Chapter 5: gia đình

- Mama ơi!!! Mama Chou !!

Ôi cái giọng nhão nhoẹt mang thương hiệu Kim Dahyun

- Mama ơi, bé đậu tới rồi nè.!!Con thèm cơm Mama nấu quá điii!!!!

- Ối giồi ôi! Ông ra mà xem, con bé nó ốm eo, ốm tong, mặt xanh xao trắng toát thế này !!

Mẹ tôi phóng từ trong nhà bếp phóng ào ra, lao vào ôm hôn Dahyun, còn lo lắng gào lên gọi bố tôi ra xem. Mà bố cũng hối hả không kém, xót xa ôm nựng hai cái má của nó. Tôi tự dưng một hồi thành vô hình, cũng chỉ biết ngẩn đầu than thở

Ai mới là con ruột của họ đây !?

Ông trời ngó xuống mà coi, khổ thân tôi thế này ...

- Papa Mama, bé cũng tới rồi nè!!

wtf?!!

- Jungyeon, con tôi, đứa nào dám đánh con tôi thế này? Mau nói Papa, mai ta tới trường đòi công đạo lại cho con!!!

- Hic ...

- Tổ cha nhà đứa nào dám đánh con bà. Bà biết bà mắng, bà đánh cho chết!

Cái quái gì đang diễn ra thế này ?!

Không phải Jungyeon chị đại đi kiếm chuyện lớp bên, rồi để tụi nó hội đồng tới bầm dập . Khi không qua lớp người ta xin phấn, xin không được chê keo kiệt bủn xỉn. Nó còn dám mỉa mai ông thầy đứng lớp bên đó, tại cái hồi ổng đá đểu  lớp phó Sana. Nếu Mina không qua kịp chắc đã lớn chuyện ...

Kinh thật!

Khóc như oan ức, tức tưởi chưa kìa. Còn đi đòi công đạo, đạo vào mặt mày đó, đồ ngang ngược.

Còn cái nhỏ đạu hũ kia, mẹ tôi chẳng hiểu sao lại bảo ốm teo, gầy gòm. Nhìn xem, tướng ú nu, má sắp xệ xuống. Sao mẹ không quay sang nhìn con này, toàn xương bọc với da.

Rồi mặt nó xanh xao, trắng gì chứ, trước giờ da nó trắng thế mới được gọi là đậu hũ đấy thôi. Nó chỉ mới đi nắng tí nên đổ mồ hôi, vậy mà mẹ tôi đã hốt hoảng lên.

- Tzuyu, mau vào pha nước chanh mời các bạn, còn đứng đó làm gì?! Nhanh chân lên!

Nhìn hai đứa trời đánh đó đắc ý chưa kìa

May mà Mina đại nhân vẫn còn đứng ngoài, thản nhiên làm khán giả xem phim gia đình sướt mướt như phim đài loan

- Không định vào tham gia chung sao?!

- Chưa ...

Nghiêm túc như nó mà sến súa tình cảm thế này thì quá là hoang đường. Dù sao chơi chung ba đứa, còn đứa bình thường là được rồi.

Mừng

- Đang đợi tới lượt

Nghẹn họng

- Mama  !!

Thế là Im đại nhân được hai phụ huynh lao vào ôm, rồi nhây chung với hai đứa kia. Tuy không phải lần đầu thấy thế này, nhưng so với bình thường thì đậu hũ trông vẻ dễ coi hơn.

Còn Jungyeon và Mina hơi ...

Thấy mắc ớn

Cái nét diễn không hề giả trân

Như một cuộc chia ly, cả năm người ôm nhau, chan chứa yêu thương, ai nhìn vào cứ tưởng họ mới xa ly tách biệt lâu ngày chẳng gặp. Thật ra chỉ không gặp từ hồi thứ bảy tuần trước chứ đâu. Tuần nào cả bọn đều qua nhà tôi chơi, qua ăn chực với nịnh nọt này nọ là chính

...

Bố mẹ tôi cũng rất dễ tính, đôi lúc cũng nghiêm khắt, cũng lúc nuông chiều cả bọn. Cả hai người đều xem Dahyun, Jungyeon và Mina nhưng con ruột trong nhà, mặc dù tụi nó chỉ là bạn của tôi. Cưng với cả chiều còn hơn con ruột. Nếu tuần nào tụi này không tới, thì ngày đó hai người đều thở dài rũ rượi, cơm canh để mình tôi xơi, rủ nhau gọi điện từng đứa.

Như mọi lần, khi bọn nó họp mặt đầy đủ trong nhà, bố mẹ cười suốt. Bố tôi sẽ ngồi cùng Mina chơi cờ, bàn nhau về thời sự, chính trị và tá chuyện chỉ hai người cảm thấy hứng thú.

Kim đậu hũ giành phần nấu cơm với mẹ, hai mẹ con rộn rã cả bếp. Jungyeon thì siêng hết phần, dọn nhà, chạy mấy việc lật vật như lau sàn, lau ghế, tưới cây, đổ rác ...

Thế đấy nên mẹ tôi đều dành phần to ngon nhất cho

Ui cái đồ nịnh nọt!

Tôi hả?!

Tôi chỉ làm phần việc còn lại thôi. Rửa chén đó, cực đấy chứ đùa.

- Hôm nay, mama nấu lẩu nấm, đứa nào đi chợ mua đồ không ?!

- Con.. Á!!

- Con!!

Jungyeonie đẩy Kim đậu hũ văng ra ngoài, nhanh tay cầm sẵn giỏ đi chợ, kẹp vào cánh tay. Hất mặt về phía Dahyun đầy khiêu khích. Nó chả vừa, bình thường sợ sợ vậy thôi chứ bay giờ có mẹ tôi bảo kê thì lao lại giành cho bằng được.

- Vậy hai đứa đi chung Mama, ta thưởng bánh đậu cho!

Tôi xụ cả mặt, nhìn bóng ba người đi khuất sau cánh cửa.

Bánh đậu..

Tôi cũng thích bánh đậu

---

Sau bửa tối, cả bọn nằm lăn ra thở

Tại sao? !

Tại ăn nhiều quá

Riêng tôi phải rửa hết đống chén to đùng kia. Bố mẹ cũng bắt đầu cùng nhau xem mấy bộ phim dài tập sướt mướt. Nên cả bọn rủ nhau lên phòng, nhường chổ lại cho hai người để hâm nóng tình cảm.

Dahyun nằm đọc truyện tranh, vừa cười khúc khích. Mina thì ôm khư cuốn sách khoa học, rất chuyên tâm nghiên cứu.

- Này Dahyunie, ra chổ sáng mà đọc

- Tớ biết rồi mà

- Ê đậu hũ, Jungyeon đâu ?!

- Đang tập đánh đá gì với bao cát ngoài ban công kìa !!

Lần nào tới cũng ra đánh đấm bao cát. Cái bao cát mà nó trộm cát bên nhà hàng xóm xong xúc dô bao treo trên phòng tôi. Có hôm không biết lỡ tay cỡ nào mà đánh vỡ cả chậu hoa. Nhà tôi mới dọn về mua rất nhiều chậu hoa, nhờ công của nó mà chỉ còn vài chậu nhỏ xíu treo lủng lẳng.

- Ê!!! Tụi bây ra đây xem. Vui lắm nè!

Nhắc tào tháo có tào tháo. Nó hớn hở chạy vào lôi cả bọn ra ban công.

Một đêm trăng tròn, thoắt ẩn hiện giữa ngàn vì sao lấp lánh lấp lánh. So với thường, sao đêm nay sáng hơn hẳn. Hiếm khi nào được thấy cảnh đẹp như thế này. Lúc một mình có lẽ tôi không để ý tới, nhưng khi vui thế này nên cảm giác khác hẳn.

- Đẹp quá !!

Dahyun cười tít mắt

- Gì ?!  Đẹp gì ?!

Mina không nói gì chỉ đứng ngay cái cửa nhìn, nó lại lạc vào thế giới mộng mơ thần tiên trong não nó.

- Trời! Tao đâu có kêu bây ra ngắm trăng. Kêu ra coi chậu bông bể nữa nè !!

-...

- Nó rơi xuống lầu rồi, tanh bành. Xém trúng đầu lão hói bên cạnh. Ổng ngước lên chửi mày đó Tzuyu. Hàng xóm thì mà hung dữ, bể tí đã la ầm lên !!

Mô phật

Khốn kiếp ! Yoo Jungyeon !!

- Đồ nghiệp chướng! Cái chậu lan tao mới mua hôm qua! Tao liều với mày !!

Tôi gào lên rồi lao vào vật ngã Jungyeon. Hai đứa hết lăn chổ này tới kia, lăn hết cả cái ban công. Dahyun thấy cũng vui, nên nhào vào lăn chung. Chỉ mỗi Mina đứng ngoài, tạch lưỡi nhìn. Nó còn định bước vào nhà tiếp tục đọc sách thì bị Jungyeon kéo vào vật lộn chung.

Chốc lát nhìn lại như võ đài, bốn mạng không ngừng đè lên nhau. Vừa đè vừa đánh và cười sặc sụa ...

- Này tụi bây !!  Không biết sau này tụi mình sẽ như thế nào ?!

Tôi cứ vu vơ hỏi một câu, ngay cả tôi cũng không tưởng tượng được bộ dạng của mình sau vài năm nữa

- Sau này là khi nào?!!

- Tốt nghiệp trung học ?! Tao không biết nữa ...

Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ trở về Đài sống với ông bà hoặc sẽ làm công ở cái xưởng của bố mẹ.

-  Tao còn chưa chắc mình có tốt nghiệp được nữa không, chứ tính ba cái tào lao như mày.

- Tốt nghiệp thì sao chứ?! Chúng ta vẫn là bạn mà. Bạn thân thân thân ơi là thân. Phải không Im Mina?!

Dahyun khá thích bắt chuyện với Mina, nhưng nó thường trả lời lại một cách trống không.

- Chắc vậy ...

- U là chời !! Sao tao chơi được với nó ta ?!

Dahyun chỉ cười qua chuyện, còn Jungyeon thường hay phàn nàn về điều đó. Tôi thì quen rồi, có khi tôi với Mina còn chả nói với nhau câu nào.

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro