[All] - Playing with magic (3)
Chu Tử Du thoáng chút đáng thương cho con vật tội nghiệp kia, bộ lông đã ướt sũng. Đến khi đã chạy đến chân cô, nó ử lên một tiếng trong cổ họng. Sao cô lại có cảm giác như nó đang dùng đôi mắt ngấn nước ấy nhìn mình, thậm chí là như đang cầu cứu.
Bồng con cún ấy lên, Tử Du nhìn ngó xung quanh với hi vọng có thể thấy được ai đó là chủ của nó, nhưng đây là trường học, làm sao có ai đó dám mang động vật vào để nó chạy lung tung, hơn nữa cũng đã sắp tối. Cô lóng ngóng, đợi Sa Hạ ra cái đã, sau đó tính tiếp.
Nhưng đợi gần thêm 1 tiếng vẫn không thấy người kia đâu, trời đã tối đen, Chu Tử Du cau mày, con cún trên tay vì lạnh mà phát run, chẳng lẽ mình bỏ về trước, nhưng mà như thế Thấu Kì Sa Hạ sẽ phải đội mưa về, như thế thì thật có lỗi, cơ mà đây là do đàn chị Thấu có lỗi với mình trước.
Chu Tử Du thở dài, bất đắc dĩ cũng quay lưng đi, nếu không cô và con cún này sẽ chết đói, chết rét tại đây mất. Về phần con cún nhỏ này, Chu Tử Du quyết định tối nay đem nó về nhà tạm vậy, sáng mai đến trường hi vọng sẽ nghe được có người tìm nó, nhìn nó không giống chó hoang lắm.
Tối hôm đó, Bình Tỉnh Đào rất thư thả một tay giữ chiếc khăn trên đầu, xoa xoa để làm khô tóc, một tay lướt điện thoại. Cho đến khi nhận được tin nhắn từ Danh Tỉnh Nam, thì cô xoắn người cả lên.
"Thấu Kì Sa Hạ có ở nhà chị không? Em không gọi được cho chị ấy."
Chẳng lẽ Sa Hạ xảy ra chuyện gì?
Không không, lúc chiều cô ấy về với Chu Tử Du mà, Tỉnh Đào nhanh chóng xốc lại tinh thần.
"Sa Hạ không có đến nhà chị. Chắc máy hết pin thôi mà, em đừng lo."
Bình Tỉnh Đào nhanh chóng tim thòng tới gót chân vì dòng tin nhắn tiếp theo đến từ phía cô em họ của bạn thân.
"Hai bác gọi về máy ở nhà không ai nhấc máy, cả di động cũng vậy nên nhờ em hỏi chị xem chị ấy có ở đó không?"
Chuyện là bố mẹ Thấu Kì Sa Hạ tạm thời vắng nhà một thời gian, hằng ngày đều thường xuyên liên lạc, chẳng trách hôm nay không gọi được cho con gái cưng họ lại cuống lên như thế. Và hơn nữa Thấu Kì Sa Hạ không phải kiểu người hay tắt điện thoại. Có khi nào đã xảy ra chuyện?
Bình Tỉnh Đào thần người ra một chút, có khi nào Chu Tử Du là kẻ xấu đã bắt Sa Hạ bán sang biên giới? Không thể nào.
Nghĩ lại chuyện lúc chiều, có lẽ cái người kì lạ đó đã bắt cóc bạn thân cô để tống tiền cô đã quỵt của quán chân giò?
Nghe vô lí quá.
Cô lập tức nhắn lại cho Tỉnh Nam.
"Nên đi tìm cậu ấy không?"
"Nên."
Bình Tỉnh Đào nhanh chóng đi thay quần áo, mặc dù đã tạnh mưa nhưng cũng phải cầm theo một cái ô, có lẽ sẽ tiếp tục mưa. Quả không hổ danh Danh Tỉnh Nam, rất cẩn thận và chu đáo nhắc nhở.
Đến chỗ hẹn, Tỉnh Đào không khỏi bất ngờ khi thấy Danh Tỉnh Nam dắt thêm một con thỏ nhiều chuyện.
-Lâm Nhã Nghiên sao lại ở đây?
Lâm Nhã Nghiên đứng phía sau, nép sát vào người Tỉnh Nam, nhún vai trả lời.
-Phụ đi tìm Sa Hạ.
Ngoài mặt là vậy, nhưng nhìn cái thái độ không có liêm sỉ đó xem, chắc chắn là chỉ muốn đi theo Tỉnh Nam thôi. Tỉnh Đào nhếch môi khinh bỉ.
-À tại lúc hai bác Thấu gọi cho em có chị ấy ở đó nên chị ấy cũng muốn đi tìm Sa Hạ..
Tỉnh Nam hiểu ý liền giải thích.
-Khoan? Con thỏ này? Ở cùng em? Vào giờ này?
-Chị ấy trú mưa ở nhà em một hồi, nhưng trễ quá nên xin phép ngủ lại một đêm, dù gì em cũng đang ở một mình.
Khóe môi Bình Tỉnh Đào giật giật, không hổ danh là Lâm Tranh Thủ.
-À, chúng ta cần đi tìm Sa Hạ.
Nhã Nghiên nhanh chóng kéo hai người kia về vấn đề chính, tránh để Bình Tỉnh Đào lời ra tiếng vào chuyện cưa đổ Danh Tỉnh Nam của cô.
-Lúc chiều hai người có về chung chứ?
Tỉnh Đào liền lắc đầu trước câu hỏi của Tỉnh Nam.
-Không, cậu ấy về với Chu Tử Du.
-Chu Tử Du? Là ai?
Tỉnh Đào nhìn Nhã Nghiên rồi cả hai đồng loại cười trừ, chẳng lẽ lại kể cho người này nghe kế hoạch đến gần tình yêu hết sức trẻ trâu này.
-Là con bé học cùng lớp với Thái Anh.
Tỉnh Nam chỉ im lặng gật đầu, biết thế là đủ, hiện tại cô rất lười hỏi chuyện râu rìa, lập tức nhắn tin cho Tôn Thái Anh để xin số điện thoại của Chu Tử Du.
Bỗng nhiên Tỉnh Đào vỗ tay một cái.
-Chị đoán cậu ấy cũng ở lại nhà Chu Tử Du để chờ mưa tạnh, rồi ngủ ở đó luôn, tranh thủ như ai kia kia kìa vậy đó.
-Nói ai vậy?
-Ai biết.
-Rõ ràng cậu nhìn tôi.
-Có tật giật mình hả con thỏ kia?
Tỉnh Nam cau mày nhìn hai người lời qua tiếng lại, dừng thao tác trên điện thoại một lúc, nhận được tin trả lời từ Thái Anh thì lại tiếp tục tập trung chuẩn bị gọi cho cái người tên Chu Tử Du. Hoàn toàn không có ý định hòa giải.
-Em phải biết chắc chắn Sa Hạ đang ở đó thì em mới yên tâm.
Đúng là em gái nhà người ta.
-Tôi biết Thấu Kì Sa Hạ đang ở đâu.
Có hai dáng người một thân đồ đen chậm rãi đến gần chỗ ba người là Du Trịnh Nghiên cùng Phác Trí Hiệu.
Nhận mặt được người quen, Tỉnh Đào có chút sợ hãi, lập tức ôm lấy cánh tay của Nhã Nghiên. Chẳng lẽ mọi thứ đúng như cô nghĩ, bọn họ bắt cóc Thấu Kì Sa Hạ.
-Hai người là?
Trí Hiệu cong môi, tiến đến, đặt vào tay Tỉnh Nam là một cái balo.
-Tôi là Phác Trí Hiệu, đây là Du Trịnh Nghiên, hm, nói sao ta, cứ coi như nhờ trò làm phép của Bình Tỉnh Đào mà chúng tôi xuất hiện đi.
Cả ba người đồng loạt tròn mắt,cố gắng mường tượng chính xác là chuyện gì đang xảy ra, vì lời giới thiệu quá cợt nhã, cùng với cái balo rất dễ để nhận ra là của Thấu Kì Sa Hạ.
Lâm Nhã Nghiên nhìn người đang khúm núm run rẩy ôm tay mình.
- Cậu lại bày trò phép thuật vớ vẩn gì nữa à?
-Không hề, tôi không biết hai người này là ai à nha!
Tỉnh Nam nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tuy có hơi hư cấu nhưng cô có cảm giác như đây chẳng giống một trò đùa tí nào, tạm thời cứ tin là vậy, hoặc nếu là trò đùa, bất quá coi như là đang hùa theo, quan trọng hơn vẫn là tình hình của Sa Hạ.
-Vậy Sa Hạ đang ở đâu?
-Ở nhà Chu Tử Du.
Cuối cùng kết quả vẫn là vậy, Tỉnh Nam không nói gì, tiếp tục cầm điện thoại lên và gọi điện xác nhận. Trong tiềm thức vẫn cứ đinh ninh là mình đang bị cuốn vào trò đùa ngớ ngẩn gì đó của bọn người này.
Du Trịnh Nghiên đưa tay ra ngăn Tỉnh Nam lại.
-Vô ích, nhưng Chu Tử Du sẽ nói là không có.
-Tại sao?
Trí Hiệu nhún vai.
-Vì Thấu Kì Sa Hạ đang trong hình hài là một chú cún nhỏ siêu đáng yêu.
-CÁI GÌ??
Đương nhiên có đánh chết họ Lâm và họ Danh cũng chẳng tin, nhưng sau khi thốt lên hai chữ "cái gì" thì Bình Tỉnh Đào lập tức như rơi vào trạng thái mất ý thức, vừa run rẩy vừa hoảng sợ, chỉ có thể bất động tròn mắt nhìn Du Trịnh Nghiên và Phác Trí Hiệu. Lập tức đều được thu vào tầm mắt của Tỉnh Nam và Nhã Nghiên.
Lâm Nhã Nghiên có chút e dè nhìn hai kẻ kì lạ và có chút nghi hoặc nhìn Bình Tỉnh Đào.
Danh Tỉnh Nam cau mày, trừng mắt nhìn hai người mặc đồ đen trước mặt, cô nhắm mắt lại lấy chút điềm tĩnh rồi thở ra, sau đó gằn từng chữ.
-Tôi không đùa!
Trịnh Nghiên sau khi đối mặt với một hồi căng thẳng từ Tỉnh Nam thì chỉ biết thở dài, đúng để giải thích và thuyết phục đám người này thì rất cực khổ. Thế nên cô khá là lười giải thích, giá như có một cái búa đập vào đầu một cái sẽ giúp con người liền hiểu chuyện. Biết là mình đang khó, họ Trịnh nhìn sang để cầu cứu cô nàng họ Phác đang rất là ung dung đợi Trịnh Nghiên bật lại Danh Tỉnh Nam.
Đúng thật là bạn đồng hành của mình rất vụng về về khoản ăn nói, Trí Hiệu miễn cưỡng nhìn ba người đang ngớ ngẩn ra trước sự thật có vẻ rất điêu nhưng là thật.
-Nếu bọn tôi nói đùa thì làm sao có balo của Sa Hạ, thậm chí quần áo của cô ấy tôi cũng đã để vào trong đó.
Trí Hiệu cong môi, tốt, lập luận sắc bén, Danh Tỉnh Nam mặt ngày càng đen hơn chứng tỏ là tin lời cô nói.
-Lỡ hai người là kẻ biến thái vô sỉ lột sạch đồ của Sa Hạ thì sao?
Gương mặt Phác Trí Hiệu lẫn Du Trịnh Nghiên đen hơn cả mặt Danh Tỉnh Nam. Trịnh Nghiên nghiến răng.
-Cẩn thận hai cây răng cửa của cô!
-Tôi sẽ báo cảnh sát.
Tỉnh Nam đột ngột lên tiếng. Hai người trước mặt chỉ muốn một tay bóp chết Danh Tỉnh Nam và con thỏ lắm lời vừa đâm bang kia.
Tỉnh Đào bừng tỉnh liền lao đến cản Tỉnh Nam.
-Tỉnh Nam, có thể họ nói thật, hôm nay chị có làm cái đó.
-Cái đó?
-Chị chỉ muốn chọc ghẹo Sa Hạ một chút, nhưng nghĩ là mình đã thất bại rồi.
Mọi chuyện càng lúc càng điêu.
Tỉnh Đào tiếp tục thành thật giải thích.
-Thấu Kỳ Sa Hạ thách chị, nên chị nhất thời nóng giận đi rủ Tôn Thái Anh và Kim Đa Hân ...
-Thế còn hai người này?
Tỉnh Đào nhìn một lượt qua Phác Trí Hiệu cùng Du Trịnh Nghiên, cô nhăn mặt.
-Thật sự chị không biết.
-Đương nhiên chuyện chúng tôi là thì đến khi mọi chuyện giải quyết xong hết chúng tôi sẽ giải thích.
Du Trịnh Nghiên tiếp tục.
-Quan trọng là Thấu Kì Sa Hạ thật sự bị biến thành cún!
-Chơi gì mà chơi ác dữ.
Lâm Nhã Nghiên cảm thán, chép miệng nhìn Tỉnh Đào, không được, không được, vẫn là không nên đắc tội với Tỉnh Đào, không khéo một ngày nào đó cô bị biến thành một con thỏ thì coi như toang.
-Nhưng mà, tôi chỉ có ý định khiến Sa Hạ chỉ nói được tiếng cún thôi.
Phác Trí Hiệu nhún vai.
-Tôi nghĩ là có trục trặc ở đâu đó vô tình bị đổi thành loại khác, nhưng yên tâm, sáng mai cô ấy sẽ trở lại bình thường.
Cả ba thở phào nhẹ nhõm, hóa ra mọi chuyện không nghiêm trọng như bọn họ nghĩ. Thấy dáng vẻ như được trút đi gánh nặng kia khiến Trí Hiệu có chút không đành lòng nói tiếp, nhưng thực ra cần phải nói.
-Và đến tối Thấu Kì Sa Hạ lại trở lại là một em cún bé nhỏ thôi, cứ như thế, ngày người đêm cún cho đến khi nào giải được lời nguyền.
Cảm thấy vô cùng tội lỗi với cô bạn thân và cũng là một tín đồ đến từ không gian thứ năm và có niềm tin mạnh mẽ vào phép thuật, sau khi nghe Phác Trí Hiệu nói thì Tỉnh Đào có chút khẩn trương.
-Vậy làm sao để giải?
Trí Hiệu và Trịnh Nghiên nhìn nhau, sau đó liền bật cười.
-Bọn tôi không biết.
===///===
Thấu Kì Sa Hạ cảm thấy không thể nào tin được. Đây là ác mộng, lúc nãy cô ngất ở hành lang, chắc chắn là đang nằm chiêm bao.
Sau "biến cố" kia thì cô được chính Chu Tử Du bồng về nhà.
Chuyện gì đã xảy ra với Thấu Kì Sa Hạ này vậy?
Về đến nhà, Chu Tử Du lấy một tấm khăn lớn gấp lại trải lên sàn và đặt Thấu Kì Sa Hạ lên.
-Ngồi ngoan ở đây, người mày đang ướt, không được đi lung tung.
Thấu Kì Sa Hạ như chết đứng, như trời trồng, có đánh chết cái mạng này cô cũng chẳng tin mình bị biến thành cún. Chẳng lẽ lúc trưa cô đã thách và Bình Tỉnh Đào đến từ không gian thứ năm kia đã chơi yểm bùa lên cô thật? Vớ vẩn, những chuyện này thực sự vớ vẩn.
Bình Tỉnh Đào! Mau đến cứu!
-Đừng sủa ầm lên như thế? Đói rồi hả?
Tiếng Chu Tử Du ở đâu đó vọng ra.
Sủa?
Thấu Kì Sa Hạ chỉ muốn gào lên mà khóc chẳng hiểu sao đổi lại thành một tràn tiếng rên ư ử. Hóa ra khóc tiếng chó là có thật.
Nàng cún nhỏ mệt mỏi nằm xuống chiếc khăn mềm.
Kiếp này coi như bỏ, nhưng mà được Chu Tử Du nuôi thì coi như cũng chẳng lỗ bao nhiêu. Sa Hạ tự an ủi mình.
Tiếng bước chân từ từ tiếng lại gần. Hai tai nhỏ dựng thẳng lên. Đương nhiên là Chu Tử Du. Tóc đã được buộc lên, hai bên tay áo sơ mi được kéo lên qua khuỷu tay. Rất đẹp, làm cún nhỏ có chút ngộp thở. Nhìn rất giống ai đó, Sa Hạ thầm nghĩ.
Đúng, giống vợ tương lai của cô. Cún nhỏ rớt liêm sỉ cảm thán. Nhưng đột ngột biến thành cún như vậy, coi như là bay mất bà nó cơ hội lẫn tương lai.
-Được rồi, chúng ta đi tắm thôi.
Đi tắm?
Chúng ta?
===///===
Ảnh CMND của bạn cún nhỏ bị dính lời nguyền =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro