chapter 9
bức hình được chụp vào năm 1999, khi Jungyeon vô tình gặp lại Nayeon trong lễ hội mùa xuân. Trước khi Nayeon bay sang Kobe vào ngày hôm sau ...
---
Mới sáng sớm, Yoo ngang ngược đã hùng hục khí thế, xách trái cây, rồi lại bánh hộp lỉnh kỉnh, trên vai không quên vác balo to đùng sang nhà tôi. Chưa bao giờ ngoài việc kiếm chuyện thiên hạ ra, nó lại có hứng thú với việc khác.
Chưa kể đôi giày mới trắng tinh mà tôi thèm mấy tháng chưa có tiền mua dưới chân nó, cái áo khoác mà nó thích nhất chỉ mặc mỗi dịp nào đặc biệt. Vậy mà hôm nay diện lên, hú hồn nhất là cái mùi nước hoa ...
Ôi!!!!
Kinh khủng!!!
So với tâm trạng chán chường cùng gương mặt chả mấy hí hửng của tôi, Jungyeon cười không ngớt miệng, còn sợ cả con ruồi bay vào nó không biết. Tôi mệt mỏi rời khỏi nhà mặc cho nó muốn lôi kéo đi đâu đó.
Bệnh viện chổ của Nayeon cách cũng khá xa, nên chúng tôi phải đi bằng tàu điện ngầm, chứ xe đạp thì chắc lại nằm chung phòng với Nayeon luôn mất.
Đó là lần đầu tôi đi tàu điện, lần đầu đi xa với Jungyeon. Lần đầu biết được cảm giác nhìn qua cửa kính, để mọi thứ chạy ngược lại phía sau, chăm chú nghe theo mấy bài hát phát trên tàu ...
- Này Chewy, đừng đóng cảnh nam chính ngôn tình suy tư nhớ nữ chính nữa. Đóng đơ ơi là đơ mất hết hứng !!
Làm ơn ai đó cản tôi quăng cái con điên này xuống đường rây đi ...
Có ai không ...
...
- Oẹ!!!ọe!!!
Sau gần hai tiếng vật vã trên tàu, bước xuống là một màn nôn ọe của Yoo nghiệp chướng.
Qủa báo tới quá sớm!
Mới lên hết hát rồi ba bô còn muốn quẩy disco với mấy thím ngồi gần, tới xuống thì mặt mày tái xanh đi đứng ngã nghiên ngã ngửa.
Cái gọi là hình tượng ngầu lòi gì đó của nó, cũng theo mớ thức ăn trào ngược ra ngoài ...
Chúng tôi vòng vòng hỏi thăm mọi người, sau thêm một tiếng lang thang mới tới được bệnh viện. Nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, thở muốn không nổi với mớ đồ nặng. Cũng hên, hỏi tới bệnh nhân tên Im Nayeon liền có riêng y tá tận tình dẫn tới tận phòng.
Còn là phòng VIP luôn đấy
Xem ra Im cà chớn được chăm sóc không tồi ...
- JUNGYEONIE!!
Qụac..quạc ...quạc..
Tôi cứ nghĩ đó giờ, Jungyeon chắc chắn là không hề liên quan gì tới với Nayeon, huống chi là thân thiết như lúc này.
Có lẽ ... là ... tôi đã sai chăng?!
Mô phật!!
- Hai người quen nhau sao?!
- Chung lớp không quen thì cái gì quen?! Hỏi nhảm nhí!!! Heyy!! Nabonggg!!! Khỏe chưa?!
- Khỏe như voi luôn đó! Mà ở đây chán quá, may mà hai người tới chơi.
Thì ra Nayeon với lý do cao siêu nào đó mà có được số bàn nhà Jungyeon, nên hai đứa rất hay thường liên lạc tán giẫu. Điều bất ngờ ở chổ ngay cả tôi và Dahyun, loại đi Mina thì chả đứa còn chưa biết số nhà Yoo ngang ngược. Tôi còn chả biết nhà nó luôn mà ...
- Nayeonie, khỏe hơn chưa?!
- Đồ điếc!!! Tao mới hỏi xong!!!
Nayeon đánh nhẹ vai Jungyeon khi nó trừng mắt với tôi
- Aigooo!! Tớ khỏe hơn rồi, cảm ơn vì đã cùng mọi người tìm tớ. Mà Chewy, nhìn cậu có hơi ...
Tôi biết Nayeon sẽ nói cái gì
Khi tôi nhìn bản thân qua cái gương trong phòng, tôi còn hốt hoảng cơ mà. Nhìn mặt mũi hốc hác lại hai con mắt đen thui như gấu trúc. Dáng vẻ này mà gọi là nữ sinh trung cấp gì ...
- Kệ nó đi! Nabong, tớ có mua trái cây này nào là dâu, nho, đào này... Cả bánh cậu thích nữa!!
Tôi cứ tưởng mình đi thăm bệnh đôi tình nhân trẻ nào chứ.
Ôi ! Cơm chó!!
Đáng lẽ ra tôi nên ở nhà, thay vì phải ngồi đây cho tụi nó thồn cơm chó vào miệng. Trời ạ!! Tôi đang nghĩ hai đứa nó thích nhau đó sao?!!
Ngay khi Im Nayeon tỏ tình với Im Mina để rồi phải nhập viện ...
Tôi đúng là bệnh rồi hóa điên rồi!
- Mà này răng thỏ, cậu định khi nào đi học lại? Còn chưa tới ba tuần nữa kiểm tra định kì rồi đấy, còn cái hình phạt bên trường dành cho cậu nữa kìa !!
Jungyeon liếc tôi muốn lé luôn con mắt, miệng thì lẩm bẩm mấy câu chửi mà nhả luôn trái đang nhai trong miệng. Nayeon có hơi xuống màu một chút, chắc có lẽ cậu ấy lo về cái vụ phạt.
Ôi chao! Với tính cách của Sana-ssi thì dễ gì để Nayeon chịu phạt một mình, huống chi là phạt nặng
- Yaahh!!! Chou Tzuyu !!! Đi thăm bệnh không nói được cái gì vui hay sao mà lôi cái vụ đó!!
- Aigooo!! Jungyeonie!! Tớ cũng đang lo thi đấy. Điểm toán lần trước không cao nếu thi không tốt nữa thì sợ lại rớt hạng...
Lại là dăm ba cái chuyện thứ hạng, nghe đến mệt hết cả tai ...
- Trời!! Tôi có đem sách cho cô nè, Nayeon-ssi!!
Jungyeon không biết lấy đâu ra sức, đem cả chồng sách tới vở cả giấy chép tay từ trong balo ra. Thảo nào nó nặng như tạ, tôi lại tưởng nó mang tạ cho Im răng thỏ tập lên cơ để tìm Im Mian tính sổ
- Gì thế?!
- Học nhóm!!
Chúa ơi ...
Cái đống giấy chi chít mấy thứ nhìn vào đã quây cuồn, cứ tưởng chín ông trời quay quanh đầu tôi nữa đấy ...
- Nabong, ngoại ngữ thì nhờ cậu chỉ giáo, còn mấy môn này ... Sana có chỉ một vài cái, còn lại chắc tụi mình mò ra cũng được . Còn không mốt hỏi Sana hay Chaeyoung ...
Nayeon ngoài cái kho truyện ngôn tình thì nổi nhất là trình độ ngoại ngữ siêu đỉnh. Nó từng cùng Mina và Sana tiếp đón đoàn học sinh bên Nhật. Còn chém tiếng anh lẫn tiếng nhật với bọn họ. Nên sau đợt đó, thầy chủ nhiệm luôn nhìn Nayeon bằng con mắt khác. Thế mà, mấy môn tự nhiên thì Nayeon lại ì ạch nên kéo hết điểm xuống, thành ra hạng không cao.
Lại nhắc tới mấy môn tự nhiên, nhất là cái môn hóa trời đất. Và cái con trời đất không kém là Yoo Jungyeon lại cực kì thích. Nghe không nhầm đâu, nó cứ như trong phim ấy, khi một đứa chị bự có tiếng lại ưa học như nó.
Jungyeon từng nói nó có anh trai là sinh viên đại học Seoul, cái trường trong mơ ước của bao nhiêu người. Và anh nó đã chỉ nó học từ hồi bé nên thành ra nó đều thích những gì anh nó đã dạy ...
Ai cũng có năng khiếu về cái gì đó ...
Chỉ mỗi mình tôi
Tôi không giỏi gì ...
- Nghe nói Tzuyu giỏi toán lắm phải không?!
Nayeon cầm cuốn sách toán dày cọm đẩy về chổ Tzuyu, sau khi cả bọn tụ lại học nhóm như lời Jungyeon.
- Ai đồn ác thế?! Nghe biết điêu rồi!!
Jungyeon phì cười và nhận ngay cú vả vào vai từ Nayeon. Cô bạn răng thỏ không vừa lòng, còn nhe răng định cắn nữa nhưng cũng thôi.
- Sana-chan nói mà, lời Sana-chan nói thì nhất định lại đúng rồi. Tzuyu, phần này có thể chỉ giáo sư đệ ngu muội này được không?!
Tôi bật cười
Giờ mới thấy trình độ tấu hài của Nayeon. Cô bạn lại bắt đầu bày trò làm cả bọn cười suốt. Giờ tôi mới hiểu sao, Sana lại quý Nayeon đến thế. Ngay cả chuyện dám đem Nayeon vào chổ bí mật để có thể tỏ tình với Mina.
Nếu Sana biết được Nayeon thích Mina ...
Vậy thì ...
Tôi tự hỏi, Sana có biết Mina thích cô ấy không ?!
...
- Mệt quá!!!!
Chúng tôi cứ hết giải bài này sang bài khác, có khá nhiều bài cả bọn ăn quả bí to. Nên đành ghi lại nhờ Sana và Chaeyoung khai sáng. Jungyeon còn háo hức muốn rủ Chaeyoung thăm Nayeon vào cuối tuần sau. Thì đằng nào Sana cũng bận cho cái cuộc thi vấn đáp nên cũng không có thời gian mà
Có khi nào Chaeyoug nỡ từ chối mấy cuộc vui của chúng tôi đâu
Jungyeon uể oải vươn vai, ngã người hết ra sau, lẩm bẩm hát. Nó ngó nghiên nhìn ngoài cữa sổ, nghĩ gì đó rất lâu.
- Tzuyu!
- Hử?
- Mày thích Sana sao ?!
Đó là lần thứ hai mà tôi được hỏi
Tôi cũng không muốn trả lời, vì không biết phải trả lời thế nào cho đúng ...
- Không nói?
- Tao không biết!
- Mày sợ tao giận như nhỏ Dahyun đấy hả?!
Jungyeon bật cười khanh khách, tới mức sặc sụa. Giọng cười của nó cũng làm tôi bớt căng thẳng, có thể thoải mái một chút.
- Không có!
- Mày nói không, tức là đang nói dối !
- ...
- Mày thích họ Minatozaki phải không?!
- Không ...
- Nói dối!!
Tôi không biết nữa
Nhưng khi tôi từ chối điều đó, tôi lại cảm thấy ...
Cảm thấy ... khó chịu trong lòng
- Ôi!! Chou Tzuyu !! Thường ngày luôn ghét cay ghét đắng đám học sinh giỏi và rơi vào lưới tình của cô bạn học giỏi nhất nhì trường !!
- Tao nói là ...
- Ai nhìn vào cũng nghĩ mày thích Sana-ssi cả, tại mình mày không thấy thôi!!
Nó vỗ vai tôi, không giống như Dahyun chút nào ...
- Mày không ...
- Tao hết thích Sana rồi!
Tôi không tin
- Đồ điên! Mày thích Sa Hạ thì liên quan gì tới việc tao chơi với mày. Thôi nào!!! Dù sao tao cũng hết thích Sana-ssi nữa rồi.
- ...
- Tzuyu này, mày biết không?! Có một điều từ cái nhỏ họ Minatozaki này chỉ mình mày chưa nhận ra.
- Là gì?!
- Thích mày!! Minatozaki Sana là đang thích mày đó, Chou Tzuyu!!
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro