chapter 7: Nayeon (2)
Hồi đấy, muốn tìm được một người bạn để trò chuyện đã là khó, được một đứa gọi là thân thiết thì càng khó hơn ...
Và tới bây giờ vẫn vậy, bạn thân, mở miệng nói nghe qua tai vô cùng dễ. Đâu phải bất cứ đứa nào mình cảm thấy là thân , tốt với mình ... hay là ngày nào tao và đứa đó cũng nhắn tin, "tâm đầu ý hợp" , hơn nữa quà sinh nhật tặng đắt tiền thì đã là bạn thân ?!
Liệu chúng ta có thể biết rằng nó thật sự muốn mình thân với nó chăng?!
Chúng ta trãi qua rất nhiều mối quan hệ và cái "thân" đó chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, rồi bất chợt nhìn lại, một mình ta nhìn người ta ...
Tôi cũng như thế
Hồi đó chơi với Mina, lớn lên vẫn có thể thân như thường lệ. Tôi không biết có phải là thân thật không, hay là thân ai nấy lo. Ngay cả chuyển trường, cũng chuyển về cùng một nơi, một trường và một lớp. Mặc dù, nó không thèm để ý tới tôi lắm, như kiểu tôi chỉ cố bám theo nó. Đến cấp ba, lại thân được với Dahyun, cũng mừng đôi chút. Rồi lại gặp thêm Jungyeon tuy tính tình thất thường, nhưng đối với bạn bè thì không quá tệ ...
Một vài chuyện đã xãy ra, cuối cùng chúng tôi vẫn cùng nhau trên đường về nhà
Nhưng...
Lần này chuyện của Im Nayeon, đã khiến mọi thứ đảo lộn ...
.....
Khi tôi vừa mới chuyển tới đây, tất nhiên cái chổ bí mật sau vườn cũng biết đôi chút. Bọn tôi nghe loáng thoáng mấy lời kể ( bịa cho đúng) đầy tính thần bí, tâm linh từ chổ đó. Sau này, có dịp đến vườn trường trong huyền thoại, cũng chỉ dám đứng ngoài nhìn. Bình thường, nhìn thì cảm thấy nó đẹp, kiểu trang trí theo lối cổ điển giống như mấy tấm hình báo chí, thật sự trồng rất nhiều loại khác nhau từ để cảnh tới mấy loại dược gì đó. Nhưng điểm duy nhất thu hút học sinh tới đây là lời đồn ma ám về hai lối đi bí ẩn dẫn ra đám cây dại sau vườn.
Đợt đó, tôi cùng Dahyun thấy đám đông xôn xao tò mò mà lại hóng. Nhưng chỉ vừa tới trước cổng vào vườn thì đã thấy mấy anh bên ban chấp hành hối hả bế ra một chị mặt mày tái mét, nước dãi đầm đìa. Nghe đâu chị này thất tình, tìm chổ trút gánh nặng lòng kiểu gì mà ban vào cái lối kia. Chẳng may lạc rồi ăn nhầm quả dại, kết quả ngất xỉu. Thật sự khi ấy hai đứa rất hãi ...
Đến hôm nay, nỗi sợ đó vẫn còn ám ảnh, lắm lúc nhớ lại nên chưa dám xuống vườn. Đến khi lúc tôi cùng nhỏ Sana lao ào ra ngoài, dường như trong phút chốc quên sạch hết. Chạy thục mạng, xuyên qua làn mưa trắng, nhắm vào hai lối nhỏ đó mà chạy.
Có lẽ do mưa đầu mùa nên cảm thấy lạnh buốt hơn bình thường , cái ô này tuy có lớn nhưng cũng không thể chứa nổi cả hai đứa. Mưa nhờ đó mà rơi vào, cảm giác ran rát hai bên cánh tay rồi lại tê buốt thật khó chịu.
Mây đen che kín, lối dẫn vào càng tối hơn, gió thổi ào, rít lên rùng rợn. Hai hàng cây bên cạnh, không biết cây gì, mọc cao hơn cả chiều cao đáng tự hào của tôi, ngã nghiêng ngã ngửa. Dưới nền đất cũng rơi ra vài trái đỏ lạ, đều bị tôi dẫm nát
Càng đi vào trong, xuất hiện thêm vài ngã rẽ, theo hướng chỉ dẫn của Sana, hết rẽ trái rồi lại phải, đôi khi còn lách vào đường con khác.
Đường đi nhỏ, vốn không đủ cho hai đứa, nên tất nhiên tôi phải nép sát vào người Sana. Đến nổi cần thở một cái cũng chạm vào người nó.
Chỉ là ... trông nó không ổn chút nào
Tôi đã cảm thấy lo cho Nayeon thật sự. Hoặc chỉ là tôi đang tự day dứt dằn vặt bản thân vì cái thói bắt nạt Im Nayeon.
Nhưng thật lòng bây giờ tôi cảm thấy hối hận ...
Tôi bị bắt nạt ở trường cũ
Giống như cách tôi thường làm với Nayeon ...
Và cả thái độ ngó lơ của Im Mina, kể cả khi tôi bị đánh trước mặt nó. Nayeon lúc nào cũng sẽ có Sana, còn tôi thì không ...
Tôi đã muốn hỏi nó rất nhiều lần, tại sao chỉ đứng nhìn như thế . Nhưng lại không đủ can đảm để đứng trước mặt nó hỏi. Giống như giữa chúng tôi có những bậc thang phân chia, Im Mina đứng trên cùng với thứ ánh sáng thu hút người khác. Còn tôi chỉ có thể ngước cao đầu mới nhìn thấy nó ...
Tôi đã ghen tị với Im Nayeon
Vì nó có được một người bạn như Sana ...
*
- Tzuyu!! Hết đoạn này nữa, sẽ đến chổ của Nayeon . Mưa lớn hơn rồi đấy !!
Tzuyu gật đầu, dù nó có đang run bần bật lên vẫn cố đi cho thật nhanh tới đó. Sana thở đầy nặng nhọc, mắt đỏ ửng nhưng cứ đưa tay dụi. Dù đã mặc thêm lớp áo khoác, thì đồng phục phía trong cũng đã ướt nhẹp, đôi giày dính nước nặng trĩu kéo thêm lớp bùn dưới chân.
Ngay cả Tzuyu còn chẳng thể chịu nổi cơn mưa chết tiệt này
Khung cảnh thơ mộng lúc trước giờ hóa hoang tàn. Cây anh đào nở rực ban nãy, giờ cũng chỉ còn trơ trọi lại vài nhánh hoa cố bám lại. Nền đất đầy hoa anh đào , xen lẫn lớp bùn nhớp nháp.
May có đám cây lớn vươn tán che mưa, chỉ mỗi gió vẫn ào ạt thổi, làm chao đảo cây cao ngã nghiêng. Nhìn như sắp đổ ào xuống bất cứ lúc nào. Đôi lúc lại ầm lên tiếng sấm, tia sáng xẹt ngang xé nữa bầu trời tối mịt
- IM NAYEON!!!
- NAYEON!!! IM NAYEON!!!
Khỉ thật!
Mưa thế này, có gọi đến cỡ nào làm sao nó nghe được ...
- Tzuyu, cậu cầm dù đi, tớ sẽ chạy vào gốc anh đào đằng kia !
- Không cần, cầm lấy đi!! Tôi không sao!!!Uớt hết cả rồi, sợ gì nữa ...
Tôi đẩy cây dù cho Sana, còn bản thân đứng phơi ngoài mưa. Nó cứ chần chừ mãi, phải giục mới chạy vào. Chỉ còn mình tôi, đầu tóc thì dính bệp, nước từ đầu chảy xuống mặt, vài tí lại tràn vào họng ...
- IM NAYEON!! CẬU Ở ĐÂU?!!
- IM NAYEON!!!!!
- RA ĐÂY COI !!! TÔI CÁU RỒI ĐẤY!!! TÔI SẼ ĐEM GIẤU HẾT MẤY CUỐN TIỂU THUYẾT NGÔN TÌNH CỦA CẬU ĐẤY!!
- IM NAYEON!!!
Thật khó để tin có chổ thế này
Bí mật ?!
Tại sao lại bí mật?!
Im Nayeon lại chui vào đây làm gì ?!
Lại còn dính tới Mina ?! Không phải nó ghét nhất là Nayeon hay sao ?!!
- Tzuyu!!!
Là Dahyun, cả người nó ướt nhẹp, mặt vốn trắng giờ còn trắng hơn. Phía sau là Im Mina, mặt cũng phần trắng, chính xác hơn là tái xanh.
- Có thấy Nayeon chưa?!
Tôi lắc đầu
- Còn Sana đâu?!
- Nó tìm phía trong gốc anh đào, tao tìm ngoài nhưng chưa thấy ...
Dahyun còn chưa để tôi nói hết câu đã vội chạy đi tìm Sana
- Này Mina! Đứng đó làm gì?! Mau tìm Nayeon đi ! Lần cuối mày thấy Nayeon là chổ nào?!
Tôi vẫn tiếp tục đi lòng vòng, không ngừng gặng hỏi mà nó còn chẳng thèm trả lời câu nào.
Mưa vẫn ngày càng nặng hạt, gió thổi ào làm tôi run người lập cập. Cố gắng thét thật to, nhưng gào lên hai ba câu thì thì cổ họng như sắp tắt lại. Ngay lúc đó, chỉ ước chân có thể dài ra, cao hơn đám cây xù xì kia, nhìn một cái có thể tìm được ngay Nayeon.
- Cậu có phải là Chou Tzuyu, học cùng lớp với .... A! Hội trưởng!
- Vâng!!! Tôi là Tzuyu!!
- Xin chào!!! Tôi là Son Chaeyoung, người trong hội học sinh, khi nãy Dahyun tìm tôi nhờ trợ giúp tìm bạn học nào đấy. Mấy người khác trong hội hiện đang bận, bọn họ sẽ cố gắng đến đây thôi!!
Vừa lúc ấy, Sana cũng cùng Dahyun từ trong ra. Sana khóc, khi Dahyun thì cầm dù, không ngừng vỗ vai trấn an nó.
Chaeyoung gì đó mới tới thở không kịp, vội cuối đầu chào, đồng phục ướt nhẹp không có cây dù nào. Ngay cả cái kính cận của cô bạn này cũng toàn nước, còn chưa kịp lau. Chỉ mỗi Im Mina, chỉ biết đứng núp sau cây dù nhìn.
- Bây giờ đứng đây cũng chả được gì, Nayeon chắc cũng lạc trong mấy đường đó thôi. Mọi người chia nhau mà tìm !!
- Vậy, Sana đi chung với tớ, còn cậu "chỉ Chaeyoung" cậu cũng biết đường phải không?! Tzuyu không rành nên đi chung với Mina, cậu đi một mình được không?
- Không sao!! Tôi quen với mấy đường này rồi
- Còn nữa, một trong chúng ta tìm được Nayeon thì người khác làm sao biết được?
- Nếu ai tìm được Nayeon, trước hết đem cậu ấy tới phòng y tế, sau đó cứ vào phía sau phòng hiệu trưởng, gõ mạnh cái trống cũ ba hồi, tức là ra hiệu tìm được người. Còn sau nữa giờ nữa chưa tìm được, phải về phòng giám hiệu, báo cho họ biết!!
-Được!!
Đã mất hơn hai mươi phút ngắn ngủi, ngay cả một màu đồng phục còn chẳng thấy được. Tzuyu như sắp tuyệt vọng, mệt mỏi, ngay cả thở cũng chỉ toàn thấy lạnh. Từ chạy hết lối này sang đường kia, giờ chỉ còn thơ thẩn đi. Bên cạnh, Im Mina vẫn khư khư ô, vẻ mặt chẳng khác gì một kẻ gây ra tội.
- YAHHH!! Không biết hai người có chuyện gì.NHƯNG!! Từ nãy giờ mày chả hề chút lo lắng tới Nayeon hết !!
- ...
- Nhìn lại xem, ngay cả cái người bên hội học sinh mới tới, không biết có biết mặt Nayeon chưa, đã vì nó mà cuống cuồng lên. Dính mưa từ đầu tới chân, còn mày, bạn học cùng lớp hai năm, chẳng có chút chổ nào để nói là lo lắng!!
- Đó là trách nhiệm của Chaeyoung ...
Mina lí nhí trả lời
- Trách nhiệm?? Vậy mày ra đây cũng vì trách nhiệm hả?!
- Có lẽ vậy ...
Tôi vung tay đánh vào mặt nó
- Lúc nào cũng trách nhiệm!! Mày nghĩ làm hội trưởng mở miệng ra một câu là trách nhiệm, hai câu cũng trách nhiệm hay ho lắm hả !!
- Im Nayeon thì liên quan gì đến tôi?? Bạn học thì sao?? Ngay cả cậu, tôi cũng chỉ đến để theo trách nhiệm thôi, hội trưởng chứ không phải thánh thần, suốt ngày quản chuyện bao đồng!!
- IM MINA!!!
- Im Nayeon!! Cái con nhỏ phiền phức đó.Không phải vào tới tận chổ này, rồi tự lạc. Tự làm tự chịu !!
Tzuyu nắm áo Mina lôi lên, do đẩy quá mạnh nên cây dù cũng rơi xuống đất. Mưa bắt đầu rơi vào người làm Mina nhăn nhó mặt, nó trừng mắt nhìn Tzuyu.
- Nói hay lắm, hội trưởng Im !!! Mày lúc nào cũng như thế ?! Con khốn !!
Mina tức giận vung tay tát một phát vào mặt Tzuyu, lần nay không thể nhịn thêm được nữa. Mặt nó lệch hẳn sang một phía, hằn đỏ ửng dấu tay.
- Chou Tzuyu!! Mày nghĩ mày cũng tốt đẹp gì mấy với con nhỏ đó lắm hả ?!
- ...
- Một đứa kém cỏi bị bắt nạt lại thích bắt nạt người khác ...
- ĐƯỢC!!
Mưa dần dần tạnh, nhưng có lẽ vẫn chưa hết chuyện ...
Tzuyu lao vào đánh Mina, thường ngày nó im im nhưng cũng chẳng vừa, lấy hết sức bình sinh đánh trả vào mặt Tzuyu, đem hết tức tối trong lòng trút hết. Cứ thế mà vật nhau, quên mất Nayeon vẫn còn chờ đợi họ đến giúp, quên tình bạn mười mấy năm, quên mất lời hứa chỉ mới vài hôm trước ...
TÙNG!! TÙNG!! TÙNG!!
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro