chapter 8: chuyện của bọn họ

Khi cả hai đến được trước cửa phòng y tế, đã thấy vài ba đứa tò mò đứng xì xầm to nhỏ. Cũng may vẫn chưa đến giờ hết tiết, nếu không lại ầm ĩ một phen. Dahyun đã đứng chờ tụi nó, khi nhìn thấy bộ dạng của cả hai, có hơi chau mày khó chịu.

- Dahyun!!! Tìm được Nayeon rồi hả?!

- Ừ! Là Chaeyoung lớp 11C tìm thấy. Phía sau bồn hoa, cách cây anh đào gần năm sáu ngã rẽ gì đó, hình như Nayeon ngã vào một cái hố, không ngồi dậy được. Giờ được đưa vào y tế rồi, nhìn không tốt cho lắm!!

- Được rồi.. Ổn rồi!!

- Còn hai người ?! Đứng nói là ... đánh nhau đấy ?!

Mina không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe rồi rời khỏi. Tôi cũng không muốn trình bày thêm điều gì nữa ...

Khi chắc chắn chúng tôi sẽ phải lên phòng hiệu trưởng cho sự việc hôm nay

Và chuyện của Nayeonie thôi đã quá đủ rồi! 

....

Một tuần đã trôi qua, kể từ chuyện của Nayeon xãy ra . Nhờ đó mà học sinh trong trường có thêm dịp rôn rã, bàn tán hết này nọ và chổ bí mật sau vườn cũng chẳng còn bí mật nữa. Nhà trường quyết định phá bỏ nơi đó và bằng một phép màu nào đấy chuyện cũng dần rơi vào lãng quên với những câu chuyện chưa ai xác thực

Trừ chúng tôi, những đứa có mặt vào hôm đó ...

 Hội trưởng Im Mina, bị hội đồng trường đem ra kỷ luật, không biết tại sao nhưng theo Chaeyoung nói thì nó đứng ra nhận hết mọi trách nhiệm. Dù sao cũng mang tiếng là học sinh ưu tú nên lần này chỉ hạ hạnh kiểm trong tháng và lao động sân trường.  Nếu nó không nhận cũng chẳng ai dám trách mắng tới, đó chính là quyền lợi của nhứng đứa được gọi là  "con cưng"...

 Tới cả Minatozaki Sana, đều tranh phần phạt với nó, ba lần bảy lượt thừa nhận lỗi bản thân khi chính nó là người dẫn đường cho Nayeon vào, tất nhiên cũng bị phạt, nhưng cũng chẳng gọi là phạt gì mấy ...

Nayeon cũng sẽ bị phạt sau khi khỏe hơn và quay lại học. Tôi mong là hình phạt đấy có thể nhẹ nhàng với cô bạn răng thỏ một chút.

Chaeyoung với tư cách người không liên quan gì, khi cô bạn đến giúp chúng tôi tìm người nên không bị truy cứu. Ngay cả tôi và Dahyun cũng không bị dính tới ...

Lại phải nói tới đứa ngốc Im Nayeon phơi mưa suốt mấy tiếng, người lạnh cóng, mắt nhắm nghiền hoàn toàn động không nổi ngón tay. Chaeyoung không biết thánh thần cỡ nào, dù người bé hơn hơn cả Nayeon vẫn ôm chạy một mạch tới  phòng y tế. Sau đó cô y tế đưa thẳng đi cấp cứu lên bệnh viện lớn của tỉnh. 

Sau đó ... sau đó cũng chẳng rõ

Thật sự, tôi cũng không biết gì thêm về Nayeon, ngay cả Sana nóng lòng cả tuần nay vẫn chưa nhận tin gì. Là do bệnh viện cách xa và gia đình Nayeon không phải sống nơi này, chúng tôi không có cách nào liên lạc được.Nên chỉ còn cách tới thăm thì e rằng mới biết được tình hình.

Chuyện này, tuy cuối cùng cũng không liên quan tới tôi nhưng lại gây ra vài thứ ... 

Mina sau ngày đó, đều im lặng tránh mặt mọi người. Từ cổng tới lớp, mặt không nổi một tí cảm xúc, lầm lì lầm lì một mình một việc. Sana cũng không đến mở lời như khi trước, cặp lớp phó lớp trưởng ngày thường xuất thần giờ mỗi đứa một chổ.

Như chiến tranh lạnh ...

 Nó cúi sầm mặt vào mấy cuốn sách ngoại ngữ, trong khi Sana loay hoay với đống bài tập bản thân lẫn bài tập tự soạn cho tôi.

Và điều đó khiến tôi cảm thấy biết ơn rất nhiều ...

Và cả luôn Dahyun ... nó trở nên rất kì lạ!

Nó giận tôi ...

Tôi còn chẳng hiểu được lý do tại sao. Nó bảo tôi nói ghét Sana nhưng lại cứ thích bám theo.

Ấu trĩ!!!

Nghe thật sự quá vô lý, chẳng phải lúc đầu chính Sana quăng vào một sấp giấy bài tập, tự mình muốn giảng lại hết cho tôi. Tôi cũng chưa hề mặt dày bám theo cầu nó giúp đỡ cả ...

Lòng tự trọng của tôi như bị chà đạp, khi không lại vô cớ bị xem là bám theo chân người khác.

Đúng, tôi ghét Sana, ghét thái độ trước của một đứa học giỏi lúc nào cũng xem thường người khác. Ngay cả đứa bạn "thân" thời nhỏ cũng như thế, thì đối với đứa khác tôi sẽ thành cái gì. Thì ra tụi nó luôn suy nghĩ như thế ...

Cứ thế, một mình đi học, rồi tự chạy xe về gặp ba mẹ. Cuối tuần, vẫn bàn cơm vẫn đủ ba người, không ồn ào, không nhốn nháo như khi trước. Như vậy càng tốt, mẹ tôi đỡ phải nầu nướng, thức ăn cũng đỡ vơi bớt đi ...

- Tzuyu?!!

- Sao, bài này tôi làm không đúng à?!

- Không... Cậu với Dahyun đang giận nhau...

Ngay cả Sana cũng nhận ra..

- Ờ!

- Có phải vì tớ không?

...

Đó là câu cuối cùng Sana nói với tôi

Sau bửa đó, bài tập đều đặn vẫn có nhưng chỉ khác chổ người đưa, không còn là cô bạn ngồi phía sau, mà là Son Chaeyoung cách tận một dãy lầu.

Tôi bắt đầu thân thiết hơn với cô bạn họ Son. Cảm tưởng như Chaeyoung dần thế chổ hết ba đứa,Mina,Dahyun và luôn cả Sana...

Cô bạn mới rất tốt, rất giỏi. Khá hợp gu nói chuyện và hài hước.. Nhưng vẫn cảm thấy trống vắng... Đôi khi ngồi buồn mà không biết tại sao lại buồn ...

- Chewyyy! Tao nghỉ học mấy bửa coi bộ có gì vui sao?!

- Không gì cả!!

- Tao nghe bọn lớp dưới rồi. Cô bạn Im cà chớn lại gây chuyện aaa... Khỉ thật! Phải chi đừng cúp..Ơ..Mặt bí xị ghê thế?

- ...

- Nhớ tao hả?! Wooo.. Chewy à, mày không phải gu của tao.

- ...

- Không cười luôn.. Cơ mà Đậu Hũ đâu?

- Không biết

- Hai bây giận nhau sao?! Có phải bồ bịch đâu mà giận miết thế, lại giỡn rồi quạo như đợt trước phải không?!

Tôi bắt đầu cảm thấy phiền, trông cái nhỏ Jungyeon này thật đáng ghét

- Tao nói rồi...Chơi cũng nhẹ nhàng thôi, còn bực quá cứ xách một tay quăng xuống lầu..

Đúng là lắm mồm

- Bơ tao hả? Còn Mina cao thượng, chắc mấy nay sổ lớp toàn ghi tên tao. Nó ghi cả thời gian tao nghĩ bao lâu luôn chứ, coi bạn bè mà đối xử thế đấy.

-...

- Bây giận luôn! Quaooo!!!  À, mà mấy đứa như Mina giận là phải. Thứ không có tình người, nhạt nhẻ ...

- Nói xong chưa?!

- Chưa.. Mày có thấy lớp phó đâu không? Tao nhớ nó có đưa cho mày bài tập gì mà, tao cũng muốn có. Nghỉ nhiều quá giờ như mất hết gốc, sắp kiểm tra rồi, tranh thủ một chút!!

- ...

- Thái độ gì nữa trời!!! Đừng nói giận nha! Yahhh!! Chou Tzuyu, mày lại gây cái thứ gì nữa?

- Đúng rồi! Tao gây sự đấy...

- Mà mày gây cái gì?!

- Lúc nào cũng nói tao gây chuyện, không làm gì cũng nói!!!

Tzuyu thét ầm lên, mấy đứa trong lớp lại quay qua nhìn bọn họ. Cả tuần không yên được buổi nào ...

- Làm gì cũng nói!!! Tụi bây đều giống nhau cả !!!

- Grr!!! Mày điên à!!! Tao đã nói gì đâu!! Yahhhh!!! Chạy đâu thế? Cái con điên !!!

Ngay buổi hôm đó, tôi trốn học

Lang thang trên cái xe rỉ sét, bay màu hết đường lớn tới đường nhỏ. Chắc thầy chủ nhiệm đã gọi về cho mama, về nhà cũng chẳng được yên ổn. Quay lại trường thì quá muộn để qua cổng.

Coi như hôm nay dạo chơi một chút

Trời lại mưa..

Tôi quên mang dù rồi, tiền trong túi cũng không còn bao nhiêu ... Tôi lại nhớ cái hôm chết tiệt đó ...

Lại nhớ tới ...

...

- Chou Tzuyu!!

- Đồ đầu đá!!! Muốn làm vai chính ngôn tình nào, học theo mấy cha nam chính "dạo mưa" cho lãng mạn!! Ôi bạn tôi! Ghẹo Nayeon cho đã vào rồi nhiễm ngôn tình, trời trả báo đấy.

- Im đi!!

Khi tỉnh lại, tôi đã thấy Jungyeon ngồi ngay cửa sổ ...

- Sốt li bì nguyên ngày vẫn còn đủ sức để chửi. Thầy chưa biết đâu, tao đã dùng hết "nhan sắc" dụ Im lớp trưởng không điểm danh đó. Hú hồn chưa?!

Tôi ôm lấy cái trán đau như búa bổ trong khi nó lại bắt đầu luyên thuyên chuyện này tới chuyện kia

- May là mày còn biết về tới nhà, chứ lỡ xỉu ngoài đường là toi mạng !!

- Im cái coi!

- Mai cuối tuần, cũng chả có gì làm. Dạo này bang hội chị em, chị đại của mày không tới thăm, hơi trống vắng.. 

-...

- Cháo lươn mày thích tao có mua. Chút tỉnh thì ăn rồi mai đi với tao!!

- Đi đâu?!

- Thăm bạn học Im Nayeon của mày đấy. Tuy có hơi xa nhưng cũng đi thăm chứ, tao muốn hỏi thử coi cô bạn này lấy gan hùm gan báo gì mà hùng hổ, còn dám tỏ tình với nhỏ Mina mặt liệt ...

- Tỏ tình ?!!

Tôi ngỡ ngàng

- Mày chưa biết hả?! Cái bạn Chaeyoung gì đó, kể tao nghe. Nói là Nayeon tỏ tình mà đắng lòng ở chổ lại tỏ tình ngay một đứa không bình thường ...

Thì ra lúc đó Mina, nó lại tỏ thái độ như thế. Trước giờ nó lại ưa gì Nayeon ...

- Làm ơn, khỏe nhanh tí đi. Một mình nói chuyện cũng chán thấy mồ. Nhỏ đậu hũ tự nhiên thành hũ ướp đá chung với Im cục đá rồi. Hên còn bạn Chayeoung nói chuyện đỡ buồn ...

- ...

- Đồ nhạt nhẻo, mày không liệu hồn cảm ơn trời mới có đứa bạn vừa xinh vừa mặn mà như tao!!

- Ờ ... Mặn như nước đường vậy đó!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro