước cũng bị đám này bắt lại. Vài ba hôm trước còn nghe đồn nó bị nhốt trong nhà vệ sinh nữa ...
- Tao nghe nói, Minhyuh oppa tỏ tình với mày à ?! Lại chảnh nữa hả ?! Cái con không biết điều này, mày muốn làm màu đến bao giờ?! Hả?!
- ...
Nó rất hay mồm mép với tôi, vậy mà bị đám này ăn hiếp thì nín thinh ?!
Coi kìa, không chừng lại lây cái tật khóc nhè của Im cà chớn quá
- Mày không nói được à?! Cái con chó này!!!
- Wohh!! Màu son của bạn học Park hình như hôm nay đậm hơn phải không ta ?!
Thiệt tình tôi có chút mắc cười khi cái mặt nhỏ đầu gấu, cứ như mấy bà thiếm trong xóm mỗi khi đi đám.
- À Tzuyu lớp 11A, không liên quan đến mày thì biến. Tụi này không thích gây chuyện với mày!
- Nhưng tao thích đấy !! Nguyên một đám đi ăn hiếp một đứa ?! Nhục mặt quá đi !!
Cho mãi sau này , tôi vẫn chưa hiểu tại sao lần đó lại giúp cho nhỏ Sana. Đám chị đại chị bư kia cũng có phải dạng vừa gì, nhưng tôi vẫn học theo thói cà chớn của Im Nayeon thách tụi nó. Chả hiểu tại sao ...
Chỉ để nhỏ đó không bị bọn đó bắt nạt ...
Rõ ràng tôi ghét nhất cái bản mặt nó mà?!
***
- CHOU TZUYU! Lại đánh nhau sao? Đứa nhóc hư đốn này, con định làm cho ta tức chết sao ?!
- Mama !!! Tại bọn nó đánh con trước mà. Mama nhìn xem, mặt con sưng đến cỡ này rồi này !!
- Con gái gì suốt ngày đánh đấm !! Con lo học hành cho tử tế, sau này học đại học, ra đời ngồi chức cao, làm ông này bà nọ với thiên hạ. Suốt ngày gây chuyện, sao không học tập như Mina hay lớp phó lớp con kia kìa? Từ nay, nếu còn phá nữa, cắt hết toàn bộ tiền tiêu!
- Mama ...
- Ai bảo lại lì làm chi!
...
Nhóm bạn của tôi, hội gồm những đứa bất bình thường, theo hết nghĩa đen và bóng ...
Một đứa nghiêm túc đến đâu thì hai đứa còn lại lầy hết chổ.
Im Mina nếu không hỏi tới thì chẳng buồn mở miệng ra. Kim đậu hũ thì không cần phải nhắc nó cũng nói liên tục như cái máy. Đứa cần nói thì không chịu, đứa không cần thì suốt ngày không ngừng cái miệng. Tới Yoo Jungyeon, lâu lâu giở chứng như đứa dở hơi ...
Nhưng mà
Tôi thích chơi cùng Dahyun, nói chuyện với Jungyeon và ăn cơm trưa của Mina.
Nhiều khi lại nhớ mấy lúc còn ở trường cũ . Tôi không có bạn học, chỉ có mỗi Mina ngồi chung bàn. Nó ít nói, đúng hơn là không thèm nói, suốt ngày chỉ học học học trong khi cả đám đứa vây quanh nó ngưỡng mộ.
Và ... bắt nạt tôi ...
May mắn là gặp được hai đứa khùng điên này, may mắn thật ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro